Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tân ca, anh có biết doanh số hiện tại của <Xuân> là bao nhiêu không?" Kế Thiên Kiệt vừa vào cửa đã kêu oang oang.

"Doanh số tạp chí lúc trước?" Chung Trì Tân dựa người trên ghế sofa đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên.

Kế Thiên Kiệt vỗ tay kích động nói: "Không sai, Tân ca, bây giờ anh đã bùng nổ Hot search, một phút trước trực tiếp phá kỷ lục, hiện tại lượng tiêu thụ vẫn còn đang không ngừng tăng lên, đoán chừng doanh số lần này lại lập kỷ lục mới một lần nữa."

Xoay hai vòng, Kế Thiên Kiệt vẫn chưa tỉnh táo lại: "Tân ca, đã hơn hai năm rồi anh không chụp bìa tạp chí, lần này fan hâm mộ đều nói muốn tặng anh lễ vật năm mới, nhanh đến điên rồi."

Chung Trì Tân khép sách lại, nhìn Kế Thiên Kiệt như nhìn người điên: "Nhiều năm như vậy cậu còn chưa quen?"

Kế Thiên Kiệt dừng lại, kịp phản ứng, mỗi lần Tân ca có hoạt động nhất định sẽ lên Hot search, chỉ là chuyện thường ngày.

Hắn ngượng ngùng nói: "Em quên mất..."

Chung Trì Tân ngoại trừ phát hành album và khi công diễn mới xuất hiện trước mặt mọi người, bình thường không hề có hoạt động gì, khoảng thời gian thật dài fan chờ đợi cũng tích cóp đủ lâu, thực sự không có biện pháp gì ngoài việc mỗi một lần có tin tức của hắn đều dốc sức chứng tỏ sự tồn tại.

"Không nói chuyện này nữa." Kế Thiên Kiệt ngồi đối diện Chung Trì Tân, lôi hợp đồng từ ba lô ra: "Tân ca, Hồng tỷ nói anh chuẩn bị sẵn sàng đi Hải Thành tham gia chương trình."

"Tiết mục mới của đài Hải Thành lần này tên là Văn Hoá Di Sản, một chương trình sáng tạo độc đáo tổng hợp tri thức văn hoá quay cùng người nổi tiếng, Hồng tỷ và đài Hải Thành đã bàn bạc qua, không có kịch bản, tổ đạo diễn chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, sau đó tổ ghi hình sẽ theo dõi quay chụp." Kế Thiên Kiệt có chút khó xử chỉ vào hợp đồng: "Tân ca, kỳ thật... Em cảm thấy xác suất rủi ro của cái chương trình này quá cao, không thích hợp với anh."

Hợp đồng lần này của đài Hải Thành, điều khoản đầu tiên phóng đại viết rằng ngoại trừ an toàn cá nhân của khách mời, tất cả những phát sinh trong chương trình hết thảy nghệ sĩ tham gia phải tự chịu trách nhiệm.

Kế Thiên Kiệt nhìn thấy điều khoản này lập tức cảm thấy không yên tâm, đây là lần đầu Tân ca chính thức tham gia show tống nghệ*, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lại không có kịch bản, quá dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn không biết vì điều gì mà Hồng tỷ lại muốn nhận loại hợp đồng này.

*Show tống nghệ: chương trình giải trí

Chung Trì Tân cầm hợp đồng mở ra: "Cậu có biết còn có những ai sẽ tham gia không?"

Kế Thiên Kiệt gật đầu: "Hồng tỷ nói tới mấy người có khả năng đi, có điều em đã điều tra ngầm, cảm thấy đó là Trang Duệ Phong."

Chung Trì Tân giương mắt nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: "Tin tức của cậu còn chuẩn xác hơn so với người đại diện?"

"Hi hi, Tân ca, trợ lý chúng em cũng có tin tức nội bộ đó, hơn nữa trợ lý của Trang Duệ Phong đã đặt vé máy bay tới Hải Thành."

Kế Thiên Kiệt tuy rằng không giống mấy trợ lý khác nhanh nhẹn dũng mãnh, có điều hắn tự nhiên có năng lực thu thập tin tức đặc biệt, chẳng qua bình thường không có đất dụng võ bởi vì Chung Trì Tân không mấy khi hoạt động.

"Tân ca, nếu thực sự là anh ta, anh phải chú ý một chút, Trang Duệ Phong trên show tống nghệ rất có thủ đoạn."

"Ừ."

Sau khi ký hợp đồng, bọn họ sắp xếp ngày 15 tới Hải Thành, liên tục quay trong ba ngày, đài Hải Thành chuẩn bị năm sau sẽ nhả ra tập 1.

Mới vừa lên máy bay, Kế Thiên Kiệt đã lân la đi tới: "Tân ca, em vừa mới nhận tin tức, nói chúng ta xuống máy bay sẽ có tổ ghi hình chờ sẵn, đội ngũ chương trình này đúng là quá mưu mẹo, hoàn toàn không chào hỏi trước."

Mấy năm gần đây bởi vì minh tinh lật xe* quá nhiều trong show tống nghệ, Kế Thiên Kiệt không thể không cẩn thận.

*Lật xe: lộ ra tật xấu, sụp đổ thiết lập hình tượng.

"Tổng cộng có ba khách mời thường trú*, ngoài Trang Duệ Phong còn có ai?"

*Khách mời thường trú: khách mời cố định xuất hiện trong tất cả các tập.

Kế Thiên Kiệt lắc đầu: "Em cũng không biết, lần này biện pháp giữ bí mật của đài Hải Thành quá nghiêm, ngay cả khách mời tham gia chương trình cũng không hề tiết lộ."

Đúng như lời Kế Thiên Kiệt nói, bọn họ vừa xuống máy bay, xung quanh đã có tổ ghi hình đang chờ, toàn bộ camera đã mở sẵn.

Chung Trì Tân nhàn nhạt liếc qua xung quanh, Trang Duệ Phong còn chưa tới, trên ghế dài có một người phụ nữ đang ngồi, nhìn qua cách ăn mặc không giống người trong giới.

Không phải người trong giới, khó trách Kế Thiên Kiệt cũng không biết khách mời thường trú cuối cùng là ai.

Chung Trì Tân trực tiếp hướng về phía người đó, đưa tay phải ra: "Giải lão sư*."

*Lão sư cũng là cách gọi tôn trọng những tiền bối trong giới.

Giải Chi Anh đã sớm nhìn thấy Chung Trì Tân, nhưng không ngờ tới đối phương cũng nhận ra mình, vừa rồi tổ tiết mục còn chưa thông báo khách mời bao gồm những ai.

"Chào cậu, chào cậu." Giải Chi Anh vội vàng đứng lên, bắt tay cùng Chung Trì Tân.

Hai người cùng ngồi xuống một chỗ, hoà hợp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, không để xảy ra tình huống ngại ngùng nhạt nhẽo.

"Tôi đã xem 'Du viên kinh mộng' của ngài, rất đặc sắc." Chung Trì Tân đã từng có thời gian ngắn xem qua côn khúc* nên có nhận ra Giải Chi Anh, hắn từ trước tới nay đều mang tôn trọng đối với những nghệ thuật gia.

*Côn khúc: hí kịch, một loại ca kịch truyền thống của TQ.

Giải Chi Anh là một nghệ nhân côn khúc nổi tiếng, năm nay ba mươi hai tuổi, cũng chính là năm ngoái đã nhận được giải thưởng Trung Quốc hí kịch kỳ cựu nhất – giải Hoa Mai, rất nổi danh ở trong giới hí kịch.

"Cậu cũng xem côn khúc?" Giải Chi Anh có chút thụ sủng nhược kinh*, tuy so về tuổi tác cô ấy là trưởng bối, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với nhân vật cao cấp của giới âm nhạc, hơn nữa cô ấy bình thường cũng nghe không ít ca khúc của Chung Trì Tân, cũng coi như là một fan của hắn.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Nhân viên ghi hình vác camera quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình: "Ầy... Chung thần không hề lạnh lùng như trong truyền thuyết, thật dễ nói chuyện."

"Anh quản nhiều như vậy làm gì, quay cho cẩn thận, đạo diễn đều đã có sắp xếp."

Đại khái hai mươi phút sau, máy bay của khách mời thường trú thứ ba hạ cánh, quả nhiên chính là Trang Duệ Phong.

Trang Duệ Phong năm nay hai mươi tám tuổi, đã tham gia nhiều show tống nghệ, bản thân hắn chính là nhờ tống nghệ mà nổi tiếng, trở thành ngôi sao, được nhiều người yêu thích, cũng thường xuyên được đề tên trên Hot search.

Tổ tiết mục tuyển chọn ba vị khách mời thường trú, nhưng có đến hai người đều không có kinh nghiệm tống nghệ, hơn nữa còn không có kịch bản, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh quan sát, nếu trong nhóm khách mời không có Tân ca, hắn trăm phần trăm cho rằng tổ tiết mục muốn nâng đỡ Trang Duệ Phong, nhưng hiện tại... tổ tiết mục không có khả năng để cho Chung Trì Tân làm nền, hắn bỗng dưng có loại cảm giác không nói nên lời.

Ba vị khách mời đã tề tựu, tổng đạo diễn từ trong một góc khác bước ra: "Các vị khách mời, đầu tiên sẽ nói với mọi người một số quy tắc."

"Đạo diễn, người vừa tới nơi cũng không cho thời gian nghỉ ngơi, đã trực tiếp bắt đầu rồi sao?" Trang Duệ Phong nhướng mày hỏi.

Tổng đạo diễn thả tay: "Kể từ giây phút mọi người bước xuống khỏi máy bay, chương trình đã bắt đầu."

"Được rồi, nói quy tắc của chương trình. Ba người sắp đến Hải Thành Đông Sơn, một trong những di sản văn hoá thế giới của Trung Quốc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trên đỉnh núi có một thiên đàn*, nơi đó có một vị khách mời tạm thời đang chờ, sau khi mọi người tập hợp sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Mặt khác, hai trong số các bạn sẽ phải tìm người bên ngoài để hợp tác, tự mình tìm ở xung quanh." Tổng đạo diễn bổ sung một câu: "Về sau mỗi tập đều sẽ có hai vị khách mời phải tìm người hợp tác từ bên ngoài, bọn họ sẽ cùng các bạn giải khoá cửa đầu tiên, còn các quy tắc khác, về sau sẽ rõ."

*Thiên đàn: đàn thờ trời, là nơi các vị vua của TQ dùng để cúng bái thiên địa nhật nguyệt.

Trợ lý không thể đi chung xe cùng khách mời, Kế Thiên Kiệt có lo lắng cũng không làm gì được, chỉ có thể tách ra.

"Cho nên Giải lão sư là truyền nhân côn khúc sao?" Trang Duệ Phong lộ ra thần sắc kính nể. "Khó trách tổ tiết mục muốn mời chị tới đây, xác thực phù hợp với cái tên Văn Hoá Di Sản, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng."

Giải Chi Anh khoát tay: "Không có, các cậu cũng rất lợi hại."

Trên đường đi Trang Duệ Phong không ngừng tung hứng, Giải Chi Anh lại chưa từng tham gia show tống nghệ, là một người vẫn luôn sinh hoạt trong giới truyền thống, tâm tư mỏng, chưa đầy một khắc đã bị hắn khui ra hết nội tình.

"Anh tỷ, Trì Tân, mọi người cảm thấy lát nữa đạo diễn sẽ tuyên bố nhiệm vụ gì đây?" Trước khi xuống xe Trang Duệ Phong hỏi một câu.

"Không rõ ràng lắm." Chung Trì Tân xuống xe đầu tiên, không gian trong xe nhỏ hẹp, vóc dáng hắn rất cao, ngồi không được thoải mái.

Giải Chi Anh cũng cười lắc đầu: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ biết."

Ba người cùng tiến đến thiên đàn Đông Sơn, gặp được vị khách mời cuối cùng.

"Đồng Hạnh, hoá ra khách mời đồng hành là cô." Trang Duệ Phong ôm Giản Đồng Hạnh cười: "Đã lâu không gặp."

Chung Trì Tân và Giải Chi Anh đứng ở phía sau không nhúc nhích, hai người cũng không quen thuộc với Giản Đồng Hạnh.

"A! Chung thần!" Rõ ràng Giản Đồng Hạnh đã nhận ra Chung Trì Tân, vẻ mặt hưng phấn xông tới: "Anh cũng đến tham gia chương trình này sao? Thật may mắn là em cũng tới!"

Giản Hồng Hạnh quay sang màn hình: "Đạo diễn, tôi có thể trở thành khách mời thường trú được không, là kiểu không cần tiền ấy?"

Hàn huyên xong, bốn người mới chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ của đạo diễn.

"Căn cứ kết quả rút thăm, Giải Chi Anh và Giản Hồng Hạnh cùng một tổ, hai vị khách mời còn lại tự mình đi tìm người tình nguyện cùng các bạn hợp thành một đội, thời gian của cửa thứ nhất là hai giờ, lúc thành công lập đội nhiệm vụ của các bạn mới được mở ra. Nhớ kỹ, một khi nhiệm vụ bắt đầu, tất cả mọi người không thể dùng điện thoại, điện thoại mở ra tính là thua." Tổng đạo diễn cấp cho mỗi người một chiếc máy tính bảng. "Tổ của Giải Chi Anh hiện tại có thể mở nhiệm vụ, thời gian bắt đầu."

Trang Duệ Phong giơ máy tính bảng của mình lên: "Đạo diễn, chúng tôi còn chưa tìm được người tổ hợp, sao lại đã bắt đầu thời gian nhiệm vụ rồi? Chuyện này thật không công bằng."

Tổng đạo diễn dùng một câu chặn trở về: "May mắn cũng là một loại thực lực, chỉ có thể trách các người không rút trúng Giản Hồng Hạnh."

Vẻ mặt Trang Duệ Phong bất đắc dĩ: "Được rồi."

Thiên đàn Đông Sơn rất lớn, du khách xung quanh cũng nhiều, bọn họ hiển nhiên đã bắt đầu khiến cho người xung quanh chú ý.

Trang Duệ Phong bước nhanh về phía trước vài bước, cố ý kéo giãn khoảng cách với Chung Trì Tân, hắn nhìn qua những người xung quanh, du khách chiếm đa số.

'Văn Hoá Di Sản', tuy nhiệm vụ chưa được mở ra, trước đó tổ tiết mục cũng không thông báo nội dung, nhưng Trang Duệ Phong khẳng định nhiệm vụ có liên quan tới Đông Sơn, hoặc là liên quan tới di sản văn hoá thiên nhiên thế giới.

Nguyên nhân Trang Duệ Phong đi ở phía trước, một trong số đó cũng là vì sớm chọn được người.

Trang Duệ Phong nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục, trên người không có ba lô, cũng không giơ điện thoại lên chụp khắp nơi giống như du khách, trên cổ còn đeo dây thẻ tên, hắn lập tức tiến lên: "Chào bạn!"

"Trang Duệ Phong!" Cô gái nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên nhận ra hắn.

"Tôi đang quay một chương trình, có thể mời bạn làm khách mời của tôi được không?"

Cô gái đứng tại chỗ có chút kính động: "Em, em ư? Có thể ạ!"

Trang Duệ Phong duỗi tay dắt theo cô gái đi lên phía trước, không để cho cô quay đầu lại: "Chúng ta vừa đi vừa nói." Nói xong vừa đi vừa mở khoá thanh nhiệm vụ.

Cô gái hưng phấn gật đầu: "Được ạ, anh chờ một chút, em gọi điện thoại cho bạn học."

Trang Duệ Phong trong tươi cười mang theo ba phần mềm mại: "Em cùng bạn học tới đây tham quan sao?"

Cô gái lắc đầu: "Không phải, chúng em học chuyên ngành hướng dẫn viên, tới đây thực tập nghiệp vụ dẫn đoàn du lịch."

Quả nhiên, nụ cười của Trang Duệ Phong càng rộ lên.

Lại cúi đầu nhìn các câu hỏi trong thanh nhiệm vụ, một phần ba đều là vấn đề về Đông Sơn.

Chung Trì Tân đi phía sau vẫn chưa lập được tổ đội, mỗi lần hắn đi tới trước mặt một người, đối phương vừa nhìn thấy hắn đã ngẩn người hoặc là trực tiếp thét lên.

"Anh có khẩu trang không?" Chung Trì Tân nhíu mày hỏi người quay phim.

Đại ca quay phim chỉ vào gian hàng du lịch bên cạnh: "Bên trong khả năng có."

Hiện tại đang là mùa đông, lại ở trên núi, khẩu trang rất thông dụng.

Chung Trì Tân cầm 100 tệ tổ tiết mục phát chia ra, mua khẩu trang đeo lên, ngăn trở được một số ánh mắt, nhưng máy quay phim vẫn đang đi theo nên vẫn không ngừng có người nhìn về phía hắn.

Đi hơn nửa giờ, Chung Trì Tân vẫn vòng vèo xung quanh thiên đàn như cũ, vẫn chưa tìm được người trở thành khách mời của mình.

Mặc dù hắn chưa có kinh nghiệm tham gia show nhưng cũng có thể đoán ra một chút, cho nên không tuỳ tiện chọn một người qua đường làm bạn đồng hành.

Đông Sơn ngoại trừ thiên đàn còn có cả miếu thờ, lúc Chung Trì Thân đang đi ngang qua cầu thang dẫn lên miếu thì bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc quần áo công nhân, toàn thân dính đầy xi măng ngồi xổm phía dưới góc cầu thang.

Chung Trì Tân híp híp con mắt, chằm chằm nhìn vào đối phương nửa ngày, cuối cùng cất bước đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip