Ngoại truyện: Thánh Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Tiểu Cá Voi xuất kính tại Một Ngày Của Minh Tinh, video nhóc con chạm tay vào màn hình phổ biến cả một thời gian dài, dường như mười người thì có bốn người dùng ảnh chụp màn hình của bảo bảo lưu xuống.

Mỗi ngày đều có người ngồi trên mạng ký huyết thư vạn người kêu gào bên dưới weibo ngôn luận của các chương trình tống nghệ gia đình, hi vọng bọn họ mời được Khương Diệp và Chung Trì Tân mang theo Tiểu Cá Voi cùng tham gia.

Những bình luận này đương nhiên weibo ngôn luận đều thấy được, nhưng trong lòng bọn họ cũng có nỗi khổ a!

Ai chẳng biết là một khi mời được người một nhà này tham gia chương trình đương nhiên sẽ bạo, vấn đề là người ta đến bây giờ cũng không thèm để ý.

Mỗi ngày đều muốn chửi rủa một câu thằng chó chết Đào Tề.

Cuối cùng tiểu biên tập của weibo ngôn luận chỉ có thể coi như không nhìn thấy.

Có điều rất nhanh ánh mắt của cư dân mạng bắt đầu dời đi, bọn họ nghe nói hình như Khương Diệp và Chung Trì Tân chuẩn bị tham gia lễ trao giải điện ảnh của một quốc gia nào đó.

Về phần tại sao lại là hình như, bởi vì bộ phim điện ảnh <Thánh Điện> này không công chiếu trong nước.

[Có người nào xem qua chưa?]

[Đã xem qua ở lễ trao giải điện ảnh, chỉ muốn nói một câu Chuyên Nghiệp trâu bò.]

[Quá hay luôn, cũng không biết cuối cùng Chuỷ có thật sự sống lại hay không.]

[A a a a, tôi cũng muốn xem, tại sao trong nước lại không thấy công chiếu?]

Trong khi các cư dân mạng thần thông quảng đại tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vài video ngắn ngủi không quá rõ ràng, sau khi nhìn xong lại càng điên cuồng muốn xem.

Video thứ nhất là Tế ti áo trắng nằm ở sàn bạch ngọc bên trên đài tế tự, bên trong màn hình chỉ có nửa người trên của hắn, tóc dài màu đen cùng vạt áo lộn xộn tản ra, lồng ngực còn trắng hơn bạch ngọc nửa kín nửa hở.

Mọi người chỉ có thể nương theo màn hình nhìn thấy hắn dùng một tay ngăn trở con mắt chính mình, giống như khó nhịn được quay đầu đi, trên dưới hầu kết cấp tốc hoạt động, lồng ngực vốn dĩ trắng lãnh trong nháy mắt hiện lên một tầng mỏng đỏ.

[Ai làm video này? Góc độ này khiến cho tôi phải... hiểu lầm. Ca ca nhìn qua giống như...]

Có người vừa nhìn đến đây đã bắt đầu bình luận, kết quả video vẫn còn hai giây nữa.

Chuỷ đột nhiên xuất hiện bên trong màn hình, kéo tay của Tế ti áo trắng xuống, hôn lên.

Sau đó không còn gì nữa.

[Moẹ! ! ! Có dám dài thêm chút nữa hay không?]

[Quần tôi cũng cởi xong rồi, cô lại bảo rằng cô đang đến tháng?]

[A a a a, trước khi kết thúc video có phải Khương Khương... hạ mặt xuống dưới hay không?]

[Ba giây, tôi muốn xem được bộ phim này!]

Nhưng dù cho mọi người kích động đến thế nào, trong nước cũng không có nguồn phim, huống chi <Thánh Điện> cũng không hướng về phòng bán vé, hoàn toàn là vì giành giải thưởng, chỉ truyền phát trong phạm vi nhỏ của lễ trao giải điện ảnh.

Đại khái chỉ có hai người duy nhất ở trong nước có thể xem được, chính là Khương Diệp cùng với Chung Trì Tân.

Ngày cầm tới thành phẩm, Chung Trì Tân dụ dỗ Tiểu Ngư đi ngủ, sau đó mới tới phòng điện ảnh tìm Khương Diệp.

Trên thực tế một năm trước <Thánh Điện> đã công chiếu ở một phạm vị nhỏ, cũng giành được không ít giải thưởng, vừa vặn lần này tham gia một lễ trao giải điện ảnh tương đối nổi tiếng, lúc này tin tức mới truyền tới trong nước, mọi người lại cho rằng bây giờ phim mới được công chiếu.

Có điều hai người vẫn chưa xem qua, khoảng thời gian trước Khương Diệp mới tìm đạo diễn Spiegel muốn lấy thành phẩm.

Phim điện ảnh đã bắt đầu, là phân cảnh Tế ti áo trắng kế nhiệm Tế ti áo đỏ, sau đó tiếp nhận cành hoàng kim.

"Tiểu Ngư đã ngủ rồi sao?" Khương Diệp ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa bệt, quay đầu nhìn về người đang đứng bên cửa.

"Ừm, đã ngủ, bảo bảo ngày mai muốn đi chơi hoa viên." Chung Trì Tân bước nhanh tiến vào đóng lại cửa phòng, bên trong gian phòng lập tức bao trùm bởi bóng tối.

Khương Diệp đưa tay kéo hắn ngồi xuống: "Vậy buổi sáng ngày mai đi."

Hoa viên đương nhiên là vườn hoa trong tiểu khu Khê Địa, bảo bảo cũng không có khả năng đi dạo ở bên ngoài.

Chung Trì Tân ngồi xuống dán vào người Khương Diệp, thuận tay vớt lấy hộp bỏng trên bàn, bình thường hắn xem phim điện ảnh đều yêu thích ăn quà vặt, không giống như Khương Diệp tâm tư chỉ đặt trên màn hình.

Giống như hiện tại cô có thể quay đầu nhìn hắn đã tính là có tiến bộ.

Chung Trì Tân nhét một viên bỏng vào miệng Khương Diệp, lại tự mình lấy thêm một viên, còn chưa kịp ăn, ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Chuỷ đang nhìn về phía Tế ti áo trắng.

Hắn còn nhớ rõ thời điểm quay phim khi ấy, bản thân bưng thánh thuỷ, một tay cầm cành hoàng kim hướng về phía đám người, khi đó hắn cũng không biết rõ Khương Diệp đứng ở vị trí nào.

Mà bây giờ trên màn hình đã cho ra câu trả lời.

Chuỷ giống như sói hoang nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh mắt dính chặt Tế ti áo trắng đang không ngừng phất thánh thuỷ cho những người xung quanh, hắn càng đi tới gần, ánh mắt của cô càng nóng rực điên cuồng.

Cho tới khi Tế ti áo trắng đến trước mặt cô, dùng ngón tay dính một chút thánh thuỷ, nhẹ nhàng mơn trớn lên vết thương trên mặt mình thì hào quang trong mắt Chuỷ sáng đến doạ người, loại ánh mắt bắt buộc phải có được kia...

Chung Trì Tân cứng ngắc nhai nát viên bỏng trong miệng, có chút khó khăn nuốt xuống, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu tán, hắn thậm chí còn cảm thấy bả vai đang dựa vào Khương Diệp cũng bắt đầu nóng lên.

Đáng tiếc bộ phim cũng không thể dừng lại theo ý chí của hắn.

Chuỷ ở trong phim đang thành công tiến vào vòng tuyển chọn hộ vệ dự bị, trận thứ nhất có gần một ngàn người, trừ bỏ người của các đại gia tộc, đại bộ phận đều là các gia tộc nhỏ hoặc tầm trung có ý đồ dựa vào hộ vệ lần này tìm kiếm cơ hội vượt giai tầng.

Chuỷ là người hạ đẳng duy nhất không có gia tộc chống đỡ.

Trận thứ nhất chính là quyết đấu trực tiếp bằng vũ lực.

Đại hỗn chiến lấy một trăm người, Tế ti áo trắng và đám người quyền quý ngồi trên đài nhìn xuống.

Phía dưới không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có một trăm lá cờ, trong thời gian cố định, người cướp được cờ liền tính là vượt qua.

Từ khi đại hỗn chiến bắt đầu, một trăm lá cờ dần dần bị đám người tóm lấy, nhóm trăm người dường như đã sinh ra, nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, người có thực lực chân chính sẽ không ngốc nghếch gấp gáp giành cờ.

Theo thời gian từng chút trôi qua, lá cờ trên tay đám người cũng đã đổi chủ vài lần.

Thời gian đã qua một nửa, rốt cuộc cũng có thể nhìn ra được một số người có thực lực.

Chuỷ cũng đã cướp được cờ từ trong tay một người, chẳng qua, người muốn đoạt cờ của cô dường như hơi nhiều.

Tương phản, những người xung quanh Qua đều kiêng kị thăm dò, không dám tiến lên.

"Người kia chính là Qua, tất cả mọi người đều không dám đoạt cờ của cô ấy." Một người đứng bên cạnh Tế ti áo trắng cười lên một tiếng: "Không hổ là người xuất thân từ gia tộc Tế ti tiền nhiệm."

Tế ti áo trắng thản nhiên liếc hắn một cái, lại không tự giác nhìn về người đang đứng giữa vòng vây dày đặc kia.

Chuỷ đứng ở trung tâm, dựa lưng vào cột cờ, một thân dáng vẻ máu me, không đơn thuần chỉ giành được sự chú ý của một mình hắn, những người xung quanh đài đều hướng mắt nhìn về phía cô.

Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người chỉ là một từ: Dã thú.

Con mắt của Chuỷ quá mức hung ác, từ trên người cô chỉ thấy được sự liều mạng bảo hộ lá cờ, những người khác trong đại hỗn chiến đều đã trải qua tranh chấp, nhưng không một ai trông giống như cô, tràn ngập sát ý đối với mỗi người có ý đồ tới gần.

"Chỉ là trận thi đấu đầu tiên mà thôi, đã muốn dùng hết toàn lực, người như vậy không thể chống đỡ đến mặt sau."

"Dù sao cũng là loại người hạ đẳng, dù phải dùng mệnh cũng đều muốn chui vào."

...

Mấy quý tộc ở một bên bàn luận xôn xao.

Tế ti áo trắng ngả lưng ra sau ghế, nghe thấy những lời bình này, lại nhìn về phía Chuỷ bên dưới đấu trường, quay đầu nói với hạ nhân bên cạnh vài câu.

Phía sau mới thật sự là chiến trường Tu La, tất cả người chưa giành được cờ đều bắt đầu điên cuồng công kích người đang canh giữ, thậm chí còn có người bắt đầu muốn tranh chấp với Qua bên kia.

Dù là quý tộc, có nghe nói cô ta mạnh đến thế nào đi nữa, luôn có người bí quá hoá liều, muốn lấy bản thân cược một lần vinh hoa phú quý.

Mà khu vực của Chuỷ ở bên kia đã không thể dùng thảm thiết để hình dung, máu tươi đầy đất, thậm chí có người đã mất đi tính mạng.

Nhận đến ảnh hưởng từ công kích điên cuồng của cô, vài vòng người xung quanh cô cũng bắt đầu điên cuồng theo.

"Sơn!"

Đã có người của đại gia tộc chết dưới tay Chuỷ.

Hắn vừa tắt thở, những người xung quanh cũng bắt đầu do dự, thậm chí còn có người chủ động rời khỏi.

Mặc cho là ai cũng không ngờ được trận đấu đầu tiên đã tàn khốc như vậy.

...

Rốt cuộc cũng đã đến lúc Tế ti áo trắng tự mình gõ vang chuông kết trận, quyết đấu trăm người kết thúc.

Chuỷ một thân máu chảy đầm đìa đứng trong đấu trường, giơ tay nâng lên lá cờ.

Dựa theo quy định, Tế ti áo trắng sẽ phân phát nguyện ước cho một trăm người trúng cử, hắn bước chân trần đi vào đấu trường, có điều lúc này đã có hạ nhân sớm dọn dẹp lại, Tế ti từng bước dẫm trên tấm thảm sạch sẽ đi vào.

Một loạt mười hàng, mỗi hàng mười người.

Tế ti áo trắng bắt đầu đi tới dãy người thứ nhất, người trúng cử đồng loạt vươn tay ra, hắn dùng cành hoàng kim phất thánh thuỷ lên tay những người này, sau đó điểm lên nguyện ước.

Mỗi người được điểm nguyện ước, vết thương lập tức lành lại, thực lực cũng tăng lên mấy lần.

Đây chính là lực lượng của Tế ti.

Qua không giống những người khác, không có chút kinh sợ nào, trên thực tế cô ta là người đã diện kiến Tế ti áo trắng nhiều lần, mỗi lần cô ta tới gặp Tế ti áo đỏ tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc với Tế ti áo trắng.

Sau khi được hắn điểm nguyện ước, thậm chí cô ta còn dám giương mắt lên nhìn thẳng hắn, nói một tiếng cảm tạ.

Những hộ vệ dự bị xung quanh nói không ghen tị là không có khả năng, rõ ràng vòng tuyển chọn vừa mới bắt đầu, lúc này Qua đã có phong phạm của hộ vệ Tế ti, tự nhiên nói chuyện cùng Tế ti áo trắng.

Chuỷ bởi vì thương thế quá nặng, thời điểm đi ra xếp hàng động tác hơi chậm, vừa vặn đứng ở hàng cuối cùng.

Cả người cô đều bốc lên mùi máu tươi, nhìn rất chói mắt.

Đám người xung quanh nhận lực lượng từ Tế ti áo trắng đều rũ mắt xuống không dám nhìn lên, chỉ có Chuỷ từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhìn thấy Chuỷ vô lễ, hạ nhân đứng bên cạnh quát lớn, lại bị Tế ti áo trắng nâng tay ngăn trở.

Hắn hiển nhiên cảm thấy hứng thú đối với người không hề có bối cảnh này.

Chín mươi chín người còn lại hắn đều nhận biết, trước khi tuyển chọn cũng đã xem qua tư liệu, chỉ có Chuỷ là không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.

Vốn dĩ đứng ở vị trí này, phải là... Sơn?

Tế ti áo trắng nghiêng đầu nhếch môi cười, thần thái trên mặt vẫn là một mảnh thánh khiết tinh thuần.

Một người quen biết đã chết cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.

Nội dung cốt truyện phía sau là mấy tràng tranh đấu cũng coi như bình thường, chủ yếu diễn giải nhân vật Chuỷ là một người không từ thủ đoạn không ngừng bò lên phía trên, mỗi một lần đều dùng tính mạng để đổi lấy một cơ hội tiến về phía trước.

Thời gian trôi qua ba năm, Chung Trì Tân đã sắp quên mất lúc trước quay phim như thế nào, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu quang minh chính đại thất thần, một hồi ăn bỏng, một hồi đong đưa ngón tay Khương Diệp đang rủ xuống sofa.

Mỗi lần ở cạnh Khương Diệp, Chung Trì Tân phảng phất như có bệnh trên người, nếu không dính lên người cô cọ cọ, không ôm ấp hôn hít, toàn thân đều cảm thấy khổ sở.

Khương Diệp tuỳ ý để hắn đùa nghịch, ánh mắt dán lên màn hình, thời điểm quay phim xen lẫn các phân cảnh, thời gian cũng trôi qua rất lâu, diễn viên nếu không xem cả bộ phim cũng không thể biết hướng đi phía sau.

Đến vòng tuyển chọn mười lăm hộ vệ dự bị, Qua cao cao tại thượng đứng đầu, Chuỷ xếp hạng ba, vừa vặn lúc này Tế ti áo trắng tới tham sát.

Chuỷ liền động tâm tư.

Trên thực tế có loại tâm tư này, không chỉ một mình cô.

Ví như Qua thường xuyên đi gặp Tế ti áo đỏ, kỳ thực chính vì tiếp cận Thánh tử áo trắng, chẳng qua đã nhiều năm trôi qua như vậy, hai người cũng không có chút tiến triển nào.

Chung Trì Tân còn đang cúi đầu ngắm ngía ngón tay Khương Diệp, chờ khi hắn ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy xâm lược của Chuỷ, trong nháy mắt đó, Chung Trì Tân đột nhiên nhớ tới cảm thụ quay phim lúc trước.

Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, màn hình đã chuyển, đến cảnh Tế ti áo trắng mang theo Chuỷ tiến vào Thánh Điện.

Thánh Điện nay đã không còn Tế ti áo đỏ, chỉ thuộc về một mình hắn, ngày thường nếu như không có hoạt động đại hình, cũng sẽ không mở cửa cho người ngoài.

Chung Trì Tân nhìn khung cảnh trên màn hình, hầu kết nhanh chóng giật giật, hắn đã nhớ tới đây là màn diễn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip