Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại điều phối xe cứu thương bình thường sẽ gọi tới những bệnh viện có khoảng cách gần nhất, Chung Trì Tân tra xét các bệnh viện xung quanh địa điểm xảy ra sự cố sau đó trực tiếp lái xe đi, nhưng mới chạy được nửa đường Kế Thiên Kiệt đã gọi điện tới.

"Tân ca, Khương tiểu thư ở bệnh viện Kinh Hải." Kế Thiên Kiệt vội vội vàng vàng nói.

Chung Trì Tân lập tức đạp phanh, thay đổi hướng xe tới bệnh viện Kinh Hải, lại trực tiếp gọi điện thoại cho một người.

...

"Còn may không bị rách da." Hùng Úc nhìn bác sĩ thoa thuốc cho Khương Diệp, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hùng tỷ, chị qua xem Nhạc Kiều thế nào đi, em không sao." Khương Diệp mở mắt ra nói.

Hùng Úc gật đầu: "Được rồi, chị đi tìm cô ấy, em theo bác sĩ đi chụp X-quang đi."

Nhìn ở mặt ngoài tuy rằng không có việc gì, nhưng Khương Diệp bị đụng vào đầu, để ngăn ngừa tình huống lỡ như, vẫn nên chụp xác nhận một chút.

Hùng Úc theo lối rẽ vừa tới, lại không hề tìm thấy Nhạc Kiều, đành phải đi hỏi bác sĩ vừa ở đây xử lý vết thương.

"Ở phòng 701." Bác sĩ trong khi nói chuyện còn cố ý ngẩng đầu nhìn lên Hùng Úc một cái.

Chờ cho tới khi Hùng Úc lên tới phòng 701, mới hiểu được một cái cái liếc mắt của vị bác sĩ kia là có ý gì.

Bệnh viện Kinh Hải là bệnh viện tư nhân nổi tiếng, được cho là bệnh viện chuyên môn chữa bệnh cho minh tinh và doanh nhân, tính bảo mật cực cao, danh tiếng đứng đầu trong giới.

Trước đó Hùng Úc nhận được điện thoại của Khương Diệp liền gọi tới bệnh viện này, đề nghị phái đến một chiếc xe cứu thương, đương nhiên... giá cả so với xe cứu thương của bệnh viện phổ thông đắt hơn không chỉ gấp mười lần.

Tầng 7 chỉ có một phòng 701, không giống phòng bệnh, mà giống như phòng riêng sinh hoạt tại nhà.

Một chiếc giường đệm đặc biệt mềm mại, phía trước là màn hình TV cực lớn, hướng bên phải là nhìn tới phòng khách, thậm chí còn có phòng bếp, có cả nơi ăn chơi vận động.

Nếu chỉ có mấy thứ này, vài cái phòng VIP phía dưới cũng có kết cấu tương tự, nhưng rõ ràng gian phòng này được trang hoàng tốn nhiều tâm tư hơn, Hùng Úc thậm chí còn nhìn thấy cả một cây đàn piano.

Từ lúc Hùng Úc tiến vào trọn vẹn sửng sốt mất năm phút, càng miễn bàn đến Nhạc Kiều đang ngồi thật cẩn thận trên sofa trong phòng khách, cô ấy nhìn thấy Hùng Úc quả thực như tìm được cứu tinh.

"Hùng tỷ, nơi này là chị sắp xếp... Vừa rồi y tá kia để cho em ở nơi này." Nhạc Kiều đến giường cũng không dám ngồi lên.

Hùng Úc lắc đầu: "Có thể là y tá nhầm."

Hai người đều xấu hổ liếc nhau, Hùng Úc tiến lên đỡ lấy Nhạc Kiều: "Chân em thế nào rồi, có muốn nằm viện hay không?"

"Không cần, chỉ là bị thương hai vết mà thôi, chúng ta đi trước chờ Diệp tỷ, sau đó về nhà đi chị."

Hùng Úc đỡ Nhạc Kiều ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đột nhiên có một hình bóng xông đến.

"Khương Diệp... ở đâu?" Chung Trì Tân vừa mới chạy đến từ thang máy, nhìn thấy hai người liền cho rằng là Khương Diệp, vừa mở miệng lại phát hiện ra cô không ở trong đó.

"Chung Trì Tân?" Hùng Úc nhận ra hắn. "Khương Diệp đang ở dưới lầu làm kiểm tra."

Chung Trì Tân dời ánh mắt xuống, dừng lại ở vết thương trên đùi Nhạc Kiều, trong lúc hắn lái xe có gọi điện thoại cho viện trưởng, còn tưởng rằng người bị thương ở chân là Khương Diệp, liền sắp xếp đưa người lên phòng 701.

Bệnh viện này chính là của Chung gia, mà phòng 701 chính là phòng bệnh của Chung Trì Tân, tuy rằng hắn không mấy khi phải tới đây.

"Cô ấy... bị thương sao?" Chung Trì Tân hỏi.

"Bị đụng vào trán, sưng lên một khối, mặt khác không có trở ngại, còn phải đợi kết quả kiểm tra." Hùng Úc đỡ Nhạc Kiều đi vào thang máy. "Cậu muốn đi cùng với chúng tôi không?"

Chung Trì Tân gật đầu, đi theo vào thang máy.

Sau khi xuống lầu, Chung Trì Tân liền nhìn thấy Khương Diệp quỳ trên mặt đất, ôm thùng rác nôn khan.

"Chuyện gì xảy ra vậy, mới vừa rồi vẫn còn tốt mà?" Hùng Úc để Nhạc Kiều đứng dựa vào tường, xông tới hỏi bác sĩ.

"Kiểm tra không có việc gì, có khả năng là não bị chấn động nhẹ." Bác sĩ trấn an. "Khó chịu nôn mửa là hiện tượng bình thường."

"Não chấn động nhẹ sao lại có phản ứng lớn như vậy?" Hùng Úc không tin tưởng.

"Thể chất mỗi người đều khác nhau, cô ấy khả năng có phản ứng hơi mạnh, nghỉ ngơi vài ngày sẽ chậm rãi khôi phục, mọi người không cần quá lo lắng."

Chung Trì Tân lấy một ly nước từ máy rót nước bên cạnh, lại rút thêm một tờ khăn giấy, cũng quỳ xuống bên cạnh Khương Diệp, vỗ vỗ lưng của cô, chờ cô không còn phản ứng nôn, mới đưa giấy và ly nước qua.

Khương Diệp choáng váng đầu óc quá mạnh mẽ, căn bản không thấy rõ người bên cạnh là ai, theo bản năng nhận lấy giấy lau qua, sau đó cầm cốc nước xúc miệng.

"Còn muốn uống nước nữa không?" Chung Trì Tân nâng người dậy ngồi lên ghế.

Khương Diệp ngửa đầu tựa lên vách tường, nhắm mắt gật đầu.

Hùng Úc không chú ý tới động tĩnh bên này, chị ấy nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, hỏi bây giờ có thể đi qua lấy khẩu cung hay không.

Cảnh sát đang ở bệnh viện gần địa điểm xảy ra sự cố, những người bị thương ở hiện trường đều đang ở đó, chỉ có Khương Diệp trong chiếc xe kia là không thấy đâu.

"Chúng tôi đang ở một bệnh viện khác, hôm nay cảnh sát tới đây khả năng sẽ không kịp." Hùng Úc ôm trán nói: "Ngày mai có thể phiền phức các anh tới đây một chuyến hay không?"

Cảnh sát cũng biết đối phương là nhân vật của công chúng, lý giải được đối phương cần có sự riêng tư, dù sao cũng không phải là người trực tiếp tạo ra rối loạn, liền đáp ứng sẽ xử lý trước những người còn lại.

"Được, trên hai chiếc xe bám đuôi có tổng cộng ba nữ sinh, nữ sinh trên chiếc xe phía sau thương thế khá nghiêm trọng, còn đang phải cấp cứu, một người đang hôn mê, một người ý thức tỉnh táo, chúng tôi bên này sẽ thẩm tra thêm." Cảnh sát thông báo qua tình hình. "Những chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe, không ai bị thương, chỉ là tình trạng xe hư hỏng tương đối nghiêm trọng."

"Đồng chí cảnh sát, mấy chiếc xe vô tội phía sau nhận phải liên luỵ, mong mấy người nói cho họ biết chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường, số điện thoại đang gọi này, có thể đưa cho bọn họ."

"Được."

...

Khương Diệp thở hổn hển mấy hơi, mới rốt cuộc bình thường trở lại, nhưng vẫn váng đầu khó chịu như cũ.

Cô mở mắt ra nhìn thấy Chung Trì Tân bên cạnh, do dự dụi mắt một chút, lúc bỏ tay xuống vẫn còn nhìn thấy hắn, không khỏi nghi vấn: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Tôi nghe nói cô gặp phải tai nạn xe cộ, vừa vặn đang ở gần đây, cho nên đi tới xem một chút." Nói xong, Chung Trì Tân đưa tay lau mồ hôi trên trán Khương Diệp.

Khương Diệp đang ở trong trạng thái ý thức ngắn ngủi tạm bợ, ngửa đầu tuỳ ý mặc kệ động tác của hắn.

"Cô ấy hiện tại không thể xuất viện, tôi sẽ để cô ấy ở phòng 701 nghỉ ngơi." Chung Trì Tân quay đầu nói với Hùng Úc.

Hùng Úc nghiêng đầu nhìn Nhạc Kiều đang bị thương ở một hướng khác, khẽ cắn môi: "Vậy làm phiền Chung tiên sinh, tôi đưa trợ lý về nhà trước, lại đi xử lý một số vấn đề khác."

"Không cần gấp gáp." Chung Trì Tân ôm ngang Khương Diệp lên, gật đầu với Hùng Úc: "Người đại diện của tôi chắc hẳn đã đến bệnh viện kia."

Hùng Úc: "..."

Nhạc Kiều: Cô ấy cũng muốn có một người bạn như vậy. Nhu cầu cấp bách!

Thời khắc Khương Diệp bị ôm lên, khó chịu nhíu mày, nhưng sau khi tựa đầu vào lồng ngực Chung Trì Tân, không cảm thấy bị dao động mạnh nữa, mi tâm mới chậm rãi buông lỏng ra một chút.

Chung Trì Tân ôm người lên phòng 701, đặt Khương Diệp lên trên giường, động tác đặc biệt nhẹ nhàng, sau đó nâng đầu cô chậm rãi đặt lên mặt gối.

Bệnh nhân chấn động não sẽ xuất hiện bênh trạng choáng váng khó chịu cùng với ù tai sợ ánh sáng, sau khi Chung Trì Tân đắp chăn giúp Khương Diệp, lại đi qua tắt đèn bên trong gian phòng, chỉ để lại một chiếc đèn vàng nhỏ bên cạnh giường.

Chung Trì Tân ngồi bên giường giúp cô lau sạch sẽ mồ hôi từng chút một, nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Khương Diệp.

Khương Diệp ngẫu nhiên sẽ mở to mắt, lại không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người bên cạnh, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là trạng thái vặn vẹo.

Căn bản thời gian kết thúc công việc tương đối trễ, lại phải trải qua một loạt sự tình, đến giờ này đã là năm rưỡi sáng, Chung Trì Tân cũng lười ngủ tiếp, vẫn ngồi bên cạnh giường chiếu cố Khương Diệp, sợ cô lại xuất hiện tình huống khó chịu muốn nôn.

Cũng may là về sau Khương Diệp không xảy ra tình trạng này, ngủ an ổn.

Chung Trì Tân vào toilet vắt một cái khăn nóng, giúp cô lau mặt và lau cổ, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh trông nom.

Chờ một lúc nữa nhìn thời gian đã đến bảy giờ, Chung Trì Tân đi vào phòng khách tắm rửa cho tỉnh táo, phòng này vốn là phòng chuyên dụng của hắn, bên trong còn có một gian tủ để đồ, toàn bộ đều là quần áo mà hắn chưa dùng đến.

Chín giờ một phút, Khương Diệp tỉnh lại, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu mới phản ứng lại, rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã gặp tai nạn, vào bệnh viện, sau đó...

"Cô tỉnh rồi sao?" Chung Trì Tân đỡ Khương Diệp ngồi dậy, tiện tay nhét một chiếc gối ra sau cho cô làm chỗ tựa lưng. "Nơi này là bệnh viện, rạng sáng cô bị choáng đầu nên trực tiếp ở lại đây nghỉ ngơi."

Khương Diệp nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, cô bây giờ vẫn còn có chút choáng váng: "Hùng tỷ đâu rồi?"

Chung Trì Tân đè tay cô lại, không cho cô đụng tới vết thương trên trán, sau đó buông ra, cầm lấy lọ thuốc mỡ tiêu sưng bên cạnh: "Chị ấy đưa trợ lý của cô về nhà, sau đó phải đi giải quyết những công việc liên quan đến sự cố kia."

Ban Phi đã gọi cho Chung Trì Tân hai cuộc điện thoại, hắn cũng biết được đại khái tình huống.

"Nói là theo dõi xe của cô từ đoàn phim đi ra, chiếc xe phía trước muốn ngăn xe cô lại, tìm cô để ký tên chụp ảnh chung, chiếc xe phía sau đột nhiên phanh không nhạy, cứ thế phi lên đụng phải." Chung Trì Tân nói đến việc này sắc mặt không quá dễ nhìn.

"Vì sao không đòi ký tên chụp ảnh khi chúng tôi vừa ra khỏi đoàn phim?" Khương Diệp thản nhiên hỏi.

Chung Trì Tân còn chưa trả lời, Hùng Úc gọi điện tới, nhưng không phải là gọi cho Khương Diệp.

"Chung tiên sinh, xin hỏi Khương Diệp của chúng tôi đã tỉnh lại chưa?" Hùng Úc đang ở đồn cảnh sát, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.

"Cô ấy đã tỉnh."

"Là Hùng tỷ sao?" Khương Diệp nghe được loáng thoáng, hỏi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân gật đầu, ấn xuống loa ngoài, kéo tay của Khương Diệp qua, đặt điện thoại lên lòng bàn tay cô, lại tự mình mở thuốc mỡ muốn thoa lên vết thương trên trán cho Khương Diệp.

"Khương Diệp, đầu em có còn đau hay không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khẩn trương của Hùng Úc. "Bọn chị ở bên này cảnh sát đã kết án."

"Em đã đỡ hơn nhiều rồi."

Chung Trì Tân ngửi được mùi thuốc mỡ cay mát, liền nhẹ giọng nói với Khương Diệp: "Nhắm mắt lại."

Hùng Úc nghe được thanh âm của Chung Trì Tân: "..."

Khương Diệp nghe lời nhắm mắt, tuỳ ý để Chung Trì Tân giúp cô bôi thuốc, nói chuyện với Hùng Úc: "Bọn họ vì sao muốn chặn xe em?"

"Ba fan cuồng, đều hơn hai mươi tuổi, ban đầu muốn bám theo em về nhà, không nghĩ đến bị bọn em phát hiện, hai người ngồi trên chiếc xe phía trước hấp tấp muốn cản xe của em lại, không nghĩ tới chiếc xe ở phía sau không phanh được, kết quả tạo thành tai nạn." Hùng Úc tức giận nói: "Ban đầu hai người kia còn nói dối không phải cố ý, cũng may là cảnh sát hỏi được ra chân tướng."

Hai người?

"Còn một người nữa đâu?" Khương Diệp nhớ có một chiếc xe bị đâm tương đối nghiêm trọng.

"Còn một người nữa đang nằm tại phòng ICU, là người điểu khiển xe chặn đầu xe em." Hùng Úc nhìn thoáng qua Ban Phi đứng bên cạnh, do dự đem lời nào đó nuốt xuống.

Thời điểm chị ấy đuổi tới bệnh viện, những chủ xe vô tội phía sau cũng đã ghi khẩu cung xong, vô cùng phấn khởi trở về nhà, chỉ còn lại ba người fan cuồng thương thế không đồng nhất.

Gặp gỡ loại tình huống này thật sự quá phiền phức, Khương Diệp hiện tại không nhận đến thương tổn nghiêm trọng, mà fan cuồng thì một người vết thương nhẹ, một người đang hôn mê, còn một người vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.

Đoán chừng tới lúc đó còn muốn lừa bịp Khương Diệp, đứng trên phương diện đạo đức muốn đòi bồi thường.

Cuối cùng trời vừa sáng, fan cuồng đã cấp cứu xong vừa mới ra ngoài, Ban Phi cũng đã liên hệ Cục cảnh sát, lấy danh nghĩa gây nguy hại đến an toàn công cộng tố cáo ba người fan cuồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip