Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng họp lớn, bên bàn hội nghị hình chữ nhật dài ngồi kín người xung quanh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

"Chung Trì Tân hoạt động trong giới lâu như vậy, cũng nên biết rõ sau lưng liên luỵ đến ít nhiều lợi ích." Chủ tịch công ty truyền thông Hạo Thiên ngồi ở ghế trên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Lý Cẩm Hồng.

"Không có khả năng chỉ bằng một câu rời giới của cậu ta chúng ta lại đồng ý, hay là... mấy năm nay chúng ta quá chiều chuộng cậu ta, Cẩm Hồng cô phải quản nghệ sĩ dưới tay cho tốt vào."

Những người khác trên bàn hội nghị cúi đầu không nói, quản Chung Trì Tân?

Đây chính là cây rụng tiền nhiều năm của Truyền thông Hạo Thiên.

"Lâm đổng*." Lý Cẩm Hồng lập thức thay Chung Trì Tân giải thích: "Trì Tân không phải ý tứ này, có thể gần đây có quá nhiều việc khiến cậu ấy mệt mỏi."

*đổng: chủ tịch

Thần sắc trên mặt Lâm Chấn vẫn chưa hoà hoãn lại: "Quá nhiều việc? Cẩm Hồng, lời này của cô nói ra, những nghệ sĩ khác phía dưới nghe thấy sợ là cũng lạnh tâm. Nghệ sĩ Hạo Thiên chúng ta có người nào không phải mỗi ngày đều chạy thông cáo*? Một năm cậu ta phát hành một bản album, hai năm mới mở một buổi nhạc hội, lâu lâu mới lên một cái bìa tạp chí, như vậy còn gọi là vất vả?"

*Thông cáo: báo cáo truyền thông, lịch trình làm việc.

Ban đầu Truyền thông Hạo Thiên là một công ty lập nghiệp từ phát hành đĩa nhạc, sau khi Lâm Chấn tiếp nhận như mặt trời ban trưa. Chẳng qua mấy năm nay điện ảnh trong nước phát triển nhanh chóng, các loại đĩa nhạc dần dần chìm xuống, đại bộ phận ca sĩ nổi tiếng đều muốn đi ra hoạt động, tham gia các chương trình thi đấu âm nhạc làm đạo sư*, cũng đã tuyển được trong tay không ít người. Bởi vậy Lâm Chấn dần đem trọng tâm hướng về phía điện ảnh, thậm chí còn đổi tên công ty Âm nhạc Hạo Thiên thành công ty Truyền thông Hạo Thiên.

*Đạo sư: Huấn luyện viên ca hát vũ đạo.

Khối bánh ngọt này quá lớn, ai nấy đều muốn cắn một miếng, dã tâm của Lâm Chấn rất lớn đương nhiên không chịu buông tha. Nhưng nếu hiện tại mảng âm nhạc của công ty thiếu đi Chung Trì Tân, không thể nghi ngờ sẽ triệt để một đường lụi bại.

Trong phòng họp chớp mắt trở nên trầm mặc.

Nếu Chung Trì Tân có mặt ở đây, đoán chừng Lâm Chấn cũng chưa đến mức không khách khí như vậy, dù sao Chung Trì Tân cũng là một đại nhân vật, dù có ở công ty nào thì cũng sẽ được cung phụng.

"Lâm đổng, Trì Tân cho dù hoạt động không nhiều lắm, nhưng album mỗi năm trong ngoài giới đánh giá thế nào ngài cũng biết, không phải tất cả mọi người đều có thể tạo ra mỗi một album đều xuất sắc như Chung Trì Tân. Dù cho là ai, hàng năm phát hành một album chất lượng cao như thế, áp lực trong nội tâm chắc chắn phải gia tăng gấp vài lần, đừng nói là còn có thể phân tâm đi tham gia những hoạt động khác." Lý Cẩm Hồng thở dài: "Ngài cũng không phải không biết, ca khúc của Trì Tân đều do chính mình biên soạn, trong giới có thể tìm đâu ra một ca sĩ ưu tú như vậy?"

Lâm Chấn gõ gõ bàn: "Dù sao chuyện rời khỏi giới là không có khả năng."

Một ca sĩ tồn tại trong giới ca hát mười năm mặc dù không tính là ngắn, nhưng Chung Trì Tân tuyệt đối không thể lui về, ít nhất trước khi mảng điện ảnh của Truyền thông Hạo Thiên trở lên vững vàng, hắn chắc chắn không thể rời đi.

Lý Cẩm Hồng nhìn lướt qua xung quanh mỗi người đều mang tâm sự, sâu trong nội tâm cười lạnh, trên cơ mặt lại tỏ vẻ giãn ra: "Lâm đổng, khả năng Trì Tân bởi vì áp lực làm album kỷ niệm mười năm quá lớn, tôi sẽ nói chuyện lại cùng cậu ấy. Trước hết để cho cậu ấy thay đổi tâm tình, thử tới tham gia các chương trình khác, coi như là đi tìm kiếm linh cảm."

Đôi mắt Lâm Chấn hơi híp lại, Lý Cẩm Hồng nói những lời này vừa hay đánh trúng tâm ý của hắn ta. Chung Trì Tân còn không giống với các ca sĩ khác ở một điểm nữa, điều kiện bề ngoài của cậu ta vô cùng tốt.

Quanh năm đều có đạo diễn hoặc tổ tiết mục hi vọng Chung Trì Tân tham gia chương trình của mình, nhưng hết lần này đến lần khác Chung Trì Tân đều không có hứng thú, chỉ để ý đến soạn nhạc ca hát, chuyện chụp ảnh bìa tạp chí đã xem như nhượng bộ một bước.

Mảng điện ảnh của Truyền thông Hạo Thiên mấy năm này bắt đầu nổi lên, nếu mang Chung Trì Tân ra ngoài bán mặt mũi, nói không chừng có thể tìm được mấy hạng mục lớn.

"Được, cô trở về nói chuyện cùng cậu ta cho tốt, album này trước tiên không vội, đến tháng bảy sang năm có thể hoàn thành là được." Lâm Chấn bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu ấy, đến lúc đó tôi sẽ xem xét để cho cô quản lý cả mảng điện ảnh, xem có thể tham gia được những hạng mục gì."

"Thời gian gần đây đài Hải Thành đang bắt đầu một chương trình, hay là để cho Chung Trì Tân tới thử một chút?" Lý Cẩm Hồng nói ngay.

"Không được, chúng tôi bên này đã định ra mấy nhân tuyển rồi." Mấy người của bộ phận điện ảnh kịp thời phản ứng: "Lý Cẩm Hồng cô đã sớm có ý định này phải không? Chung Trì Tân một người chiếm hơn phân nửa tài nguyên của công ty chúng ta, bây giờ còn muốn chia ra tài nguyên của cả bộ phận điện ảnh, không phải là quá đáng rồi sao?"

Lý Cẩm Hồng nhìn chằm chằm vào đối phương: "Chung Trì Tân đáng giá, nghệ sĩ dưới trướng mấy người nhiều như vậy, hàng năm đều nâng đỡ, vậy mà cũng chưa thấy nâng nổi mống nào."

"Sao lại không nâng nổi mống nào?" Quản lý bộ phận điện ảnh không ngờ tới lửa này đột nhiên lại đốt lên trên người mình, chương trình của đài Hải Thành là tài nguyên mà người trong giới đều nhìn chằm chằm, gần đây vì muốn tham gia vào chương trình mới này mà nghệ sĩ dưới trướng Hạo Thiên đã cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy.

Lý Cẩm Hồng nói một câu liền muốn cướp tài nguyên của bọn họ, lý nào lại có chuyện như vậy?

"Được rồi." Lâm Chấn lên tiếng: "Cứ như vậy đi, chương trình mới của Hải Thành đem qua cho Chung Trì Tân, về sau đừng để tôi nghe mấy chuyện rời khỏi giới nữa."

"Lâm đổng..."

"Tan họp!" Lâm Chấn nói xong dẫn đầu đứng dậy rời đi.

...

Lý Cẩm Hồng bước nhanh ra khỏi phòng họp, giày cao gót phát ra từng tiếng lộp cộp trên mặt sàn sáng bóng.

"Hổng tỷ xin dừng bước."

Một người đàn ông trung niên từ phòng họp đi ra, tiến đến trước mặt Lý Cẩm Hồng cười tủm tỉm: "Đã lâu không gặp, Hồng tỷ càng ngày nhìn càng có khí chất."

Lý Cẩm Hồng không để ý bộ dạng này của hắn, hai người mặc dù đều dẫn dắt nghệ sĩ, nhưng một bên quản lý mảng điện ảnh, bên kia quản lý mảng âm nhạc, bình thường không có gì liên quan.

"Có việc gì sao?"

Lộ Húc Phong cũng giống Lý Cẩm Hồng, đều là người đại diện kim bài* của Truyền thông Hạo Thiên, con mắt khôn khéo nhìn người: "Vừa rồi Lâm đổng cũng nói, không chừng về sau tôi và Hồng tỷ có thể cùng một chỗ quản lý bộ phận điện ảnh của Hạo Thiên, tốt hơn là vẫn nên hỏi han nhau một chút."

*Kim bài: hạng nhất, cao cấp

Lý Cẩm Hồng cũng không thấy Lộ Húc Phong có tâm tư tốt đẹp gì, nhưng chị ta thực sự muốn mang Chung Tân Trì qua đây, dùng vị trí quan trọng của Chung Trì Tân buộc công ty giao ra một bộ phận tài nguyên cho hắn.

"Vậy ngày sau thỉnh giáo." Lý Cẩm Hồng giương khoé miệng lạnh lùng nói, từ ngày đầu tiên bắt đầu ở Hạo Thiên, chị ta còn chưa bao giờ e ngại qua người nào.

Lý Cẩm Hồng đi thẳng về phía phòng làm việc của mình, đóng cửa ngồi xuống chống hai tay lên đầu, qua nửa ngày mới điện thoại cho trợ lý nội bộ: "Gọi Chung Trì Tân đến đây cho tôi."

...

Chung Trì Tân bị người đại diện gọi lên, trong nội tâm đại khái đoán ra đối phương muốn bàn bạc lại mọi chuyện, hắn không nóng nảy, Kế Thiên Kiệt đi bên cạnh ngược lại đã gấp đến đầu đầy mồ hôi.

"Tân ca, vừa rồi em nghe người ta nói, sáng sớm nay Lâm đổng cùng tất cả quản lý cấp cao công ty mở cuộc họp." Kế Thiên Kiệt cũng có thể đoán ra hôm nay bọn họ ngồi trong đó thảo luận việc gì.

Thời gian của mọi người đều quý giá, có thể khiến cho cả bộ phận điện ảnh, bộ phận âm nhạc, bộ phận PR các loại đều triệu tập lại cùng một chỗ, chỉ có hai nguyên nhân, một là công ty sắp phá sản, hai là Chung Trì Tân xảy ra vấn đề.

"Ừ." Chung Trì Tân xác thực xúc động một lần, nhưng cũng không hối hận.

Hai người lại một lần nữa đi vào văn phòng của Lý Cẩm Hồng.

"Hồng tỷ." Kế Thiên Kiệt dò xét sắc mặt Lý Cẩm Hồng, lại không phát hiện manh mối gì.

"Ngồi đi." Ánh mắt Lý Cẩm Hồng rơi trên người Chung Trì Tân: "Trì Tân, hôm nay cao tầng công ty mở hội nghị thảo luận chuyện của cậu."

"Tôi đã biết." Chung Trì Tân vẫn như cũ không tình nguyện sửa miệng.

"Trì Tân." Lý Cẩm Hồng dừng một chút, cười nói: "Hôm nay Lâm đổng phát giận một trận, nói chuyện rất khó nghe, còn may là cậu không ở đó."

Ánh mắt Chung Trì Tân đối diện Lý Cẩm Hồng: "Đã phiền Hồng tỷ."

Lý Cẩm Hồng hít sâu một hơi: "Trì Tân, Hồng tỷ không sợ cậu làm phiền chị, mỗi người đều sẽ tự nhiên trải qua thời kỳ bình cảnh*, nhưng cậu cũng không thể bỏ đi như vậy. Trong cuộc họp chị và Lâm Đổng đã đàm phán ổn thoả, nếu như cậu tạm thời không muốn ca hát thì đừng làm, Hồng tỷ sắp xếp cho cậu tham gia một ít công việc khác, thay đổi tâm tình một chút có được không?"

*Bình cảnh: thời điểm bị chững lại, mất đi linh cảm, không phát triển được tiếp.

Thấy Chung Trì Tân không nói chuyện, Lý Cẩm Hồng lại thêm một mồi lửa: "Trì Tân, bây giờ cậu cảm thấy chán nản, không có nghĩa là về sau cũng như vậy, việc phát hành album tạm thời đừng nghĩ ngợi, nghe lời chị nói, tham gia một vài hoạt động khác được không?"

Thật lâu sau, Chung Trì Tân mới trả lời: "Được."

Nội tâm Lý Cẩm Hồng trấn tĩnh lại, trên mặt toả ra nụ cười xán lạn: "Trì Tân, như vậy mới đúng, không nên lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn."

"Đài Hải Thành mới mở một chương trình cần khách mời, hôm nay trong cuộc họp chị đã giúp cậu tranh thủ, đến lúc đó cậu tham gia tiếp xúc với những người ở chung, nói không chừng có thể tìm thấy linh cảm."

Chung Trì Tân không có cảm xúc dư thừa, trước khi đi mới hỏi chị ta: "Tôi nhớ tháng sáu sang năm là hạn cuối hợp đồng phải không?"

Lý Cẩm Hồng cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục: "Đúng vậy, Trì Tân cậu đến thời hạn thanh lý hợp đồng dù ở lại hay rời đi Hồng tỷ cũng không ép buộc, chỉ cần cậu có thể vui vẻ vượt qua thời kỳ bình cảnh là được rồi."

...

"Tân ca, anh vẫn quyết định muốn rời đi sao?" Trên đường đưa Chung Trì Tân trở về, Kế Thiên Kiệt lắp bắp hỏi: "Vừa rồi sắc mặt Hồng tỷ thật khó coi."

Chung Trì Tân nhìn theo những công trình kiến trúc không ngừng lùi về sau qua cửa xe, thản nhiên nói: "Dù sao cũng phải rời đi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn."

Lúc trước Kế Thiên kiệt bị một câu rời khỏi giới của Chung Trì Tân khiến cho bối rối, nhưng hiện tại qua một thời gian ngược lại đã tiếp nhận được.

Hắn xoay người dựa trên ghế xe: "Tân ca, em ủng hộ anh, nếu như không vui không cần ca hát."

Sau một hồi, Chung Trì Tân mới trả lời: "Cũng không phải là không vui."

Chung Trì Tân thành danh từ sớm, vừa bắt đầu sự nghiệp đã trèo lên đỉnh cao, cơ bản không có người nào dám cho hắn sắc mặt không tốt. Hiện tại không muốn hát chỉ bởi vì trong nội tâm không tìm thấy bất kỳ động lực gì.

Thời kỳ bình cảnh? Cũng có thể coi là như vậy. Nếu muốn hắn ra album, hắn vẫn như cũ có thể sáng tác ra những ca khúc không kém lúc trước, nhưng đã từ lâu hắn đã không tìm thấy trong nội tâm của mình sự nhiệt tình và một loại cảm xúc mãnh liệt.

Kế Thiên Kiệt cùng Chung Trì Tân tiến vào biệt thự, mở tủ lạnh ra: "Tân ca, tủ lạnh trống quá, em đi ra ngoài giúp anh mua chút đồ nha."

Bởi vì Chung Trì Tân không thích có quá nhiều người tiến vào cuộc sống của mình, Kế Thiên Kiệt còn kiêm thêm chức trợ lý sinh hoạt.

Chung Trì Tân đưa tay ra nhìn đồng hồ: "Gọi cơm ngoài trước, ngày mai lại để cho bảo mẫu mang đến."

"Vâng."

Dùng cơm trưa xong, Kế Thiên Kiệt rời đi trước, Chung Trì Tân lên tầng ba đánh dương cầm nửa ngày, đến khi đi xuống đã là buổi tối.

Biệt thự yên tĩnh trống trải, chỉ có một người là hắn.

Chung Trì Tân mở TV, rót ly nước ngồi xuống.

Nhìn thấy trong TV đang quảng cáo một loại bia, hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn nếm thử.

Vì giữ gìn cổ họng, không để cho việc ngoài ý muốn xảy ra, rượu bia thuốc lá hắn chưa bao giờ đụng tới, thậm chí khi tham gia tiệc tối Lý Cẩm Hồng cũng không để cho hắn uống rượu.

Nghĩ xong, Chung Trì Tân liền đứng dậy mặc áo khoác đen, mang theo điện thoại ra cửa.

Tuy hắn ở tiểu khu Khê Địa đã nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết cửa hàng tiện lợi nằm ở đâu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hướng dẫn trên di động, sau mấy lần đi nhầm rốt cuộc cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h.

Trong tiểu khu Khê Địa có quá nhiều nhân vật nổi tiếng, Chung Trì Tân không đeo khẩu trang, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa mở, tiếng chào "Hoan nghênh quý khách" tự động vang lên.

Chung Trì Tân rất ít khi đến loại địa phương này, mấy lần đi vào cửa hàng lợi trong trí nhớ đều là từ trước khi vào giới. Hắn có chút lạnh nhạt nhìn khay chứa đồ, đi ngang qua quầy thu ngân, rốt cuộc cũng nhìn thấy trong tủ lạnh có bia.

Hắn cũng không để ý nhân viên thu ngân bên kia tự cho chính mình một bạt tai.

Nhân viên thu ngân: Chuyện gì đang xảy ra? Buổi tối hôm nay chuyện gì xảy ra?!!!

Bia có rất nhiều loại, Chung Trì Tân lâm vào tình trạng khó khăn lựa chọn.

"Phiền anh nhường đường một chút."

Khương Diệp cho hết đồ ăn vặt vào giỏ hàng, chuẩn bị tìm bia, kết quả nhìn thấy một người cao nghều đứng trước cửa tủ lạnh, nói nhỏ một tiếng. Nhìn thấy hắn đã dịch sang bên cạnh hai bước liền thò tay ra lấy.

Để chúc mừng thành viên của đoàn kịch thử kính thành công, đoàn trưởng quyết định rủ cả mấy thành viên còn lại đến nhà mình ăn mừng, Khương Diệp liền tới đây mua bia cùng chút đồ ăn vặt.

Khương Diệp không biết mọi người thích uống loại bia nào, dứt khoát lấy mỗi loại vài lon, cô phát hiện ra có người nhìn mình, quay đầu chống lại ánh mắt của Chung Trì Tân, khẽ giật mình: "Người anh em, là anh à?"

Chung Trì Tân nhìn khuôn mặt Khương Diệp, lại nghe một tiếng 'người anh em' quen thuộc, rốt cuộc nhận ra cô là ai.

Chung Trì Tân: "..."

"Anh muốn lấy sao?" Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân cả buổi không động đậy, cho là mình đứng chắn vị trí của hắn, cũng xê dịch sang bên cạnh một bước.

Chung Trì Tân thấy cô lại quay đầu đi lấy bia, do dự một chút, xoay người đi lấy xe đẩy, cũng đưa tay cầm lấy mỗi loại một lon.

Toàn bộ tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi này đều để bia, hầu như tất cả chủng loại trên thị trường đều có, rất nhanh hai người đã cầm ra hết.

Hai người một trước một sau đi đến quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân làm việc tại cửa hàng tiện lợi này đã gặp qua đủ các loại ngôi sao, nhưng lúc này cho dù nhìn sang bên trái hay sang bên phải, cô ấy vẫn như cũ bị sắp đẹp đánh úp, thanh âm run run: "Xe đẩy của chúng tôi có thể đẩy ra ngoài, hai người lưu lại địa chỉ, ngày hôm sau chúng tôi có thể đi thu."

Tại sao lại có người chỉ mặc áo khoác đen thôi cũng đẹp như vậy, còn một lần gặp hai người.

Chung thần coi như không nói, bản thân chính là Alpha bạo quân* đã đành, thế nhưng cái người đầu đinh này là thần tiên nơi nào cô ấy hoàn toàn không biết, uổng công cái danh xưng 'Phiến tin tức giới giải trí'.

*Alpha: chỉ những người thể chất mạnh mẽ nam tính, tập trung sức mạnh, trí tuệ... Thường dùng trong truyện đam mỹ, trái ngược với thể chất omega.

*Phiến: Buôn bán.

Nhân viên thu ngân máy móc quét mã vạch, ánh mắt ngốc trệ, cố gắng làm xong: "Tổng cộng 563 tệ."

Khương Diệp nhìn về phía nhân viên thu ngân nhoẻn cười: "Có thể trả bằng Alipay chứ?"

Đầu óc nhân viên thu ngân oanh một tiếng, cái mũi nóng lên, trong đầu đảo quanh chỉ còn lại hai tiếng 'xong đời'.

Khương Diệp: "..."

Chung Trì Tân đứng ở phía sau, cúi đầu lấy ra một bịch khăn giấy từ trong túi áo, đưa cho nhân viên thu ngân: "Lau đi."

Nhân viên thu ngân run run nhận lấy giấy của Chung thần, từ bên trong mũi lại trào thêm hai dòng máu nóng.

Chung Trì Tân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip