Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi đã thấy được weibo của <Bốn Mùa> tag tên bốn diễn viên, nhưng bây giờ lại thấy Khương Diệp cũng không phải nữ chính, cho nên cô ấy đã diễn nhân vật nào?" Tiểu Hắc cầm micro đứng lên, kỳ thật khi hắn nhìn thấy weibo @ bốn người, trong lòng có vài ý tưởng, nhưng không dám xác nhận.

Dù cho hắn đã xem xong hết bộ phim.

Nhất là hiện tại... ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía Khương Diệp đang ngồi sau lưng Hồ Lỗi, chính mắt nhìn thấy người thật sau đó vẫn không dám khẳng định.

Hiện trường chắc hẳn có rất nhiều người đều mang nghi hoặc này trong lòng, bởi vì không có ai lên tiếng, ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Hồ Lỗi và Khương Diệp, hiển nhiên muốn từ chính miệng bọn họ nghe được câu trả lời chính xác.

Hồ Lỗi cúi đầu nín cười, sau đó mới cầm micro lên lần nữa: "<Bốn Mùa> của chúng tôi tag tên bốn vị diễn viên, xin hỏi bạn nghĩ rằng Khương Diệp sẽ diễn nhân vật nào trong đó?"

"Cho nên Khương Diệp..." Tiểu Hắc cầm mirco đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối không thể đem suy đoán trong lòng nói ra khỏi miệng.

"Nói đi." Hồ Lỗi dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía Tiểu Hắc đứng giữa những nhà phê bình điện ảnh phía dưới.

"Cho nên Khương Diệp chính là phiên bản thanh niên của nam chính sao?" Tiểu Hắc nhắm mắt lại, nói ra những lời trong lòng mình.

Vừa rồi lúc chiếu phim, bộ phim vừa kết thúc đèn đã sáng lên, người xem căn bản chưa được nhìn thấy danh sách diễn viên, Tiểu Hắc thuần tuý chỉ là lớn mật suy đoán, nói ra đáp án theo cảm tính.

"Tôi nhớ Khương Diệp đã có ba bộ tác phẩm phát sóng nha." Hồ Lỗi cầm micro xoay người về phía Khương Diệp, xác nhận hỏi: "Phải không Tiểu Khương?"

Nhìn Khương Diệp gật đầu, Hồ Lỗi quay lại hỏi Tiểu Hắc: "Cậu đã xem qua tác phẩm của cô ấy chưa?"

"Đã xem qua."

"Xem qua mấy bộ?" Hồ Lỗi tiếp tục hỏi.

"<Thanh Quả> và <Tìm Cảnh>." Tiểu Hắc do dự bổ sung: "...Còn có ảnh động của nữ đạo sĩ kia."

Phòng chiếu đang yên tĩnh rộ lên một mảng cười vang, hiển nhiên nhớ tới sự tình lúc trước bị ảnh động của nữ đạo sĩ khiến cho sợ hãi.

"Nếu tôi nhớ không lầm, bên trong <Tìm Cảnh>, Khương Diệp hẳn là diễn vai cảnh sát nam họ Triệu, vì sao đến <Bốn Mùa> của chúng tôi lại không dám xác nhận?" Hồ Lỗi không nghĩ tới có nhiều nhà phê bình điện ảnh như vậy nhưng lại không có ai nhận ra.

"Cái này có thể so sánh sao?" Tiểu Hắc vốn dĩ chỉ muốn than thở một câu, kết quả âm thanh của hắn xuyên qua micro rành mạch truyền tới toàn bộ người xem ngồi trong phòng chiếu.

Triệu Cảnh Quan bên trong <Tìm Cảnh> tuy rằng khuôn mặt không hoàn toàn giống so với Khương Diệp, nhưng đều thuộc về ngoại hình xuất sắc, mà thanh niên trong <Bốn Mùa> lại ở trong tình trạng cực khổ mệt mỏi, lòng mang áy náy, hậu kỳ hoàn toàn gầy guộc, dù trong giai đoạn phấn chấn khí phách cũng chỉ là một người bình thường.

"Tiểu Khương cô có điều gì muốn nói không?" Một tay còn lại của Hồ Lỗi tiếp nhận micro từ trong tay MC đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp nhận lấy, nhìn về phía Tiểu Hắc: "Bây giờ kỹ thuật trang điểm rất mạnh mẽ, chỉ cách một lớp hoá trang, cũng không có gì khác biệt so với thuật dịch dung."

"Tôi không đồng ý với cái nhìn của cô." Tiểu Hắc phủ nhận.

Khương Diệp: "?"

"Nói chung, cách biểu đạt thân thể của diễn viên nam và diễn viên nữ hoàn toàn khác nhau, cho dù có những tình tiết đóng thế, những người chuyên nghiệp như chúng tôi hoàn toàn đều có thể nhìn ra.". Tiểu Hắc vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đối với phương diện chuyên nghiệp của mình, hắn cho rằng vai diễn thanh niên của Khương Diệp trong phim hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ hình bóng người nào khác, mặc dù là chính cô.

Khương Diệp: "Cho nên..."

"Cho nên kỹ xảo biểu diễn của Khương tiểu thư thật sự rất tốt." Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía Khương Diệp mang theo ánh sáng. "Tôi chờ mong tương lai Khương tiểu thư có thể mang đến nhiều nhân vật đặc sắc hơn nữa."

Hắn vừa ngồi xuống, những nhà phê bình trong phòng chiếu cũng bắt đầu vỗ tay, hiển nhiên đều tỏ vẻ tán đồng với những lời của Tiểu Hắc.

Vấn đề thứ nhất thành công xào nóng không khí, các câu hỏi về sau cũng coi như thuận lợi, hầu như đều tập trung vào trên hai người Điền Kiều và Triệu Cấu, dù sao bọn họ cũng là nam nữ chính trong phim.

Tiến vào cuối thời gian vấn đáp, rốt cuộc có nhà phê bình đưa mắt nhìn sang một góc không thể bỏ qua, trên người Chung Trì Tân.

"Xin hỏi Chung tiên sinh có tham gia diễn nhân vật nào ở trong phim sao?" Đã có một tiền lệ là Khương Diệp, nhà phê bình điện ảnh lần này phải hỏi thật cẩn thận.

Hồ Lỗi ra hiệu cho Triệu Cấu bên cạnh đưa micro sang: "Yên tâm đi, Chung tiên sinh ở trong <Bốn Mùa> không diễn nhân vật nữ nào cả."

Một câu trêu ghẹo thành công khiến cho tất cả mọi người đều cười vang.

"Chung tiên sinh chính là người hát ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa>." Hồ Lỗi nhìn Chung Trì Tân cầm lấy micro liền nhân tiện nói: "Cuối cùng chúng tôi xin mời Chung tiên sinh đứng lên tặng mọi người một món quà và cũng thay cho lời chào tạm biệt cho buổi gặp mặt ngày hôm nay."

Nhóm nhà phê bình điện ảnh cũng không ngờ hôm nay đến đây còn có được niềm vui ngoài ý muốn, trong số bọn họ có không ít người đều là fan của Chung Trì Tân, vài người trước đó còn khoác lên thân phận phê bình chuyên nghiệp, hiện tại đều đang điên cuồng thét chói tai, phòng chiếu phim lập tức biến thành bầu không khí của một buổi nhạc hội quy mô nhỏ.

Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn Chung Trì Tân ca hát, ban tổ chức phát ra nhạc đệm của <Bốn Mùa>, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chung Trì Tân ở hiện trường biểu diễn trước đông đảo mọi người mà không còn là hát chay.

Cảm giác... không hề giống nhau.

Chung Trì Tân đứng trên đài đối mặt với mọi người, từ lúc chạm vào micro khí thế đột nhiên trở lên hoàn toàn khác biệt.

--- Cao cao tại thượng, ngăn cách với mọi người, đồng thời cảm xúc trong tiếng ca rõ ràng sục sôi truyền đến tai từng người nghe ở hiện trường.

Lần đầu nghe thấy biệt hiệu của Chung Trì Tân, cô cho rằng đó là do tiếng ca của hắn có ma lực. Hiện tại xem ra, cái gọi là 'Ma vương bạo quân', đại khái chính là hình dung bóng dáng của hắn khi đứng ở trên sân khấu.

Ngày họp báo lần đầu tiên hôm nay diễn ra rất thành công, nhất là kết thúc còn có Chung Trì Tân trợ lực, những nhà phê bình điện ảnh dường như đều mang theo thần sắc hài lòng rời khỏi phòng chiếu.

"Tôi đi về trước." Chung Trì Tân kéo tay Khương Diệp đang đứng trong đám người.

"Đợi tôi đưa anh về, anh không lái xe tới đây." Đoàn phim còn chưa đi, cô khẳng định không thể ra ngoài trước.

Chung Trì Tân như cũ muốn vội vàng rời khỏi: "Tôi điện thoại cho Tiểu Kế hoặc gọi taxi là được."

Khương Diệp nhíu mày, lấy chìa khoá từ trong túi: "Anh lái xe của tôi trở về, đừng gọi taxi, một mình anh quá gây chú ý."

Khương Diệp không nổi tiếng như Chung Trì Tân, hơn nữa còn biết che giấu hơn so với hắn, một mình Chung Trì Tân đi ra ngoài như vậy, đoán chừng chưa đi hết một con phố đã bị fan nhận ra.

"...Được." Chung Trì Tân nhận lấy chìa khoá trong tay Khương Diệp.

Khương Diệp nhíu mày nhìn theo bóng lưng dường như đang chạy chối chết của Chung Trì Tân, không hiểu tình hình.

"Cô dặn tôi đưa thêm một vé, người bạn của cô đâu?" Hồ Lỗi vừa nói chuyện xong với những người khác, đi đến bên cạnh Khương Diệp hỏi.

"Anh ấy vừa mới đi." Khương Diệp quay đầu nói.

Hồ Lỗi chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không liên hệ trên người Chung Trì Tân, ông có quá nhiều đối tượng phải đi ra chào hỏi, đến nói chuyện với Khương Diệp cũng vội vội vàng vàng: "Tiểu Khương, cô đợi một lát nữa, mấy người chúng ta cùng đi ăn bữa cơm."

"Vâng."

Chung Trì Tân đi xe của Khương Diệp trở về tiểu khu Khê Địa, Kế Thiên Kiệt còn đang chơi game trong phòng khách, không có việc gì làm, chủ yếu là màn hình lớn nhà anh hắn chơi game quá sướng.

Chơi nốt một màn cuối cùng, hắn nhìn thời gian, quyết định không chờ anh hắn về nhà, tự mình rời đi trước, hắn cảm thấy đói bụng.

Mới vừa đi ra cửa, lại nhìn thấy anh hắn ngồi trên một chiếc xe xa lạ trở về, trong xe cũng không có bất kỳ ai.

"Tân ca?". Kế Thiên Kiệt mười phần nghi hoặc: "Anh tại sao lại trở về?"

Chung Trì Tân xuống xe: "Xem xong phim rồi."

Chung Trì Tân khoá kỹ xe, tự mình đi vào, Kế Thiên Kiệt một mình đứng tại chỗ nghi vấn.

Nói là cùng bạn đi xem phim điện ảnh, không phải trình tự tiếp theo nên là đi ăn tối sao?

Chung Trì Tân đã đi vào nhà tự nhiên không có khả năng nói cho Kế Thiên Kiệt biết, hắn hôm nay chính là không muốn đi ăn cùng Khương Diệp, tốt nhất là còn phải trả xe, sau đó mới cùng nhau ăn lẩu.

... Như vậy hắn lại có thêm cơ hội được gặp mặt Khương Diệp một lần nữa.

Tối hôm nay nhóm phê bình chuyên nghiệp là những người đầu tiên xem xong <Bốn Mùa>, nhanh nhất mười một giờ đã đăng lên một bài đánh giá, bởi vì phim điện ảnh còn chưa công chiếu, trên cơ bản mấy người phê bình phim đều chỉ áp chế nói mấy lời khách sáo rằng phim rất đáng xem, chấm điểm rất cao.

Trong đó nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc nhận được nhiều chú ý nhất.

Tiểu Hắc tuổi không lớn, nhận được rất nhiều yêu thích của giới trẻ, hắn lên bài bình luận từ trước đến nay đều sắc bén hài hước, thuộc về cờ xí làm gương của thế hệ trẻ, phim hắn nói xem hay, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều người ủng hộ.

Bởi vì biết được tối hôm nay hắn nhận được thư mời tới họp báo <Bốn Mùa>, rất nhiều fan đã ngồi sẵn tại chỗ, chuẩn bị chờ xem nhận xét của Tiểu Hắc.

Mười một giờ, Tiểu Hắc đăng lên đánh giá về <Bốn Mùa>.

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Phim rất hay, phải nói rằng, chờ các bạn đi xem sẽ phát hiện vé xem phim quá tiện nghi, một vé xem phim lại có thể xem được một bộ phim điện ảnh chất lượng như vậy, danh sách diễn viên cũng rất đáng để chờ mong, Triệu Cấu ở trong phim quả thật đã đột phá bản thân, tôi chờ mong anh ấy sang năm sẽ giành được ảnh đế của lễ trao giải Kim Tiêu. Thuận tiện nói một câu, từ nay về sau tôi là fan của Khương Diệp.]

[? ? ? Tiểu Hắc anh bị bắt cóc sao? Từ khi nào mà anh lại nói những lời nói kiểu này?]

Bình thường mỗi lần Tiểu Hắc xem xong suất chiếu sớm, chỉ biết phát ra một trong ba câu: Hay, bình thường, khó coi. Những phân tích cụ thể tiếp theo sẽ đưa ra vào ngày phim công chiếu.

[Lực lượng tư bản quả nhiên có thể mua chuộc lòng người, rốt cuộc một nhà phê bình phim ảnh tôi tín nhiệm cuối cùng cũng bị sa đoạ.]

[Phía trước coi như thôi, thực lực của Triệu Cấu mọi người đều rõ như ban ngày, Khương Diệp tính là cái quỷ gì?]

[Kỳ quái, lầu trên ánh mắt bị mù, nhìn không thấy kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp sao? Cả ngày đều hoài nghi cái này cái kia, tôi chờ mong sau khi phim công chiếu, Khương Diệp lại một lần nữa dùng thực lực vả mặt mấy người.]

[A a a, <Bốn Mùa> lúc nào công chiếu? Tôi rất muốn đi xem a! Tuy rằng vẫn chưa hình dung ra Triệu Cấu và Khương Diệp thành một đôi như thế nào, tình yêu vượt qua tuổi tác sao?]

[Ai, kỳ thật tui cảm thấy hai người Khương Diệp và ca ca hẳn là sẽ rất đẹp đôi.]

[Trước kia không phải có người nói sẽ cắt nối video của bọn họ sao? Video đâu?]

[Hai người vật liệu không nhiều, nghe nói bác chủ biên tập xong trở về liền bỏ qua.]

[Vì sao lại thế? Bên trong <Thanh Quả> không phải có rất nhiều phân cảnh của Khương Diệp sao?]

[Bởi vì... bác chủ sau khi cắt nối xong phát hiện thuộc tính của bọn họ đụng nhau, lại đem xoá.]

[Ha ha ha, Khương Diệp của chúng tôi được xưng là thủ lĩnh cơ giới, ca ca của mấy người thì có tiếng là Alpha bạo quân, không phải là đụng nhau sao.]

Tiểu Hắc tắm rửa xong đi ra, cầm lấy di động tuỳ tiện đi xuống, không nhìn kỹ, đại khái nhìn thấy tên của Chung Trì Tân, liền phát thêm một cái weibo.

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Ừm, mấy người đã biết ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa> là do Chung Trì Tân hát rồi sao? Tin tức còn linh thông hơn so với tôi.]

[Cái gì? Ca ca hát ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa>? Các vị Kình Ngư fan, vé xem công chiếu nhanh mua, chúng ta nên vì ca ca đánh call*.]

*Đánh call: chỉ sự cổ vũ nhiệt tình.

[Xem xem xem, tôi nhất phải đi xem <Bốn Mùa>]

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Mãnh liệt đề cử mấy người tới xem <Bốn Mùa>, biểu hiện của Khương Diệp trong phim vô cùng... kinh người, kỹ xảo biểu diễn của cô ấy rất tốt, căn bản chính là vì đóng phim mà sinh. Ngượng ngùng, hôm nay tôi muốn thổi phồng một chút, 'thiên kim khó mua được vui vẻ của ta'.]

Không riêng gì hắn, còn có không ít nhà phê bình phim ảnh đều chỉ điểm rõ ràng biểu hiện của Khương Diệp trong <Bốn Mùa> rất đáng được khen ngợi.

[Một người hai người coi như xong, nhiều nhà phê bình phim ảnh như vậy lại cùng nhau phát khen thưởng giống như máy móc, tôi không thể không tin tưởng sau lưng Khương Diệp thực sự có thế lực gì đó, bây giờ giới điện ảnh thật sự không cứu nổi.]

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Nghe nói Khương Diệp có năng lực vả mặt thần kỳ hạng nhất, lần đầu chờ đợi xác nhận như vậy. Chờ mong.jpg ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip