Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một màn diễn không chỉ quay đơn giản như vậy, ngoại trừ màn ảnh chính, đạo diễn sau đó còn muốn bổ sung một vài góc độ, cả một buổi sáng chỉ dùng để lăn lộn hai trận cảnh này.

"Chiều nay không còn việc gì, cô về nghỉ ngơi trước đi, chiều mai lại đến." Bao Điển Hiền nói với Khương Diệp đang tháo trang sức, ông ta nhìn ảnh chụp trên tin tức cũng có chút bị doạ sợ, mấy chiếc xe bị đâm thành dáng vẻ kia.

Nhìn thấy Khương Diệp còn đang do dự, Bao Điển Hiền lắc đầu: "Mỗi ngày đứng ở nơi này cũng không nhất thiết học được điều gì, tôi giới thiệu cho cô một lão sư Trung Diễn, có thời gian liên hệ với bà ấy, học một ít kiến thức cơ sở coi như xong, đừng có quá câu nệ bản thân."

Bao Điển Hiền gửi một số liên lạc qua wechat cho Khương Diệp, để cho cô về nghỉ ngơi thật tốt.

"Cảm ơn đạo diễn." Lúc Khương Diệp rời đi, Chung Trì Tân đứng bên cạnh chậm rãi đi theo sau lưng cô.

Hạ Lỵ giống như ăn trộm mò đến: "Đạo diễn, hai người họ ngồi cùng một chiếc xe ư?"

Bao Điển Hiền liếc Hạ Lỵ một cái, giận tái mặt: "Cô nhanh chóng quay xong đóng máy cho tôi, đừng cả ngày rải rác tin đồn trong đoàn phim."

Hạ Lỵ thở dài một tiếng: "Tôi chỉ là tò mò thôi mà, có điều hai người đó chắc hẳn là bạn bè, tôi xem trong chương trình dáng vẻ của bọn họ rất hoà hợp."

Bao Điển Hiền không nói một lời nhìn chằm chằm Hạ Lỵ, nhìn cho đến khi cô ấy chột dạ rời đi.

...

Khương Diệp đổi về quần áo của mình, tẩy đi toàn bộ lớp trang điểm trên mặt và trên cổ. Có điều lớp màu trên cổ xoá đi không được ổn lắm, lau qua tẩy trang một lần, nhìn lại đỏ một vòng giống như chưa tẩy.

Sau khi lên xe, Chung Trì Tân tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy một bình xịt, hắn nhớ lần đó Kế Thiên Kiệt giúp hắn chuẩn bị, quả nhiên đồ được cất ở trong hộp.

"Cô phun cái này lên cổ thử xem." Chung Trì Tân đưa bình xịt cho Khương Diệp đang ngồi ở ghế phụ, chỉ chỉ vào cổ của cô.

Khương Diệp quay đầu soi mình qua gương chiếu hậu, nhìn thấy trên cổ vẫn còn rất đỏ, kỳ thật không hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ là chất da của cô vốn có chút vấn đề, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, bình thường trong nửa ngày mới có thể biến mất.

Nhận lấy ý tốt của Chung Trì Tân, cô xé vỏ ngoài ra, kéo nắp xịt, phun vài cái lên cổ.

Tháng mười hai lạnh lẽo phun sương lên cổ quả thật có chút kích thích, Khương Diệp theo bản năng nhích sang bên cạnh, chưa phun hết lên da đã bị giật mình nổi hết da gà.

"Nơi này còn chưa phun tới." Chung Trì Tân xoay người nhìn cô, giơ ngón tay chỉ vào một vị trí nói.

Khương Diệp nhìn hắn một cái, quay đầu soi gương chiếu hậu đánh giá cổ của mình, lập tức dùng lực ấn vòi xịt, lần này không còn trốn tránh nữa.

"Cảm ơn." Sau khi dùng xong Khương Diệp đưa bình xịt trả cho Chung Trì Tân.

"Mấy ngày nay nếu còn chưa tìm được trợ lý, tôi sẽ đưa cô tới đoàn phim." Chung Trì Tân chậm rãi cất đồ, giống như lơ đãng nói: "Vừa vặn tôi cũng cần phải tới đây."

Hôm nay Khương Diệp phản ứng có chút chậm chạp, Chung Trì Tân nói xong câu này đợi một hồi lâu cũng chưa nhận được câu trả lời.

"Khương Diệp."

Chung Trì Tân không thể không gọi cô một tiếng.

"Để nói sau đi, chờ Hùng tỷ thông báo đã." Sau khi Khương Diệp lấy lại tinh thần mới nói.

"Được, ngày mai tôi chờ điện thoại của cô." Chung Trì Tân cười nhẹ, hắn xác định Hùng Úc không thể tìm được trợ lý và lái xe thích hợp.

Sau khi đưa Khương Diệp trở về căn hộ, Chung Trì Tân cố ý thả chậm tốc độ quay xe, vậy mà Khương Diệp cũng không quay đầu gọi hắn vào nhà ngồi một lát, chỉ là trước khi xuống xe nói một tiếng cảm ơn.

Nhìn theo bóng lưng không hề quay đầu của cô, Chung Trì Tân đột nhiên toát ra một loại cảm giác chột dạ quỷ dị, thiếu chút nữa cho rằng mình bị phát hiện ra điều gì.

Đại khái có lẽ cô ngày hôm nay cảm thấy không thoải mái, dù sao giữa bạn bè giúp đỡ tương trợ lẫn nhau là điều bình thường.

Sau khi Khương Diệp đi vào phòng, gọi điện cho Hùng Úc hỏi về sự tình trợ lý.

"Tiểu Khương, tối nay chị lại trả lời em sau, hôm nay điều hành công ty ở bên này hình như có chút vấn đề." Hùng Úc chạy lên chạy xuống ở công ty, từng phòng ban đều có dáng vẻ giống như rất bận rộn, rõ ràng ngày hôm qua còn nhàn nhã muốn chết, thật sự là không nắm bắt đúng thời cơ.

"Vâng." Trước khi Khương Diệp cúp điện thoại, hỏi thêm một câu cuối cùng: "Hùng tỷ, những tư liệu về em trên mạng đều là chị viết ra sao?"

"Đúng, về chiều cao cân nặng, sở thích cá nhân, ngày tháng năm sinh đều là do chị viết, còn có một ít là người trên mạng tự sửa chữa, ví như gần đây nhất có trường đại học tốt nghiệp và một vài sự kiện, sao vậy?"

"Không có việc gì." Khương Diệp cúp máy, sau đó mở máy tính tìm kiếm tư liệu cá nhân của mình, nhìn chằm chằm hồi lâu trên một hàng chữ.

...

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Bảy giờ tối ngày 25 tháng 12 tại rạp hát Kinh Hải sẽ bắt đầu công diễn.]

[Ca ca, bắn tim bắn tim.]

[Người phía trước đoạt sofa đã kịp nhìn thấy ca ca nói gì chưa? Chỉ biết bắn tim.]

[Đỉnh, ca ca, bây giờ đã là ngày nào tháng 12 rồi, sao không phát hiện ra hoạt động tuyên truyền nào?]

[Vé ở đâu? Mua vé vào cửa ở chỗ nào?]

[Ca ca vì sao luôn tuỳ hứng như vậy, một lời không hợp liền bắt đầu công diễn, nhưng mà em thích nha! Lại thêm mấy lần nữa đi, ca ca, ví tiền của em còn chịu đựng được.]

[Oa! Đây không phải là buổi nhạc hội kỷ niệm tròn mười năm hay sao? Em có chết cũng phải đi!]

[Ha ha ha, lần này đừng có chị em nào không mua được vé vào cửa, lái trực thăng xem nhạc ở giữa không trung nha, đến lúc đó bị bắt vào trong tù ăn tết luôn đó.]

[Tôi nhớ có một lần ca ca công diễn, ở gần sân diễn có một toà cao ốc đang xây dựng dở, có chị em còn thuê cần cẩu hay gì đó ngồi ở bên trên lấy kính viễn vọng ra nhìn, quả thật quá trâu bò.]

[Đừng suy nghĩ nữa, bên cạnh rạp hát Kinh Hải tất cả đều là cao ốc đã hoạt động, không có công trường đang thi công.]

[Hai năm trước còn có chị em làm một bộ đàm vô tuyến, chỉ cần có người cướp được vé có thể vào chia sẻ.]

[Ca ca xác định là ngày 25 tháng 12 sao? Còn chưa thấy trang trực tuyến nào bán vé.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Link mua vé.]

[Cmn, ông đây cướp được rồi!]

[Tôi cũng cướp được ! ! !]

[Một giây hết sạch.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [@Bỏ lỡ ca ca tốt nhất toàn thế giới, hai tấm vé VIP tặng cho bạn và bạn thân của mình, ba ngày sau sẽ gửi qua.]

[? ? ? Người ca ca @ là ai vậy? Dựa vào cái gì muốn gửi cho cô ấy? Tôi ghen tị!]

[Là người chị em bỏ lỡ vài lần ở thành phố W, đây là số mệnh.]

[@Bỏ lỡ ca ca tốt nhất toàn thế giới, người chị em mau tới nhận vé vào cửa, hu hu hu, một bên chảy nước mắt ghen tị một bên chúc phúc.]

[Oa oa, phá lệ rồi, ca ca trong vòng một ngày phát ba cái weibo.]

...

Chung Trì Tân vì chuẩn bị công diễn, kỳ thật mỗi ngày đều bộn bề nhiều việc, nhất là mấy ngày trước còn rút ra khoảng thời gian dài như vậy để chiếu cố Khương Diệp.

"Tân ca, hôm nay có lịch luyện tập." Kế Thiên Kiệt cầm bản nhật trình kế hoạch in ra cho Chung Trì Tân nhìn.

Chung Trì Tân không nhận lấy đồ trong tay hắn: "Đợi lát nữa nói sau."

Kế Thiên Kiệt lui ra phía sau một bước, tay cầm bản kế hoạch, mắt nhìn anh hắn gọi điện thoại.

Chung Trì Tân gọi điện thoại cho đạo diễn Bao Điển Hiền trước, nói là mình muốn đi tới đoàn phim tham quan, cảm nhận bầu không khí đóng phim, sau đó lại gọi cho Khương Diệp.

"Buổi chiều tôi muốn đi tới đoàn phim, cô có muốn cùng đi không?" Chung Trì Tân buông mắt nhìn hoa văn dưới thảm thấp giọng hỏi.

"Không cần đâu." Người đối diện dứt khoát cự tuyệt.

Chung Trì Tân sửng sốt: "Cô đã tìm được trợ lý mới rồi sao?"

"Còn chưa có." Khương Diệp để loa ngoài, đặt điện thoại lên trên bảng điều khiển. "Tôi tự lái xe tới đoàn phim."

"Một mình cô sao?"

"Ừm, anh còn bận rộn chuyện của mình, tôi không bị thương tích gì, có thể tự mình lái xe." Khương Diệp ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu trong xe một chút, vết máu đọng trên trán đã tan đi hơn một nửa, chỉ còn lại một vệt màu xanh nhạt.

Kế Thiên Kiệt nhìn thấy anh hắn gọi điện xong, vội vàng chạy tới, cầm bản nhật trình muốn đưa cho Chung Trì Tân nhìn, lại một lần nữa bị đẩy ra.

"Ngày mai lại nói, tôi đi tới đoàn phim trước một chuyến." Chung Trì Tân cầm lấy áo khoác trên sofa, bước nhanh ra phía ngoài.

"Tân ca..." Mặt Kế Thiên Kiệt ngơ ngác, cách buổi công diễn còn có mấy ngày, đến hôm qua mới mở cửa bán vé, còn chưa tập duyệt trên vũ đài lần nào.

Thời điểm Chung Trì Tân đuổi tới đoàn phim, lại không hề nhìn thấy Khương Diệp, đoàn phim còn chưa mở máy, chỉ có vài người lục tục tiến gần.

Hắn đứng ở đó giống như một cái bia ngắm, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại quét tới.

Bao Điển Hiền không nhìn được, kêu người đi sang phía mình, ánh mắt của những người khác mới tém tém lại một chút.

"Tôi nghe Tào Khôn nói cậu ở toàn phim của ông ta diễn cũng không tệ lắm, hiện tại đang có định hướng phát triển sang giới điện ảnh sao?" Bao Điển Hiền ngồi trên ghế, túm một cái gối ôm hỏi.

Đạo diễn bọn họ đương nhiên nhìn trúng kỹ xảo biểu diễn, nhưng cũng có đôi khi sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, nhất là Chung Trì Tân cực kỳ thích hợp với màn ảnh, chỉ dành thời gian cho ca hát quả thật quá lãng phí.

Về phần kỹ xảo biểu diễn... Ngoại trừ những người đặc biệt trời sinh ăn bát cơm này, đại đa số mọi người còn không phải đều do tập luyện mới có thể lĩnh ngộ?

"Tôi muốn thử một chút." Chung Trì Tân trả lời, ánh mắt vẫn còn đánh giá xung quanh trường quay, vừa rồi sau khi Khương Diệp cúp điện thoại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, tựa như nếu không tranh thủ ngay bây giờ, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa.

Bao Điển Hiền thở dài một hơi: "Từ năm trước đến đầu năm nay không biết có phải trúng tà hay không, mấy người đạo diễn bọn tôi đều không quá thuận lợi."

Chung Trì Tân từ đầu đến cuối không nhìn thấy Khương Diệp, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bao Điển Hiền, chờ lời nói phía sau của ông ta.

"Đầu tiên là một nhân vật trọng yếu của Hồ Lỗi xảy ra vấn đề, còn may có thể tìm được Khương Diệp, hiệu quả hình như còn tốt hơn so với trước đó." Bao Điển Hiền thở ra một ngụm khói trắng: "Đến bây giờ bộ phim kia của Tào Khôn vẫn còn đang bị kẹt lại, phải dùng sức quay bổ sung."

"<Tượng Y> không phải đang rất thuận lợi sao?" Chung Trì Tân nhíu mày, không rõ Bao Điển Hiền buồn rầu điều gì.

"Đúng là thuận lợi, xấp xỉ một thời gian nữa là có thể đóng máy." Bao Điển Hiền phát sầu chính vì bộ phim mới được duyệt kia, vốn dĩ muốn tìm tới Tô Khinh Y, kết quả liền xảy ra một loạt sự tình như vậy.

"Ai, đoàn đội của Tô Khinh Y đúng là không đủ lực, diễn viên ổn như vậy hiện tại cũng bị huỷ."

"Làm người không tốt, đoàn đội có tài giỏi hơn nữa cũng không giữ được." Chung Trì Tân nghe thấy cái tên này, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.

Bao Điển Hiền: "..." Được được, thiếu chút nữa quên mất chính vị này là người công khai đứng ra phản đối Tô Khinh Y.

Chung Trì Tân đứng ngốc bốn mươi phút ở đoàn phim, mãi cho tới khi Bao Điển Hiền tiến hành quay, Khương Diệp vẫn còn chưa xuất hiện.

Hắn nhịn không được hỏi bóng gió: "Xế chiều hôm nay không có phần diễn của Khương Diệp sao?"

Bao Điển Hiền 'a' một tiếng: "Khương Diệp nói thân thể không thoải mái, lại xin nghỉ một buổi chiều, xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, cho dù không bị thương nhưng tâm lý sẽ bị ảnh hưởng tương đối."

Đối với lần nghỉ phép này, Bao Điển Hiền nhanh chóng tán thành, huống chi bởi vì biểu hiện sau này của Khương Diệp, số lần NG giảm bớt rất nhiều, khiến cho tiến độ của đoàn phim được đẩy lên cao, vài ngày nghỉ phép cũng không gây ảnh hưởng gì lớn.

Sau khi Chung Trì Tân nghe xong, miễn cưỡng ngây người thêm hai mươi phút nữa, mới kiếm cớ rời đi.

"Chậc chậc, không phải đang giận dỗi nhau đấy chứ?" Bao Điển Hiền nhìn bóng lưng Chung Trì Tân dần đi xa, lắc đầu nói.

"Ai? Là ai giận dỗi?" Hạ Lỵ vừa tới đoàn phim lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng Bao Điển Hiền hỏi.

Bao Điển Hiền bị giật mình: "Đi đi đi đi, cô quản nhiều như vậy làm gì."

...

Xin phép đạo diễn nghỉ xong, Khương Diệp lái xe vòng mấy vòng, cũng không phải do thân thể không thoải mái, chỉ là... chiều hôm nay tự nhiên không muốn tới đoàn phim.

Tháng 12 tiết trời lạnh, không ít người đi trên đường đều mang khẩu trang, có một số người sẽ đem mũ sau áo khoác trùm lên đầu, Khương Diệp lái xe tốc độ chậm rãi, có thể nhìn thấy rõ ràng người đi đường vì đột nhiên gặp mưa mà gấp gáp tản ra tìm kiếm chỗ trú.

Trạm xe bus chật ních cả người qua đường và người chờ xe, có một số người không có ô che, không chen được vào sân ga, cũng không đội mũ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, trực tiếp chậm rãi đi trong mưa, ôm túi xách che chở bên trong ngực, khả năng bởi vì bên trong có văn kiện quan trọng.

Khương Diệp trong nháy mắt có một chút xuất thần.

Từ trước đến nay cô đều là học sinh ưu tú trong trường học, nhưng lại không phải theo ý nghĩa truyền thống là học sinh nghe lời vùi đầu vào đọc sách. Thành tích luôn ở trên đỉnh, mặt ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế cũng sẽ làm ra một vài sự tình của những học sinh cá biệt.

Ở trường cấp ba cô đã nhiều lần trốn học.

Trường học sau núi có một toà nhà cũ nát bỏ hoang, không tìm được tài chính xây dựng lại, mặt sau toà nhà không biết lúc nào dùng để làm chỗ chứa mấy chiếc xe đưa rước đã xuống cấp.

Khương Diệp vụng trộm tự xưng là phá khoá vạn năng, mở được cửa một chiếc xe đưa rước cũ, toàn bộ những lần trốn học thời kỳ cấp ba của cô cơ bản đều ở trong này.

Trong xe có rất nhiều 'kho báu', có quyển truyện tranh vụng trộm giấu sau ghế, còn có sách ngữ văn phiên bản chưa chuyển đổi bảy tám năm trước, các loại đồ ăn vặt đóng gói, kính xe cũng bị vỡ vài nơi, xung quanh xe đều là khe hở.

Khương Diệp dùng thời gian nửa năm, mới đem các loại rác ở trên xe thanh lý sạch sẽ.

Cô bị ghi danh quá nhiều cuộc thi, cũng không phải tháng nào cũng có thể trốn học, thời gian nửa năm cũng chỉ trốn học được năm lần, năm lần kia phảng phất như cơ hội duy nhất để cô có thể hô hấp từ trong cơn đuối nước.

Những gói đồ ăn vặt cùng tro bụi trên chiếc xe kia được dọn dẹp sạch sẽ, cửa kính bị vỡ cũng được dùng băng dính dán lên, Khương Diệp để lại một khe hở không tu sửa, mỗi lần trời đổ mưa đều có thể nghe rõ tiếng mưa đập lộp bộp từ nóc xe chảy xuống.

Khương Diệp cầm đơn xin nghỉ phép chủ nhiệm lớp vụng trộm đưa cho, trèo tường đi về phía sau núi, không có bài dự thi các môn, không có đề mô phỏng thi đại học, không có cha mẹ bức bách, Khương Diệp ngồi trên xe đưa rước bỏ hoang, lăn lộn nhìn sách ngữ văn bị người khác bỏ trên xe, trên bìa sách bị vẽ hình người nhỏ khắp nơi, còn có những lời qua lại của chủ nhân và bạn bè viết cho nhau ríu rít trong trang sách.

Những việc này đều là những việc Khương Diệp khi đó không thể làm, mỗi buổi tối sau khi về nhà, sách giáo khoa cùng bài thi của cô đều sẽ bị cha mẹ kiểm tra, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào.

Cho tới bây giờ... Khương Diệp không hề giữ lại bất kỳ cuốn sách hay kịch bản dư thừa, ngoại trừ vài cuốn sổ ghi chép.

Thói quen đã khắc sâu trong lòng, Khương Diệp không muốn thay đổi, cũng sẽ không đi làm mấy hành vi phản loạn, ví như lên đại học vẽ đầy lên sách giáo trình, quá ngây thơ!

Lần trước nhìn thấy mấy hoạ tiết bị Chung Trì Tân vẽ loạn bên trên <Tượng Y>, không biết vì sao cô lại nhớ tới cuốn sách ngữ văn thời cấp ba năm ấy.

Sau này... cuốn ngữ văn đó đi đâu?

Hình như vẫn là bị xé hoặc đốt đi.

Học kỳ sau thời gian đó, mẹ Khương phát hiện ra manh mối, liên tục theo dõi cô trong nửa tháng, vẫn luôn trao đổi cùng bảo vệ, cuối cùng tìm được Khương Diệp đang trốn học chui bên trong chiếc xe đưa rước kia, trực tiếp kéo Khương Diệp đi tìm chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng đối chất.

Sau cùng chiếc xe đưa rước cũ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Khương Diệp.

Khương Diệp quay đầu nhìn qua ghế phụ, ba chữ 'Chung Trì Tân' vẫn còn chễm chệ trên mặt sách, đột nhiên cô đạp phanh dừng lại một bên, thò tay cầm cuốn tiểu thuyết lên, nắm lấy thật chặt.

...

Sau khi rời khỏi đoàn phim, Chung Trì Tân bị Ban Phi gọi tới luyện tập.

"Kế Thiên Kiệt có chút chuyện như thế cũng làm không xong, sao lại có thể làm trợ lý của cậu nhiều năm như vậy?" Ban Phi hết sức bất mãn đối với hành động Kế Thiên Kiệt tuỳ ý để cho Chung Trì Tân rời đi.

Chung Trì Tân lạnh lùng liếc Ban Phi: "Tôi thấy cậu ấy làm không tệ."

Ban Phi đột nhiên bị sặc một câu, càng tức giận, cũng bất chấp đối phương là sếp của mình, trực tiếp oán giận: "Ngày 25 vội vội vàng vàng muốn công diễn, cậu hận không thể để cho người trên toàn thế giới biết được cậu đang nghĩ cái gì, vì sao còn không làm cho tốt?"

Chung Trì Tân: "... Tôi nghĩ cái gì?"

Nhìn thần sắc không được tự nhiên của Chung Trì Tân, Ban Phi 'a' một tiếng: "Tuỳ tiện tìm kiếm tên Khương Diệp trên mạng, tất cả tư liệu đều sẽ xuất hiện, cái gì tuổi tác chiều cao. A, đúng rồi, còn có cả sinh nhật."

"..."

Xung quanh hậu trường nhất thời hoàn toàn im lặng.

Ban Phi là một người đại diện kim bài, sau khi bị đào đến, vẫn luôn ở trong thời kỳ ngồi không nhận lương cao, thật vất vả mới bắt đầu mang nghệ sĩ, hận không thể triển khai một loạt kế hoạch lớn, kết quả gặp phải một tên nghệ sĩ bốc đồng như vậy, cố tình hắn còn không có bất kỳ quyền lợi chỉ trích nào.

"Cậu vừa đăng thông tin đương nhiên có rất nhiều quần chúng liên hệ ngay đến trên người Khương Diệp, nhưng cũng không biết vì sao, có người ở trên mạng đang dẫn dắt hướng đi lệch về một bên." Ban đầu Ban Phi còn tưởng rằng sau lưng Chung Trì Tân còn có đoàn đội khác, về sau càng nhìn càng cảm thấy không giống, căn bản chính là một tổ chức tự phát không biết từ đâu xuất hiện.

Lãnh đạo của tổ chức này đương nhiên là nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi nào đó Giản Lạp Lạp.

Cô nhận được thông tin về buổi hoà nhạc sắp tới trên weibo của Chung Trì Tân, đã liên tưởng đến Khương Diệp trước tiên.

Ngày 25 tháng 12 còn không phải là ngày sinh nhật hiển thị trên tư liệu của Khương Diệp hay sao?

Thật cmn là một ngụm đường lớn, chính là cái loại đường hoá học kia.

Giản Lạp Lạp bị đường đập trúng, nhưng nếm xong ngọt ngào lại không cho phép những người khác phát hiện, chuyện này còn chưa công khai đâu, kiên quyết không thể để cho fan của cả hai nhà phát giác ra được.

Có điều có không ít người chính là fan chung của cả hai bên, nhất là một nam một nữ, căn bản không có xung đột. Đã có Siêu thoại cùng các nhóm lớn bắt đầu thảo luận về ngày đặc biệt này.

[Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của Diệp Diệp, tất yếu phải làm một trận tiếp ứng sinh nhật long trọng cho cô ấy.]

[Link góp tiền ở đâu? Tôi muốn ném tiền! Cứ việc xử lý thật trọng đại, làm thật xa hoa, chị đây cái khác không có, chính là rất nhiều tiền!]

[Tỷ tỷ phía trước, ngài là Hoà Kim lão sư sao?]

[... Làm gì đi bóc mẽ, lặng yên xử lý sinh nhật Diệp Diệp của chúng ta cho thật đàng hoàng đi.]

[A a a , tôi đây chỉ có một cái ví tiền, ngày đó còn muốn xem ca ca công diễn.]

[Cmn, người chị em cướp được vé hay sao?]

[Ây, cùng một ngày nha, Tiểu Diệp có tới xem ca ca công diễn không nhỉ? Bọn họ không phải là bạn tốt hay sao?]

[Đột nhiên mới phản ứng được, thật là có duyên phận.]

[Tiểu Diệp khẳng định muốn tổ chức sinh nhật, làm sao đến xem ca ca công diễn được đây?]

Giản Lạp Lạp nhìn tới những bình luận này, trong lòng kinh ngạc, lúc này mang mười mấy cái tài khoản nhỏ ra trận, bắt đầu dẫn dắt mọi người đi lệch.

[Hai người là bạn bè, nói không chừng ca ca cố ý chọn ngày này để chúc mừng sinh nhật cho Tiểu Diệp.]

[Không sai, trong giới giải trí tìm được bạn bè ăn ý như vậy quả thực không dễ dàng, bọn họ bên trong Trở Về Điền Viên sống chung quá hoà hợp.]

[Xuỵt ~ Chúng ta lặng lẽ để ở trong lòng, đừng nhiều lời ở những nơi khác, ca ca không thích bị mọi người ship cp.]

[Tự giấu tự vui thôi, đừng mang ra ngoài.]

Đi khắp nơi bình luận xong, Giản Lạp Lạp còn chưa buông tha, trực tiếp cầm tài khoản chính lên bài.

Phiến tin tức giới giải trí: [Một người ngày 25 sinh nhật, một người ngày 25 công diễn, quả là tình bạn sâu sắc trong giới giải trí.]

[Ha ha ha, Phiến Phiến cũng phát hiện rồi.]

[Hi vọng trong buổi công diễn có thể nhìn thấy được Tiểu Diệp, hoặc là có thể ở hiện trường nghe thấy ca ca chúc Tiểu Diệp sinh nhật vui vẻ.]

[Quan hệ của bọn họ bên trong chương trình quả thật rất tốt.]

Giả giả thật thật che mắt mọi người, cư dân mạng đã tin tám phần đối với quan hệ bạn bè của hai người này, những người còn lại không tin cũng bị fan đuổi theo ấn đầu bắt phải tin.

"Đều ở trên này nói tới tình hữu nghị cảm động thiên địa của cậu và Khương Diệp" Ban Phi lúc trước nhìn thấy một mảnh bình luận ca ngợi tình bạn của hai người, thiếu chút nữa nôn ra máu, quá ngây thơ, trên đời này làm gì có tình bạn chân chính giữa nam và nữ, ít nhất hai vị này tuyệt đối không phải.

Chung Trì Tân nghe thấy lời này, trong lòng không quá sảng khoái, những cp fan chèo thuyền của bọn họ đi đâu hết rồi?

"Cậu đừng có nói với tôi, cậu đang suy nghĩ sẽ thông báo trong buổi công diễn." Ban Phi quan sát sắc mặt Chung Trì Tân, đau đầu nói.

Không được, hắn phải đi liên hệ các ban ngành, làm tốt chuẩn bị quan hệ xã hội.

"Không có." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

Từ đầu đích xác muốn làm như vậy, bài hát cuối cùng kia 12 giờ đêm sẽ đúng giờ gửi cho Khương Diệp, sau đó...

Hiện tại Chung Trì Tân đã thay đổi chủ ý, vẫn ca hát như cũ, chỉ có câu nói kế tiếp sẽ lược bớt đi.

"Phải không?" Ban Phi hoài nghi nhìn Chung Trì Tân, từ sau khi tiếp nhận hắn, Chung Trì Tân hành động tuỳ ý, không có một hướng đi cụ thể nào.

"Chúc bạn bè một tiếng sinh nhật vui vẻ trên buổi công diễn thì có vấn đề gì?" Chung Trì Tân nói xong, cởi áo khoác treo lên ghế, đi vào phòng luyện tập vũ đạo.

Ban Phi: "..." Vấn đề người bạn kia của cậu là nữ minh tinh!

Các ban ngành của Thời đại Văn hoá trải qua một ngày bận rộn không hiểu thấu, đột nhiên tất cả các trợ lý trong công ty đều có thời gian, Hùng Úc nhìn một đám hồ sơ lý lịch trên bàn có chút không kịp phản ứng: "Ngày hôm qua không phải nói công ty không còn trợ lý sao?"

Chị còn chuẩn bị mỗi ngày tự mình đi cùng Khương Diệp, cho đến khi nào tìm được trợ lý mới thôi.

"A, ngày hôm qua hệ thống của công ty xảy ra vấn đề, hôm nay mới sửa xong." Quản lý phòng nhân sự hời hợt nói.

Hùng Úc: "..."

Từ trong một đám hồ sơ tìm nửa ngày, Hùng Úc rốt cuộc tìm được một trợ lý thích hợp, cộng thêm một vệ sĩ.

"Tiểu Khương, chị đã tìm được trợ lý cho em rồi, còn có vệ sĩ, ngày mai đã có thể vào vị trí làm việc." Hùng Úc gửi một tin nhắn âm thanh qua.

Khương Diệp cách mười phút sau mới trả lời một chữ 'Được'.

Hùng Úc cũng không cảm thấy lạ, Khương Diệp không thích chơi di động, không có thời gian nhìn thấy tin nhắn cũng là bình thường.

Hùng Úc chợt nhớ tới một sự kiện, lại hỏi: "Tiểu Khương, ngày 25 là sinh nhật em, chị nhìn thấy hậu viện đã chuẩn bị cho em quà tặng, ngày đó em muốn tới xem buổi nhạc hội của Chung Trì Tân sao?"

Sau khi Khương Diệp về đến nhà, mở nghe đoạn âm thanh này, nghe đến nửa câu sau của Hùng Úc, ngẩn người một lúc mới trả lời: [Vì sao Hùng tỷ lại cho rằng em muốn đến nhạc hội?]

Lúc này lại tới phiên Hùng Úc ngẩn cả người, quan hệ này của bọn họ, không làm chút gì đó trong buổi nhạc hội sao? Chị cũng đã thông báo trước cho công ty, muốn chuẩn bị quan hệ xã hội.

Về phần lão tổng của Thời đại Văn Hoá cầm tới tay hai phần báo cáo dự bị quan hệ xã hội sẽ có biểu tình gì lại là một chuyện khác.

"Hai người không phải là bạn bè sao? Chị cho rằng Tiểu Khương sẽ đi xem nhạc hội của Chung tiên sinh." Nếu Khương Diệp không muốn thừa nhận quan hệ của bọn họ, Hùng Úc có ý tốt cũng không chọc thủng.

Khương Diệp chỉ trả lời một câu: "Để sau hãy nói."

Ngày hôm sau, Khương Diệp ngồi xe do trợ lý mới lái tới đoàn phim, phía sau còn một chiếc xe của vệ sĩ đi theo.

Sau khi Khương Diệp đến đoàn phim, mãi cho đến buổi tối kết thúc công việc, Chung Trì Tân không xuất hiện, cũng không hề liên lạc với cô.

"Ai, sao hôm nay Chung thần lại không đến? Ngày hôm qua còn chưa gặp được anh ấy, hôm nay tôi cố ý đến sớm, anh ấy lại dứt khoát không thèm đến luôn." Hạ Lỵ sống không còn ý nghĩa.

"Chung thần sao có thể mỗi ngày đều thấy được." Diễn viên bên cạnh trùm áo lông lên trêu ghẹo: "Ngày hôm qua là do vận may tốt."

Khương Diệp đang muốn rời đi lại dừng bước chân, quay đầu hỏi Hạ Lỵ: "Ngày hôm qua anh ấy đến đoàn phim sao?"

"Đến, đợi một hồi lại đi, tôi còn không phát hiện ra sớm." Hạ Lỵ vừa thấy Khương Diệp nói chuyện với mình, lập tức dán lên phía trước, thân thiết nói với Khương Diệp: "Chắc hẳn cùng thảo luận kịch bản với đạo diễn, tôi nghe nói Chung thần nói với đạo diễn vài câu liền rời đi."

Khương Diệp nhẹ gật đầu với Hạ Lỵ, sau đó ngồi lên xe trở về.

"Đi đường cẩn thận nha." Hạ Lỵ phất tay với Khương Diệp.

Hôm qua anh ấy tới đoàn phim sao?

Khương Diệp tựa trên cửa kính xe, lấy điện thoại ra mở khoá, cũng không làm gì, chờ màn hình tắt đi, lại mở khoá, lặp lại vài lần.

Lần cuối cùng cô còn chưa mở khoá, màn hình di động đã sáng lên.

... Là Chung Trì Tân gọi điện tới.

Khương Diệp nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình một hồi, đối phương vẫn còn đang gọi, ngón tay lướt một cái, điện thoại được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip