Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp thanh toán xong trước, đẩy xe ra ngoài, điện thoại có thông báo cuộc gọi của cha mẹ, cô nói chuyện qua loa rồi cúp máy, vừa vặn Chung Trì Tân từ cửa hàng tiện lợi đi tới.

Hai người lại một lần nữa một trước một sau đẩy xe trên đường.

Đường tiểu khu vắng vẻ, Khương Diệp chợt nhớ tới tấm poster mình nhìn thấy ở trạm xe điện ngày hôm nay, quay đầu nhìn lại: "Người anh em, hình như anh là minh tinh phải không?"

Chung Trì Tân vốn đang nhìn chằm chằm vào đống bia bên trong xe đẩy, nghe vậy giương mắt nhìn lên.

Khương Diệp thả chậm một bước, cùng hắn đi song song: "Nhìn anh lớn lên như vậy, rất thích hợp để quay phim."

Lớn lên như vậy?

Chung Trì Tân vô pháp giải thích suy nghĩ của người bên cạnh, nhưng nếu đối phương không phải truy tinh*, nói chuyện như người bình thường đối đãi với nhau, hắn ngược lại tình nguyện để ý tới: "Tôi là ca sĩ."

*Truy tinh: fan theo đuổi idol

Khương Diệp dừng một chút, cô không biết ca hát, cũng ít khi mò mẫm nghe nhạc, không biết đến mấy người ca sĩ.

"Ca sĩ uống bia sẽ không tốt cho cổ họng, anh vẫn nên uống ít một chút." Ánh mắt Khương Diệp rơi vào đống bia tràn đầy trong xe đẩy của hắn. "Thế nhưng nếu anh đi làm diễn viên thì vẫn có thể uống."

Chung Trì Tân còn chưa mở miệng, đối phương đã phất tay trước một bước: "Tôi đến rồi, người anh em, lần sau trước khi lên xe nhớ rõ xem kỹ biển số."

Chung Trì Tân: "..."

Trở lại biệt thự của mình, Chung Trì Tân đặt hết số bia lên mặt bàn, mở ra toàn bộ, mỗi lon nếm thử một ngụm nhỏ.

Khó uống.

Chung Trì Tân nhíu mày nhìn một loạt bia trên bàn, không biết tại sao lại có người thích uống loại đồ này.

Ném toàn bộ bia vào thùng rác, Chung Trì Tân đi rửa mặt nghỉ ngơi, nếu không có hoạt động gì, hắn có thói quen mười giờ đều đặn đi vào giấc ngủ.

...

<Hạc> cuối tháng mười hai khai máy, trước khi khởi động đoàn phim có mở một cuộc họp nghiên cứu kịch bản, tuy nhiên cũng không liên quan gì đến Khương Diệp, cô chỉ cần chờ đến phần diễn của mình là được.

Nhận được thông báo, Khương Diệp đi tới thành phố điện ảnh Tinh Hải, đoàn phim đã quay được vài ngày.

Lần đầu tiên tiến vào một đoàn phim lớn như vậy, người đến người đi, Khương Diệp khó nén được tò mò, trước là đi vòng quanh trường quay vài vòng sau đó mới tìm đến khu chờ diễn.

Mọi người đều bận việc của mình, Khương Diệp tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tiện nhìn xem đoàn phim lớn quay phim như thế nào.

Bởi vì khi quay phim cần phải hoá trang thành đàn ông, Khương Diệp không trang điểm trước, sợ đến lúc đó phải phiền toái tẩy trang, khiến cho không ít người xung quanh âm thầm dò xét, đều đang suy đoán xem cô là ai.

Một lát sau, có một cô gái gầy nhỏ chạy đến hỏi: "Cậu cũng đến quay phim sao?"

Khương Diệp quay đầu: "Đúng vậy."

Cô gái nhỏ kỳ quái nói: "Cậu diễn vai gì thế?"

Khương Diệp cười cười: "Cha của Triệu Dương." Triệu Dương chính là nhân vật nam chính.

Cô gái nhỏ: "..."

"Lặp lại một lần, Khinh Y ánh mắt cô trống rỗng thêm chút nữa." Lưu đạo ngồi trước máy giám sát, cầm loa hô lên.

Ánh mắt Khương Diệp rơi vào người đằng sau máy quay, mắt híp lại nhìn một hồi, rốt cuộc đã nhận ra diễn viên đóng vai nữ chính.

Tô Khinh Y, nữ diễn viên đang hot mấy năm gần đây, xuất thân chính quy, năm trước vừa giành được giải thị hậu* Kim Tiêu, được khán giả bình chọn là hy vọng của thế hệ diễn viên mới.

*Thị hậu: giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình.

Hiện tại chắc hẳn đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh.

Khương Diệp chống cằm suy nghĩ, bản thân có thể cọ xát cùng với đối phương nhất định sẽ nhận được nhiều lợi ích.

Lưu Ích Dương yêu cầu cao, dù là Tô Khinh Y cũng phải năm sáu lần mới qua, mỗi lần hô "cut", người xung quanh đều thở dài một hơi, trợ lý vội vàng tiến lên cầm áo khoác ngoài bao lấy Tô Khinh Y.

Tô Khinh Y thấp giọng nói cảm ơn với trợ lý, vừa muốn đi về chỗ nghỉ ngơi thì nhìn thấy Khương Diệp ngồi ở khu chờ, không khỏi khẽ giật mình.

Người này thật quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý.

Ngồi trên ghế đẩu, dù cả người bọc thành kén, tóc ngắn đầu đinh, gương mặt kia... vẫn chói mắt đến cực điểm.

"Nghe nói là diễn nhân vật cha nam chính." Trợ lý kéo Tô Khinh Y nhỏ giọng nói, cô ta vừa cố ý đi nghe ngóng một lần.

"Khinh Y cô tới đây." Lưu Ích Dương nhìn màn hình giám sát mấy lần, giơ tay hô lên.

Tô Khinh Y vỗ vỗ tay trợ lý: "Chị tới bên cạnh chờ em." Nói xong tự mình đi về phía đạo diễn.

"Đây là trạng thái cảm xúc của cô ở cảnh trước." Lưu Ích Dương phát lại đoạn diễn vừa rồi của cô ta. "Đợi chút nữa quay cảnh cô cùng vợ Triệu Dương nói chuyện, nhớ từ trạng thái này phát triển thêm, cô có hiểu không?"

"Vâng." Tô Khinh Y gật đầu.

Lưu Ích Dương lần đầu tiên hợp tác cùng Tô Khinh Y, mấy ngày qua xem như hoà hợp. Thực lực của Tô Khinh Y cũng tốt hơn một chút so với nhiều nữ minh tinh trong giới, mặt khác đối đãi với những người xung quanh không tệ, trong đoàn phim hơn phân nửa mọi người đều yêu quý.

"Nếu như quay cảnh này thuận lợi, sẽ quay luôn phân đoạn của cô và cha Triệu Dương." Lưu Ích Dương nói xong, nhìn về phía Khương Diệp đang ngồi ở khu chờ.

Tô Khinh Y theo ánh mắt của ông nhìn sang, nhẹ nhàng cười nói: "Lưu đạo, nếu cháu nhớ không nhầm cha của Triệu Dương cũng khoảng bốn năm mươi tuổi, sao lại mời diễn viên trẻ như vậy?"

Lưu Ích Dương ngồi bịch xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không những tuổi trẻ mà còn là nữ, quả thực là ép mua ép bán."

Cái này...

Tô Khinh Y lại nhìn về phía Khương Diệp đằng xa, sau đó lại vòng trở về nhìn sắc mặt của Lưu Ích Dương, trong nội tâm suy đoán đối phương sợ là do nhà đầu tư nào đó cứng rắn nhét vào nên mới khiến cho đạo diễn không vui như vậy.

"Cô đi nghỉ ngơi trước đi." Lưu Ích Dương vẻ mặt sốt ruột phất tay.

Khương Diệp cũng không biết Lưu Ích Dương vừa đả động đến mình, vẫn đang tò mò nhìn xung quanh, không thể không nói đoàn phim lớn và đoàn phim nhỏ đúng là khác nhau một trời một vực. Đoàn phim nhỏ quay phim như chơi đồ hàng, mỗi người đều mang tâm trạng mau lấy tiền rời đi. Mà bên trong đoàn phim <Hạc>, tất cả đều phân công rõ ràng, mọi người đều làm việc gọn gàng ngăn nắp.

Đại khái hai mươi phút sau lại bắt đầu quay phim, màn diễn lần này là phân cảnh lúc trước Khương Diệp thử kính lần đầu tiên.

Khương Diệp duỗi chân thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía diễn viên đóng vai vợ Triệu Dương, là một diễn viên khá nổi danh, lúc trước thử kính đạt hạng nhất, thời gian thử kính mất hơn nửa giờ.

Quay phim cũng không thuận lợi, Lưu Ích Dương đầy ý bất mãn đối với hai người, NG* nhiều lần, cuối cùng lại để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng, sau đó lại kêu Tô Khinh Y cùng nữ diễn viên qua, thấp giọng chỉ đạo.

*NG: Not Good, là những cảnh quay hỏng, phải quay lại.

"Cảm xúc, cảm xúc của hai người các cô phải đàn hồi với nhau, Khinh Y lát nữa ánh mắt của cô phải chú ý biểu hiện, lúc đó sẽ có máy quay phụ chỉ hướng về phía cô."

Khuôn mặt Tô Khinh Y ửng đỏ: "Lưu đạo thật có lỗi, là do cháu diễn không tốt."

Lưu Ích Dương thở dài: "Không có việc gì, không trách được cô, đây là phân cảnh vô cùng quan trọng, khẳng định phải quay thêm vài lần."

Ở trong kịch bản, đây là kết cục cuối cùng, Lưu Ích Dương hi vọng đã tốt còn phải tốt hơn nữa.

Tất cả mọi người nhìn hai người quay đi quay lại, mãi cho đến khi trời tối không thể quay tiếp, Lưu Ích Dương mới ra hiệu kết thúc công việc. "Hôm nay tạm dừng ở đây, hai người từng người trở về tự suy ngẫm ngày mai nên làm gì để thể hiện ra trạng thái tốt nhất."

Cảm xúc của Lưu Ích Dương vẫn còn coi là ổn định, vốn dĩ ông ấy đã tính đến trường hợp xấu nhất của cảnh quay này, có thể mất vài ngày vẫn chưa quay xong.

Khương Diệp đợi gần một ngày cũng không đến lượt mình, hiện tại cũng chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Khương Diệp, cô tới đây." Lưu Ích Dương cách một đoạn gọi tới.

"Vâng." Nghe thấy tiếng Lưu đạo, Khương Diệp lập tức quay người đi qua.

Ở trường quay, nhất cử nhất động của đạo diễn đều khiến cho mọi người trong đoàn phim chú ý, Lưu Ích Dương gọi một tiếng, ánh mắt của mọi người cũng mờ mịt rơi trên người Khương Diệp.

"Chúng ta đi thôi." Tô Khinh Y bọc lấy áo khoác bên ngoài, nhẹ giọng nói với trợ lý của mình.

"Tô Tô, cô gái kia có lai lịch gì?" Kể từ sau khi trợ lý biết Khương Diệp là nữ, trong mắt cũng mang theo phòng bị.

Tô Khinh Y nhìn bộ dáng trợ lý như gặp phải đại địch, cong môi cười: "Chị căng thẳng cái gì?"

Trợ lý nhíu mày: "Chị sợ cô ta đoạt xuất diễn của em."

Người có khuôn mặt như vậy, thậm chí còn mơ hồ áp đảo Tô Khinh Y, trợ lý không thể không khẩn trương.

Phải biết rằng hiện tại giá trị nhan sắc của Tô Khinh Y trong giới đang là xuất sắc nhất trong đám tiểu hoa*, phàm là có người muốn cọ nhiệt độ* đều muốn lên bản thảo* nói nhan sắc của mình lấn át Tô Khinh Y.

*Tiểu hoa: xếp hạng minh tinh trẻ nổi tiếng

*Nhiệt độ: độ hot, cọ nhiệt độ là ăn theo độ hot của minh tinh khác

*Bản thảo: báo chí, tin tức.

Tô Khinh Y cất bước hướng về bãi đỗ xe, không thèm để ý nói: "Hẳn là người do nhà đầu tư nào đó tạm thời nhét vào, Lưu đạo không thích cô ta."

Người trong giới đều biết, trong mắt Lưu Ích Dương từ trước đến nay không dính một hạt cát.

Mặc dù người do nhà đầu tư mạnh mẽ nhét vào, nhìn thần sắc Lưu đạo khi trước có lẽ rất phiền chán với đối phương, ông ấy chỉ cần nói một câu trong vòng bạn bè, về sau người tên Khương Diệp này, đường đi coi như đã bị chặn một nửa.

Tô Khinh Y hồi tưởng lại khuôn mặt của Khương Diệp, trong nội tâm cũng không chấn động quá lớn, trong ngành giải trí nữ minh tinh xinh đẹp hơn cô ta không phải không có, nhưng có thể chân chính nổi tiếng lại chưa có người nào.

Tiểu hồng dựa phủng, đại hồng dựa mệnh*

*: có chút nổi tiếng có thể do bề ngoài được ưa thích, nhưng muốn đứng ở đỉnh cao phải có đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà.

Trong giới điện ảnh này không có thực lực chỉ dựa vào khuôn mặt thôi là chưa đủ.

Khương Diệp nào biết được tâm tư bất đồng của những người trong đoàn phim, cô lại gần đạo diễn: "Lưu đạo ngài có việc gì?"

Lưu Ích Dương nhìn lướt qua người chờ lâu vẫn không được diễn mà còn hưng phấn như vậy, day day huyệt thái thương: "Vừa rồi tôi nhìn bản giờ giấc phân diễn, trong khoảng thời gian này trước khi quay xong, có thể cô đều phải chờ tại phim trường."

Phần diễn của cô không nhiều lắm, nhưng phải đợi đám người Tô Khinh Y quay xong phần đại kết cục này.

"Cháu biết rồi." Khương Diệp suy nghĩ một chút nói: "Cháu đang ở bên cạnh phim trường, có cần mỗi ngày phải đến sớm chút không?"

"Không cần, lúc nào nên đến thì đến." Lưu Ích Dương tìm cô không phải vì chuyện này, ông lấy điện thoại mở mật khẩu: "Số wechat của cô không phải số di động sao? Chúng ta thêm bạn đi."

"À, tại cháu tắt chức năng thêm bạn bè qua số di động." Khương Diệp lập tức lấy điện thoại ra quét.

Hai người thêm bạn xong xuôi, Lưu Ích Dương đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Lưu số người này vào, đoàn phim này có nhân vật phụ xảy ra vấn đề, cô qua đó thử xem."

Khương Diệp cầm lấy danh thiếp, lại gửi lời kết bạn với số mới: "Lưu đạo, cháu đóng phim bên này còn đi đoàn phim khác, đây không phải cán diễn* sao?

*Cán diễn: lịch diễn các phim bị trùng nhau.

Lưu Ích Dương tức cười: "Cô còn kêu cán diễn, bên này cô chỉ mất vài ngày là có thể quay xong, như thế nào, hay là cô lại muốn ăn vạ ở đoàn phim của tôi?"

Cái từ "lại" này đầy linh tính, thể hiện đầy đủ việc Lưu Ích Dương đã sinh ra oán hận đối với lần thử kính nhân vật cha nam chính của Khương Diệp.

"Được rồi, trở về sớm một chút." Ánh mắt Lưu Ích Dương liếc qua mái tóc ngắn lộ rõ cả da đầu của Khương Diệp, bất đắc dĩ lắc đầu: "Danh thiếp vừa rồi là của Hồ đạo diễn, nếu như lần này cô được chọn, về sau cũng coi như hoàn toàn bước chân vào trong giới."

Trên đường trở về Khương Diệp vẫn còn bàng hoàng, cô thêm bạn bè với đạo diễn Hồ Lỗi!

Tuy rằng xin thêm bạn vẫn còn chưa được thông qua.

Không giống với Lưu Ích Dương, Hồ Lỗi là một đạo diễn điển hình trong dòng phim thương mại, quay phim nào hot phim đấy, diễn viên phim của ông con đường tương lai sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Hồ Lỗi quay phim liên tục, không như Lưu Ích Dương một năm cũng chưa chắc ra nổi một bộ phim, nếu như Hồ Lỗi vừa ý diễn viên nào sẽ có khả năng hợp tác nhiều lần về sau.

Cô chuyến này là muốn bắt đầu chính thức bước chân vào giới điện ảnh.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên một tiếng, Khương Diệp cúi đầu nhìn, là lời chấp nhận thêm bạn của Hồ đạo.

Đang muốn nhắn tin chào hỏi, không nghĩ tới đối phương đã gửi tin nhắn tới trước: [Cô chính là cái người vì muốn đóng phim mà cạo cả đầu xuống hả?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip