Ngoại truyện: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đó sau khi lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu kết thúc, hai người đồng thời phát weibo khoe giấy lĩnh chứng khiến cho weibo lại một lần nữa tắc nghẽn, sụp đổ quá thảm thiết.

Nghe nói trong giới có không ít minh tinh đều hận chết hai người, ngày khác công bố không được sao? Nhất định phải chọn ngày đó?

Mỗi năm lễ trao giải Kim Tiêu tổ chức một lần, bọn họ đã sớm mua Hot search chỉ chờ đến ngày này, ai ngờ bị sụp đổ thành dáng vẻ kia, tập thể lập trình viên tăng ca đến rạng sáng khó khăn lắm mới tính là ổn định.

So với giấy lĩnh chứng, cư dân mạng càng chú ý hơn đến lời nói của Khương Diệp trong khi nhận giải.

[Khương Khương đang làm gì vậy? Cô ấy vừa mới đi đến hiện tại, đã nói ra loại lời nói như vậy? Muốn từ bỏ tiền đồ hay sao?]

[Khương Khương nghe lời, thừa dịp thế đang lên, cố gắng nắm chắc lấy, hướng gió trong giới giải trí luôn thay đổi liên tục, đừng làm ảnh hưởng đến chính mình.]

[Moẹ, tôi bây giờ tự nhiên muốn trở thành only fan, để cho Khương Khương một mình xinh đẹp, ca ca anh tránh ra một chút đi.]

[Một năm? Một năm! Khương Khương chị có biết một năm chị có thể quay được bao nhiêu bộ phim hay không? Chị lại còn không nhận đại ngôn, không quay tống nghệ, một năm sau em phải làm sao bây giờ?]

[Kết hôn hưởng tuần trăng mật hai ba tháng là tốt rồi, vì sao còn muốn nghỉ ngơi một năm? Không phải Khương Khương đang cái gì kia chứ?]

[Cmn. Khương Khương mang thai sao?]

[Không phải đâu, mấy người không nghe rõ lời nói của Khương Khương sao? Cô ấy chỉ nói là có khả năng, không nhất định sẽ nghỉ ngơi một năm.]

[Nhưng trong lòng cô ấy có hướng đi này, còn nói ra tại lễ trao giải.]

Không biết từ lúc nào, only fan của Khương Diệp lại nhiều lên, đã biết rõ ràng Khương Diệp đang ở bên Chung Trì Tân, lại còn hô hào ở phía dưới weibo của cô rằng không nên ở cạnh hắn, đối với cô chia tay là tốt nhất.

[Có một số người rất quá đáng, Khương Khương và ca ca cũng đã kết hôn rồi, nghỉ ngơi một năm có lẽ cũng ảnh hưởng, nhưng đó là lựa chọn của chính cô ấy, không cần mấy người phải can thiệp.]

[Não toàn yêu đương còn không cho người ta nói? Cô ấy có thể đứng trên vị trí đó còn không phải dựa vào khán giả chúng tôi sao?]

[Lầu trên bị hoang tưởng sao, để tôi ném thẳng vào mặt một câu này, dù một năm sau Khương Khương trở về cũng vẫn treo một đám người trong giới lên đánh như thường.]

Vốn dĩ Khương Diệp không nhìn tới những bình luận này, có điều sau đó Hùng Úc đi qua hỏi han chuyện tạm dừng đóng phim của cô, lại lộ ra chủ đề đang rầm rộ bên dưới bình luận, cô lúc này mới leo lên weibo lật xem.

"Đúng rồi, về chuyện tên weibo, chị đã tìm bên đại diện weibo nói chuyện giúp em, có thể sửa lại." Trước khi đi Hùng Úc nói với Khương Diệp.

Khương Diệp vâng một tiếng, trước tiên cúi đầu đổi tên weibo của mình thành Diễn viên Khương Diệp, sau đó đăng một dòng động thái: [Nghỉ ngơi một năm là quyết định của tôi, không có liên quan đến người nào cả, não toàn yêu đương cũng không có quan hệ với bất kỳ ai.]

Hùng Úc vừa ngồi lên xe đã nhận được thông báo, xem xong trong lòng không khỏi nhảy dựng: Khương Diệp nói chuyện thật là quá trực tiếp.

Có điều vẫn còn may, những bình luận phía dưới đều phát triển theo hướng tích cực, đây đại khái là sự khác nhau dữa diễn viên phái thực lực và diễn viên thần tượng, không cần lấy lòng cư dân mạng.

[Khương Khương thẳng thắn! Nghỉ ngơi một năm thì làm sao? Em có thể tiếp tục xem phim điện ảnh của chị, xem lại hơn mười lần cũng không thành vấn đề.]

[Một số người đúng là nhàn rỗi, lại nói, kỳ thật nhìn màn trao giải này, tôi cảm thấy ca ca cũng không hề biết trước, nhìn dáng vẻ của anh ấy cũng rất kinh ngạc.]

[Ngồi chờ Khương Khương một năm.]

Bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ.

Dù đã có đoàn đội chuyên nghiệp lên kế hoạch hôn lễ, nhưng chính chủ vẫn không quá nhẹ nhõm, nhất là Khương Diệp lúc này đã có kinh nghiệm, Chung Trì Tân hỏi cái gì, cô đều phải chăm chỉ suy nghĩ một hồi, không thể dùng thái độ qua loa để đối đãi với hắn.

Tóm lại tất cả mọi thứ cần xác nhận đều phải xác nhận một lần, bao gồm cả danh sách khách mời.

Phía Khương Diệp không có cha mẹ tham gia, có điều đã mời cả một nhà chú thím, vừa vặn gần đây công tác của Khương Đào có tiến triển, đã đón cha mẹ lên đây, người một nhà đều trọ ở thủ đô.

Năm trước bọn họ đến đây, Khương Diệp bỏ tiền thay chú thím mở một cửa hàng đồ ăn, tay nghề của thím hai rất tốt, hương vị đặc sắc giá cả lại ổn, cửa hàng mở ra làm ăn rất khấm khá.

Cha mẹ của Khương Đào đã rời khỏi Ninh thị, không có khả năng sẽ truyền tin tức cho cha mẹ Khương biết.

Theo như Tiễn Quý nói, bọn họ từ sau khi bị quấy rối, dường như bị doạ đến vỡ gan, mỗi ngày chỉ lủi thủi trong nhà, chưa bao giờ giao tiếp cùng người ngoài, chỉ sợ có người phát hiện ra Khương Diệp là con gái bọn họ.

Khương Diệp nghe thấy tin tức này, cũng không có phản ứng gì.

Ban đầu ngồi trên bàn cơm nghe thấy dáng vẻ cha mình khi nhắc tới con trai đồng nghiệp bị mấy kẻ cho vay nặng lãi làm phiền, cô đã biết được ông ấy sợ hãi điều gì.

Hai người này đi từ cực đoan này đến cực đoan khác, hoàn toàn là sự tình có thể đoán trước.

Khương Diệp còn có thể suy đoán được bọn họ bây giờ thậm chí còn có chút đắc chí, cho rằng may mà mình quyết định thật nhanh vứt bỏ con gái, không để cho con gái liên luỵ đến bản thân.

Nắm chiếc bút viết tên bạn bè lên trên thiếp mời, Khương Diệp đem hai người kia từ trong đầu gạt sang một bên, tất cả đều đã qua.

"Anh đã viết xong rồi." Chung Trì Tân đẩy một chồng thiếp mời đỏ thẫm tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp liếc lại một xếp thiếp mời ít đến đáng thương của mình: "..."

"A Diệp, em còn chưa nghĩ xong sẽ mời ai sao?" Chung Trì Tân cầm một bản danh sách giơ ra: "Đem tên bọn họ tập hợp lại trước, sau đó mới viết sẽ nhanh hơn."

"Em nghĩ xong rồi." Chẳng qua vừa rồi Khương Diệp đang thất thần.

...

Ngày 9 tháng 4, hai người cử hành hôn lễ.

Các đạo diễn từng hợp tác với Khương Diệp đều tham dự, vợ chồng Tiễn Quý, còn có cả Đồ Liêu cũng mang theo bạn gái hắn tới đây, những người này đều ngồi một bên với người nhà Khương Đào, cũng tính là khách mời đằng nhà gái.

Cùng lúc đó, phía bên Chung Trì Tân ngoài thân thích đối tác, còn mời đến bốn người đặc biệt.

Bọn họ chính là top 3 Tinh Tú, căn cứ theo kế hoạch hôn lễ, hôm nay bọn họ sẽ biểu diễn một ca khúc do chính bốn người biên soạn để đặc biệt tặng cho hôn lễ của đạo sư.

"Không được, màn hình của cậu dời qua nơi này, nghe tôi đi!" Các đại đạo diễn tề tựu một chỗ, lập tức chướng mắt mấy người quay phim kế hoạch của hôn lễ.

"Hắt sáng bên kia hướng sang bên cạnh một chút, để sáng quá lúc lên hình sẽ khó coi." Ô Bán Tuyết thân là một đạo diễn nổi danh mỹ cảm, dẫn đầu ra tay, cô ấy tự mình đứng lên điều chỉnh ánh sáng.

Một vị đạo diễn hành động, các đạo diễn khác cũng dồn dập đứng lên cho đề nghị.

"Đều đã nhất trí, hôm nay tôi là người quay hiện trường hôn lễ, đừng có rối loạn." Tào Khôn đứng đó nhắc nhở.

"Mấy cảnh hôn lễ này ai mà chưa quay qua, có điều hôm nay tôi đề cử Bán Tuyết, cô ấy am hiểu loại này."

"A, đúng vậy."

"Đừng làm loạn nữa, kia quay phim làm gì đó? Nhanh chóng đứng lên."

Trong lúc nhất thời các đạo diễn đều tưởng rằng mình đang ở trường quay, bắt đầu hô hào chỉ đạo cho người quay phim.

Người quay phim: "..."

Khương Diệp còn đang trang điểm, lần này Lý Ái ở bên cạnh hỗ trợ cô, Chung Trì Tân đến xem qua một lần, lại bị người bên trong đuổi ra ngoài.

"Chú rể hiện tại không thể vào đây." Lý Ái đứng trước cửa ngăn cản Chung Trì Tân, ánh mắt dừng trên người đàn ông trước mặt.

Không thể không nói, Chung Trì Tân quả thật rất ưu việt, bất kể là dáng người hay là khuôn mặt, hôm nay một thân tây trang định chế màu đen, nhìn vô cùng chói mắt, đương nhiên phải bỏ qua thần sắc ngóng trông tìm kiếm Khương Diệp của hắn.

"Đợi một lát nữa, anh có thể nhìn thấy cô ấy ở trong hôn lễ, hiện tại anh phải rời đi." Lý Ái chậm rãi nói: "Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi Tiễn Quý và Đồ ca mang anh đi."

Chung Trì Tân chỉ có thể ra ngoài, hắn từ buổi sáng mới chỉ kịp nhìn thấy Khương Diệp một lần, bây giờ đã sắp buổi trưa vẫn chưa được gặp cô.

Từ sau khi Khương Diệp không còn quay phim, hiện tại coi như là thời gian dài nhất hai người cách xa nhau.

Tiến đến khu khách mời, thần sắc trên mặt Chung Trì Tân đột nhiên thay đổi, đeo lên biểu tình người sống chớ gần quen thuộc.

"Làm gì đó?" Mẹ Chung tiễn lên vỗ vào vai hắn: "Hiện tại không phải là tiệc tối, là hôn lễ của con."

Chung Trì Tân bị mẹ hắn vỗ đến sửng sốt, nhiều năm như vậy xuất hiện trong hoàn cảnh này, bình thường đều là trên tiệc tối, hắn vừa đi ra nhìn thấy những người này theo bản năng lập tức bày ra bộ dạng lạnh lùng.

"Cả ngày dính vào Khương Khương mà không lây được một chút thông minh nào, về sau đứa nhỏ tốt nhất vẫn nên giống Khương Khương thì hơn." Mẹ Chung than thở.

Chung Trì Tân: "..."

"Chớ đứng ở chỗ này ngẩn người, qua chào hỏi thân thích của Khương Khương đi, vừa rồi mẹ và cha con đều đã qua đó." Mẹ Chung cười đến mặt đầy đắc ý: "Thím của Khương Khương nói thật nhiều về chuyện trước kia của con bé, Khương Khương của mẹ trước kia đặc biệt lợi hại, giành được rất nhiều giải thưởng học tập."

Chung Trì Tân nhìn thoáng qua bên kia, một nhà Khương Đào đều ngồi ở đó, hôm nay đã cố ý ăn mặc một phen.

"Chú hai, thím hai, em họ." Chung Trì Tân đi qua chào hỏi.

"Anh, anh rể." Khương Đào có chút không được tự nhiên kêu lên, hắn cũng không phải loại người từ nhỏ đến lớn đều không nghe nhạc như Khương Diệp, cha mẹ quản giáo hắn không nghiêm, chỉ cần làm người không có vấn đề, học tập là chuyện của bản thân. Khi còn học cấp ba hắn đã đặc biệt mê Chung Trì Tân, năm đó ai mà không mơ ước chính mình có thể giống như Chung Trì Tân đã đẹp trai lại còn biết ca hát, bất kể là thời cấp ba hay là lên đại học, chỉ cần hỏi nữ sinh trong ban, không có một ai là không thích Chung Trì Tân.

Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày Chung Trì Tân sẽ trở thành anh rể của mình.

Trong lòng Khương Đào lại một lần nữa bội phục chị mình. Không hổ là người từ nhỏ đến lớn đều luôn giành hạng nhất, đến kết hôn cũng phải lấy giải tối ưu.

Các khách mời khác đã có cha mẹ tiếp đón, Chung Trì Tân liền đứng ở nơi này bắt đầu nói lời khách sáo với một nhà Khương Đào.

Hắn rất muốn biết Khương Diệp khi còn nhỏ là bộ dạng như thế nào.

May mà hôm nay là ngày vui lớn như vậy, chú hai Khương cũng có một loại cảm khái như gả con gái ra ngoài, đều biết gì nói nấy với Chung Trì Tân.

"Khương Khương khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời, cao ráo xinh đẹp, các giáo viên trong trường học rất thích con bé." Chú hai Khương nhớ tới Khương Diệp trước kia lại thoáng một tia khổ sở: "... Chính là cha mẹ con bé không biết thoả mãn, chỉ muốn khống chế nó."

"Ngày hôm nay miễn bàn đến bọn họ." Thím hai Khương vỗ vai chồng mình, lại ngẩng đầu nhìn sang Chung Trì Tân: "Ảnh chụp khi còn nhỏ của Khương Khương thím vẫn còn giữ, qua vài ngày nữa sẽ mang cho cháu."

Khi Khương Diệp còn học tiểu học, cha mẹ Khương ngược lại cũng chụp cho cô một vài tấm ảnh, chỉ là khi lên cấp hai thì không còn chụp nữa, may mắn thím hai Khương vẫn còn giữ lại.

"Cảm ơn thím hai."

....

Đại khái đến khoảng một giờ, hôn lễ mới chính thức bắt đầu, chú hai Khương thay vị trí của cha Khương, đỡ tay Khương Diệp hướng về phía Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân đứng ở giữa lễ đài, nhìn Khương Diệp từng bước tiến về phía mình, trái tim nhảy lên rất nhanh, đây chính là cô dâu của hắn.

Mãi cho tới khi Khương Diệp bước đến mặt hắn, hai người đứng đối diện nhau, trong nháy mắt đều cảm thấy hoảng hốt.

Khách mời bên cạnh im lặng nhìn xem, đều nói ngày kết hôn cô dâu chú rể là nổi bật nhất, đương nhiên rất nhiều trường hợp cũng chỉ là lời nói hoa mỹ, có điều hôm nay hai người này đứng trên lễ đài, so với những cảnh trong phim thần tượng còn lãng mạn hơn, một bé hoa đồng đứng phía sau nghiêng đầu nhìn bọn họ, vừa ngây thơ vừa thành thục hỏi: "Về sau cô dâu của em có thể xinh đẹp giống như tỷ tỷ không?"

Khách mời xung quanh cười thành một đoàn, Chung Trì Tân cúi xuống lạnh lùng nói với hoa đồng nhỏ: "Không được, tỷ tỷ là của anh."

Hoa đồng nhỏ nhìn Chung Trì Tân, lại ngẩng đầu nhìn Khương Diệp, bĩu bĩu môi, hạt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế xông ra: "Em đây làm sao bây giờ."

"Ha ha ha ha!"

Chung Trì Tân tiếp nhận Khương Diệp từ chú hai Khương, nắm tay cô cùng hướng về lễ đài.

Lúc trước nhìn những người khác kết hôn không có cảm giác gì quá lớn, hôm nay chính mình đứng trên đài mới biết được khẩn trương đến thế nào.

Bất kể là Chung Trì Tân hay là Khương Diệp, tuy bề ngoài đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Mãi cho đến khi thề nguyện xong, từ đầu đến cuối trong lòng Chung Trì Tân đều không có cảm giác kiên định, chờ đến khi cầm nhẫn cưới ra, hắn rốt cuộc mới có chút cảm giác chân thật.

Thể theo yêu cầu mãnh liệt của Chung Trì Tân, hắn muốn sử dụng cặp nhẫn của Khương Diệp làm nhẫn cưới, về phần phiên bản của mình, Chung Trì Tân tự chê mặt nhẫn xấu.

Có điều Khương Diệp cũng phản đối, cô hi vọng dùng cặp nhẫn của Chung Trì Tân. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng đánh thêm cả hai kiểu.

Chung Trì Tân mang nhẫn Khương Diệp đưa, cô mang nhẫn hắn đưa.

Rõ ràng không phải một đôi, cứng rắn ép thành một cặp.

Lúc này hai người đứng trước mặt tất cả các khách mời, cùng đeo nhẫn lên cho đối phương một lần nữa.

Chung Trì Tân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Khương Diệp, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, nụ cười trên mặt không cách nào che giấu được, hắn nhanh chóng vươn ngón áp út của mình ra, chờ đợi Khương Diệp bắt nhốt mình lại.

Khương Diệp ngước mắt nhìn khuôn mặt treo lên nụ cười rực rỡ của người trước mặt, bên môi cũng không tự giác nhếch lên một độ cong, cô chưa bao giờ dự đoán có một ngày chính mình sẽ đứng trên lễ đài, có người trong lòng đứng ở đối diện, có lẽ... bên trong bụng cô cũng đang có một sinh linh.

Chiếc nhẫn vừa yên vị trên ngón áp út của Chung Trì Tân, hắn lập tức ghé tới hôn lên: "Em là của anh."

Khương Diệp tuỳ ý để hắn hôn, bàn tay lặng lẽ phủ lên vùng bụng vẫn đang bằng phẳng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip