Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau dường như tất cả các tiêu đề tin tức đều đang thảo luận sự kiện Khương Diệp bị fan cuồng truy đuổi dẫn đến gây ra tai nạn, sự tình này quá mức ác liệt, nhất là khi Hùng Úc ra mặt công bố nguyên nhân gây tai nạn là do một chiếc xe cố ý đi lên chặn đầu, chiếc xe phía sau không phanh kịp kéo đến tai nạn liên hoàn, toàn thể cư dân mạng đều mắng chửi fan cuồng không tiếc lời.

Rất nhiều minh tinh trong giới đã từng gặp fan cuồng bám đuôi cũng lần lượt đứng ra chỉ trích, thống nhất hô hào các fan không nên quá mức xen vào đời tư của bọn họ, gây ảnh hưởng đến an nguy của bản thân và cả những người khác.

[Fan cuồng thật sự ghê tởm, nên sớm bị xoá tên khỏi fan tịch.]

[Chặn xe trên cầu vượt? Đây căn bản là mưu sát mới đúng chứ.]

[Khương Diệp thế nào rồi, có gặp chuyện không may không? Rất lo lắng cho chị ấy.]

[Tin tức tốt, người đại diện Hùng tỷ nói là chỉ bị đụng vào trán, não bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt lên, có điều nghe nói một trong ba fan cuồng phải vào phòng ICU.]

[Ngượng ngùng, tuy rằng nói thế này rất ác độc, nhưng tôi còn muốn nói rằng có chết cũng đáng.]

[Nghe nói đều là người hai mươi mấy tuổi, ban đầu tôi còn tưởng đâu vài đứa nhỏ mười mấy tuổi.]

[Đừng kéo fan mười mấy tuổi chúng em vào, chúng em rất giữ gìn văn minh, thận trọng lên mạng truy tinh, sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy.]

Hùng Úc từ đêm qua đến bây giờ còn chưa nghỉ ngơi, xử lý xong phỏng vấn của truyền thông, ban đầu còn muốn đến bệnh viện Kinh Hải thăm Khương Diệp, lại bị Khương Diệp ngăn lại, để cho chị về nhà ngủ nghỉ.

Nghĩ tới Chung Trì Tân đêm qua chạy tới, Hùng Úc trầm mặc một hồi: "Vậy chị đi về nghỉ trước, em... cũng nghỉ ngơi cho tốt."

Trên đường trở về chị vẫn luôn suy nghĩ về quan hệ của Khương Diệp và Chung Trì Tân, chẳng lẽ là ở bên trong Trở Về Điền Viên vì 'diễn' sinh tình?

Không đúng, bọn họ trước đó đã hợp tác qua bộ phim <Thiếu Hoa Ca>, Hùng Úc khoát tay lên tay lái, cố gắng hồi tưởng lại những bộ phim của Khương Diệp trước khi ký hợp đồng.

Hai người kia chắc hẳn đã sớm quen biết mới đúng, cho nên là quan hệ bạn bè, hay là... loại quan hệ kia?

Đổi một người khác nếu có loại quan hệ kia cùng với Chung Trì Tân, chỉ sợ đã sớm đã không giấu được, nhưng Khương Diệp... Hùng Úc còn thật sự không biết.

Trong bệnh viện, Khương Diệp được Chung Trì Tân đỡ đi tới phòng tắm.

"Tôi không sao, đã không còn hôn mê nữa." Khương Diệp rút tay ra, đứng ở phía trong cửa.

Chung Trì Tân đi tới phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo ngủ hoàn toàn mới, là kiểu dáng của nam, đưa cho Khương Diệp thay: "Cô đổi bộ này trước."

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng thay đồ bên ngoài: "Nơi này là..."

Bệnh viện bình thường làm gì có phòng thay đồ lớn như vậy, bên trong tất cả lại còn là quần áo nam mới tinh.

"Bệnh viện này là của nhà tôi, phòng 701 này cũng là phòng của tôi." Chung Trì Tân có chút không được tự nhiên nói.

Năm thứ hai hắn xuất đạo trong khi công diễn bị ngã từ trên đài treo xuống, 'phòng bệnh' này được giữ lại từ khi đó tới giờ.

"Bộ quần áo này tôi còn chưa mặc qua, nếu như cô không muốn mặc, tôi có thể đi xuống tìm bác sĩ mượn đồ bệnh nhân." Chung Trì Tân nói thì nói như vậy, trên thực tế cũng không muốn nhìn thấy Khương Diệp mặc trang phục của người bệnh.

Khương Diệp cầm lấy quần áo trên tay Chung Trì Tân: "Cái này đi, đỡ phải phiền phức."

"Vậy, tôi ở bên ngoài chờ cô, nếu cần gì thì gọi tôi." Chung Trì Tân rời khỏi phòng tắm, chỉ về sofa phía ngoài.

Khương Diệp gật đầu nói được, sau đó liền đóng cửa lại.

Áo ngủ là chuẩn bị từ mấy năm đó, khi đó Chung Trì Tân mới mười chín tuổi, vẫn còn đang ở trong giai đoạn phát triển, vậy nên Khương Diệp mặc vào không có cảm giác quá lớn, chỉ giống như mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Sau khi tắm xong, người hơi tỉnh táo lại một chút, Khương Diệp vừa bước ra ngoài, Chung Trì Tân liền từ sofa đứng dậy chạy tới muốn đỡ cô.

"Tôi không sao." Khương Diệp cười cười: "Ngày hôm qua chỉ bị đụng vào đầu một chút thôi."

Chung Trì Tân trầm mặc thu tay, hắn không muốn nhớ lại ngày hôm qua khi nhìn thấy cô quỳ trên mặt đất là cái cảm thụ gì. Khương Diệp đêm qua mê man, không cảm nhận được bàn tay lạnh cực độ giống như băng của hắn lúc ấy, trên mặt không còn một tia huyết sắc, so với cô còn muốn giống bệnh nhân hơn.

Khương Diệp sờ sờ áo khoác của mình bên cạnh giường, quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Có thể mượn di động của anh dùng một chút không, điện thoại của tôi khả năng hôm qua bị rơi ở trong xe."

Chung Trì Tân theo bản năng cầm di động đưa ra cho Khương Diệp, đợi đến một khắc kia khi cô ấn mở nút nguồn, hắn đột nhiên đoạt di động trở về. Khương Diệp chỉ kịp thấy màn hình loé sáng một cái, không nhìn được rõ ràng, bởi vì bàn tay của Chung Trì Tân đã che ở phía trên.

Khương Diệp: "..."

Chung Trì Tân cướp điện thoại về cấp tốc mở khoá, lại đem hình nền trên điện thoại đổi đi, là ảnh bìa <Xuân> tháng mười hai. Làm xong một loạt thao tác hắn mới thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói với Khương Diệp: "Tôi mở khoá giúp cô."

Khương Diệp ngẩng đầu nhướn mày không nói lời nào, vừa rồi mấy động tác kia không thể chỉ có mở khoá.

Có điều đó là điện thoại cá nhân của hắn, Khương Diệp cũng chỉ mượn để gọi điện thoại mà thôi.

Khác biệt với đại đa số mọi người thời nay, chỉ lưu danh bạ trên di động mà không nhớ số, Khương Diệp bình thường đều ghi nhớ số điện thoại của những người có quan hệ công việc gần nhất, cô nhận lấy di động của Chung Trì Tân, ấn xuống một chuỗi số, gọi điện thoại cho đạo diễn Bao Điển Hiền, trình bày tình huống và xin phép nghỉ.

"Trì Tân?" Đạo diễn Bao Điển Hiền vừa nhìn thấy cuộc gọi tới, lập tức ấn nghe: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Bao Điển Hiền trước kia đã hợp tác cùng Chung Trì Tân viết ca khúc chủ đề cho phim điện ảnh, có điều Chung Trì Tân không lưu số điện thoại của ông ta, cho nên Khương Diệp vừa rồi đánh ra vẫn chỉ là một chuỗi số, cũng không biết bọn họ có quen.

"Đạo diễn, là tôi Khương Diệp."

"Khương Diệp? Cô như thế nào... Cô không bị thương chứ? Tôi sáng nay mới nhìn thấy tin tức." Bao Điển Hiền quan tâm hỏi.

"Tôi không sao, đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ phép một ngày, ngày mai sẽ lại tới đoàn phim." Trạng thái ngày hôm nay của Khương Diệp khẳng định sẽ không quay phim được, chỉ có thể trì hoãn một ngày chờ cho cơn choáng đầu lui xuống hẳn.

"Có thể có thể, cô cứ dưỡng thương cho cẩn thận, có muốn nghỉ thêm vài ngày nữa hay không?" Bao Điển Hiền không sợ ảnh hưởng đến tiến độ, dù sao còn có không ít vai diễn có thể đẩy lên quay trước, phiền phức thì phiền phức, nhưng thân thể diễn viên khoẻ mạnh vẫn quan trọng hơn, gặp loại sự tình này là ai cũng sẽ không dễ chịu.

"Không cần, tôi chỉ đụng vào đầu, không bị thương ở đâu khác." Khương Diệp cũng không muốn làm trễ nải công việc.

Đợi sau khi cúp điện thoại, Bao Điển Hiền mới chậm rãi hồi thần, tại sao Khương Diệp lại lấy điện thoại của Chung Trì Tân gọi điện cho ông ta nhỉ?

...

Vô duyên vô cớ bị chấn động não, Khương Diệp cả một ngày đều không có hứng thú làm gì, Chung Trì Tân gọt vỏ mấy quả táo thơm ngọt đút cho cô ăn, lại đỡ cô nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, mỗi lần Khương Diệp sắp đi vào giấc ngủ đều đột nhiên bừng tỉnh, cho dù cô cố gắng che giấu, Chung Trì Tân vẫn có thể nhìn ra.

Ngay từ đầu Chung Trì Tân cho là do di chứng bị đâm xe lưu lại, sau đó mới dần dần phát giác ra không đúng, bên dưới mắt Khương Diệp đều biến thành màu xanh, thật sự không giống dáng vẻ của một người có một giấc ngủ tốt.

Chung Trì Tân đứng dậy đi ra mở dàn âm thanh, tìm tòi một đoạn tiếng ồn trắng* bên trên màn hình, phòng 701 này đã được cải tạo tỉ mỉ, loa phát thanh được thiết kế âm tường toàn bộ các góc, vừa ấn phát một cái, âm thanh nổi truyền tới từ 360 độ xung quanh phòng.

*Tiếng ồn trắng: Tiếng ồn kết hợp từ các âm thanh có tần số khác nhau, theo nghiên cứu trẻ sơ sinh trong bụng mẹ đã quen với tiếng ồn trắng, có thể giúp hỗ trợ giấc ngủ.

Theo lý mà nói tiếng ồn trắng có thể thôi miên, nhưng lại khiến cho Khương Diệp hoàn toàn tỉnh táo.

Tất cả những phương pháp bình thường giúp con người đi vào giấc ngủ, Khương Diệp đều đã thử qua, cơ bản đều miễn dịch với toàn bộ, lúc ở nhà cô thường xuyên đeo tai nghe phát bài hát của Chung Trì Tân, đáng tiếc di động bây giờ lại không có ở đây.

Khương Diệp xoay người ngồi dậy, nhìn về phía Chung Trì Tân vẫn còn đang có ý đồ tìm thể loại nhạc khác giúp cô ngủ ngon: "Cái này có thể nối mạng sao?"

Chung Trì Tân sửng sốt, sau đó nói: "Có thể."

"Tôi muốn nghe bài hát <Sương Mù> của anh"

Tay Chung Trì Tân run lên, trực tiếp chạm phải một bài nhạc vui vẻ, toàn bộ gian phòng cũng vang lên tiếng gõ nhạc nhộn nhịp.

Lập tức cho dừng nhạc lại, Chung Trì Tân cố gắng trấn định đánh tên bài hát của chính mình trên thanh tìm kiếm, sau khi trên màn hình nhìn thấy <Sương Mù>, hắn quay đầu nói với Khương Diệp: "Không phát được, khả năng quên mở khoá hội viên VIP, tôi hát cho cô nghe có được không?"

Khương Diệp ngẩn người: "Được." Bài hát cô nghe ở nhà chính là bản ghi âm của Chung Trì Tân, thậm chí còn thu cả vào tiếng mưa đập lên cửa kính xe ngày đó.

Chung Trì Tân một tay để bên môi, một tay còn lại tắt màn hình, buông mắt tĩnh tâm vài giây, sau đó kéo ghế dựa qua ngồi bên cạnh giường Khương Diệp.

Hiện tại Chung Trì Tân hát lại <Sương Mù>, dĩ nhiên so với tâm tình lúc trước đã hoàn toàn khác biệt.

Tấm rèm bên trong phòng đã được kéo xuống, trong bóng tối yên tĩnh chỉ có âm thanh của hắn thấp giọng ca hát, mi tâm của Khương Diệp dần dần buông lỏng, tựa đầu lên gối dần dần rơi vào giấc ngủ say.

Chung Trì Tân cả một đêm không ngủ, ban ngày lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Khương Diệp, lo lắng cho tình trạng cơ thể của cô, cho tới lúc này thấy cô đã nghỉ ngơi, hắn mới nổi lên một chút mệt mỏi.

Hắn dùng điện thoại tìm hiểu dữ liệu về chấn động não, nhìn thấy có vài tiền lệ nôn mửa nhiều có khả năng dẫn đến hít thở không thông, trong lòng giật mình, không dám ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi, trực tiếp nằm trên sofa cạnh giường để ngủ.

Tuy rằng Khương Diệp đã nói rằng cô không có việc gì, cũng không còn cảm giác khó chịu buồn nôn, nhưng Chung Trì Tân vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Rạng sáng ba giờ, Khương Diệp bỗng nhiên mở to mắt tỉnh táo lại, xoay người lại nhìn thấy Chung Trì Tân đang nằm trên sofa.

Chung Trì Tân vóc dáng cao dài, nằm trên sofa căn bản không thoải mái, hai chân cuộn tròn, yên lặng nhắm mắt lại, không thèm để ý tới ánh đèn xuyên một đường từ rèm cửa chiếu lên khuôn mặt mình.

Khương Diệp trong nháy mắt xuất thần, bọn họ... là bạn bè sao?

...

Sự kiện tai nạn xe cộ vẫn tiếp tục lan truyền, không có bất kỳ người nào đứng về phía ba fan cuồng kia, chẳng ai quan tâm đến một người trong số đó trong lương tai có thể phải ngồi xe lăn suốt quãng đường còn lại, fan cuồng không dành được bất cứ sự đồng tình nào.

Càng miễn bàn người nhà của mấy người này muốn tìm tới Khương Diệp bắt đền, một khi thương thế chuyển biến tốt, tương lai của ba người kia chính là ở trong tù.

Fan của Khương Diệp lập tức trở lên thần hồn nát thần tính, việc xét duyệt người vào nhóm cũng trở nên thắt chặt từng bước, cũng không còn tiết lộ bất cứ tin tức gì công khai về Khương Diệp. Nghe nói có người còn định ra quy tắc, nếu có fan nào vô tình gặp được cô chụp ảnh chung, hoặc nhìn thấy cô xuất hiện ở bất cứ đâu, cũng chỉ có thể để ở trong lòng không được lộ ra.

Fan cuồng giống như lũ gián, không ai biết được bọn họ sẽ xuất hiện từ nơi nào, chỉ có thể ngăn chặn toàn bộ khả năng.

'Diệp Diệp sanh tiêu' cũng bắt đầu giới nghiêm, định ra quy tắc.

Quản trị viên: [Kiên quyết không lộ ra bất cứ thông tin công tác nào của Diệp Diệp, một khi có người đầu cơ buôn bán tin tức, lập tức báo cáo.]

Khương Diệp hấp dẫn fan từ mọi ngành nghề, thậm chí có người ban đầu không truy tinh cũng bắt đầu chậm rãi trở thành fan của cô, trong đó hầu hết là fan xuất thân từ đại học A.

Đoàn fan đại học A trải qua tìm hiểu tra xét thành công thu hoạch một đám người dựa vào buôn bán tin tức của minh tinh để kiếm tiền, rất nhanh lấy được sự coi trọng của cảnh sát, thành lập điều tra.

[Lão đại đoàn fan ra tay, dập tắt bọn tin tức lá cải!]

[Dân đen xin thỉnh an fan lão đại, đập chết bọn lái buôn kia đi!]

Phiến tin tức giới giải trí: [Buôn bán tin tức đi chết đi! (Tôi không phải đang nói chính tôi đâu.)]

[6666, fan của Diệp Diệp đại khái là nhóm fan có trình độ cao nhất trong giới ha ha.]

[Đột nhiên cảm giác mình là fan của Diệp Diệp rất vinh dự làm sao bây giờ?]

[Tôi phải đọc sách thật nhiều, như vậy mới có tư cách trở thành fan của Diệp Diệp.]

Việc này cũng nằm ngoài dự liệu của Hùng Úc, chị biết thời biết thế, nhân tiện đem đề tài này đẩy lên cao, khiến cho minh tinh trong giới giải trí đều đứng ra lên tiếng, kiên quyết chống lại fan cuồng cùng với những kẻ buôn bán tin tức của người nổi tiếng.

Cái tên 'Khương Diệp' này xem như đã hoàn toàn có một chỗ đứng vững chắc ở trong giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip