Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp vừa trở lại thủ đô, Hùng Úc chuẩn bị cho cô ba ngày để điều chỉnh.

"Mấy ngày nay em trước cứ nghỉ ngơi thật tốt...." Hùng Úc dừng một chút, cẩn thận đánh giá tình trạng của Khương Diệp, phát hiện cô có chút không giống lắm so với trong tưởng tượng của mình.

Khương Diệp bắt đầu ghi hình ở nông thôn từ tháng bảy, giữa ngày hè, nghe nói còn phải làm việc nhà nông, theo lý mà nói, như thế nào trở về cũng phải đen đi một tầng mới đúng.

Hùng Úc nghe nói Tô Khinh Y vừa trở về đã chạy tới bệnh viện làm đẹp, về phần tại sao chị lại biết chuyện riêng tư như vậy, bởi vì Hùng Úc cũng đã giúp Khương Diệp đặt lịch trước, ít nhất cũng phải tới đó trị liệu cho da trắng đẹp trở lại.

Hiện tại xem ra... Khương Diệp vì sao lại giống như đi du ngoạn ở thế ngoại đào nguyên trở về, còn trắng lên một tông.

"Em sinh hoạt ở bên đó thế nào?" Hùng Úc thăm dò.

"Rất tốt, không khí tươi mát trong lành, chất nước cũng tốt." Hai tháng này Khương Diệp trải qua rất thoải mái, công việc cố định mỗi ngày chính là đi chợ một chuyến, thời gian còn lại trôi qua rất nhàn tản.

"Vậy sao?" Hùng Úc vén tóc dài ra sau tai, chuẩn bị huỷ bỏ hạng mục làm đẹp đã đặt trước. "Vài ngày nữa, chị mang tài nguyên hai tháng tới cho em nhìn một chút."

Nói đến việc này, Khương Diệp nhớ tới một sự kiện: "Hùng tỷ, em ký với <Tượng Y>."

"Ừm, em ký... Cái gì?" Hùng Úc trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cho rằng mình nghe lầm.

"<Tượng Y>." Khương Diệp giải thích. "Khách quý kỳ thứ ba tham gia ghi hình tặng lễ vật kinh hỉ, em nhận được vai nữ chính, khả năng vài ngày nữa sẽ phải ký hợp đồng."

Hùng Úc: "..."

Đây là cái chương trình thần tiên gì? Khách quý tới ghi hình còn có loại chỗ tốt này?

"Là <Tượng Y> nào, là phim chiếu mạng hay sao?" Hùng Úc không thể tin được, tiềm thức cho rằng chỉ là cùng tên, nữ chính kịch bản của Khấu Tu Đường đã tìm gần hai năm, ngôi sao nữ tuyến đầu trong giới dường như đều đã thử vai, hiện tại làm sao có khả năng qua loa như vậy, xem như một lễ vật kinh hỉ tặng ra ngoài.

"<Tượng Y> của Khấu Tu Đường." Khương Diệp bình tĩnh nói.

Hùng Úc hít một hơi thật sâu: "... Những tài nguyên kịch bản kia em không cần xem nữa, chúng ta ký với <Tượng Y> trước."

Chị cũng có chút tự biết xấu hổ, những người đại diện khác đều vì nghệ sĩ của mình mà tranh đoạt tài nguyên tốt nhất, chị ngược lại thì tốt rồi, những tài nguyên tìm được còn không bằng tự nghệ sĩ của mình dắt về, quá thất bại.

"Có điều, hình tượng của em không quá phù hợp với nữ chính của <Tượng Y> a." Hùng Úc tự nhiên biết rõ kịch bản này đang tuyển diễn viên, nhưng Khấu Tu Đường rõ ràng đã đưa ra thiết lập nhân vật của nữ chính, hắn cần phong cách diễn viên như thế nào, qua vài năm thử vai, tất cả người đại diện trong giới đều đã biết.

Cũng chính bởi vì biết, Hùng Úc trước giờ đều không hướng chủ ý lên <Tượng Y>, bởi vì chị nghĩ Khương Diệp lần đầu tiên đi thử kính đoán chừng cũng sẽ bị pass.

"Tiểu Khương, em cẩn thận nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra."

Nghe xong Khương Diệp thuật lại chuyện hôm đó, Hùng Úc xác nhận lại một lần nữa: "Khấu Tu Đường tự mình muốn tuyển em, mà không phải là Tần Tư muốn chọn?"

Hùng Úc tinh tế đánh giá lại Khương Diệp, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thuộc về cái loại vừa nhìn thấy đã khiến cho người ta kinh diễm, tìm không ra bất kỳ một tì vết gì, không phù hợp với diện mạo thanh tú nhẹ nhàng của nữ chính trong <Tượng Y>. Còn nữa, tính cách nữ chính kiên cường bền bỉ, không giống như loại năng lực sắc bén cường thế có thể khám phá vạn vật của Khương Diệp.

Khương Diệp tự cảm nhận được đánh giá của Hùng Úc, cô cũng đã xem qua <Tượng Y>, hiểu được người đại diện của mình đang suy nghĩ điều gì.

"Em sẽ diễn tốt cô ấy."

Hùng Úc gật đầu: "Em điều chỉnh lại ổn thoả, qua vài ngày nữa chị đưa em đi ký hợp đồng."

...

"Chúng tôi đã mất một thời gian quá dài, cho nên muốn nhanh chóng khởi công." Đạo diễn Bao Điển Hiền bắt tay cùng Khương Diệp: "Biên kịch Khấu tháng trước tới đây nói đã tuyển được nữ chính, cho nên chúng tôi đã bắt đầu triệu tập các thành viên, đến tháng này chúng tôi muốn khai máy luôn, cô có thể tiếp nhận sao?"

"Có thể." Khương Diệp tự nhiên có thể, trong hai tháng qua cô cảm giác cái gì mình cũng không làm, mỗi ngày ở bên kia chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngoại trừ xung quanh có hơi nhiều máy quay một chút.

<Tượng Y> đã chuẩn bị vài năm, dường như tất cả hạng mục đều đã hoàn thiện, chỉ chờ tìm được nữ chính là sẽ khởi động máy, một khắc Khương Diệp ký tên xuống kia, toàn bộ đoàn phim cũng coi như đã tính là khởi công.

Cũng trong lúc <Tượng Y> xác nhận nghi thức khởi động máy, tất cả nữ minh tinh tuyến đầu trong giới đều biết được tin tức này, cũng đồng thời ghi nhớ thật kỹ cái tên 'Khương Diệp'.

Sau khi ký hợp đồng một ngày, Khương Diệp thu dọn đồ đạc tới đoàn phim, trên đường đi biết được tin tức <Bốn Mùa> chuẩn bị công chiếu.

Phần diễn của cô ở trong phim cũng không coi là nhiều, nhưng vai diễn của cô có vị trí rất trọng yếu, là thời kỳ thanh niên của nhân vật chính.

<Bốn Mùa> mở một weibo ngôn luận, lần lượt @ tên của bốn diễn viên thể hiện bốn giai đoạn trong phim, trong đó tự nhiên bao gồm cả Khương Diệp.

Không thể nghi ngờ, năm nay sự chú ý dành cho Khương Diệp ngày càng gia tăng, thậm chí nhiệt độ thảo luận đã tới gần với minh tinh tuyến hai.

Nhìn thấy weibo tag tên diễn viên, cái nhìn của cư dân mạng tương đối nhất trí.

[Khương Tiểu Diệp lại muốn đóng phim mới sao? Chờ mong!]

[Rốt cuộc cũng diễn nữ chính rồi, ánh mắt Hồ đạo không tệ, khuôn mặt kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp quả thật có thể treo lên đánh một số tiểu hoa trong giới.]

[Emmm, <Bốn Mùa> đã sớm quay xong có được không? Hiện tại đang chuẩn bị công chiếu.]

[Nhìn tài nguyên của Khương Diệp có phải hay không có chút quá cao?]

[Diễn nữ chính gọi là tài nguyên quá cao? Có nhan sắc có kỹ xảo biểu diễn không xứng đáng làm nữ chính hay sao? Thử tưởng tượng để những lưu lượng kia đến đóng phim, bộ phim coi như xong, đã xấu kỹ xảo biểu diễn lại kém tính làm cái quỷ gì.]

[Ha ha, đừng kích động, chỉ nói sự thật mà thôi. Từ bộ phim chiếu mạng đầu tiên, diễn một vai nữ đạo sĩ thô tục, ngay sau đó liền có thể diễn nữ hai của <Thanh Quả>, rồi tiếp đó là phim điện ảnh của Ô đạo, hiện tại là <Bốn Mùa> của đạo diễn Hồ Lỗi, chẳng lẽ còn không phải là tài nguyên quá cao? Coi như <Thanh Quả> bạo đi, Trương Ý diễn vai nữ chính đến bây giờ còn chưa nhận phim đâu, Khương Diệp của mấy người đã có thể hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như vậy.]

[Xin lỗi, mọi người xin nhường đường một chút. Hôm nay không cần ai phải đi ra vả mặt, tôi đến vả mặt lầu trên. Nhìn cho rõ ràng. Hình ảnh.jpg . Phim của đạo diễn Hồ Lỗi đã khởi công được hơn một năm, theo sau mới là Ô đạo, thời gian <Thanh Quả> duyệt chiếu chỉ có hai tháng, khai máy muộn nhất, đừng tưởng thời gian công chiếu muộn là đại biểu cho quay phim muộn.]

[Nói như vậy bộ phim thứ hai của Khương Diệp đã có thể trèo lên nữ chính của Hồ đạo, chẳng phải càng nói rõ thế lực sau lưng của cô ấy rất mạnh hay sao?]

[Vì cái gì có người tâm tư luôn xấu xa như vậy? Không thể là do kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp tốt hay sao? Kỹ xảo biểu diễn của cô ấy mọi người đều đã biết đi, đạo diễn Hồ Lỗi chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của kim chủ?]

[<Bốn Mùa> của Khương Diệp không phải đang muốn tổ chức họp báo hay sao? Nghe nói thứ bảy này tại rạp chiếu phim thủ đô á, muốn đi.]

[Thật hay giả? Tôi cũng muốn đi, có thể xem phim trước khi công chiếu sao?]

[@Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc, bác chủ này đã nhận được thư mời, bọn họ có thể tới xem phim sớm và chấm điểm.]

[Chờ bọn họ xem xong cho điểm, tôi lại quyết định có nên đi xem phim hay không.]

...

"Họp báo?" Khương Diệp vừa tham gia nghi thức khởi động máy <Tượng Y>, liền nhận được điện thoại của đạo diễn Hồ Lỗi, mời cô tham gia buổi họp báo đầu tiên.

Họp báo điện ảnh bình thường sẽ tổ chức trước khi công chiếu, nếu sau đó phòng vé của phim điện ảnh không tệ, cũng có thể sẽ mở thêm họp báo, cho đến khi phim dừng chiếu.

"Đúng, cô còn chưa xem qua thành phẩm, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem, đương nhiên trở về cũng cần chuẩn bị trả lời một số câu hỏi của khán giả." Hồ Lỗi nhắc nhở một câu: "Lần này mời đến xem phim đều là những nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp tương đối có tiếng, vấn đề đưa ra tương đối sắc bén."

"Được, thứ bảy tôi sẽ qua." Khương Diệp nhìn thoáng qua bảng nhật trình của mình, đoàn phim <Tượng Y> cũng không vội quay gấp để công chiếu, không cắt xén thời gian nghỉ ngơi của diễn viên, từ buổi chiều đến buổi tối thứ bảy cô vừa vặn có rảnh.

Khương Diệp nghĩ ngợi lại hỏi: "Đạo diễn, có thể cho tôi thêm một vé xem phim được không?"

"Được nha." Hồ Lỗi đáp ứng.

Sau khi cúp máy, Khương Diệp lại gọi điện thoại cho một người.

...

"Nhìn tôi như vậy được chứ?" Chung Trì Tân đổi tới bộ quần áo thứ tư, hỏi Kế Thiên Kiệt đang ngồi trong phòng khách.

"Tân ca, rất đẹp nha!" Kế Thiên Kiệt giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng đang suy nghĩ anh hắn mặc cái bao tải cũng đẹp, cần gì phải một bộ lại đổi một bộ như thế đâu?

"Tôi cảm thấy hơi đơn giản một chút." Chung Trì Tân không hài lòng lắm.

Kế Thiên Kiệt nghiêng đầu khó hiểu: "Tân ca, không phải anh muốn đi ra ngoài xem phim sao? Nếu ăn mặc quá rêu rao, rất dễ dàng bị người khác phát hiện." Đi xem phim điện ảnh mà làm như đi hẹn hò vậy.

"... Vậy mặc bộ này." Chung Trì Tân cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cuối cùng ra quyết định.

"Tân ca, anh có muốn em đi cùng anh không?" Kế Thiên Kiệt cảm thấy lỡ như anh hắn bị phát hiện, hắn còn có thể đứng ra giúp đỡ điều hoà khơi thông đám fan.

Chung Trì Tân không chút do dự nói: "Không được."

Nhìn thấy Kế Thiên Kiệt còn đang muốn mở miệng, hắn lập tức nói: "Không có vé."

Kế Thiên Kiệt do dự hỏi: "Vậy sao?"

Chung Trì Tân gật đầu: "Bạn của tôi chỉ chừa cho tôi một vé, không có của cậu."

"A." Nghe được ba chữ 'bạn của tôi' quen thuộc, Kế Thiên Kiệt thông suốt sáng tỏ, hắn cúi đầu cầm điện thoại tìm kiếm, Khương Tiểu thư có hai bộ phim, một bộ <Thanh Quả> đã dừng chiếu, còn lại bộ <Tìm Cảnh> chỉ còn có một ít suất chiếu.

A, không đúng nha, anh hắn cùng với Khương tiểu thư lúc trước đã xem qua <Tìm Cảnh> ở thành phố W.

Kế Thiên Kiệt lại trèo lên weibo, rốt cuộc cũng nhìn thấy tin tức của weibo <Bốn Mùa> cùng với những bình luận phía dưới.

Hắn thăm dò Chung Trì Tân: "Tân ca, hôm nay Khương tiểu thư tham gia họp báo ư?"

"Ừm." Chung Trì Tân cẩn thận mang mũ và khẩu trang, cầm di động lên chuẩn bị ra ngoài.

"Tân ca, anh muốn tự mình lái xe đi sao?" Kế Thiên Kiệt đứng lên hỏi.

Chung Trì Tân lập tức hướng về phía cửa, phất tay: "Bạn của tôi tới đón."

"A." Kế Thiên Kiệt lắc đầu, Khương tiểu thư tới đón thì tới đón, nhất định phải nói là bạn của tôi, thật sự... rất không được tự nhiên.

Khương Diệp tự mình lái xe tới tiểu khu Khê Địa, vừa thuận tiện nhìn qua kịch bản đoàn trưởng gửi tới, vừa nói chuyện điện thoại cùng hắn, chờ tới khi nhận được tin nhắn của Chung Trì Tân, cô liền nói tạm biệt với đoàn trưởng.

"Khương Diệp."

Chung Trì Tân nhìn thấy người ở đối diện, hô lên.

Khương Diệp ngẩng đầu lái xe tới: "Đi thôi, hôm nay là lần đầu tôi tham gia họp báo, buổi tối sẽ mời anh ăn lẩu."

Lần sau cùng đi xem phim điện ảnh, lần sau cùng nhau ăn lẩu, vẻn vẹn chỉ tròn một ngày đã muốn giải quyết hai lời hẹn.

Chung Trì Tân ngồi trên xe rũ mắt nói: "Buổi tối tôi còn có chút việc, chúng ta lần sau lại ăn lẩu."

Khương Diệp không nghi ngờ hắn: "Được."

Lần họp báo này có thể tính là một buổi vấn đáp chuyên nghiệp loại nhỏ, người mời tới đều là những nhà phê bình điện ảnh có tiếng, mà không phải là fan hay sinh viên thông thường.

Khương Diệp và Chung Trì Tân đi vào từ lối đi đặc biệt, cô mang theo hắn ngồi ở vị trí nhân viên đoàn phim, hai người một trước một sau cùng đi qua.

Hồ Lỗi nhìn thấy Chung Trì Tân cũng giật mình, hắn cho là bên ban tổ chức mời đến, góp sức tuyên truyền cùng bọn họ, dù sao ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa> cũng là do Chung Trì Tân hát. "Trì Tân, cậu chờ biểu diễn sao?"

Khương Diệp không rõ ràng chuyện này, Chung Trì Tân trước khi đến cũng không biết là đi xem <Bốn Mùa>.

"Có thể, đợi xem xong phim và sau khi kết thúc vấn đáp tôi sẽ hát." Chung Trì Tân gật đầu.

Hắn cũng không ngờ đến, thì ra mình và Khương Diệp đã sớm có liên hệ sâu xa như vậy.

Cái tên <Bốn Mùa> này rất phổ thông, trên tài liệu cũng không có gì đặc biệt, lại ở trong màn ảnh tự thuật câu chuyện của một người cố gắng phấn đấu giãy dụa cả đời, khi chưa gượng dậy nổi khi phóng khoáng mạnh mẽ, mỗi người đều có cảm thụ khác biệt của chính mình.

Trên thực tế Chung Trì Tân cũng không thể hiểu được những cảm xúc trong bộ phim, hắn chưa từng trải qua ngăn trở khắc khổ, cũng không hiểu sinh hoạt của những người ở tầng lớp phía dưới, tất cả lực chú ý đều đặt trên Khương Diệp đang diễn thời kỳ thanh niên của nhân vật chính trong phim, không có phân cảnh của Khương Diệp, hắn liền không còn quá nhập tâm.

Nghĩ muốn nói chuyện với Khương Diệp, nhưng cô lại đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn ảnh rộng.

Theo phân cảnh cuối cùng là một ông lão nhắm mắt mất đi, bên trong rạp chiếu phim vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

"Tôi nghĩ rằng mỗi một người sau khi xem xong bộ phim này đều sẽ có cảm nhận riêng của chính mình." Hồ Lỗi đi tới. "Cái mà đoàn phim chúng tôi làm được chỉ là thể hiện ra một loạt tình cảnh, còn lại tự các vị có thể bình phẩm."

"Hiện tại, các vị có thể tự do đặt ra câu hỏi."

Người nhấc tay đầu tiên là blogger phê bình điện ảnh trẻ tuổi có hơn 200 vạn fan - Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc.

Câu hắn nói đầu tiên là: "Xem xong bộ phim này, tôi rất muốn biết Khương Diệp ở bên trong đã diễn ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip