4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Lục bỏ đi. Nàng không quay lại nhìn chiếc tủ đóng chặt đang chứa cô tiểu thư đó. Nàng không về phía cửa nam nữa. Nàng quyết định đến phố chợ.

Có lẽ hôm nay sẽ không một ai mở hàng cả. Sự thinh lặng của binh biến khiến nàng cảm thấy mọi chuyện có lẽ nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Nàng đi đến khi bình minh. Cho tới người mở bán món màn thầu đầu đường, bụng nàng hơi réo rắt.

A, buồn quá đi, một phần tiền bạc của nàng suốt bảy năm làm lụng đều cất ở tướng phủ rồi. Số bạc ấy phải được mười mấy lượng đấy. Một năm nàng kiếm được 10 lượng. Không ăn không tiêu gì, lại thêm mỗi ngày chăm chỉ, cũng chẳng ai lấy của nàng xu nào. Những thứ nữ trang nàng không bao giờ cầm. Bảy mươi lượng bạc, hiện tại trong người nàng chỉ có tờ ngân phiếu năm mươi lượng và hai xâu tiền nàng dắt trong người, đặt ở trước ngực.

Nói cũng nực cười lắm.

Ngày xưa nàng xem Rush Hour, thấy nam chính đặt một cọc tiền trong túi áo trước ngực, khiến cho nhân vật đâm phải anh ta mà anh ta không chết. Từ đó, nàng học cách dành dụm nhét đầy tiền vào hai chiếc túi rồi buộc trước ngực. Có bị đâm bị chắc cũng cứu được chính mình một mạng.

Nàng còn học mẹo cất tiền trong vớ nữa. Nàng có một cái ủng to, nàng chật vật quấn bọc tiền quanh cổ chân  xỏ chân vào ủng, ngày ngày đều cảm thấy an tâm. Nàng cẩn thận đến như thế này là từ bao giờ nhỉ.

À, từ khi Trình đại tiểu thư bắt nàng làm người hầu của mình. Nàng có cảm giác mình sẽ bị dòng đời nhấn chết mỗi khi ra ngoài. Ở thời đại này, ngoài lương thực ra, chỉ có tiền là đáng tin hơn cả. Vậy nên nàng chưa bao giờ dám thả lỏng bản thân.

Thật may mắn, may mắn nàng đã chuẩn bị rất nhiều năm như thế, nên bây giờ khi lang thang trên phố, nàng cũng có thể sống được.

Nàng tiếc mười mấy lượng bạc để ở phủ.

Hai năm làm công của nàng. Hai năm ấy mất trắng rồi. Nhưng không sao, A Lục xốc lại tinh thần, cười cười đẩy hạnh phúc. Nàng có năm mươi lượng bạc, năm năm làm công, cố lên, cuộc đời này của nàng sẽ thoải mái hơn. Nhỉ!

Nàng xốc mấy xu trong túi áo ngực, lắp bắp hỏi ông lão bán bánh bao cho nàng ba cái bánh.

Nàng không biết mình có thể ở lại kinh thành hay không, nhưng thôi, mặc kệ đi.

Khi ông lão đưa cho nàng ba chiếc bánh bao, là thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu đến chân nàng.

Vừa lúc, mười sáu tiếng chuông báo triều đại đổi thay đột ngột cất lên.

Từng tiếng, từng tiếng chuông ngân rền rĩ vang khắp kinh thành, nghe xa xôi lại như gần gũi. Nàng nhắm mắt, cảm thán quả nhiên là binh biến, quả nhiên là đảo chính. Nhưng những xa xôi ấy đâu có liên quan đến nàng.

Nàng chỉ là một tiện nô mất khế ước bán mình, lang thang giữa một thời đại không biết bao giờ mới là thái bình thịnh thế.

.

Hai khắc sau, đường phố bắt đầu tấp nập. Phố chợ mở cửa buôn bán như thường lệ. Dù có tiền, nhưng nàng biết nếu chỉ tiêu không thôi thì chắc chắn là nàng sẽ sạt nghiệp trong thoáng chốc. A Lục quyết định ngày hôm nay mình sẽ tìm chỗ ở, rồi ngày mai đi tìm việc.

Nàng trông khoẻ mạnh.

Đúng thế! Nàng biết nếu như có một ngày mình phải rời khỏi tướng phủ, đi ra ngoài kiếm việc, khoẻ mạnh là tốt nhất. Người ta trọng lao động khoẻ mạnh. Xinh đẹp thì sao, xinh đẹp nhưng không có quyền thế trong tay thì sao chứ. Nhiễu loạn dẫn đến bị cưỡng đoạt ư. Nàng muốn sống.

Sống dù chật vật cũng là sống rồi. 

Tìm được một quán trọ cho người lao động, nàng nhanh chóng thuê lấy một phòng rẻ nhất. Đau lòng lấy ra một trăm văn tiền, nàng trơ mắt nhìn thấy, một trăm văn này nàng thuê được 1 tháng tiền phòng ở đây. 

Nàng bắt đầu nhẩm tính.

Một năm nàng được mười lượng bạc ở tướng phủ. Đây là một mức lương rất cao rồi, cũng phải biết lính lác tại các phủ quan cũng chỉ có một lượng bạc ròng một tháng mà thôi. A Lục suy tư cẩn thận hơn. Đơn vị nhỏ nhất là đồng - tức văn tiền, mười văn tiền là một phân tiền, mười phân tiền là một mạch tiền, mười mạch tiền là một quan. 

Chợ lao động thu nhập thật sự rất thấp. Một ngày công của họ khéo nhiều lắm thì cũng chỉ có 20 văn tiền (2 phân tiền). Trung bình là 10 đến 13 văn tiền, không ai dám bỏ ra 3 phân tiền để thuê trọ cả, một phân hoặc ít hơn thì họ sẽ ở. Còn tiền ăn nữa, bao nhiêu thứ phải lo, và đặc biệt không phải ai cũng có một công việc ổn định ngày nào cũng kiếm được tiền. Nàng xót xa. Một trăm văn này, mười phân tiền này có phải xa xỉ quá rồi không? Nàng xoa xoa tay, định bụng giảm tiền phòng xuống, chọn căn phòng rẻ hơn để ở được hai tháng.

Lời này nàng vừa nói với tiểu nhị, lại bắt gặp ánh nhìn khó chịu. Nàng cười hì hì. Đều là phận nghèo đến mạt với nhau, tiểu nhị cũng không bắt chẹt nàng nữa, lập tức hạ phòng cho nàng, thêm một tháng thời gian ở.

Vậy là nàng tạm thời không phải lo chỗ ở trong vòng hai tháng tới.

Nàng phải kiếm ba phân tiền mỗi ngày may ra mới cho nàng cảm giác an tâm. Tiền và mạng, nàng thật sự không có khả năng chọn một trong hai. Mạng và tiền chính là một.

Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy rất kiệt sức, kiên quyết đi về phòng, nằm ì một chỗ.

Nàng bắt đầu suy nghĩ.

Mình không giàu có gì. Quần áo chỉ cần 2 bộ luân phiên thây nhau. Nàng có thể đi xin vải vụn về may lại thành áo, áo ngoài thì cắn răng bỏ tiền ra mua một khúc vải tốt một chút, bền một chút, không cần phải thượng hạng, nhưng nhất định phải bền. Bền mới không cần thay.

Mùa hè hai bộ, mặc thay phiên nhau. Mùa đông cũng hai bộ, vậy là đủ rồi.

Cổ đại khó khăn, nước tắm thì ít, vải vóc cũng thưa thớt, một lần thay đồ cũng phải rất nỗ lực. Có tấm áo vá đi vá lại, vá chằng vá chịt cũng là chuyện thường thấy. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mi mắt trĩu xuống.

Đúng rồi, bây giờ không phải trong tướng phủ, chỉ cần ngủ là được rồi. Cuối cùng, miên man ngủ thẳng đến khi chiều tà buông xuống.

Lúc A Lục thức dậy, trời đã ngả chiều. Phòng nàng không thắp nến, chỉ có bóng nắng xanh thẫm kéo lại, phủ lấy nàng.

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua, lần đầu tiên nàng để cho bản thân mình chấp nhận rằng mình buồn cỡ nào, cô độc cỡ nào, đau lòng cỡ nào trong thế giới này.

Khóc không nổi. Nước mắt nàng dường như chết lặng từ rất lâu rồi. Chỉ có bóng chiều tà khiến nàng nhấn mình vào sự u uất rất đỗi hoài niệm. Ngày xưa, khi nàng có thể tỉnh dậy một mình trong căn nhà thuê, cũng vào chiều tà như thế này, nàng thấy buồn đến miên man. Bây giờ, khi tái hiện lại khung cảnh như vậy, A Lục thổn thức.

Không phải bởi vì nàng cô độc, mà vì nàng cuối cùng cũng có quyền cảm thấy cô độc. Cuối cùng nàng cũng có quyền, dù chỉ là một chút thôi, sống lại một phần lãng mạn rất xưa rất cũ ấy.

Kí ức của nàng phủ bụi, nàng không dám phủi đi lớp bụi ấy. Nàng sợ rằng khi nàng ngày ngày nhớ đến kí ức và khiến lối sống kia trỗi dậy, nàng sẽ bỏ mạng mất. Vậy nên ngay lúc này đây, nàng cười đến khúc khích, mà nghe như tiếng ai oán mê man.

Nàng có quyền cảm thấy cô độc.

Nàng có quyền khơi lại sự lãng mạn thiếu thời.

Nàng... nàng có một chút quyền của được sống rồi.

A Lục gục mặt lên tay, nức nở mà không rơi nước mắt. Nàng giãy giụa trong sự tưởng niệm một hồi, sau đó bụng mình lại réo rắt.

À, mới sáng sớm mua được ba cái bánh bao hết ba văn tiền, nàng cuống quýt lau nước mắt, lôi bánh bao trong túi ra.

Bánh bao nguội ngắt từ bao giờ, nhưng cắn một miếng ngập thịt, niềm vui của A Lục lập tức nở rộ. Nàng mua ba cái thật đúng đắn mà. Một cái ăn sáng, một cái bây giờ nàng ăn, một cái để đến ngày mai. Hôm nay nàng chả làm gì cả, nàng sẽ không cần phải ăn nhiều làm gì.

Thế là nàng lấy làm sung sướng vì hời được một bữa ăn. 

Nàng không phải hồng nhan, không có mệnh của hồng nhan thở than oán thán. Nàng bằng lòng biết ơn những ngày này. Chẳng sao hết, đi tiếp thôi.

A Lục dậy, tính thắp đèn lại cảm thấy không đáng. Nàng quyết định đi múc nước rửa mặt, sau đó đi ra ngoài xem phố xá có gì đáng để cho nàng làm không.

Một tháng được gần một lượng bạc, cũng chỉ có nha hoàn trong phủ mới có thể kiếm được như vậy. Nàng muốn kiếm được tiền phải đi tới những nơi xa hoa trong thành. Những lần đi theo Trình đại tiểu thư ra ngoài, nàng cũng chỉ đi qua phố chợ này, ngoài ra còn có mấy quán thư trà gì đấy. Nhưng nàng nghĩ, có lẽ, quán ăn cũng có thể vào được nhỉ.

Nàng không cần làm bồi bàn hay chèo kéo khách. Nàng có thể làm phụ bếp phía sau. Phụ bếp cũng tốt, càng nhiều việc, càng được trả công nhiều. 

Nàng phấn chấn. Thật ra nàng hơi nuối tiếc. Nếu nàng mà là đàn ông, nàng chắc chắn sẽ tham gia vào đội hạ huyệt. Mấy nghề đó nghe nói kiếm được nhiều lắm! Ở nơi quyền quý như kinh thành, người ta càng trọng việc mộ phần. Nhưng nàng là nữ, không đến gần mấy chỗ đó được.

Để cho chắc ăn, A Lục quyết định dắt nốt cái bánh bao vào người. Nàng sợ nhỡ đi đường đói khát thì còn có cái mà ăn uống. Mạng và tiền đều phải giữ mà!

Lúc ra khỏi cửa, tiểu nhị gọi nàng lại hỏi nàng muốn đi đâu.

A Lục hơi ngần ngại, nói rằng nàng muốn đi tìm việc. Bản thân là con nhà lao động, ngồi không sẽ bị buồn tay buồn chân.

"Cô đừng nên ra ngoài. Thấy từ chiều quan binh đi tuần tra. Nghe nói tân đế sắp đăng cơ, tiên đế băng hà, nên mọi việc phải dừng hoạt động trong ba ngày!"

"Ba ngày?" A Lục ngơ ngác.

Ba ngày nàng ăn không ngồi rồi, tự dưng mất thêm tiền ăn sao. Làm sao bây giờ. Nàng bối rối, nhưng cũng chỉ đánh bạo hỏi.

"Vậy quán có cần người làm không, tôi làm được việc, chỉ cần trả tiền là được."

Tiểu nhị nhìn nàng, nom nàng khoẻ mạnh, trông cũng có vẻ đã làm việc lâu năm, đặc biệt là bàn tay nhìn là biết cũng thuộc kiểu người lao động. Tiểu nhị dặn nàng để hỏi chưởng quầy xem sao.

Nàng đồng ý, ngồi ngẩn ngơ ở cái ghế, sau lại thấy có mấy bàn ăn chưa dọn, tay chân ngứa ngáy, lập tức đứng lên thành thục dọn dẹp. Lúc chưởng quầy quay lại, thấy nàng đã nhanh chóng thu xếp bát đũa, lại bắt đầu quét dọn bàn ghế liền gật đầu đồng ý.

Một ngày công làm là bốn văn tiền, nếu như nhận thêm được các việc khác thì sẽ được nhận thêm.

"Biết chữ không?" Chưởng quầy hỏi. Nàng lắc đầu "Biết chữ mà ghi được thực đơn là thêm được hai văn nữa đấy. Nhưng không biết thì thôi."

Nàng ngẩn người. Biết chữ... Nàng cũng muốn biết chữ.

"Tên cô là gì?"

"Đinh Tiểu Lục." A Lục đáp lời. Đừng trách nàng bịa tên. Đây là 3 chữ dễ viết nhất mà nàng từng được thấy ở thời hiện đại. Chữ Lục chỉ có mấy nét, chữ Đinh càng không phải nói, chắc chỉ dễ nhớ sau chữ "nhất".

"Biết viết mấy chữ này không?" chưởng quầy nhìn nàng.

Nàng gật đầu, vội đón lấy giất bút, viết xiêu vẹo.

Đón lấy giấy, chưởng quầy gật gật. Sau đó tính đưa cho nàng khế ước để nàng kí vào. Nhưng nghĩ gì thì lại thôi. 

Lúc chưởng quầy đi nghỉ, tiểu nhị nói với nàng.

"Cô may đấy. Hôm qua cô gái ở vị trí của cô về nhà, nghe nói cản đường quan binh bị giết luôn rồi. Thừa vị trí nên mới hời cho cô."

Nghe xong, nàng run lên một hồi.

Giết. Ở thời đại này mới nhẹ nhàng làm sao.

---

A/N: về đơn vị tiền tệ mình tham khảo trên wiki, thấy đơn vị còn chuyển đổi một quan bằng 600 văn tiền mình cảm thấy rất mệt mỏi nên cứ quy hết về số 10 cho tròn chục, đỡ phải nghĩ. 

Chúng ta có:

1 lạng vàng = 10 lạng bạc 

1 lạng bạc = 1 quan tiền = 10 mạch tiền = 100 phân tiền = 1000 văn tiền

Hai xâu tiền của A Lục là 2 mạch tiền, đại khái cô ấy dắt trong người hai trăm phân tiền trước ngực. Một lạng bạc rất lớn, A Lục có 50 lạng trong người không bị tính là nghèo khó đâu, nhưng đó là so với dân lao động tay chân thôi, chứ trong tướng phủ hay so lên trên thì còn nghèo lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip