Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn kết cục của <Hạc>, Lưu Ích Dương quay liên tục năm ngày, thẳng đến khi tinh thần của toàn bộ đoàn phim càng ngày càng xuống thấp mới cảm thấy vừa lòng.

"Được rồi, tạm dừng ở đây, buổi chiều Khinh Y vất vả một chút, còn có một phân cảnh cần chuẩn bị." Lưu Ích Dương đi tới trước mặt Tô Khinh Y: "Cảnh quay khó khăn nhất quan trọng nhất đã qua, về sau quay phim sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tô Khinh Y nhợt nhạt cười, sắc mặt có chút tái, mấy ngày nay sự tự tin của cô ta cũng thiếu chút nữa bị Lưu Ích Dương phá huỷ, mỗi buổi tối trở về luôn tự hỏi diễn xuất của mình có phải có vấn đề, chỉ một cảnh quay như vậy vài ngày vẫn không được thông qua.

"Lưu đạo, đây là việc cháu phải làm."

"Đi ăn cơm nghỉ ngơi trước đi." Lưu Ích Dương tuy đã lăn lộn nhiều ngày, nhưng Tô Khinh Y nói chuyện dễ nghe lại tôn trọng người khác, ông cũng cảm thấy có chút hài lòng.

Bởi vì không biết lúc nào mới đến phần diễn của mình, một cảnh này Tô Khinh Y quay năm ngày, Khương Diệp cũng ngồi ở đoàn phim chờ năm ngày.

Tuy không quay phim, nhưng cơm hộp vẫn được phát, Khương Diệp thậm chí còn tự chuẩn bị cải muối, ngồi xổm bên cạnh trường quay ăn cơm.

"Này, cô và Hồ Lỗi đã liên lạc với nhau chưa?"

Khương Diệp đang ngồi xổm trong góc đột nhiên bị một bóng đen che khuất ánh sáng, ngẩng đầu trông thấy Lưu đạo đang bưng hộp cơm đứng ở trước mặt mình.

"Đã thêm bạn rồi ạ" Khương Diệp nhai mấy miếng cơm đứng lên. "Ông ấy hỏi cháu có phải là người cạo đầu vì đóng phim hay không, cháu trả lời phải, ông ấy còn chưa có nhắn lại."

"Ừ." Lưu Ích Dương liếc qua hộp cơm của Khương Diệp, cánh mũi giật giật: "Hộp cơm của cô có thứ gì thế? Mùi thơm rất lạ."

"Vậy sao?" Khương Diệp gắp một miếng bỏ vào miệng nhai. "Đúng là ăn rất ngon."

Chậc!

Người này đúng là không có mắt nhìn.

"Cho tôi nếm thử một chút." Lưu Ích Dương không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mấy ngày nay trong miệng ông ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Mỗi ngày Lưu Ích Dương đều ăn cơm hộp được phát giống như mọi người trong đoàn, diễn viên hơi có chút danh khí* như Tô Khinh Y đều có người chuẩn bị cơm riêng, ngồi trên xe ăn uống nghỉ ngơi. Ông vì tránh điều tiếng nên cũng không đi qua phía mấy diễn viên chính.

*Danh khí, nhân khí: Độ phổ biến tên tuổi.

Khương Diệp dừng lại, nhìn Lưu Ích Dương vừa đảo đảo đôi đũa trong tay vừa cẩn thận nhìn vào hộp cơm của mình không chớp mắt, cuối cùng gắp cho ông một gắp đầy.

"Vừa nãy chỉ còn một ít đã bỏ ra hết, bây giờ chỉ còn lại chút này."

Lưu Ích Dương tức cười, cầm đũa chỉ chỉ Khương Diệp: "Nói cô ngốc có đôi khi lại rất chủ động."

Ông kẹp cải muối lên cơm trắng ăn một miếng lớn: "Thật đã miệng, thứ này là cải muối hiệu gì, mua giúp tôi một chút."

"Đây là bạn học của cháu tự mình trồng, nghiên cứu loại đất dinh dưỡng mới, sản xuất cải bẹ từ trong phòng thí nghiệm, sản lượng không có nhiều."

Lưu Ích Dương hồi tưởng lại lý lịch sơ lược của Khương Diệp, không khỏi lắc đầu lấy làm kỳ lạ: "Người đại học A các cô đúng là không giống người thường, cải muối làm ra cũng cao cấp hơn so với người khác."

Khương Diệp giải thích: "Bạn của cháu thuần tuý vì sở thích cá nhân, hạng mục thí nghiệm không phải cải bẹ, có điều cải muối này đúng là ăn ngon hơn so với thị trường, cho nên cậu ấy đã quyết định sẽ tăng sản lượng, kêu gọi đầu tư, nói không chừng qua một năm ngài có thể mua được trên thị trường."

Lưu Ích Dương: "... Ngày mai cô không thể mang cho tôi một ít hay sao?"

Khương Diệp suy nghĩ một chút nói: "Cũng được, nếu như ngày mai cháu còn tới, cháu sẽ mang cho ngài." Phần diễn của cha Triệu Dương rất ít, nếu không phát sinh vấn đề, ngày hôm nay hoàn toàn có thể quay xong xuôi.

Mặt Lưu Ích Dương đen xuống: "Hiện tại tôi là đạo diễn, cô chỉ là một vai phụ nhỏ, lúc trước còn giới thiệu Hồ đạo cho cô, cô không thể mang một chút đồ vật cảm ơn tôi sao? Còn chưa kể đến nhân tình chỗ Phương Phàm nữa!"

"Như vậy... ngày mai cháu nhất định mang cho Lưu đạo." Khương Diệp chẳng qua không nghĩ tới Lưu Ích Dương lại yêu cầu cô tặng cải muối, dù sao trông ông cũng không giống một đạo diễn chịu để cho người ta nịnh bợ.

"Được rồi, quay phim của tôi cho tốt, tôi đi hỏi tình huống bên Hồ đạo thế nào, còn muốn tuyển người hay là không." Lưu Ích Dương gắp vài miếng cải muối bên trong hộp cơm ăn xong: "Đợi chút nữa tranh thủ thời gian tìm thợ trang điểm hoá trang và chuẩn bị trang phục cho tốt."

Bộ dạng hai người đứng trong góc ăn cơm hộp đúng lúc bị trợ lý Tô Khinh Y nhìn thấy, cô ta mang một ly cà phê lên xe bảo mẫu của Tô Khinh Y: "Tô Tô, vừa rồi chị trông thấy Khương Diệp kia nói chuyện cùng Lưu đạo."

Trước mặt Tô Khinh Y bày ra ba món rau một món canh, cô ta tuỳ ý chớp mắt: "Vậy à? Chắc là Lưu đạo muốn dặn dò cô ấy chuyện gì đó"

Vẻ mặt trợ lý khinh thường: "Khương Diệp bên kia còn đang nịnh bợ Lưu đạo kìa, trực tiếp gắp rau trong hộp cơm của mình cho Lưu đạo, cười chết người, cũng không biết trong cơm hộp đều là loại rau gì."

Tô Khinh Y dừng đũa lại, quay đầu nhìn về trợ lý của mình: "Lưu đạo để cho cô ấy gắp rau bỏ vào hộp cơm của mình sao?"

Trợ lý đặt cà phê trong tay lên bàn: "Lúc ấy chị đi qua, cũng không để ý Lưu đạo có từ chối hay không."

Tô Khinh Y đăm chiêu suy nghĩ, Lưu đạo lúc ăn cơm đều là ăn một mình hoặc cùng với nhân viên tổ công tác, sẽ không đi qua phía diễn viên.

...

"Đợi lát nữa quay cảnh cha nam chính tìm nữ chính nói chuyện trước khi tốt nghiệp, lúc này là thời điểm Khinh Y cô còn nhỏ, không được quá bình tĩnh, trong mắt phải mang chút ngây ngô." Lưu Ích Dương đứng giữa Tô Khinh Y và Khương Diệp: "Về phần cô cứ dựa theo biểu hiện lúc trước là được."

Tô Khinh Y nhẹ nhàng gật đầu với Khương Diệp, ánh mắt hơi chút dừng lại trên khuôn mặt cô, không thể không nói hiện tại kỹ thuật của thợ trang điểm đã đạt tới cấp bậc dịch dung, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng nguyên bản.

Hai người đứng vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng, Khương Diệp đưa tay sờ sờ hầu kết của mình, ho khan vài tiếng, điều chỉnh giọng nói đến trạng thái phù hợp.

Địa điểm nữ chính gặp cha nam chính cũng là nhà hàng sau này vợ nam chính cùng cô ấy gặp mặt, là một địa phương có chút hương vị định mệnh.

"Tình huống trong nước bây giờ không tốt lắm." Cha Triệu Dương ngồi xuống, cởi bỏ nút âu phục. "Nhà của chúng ta chuẩn bị xuất ngoại, sau này sẽ không trở lại."

Tô Khinh Y khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp dưới ánh đèn càng toát ra sự thanh thuần, hai tay cô vội nắm chặt lại: "A Dương anh ấy, anh ấy không có nói với cháu chuyện này."

"À, việc này..." trong mắt cha Triệu Dương mang theo một chút thương hại, nhưng nhiều phần lại là vẻ cao cao tại thượng: "Quên nói với Dương Nhi, nó ấy mà, từ trước đến nay đều nóng nảy bướng bỉnh. Có điều, không phải chuyện gì cũng theo ý nó."

"Ngài tìm đến cháu có ý gì?" Lông mi Tô Khinh Y run rẩy, sau đó trên mặt lại lộ ra thần sắc kiên định: "Có chuyện gì cháu sẽ chờ A Dương chính miệng nói với cháu."

Cha Triệu Dương không lên tiếng, nhưng ánh mắt của người trên cao nhìn xuống lại khiến cho Tô Khinh Y vừa mới tốt nghiệp áp lực tăng gấp bội, ngón giữa của ông ta không mặn không nhạt gõ trên bàn đá cẩm thạch, cuối cùng rốt cuộc cũng mở miệng: "Cô có biết một món ăn rẻ nhất của nhà hàng này là bao nhiêu tiền không?"

Tô Khinh Y vô thức nhìn về phía quyển thực đơn chưa mở ra, trầm mặc.

"Một tháng tiền lương của cô ở chỗ này chưa chắc đã gọi được một món." Cha Triệu Dương cười nhếch mép, ánh mắt dây dưa trên người Tô Khinh Y như đang dò xét một món hàng hoá. "Thành tích của cô không tệ, mặt mũi cũng tính là ổn, đáng tiếc... cô phải biết rằng môn không đăng hộ không đối, cuối cùng chỉ có thể kết thành oán ngẫu*."

*Oán ngẫu: cặp đôi bất hoà, cãi cọ thù hận nhau.

"Đây là chuyện giữa cháu và A Dương." Thân thể Tô Khinh Dương hơi run rẩy nhưng vẫn kiên định nói.

"Ừ." Cha Triệu Dương cũng không tức giận, "A Dương của cô chi phí ăn mặc toàn bộ đều dựa vào ta, đừng nói cô và nó cùng nhau nỗ lực thế nào, chỉ cần ta không vui, cô và nó đều không thể sống ở trên mảnh đất này. Trên đời này ấy mà, dày vò người ta nhất chính là củi gạo mắm muối, đã nghèo, thì làm cái gì cũng đều là sai."

"Ta biết rõ cô từ khi học cấp ba vẫn luôn ở cạnh Dương Nhi, tình cảm sâu đậm. Nhưng nếu muốn tốt cho nó thì hãy buông tha cho nó, để nó ra nước ngoài phát triển. Cô cũng không phải là người thấy tiền sáng mắt, cảnh tượng cầm chi phiếu trong phim truyền hình Triệu mỗ đây cũng sẽ không làm, tự cô suy nghĩ thật kỹ nếu ở lại trong nước, tiền đồ của Dương nhi sẽ còn lại cái gì." Cha Triệu Dương nói xong mở quyển thực đơn đẩy sang cho cô: "Hoá đơn ta thanh toán, hãy nếm thử hết đồ ăn ở đây đi... dù sao cũng là cơ hội khó có được một lần."

Phó đạo diễn đứng bên cạnh máy giám sát xem đến cắn nắm tay: "Như này cũng thật là quá quắt!"

Lưu Ích Dương quay đầu nhìn hắn tức giận: "Làm gì đó, cậu còn nhập diễn*?"

*Nhập diễn: nhập tâm quá sâu vào nhân vật.

Phó đạo diễn chỉ tay vào Khương Diệp: "Tiền cũng không cho, trước khi đi còn vũ nhục người ta, cha Triệu Dương thật đúng là quá đáng!"

Lưu Ích Dương vung tay đuổi hắn đứng dậy: "Khương Diệp đi ra, Khinh Y cô còn phải bổ sung một chút, vừa rồi tổ quay phim có một bên quay chưa tốt, chờ bọn họ điều chỉnh lại ánh sáng."

Trong lúc chờ tổ quay phim, Tô Khinh Y hít sâu một lần, miễn cưỡng xua đuổi cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Khương Diệp có chút biến hoá.

Đầu tiên là cảm giác bị vũ nhục khi nãy vẫn còn lưu lại, thứ hai không nghĩ tới Khương Diệp thế mà lại có chút bản lĩnh, bất kể là nguỵ âm* hay là ánh mắt rõ ràng đều rất điêu luyện, không giống như mấy người bình thường nhét vào từ bên ngoài.

*Nguỵ âm: giọng giả

"Cô diễn không tệ." Tô Khinh Y lại gần Khương Diệp, cười yếu ớt: "Lúc nãy diễn xuất đều bị cô cuốn vào."

Thấy có người khích lệ chính mình, Khương Diệp có chút vừa mừng vừa sợ: "Tôi cũng chỉ là tập tành diễn xuất, cô mới là diễn tốt, vừa rồi lung lay vô cùng tốt!"

Tô Khinh Y nháy mấy lần con mắt mới có thể khống chế được biểu tình trên mặt: "... Lung lay?"

Khương Diệp gật đầu: "Thời điểm cha Triệu Dương nói xong câu cuối cùng đẩy thực đơn cho cô, cô lung lay một cái đã thể hiện đầy đủ cảm xúc của nữ chính, một động tác nhỏ đơn giản nhưng lại có thể mang lại hiệu quả rất lớn."

Tô Khinh Y: "..."

"Đừng nói chuyện nữa, Khinh Y cô qua đây, Khương Diệp đi thay trang phục, đợi chút nữa còn có phân cảnh cùng Triệu Dương." Lưu Ích Dương trở lại máy giám sát, dùng loa hô lên.

Buổi chiều quay phim cũng rất thuận lợi, các diễn viên đóng vai người nhà nam chính buổi tối còn có một cảnh quay chung, Khương Diệp cũng vừa quay xong một cảnh cùng nam chính liền đứng chờ một bên.

"Cậu có giành được tạp chí hôm nay không?"

"Tạp chí nào?"

Bên cạnh Khương Diệp có mấy người của tổ trang trí kéo đến, mấy cô ấy vừa ngồi xuống đã bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

"<Xuân> đó, một giờ chiều weibo trang chủ tạp chí đã đăng thông tin kèm theo link mua, weibo của Chung thần vừa chia sẻ lại tớ liền đặt đơn, mua luôn cả bản điện tử."

Một người khác cười: "Weibo đang tê liệt, hiện đang sửa chữa khẩn cấp."

"Chung thần? Anh ấy mới ra bìa tạp chí á?"

"<Xuân> là tạp chí phát hành đầu năm, mùng 1 tháng 1 đúng giờ mở bán, một trăm bản đầu tiên có chữ ký viết tay của Chung thần."

"Má, thế mà tớ lại quên mất tiêu."

"Không có việc gì, bản cứng còn chưa ra."

Khương Diệp ngồi bên cạnh nghe cái hiểu cái không, lấy điện thoại ra, không quá thành thục đăng nhập lên weibo. Trước kia cô không cần dùng đến thứ này, chỉ vùi đầu tập trung làm việc của mình, nhưng là gần đây tiếp xúc một chút với giới giải trí, biết được trong giới có tin tức gì đều chia sẻ lên weibo, để tiện theo dõi cô cũng tập tành đăng ký một cái.

Mới vừa đăng nhập vào, một chữ 'Bạo' đỏ thẫm xuất hiện ở phía trên cùng, gắn đằng sau tiêu đề: #Chung-Trì-Tân-Xuân.

Vừa mới nghe người bên cạnh nói xong đã nhìn thấy thông tin này, Khương Diệp duỗi ngón tay ấn vào.

Chín bức ảnh chất lượng cao lập tức hiện ra trên màn hình, đều là cùng một người.

Tấm hình đầu tiên là một bối cảnh loang lổ xám xịt, những miếng vải vụn cũ màu đỏ rũ xuống, người đàn ông tuỳ ý dựa ra sau ghế, chân dài hơi gấp lại, không cần phóng đại cũng có thể cảm nhận được hormone tràn ra ngoài màn hình. Tấm hình thứ hai người đàn ông đứng trong công xưởng bỏ hoang, bối cảnh có chút giống khoa học viễn tưởng tận thế, ngón tay thon dài cầm một thanh đao, đường cong sườn mặt rõ ràng, hầu kết hơi nhô ra mang theo gợi cảm không dứt.

Khương Diệp: Đừng nói, người này lớn lên rất không tồi, nhìn lại còn quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip