Ngoại truyện: Thánh Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Tế ti áo trắng mang theo Chuỷ vào Thánh Điện, hai người đã ở trong giai đoạn rất mập mờ, vốn dĩ Tế ti áo trắng muốn đưa cô đi tham quan địa phương của chính mình.

Mang theo một loại hương vị khích lệ.

Tế ti áo trắng cũng không muốn Qua được chọn làm hộ vệ, hắn không cần một người của gia tộc Tế ti áo đỏ thời khắc đứng bên cạnh bản thân.

Chuỷ là nhân tuyển do chính hắn lựa chọn.

"Nếu cô có thể lên làm hộ vệ..." Tế ti áo trắng xoay người nhìn về phía Chuỷ, ánh mắt sạch sẽ thuần khiết từ trước đến nay mang theo một tia dụ dỗ: "Về sau có thể luôn cùng ta sống ở chỗ này."

Chuỷ ngước mắt lên nhìn hắn, cũng không nói gì.

Từ lúc cô tiến vào vòng mười lăm hộ vệ dự bị, đã có không ít gia tộc nhỏ hi vọng có thể cùng cô kết giao, chèo kéo quan hệ.

Bởi vậy chi phí chất lượng ăn mặc của cô bây giờ đã thẳng tắp bay lên, không cần mỗi ngày đều sống trong bẩn thỉu, mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc.

"Chỉ cần đánh bại Qua." Tế ti áo trắng còn đang khuyến dụ, hắn chờ mong tìm được một hộ vệ hoàn toàn trung thành với chính mình, mà không phải một người của đại gia tộc tính toán bản thân.

Chuỷ bước lên một bước, không giống với trường bào rộng rãi phiêu dật của Tế ti áo trắng, cô mặc một thân áo đen quần dài, là để thuận lợi tuỳ thời tác chiến.

"Vẫn còn chưa đủ."

"Thánh thuỷ và nguyện ước chỉ có công hiệu một lần." Khoảng cách giữa hai người quá gần, Tế ti áo trắng theo bản năng lui ra phía sau một bước.

Chuỷ cười một tiếng, mang theo thần thái dã tính đặc hữu, trong mắt lại một lần nữa tràn ngập khát vọng phải có được: "Tôi không cần những thứ kia cũng có thể thắng."

Lực lượng của Qua xuất thân từ đại gia tộc căn bản còn kém hơn so với Chuỷ đã lâu dài đi trên bờ vực sinh tử, đối với Qua mà nói, đây là một hồi thi đấu, liên quan đến danh dự địa vị của gia tộc.

Đối với Chuỷ mà nói, đây là một cuộc chiến đặt cược bằng tính mạng.

"Vậy cô còn muốn thứ gì?" Tế ti áo trắng bị Chuỷ bức đến bên cạnh đài tế tự, bàn tay dựa lên sàn bạch ngọc trên đài.

Chuỷ thấy hắn không còn đường để trốn, mới nói: "Ngài."

"Tôi muốn ngài."

Một đường tuyển chọn tới đây, dã tâm của Chuỷ không ngừng nảy sinh, trở thành hộ vệ của hắn còn chưa đủ, cô muốn Tế ti, muốn hắn liên quan mật thiết với bản thân, muốn quan hệ giữa hai người càng thêm chặt chẽ.

Tế ti áo trắng nhìn vào ánh mắt của cô, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của cô là gì, trên mặt loé qua một tia tức giận: "Không có khả năng..."

Nhưng mà một câu của hắn còn chưa nói xong, đối phương đã xông tới hôn lên, nụ hôn này cũng giống như bản thân cô, mang theo khát vọng chiếm hữu.

Tế ti áo trắng muốn đẩy ra, nhưng không có khả năng...

Trong mười lăm hộ vệ dự bị được chọn, thực lực của Qua khẳng định là mạnh nhất, những người khác hoàn toàn không thể so sánh được, chỉ ngoại trừ... Chuỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

Đáy mắt của Tế ti áo trắng tối sầm lại, hào quang đang loé lên trong lòng bàn tay lặng yên biến mất, tuỳ ý để Chuỷ hôn lên.

Chuỷ muốn không chỉ riêng điều này, cô hơi buông hắn ra, dùng lực đẩy hắn đổ về đài tế tự, sau đó tự mình bò lên, hai tay tách ra chống bên cạnh thân hình của hắn, cúi đầu dùng miệng cắn vạt trường bào, lộ ra một mảng lồng ngực, chậm rãi hôn từ bên trên xuống.

Da thịt của hắn trắng nõn phát sáng đến chói mắt, hoàn toàn tương phản với làn da lâu dài ngâm trong mưa máu gió tanh của Chuỷ.

Theo nụ hôn của Chuỷ không ngừng đi xuống, màn hình không di chuyển theo cô, ngược lại đánh thẳng vào trên mặt Tế ti áo trắng, hắn mở mắt nhìn thẳng lên đỉnh Thánh Điện, biểu tình chưa nói tới sung sướng, nhưng trong mắt lại lộ ra mê võng.

Hắn không biết chính mình có đang làm đúng hay không, toàn thân đều mê mang với những chuyện đang phát sinh.

...

Chung Trì Tân biết rõ ràng màn diễn này thực tế không hề xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới hàm nghĩa mà người xem nhận được trên màn ảnh, cả người hắn bắt đầu không được tự nhiên.

Bên trong đầu hắn lúc này đang tràn đầy những suy nghĩ lung tung rối loạn, Khương Diệp bên cạnh bỗng nhiên cười nhẹ lên một tiếng.

Việc này... vẫn là lần đầu tiên.

"Cảnh này NG tám lần." Khương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Chung Trì Tân, trong mắt mang theo ý cười: "Rất khó diễn sao?"

Chung Trì Tân: "..."

Lúc ấy màn diễn này quay tới quay lui rất nhiều lần, vấn đề đều nằm ở đoạn cuối khi chỉ quay một mình hắn, nếu nói rằng kỹ xảo biểu diễn của hắn quá kém, vậy thì cũng không phải, bình thường cảnh quay dù khó đến đâu cọ xát bốn năm lần cũng sẽ vượt qua.

Nhất là một màn diễn sau đó cùng một địa điểm, tình cảnh tương tự, hắn và Khương Diệp quay một lần đã qua.

Cũng đã là cha đứa nhỏ, Chung Trì Tân không thèm giữ mặt mũi làm giá với Khương Diệp, gọn gàng dứt khoát nói: "Nếu muốn anh diễn không thích em, là rất khó diễn."

Khương Diệp giương đuôi mi, mỉm cười nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, lại nhìn về màn hình.

Chung Trì Tân: "..." Chẳng lẽ lúc này không nên cảm động tới đây hôn hắn một cái?

Đại khái qua hơn mười phút, trong phim đã trôi qua hơn một tháng, chỉ còn lại hai nhân tuyển hộ vệ, Chuỷ dĩ nhiên trở thành lựa chọn đứng đầu.

Mà quan hệ giữa Chuỷ và Tế ti áo trắng lúc này đã ngày càng thân mật.

Tình cảnh lần trước lại một lần nữa phát sinh, chẳng qua trong lúc này đây, Tế ti áo trắng hiển nhiên đã không còn mâu thuẫn.

"Ngày mai, em chính là hộ vệ của ngài." Chuỷ đứng ở trước mặt Tế ti áo trắng, dã tâm trong ánh mắt đã rút đi không ít, xen lẫn trong đó một chút tình cảm mà chính cô không quá rõ.

"Còn chưa thi đấu, em đã có lòng tin thắng được Qua sao?" Tuy lời nói của Tế ti áo trắng là như vậy, nhưng cả người đã dần nhu hoà, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Hộ vệ của ngài, chỉ có thể là em." Từ khi bắt đầu vòng cạnh tranh mười người, dường như Qua chưa hề thắng được Chuỷ, cô đã nói muốn trở thành hộ vệ của Tế ti áo trắng, nhất định sẽ làm được.

Huống chi hiện tại còn có lý do mới.

Hai người bốn mắt đối diện, bầu không khí trong Thánh Điện dần trở nên mập mờ, Tế ti áo trắng chủ động cúi người hôn Chuỷ.

Chuỷ cũng không có động tác dư thừa, ngửa đầu cùng hắn trao đổi nụ hôn triền miên quấn quít.

Tới khi Chuỷ đẩy người lên đài một lần nữa thì tình cảnh trùng lặp với màn hình lần trước, kết cấu hình ảnh dường như giống nhau như đúc, chỉ ngoại trừ Tế ti áo trắng đang nằm trên sàn bạch ngọc lúc này.

Hắn - động - tình.

Màn hình chất lượng cao không bỏ sót bất cứ tấc da nào, trước là lỗ tai, sau đó là mặt, dời đến trên cổ, cuối cùng toàn bộ lồng ngực trắng nõn đều phủ lên một tầng đỏ thấu.

Con mắt xinh đẹp sạch sẽ vốn dĩ mang theo sự thánh khiết độc hữu của Tế ti lúc này đã trở nên mờ mịt mông lung, không biết một đường xuống phía dưới Chuỷ đụng phải nơi nào của hắn, người nằm trên đài tế tự đột nhiên rên lên một tiếng hổn hển trầm thấp.

Tiếng thở sắc dục xuyên thấu qua thiết bị âm thanh cao cấp rành mạch truyền tới khắp gian phòng.

Sống lưng của Chung Trì Tân dựa trên sofa đã sắp không yên, hắn cũng không ngờ rằng mình có thể suyễn thành như vậy.

Tế ti áo trắng một thân lộn xộn nằm trên đài tế tự, dường như cũng vì thanh âm của mình phát ra mà cảm thấy thẹn thùng, nâng tay ngăn trở hai mắt của mình, tựa hồ như vậy có thể triệt tiêu được một chút thẹn ý.

Có điều một giây sau Chuỷ đã ngẩng đầu lên, một lần nữa xuất hiện ở phía trên, trực tiếp kéo tay hắn xuống, nhìn chằm chằm vào đuôi mắt đang đỏ lên của hắn, cúi người hôn xuống.

Động tác dây dưa của hai người, nhất là so sánh cùng tình cảnh lúc trước, tất cả từng chút đều lộ ra...

Bọn họ yêu nhau.

Chung Trì Tân nhìn đăm đăm vào hai người trên màn hình còn đang dây dưa, sắc mặt cũng không tốt hơn Tế ti áo trắng bao nhiêu, lúc ấy quay phim hắn lại nhìn như vậy...

Như thế nào có thể quay thành cái dạng này?

Quá yếu đuối.

Nhưng chờ tới khi ánh mắt của Chung Trì Tân dừng lại trên khoé môi đang gợn lên của Khương Diệp, hắn đột nhiên cảm thấy mất hứng. "A Diệp."

Hắn gọi một tiếng, Khương Diệp dường như không nghe thấy.

Lại gọi một tiếng, Khương Diệp rốt cuộc mới 'lưu luyến không rời' quay đầu nhìn sang: "Sao vậy?"

"Em thích anh ta hay là anh?" Chung Trì Tân chỉ vào người trên màn hình, trong giọng nói mang theo mùi dấm còn chưa tan đi.

"Anh ấy không phải là do anh diễn sao?" Khương Diệp nghiêng theo đầu ngón tay của hắn nhìn về Tế ti áo trắng ở trên màn hình, kinh ngạc hỏi.

"Không thể trốn tránh vấn đề của anh." Chung Trì Tân càng nghĩ càng cảm thấy chua lè, A Diệp say mê nhìn người trong phim, thậm chí còn không nghe thấy hắn gọi mình, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

"Thích anh." Khương Diệp nhanh chóng trả lời, ánh mắt lại chuyển qua màn ảnh.

Một loạt động tác lưu loát từ trên xuống dưới, tràn đầy qua loa đối với Chung Trì Tân.

Cực giống với lưu trình tiêu chuẩn của bạn trai chơi game ứng phó với bạn gái làm nũng.

Chung Trì Tân: "..."

Hắn dứt khoát đưa tay che mắt Khương Diệp, không cho cô tiếp tục xem phim nữa.

Ở trong phòng điện ảnh, đây là lần đầu tiên Chung Trì Tân làm ra loại chuyện này.

Khương Diệp cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, nhìn hắn một lần nữa chân thành nói: "Thích anh, Tế ti áo trắng là của Chuỷ, không phải của em."

"Anh là của em." Chung Trì Tân tự mình bổ sung một câu phía sau cho Khương Diệp.

"Vâng." Trong lòng Khương Diệp bất đắc dĩ, đối với một người ăn dấm chua của chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào.

Chung Trì Tân mới hơi cao hứng hơn một chút xíu.

Có điều bộ phim này, hắn vẫn không muốn để Khương Diệp tiếp tục xem, trực tiếp vươn người lên hôn cô, lôi kéo tay cô chạm vào chính mình.

Ở trạng thái như vậy, Khương Diệp không có biện pháp xem tiếp, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tiếp nhận thân mật của hắn.

Trong phòng điện ảnh tối tăm, ngoại trừ thanh âm chiếu phim truyền tới từ bốn phía, bên trong gian phòng ngẫu nhiên tràn ra vài tiếng ướt át.

Editor: Còn 5 chương tham gia show của Tiểu Cá Voi và có cả Tiểu Sinh Khương nữa, dạo này mình hơi bận, để cuối tuần sẽ edit tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip