Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Ngư, con đang làm gì vậy?" Chung Trì Tân ngồi trước bàn ăn xử lý xong cốc sữa, thuận tay cầm lấy một nửa cái sandwich đứng dậy đi về phía bảo bảo.

Bảo bảo xoay người ngửa đầu nhìn ba ba, cười khanh khách, giơ ngón tay nhỏ chỉ vào máy quay: "Nơi này cũng có, bảo bảo nhỏ."

Hiển nhiên đã xem hình ảnh phản xạ nhỏ của mình thành một người khác.

Chung Trì Tân cắn một miếng sandwich, khom lưng dùng một tay ôm con trai lên: "Nơi này chỉ có một bảo bảo thôi."

Bảo bảo vừa nghe thấy bĩu môi phản bác: "Ba ba ngốc."

[Cứu mạng, vì sao ca ca đầu tóc rối bù vẫn đẹp trai như vậy? Hu hu một tay ôm lấy bảo bảo thật vững vàng a.]

[Cá voi chỉ thuộc về Khương Khương mà thôi, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ.]

[A a a, Khương Khương hiện tại có cả Đại Cá Voi và Tiểu Cá Voi a.]

"Tiểu Ngư ngốc hơn." Chung Trì Tân cắn vài miếng ăn xong sandwich, nhấc khăn ướt trên bàn trà lau tay sạch sẽ, lại vứt vào thùng rác, sau đó mới ôm con trai hướng về phòng bếp.

"A Diệp, anh đã ăn xong, không cần tìm mứt dâu tây nữa."

"Mama ~ Ba ba ngốc, nhất."

Một lớn một nhỏ giống như dàn đồng ca, toàn bộ lầu một chỉ nghe thấy thanh âm của bọn họ.

Khương Diệp từ một góc nào đó tìm được mứt dâu tây, lau sạch sẽ bỏ vào trong ngăn tủ, quay đầu nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng ở bên ngoài.

Cô vừa đi ra đã nghe thấy bảo bảo chê bai ba ba ngốc, tiến lên hôn chụt cục bột đang tựa bên người Chung Trì Tân, đồng ý nói: "Tiểu Ngư thông minh nhất."

"Vâng~" Bảo bảo đắc ý ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân, mềm nhũn ghé mặt lên vai hắn.

Chung Trì Tân liếc nhìn thần sắc rắm thối của bảo bảo, khom lưng hôn Khương Diệp một cái, biểu tình đắc ý cũng lan ra trên mặt.

Bảo bảo lập tức thẳng người rời khỏi bả vai Chung Trì Tân, mặt đầy đáng thương nhìn về Khương Diệp: "Ma ma..."

Sát thương làm nũng của đứa nhóc tất nhiên lợi hại hơn so với người lớn, Khương Diệp không cần bảo bảo nhào lên, trực tiếp bước lên một bước chủ động hôn cậu nhóc.

Chung Trì Tân: "..." Hắn muốn ném cục bột trong ngực này xuống đất.

"Bảo bảo, uống xong sữa rồi sao?"

"Uống xong rồi ~"

Sau khi bảo bảo nhìn thấy mẹ đã quên mất máy quay phim, hai tay nhỏ ôm lấy hai bên mặt Chung Trì Tân: "Ba ba, chuyện, kể chuyện."

Ban đầu còn nghĩ không thèm để ý tới cục bột trong ngực, kết quả vừa nhìn thấy dáng vẻ bám níu của bảo bảo, Chung Trì Tân lập tức cảm thấy trong ngực mềm nhũn: "Tiểu Ngư muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện, ngày hôm qua ~" Bảo bảo thích một câu chuyện có thể nghe lại nhiều lần.

Người một nhà bắt đầu đứng ở cửa phòng bếp, màn hình bên ngoài không quay tới, cư dân mạng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Chung Trì Tân và dáng vẻ hắn cong eo.

[Cược một đồng tiền, vừa rồi ca ca hôn Khương Khương.]

[A a a a, camera vì sao không tới gần một chút để chúng tôi nhìn a!]

[Đây là tổ tiết mục lễ phép, cố ý không quay đến, tuy rằng muốn ghi hình sinh hoạt nhưng cũng phải lưu cho bọn họ không gian riêng nha.]

Cư dân mạng chỉ có thể nhìn từ xa cho đến khi một nhà ba người đi ra từ phòng bếp, bảo bảo ngoan ngoãn ghé vào ngực Chung Trì Tân, một đôi mắt tròn vo cong thành hình trăng non, cũng không biết là đang vui vẻ cái gì.

Khương Diệp đi lên lầu lấy sách truyện trong thư phòng, Chung Trì Tân ôm bảo bảo ngồi trên thảm trước cửa sổ, hắn ngày thường đều nói nhiều với bảo bảo, hơn một nửa lời nói của bảo bảo đều là do hắn dạy ra, có điều bảo bảo có một loại thân cận tự nhiên cùng với cảm giác sùng bái đối với mẹ mình, đương nhiên những thứ này cũng đều học được từ hắn.

Câu nói đầu tiên của bảo bảo lúc trước cũng là do Chung Trì Tân đã dạy cậu nhóc vô số lần - Mẹ.

Một lớn một nhỏ ngồi trên tấm thảm dày, Chung Trì Tân nhẹ giọng ngâm nga một ca khúc, bảo bảo cũng nỉ non hát theo, có điều miệng nhỏ xoay không kịp, đến cuối cùng chỉ ê a theo nhạc.

Hà Tinh Tinh đứng bên cạnh không tiến tới gần, loại thời điểm này, đối phương rõ ràng chỉ muốn chơi đùa cùng con trai, cô ấy cũng biết ý không làm phiền hỏi han điều gì.

[Tôi đã biến thành fan của Tiểu Cá Voi, chọc ~ Cảm thấy thanh âm chim non của bảo bảo nghe còn hay hơn so với ca ca.]

[Ha ha ha, tôi đã sớm vứt bỏ ca ca từ lâu, bây giờ Khương Khương và Tiểu Cá Voi là hai đầu tường của tôi.]

[Quả nhiên chương trình này của Hà Tinh Tinh có thể hot cũng là có nguyên nhân, lúc này không tới quấy rầy, thực sự thể hiện ra tố chất của cô ấy, tuy rằng chúng tôi rất muốn xem một ngày của minh tinh, nhưng thứ chúng tôi chính là muốn nhìn chính là những hình ảnh chân thật như vậy.]

[Đừng nói nữa, nhà đài nào đó gần đây không phải cũng tổ chức một show tương tự sao? Người chủ trì thực sự rất phiền, không ngừng truy hỏi, cách một màn hình cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của minh tinh, có thể nắm giữ được như Hà Tinh Tinh không phải dễ dàng.]

Trong khi cư dân mạng xem trực tiếp còn đang thảo luận, Khương Diệp đã cầm sách truyện xuống dưới, cô thuận tiện cầm lấy bình sữa từ mặt đất lên đặt qua bồn rửa bát.

"Ma ma ~" Bảo bảo đứng trên thảm vươn tay về phía Khương Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng nảy.

Khương Diệp đi qua, nửa quỳ gối trên thảm đưa sách truyện cho Tiểu Cá Voi: "Để ba ba đọc cho bảo bảo nghe."

"Vâng ~" Bảo bảo khó khăn ôm quyển sách lớn, từng bước từng bước đi về phía Chung Trì Tân.

Nhìn nhóc con thành công chạy tới trong ngực Chung Trì Tân, Khương Diệp mới đứng dậy đi về phía Hà Tinh Tinh: "Xin lỗi, bảo bảo ở nhà, chúng tôi phải chăm sóc thằng bé."

Vốn dĩ Hùng Úc thông báo cho bọn họ đến vào thứ bảy, ngày này bảo bảo sẽ qua nhà ông bà nội, có điều khuya ngày hôm trước bảo bảo phát sốt, cuối tuần này đành phải ở nhà, Khương Diệp cũng chưa kịp nhớ ra việc ghi hình hôm nay.

"Không sao đâu, chúng tôi không nhất định phải hỏi han, ở bên cạnh quay lại thôi cũng được." Hà Tinh Tinh chỉ vào tấm thẻ đang treo trên ngực mình. "Một ngày của minh tinh, để cho mọi người nhìn tới hình ảnh sinh hoạt thường ngày của mọi người, không cần để ý tới chúng tôi."

Vì để giảm bớt ảnh hưởng, tính cả Hà Tinh Tinh cũng chỉ có ba người tiến vào trong nhà.

Người chủ trì cũng đã mở miệng nói vậy, Khương Diệp cũng không quản tới bên này, trở về bên cạnh hai cha con.

Cô mang theo cả kịch bản của mình lấy từ thư phòng, một nhà ba người ngồi trước cửa sổ dưới ánh mặt trời, Chung Trì Tân ôm bảo bảo kể truyện xưa, chất giọng nam tính lười biếng hoa lệ vang lên trong phòng khách, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng cười mềm nhũn của bảo bảo, Khương Diệp ngồi một bên xem kịch bản của mình.

[A a a a, khung cảnh thần tiên!]

[Chụp ảnh màn hình! Yêu yêu, người một nhà quá tốt đẹp, hoàn toàn là hình ảnh sinh hoạt trong tưởng tượng của tôi.]

[Ngược lại, bình thường không phải đều là đàn ông vội vàng làm việc, người vợ ở bên cạnh chăm sóc con trai sao?]

[Có ai quy định chuyện này? Hơn nữa ca ca một năm mới ra một bản album, ngoài ra cũng không có việc gì, anh ấy chăm sóc đứa nhỏ thì có làm sao?]

Đạn mạc còn đang tranh chấp, Chung Trì Tân và bảo bảo đã ngồi không yên, một lớn một nhỏ buông sách truyện xuống, bảo bảo bắt đầu lặng lẽ bò sang bên cạnh, nhóc con quá nhỏ, nắm giữ cường độ không thành thục, kỳ thật động tĩnh di chuyển rất lớn, cho dù chỉ cả người chỉ có một nắm nhỏ.

Bảo bảo dưới sự che chở của Chung Trì Tân, bò ra sau lưng Khương Diệp, nhóc con quay đầu nhìn lại ba ba, lại duỗi tay nhỏ vỗ vào cái mông mũm mĩm của mình.

Chung Trì Tân lập tức đã hiểu, ôm lấy bảo bảo, để cho cậu nhóc cao bằng Khương Diệp.

Bảo bảo muốn cười khanh khách nhưng vẫn nhịn được, động tĩnh lớn như vậy Khương Diệp đã sớm phát hiện, có điều cô vẫn cúi đầu lật trang sách qua, coi như không biết gì.

Bảo bảo dùng đôi tay nhỏ xíu che lấy con mắt Khương Diệp: "Ma ma ~ đoán em con là ai?"

Khoé môi Khương Diệp giương lên, cố ý nói: "Là ba ba sao?"

Bảo bảo buông tay nhỏ xuống, quả nhiên đắc ý cười khanh khách: "Sai rồi, là Tiểu Ngư nha ~"

Hà Tinh Tinh ngồi ở cách đó không xa, nâng tay che mũi mình lại, cô ấy sắp không chịu được, đứa nhỏ này quá dễ thương, bản thân một bộ dáng vẻ thiên sứ nhỏ, giọng nói non nớt mềm nhũn, quả thực... khiến cho người ta muốn phạm tội.

Khương Diệp xoay người ôm lấy bảo bảo vào lòng, hít một hơi cả người đầy mùi sữa của Tiểu Cá Voi, nhẹ nhàng chạm lên cái mũi nhỏ của cậu nhóc: "Thì ra là bảo bảo."

"Ba ba chúng ta ca hát ~" Bảo bảo ngồi trên đùi Khương Diệp, nhìn Chung Trì Tân, ánh mắt hứng thú trông mong.

Con trai đã yêu cầu, Chung Trì Tân đương nhiên đồng ý, hắn đi lấy một chiếc guitar mang tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt, thấp giọng ngâm nga, đuôi mắt cong lên.

[Hu hu, thanh âm ca ca thật sự mang theo hàng trăm âm hiệu, nghe quá hay, vì sao hai ba năm nay cũng không tổ chức nhạc hội?]

[Đương nhiên là bởi vì mỗi ngày ở nhà ca hát, mỗi ngày đều công diễn cho khán giả là Khương Khương và Tiểu Cá Voi.]

Bảo bảo đại khái cũng di truyền thiên phú âm nhạc của Chung Trì Tân, đôi chân nhỏ giẫm lên giẫm xuống, tựa vào trên người Khương Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nghe ba ba ca hát, thời điểm ba ba hát xong một lượt còn biết vỗ tay.

Cả một buổi sáng kỳ thật cả ba người cũng không làm cái gì, cố tình bầu không khí hoà hợp lại có thể hấp dẫn được người xem trực tiếp.

Bình thường những chương trình phát sóng thế này, quay một lúc sẽ có cao trào trầm thấp, có người mới vào cũng có người nhàm chán thoát ra.

Nhưng chương trình hôm nay, tổ đạo diễn nhìn chằm chằm tỷ lệ người xem lại phát hiện chẳng những không hề giảm xuống mà còn có tiết tấu tăng lên liên tục.

#Chung-Trì-Tân-công diễn.
#Tiểu-Cá-Voi.
...

Đến giữa trưa có vài đề tài bắt đầu chen lên bảng Hot search, người qua đường không biết đến chương trình cũng tiện tay điểm vào tham gia xem trực tiếp.

[Không phải nói ca ca công diễn tại nhà sao? Người đâu? Hu hu hu, tôi lại bỏ lỡ rồi sao? (ToT) ~]

[Muốn nhìn Tiểu Cá Voi, Tiểu Cá Voi ở đâu?]

[Ca ca mang Tiểu Cá Voi đi nghỉ trưa, Khương Khương đang ở thư phòng đọc sách.]

[Khương Khương sáng sớm đã rời giường, vừa rảnh rỗi nếu không đọc sách thì là nhìn kịch bản, quả nhiên là học bá, không để lãng phí một chút thời gian nào.]

Không riêng gì người xem nghĩ như vậy, Hà Tinh Tinh cũng rất kỳ quái: "Cô mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, không cùng ngủ trưa với bọn họ hay sao?"

"Tôi không có thói quen nghỉ trưa." Khương Diệp nở một nụ cười nhàn nhạt.

Trước kia mỗi khi cha mẹ Khương đi nghỉ trưa, khi đó chính là quãng thời gian không có trói buộc nhất của Khương Diệp, cô có thể tìm được một chút tự do ở bên trong gian phòng của mình.

Hiện tại cũng tương tự, Chung Trì Tân và bảo bảo đi nghỉ trưa, Khương Diệp nắm chặt thời gian xem kịch bản đọc sách.

Nhìn qua tình trạng dường như không có gì khác nhau, nhưng tâm tình của Khương Diệp lúc này đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ.

Lúc này dành chút thời giờ làm xong những việc riêng tư, chẳng qua để chờ sau khi hai cha con tỉnh dậy sẽ chuyên tâm ở bên cạnh bọn họ, mà không phải giống như trước kia.

Khương Diệp ngồi trong thư phòng đại khái đọc sách hơn nửa giờ, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hà Tinh Tinh không thấy Khương Diệp có dấu hiệu tránh bọn họ đi theo, ra hiệu cho máy quay tiến lên.

Khương Diệp đẩy cửa ra, một lớn một nhỏ đang nằm trên giường, hai tay Chung Trì Tân gác lên trên đầu, màn ảnh quét qua chỉ nhìn thấy gò má tuấn mỹ của hắn, cùng với bảo bảo vo thành một cục vùi bên hông hắn ngủ say, hơn nửa chiếc chăn đã rớt xuống mặt đất.

"Nên dậy rồi." Khương Diệp ngồi bên giường gọi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân vốn yêu thích ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, sớm đã quên mất đám người trong nhà. Hắn dụi dụi con mắt, một tay chống lên mặt nệm, tay kia vươn ra ôm lấy Khương Diệp, chôn vào xương quai xanh của cô cọ cọ: "A Diệp, anh buồn ngủ."

Nếu có thể, hắn muốn nằm ngủ thêm một chút nữa.

[Trời ạ, Đại Cá Voi lên sóng!]

[A a a a! Cuộc đời này không còn gì hối hận! Tôi đã bắt được cảnh này!]

[Hi hi hi, đã ghi lại video, sau này có thể chia sẻ cho các chị em.]

Bảo bảo cũng bị đánh thức, vốn dĩ còn có chút mơ hồ, kết quả nhìn thấy ba ba đang chiếm vị trí của mình, lập tức trừng mắt vùng dậy, vươn tay muốn ôm lấy Khương Diệp: "Ma ma ~ của con."

Khương Diệp vỗ vỗ Chung Trì Tân để hắn buông tay ra.

Chung Trì Tân không tình nguyện buông ra, than thở với con trai của mình một câu: "Ma ma là của ba!"

Bảo bảo lung lay vươn người ra phía trước, đẩy Chung Trì Tân ra khỏi Khương Diệp, lại quay sang bám lên người cô, được ma ma ôm dậy, sau khi chiếm được vị trí quen thuộc mới quay về phía Chung Trì Tân cất giọng nhõng nhẽo: "Ba ba không được, chiếm tiện nghi."

Chung Trì Tân: "!"

"Tiểu Ngư, con học được ở đâu?" Khương Diệp nghiêng đầu nhìn cục bột mềm dính, thậm chí không biết một từ này nhóc con nghe ở đâu.

Con mắt bảo bảo đảo qua một vòng, không nói gì.

Khương Diệp giương mắt nhìn về phía Chung Trì Tân: "Anh dạy Tiểu Ngư sao?"

Chung Trì Tân cứng đờ, lập tức phủ nhận: "Không phải anh!" Hắn điên sao mà dạy con trai nói mình chiếm tiện nghi của Khương Diệp.

[Ha ha ha ha, hiện trường chột dạ, hung thủ đến cùng là ai?]

"Tiểu Ngư?" Khương Diệp cúi đầu nhìn bảo bảo, nhóc con đang kéo nút thắt trên người mình chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn có bảy phần giống Chung Trì Tân lộ ra thần sắc vô tội đơn thuần.

Bảo bảo nghe thấy thanh âm nghiêm túc của ma ma mình, lặng lẽ nhìn thoáng qua ba ba, thấy hắn chớp mắt với mình, rầm rì một tiếng quay đầu sang hướng khác: "Bà nội nói, ba ba chiếm tiện nghi."

[Ha ha ha ha, chết cười.]

[Ca ca đến cùng đã làm gì để cho bà nội phải nói như vậy với Tiểu Cá Voi?]

"Lần sau không thể để mẹ trông nom Tiểu Ngư, còn không biết sẽ dạy hư thằng bé cái gì." Chung Trì Tân lập tức phủi sạch trách nhiệm của mình.

Khương Diệp thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ôm lấy bảo bảo, một tay còn lại dắt lấy Chung Trì Tân đang ngồi trên giường: "Dậy thôi."

"A."

[Ôi ôi, Khương Diệp quá bá đạo, cảm giác cô ấy đang trông hai đứa nhỏ, một lớn một bé.]

[A, tôi muốn làm bảo bối của Khương Khương, nhất định sẽ rất hạnh phúc.]

[Ca ca lại tỏ vẻ đáng yêu, cảm giác như Tiểu Cá Voi là di truyền công lực làm nũng của anh ấy.]

[Hai cá voi một lớn một nhỏ làm nũng, Khương Khương sẽ nghiêng về phía ai đây? Chờ mong nhìn xem.]

Một ngày phát sóng trực tiếp, Chung Trì Tân và Khương Diệp cũng không ra ngoài, dù sao ghi hình trong biệt thự cũng đủ dùng, không cần thiết phải ra khỏi tiểu khu.

Cư dân toàn mạng rốt cuộc cũng được diện kiến Tiểu Cá Voi đáng yêu đến thế nào, làm nũng còn giỏi hơn Chung Trì Tân, mấu chỗ là nhóc con làm nũng có cả hai người yêu thương, một mình Chung Trì Tân không thể so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip