Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện của <Tượng Y> chưa nói tới mới lạ, nhưng nữ chính Đỗ Nhược ở trong cái thời đại kia lại là một truyền kỳ.

Đỗ Nhược từ nhỏ lớn lên ở thế gia trung y, thiên phú cực kỳ cao, là thiên tài trăm năm có được của Đỗ Gia. Nhưng nhận đến áp lực của cả hai phía văn hoá và kinh tế thời đại này, Đỗ gia sụp đổ. Những anh họ chị họ cùng lứa, có người dấn thân vào cách mạng, có người vứt bỏ trung y chạy ra nước ngoài học tập tây y.

Cha Đỗ cũng vì một lần chẩn đoán lầm, thanh danh đại huỷ, từ đó trở đi đều không gượng dậy nổi.

Đỗ Nhược mười bảy tuổi, một người chống đỡ toàn bộ công tác của Ngọc Xuân đường. Người đời đều biết Đỗ Nhược y thuật cao minh, thanh danh lan xa, tự nhiên hấp dẫn đến không ít người không thể trêu vào. Ba năm sau, Đỗ Nhược bị kéo vào đấu tranh chính trị, câu chuyện không sai biệt lắm bắt đầu từ đó trở đi.

"Luôn cảm thấy câu chuyện này hư cấu quá mức, thời đại đó làm sao có người phụ nữ nào lợi hại như thế, đúng không?" Hạ Lỵ người diễn vai chị họ của Đỗ Nhược kéo ghế dựa qua, ngồi ở bên cạnh Khương Diệp cười nói: "Lúc ấy tôi xem kịch bản <Tượng Y> đã thấy trí tưởng tượng của Khấu biên kịch thật sự quá phong phú, đại khái bởi vì sự mạnh mẽ của vợ anh ấy đi."

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn qua: "Trên thực tế niên đại đó có rất nhiều phụ nữ lợi hại, những người phụ nữ được lịch sử lưu danh cũng không ít, có thời gian cô có thể xem nhiều sách lịch sử một chút."

Hạ Lỵ nghẹn một cục, cô ta nhìn Khương Diệp trên mặt không có biểu cảm gì, không quá xác định được đối phương là đang cười nhạo mình ít đọc sách hay là thật tâm đề nghị.

Hạ Lỵ là một diễn viên tuyến ba, mới đến đoàn phim được một tuần, đã cùng mọi người kết giao khắp nơi, mỗi ngày cô ta đều sẽ nói chuyện cùng người trong đoàn phim, ở trường quay hô bè gọi bạn, giống như mình mới là diễn viên chính.

Bí quyết của cô ta chính là cùng mọi người chia sẻ oán giận, đương nhiên mỗi người đều có oán giận khác nhau, căn cứ từ công việc của bọn họ mà nói, do đó nhanh chóng đạt được mục đích lôi kéo quan hệ.

Về phần có kết được mối quan hệ bạn bè chân chính hay không, điều này không phải thứ Hạ Lỵ để ý.

Có điều Hạ Lỵ không nghĩ tới câu đầu tiên Khương Diệp nói với mình lại khiến cho không khí trở nên khó xử như vậy.

"Tiểu Diệp, cô có thể đề cử cho tôi mấy cuốn sách được không? Có thời gian tôi nhất định sẽ xem." Hạ Lỵ tự xưng là chuyên gia giao tiếp, sẽ không vì câu đầu tiên thất bại mà từ bỏ.

Khương Diệp khép lại kịch bản, nói ra tên vài cuốn sách liên tiếp, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Lỵ đầy mờ mịt, cô trực tiếp cầm tờ giấy bên cạnh, nhanh chóng viết lên, lại đưa cho cô ta.

"Những cuốn sách này, cô trở về nhìn xem."

Hạ Lỵ: "..." Lại còn thật sự có sách.

"Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước." Khương Diệp đứng dậy hướng về xe của mình.

Nhạc Kiều vừa nói chuyện điện thoại với Hùng Úc xong, nhìn thấy Khương Diệp đi tới, vội vàng mở cửa xe: "Chị, sao chị lại tới đây?"

Nhạc Kiều cùng Khương Diệp tới đoàn phim, bình thường Khương Diệp đều thích ở trong trường quay, không quá thích ngồi yên trong xe nghỉ ngơi.

"Bên ngoài rất ồn." Khương Diệp lên xe, mở kịch bản ra tiếp tục nhìn.

Cuốn tiểu thuyết <Tượng Y> Khương Diệp đã xem một lần, kịch bản cũng đã sớm nhìn qua, nguyên nhân cô xem lại một lần nữa là bởi vì còn chưa nắm bắt được Đỗ Nhược, không thể kết nối được bản thân mình với cô ấy.

Khương Diệp mỗi khi diễn một nhân vật nào, đều sẽ đem chính mình đại nhập vào nhân vật kia, nếu cô là người kia, nhất cử nhất động tiếp theo nên làm như thế nào.

Trong lòng cô không định nghĩa tôi làm thế nào để diễn người kia, mà bản thân tôi chính là người kia.

Như vậy chỗ tốt đương nhiên rõ ràng, nhưng chỗ không tốt là rất khó để có thể thoát diễn.

Trước kia ở trong đoàn phim <Bốn Mùa>, Khương Diệp được mấy người Triệu Cấu và Điền Kiều chỉ điểm, phương pháp của những người phái học viện chỉ ra tương đối hữu hiệu, quả thật không tệ.

Nhưng hiện tại khi Khương Diệp đem chính mình đại nhập vào Đỗ Nhược thì lại không tìm thấy điểm chung của hai người.

Nếu cô là Đỗ Nhược, có rất nhiều chuyện trước khi phát sinh đều sẽ bị cô bóp chết ở trong nôi, toàn bộ câu chuyện căn bản không thể khai triển.

Nghiêm túc mà nghĩ, Khương Diệp không được coi là một người tốt, không có được một tấm lòng hoàn toàn lương thiện. Cô càng am hiểu hơn chính là tối đa hoá lợi ích dựa trên khung xương của pháp luật.

Có lẽ đây chính là bệnh chung của những người thông minh, cảm giác sợ hãi đối với sự tình nào đó dường như là con số không.

Khương Diệp buông mắt nhìn kịch bản, nếu cô là Đỗ Nhược, một người lớn lên tại thế gia trung y, từ nhỏ đã nhận lấy lý niệm tế thế cứu người của ông nội, cô...

"Chị, đoàn phim bên kia gọi chị đi qua." Nhạc Kiều mở cửa xe nói với Khương Diệp.

Khương Diệp lại một lần nữa khép lại kịch bản: "Chị biết rồi."

Bao Điển Hiền ngồi trước máy quan sát, nhìn thấy Khương Diệp lập tức hô lên: "Bọn họ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mình cô nữa thôi."

Cảnh quay này là cảnh Đỗ Nhược gặp gỡ người chị họ Đỗ Mẫn du học trở về, một người trung y, một người tây y, ở trong thời kỳ đang dọn dẹp mê muội phong kiến, trung y cũng nhận lấy liên luỵ, chị họ mượn cơ hội này trào phúng Đỗ Nhược.

"Action!"

Đỗ Nhược được một người nhờ vả tới xem bệnh cho lão gia chủ nhà, vừa mới đặt tay lên mạch của bệnh nhân, dì ba nhà này lại dẫn đến một bác sĩ, nói cũng muốn xem bệnh cho lão gia.

"Dì ba, chúng ta nơi này đã mời Đỗ đại phu đến, không nhọc người phí tâm."

"Không phải đúng dịp sao, ta cái này nha, vừa lúc cũng mời tới một Đỗ đại phu, hơn nữa vị Đỗ đại phu này nhưng còn là du học tây y trở về..." Dì ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng.

Đầu năm nay, phàm là người từ nước ngoài trở về đều là thứ hiếm lạ, thứ tốt, tây y tự nhiên cũng bị người đời góp vào chung.

"Tây y làm sao?" Lâm Thành chúng ta ai chẳng biết y thuật của Đỗ Nhược đại phu, ở đâu ra một kẻ du học tây y không biết từ nơi nào đến!" Con trai bà cả mười phần khinh thường nói.

Dì ba ngược lại là tựa vào người trên giường sẵng giọng: "Lão gia, tôi vì mời bác sĩ Đỗ lại đây, trên dưới đã chuẩn bị không ít, ngài không thể để người ta đi một chuyến tay không, cứ nhìn qua một cái xem."

"Được rồi, chờ Đỗ Nhược đại phu xem xong, lại mời bác sĩ kia lại đây." Người trên giường bất đắc dĩ nói.

Khi họ nói chuyện, Đỗ Nhược tự nhiên thu hồi tay bắt mạch, dì ba lập tức hướng ra ngoài kêu: "Bác sĩ Đỗ, cô mau vào đây."

Nhìn thấy người tiến vào, lão gia trên giường 'a' một tiếng: "Bây giờ bác sĩ tây y cũng còn trẻ như vậy?"

Đỗ Mẫn đi vào nhìn thấy Đỗ Nhược cũng không thấy kinh ngạc, cô ta từ sau khi trở về đã nghe về sự tình của Đỗ Nhược ở khắp nơi khiến lỗ tai cũng muốn mọc kén, gia chủ này sinh bệnh, người nhà đương nhiên sẽ mời đại phu tốt nhất Lâm Thành, trước khi đến cô ta đã biết sẽ chạm mặt Đỗ Nhược.

Năm đó mấy đứa nhỏ sinh ra, tên đều là do ông nội đặt, cha mẹ Đỗ Mẫn từng muốn đặt cho cô ta cái tên Đỗ Nhược, nhưng ông nội nói tên Đỗ Nhược này hàm nghĩa quá nặng, Đỗ Mẫn ép không nổi.

Kết quả thì tốt rồi, quay đầu lại đặt tên cho em họ là Đỗ Nhược.

"Đỗ Nhược, đã lâu không gặp." Trong mắt Đỗ Mẫn có sung sướng của người thắng, nhìn về phía Đỗ Nhược phảng phất như đang nhìn về một kẻ thất bại từ đầu đến cuối.

Đỗ Nhược đứng lên gật đầu với Đỗ Mẫn: "Đã lâu không gặp."

"Hai vị quen biết nhau sao?" Lão gia trên giường cười một tiếng: "Nếu đã quen biết thì không cần xem lại, chỉ là bệnh vặt."

"Không phải bệnh vặt." Đỗ Nhược lên tiếng: "Nếu trị không hết có thể sẽ chết."

Đỗ Mẫn cười một cái, nhìn người trên giường đã thay đổi sắc mặt: "Tây y chúng tôi hiện tại không phải phong kiến nào đó còn sót lại, mắt quan sát thấy mới là thật, hiện tại trong bệnh viện cũng đã có thể dùng máy móc chiếu ra xương cốt của con người, không có bệnh gì không trị được."

"Vậy cô lại đây giúp tôi nhìn xem là xảy ra chuyện gì." Vị lão gia kia vội vội vàng vàng nói với Đỗ Mẫn.

Đỗ Mẫn hỏi han bệnh trạng, sau đó lại xem xét ánh mắt ông ta, cuối cùng nói: "Ngài cần tới bệnh viện chụp chiếu, mới có thể biết rõ trong thân thể có bệnh gì."

"Chụp chiếu?"

Đỗ Mẫn gật đầu: "Đúng, tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho các người, tới thời điểm đó tìm tôi."

Đỗ Nhược vừa mới viết xong phương thuốc, cô đứng dậy đưa đơn thuốc cho bà cả: "Đúng hạn uống thuốc, một tháng sau bệnh có thể ngừng."

"Mấy thứ trung y này đều là lừa người, ai biết một tháng rốt cuộc là bệnh nhân tự khỏi, hay là do uống thuốc mà khỏi? Đỗ Mẫn cười lạnh: "Tây y chúng tôi sẽ cắt bỏ ổ bệnh, mới tính là giải quyết gốc rễ."

Đỗ Nhược bình tĩnh nói: "Chỉ biết đem cắt bỏ, nếu toàn thân đều là ổ bệnh, có phải hay không muốn cắt đứt tứ chi?"

"Cut!"

Đạo diễn đột nhiên dừng lại: "Khương Diệp, cảm xúc của cô biểu đạt không đúng, có chuyện gì vậy?"

Khương Diệp nháy mắt thoát diễn: "Đạo diễn, tôi..."

"Vừa rồi một vài chỗ đều không được, Đỗ Nhược là người thế nào cô đến bây giờ còn chưa rõ ràng hay sao?" Bao Điển Hiền nhíu mày tựa vào ghế, trên thực tế ông ta không hề hài lòng về Khương Diệp.

Từ ngày đầu ký với Khương Diệp trong lòng đã có bất mãn, ban đầu ông ta và nhà sản xuất đều nhìn trúng Tô Khinh Y, cô ta hình tượng thích hợp, kỹ xảo biểu diễn cũng có danh tiếng, kết quả Khấu Tu Đường lại chọn Khương Diệp.

Bao Điển Hiền cũng không còn cách nào, trước khi duyệt quay đã ký hợp ước cùng với Khấu Tu Đường, biên kịch có quyền cao nhất được lựa chọn diễn viên.

Hiện tại xem ra Khương Diệp quả nhiên không thích hợp.

"Cảnh này có gì khó diễn? Chỉ là một phân cảnh phổ thông, đến Hạ Lỵ còn diễn tốt hơn so với cô." Bao Điển Hiền càng nói càng bực mình, càng nói càng cảm thấy những phân cảnh sau không có cách nào quay tiếp, dứt khoát vứt kịch bản, đi sang bên cạnh.

Hạ Lỵ đột nhiên bị cue, con mắt mở to một giây, lại lặng lẽ nhìn Khương Diệp, phát hiện cô đang rũ mắt không nói gì.

Tuy rằng được khen rất vui vẻ, nhưng Hạ Ly vẫn chuyển qua ý đồ an ủi Khương Diệp: "Chuyện này, lần sau cô nghiêm túc diễn là được, Bao đạo tính tình không được tốt lắm."

Trên cơ bản đạo diễn đều không có tính khí tốt, mỗi ngày phải quay nhiều phân cảnh như vậy, diễn viên nhiều như vậy, đạo diễn có tính tình tốt cuối cùng cũng bị những bực bội ở trường quay khiến cho trở thành tính tình kém.

Khương Diệp nói với Hạ Lỵ một tiếng: "Cảm ơn."

Cảnh này quay lại năm lần, mới miễn cưỡng tính là qua, đến cuối cùng sắc mặt của Bao Điển Hiền cũng không tốt được lên.

"Chính cô trở về nhìn lại kịch bản, đừng có ở đây suốt ngày diễn loạn." Bao Điển Hiền nói lời cuối cùng rất nặng, hiện tại ông ta đã cho rằng đằng sau Khấu Tu Đường và Khương Diệp có giao dịch tài nguyên gì đó.

"Chị..." Nhạc Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Khương Diệp NG nhiều lần như vậy tại trường quay, thời điểm quay <Thanh Quả>, bình thường đều là những người khác xảy ra vấn đề.

Khương Diệp không nói chuyện, cô quả thật đã diễn không tốt, bản thân cũng có thể tự phát hiện được.

Đối với nhân vật Đỗ Nhược này, cô còn có rất nhiều nơi chưa nhận thức được rõ ràng.

Trên đường trở về, Khương Diệp đột nhiên nhận được điện thoại của Chung Trì Tân.

"Xe?" Khương Diệp đã quên chính mình đưa xe cho Chung Trì Tân mượn, mấy ngày nay vẫn luôn là Nhạc Kiều đưa đón.

"Ừm, xe của cô còn ở nhà tôi."

Khương Diệp khiến cho Nhạc Kiều rơi cái đầu, nói với Chung Trì Tân bên kia điện thoại: "Bây giờ tôi có thể tới tiểu khu Khê Địa lấy xe được chứ?" Vừa vặn tìm một số chuyện khác để làm, phân tán lực chú ý.

Chung Trì Tân cúp điện thoại, đứng trong phòng khách có chút sững sờ, qua một lúc lại chạy lên tầng thay quần áo.

"Em đưa chị tới tiểu khu Khê Địa, sau đó tự mình trở về." Khương Diệp nói với Nhạc Kiều.

Bảo vệ của tiểu khu Khê Địa hiện tại đã nhận biết Khương Diệp, hơn nữa có Chung Trì Tân dặn dò, cô đi vào rất thuận lợi, men theo lối đi vào biệt thự.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Khương Diệp tiến vào mua một lon nước, nhân viên thu ngân vẫn là nữ sinh chảy máu mũi lần trước, lần này nhìn thấy Khương Diệp đột nhiên kích động: "Chị là Triệu Cảnh Quan! Chị cũng ở nơi này sao?"

Khương Diệp nheo mắt, đối phương dường như không hề nhớ rõ chính mình từng ghé qua.

"Đúng là tôi diễn Triệu Cảnh Quan." Khương Diệp quét mã trả tiền xong. "Không ở nơi này, tôi đến nhà bạn."

"A, vậy chị có thể cùng em chụp ảnh ký tên không ạ?" Nhân viên thu ngân rất thích Khương Diệp, hiện tại cô chính là đầu tường thứ hai của cô ấy.

"Ở đây chụp ảnh chung sao?" Khương Diệp chỉ vào quầy thu ngân?

Khương Diệp mở mắt trừng trừng nhìn nhân viên thu ngân tay chân lưu loát lấy ra một cây gậy tự sướng từ phía dưới quầy, đặt di động lên trên.

Nhân viên thu ngân đi ra, lôi kéo Khương Diệp đến bên khu đồ uống: "Bên này, chúng ta chụp ảnh chung ở đây ạ."

Chụp ảnh chung xong, Khương Diệp đi ra ngoài còn nghe thấy nhân viên thu ngân kêu lên: "Khương Tiểu Diệp, cố gắng đóng phim nha! Em rất thích chị! Bắn tim!"

Khương Diệp: "..."

Cô hiện tại hoài nghi nguyên nhân chân thật lúc trước nhân viên thu ngân chảy máu mũi.

Khương Diệp không biết là, đảo mắt một cái nhân viên thu ngân đã đem ảnh chụp chung gửi đến một trụ sở bí mật.

Chung Trì Tân để xe ở trong gara biệt thự, hắn đứng bên ngoài nhìn thấy Khương Diệp từ xa, lập tức phất tay về phía cô.

"Sao anh lại đứng ở bên ngoài?" Khương Diệp cười một tiếng hỏi: "Không sợ có người nhận ra anh?"

Chung Trì Tân không trả lời cô, ngược lại nghiên cứu tìm tòi một chút nhìn Khương Diệp: "Cô... đang không vui sao?"

Khương Diệp im lặng.

Chung Trì Tân không tiếp tục hỏi, hắn chỉ vào gara: "Xe ở bên trong."

Lại nói: "Tôi mới viết một bài hát, cô có thể giúp tôi nghe thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip