Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai Hùng Úc đem quần áo, túi xách và điện thoại lấy ra từ trong xe đưa tới bệnh viện cho Khương Diệp.

Khương Diệp sau khi nghỉ ngơi một đêm quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảm thấy choáng váng buồn nôn như trước nữa.

"Chung tiên sinh đâu rồi?" Sau khi Hùng Úc tiến vào mới đánh giá xung quanh, quay đầu hỏi Khương Diệp.

"Hình như là đi xuống dưới lấy đồ gì đó." Khương Diệp cũng không nghe thấy rõ ràng lời nói của Chung Trì Tân trước khi đi ra ngoài.

Hùng Úc cầm một túi quần áo đưa cho Khương Diệp, lại nhìn bộ đồ ngủ trên người của cô: "Đây là... Chung tiên sinh mua sao?"

"Đại khái vậy." Khương Diệp cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Hùng Úc: "..."

Khương Diệp từ trước đến nay lời nói cẩn trọng, rất ít dùng mấy cụm từ như là khả năng hay đại khái.

Trong khi Khương Diệp thay quần áo, Hùng Úc đứng ngoài cửa nói vào: "Nhạc Kiều bị thương ở chân, trong khoảng thời gian này công ty để cho cô ấy ở nhà dưỡng thương, mấy ngày này chị sẽ đưa em tới đoàn phim, về phần trợ lý mới chị sẽ về công ty nhìn xem."

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi."

Hùng Úc nghe thấy âm thanh từ phía sau, ngạc nhiên quay đầu: "Chung tiên sinh?"

Chung Trì Tân cầm trong tay một hộp táo nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu với Hùng Úc: "Vừa vặn hôm nay tôi cũng có việc phải tới đoàn phim <Tượng Y>."

"Anh tới đoàn phim có việc gì?" Khương Diệp thay xong quần áo đi ra, nghe thấy câu này không khỏi ngẩng đầu hỏi.

Chung Trì Tân cầm lấy một quả táo từ trong hộp, đem tới phòng bếp rửa sạch rồi đưa cho Khương Diệp: "<Tượng Y> muốn thêm vào một nhân vật mới, Bao đạo liên lạc bảo tôi qua đó."

Lúc trước Khương Diệp đã nghe Hạ Lỵ nói thoáng qua về chuyện này, cũng không quá giật mình, chỉ là không ngờ tới đối phương chính là Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân nhìn về phía Hùng Úc, khách khí nói: "Tôi đưa Khương Diệp tới đoàn làm phim, chị hãy dùng thời gian mau chóng tìm trợ lý khác." Về phần trong vài ngày có thể tìm được trợ lý thích hợp hay không, Chung Trì Tân không dám cam đoan.

"Hùng tỷ, em đi trước." Khương Diệp tán thành phương án này, càng tiết kiệm thời gian.

Cố tình nhìn hai người 'kẻ xướng người hoạ', khiến cho Hùng Úc hoàn toàn hiểu lầm.

"Được, chị tới công ty trước, hai người cẩn thận một chút... chớ để bị chụp ảnh." Trước khi Hùng Úc quay người rời khỏi phòng bệnh, nhịn không được bổ sung một câu sau.

Hai người trong phòng đều không hiểu được ý tứ chân chính của Hùng Úc, chỉ cho rằng đó là hệ luỵ của sự cố tai nạn.

Chung Trì Tân giúp đỡ Khương Diệp mang túi xách, theo ở phía sau cô khoảng cách một bước xa. Khương Diệp vừa cầm di động lên nhìn, điện thoại đã hết pin ở trạng thái tắt nguồn, cô muốn lấy sạc điện thoại trong túi xách.

Chung Trì Tân cúi đầu sờ sờ tìm kiếm sạc điện thoại bên trong túi, mãi mà không tìm được.

"Không có sao? Tôi nhớ là để ở trong túi mà." Khương Diệp đi gần lại phía hắn, cũng đưa tay ra muốn tìm.

Trong túi xách của Khương Diệp bình thường sẽ để kịch bản và tiểu thuyết, mang theo cả sạc điện thoại cùng với một túi nhỏ đồ trang điểm để phòng ngừa tình huống đi ra ngoài cần dùng.

Động tác của cô quá nhanh, Chung Trì Tân còn chưa kịp thu tay lại, chưa tìm thấy sạc điện thoại, bàn tay hắn đã bị Khương Diệp đụng tới trước.

Chung Trì Tân như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, động tác hơi mạnh mẽ, chọc cho Khương Diệp ngẩng đầu nhìn sang.

"Ở trong này." Khương Diệp cầm ra cuốn tiểu thuyết từ trong túi, sạc điện thoại bị kẹp ở bên trong.

"Ừm." Chung Trì Tân tỉnh táo lại, một tay xách túi, một tay nhận lại cuốn tiểu thuyết vừa rồi bỏ vào trong, lơ đãng nhìn về hàng chữ của chính mình trên mặt bìa. "Đây là cuốn tiểu thuyết kia của tôi sao?"

Khương Diệp cắm nguồn điện thoại xong, gật gật đầu, đợi một hồi mới đè xuống nút nguồn.

Điện thoại vừa mở máy đã nhảy ra rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Tiễn Quý, Đồ Liêu, đều là những cuộc gọi từ hôm qua, còn có hôm đó sau khi xảy ra tai nạn một giờ, Chung Trì Tân gọi tới năm cuộc.

"Đêm hôm đó anh cố ý tới tìm tôi sao?" Khương Diệp mở xem thời gian cuộc gọi nhỡ, ngẩng đầu hỏi Chung Trì Tân.

"Không phải, lúc ấy tôi đang ở trong này kiểm tra sức khoẻ, vừa vặn nhìn thấy tin tức tai nạn xe cộ của cô, nên mới gọi điện thoại.

Ánh mắt Khương Diệp bình tĩnh nhìn hắn một cái, lập tức rời đi: "Nên tới đoàn phim rồi."

...

Sau khi Khương Diệp tới đoàn phim, dĩ nhiên nhận được sự ân cần thăm hỏi của mọi người trong đoàn, nhưng Chung Trì Tân đi tới từ phía sau mới khiến cho đám đông hoàn toàn xao động.

Bao Điển Hiền tách đám người ra, hỏi vài câu về tình huống thân thể của Khương Diệp, thấy cô quả thật không bị thương, mới gọi Chung Trì Tân đi qua một bên.

"Chung thần chính là diễn viên mới mà đạo diễn mời tới sao?" Hạ Lỵ đụng Khương Diệp, nhíu mày đảo mắt nói: "Cô thật là có phúc."

"Cái gì?" Khương Diệp còn chưa hiểu rõ nhân vật mà Bao Điển Hiền lâm thời thêm vào là ai.

"Lục Giản Hoành, sau này muốn cùng cô diễn thành một đôi."

Khương Diệp nhíu mày: "Nhưng kịch bản và tiểu thuyết không có tuyến tình cảm."

"Nói là đột xuất thêm vào, cũng chỉ là vài phân cảnh phía sau, chỉ chiếm vài phút trên màn ảnh." Hạ Lỵ bĩu môi, nhỏ giọng cảm thán: "Đỗ Mẫn của tôi cũng muốn đàn ông."

Khương Diệp: "..."

Bao Điển Hiền gọi Chung Trì Tân qua bên kia, là muốn chỉ dẫn cho hắn mấy phân cảnh của nhân vật mới trong kịch bản, làm đạo diễn, Bao Điển Hiền không muốn có bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

"Tôi nghe nói cậu và Khương Diệp trước kia đã từng hợp tác?" Bao Điển Hiền mười phần có ý tứ không nhắc đến sự tình Khương Diệp dùng điện thoại của Chung Trì Tân gọi tới xin phép ngày hôm qua.

Vị này... Bao Điển Hiền không thể trêu vào.

Người của công chúng có thể đi tới trước mặt đạo diễn, ngoại trừ mấy người đột nhiên bạo đỏ từ một bộ phim, những người còn lại cho dù không có cái gọi là quyền thế của tư bản, cũng không thể có ý đối nghịch.

"Lục Giản Hoành là nhân vật đột xuất thêm vào, cậu cùng với Đỗ Nhược chỉ có vài phân cảnh, khả năng cũng sẽ có vài câu thoại, về sau còn phải hoàn thiện xác nhận một chút." Bao Điển Hiền đem tiến trình kịch bản gửi cho Chung Trì Tân.

Hôm nay cũng chưa cần Chung Trì Tân phải ở lại quay phim. Nhưng hắn cũng không rời đi, lưu lại một bên.

Khương Diệp từ trong phòng hoá trang đi ra, đã thay đổi trang phục diễn, vết đọng máu trên trán cũng đã được xử lý, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy ở nơi đó từng có một vết thương.

"Hạ Lỵ đâu? Lại chạy đi chỗ nào hóng hớt rồi?" Bao Điển Hiền cầm loa hô lên.

Hạ Lỵ từ một góc nào đó nhảy ra: "Đây đây."

"Tất cả mọi người, đều nâng tinh thần lên cho tôi." Bao Điển Hiền sau khi nói xong ngồi xuống trước màn hình theo dõi, ông ta buông loa xuống, quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Có muốn ngồi lại đây cùng xem không?"

Chung Trì Tân lắc đầu: "Tôi đứng là được rồi." Hắn không muốn nhìn Khương Diệp thông qua một màn hình theo dõi.

Phân cảnh này là một lần Đỗ Nhược trị bệnh tạo nên thanh thế nổi danh ở Lâm Thành, vị bệnh nhân này đau đầu đã lâu năm, mỗi tháng đều phải dựa vào một lượng thuốc tây lớn để áp chế đau đớn.

Hôm nay bệnh nhân vẫn như cũ đau đầu đến không chịu nổi, thuốc tây bởi vì quản chế nhập cảnh gắt gao, nhất thời chưa vận chuyển được đến Lâm Thành, hạ nhân mời Đỗ Nhược tới, cô lấy ngân châm ra châm cứu, trong nháy mắt có thể kiềm chế được cơn đau của bệnh nhân.

Chỉ cắm một lượt, Đỗ Nhược lập tức rút châm ra, cơn đau đầu của bệnh nhân lại cuồn cuộn kéo tới, van cầu Khương Diệp cắm châm lên.

Khuôn mặt Đỗ Nhược không chút thay đổi gỡ tay bệnh nhân ra, nói với hạ nhân đang đứng bên cạnh: "Đè ông ấy lại."

Hạ nhân hơi do dự, sau đó vẫn nghe lời đè bệnh nhân lại, không để cho ông ta nhúc nhích.

Đỗ Nhược lúc này mới tiếp tục đem châm cắm vào huyệt vị, lúc này màn hình kéo gần đặc tả, lần cắm châm này so với lần trước nông hơn một chút.

"Trước mắt chỉ có thể dùng ngân châm một khắc tạm thời giảm bớt cơn đau, nếu dùng lâu hơn có thể dẫn đến tử vong. Tôi sẽ kê một toa thuốc cho ông, giờ tuất mỗi tối sắc lên dùng, ba tháng sau bệnh đau đầu có thể giảm xuống." Đỗ Nhược đứng bên giường, buông mắt vén tay áo lên, cổ tay trắng muốt lộ ra trên màn hình.

"Trị không hết sao?" Hạ nhân hỏi.

"Kiên trì đúng hai năm mới có khả năng hoàn toàn hồi phục, có điều những thuốc tây kia nhất định phải ngưng sử dụng." Đỗ Nhược thản nhiên nói: "Thuốc giảm đau không có hiệu quả trị liệu, chỉ là đơn thuần ức chế thần kinh đau đớn, dùng nhiều vô ích."

Bệnh nhân đã tan đi đau đớn, tìm về được một chút lý trí liền nghe thấy lời nói của Đỗ Nhược muốn ông ta ngưng sử dụng thuốc tây, lập tức mạnh mẽ đứng lên bóp chặt cổ Đỗ Nhược, trực tiếp đè người lên cây cột.

"Tướng quân!" Hạ nhân gấp gáp hô lên.

"Ngươi dám để cho ta ngưng thuốc, là ai phái ngươi đến?"

Đỗ Nhược bị tấn công sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt cô không hề có khủng hoảng, cô nâng tay rút ngâm châm ở một huyệt đạo trên người vị tướng quân này ra, rất nhanh người đối diện vừa rồi vẫn còn 'sinh long hoạt hổ', lập tức buông tay, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

"Tướng quân! Chuyện này, chuyện này..." Hạ nhân vừa nhìn tướng quân nhà mình lăn lộn dưới đất, vừa nhìn thầy thuốc Đỗ khom lưng thấp giọng ho khan, trong lúc nhất thời hoảng hốt không biết phải làm gì.

"Tốt, cut!"

'Tướng quân' vốn dĩ còn đang lăn lộn trên đất lập tức đứng dậy, Khương Diệp cũng thẳng người ngừng ho, diễn viên vừa rồi sắm vai tướng quân đánh Khương Diệp cười cười nói tiếng xin lỗi với cô rồi mới rời đi.

Chung Trì Tân đứng bên cạnh nhìn bọn họ quay phim, đôi tay khi buông lỏng khi nắm chặt, trong lòng nặng nề đến phát đau.

Hắn chạy tới trước mặt Khương Diệp, nhịn không được giơ tay nâng cằm cô lên, trong mắt lộ ra lo lắng: "Bị đỏ rồi, tôi đưa cô đi bôi thuốc."

Khương Diệp cười ra tiếng: "Là phẩm màu trên tay diễn viên cọ lên thôi."

Vừa rồi màn hình vẫn luôn tránh tay phải của tướng quân, chính là bởi vì trong lòng bàn tay hắn có phấn màu, vừa chạm vào cổ của Khương Diệp sẽ bị dính lên.

Chẳng qua cảnh quay bị tấn công của Khương Diệp nhìn quá chân thật, mới khiến cho Chung Trì Tân phải hiểu lầm.

"Xin lỗi." Chung Trì Tân thu tay, muốn xoay người rời khỏi trường quay, bị Khương Diệp gọi lại.

"Khi còn ở tỉnh Y tôi đã nói cho anh biết chưa nhỉ..." Thợ hoá trang đã tiến lên bổ sung lớp trang điểm cho Khương Diệp, cô nhắm chặt mắt lại, sau khi mở ra mới nói: "Kỹ xảo biểu diễn của anh rất kém."

Chung Trì Tân ngẩn người: "Tôi biết."

Thợ hoá trang nghiêng đầu đánh một lớp lên cổ Khương Diệp, cười nói: "Quan hệ của cô và Chung Trì Tân thật tốt, không nghĩ tới tôi còn có thể nhìn thấy Chung thần bị người khác trêu ghẹo."

Khương Diệp buông mắt không nói gì.

Bổ sung trang điểm xong, phân cảnh thứ hai là tiếp diễn của cảnh trước đó.

Đỗ Nhược thẳng người, để hạ nhân đè người lại, một lần nữa đem ngân châm cắm vào huyệt đạo, lúc này lại nông hơn một chút nữa, hiệu quả cũng không còn tốt như lần đầu tiên.

Mặt tướng quân như cũ không chỉ chảy mồ hôi, nhìn còn trắng bệch đến khó coi.

"Trước mắt tất cả thuốc giảm đau đưa vào quốc gia đều là một loại gây mê, dùng nhiều thuốc này sẽ trở thành nghiện, nếu ông muốn tốt hơn nhất định phải ngưng sử dụng." Bởi vì vừa rồi Đỗ Nhược bị tấn công, trên cổ đỏ lên một vòng lớn, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. "Chỉ đau ba tháng hay là dựa vào thuốc giảm đau cả một đời, tự ông lựa chọn."

Thấy ánh mắt của tướng quân vẫn săm soi nhìn mình, còn muốn cố giãy giụa, Đỗ Nhược chậm rãi nói: "Nếu như tôi là gian tế, ngay một châm đầu tiên ông đã chết trong tay tôi, còn may tôi chỉ là một đại phu."

"Ba tháng." Tướng quân gằn giọng nói: "Nếu sau ba tháng vẫn không có hiệu quả, ta muốn cô sống không bằng chết."

...

Đỗ Nhược rời khỏi phủ tướng quân, dược đồng đi phía sau lưng cô, tỉnh tỉnh mê mê hỏi: "Sư phụ, vì sao phải đúng giờ tuất mới sắc thuốc? Giờ dậu giờ hợi không được sao?"

"Có thể."

"A, vậy thì vì sao sư phụ lại nói nhất định phải là giờ tuất?" Dược đồng ngẩng đầu lên bám riết không tha.

"Bởi vì... ta muốn ông ta để tâm lên chuyện uống thuốc này." Đỗ Nhược xoa đầu dược đồng nhỏ.

Dược đồng 'a' một tiếng, lại hỏi: "Sư phụ, cổ của người có đau hay không?"

"Đau."

"Sư phụ trở về con giúp người bôi dược."

"Được."

"Sư phụ, tướng quân kia là người xấu, vì sao sư phụ còn phải chữa bệnh cho ông ta?"

"Bởi vì ông ta là bệnh nhân."

"Nhưng ông ta rất xấu, lại còn bóp cổ của sư phụ."

"... Ông ta có thể cứu được rất nhiều người."

Theo âm thanh của hai người càng lúc càng xa, màn hình cũng bắt đầu nhạt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip