Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp vừa kết thúc phần diễn bên đoàn phim <Hạc> liền bay qua Hải Thành thử kính, mặc dù có đạo diễn Lưu Ích Dương đề cử, nhưng Hồ đạo vẫn mang đầy lo lắng.

Trước khi đến đây cô đã biết khái quát, đoàn phim của đạo diễn Hồ Lỗi có một vai phụ đột nhiên gặp chuyện không may, hiện tại phải tuyển người mới một lần nữa. Chỉ là khi thật sự đi tới đoàn phim, Khương Diệp có chút mê mang, bởi vì người xếp hàng thử kính đều là đàn ông, vào phòng cầm lấy kịch bản, mới phát hiện ra đạo diễn Lưu Ích Dương vậy mà đề cử cho cô một vai nam phụ.

"Tôi nghe Lưu Ích Dương nói cô diễn đàn ông rất có ngón nghề, thử một chút xem nào." Hồ Lỗi so với Lưu Ích Dương càng không nói lý lẽ, râu ria xồm xoàm, tuỳ tiện bọc một tấm áo da ngồi vắt chân trên ghế.

Khương Diệp: "...". Cô sợ là sẽ bước đi trên con đường này càng ngày càng xa.

Trong nội tâm còn đang chửi thề, Khương Diệp vẫn cầm lấy kịch bản chăm chú nhìn kỹ. Bởi vì hiện tại đang là thử kính, trong tay cô vẻn vẹn chỉ có vài trang lời thoại ban đầu, đằng sau chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của chính mình.

Không biết tuổi tác tính cách và bối cảnh của nhân vật này, Khương Diệp chỉ có thể mang đặc thù nam tính ném xuống nhân vật, biến thành một người bình thường nhất trong đám người, giọng nói cũng không có gì đặc biệt, chỉ nghe ra là giọng nam, mặt khác hoàn toàn dựa theo bản năng mà biểu hiện.

Hiệu quả không tốt lắm.

Đạo diễn Hồ Lỗi nhìn chằm chằm cả buổi, nhíu mày: "Không phải loại cảm giác này."

Khương Diệp lần này không hề hấp hối giãy giụa, cô thật sự không biết nên diễn cái gì, hoàn toàn căn cứ vào mấy tờ lời thoại này tự đắp nặn ra một người trong tưởng tượng, có thể đạo diễn nhìn xem ai có hình tượng phù hợp thì sẽ chọn người đấy.

Cô xoay người chuẩn bị rời khỏi, Hồ đạo bỗng hô lên một tiếng: "Cô đi đâu đấy?"

Khương Diệp quay đầu lại, chỉ chỉ vào cửa, do dự nói: "Tôi đi ra ngoài?"

Hồ đạo diễn đại khái còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, phất tay cho cô đi.

Khương Diệp không hiểu nổi, nhưng vẫn xoay người rời đi, ngược lại cô cũng không mấy tiếc nuối, có thể đứng trước mặt Hồ đạo diễn thử kính đã là một bước tiến lớn, tuy rằng thử kính cũng kỳ kỳ quái quái.

Trong phòng thử kính, Hồ Lỗi dừng lại lấy tinh thần, 'haiz' một tiếng: "Khương Diệp kia đi đâu rồi?"

"Ngài không phải cho cô ấy rời đi rồi sao?"

Hồ Lỗi vỗ bàn: "Tôi nói thế lúc nào?"

Nhân viên công tác bên cạnh: Bây giờ đạo diễn thật khó hầu hạ, nguyên một đám đều có tố chất thần kinh.

Khương Diệp trở về khách sạn, chưa kịp nằm lên giường, Hồ Lỗi đã gọi điện tới.

"Chạy nhanh đến đây, đang êm đẹp cô lại đi mất là thế nào? Người trẻ tuổi đúng là không có nửa điểm dẻo dai, là cô không hài lòng tôi sao? Lúc trước sao lại tình nguyện quấn quít không buông Lưu Ích Dương? Bây giờ còn muốn từ bỏ nhân vật này?" Điện thoại vừa kết nối, Hồ Lỗi đã đùng đùng đem tội danh úp lên đầu Khương Diệp.

Khương Diệp: "..."

"Tôi thử kính thông qua sao?"

"Đã thông qua, tranh thủ thời gian tới đây cho tôi." Hồ Lỗi gân cổ kêu lên, hắn không giống với Lưu Ích Dương, một bên cân nhắc chọn lựa, một bên phong cách làm việc như sấm rền gió cuốn.

Nhân vật này rất quan trọng, liên quan đến sự chuyển hướng của nhân vật chính và cả bộ phim, Hồ Lỗi thậm chí không tiếc quay gần xong vẫn muốn tuyển người, tuyển cả một tháng vẫn chưa ra được.

Có điều vừa rồi kịch bản thử kính là giả, chưa đưa ra kịch bản thật.

Việc này vẫn là khi Khương Diệp tới đoàn phim, cầm trong tay kịch bản thật mới biết được.

Phim điện ảnh chia rõ bốn giai đoạn của nam chính là thiếu, thanh, trung, lão, tập trung vào giai đoạn trung niên, nhân vật cô sắm vai là giai đoạn thanh niên của nam chính lúc khốn khổ nhất cũng là thất vọng nhất, bởi vì có chút sự tình, mỗi đêm đều bị tội nghiệt áy náy tra tấn.

"Hắn mỗi đêm đều không ngủ được, cả ngày lẫn đêm đều là ác mộng, vì sinh kế, cũng vì chuộc tội, hắn làm công việc xây dựng lại miếu thờ, mỗi lần làm việc xong hoặc nhàn rỗi đều vòng quanh miếu thờ quỳ một vòng." Hồ Lỗi đã quay xong một nửa lại phải đổi diễn viên một lần nữa, hắn đem kịch bản đã bị vò nát nhét vào tay Khương Diệp.

"Đạo diễn, lúc nào ngài sẽ khởi động máy một lần nữa?" Khương Diệp thăm dò.

Hồ Lỗi trừng mắt: "Cô quản cái này làm gì?"

Nhắc đến chuyện này nội tâm Hồ Lỗi cũng nóng phát hoảng, mỗi ngày chưa quay xong là một ngày đốt tiền, huống chi hắn vừa dừng liền dừng cả tháng. Bây giờ đã tìm được diễn viên, tất nhiên muốn nhanh chóng gọi tất cả mọi người tụ họp trở lại.

Khương Diệp lắc đầu: "Tôi chỉ hỏi một chút, nếu mấy này nay ngài chưa mở máy, tôi muốn qua Đông Sơn xem loanh quanh."

Hồ Lỗi quay đầu, trên dưới dò xét Khương Diệp: "Lưu Ích Dương nói trên người cô có tiềm năng diễn xuất, sao mà tôi lại không nhìn ra, quay phim còn chưa quay, cô đã nghĩ tới việc đi chơi?"

Khương Diệp sờ lên mái tóc cứng ngắc của mình: "Hôm nay ngồi trên xe bus tôi nghe nói thiên đàn Đông Sơn đang tu sửa, nghĩ có thể đi qua bên đó làm công vài ngày, thuận tiện đi xung quanh quỳ một vòng, có lẽ sẽ tự mình cảm thụ được cảm giác của nhân vật."

Hồ Lỗi: "..." Là hắn thua, hiện tại người trẻ tuổi đúng là mãnh liệt dẻo dai.

Cuối cùng chính là bên này Hồ Lỗi triệu tập toàn bộ người trong đoàn phim trở về, bên kia Khương Diệp lên Đông Sơn đi làm công nhân tạm thời.

Khương Diệp mặc quần áo công nhân, mỗi ngày phụ giúp đẩy xe rùa, toàn thân dính đầy bụi bẩn.

Theo lý mà nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, cho dù làm việc ở công trường cũng không hoàn toàn phải dốc sức, có xe cáp điều động lên xuống, nhưng tu sửa miếu thờ trên núi không hề đơn giản, xe hạng nặng không lên tới, chỉ có thể dựa vào nhân lực.

Trời mùa đông, Khương Diệp đẩy gần một trăm ký xi măng, người đã sớm đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, trong nóng ngoài lạnh, trên đường đi xuống cả người đều toát ra khói trắng, vừa bỏ mũ ra, cả đầu cũng bốc khói.

Ngày đầu tiên bàn tay ma sát nổi cả bọc nước, một ngày đi sớm về muộn, toàn thân đau nhức.

Như vậy còn chưa đủ, làm công xong cô còn muốn đi vòng quanh nơi miếu thờ chưa tu sửa, quỳ trên mặt đất một vòng.

Dùng đầu gối quỳ một vòng.

Quan trọng nhất không phải đầu gối đau, mà là trong lúc quỳ gối kia, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn vào khiến trong nháy mắt Khương Diệp thực sự cho rằng mình đang chuộc tội.

Hôm nay, như thường lệ Khương Diệp quỳ xong, tìm một góc hẻo lánh ngăn gió ngồi xổm xuống nghỉ ngơi.

Không sai biệt lắm, từ khi bắt đầu không thích ứng được đến về sau dần dần chết lặng, cảm xúc nên có đều đã cảm nhận được toàn bộ, đã đến lúc cô nên trở về đoàn phim.

Vừa nghĩ như vậy, trước mặt đột nhiên có một bóng đen lớn ngăn cản ánh sáng của cô.

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên: Dáng người cao lớn đeo khẩu trang chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, có điều... nhìn qua có chút quen thuộc.

Dáng cao đeo khẩu trang nói: "Tôi đang quay một chương trình, cô có thể làm khách mời của tôi không? Cùng lập đội giúp tôi vượt qua nhiệm vụ?"

Khương Diệp: "..."

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên trông thấy hai người vác camera đi theo, cô đứng lên lau mặt, vuốt ra một tay đầy bụi xi măng: "Anh muốn phỏng vấn tôi sao?"

Thời gian cận kề cuối năm, rất nhiều đài truyền hình hoặc phóng viên truyền thông đều rất ưa thích tìm mấy người nông dân làm phỏng vấn, hỏi mấy câu hỏi dạng như bạn có đang cảm thấy hạnh phúc hay không.

Dáng cao lắc đầu, đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống: "Tôi muốn mời cô làm khách mời cùng tôi."

Tận đến khi Khương Diệp thấy rõ khuôn mặt của hắn, vô ý thức lùi lại một bước, ánh mắt lại quét qua camera, mang theo một chút không tình nguyện: "Được rồi..."

Vỗn dĩ cô chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị xuống núi, chẳng qua nếu là người anh em này, âu cũng là duyên phận.

Chung Trì Tân cúi đầu mở khoá thanh nhiệm vụ, hắn không biết tại sao lại muốn mời cô, vừa rồi hoàn toàn dựa theo cảm tính đi tới. Hai người căn bản không quen, huống hồ tìm khách mời cũng nên tìm người hiểu rõ về Đông Sơn mới đúng.

Có điều, gặp qua ba lần, trang phục của cô mỗi lần so với lần trước càng ngày càng quái dị, là đang sắm vai nhân vật hay sao?

"Khách mời phải làm gì?" Khương Diệp không sợ hãi màn hình, cũng không tỏ ra có bất kỳ kích động gì đối với Chung Trì Tân, giống như hắn không phải đại minh tinh, chẳng qua chỉ là người qua đường nhờ cô giúp đỡ chút chuyện nhỏ.

Chung Trì Tân nhìn vào hàng chữ trên máy tính bảng, thấp giọng giải thích: "Cô cần giúp tôi trả lời một số câu hỏi."

Mở khoá cửa thứ nhất, khách mời trợ giúp đáp đề, đồng thời cả hai có thể nhờ sự giúp đỡ từ người qua đường, nhưng ai cũng không thể dùng điện thoại, tổng cộng 90 câu hỏi, 30 câu hỏi về nhân văn dân tộc Hải Thành Đông Sơn, 30 câu hỏi sau về thiên văn địa lý, cuối cùng 30 câu hỏi còn lại là tri thức điện ảnh và âm nhạc.

Có thể nói là phân bố vô cùng tinh chuẩn, ai cũng có thể trả lời được ít nhiều, chỉ là so sánh đội nào sẽ đạt được điểm cao trong thời gian ngắn nhất.

...

Tâm tình Trang Duệ Phong không tệ, bởi vì hắn tìm được khách mời là một hướng dẫn viên, 30 câu hỏi đầu tiên trả lời rất nhanh, 30 câu tri thức điện ảnh âm nhạc đằng sau cũng miễn cưỡng trả lời được một nửa, thời gian còn lại chính là hắn và khách mời cùng nhớ kỹ đề mục, chia nhau đến hỏi người qua đường đang đứng quan sát phía ngoài.

Ba mươi câu hỏi ở giữa phạm vi quá rộng, liên tục tìm không ít người qua đường cũng chỉ trả lời được bảy câu, còn mười câu cuối cùng bọn hắn cũng không dám tuỳ tiện chọn, bởi vì chọn sai về sau không thể sửa lại.

Hiện tại bọn họ đã đạt được 52 điểm, còn mười câu nữa chưa trả lời, thời gian chỉ còn lại một giờ.

Trang Duệ Phong tính toán chậm rãi hỏi, không hề tỏ ra nóng nảy.

Tổng điểm là 90 điểm, cho dù tổ Giải Chi Anh và Giản Hồng Hạnh cũng tìm được hướng dẫn viên thì nhiều nhất sẽ cầm về 30 điểm, tri thức điện ảnh âm nhạc phía sau Giản Chi Anh cũng không quá hiểu biết, Giản Hồng Hạnh lại có tiếng bình hoa*, cùng lắm chỉ trả lời được 5 câu.

*Bình hoa: chỉ được vẻ bề ngoài.

Về phần Chung Trì Tân, theo như hắn biết, Chung Trì Tân chưa tiếp xúc với mảng điện ảnh, tối đa hát một chút nhạc phim, cho dù tri thức về âm nhạc có đúng hết, tính toán một chút, hai người nhiều nhất là ngang nhau.

Nửa giờ trước Trang Duệ Phong đi ngang qua Chung Trì Tân, nhìn thấy hắn đến khách mời còn chưa tìm được.

"Đạo diễn, qua cửa thứ nhất có phần thưởng gì không?" Trang Duệ Phong bắt đầu quay qua màn hình nói chuyện, tham gia tống nghệ không thể chỉ vùi đầu vào làm nhiệm vụ, phải tung hứng một chút mới dễ dàng hot.

Quả nhiên đạo diễn từ phía sau máy quay kết nối đến: "Cậu muốn có phần thưởng gì?"

Trang Duệ Phong lộ ra một cái răng nanh, mang theo một chút hương vị nam sinh: "Cũng không phải muốn thứ gì, chúng ta nếu như đã đến Đông Sơn, nơi đây có lẽ có không ít đặc sản, không bằng đạo diễn tổ chức cho tổ chúng tôi một buổi yến hội đặc sản có được không?"

Trang Duệ Phong một bên nói chuyện cùng màn hình, một bên cùng khách mời đi hỏi người qua đường giải đáp câu hỏi, hai mươi phút đã được 4 điểm, trả lời sai hai câu, còn lại 4 câu chưa đáp.

Hiện tại hắn đã có 56 điểm, thời gian còn có bốn mươi phút.

Không biết Chung Trì Tân đã tìm được khách mời hay chưa, bên môi Trang Duệ Phong ngậm cười, rũ mắt xuống thầm nghĩ.

Đúng vào lúc này, bộ đàm trong tay đạo diễn đứng phía sau máy quay vang lên âm thanh của tổng đạo diễn: "Tổ 3 Chung Trì Tân dẫn đầu thông qua cửa thứ nhất, các tổ khác chuẩn bị trở về."

Quy tắc của chương trình, một khi có người qua cửa, thời gian nhiệm vụ lập tức dừng lại.

Trang Duệ Phong nghe thấy tiếng đạo diễn không khỏi sửng sốt: "Chung Trì Tân đã thông qua?"

"Không phải chứ, thời gian còn chưa tới, đề mục cũng chưa trả lời xong làm sao biết được cậu ấy nhất định sẽ thắng?"

Lời này vừa rồi đạo diễn quay phim cũng đã hỏi qua, hắn khoát tay: "Bởi vì tổ Chung Trì Tân đạt max điểm."

Trang Duệ Phong: "..."

...

Thời gian trở lại thời khắc khi Chung Trì Tân mở thanh nhiệm vụ.

"Tôi và anh trả lời câu hỏi, không trả lời được thì cùng anh đi hỏi người qua đường?" Khương Diệp tổng kết một lần.

Chung Trì Tân gật đầu, giơ máy tính bảng tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn lướt qua câu hỏi, vươn tay muốn chọn, lại nhìn thấy trong khe móng tay của mình dính đầy bụi đất, liền thu tay về: "Anh chọn theo tôi."

"Câu thứ nhất chọn B, câu thứ hai chọn A, câu thứ ba chọn A..."

Mỗi lần Chung Trì Tân điểm vào một lựa chọn, màn hình đều bắt đầu rải hoa, còn có thanh âm vang lên: Chúc mừng trả lời chính xác.

Chín mươi câu hỏi, đại ca quay phim chết lặng nghe âm thanh 'Chúc mừng trả lời chính xác' vang lên 75 lần.

"Đằng sau tôi không biết, muốn đi tìm người qua đường sao?" Sau khi Khương Diệp nhìn thấy 15 câu hỏi tri thức về âm nhạc, hai mắt bắt đầu mờ mịt.

Chung Trì Tân thu lại máy tính bảng: "Không cần, cái này tôi biết."

Ngay sau đó đại ca quay phim và đạo diễn đứng một chỗ chết lặng nghe thêm 15 lần 'Chúc mừng trả lời chính xác', còn có tiếng pháo nổ cuối cùng chúc mừng qua cửa đạt cấp độ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip