Ngoại truyện: Tiểu Cá Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày trước Khương Diệp nhận được điện thoại của Hùng Úc, nói rằng chủ trì của một chương trình muốn tới phỏng vấn, là chương trình đang hot gần đây tên Một Ngày Của Minh Tinh, nói đúng hơn phóng viên không phải tới để phỏng vấn mà chỉ là người đứng xem, ngẫu nhiên sẽ hỏi một vài vấn đề, đương nhiên đều là những sự tình mà khán giả hứng thú.

Dựa theo tính tình của Khương Diệp sẽ không quá tình nguyện tiếp nhận phỏng vấn như vậy, có điều khi nghe Hùng Úc nhắc tới tên của của người chủ trì kia, cô do dự một chút: "Thứ bảy đi ạ, ngày này có thể."

Người chủ trì của chương trình này chính là nữ MC hàng xóm năm đó của Khương Diệp, cô còn nhớ rõ cô ấy đã cho mình mượn đồ ăn vặt, còn nhắc nhở vụ việc cánh săn ảnh bên ngoài.

"Thứ bảy? Được, chị sẽ liên hệ với cô ấy."

Sau khi Khương Diệp cúp điện thoại lại không để ở trong lòng, đợi đến thứ bảy cửa bị gõ vang, mở cửa nhìn thấy nữ MC cùng đám máy quay phim đằng sau, rõ ràng ngẩn người.

"Hiện tại tôi có thể vào không?" Nữ MC không còn cảm giác mệt mỏi như trước kia, giữa ban ngày nhìn qua rất có tinh thần, trên mặt mang theo nụ cười: "Bọn họ đều nói tôi đến hơi quá sớm."

Ngày hôm qua nữ MC đã thông báo trên weibo của mình, sáng sớm cư dân mạng đã ngồi xổm trước màn hình trực tiếp, đều đang chờ đợi được nhìn thấy Khương Diệp.

"Không sao, cô vào đi." Khương Diệp lùi lại một bước, cô vốn dĩ có cảm tình đối với nữ MC cách vách, bồi thêm một câu: "Cô cũng biết là tôi thường dậy sớm."

[Wo~ Lời này có ý tứ gì?]

[Khương Khương thật sự 360 độ không có góc chết, cô ấy đang để mặt mộc đi, hu hu, thật xinh đẹp.]

[Cảm giác Khương Khương căn bản không giống mẹ trẻ con, dáng người thật tuyệt.]

[Bây giờ là bảy giờ, mẹ tôi nhìn tôi dậy sớm thế này cũng phải kinh ngạc.]

[Khương Khương mỗi ngày đều rời giường sớm như vậy sao?]

Trong khi cư dân mạng còn đang nghi hoặc thì trên màn hình truyền đến âm thanh của trợ lý phía sau: "Tinh Tinh tỷ trước kia quen biết Khương Khương sao?"

Hà Tinh Tinh quay đầu cười cười với màn hình: "Trước kia Khương Khương là hàng xóm của tôi."

[Cmn, thật hâm mộ a! Nếu có một ngày Khương Khương ở cạnh nhà tôi, hu hu hu, tôi nhất định mỗi ngày đều dậy sớm nhìn đại mỹ nhân.]

"Mấy người ngồi xuống trước đi, có muốn dùng bữa sáng hay không?" Khương Khương rót mấy ly nước bưng qua.

"Chúng tôi đều ăn rồi." Hà Tinh Tinh đứng dậy nhận lấy ly nước. "Trong nhà chỉ có một mình cô sao?"

"Không phải." Khương Diệp chỉ chỉ trên lầu: "Bọn họ còn đang ngủ."

[A a a a! Bọn họ! ! ! Tôi muốn nhìn Tiểu Cá Voi! ! ! Hôm nay có thể nhìn thấy sao?]

[Hu hu hu, tôi muốn nhìn dáng vẻ ca ca đang ngủ.]

Hà Tinh Tinh gật đầu hiểu rõ, ánh mắt dừng lại trên bàn cơm phòng khách: "Cô vừa ăn sáng xong sao?"

"Đúng vậy."

"Bình thường ăn xong bữa sáng cô sẽ làm gì?"

"Thường thường sẽ tới thư phòng đọc sách, xem kịch bản mới." Khương Diệp chủ động đứng lên, đưa Hà Tinh Tinh đi tới thư phòng.

Tiến vào thư phòng, Hà Tinh Tinh cười rộ lên: "Chiếc bàn đôi này, tôi nhớ trước kia Chung Trì Tân đã đăng ảnh chụp."

Khương Diệp nhìn lại gật đầu: "Vị trí bên phải của tôi, bên trái là của anh ấy."

Có điều trên bàn lúc này có chút loạn, mọi thứ đều xen lẫn vào nhau, trước đó chỉ có một người là Chung Trì Tân còn miễn cưỡng khắc chế, bây giờ lại có thêm một đứa nhỏ, di truyền sở thích của hắn, ngồi giữa hai người không chịu yên tĩnh, luôn thích đi quấy rầy Chung Trì Tân, sau đó một lớn một nhỏ lại quay qua quấy rầy Khương Diệp.

Trên bàn cái gì cũng có, nhất là mặt bàn của Khương Diệp.

[Sinh thời, cảm tạ Hà tỷ cho chúng em nhìn thấy thư phòng của ca ca và Khương Khương.]

[Tôi nhớ ba năm trước mặt bàn của Khương Diệp vẫn còn ngay ngắn chỉnh tề, hiện tại đã biến thành như vậy, bên trên còn có cả vịt con.]

[Nhất định là của nhóc con, hu hu hu, tôi còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của nhóc con đâu.]

[Trên ghế bên trái còn có cả gối ôm hình cá voi, a a a a, nhất định là của bảo bảo.]

"Đây là cuốn sách gần đây đang xem sao?" Hà Tinh Tinh đi đến trước bàn, màn hình cũng lập tức đuổi kịp: "Tôi có thể nhìn qua được không?"

"Có thể." Khương Diệp cúi đầu sắp xếp lại mặt bàn, động tác rất thuần thục, mỗi sáng sớm cô đều phải làm qua một lần. Đồ chơi thượng vàng hạ cám bỏ vào trong hộp lớn bên cạnh, toàn bộ nhạc phổ của Chung Trì Tân xếp lại gọn gàng trên mặt bàn của hắn.

Hà Tinh Tinh cầm lấy cuốn sách của Khương Diệp giơ lên trước mặt màn hình, vốn nghĩ muốn tiết lộ nội dung trong sách cho khán giả, kết quả mỗi trang sách bên trong đều bị vẽ loạn lên các loại hoạ tiết, cái gì cũng có, có điều nhiều nhất vẫn là cá voi và gừng.

Hơn nữa... mười phần có quy luật.

Trang sách bên trái là những hình vẽ rõ ràng trôi chảy, trang sách bên phải đều là những hoạ tiết rối loạn vo thành từng cục, hiển nhiên người vẽ vận dụng bút còn chưa đủ thuần thục.

Hà Tinh Tinh: "..." Chỉ là mở một cuốn sách cũng có thể hình dung ra người một nhà này hạnh phúc đến thế nào.

[Moẹ, ngọt chết tôi.]

[Ca ca đừng có dạy xấu Tiểu Cá Voi có được hay không? Nhóc con mới hai tuổi rưỡi a! Hu hu hu, Tiểu Cá Voi nhất định là thiên sứ nhỏ, ca ca anh đã là người lớn đừng dạy xấu Tiểu Cá Voi đi.]

[A a a a, tôi lại cảm thấy hình vẽ của Tiểu Cá Voi rất đẹp mắt làm sao bây giờ? Đây là bộ lọc kính sao? Thiệt thòi tôi học vẽ tranh hai mươi mấy năm.]

Sau khi Khương Diệp đã sắp xếp xong mặt bàn, Hà Tinh Tinh mở cuốn sách ra hỏi cô: "Hình vẽ phía trên này là... Tiểu Cá Voi vẽ sao?"

Khương Diệp cúi đầu nhìn lại, trong đáy mắt hiện lên nụ cười thản nhiên: "Là hai bảo bối nhà tôi vẽ."

[Cmn, ca ca bây giờ đã thành bảo bối của Khương Khương rồi sao?]

[Ôi ôi, người ta cũng muốn làm bảo bối của Khương Khương cơ.]

[Khương Khương cũng quá chiều chuộng ca ca rồi, chó độc thân chảy xuống nước mắt ghen tị.]

"Tôi đưa mọi người đi tham quan những nơi khác." Khương Diệp nhận lấy cuốn sách từ tay Hà Tinh Tinh, đặt trên mặt bàn, cô bây giờ cũng không có biện pháp đọc sách, chỉ có thể đưa bọn họ đi xem nhà mình.

...

"Cho nên lầu ba biệt thự là vườn hoa nhà kính." Hà Tinh Tinh vừa nói vừa bước lên cầu thang. "Thật xinh đẹp."

Vườn hoa nhà kính bây giờ cũng đã thay đổi so với ba năm trước, bên trong thiếu đi cảm giác sắp đặt thiết kế của người làm vườn, thêm vào một chút tự nhiên tuỳ ý.

Từ sau khi người làm vườn từ chức năm ấy, hiện tại người xử lý vườn hoa chính là Khương Diệp, có đôi khi sẽ đi qua hỏi han cách chăm sóc từ bà chủ tiệm hoa.

"Đàn dương cầm này, Chung Trì Tân sẽ thường xuyên ngồi đây chơi đàn sao?" Hà Tinh Tinh làm hết phận sự dẫn dắt của một người chủ trì đủ tư cách, hoàn toàn khác biệt với nữ thanh niên mệt mỏi suy sụp năm đó.

"Ngẫu nhiên sẽ đàn, anh ấy tương đối... lười." Khương Diệp tiện tay cầm cây kéo bên cạnh, chỉnh lại một cành hoa.

[Ha ha ha, Khương Khương dùng từ thật bá đạo! Ca ca đúng là rất lười, đã rất lâu rồi không đi ra công diễn, nếu không phải mỗi năm còn phát hành một bản album thì còn tưởng rằng anh ấy đã rời khỏi giới.]

Dừng lại trong vườn hoa nhà kính hơn hai mươi phút, Khương Diệp đứng đối diện màn hình phổ cập khoa học các loại hoa trong vườn, thanh âm của cô thiên lạnh, mang theo một chút hương vị băng tuyết, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc, người xem trực tiếp đều tự nguyện chăm chú nghe giảng.

[Nếu lão sư của tôi là Khương Khương, thành tích của tôi nhất định sẽ rất tốt.]

[... Lầu trên, miễn bàn tới chuyện này, thím đã quên mất Mạnh Trình Tuệ rồi sao?]

[Moẹ, ác mộng của tôi đột nhiên lại bị nhắc tới.]

Sau khi đi dạo xong vườn hoa nhà kính, Khương Diệp cùng Hà Tinh Tinh chậm rãi xuống lầu, ngang qua lầu hai bỗng nhiên nghe tới một giọng nam lười biếng xen lẫn tiếng cười khanh khách mềm nhũn.

[! ! ! Tôi vừa nghe thấy cái gì?]

[Camera còn thất thần cái gì vậy? Nhanh chóng lao xuống cho tôi a! Tôi muốn nhìn thấy Tiểu Cá Voi!]

Hà Tinh Tinh bị thanh âm lười biếng kia khiến cho có chút đứng hình, Khương Diệp lại bước xuống trước một bước.

Bảo bảo mặc áo ngủ nhỏ màu xanh da trời ghé vào lòng ngực người đàn ông đang mặc bộ đồ ngủ cùng loại, dùng chất giọng nọn nớt nói: "Ba ba ngốc!"

"Tiểu Ngư mới ngốc!" Đầu tóc của Chung Trì Tân lộn xộn, trên vai vắt chiếc khăn mặt màu trắng, chân trần từ phòng rửa mặt đi ra, một tay ôm Chung Du, tay còn lại gãi bụng nhỏ của bảo bảo.

Hai người lập tức cười rộ lên một tràng.

Khương Diệp xuống dưới nhìn thấy dáng vẻ của cả hai, trên mặt dịu dàng đi vài phần, đứng ở hành lang nhìn về phía bọn họ.

Có điều âm thanh đi xuống của mấy người phía sau quá lớn, khiến cho Chung Trì Tân và bảo bảo cùng nhau nhìn qua.

"Ma ma!" Bảo bảo vừa nhìn thấy Khương Diệp đã lắc lư thân thể, vươn tay về phía cô đòi ôm một cái.

Trên khuôn mặt Khương Diệp lập tức hiện lên ý cười, đi tới gần Chung Trì Tân, nhận lấy Tiểu Cá Voi trong tay hắn: "Sao hôm nay anh lại tỉnh dậy sớm như vậy?"

"Đêm qua tấm rèm không kín, nhất định là bị Tiểu Ngư kéo ra." Chung Trì Tân mở mắt nói dối.

"Ba ba gạt người." Bảo bảo mới hai tuổi rưỡi logic đã rõ ràng, nhóc con biết mình không nói lại đồ siêu lừa đảo ba ba, ngược lại ôm lấy cổ của ma ma hôn bẹp một ngụm vào cổ của cô, dáng vẻ không thèm để ý tới Chung Trì Tân nữa.

Khương Diệp quay lưng về phía màn hình, ngăn trở một nửa thân hình của Chung Trì Tân, vươn một bàn tay giúp hắn cài lại nút áo ngủ.

Dáng vẻ của hắn ở nhà đều là như vậy, buổi sáng thức dậy đều lộ một mảng ngực lớn ra ngoài.

"Ngày hôm qua em quên nói, hôm nay bọn họ sẽ phỏng vấn trực tiếp ở nhà chúng ta." Khương Diệp giải thích.

Chung Trì Tân nhìn thoáng qua về phía sau, lại thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn Khương Diệp giúp mình cài nút áo.

Trong khi lực chú ý của hai người lớn đều đặt trên nút áo ngủ, bảo bảo đang ôm cổ Khương Diệp đột nhiên nghiêng khỏi bả vai cô thăm dò, nhìn thấy Hà Tinh Tinh và đoàn đội ở đối diện, nhóc con tò mò nhìn về màn hình camera đen tuyền, hiển nhiên không biết đó là thứ gì.

Bảo bảo đại khái có gen di truyền cách thế hệ, một mái tóc xoăn trời sinh nghe nói là di truyền từ bà cố ở nước ngoài, trên mặt một đôi mắt to tròn non nớt phấn điêu ngọc mài, khoảnh khắc tò mò nhìn về phía màn ảnh lập tức khiến cho bọn người Hà Tinh Tinh trên hành lang cùng với người xem trước màn hình đều run rẩy tâm can.

[Đỉnh quá đỉnh! Tim tôi đã tan chảy! Tiểu Cá Voi nhìn quá xinh đẹp quá đáng yêu!]

[A a a a, nhóc con cười với màn hình! Trời ạ!]

[Tôi đã biết đứa nhỏ của ca ca và Khương Khương khẳng định sẽ xinh đẹp, không nghĩ lại đẹp đến tình trạng này, nhóc con là tiểu thiên sứ sao?]

Bảo bảo nhìn thấy người lạ cũng không sợ hãi, trước mặt màn hình lại bẹp một ngụm lên mặt Khương Diệp: "Mama ~ Đói đói."

Hoàn toàn không đem bọn người Hà Tinh Tinh để ở trong lòng.

Màn hình trực tiếp lúc này tràn đầy: 'A a a a.'

Khương Diệp vừa hoàn thành công cuộc cài nút áo cho Chung Trì Tân, đưa tay sờ lên mặt bảo bảo: "Bây giờ mẹ sẽ pha sữa cho Tiểu Ngư nhé."

"Vâng ~" Bảo bảo cười vui vẻ, ánh mắt vừa quét qua ba ba lập tức rầm rì một tiếng, chôn xuống bờ vai Khương Diệp không thèm nhìn hắn.

Chung Trì Tân nhìn tới vị trí hơn hai năm trước còn thuộc về mình, trong lòng ghen tị phát cuồng, đưa tay chọc mông bảo bảo.

Chỉ mới kịp chọc một chút đã bị Khương Diệp né tránh: "Anh đi xuống ăn sáng."

"A."

Chung Trì Tân chỉ có thể tủi thân đáng thương đi xuống lầu.

Vị trí của mình trong gia đình tuy rằng đang tràn ngập nguy cơ, nhưng Chung Trì Tân vẫn thuần thục pha sữa cho bảo bảo.

[Trình độ pha sữa của ca ca thật sự thành thạo, giống như đã làm vô số lần.]

[Hu hu, muốn lập nhóm trộm Tiểu Cá Voi, thật quá quá đáng yêu.]

[Tiểu Cá Voi đang làm gì nha? Đừng chôn trong ngực mẹ nữa, nhanh ngẩng đầu lên cho các chị nhìn một chút a.]

Chung Trì Tân cầm bình sữa đi tới, nhẹ nhàng chọc lưng bảo bảo: "Sữa của con pha xong rồi."

Bảo bảo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ bờ vai Khương Diệp, nhìn thấy bình sữa quen thuộc, xoay người nhận lấy, do dự một lúc, lại cất lên chất giọng non nớt ngọt ngào: "Cảm ơn ba ba."

Chung Trì Tân bị kêu một tiếng lập tức gợn khoé môi, chỉ vào mặt mình: "Nha, hôn ba một cái."

"Được a." Bảo bảo ngửa đầu bẹp một ngụm lên mặt Chung Trì Tân.

[Vờ cờ lờ, tôi hiện tại chỉ muốn làm bình sữa kia, được ca ca ngâm, lại được tiểu cá voi uống.]

[Chị em lầu trên nghĩ hay lắm.]

Chung Trì Tân còn chưa ăn sáng, hắn ngồi trên bàn cơm bắt đầu chậm rãi ăn, có điều lọ mứt dâu tây bình thường thích ăn không biết đi đâu, hắn mò trên bàn nửa ngày không tìm được.

"A Diệp, mứt dâu tây không biết ở đâu?"

"Chắc là Tiểu Ngư nhét đi đâu đó, để em tìm xem." Khương Diệp đặt bảo bảo lên sofa, cúi đầu nói với nhóc con: "Ngồi ở đây đợi mẹ."

"Vâng." Hai tay bảo bảo nâng bình sữa nhỏ, bưng lên miệng mút rột rột, căn bản không còn miệng để nói chuyện.

Khương Diệp đứng dậy đi tới phòng bếp tìm mứt dâu tây, cô ở nhà không phải làm cơm, chỉ có thời điểm Chung Trì Tân vào bếp mới hỗ trợ một chút.

Có điều... từ sau khi bọn họ sinh bảo bảo, trong nhà quả thật hơi loạn, thường xuyên không tìm thấy đồ vật này nọ.

Bảo bảo ngồi trên sofa, hai cái chân ngắn cũn lơ lửng lắc lư, hiển nhiên nhóc con uống sữa rất sung sướng, cả người đều bốc lên ánh sáng vui vẻ.

Đại ca quay phim sau lưng Hà Tinh Tinh không biết là bởi vì có tư tâm hay bởi vì Hà Tinh Tinh không nhúc nhích, vẫn chăm chú nâng ống kính nhắm về phía bảo bảo.

Một lát sau, bảo bảo rốt cuộc cũng nhớ tới bên cạnh còn có mấy người xa lạ, nhóc con quay đầu nhìn qua màn hình đen tuyền, cuối cùng cũng buông bình sữa ra khỏi miệng, dùng một bàn tay nhỏ nắm lấy.

Bảo bảo xoay người, sau đó thật cẩn thận bò xuống từ sofa, thời điểm đặt chân xuống thảm suýt chút nữa không đứng vững, Hà Tinh Tinh nhìn thấy cũng giật thót mình, muốn chạy tới đỡ lấy cậu nhóc.

May mà bảo bảo kiên cường, đứng lại vững vàng.

Bảo bảo đứng tại chỗ một lúc, dùng lực nắm lấy núm vú cao su, giống như an ủi chính mình, sau đó lung lay đi về phía máy quay.

Lần di chuyển này của nhóc con khiến cho đại ca quay phim không biết phải làm gì.

Hà Tinh Tinh ra hiệu cho hắn đừng nhúc nhích để xem hành động kế tiếp của Tiểu Cá Voi.

Bảo bảo đi một bước, uống hai ngụm sữa, lắc lư nửa ngày mới đi đến trước mặt màn hình.

Người quay phim vừa rồi vì muốn phối hợp với cậu nhóc nên sớm đã ngồi chồm hỗm xuống, có điều dù vậy, máy quay phim vẫn cao hơn đầu bảo bảo.

Hai tay bảo bảo nâng bình sữa mút một hơi thật sâu, sau đó ngửa đầu dùng một đôi mắt to tròn non nớt nhìn chằm chằm vào máy quay.

[A a a a a! Tôi đi chết đây! Lại còn có thể nhìn thấy Tiểu Cá Voi ở khoảng cách gần như vậy.]

[Đừng nhìn, tôi sắp bị đáng yêu chết rồi, Tiểu Cá Voi thật sự giống với thiên sứ nhỏ, hu hu hu, muốn trộm về.]

[Thật muốn sinh một đứa nhỏ dễ thương như vậy.]

[Chị đã báo cảnh sát! Tiểu Cá Voi nhóc đứng im đừng nhúc nhích, nhóc phạm vào tội tỏ ra đáng yêu, tỏ ra đáng yêu là đáng xấu hổ!]

[Hi hi hi, đáng yêu thêm chút nữa, các chị sẽ tha thứ cho nhóc.]

Bảo bảo nghiêm túc nhìn vào màn hình đen tuyền, lại nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu của mình bên trong, liền nở một nụ cười hi hi giòn rụm, một lần nữa khiến cho đám người xem trước màn hình gào thét.

Bảo bảo cúi đầu nhìn bình sữa của mình, đã uống sắp xong, cậu nhóc khom lưng đặt xuống dưới đất, lại thẳng lưng lên nhìn màn hình, con mắt lấp lánh, vươn tay muốn gõ lên ống kính.

Đại ca quay phim cũng bị sự dễ thương đánh cho choáng váng đầu óc, cố gắng hạ người để cho bảo bảo đụng tới.

Bảo bảo chạm vào màn hình, trên mặt rộ lên một nụ cười toe toét, sau đó lại dùng chất giọng mềm nhũn nói với máy quay: "Chào bạn nha ~"

Rõ ràng biết rằng bảo bảo nói với màn hình mà không phải chính mình, nhưng tất cả cư dân mạng đang xem trực tiếp đều bị âm thanh trong trẻo cùng với dáng vẻ dễ thương kia đập cho hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip