Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu Khương Diệp chỉ muốn tới đây lấy xe, sau đó một mình trên đường trở về cân nhắc lại nhân vật Đỗ Nhược này, kết quả chưa kịp phản ứng đã bị Chung Trì Tân kéo lên tầng ba, trước là vòng quanh vườn hoa nhà kính tham quan một vòng, sau đó ngồi trong vườn nghe hắn chơi đàn dương cầm ca hát.

Ngay từ đầu Khương Diệp cho rằng chính mình không có tâm tình để nghe, kết quả sau khi Chung Trì Tân mở miệng hát lên, những tâm tư khác hoàn toàn biến mất, trong đầu hoàn toàn bị tiếng hát của hắn chiếm giữ.

Ngón tay thon dài như ngọc đặt trên phím đàn đen trắng, tiếng ca sạch sẽ trong trẻo hoà lẫn hương hoa nhàn nhạt cùng nhau truyền đến.

Tiếng đàn, tiếng hát, hương hoa... còn có người đàn ông ngồi phía trước đàn dương cầm, vườn hoa nhà kính phảng phất như đang hoà cùng ảo cảnh.

Trong nháy mắt Khương Diệp cho rằng chính mình là một người tỉnh táo không hợp thời trong ảo ảnh này, mãi cho đến khi Chung Trì Tân giương mắt nhìn cô cười, một cái liếc mắt kia mới đưa tâm tư trôi nổi của Khương Diệp ổn định lại.

"Rất êm tai."

Khi một câu hát cuối cùng của Chung Trì Tân rơi xuống đất, Khương Diệp nâng hai tay lên cổ vũ.

"Cô có muốn lại đây xem thử không?" Chung Trì Tân dịch ra một bên hỏi cô.

"Chơi đàn dương cầm sao? Tôi không biết chơi." Khương Diệp không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.

Chung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp: "Không có việc gì, tôi dạy cho cô, nghiên cứu khoa học cho thấy âm nhạc có thể giúp cho con người người tìm kiếm được linh cảm."

Khương Diệp bị lời nói của Chung Trì Tân đả động, đi qua ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng cạnh phím đàn, không dám buông xuống.

"Cô ấn xuống đi." Chung Trì Tân nghiêng mặt nhìn Khương Diệp: "Tuỳ tiện di chuyển."

Do dự một chút, Khương Diệp mới đè ngón tay xuống, đàn dương cầm lập tức vang lên âm thanh, cô có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù chỉ tuỳ ý ấn xuống, tiếng đàn cũng không cảm thấy khó nghe.

Chung Trì Tân cong khuỷu tay nửa ghé vào trên mặt đàn, nghiêng đầu hỏi Khương Diệp: "Trước kia cô chưa từng chạm vào đàn dương cầm sao?"

"Chưa có." Khương Diệp nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng kia, cô cũng từng quan sát gần, chỉ là lúc ấy không có hứng thú, cô biết được tu dưỡng âm nhạc của mình quá kém, không hề có thiên phú.

"Tôi dạy cho cô một đoạn nhạc nhỏ đơn giản nhất." Chung Trì Tân thẳng người, chỉ dẫn cho Khương Diệp từng phím từng phím đàn. "Tôi đàn trước một lần."

Sau khi đàn xong, Chung Trì Tân chuẩn bị dạy Khương Diệp những nốt đầu tiên, kết quả nghe thấy cô nói: "Tôi học xong rồi."

Chung Trì Tân: "... Cô sẽ đàn được sao?"

Khương Diệp gật đầu, Chung Trì Tân vừa rồi đàn không nhanh, chỉ lướt qua mấy phím đàn, cô nhớ rất rõ ràng, thậm chí phán đoán khoảng cách thời gian mỗi lần ấn phím.

Chung Trì Tân tránh hai tay ra: "Cô đến đàn đi."

Sự thật chứng minh, lời của Khương Diệp không phải nói ngoa, cô quả thật không ấn sai một phím đàn nào.

Nhưng Chung Trì Tân ở bên cạnh lại trực tiếp bật cười: "Cô là người máy sao? Thật giống như người máy đàn dương cầm tôi nhìn thấy ở triển lãm khoa học."

Chỉ nhớ rõ trình tự phím đàn, lại không hiểu rõ nội hàm vận luật trong đó.

Khương Diệp: "..." Cô đã biết rõ mình không có thiên phú âm nhạc.

"Tôi đi trước đây." Khương Diệp muốn rời đi, hôm nay đã mất mặt quá nhiều.

"Chờ đã." Chung Trì Tân giữ chặt tay Khương Diệp, thấy cô quay đầu nhìn lại mới buông ra: "Cô lại đàn lại một đoạn ngắn thử xem."

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào mắt Chung Trì Tân, cuối cùng vẫn ngồi xuống một lần nữa.

"Không phải dựa vào trí nhớ tốt thì có thể hoàn toàn học được." Chung Trì Tân ra hiệu Khương Diệp đặt tay lên phím đàn. "Cô quá nóng nảy."

Khương Diệp thả chậm tốc độ từng bước từng bước ấn lên phím đàn, so với vừa rồi càng không xong, chính cô cũng có thể nghe ra sự cứng nhắc theo nghĩa đen, nhưng Chung Trì Tân lại cho rằng cô có tiến bộ.

"Sau đó chậm rãi tăng tốc độ, sẽ càng mạch lạc hơn, không cần phải quá nhanh."

Lại một lần nữa tăng tốc độ, Khương Diệp thậm chí có chút khẩn trương: "Bây giờ thế nào?"

"Ừm, rất tốt." Chung Trì Tân tựa vào mặt đàn chân thành nói: "So với lần đầu tiên tốt hơn rất nhiều."

Nhận được sự cổ vũ, hứng thú của Khương Diệp đối với đàn dương cầm cũng nổi lên, lại tiếp tục đàn.

"Bây giờ cô đang ở trong đoàn phim sao?" Chung Trì Tân đột nhiên hỏi.

"Ừm." Tay Khương Diệp đè một phím đàn ngừng lại.

"Quay phim... không được như ý sao?" Chung Trì Tân hỏi ra vấn đề này, cũng đã cho là mình nói nhầm, khi còn ở tỉnh Y, kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp hắn đều rõ như ban ngày.

Hắn không ngờ tới Khương Diệp không hề phủ nhận, lại gật đầu thừa nhận.

"Tôi đang quay <Tượng Y>." Khương Diệp nâng ngón tay lên rồi lại đè xuống, đàn dương cầm phát ra một âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Chung Trì Tân nhớ lại thời điểm bọn họ ghi hình, cô nhận được một lễ vật kinh hỉ.

"Cô bây giờ diễn vai nữ chính, cảm thấy không thích ứng hay sao?" Chung Trì Tân không nghĩ theo phương diện kỹ xảo biểu diễn của cô, theo hắn, kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp còn lợi hại hơn so với đại đa số diễn viên.

Khương Diệp bỗng nhiên cười một tiếng: "Không phải, là tôi diễn không được."

Đỗ Nhược quá chính trực ngây thơ, cô ấy giống như một thợ thủ công vùi đầu làm việc, mười năm như một ngày đều nghiên cứu y thuật, vì người đời mà xem bệnh, không hề để ý đến những việc vặt vãnh khác, những gì cô ấy trải qua như một truyền kỳ, kỳ thực sau lưng có rất nhiều người phải trả giá, phải bỏ ra quá nhiều đại giới.

Đương nhiên <Tượng Y> lấy trọng tâm là Đỗ Nhược, mấy chuyện sau lưng này đều là sơ lược, trọng điểm là thuật lại câu chuyện cô ấy làm như thế nào mà mang theo tinh thần của thợ thủ công mang y thuật phát dương quang đại.

Khương Diệp kỳ thực cho rằng Đỗ Nhược là một người ích kỷ, cô ấy ích kỷ vì mục tiêu của chính mình mà hi sinh người khác, nhưng trong lòng lại không có tâm cơ, nếu không phải vì y thuật cứu được một số nhân vật lớn, cô ấy có khả năng đã sớm chết tại thời đại hoang loạn kia.

Khương Diệp không thể đại nhập vào, cũng không nghĩ ra người nào có thể làm việc chuẩn mực như vậy.

"Đỗ Nhược quả thật không quá giống cô." Chung Trì Tân tựa vào bên cạnh nói.

"Sao cơ?" Khương Diệp kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong nháy mắt cho rằng mình đã nói ra những lời ở trong lòng.

"Tôi... sau khi trở về đã xem qua thiểu thuyết <Tượng Y>, cô đi theo tôi." Chung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp đứng dậy đi xuống dưới tầng.

Hai người đi vào thư phòng, Chung Trì Tân cầm lấy một quyển sách từ bên cửa sổ đưa cho Khương Diệp.

Lực chú ý của Khương Diệp đầu tiên bị thư phòng hấp dẫn, rất khác biệt với những thư phòng chỉnh tề ngay ngắn của những người chững chạc nghiêm túc, thư phòng của Chung Trì Tân lại đặc biệt... thoải mái.

Một cái cửa sổ nghiêng lớn, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho thư phòng trở nên sáng sủa ấm áp. Trên thảm đặt tuỳ tiện một ít nhạc phổ, còn có mấy cái sofa bệt mềm mại, tuỳ thời đều có chỗ để nằm xuống.

Khương Diệp cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, là tiểu thuyết <Tượng Y>, cô mở ra, nhìn thấy trên mặt sách vẽ các loại hoạ tiết ký tự, còn có vài ba dòng chữ nhỏ.

Khương Diệp: "..." Hành vi của học sinh nhỏ ngây thơ.

Chung Trì Tân cũng nhìn thấy mấy thứ bôi vẽ linh tinh của mình, ho một tiếng, đưa tay lật qua vài tờ: "Đỗ Nhược có chút... không dùng não, kỳ thật tôi không quá thích cô ấy."

Khương Diệp nhìn những dòng chữ bên trên, <Tượng Y> của Khấu Tu Đường đứng trên lập trường của Đỗ Nhược quả thật nhìn rất đẹp đẽ, mang đặc điểm của sảng văn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nó có thể nổi. Chỉ là đổi góc độ cẩn thận lý giải, sẽ phát hiện Đỗ Nhược quá mức cứng nhắc.

Không giống với tiểu thuyết, nếu quay thành phim, bên trong có cả các nhân vật phụ đứng ra, đến khi đó những chỗ thiếu hụt của Đỗ Nhược sẽ bị người xem nhìn thấy rõ ràng thấu đáo.

Khương Diệp hi vọng tìm thấy một điểm thăng bằng, có thể cho chính mình và cũng để cho người xem lý giải được hành vi của Đỗ Nhược.

"Có điều hai người có một điểm rất giống nhau." Chung Trì Tân chỉ vào tiểu thuyết nói.

"Chúng tôi giống nhau?"

Chung Trì Tân gật đầu: "Đỗ Nhược có y thuật tốt, cô có kỹ xảo biểu diễn tốt."

Khương Diệp lắc đầu, cái này gọi là điểm giống gì?

"Cô ấy kiên trì hành y, cô kiên trì đóng phim, đều có nguyên nhân kiên trì của chính mình."

"Đỗ Nhược chữa bệnh không phân biệt người tốt xấu." Khương Diệp hoàn toàn không đồng ý đối với việc Đỗ Nhược trị bệnh cho kẻ phản quốc và xâm lược, cố tình trong kịch bản không có bất kỳ xử lý ẩn tình gì, thậm chí trong tiểu thuyết cũng đều là sơ lược, Khương Diệp suy đoán Khấu Tu Đường chỉ muốn thể hiện lý niệm 'y thuật vì cứu người' một cách rõ ràng.

"Cô đóng phim cũng phải nhìn nhân vật tốt xấu hay sao?" Chung Trì Tân hỏi lại.

So sánh chẳng ăn nhập gì cả, Khương Diệp có chút muốn cười, nhưng ngước mắt nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Chung Trì Tân, nụ cười bên môi dần nhạt xuống.

"... Sách của anh có thể cho tôi mượn xem không?" Một lát sau, Khương Diệp khép sách lại hỏi, trên thực tế ở chỗ cô cũng đã có một quyển.

"Được, cho cô." Chung Trì Tân không thể giúp được cô trong phương diện đóng phim, hắn chỉ muốn rời đi lực chú ý của Khương Diệp, hi vọng đáy mắt của cô vơi bớt đi một chút buồn rầu.

"Cảm ơn." Khương Diệp chân thành nói: "Bài hát mới của anh rất êm tai."

Bài hát chỉ hát cho một người nghe.

Chung Trì Tân buông mắt nhìn xuống thảm, trong lòng bổ sung thêm.

...

Sau khi Khương Diệp và Chung Trì Tân tách ra, họ không hề biết được một sự tình đang phát sinh trong một Siêu thoại bí mật.

Phiến tin tức giới giải trí: [Rốt cuộc tôi cũng được chụp ảnh chung với đầu tường thứ hai. Chạy biến.jpg ]

[Cmn, Khương Tiểu Diệp. Chạy biến.jpg ]

[Phiến Phiến thực sự rất mạnh, ai cũng có thể chụp ảnh chung, tôi nhớ bức ảnh chụp chung đầu tiên của ca ca chính là cô đăng lên]

[Phiến Phiến vì sao luôn có thể chụp ảnh chung cùng đại minh tinh a, phát ra âm thanh hâm mộ.]

[Không có gì khác, tôi chính là có một nghi vấn, đằng sau lưng ảnh chụp Phiến Phiến, luôn luôn là cái kệ hàng lớn kia, là trong cửa hàng tiện lợi sao? Xin hỏi là ở cửa hàng tiện lợi nào có thể vô tình gặp được minh tinh nha, hì hì.]

[Đó là photoshop lên? Phiến Phiến không mệt mỏi sao? Mỗi lần đều phải photoshop kệ hàng phía sau, có điều kỹ thuật photoshop đã tăng lên không ít.]

Phiến tin tức giới giải trí: [Các vị, nhìn ảnh chụp một chút, đừng quan tâm tôi, không thì về sau không có ảnh chụp nhìn đâu.]

Cô ấy có thể nói vì để truy tinh, mỗi ngày đều canh ở tiểu khu Khê Địa làm nhân viên cửa hàng tiện lợi sao?

[Phiến Phiến, tôi có thể hỏi nhìn thấy Khương Diệp ở ngoài đời có cảm thụ gì không?]

Phiến tin tức giới giải trí: [Xinh đẹp không phải bàn cãi, người thật bên ngoài còn xinh đẹp hơn so với trong phim.]

[Ôi ôi ôi, tôi cũng muốn gặp được Triệu Cảnh Quan, Triệu Cảnh Quan thực sự quá đỉnh.]

Giản Lạp Lạp mặc đồng phục đứng trước quầy thu ngân lật đến bình luận này, trong đầu loé lên điện quang nhớ lại một buổi tối nào đó, đó là một buổi tối cực kỳ đặc biệt, cô ấy trực tiếp gặp được Chung Trì Tân cùng một... anh chàng đẹp trai?

Cô vội vã tìm ảnh poster của Triệu Cảnh Quan trong album ảnh của mình, trời quỷ, đó không phải là Triệu Cảnh Quan sao? Triệu Cảnh Quan đầu đinh.

Chàng đẹp trai = Triệu Cảnh Quan = Khương Diệp = Khương Diệp cùng Chung Trì Tân cùng đi mua bia = Khương Diệp cùng Chung Trì Tân quen biết nhau?

Đêm hôm khuya khoắt, hai người cùng mặc áo khoác đen, giả vờ tách ra đi mua bia sao?

Cô ấy đây là mò được bí mật gì sao?

Đầu tường thứ nhất và đầu tường thứ hai ở cùng một chỗ thì làm sao bây giờ?

Trong lòng Giản Lạp Lạp đột nhiên dâng lên một cỗ chính nghĩa: Cô ấy muốn ủng hộ ca ca tốt nhất toàn thế giới và Khương Tiểu Diệp.

Nhưng hiện tại cô ấy đang rất muốn đập đường a! ! !

Phiến tin tức giới giải trí: [Bỏ số tiền lớn thỉnh cầu video cp của ca ca và Khương Tiểu Diệp, có người đã cắt nối qua hay chưa? Trình lên, tôi lập tức chuyển khoản.]

[Phiến Phiến, cô không biết sao? Hai người bọn họ bắn tên cupid không không ăn thua, vật liệu thiếu không nói tới, dù sao hai người mạnh mẽ đứng cạnh nhau cũng không thích hợp.]

Phiến tin tức giới giải trí: [<Bốn Mùa> chuẩn bị công chiếu, Khương Diệp bên trong phim không phải diễn vai nữ chính sao? Mấy người đem Triệu Cấu cắt đi, thay bằng ca ca, ai ghép được video tôi chuyển khoản một vạn.]

Nhìn thấu nhưng không nói: [Bản thân tới dự họp báo <Bốn Mùa>, không thể nói ra kịch bản, dù sao cũng không thể nào, ai có thể đem Khương Diệp trong <Bốn Mùa> cùng Chung Trì Tân ghép ra cảm giác cp, đầu tôi sẽ mang ra cắt, thuận tiện chuyển khoản luôn mười vạn.]

Vô tình cắt nối toàn giới giải trí: [<Bốn Mùa> chưa chiếu tôi đành không ghép được, nhưng tôi vừa rồi mới photoshop được một tấm ảnh, @Phiến tin tức giới giải trí, có thể nhận tiền không? Hình ảnh.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip