Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm xúc cứng rắn mát lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Chung Trì Tân cúi đầu nhìn lại, là một món đồ gỗ điêu khắc, nhưng không phải người gỗ, mà là một... con cá voi.

Bởi vì bên trên đánh một tầng vecni, cá voi sờ lên rất bóng bẩy. Ngón tay Chung Trì Tân chạm lên đuôi cá vuốt ve, theo bản năng hỏi ra tiếng: "Tại sao lại là cá voi?"

Ánh mắt của Khương Diệp dừng trên đôi vợ chồng đang tranh luận trong viện, nghe vậy cô nghiêng đầu về phía Chung Trì Tân: "Cảm thấy anh rất giống nó, mỗi lần đều có thể câu được cá, khả năng kiếp trước cũng là con cá."

Đạo diễn ghi hình: ... Hắn tưởng thất tịch này muốn đưa ra quà tặng gì, thì ra chỉ là Khương Diệp sinh oán hận đối với việc Chung Trì Tân có thể câu được cá được nhiều lần?

"Cảm ơn, tôi rất thích." Chẳng giận khi Khương Diệp nói như vậy, Chung Trì Tân vẫn như cũ không buông tay, cúi đầu nhìn cá voi gỗ, đáy mắt mang theo vui sướng.

Khương Diệp nhìn dáng vẻ Chung Trì Tân cúi đầu sờ cá voi yêu thích không buông, dời ánh mắt.

Hắn quả nhiên rất ngây thơ.

"Nếu là hai người, hẳn là có hai phiếu." Khấu Tu Đường mười phần kiên trì.

"Có hai phiếu, chúng ta mỗi người một phiếu, vậy bọn họ không phân thắng bại được." Tần Tư có một chút tranh thủ trong đó.

Bọn họ chạy tới đưa lễ vật 'kinh hỉ', không chỉ đơn giản là kinh hỉ, còn liên quan đến chồng của cô ấy, cô ấy lựa chọn Tô Khinh Y tự nhiên là có suy tính riêng, vì nghĩ cho chồng của mình, lại không ngờ chính Khấu Tu Đường lựa chọn đâm đầu vào ngõ cụt.

"Tần Tư, anh kiên trì chọn Khương Diệp." Khấu Tu Đường từ lúc tranh luận đến giờ, lần đầu tiên nghiêm mặt nói chuyện, thậm chí còn gọi tên đầy đủ của vợ mình.

"Anh!" Tần Tư có chút tức giận, lúc trước rõ ràng còn nói hay lắm.

Tô Khinh Y nhìn thấy sự tình càng thêm giằng co, liền đứng ra nói: "Tần Tư tỷ, đừng làm khó dễ, hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, không cần ầm ĩ không vui, chúng em tự động nhận thua, lễ vật đưa cho Khương Diệp bọn họ đi."

Ánh mắt Tần Tư phức tạp nhìn Tô Khinh Y, tuy rằng cô ấy cũng đã muốn thoả hiệp với chồng mình, nhưng nghe được Tô Khinh Y nói như vậy, nội tâm cô ấy liền xông tới áy náy.

"Em... phần lễ vật này rất 'kinh hỉ', chỉ sợ em sẽ hối hận." Tần Tư có chút bất đắc dĩ.

Tô Khinh Y trên mặt nhẹ nhàng, kiên trì muốn nhường lại lễ vật, trên thực tế cô ta cũng không để ý, một phần lễ vật mà thôi, còn có thể kinh hỉ bao nhiêu? Chi bằng ở trước màn hình biểu hiện thật tốt, đến lúc đó sẽ giành được hảo cảm của người xem.

Bầu không khí tranh chấp vừa rồi cũng dần dần tiêu tan, Tần Tư đi đến bên cạnh Tô Khinh Y, kéo lấy tay cô ta: "Tô Tô, thật sự xin lỗi."

"Không có việc gì đâu ạ." Tô Khinh Y tựa trên vai Tần Tư. "Kỷ niệm hai năm ngày kết hôn, Tần Tư tỷ trôi qua vui vẻ là quan trọng nhất."

"Anh đi mà nói đi." Tần Tư lườm lườm chồng mình.

Khấu Tu Đường gật đầu, nhìn về phía Khương Diệp: "Lễ vật kinh hỉ mà chúng tôi mang đến chính là tư cách diễn vai nữ chính trong kịch bản do tôi viết, <Tượng Y>."

Thân thể Tô Khinh Y cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt rơi xuống.

<Tượng Y>?

Đây là một bộ điện ảnh dân quốc gần đây các công ty lớn đều tranh giành đầu tư, là do Khấu Tu Đường cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, nhiệt độ quốc dân cực cao, đồng thời Khấu Tu Đường có được quyền tuyển chọn diễn viên cao nhất, vài năm nay vẫn đang không ngừng tìm kiếm các nhân vật. Người đại diện của Tô Khinh Y cũng đang bàn bạc, muốn tìm được cơ hội thử vai nữ chính cho Tô Khinh Y từ trong giới.

"Tô Tô, xin lỗi em, lão Khấu tính tình cứng nhắc, đã chọn lựa là không thể sửa lại." Tần Tư vỗ vỗ tay Tô Khinh Y an ủi. "Chị vẫn luôn ầm ĩ với anh ấy."

Giờ phút này trong đầu Tô Khinh Y đã trống rỗng, cô ta thế nào cũng không nghĩ tới đôi vợ chồng này lại qua loa như vậy, đem vai nữ chính của một kịch bản cải biên chế tác lớn xem như một lễ vật kinh hỉ trong một show tống nghệ.

Trên thực tế Tô Khinh Y cũng không biết rằng, ngay từ đầu Tần Tư cùng Khấu Tu Đường chính là vì cô ta mà đến.

Tần Tư ở trong giới trà trộn nhiều năm, chịu qua vô số tủi thân và kỳ thị, cô ấy không giống như Chung Trì Tân vừa xuất đạo đã nổi tiếng như bây giờ, đi qua vô số lần đường vòng, chịu qua mấy năm đóng băng mới thể phát hành một bản album, cuối cùng cũng thành công đại phá giới âm nhạc.

Bài hát của Chung Trì Tân đều là những suy nghĩ ánh mắt quan sát từ trên xuống, mà bài hát của Tần Tư lại thuần tuý là gom lại từng giọt từng giọt khổ sở đã trải qua của chính mình, cô ấy là đại biểu cho rễ cỏ bền bỉ và mạnh mẽ.

Chính bởi vì những điều đã trải qua với vợ mình, Khấu Tu Đường viết nữ chính của <Tượng Y> như mang theo bóng dáng cá tính của Tần Tư, kiên cường, đối mặt với bất cứ khó khăn nào cũng sẽ không từ bỏ, đồng thời bên trong lại có cả sự trong sáng và lương thiện.

Càng quan trọng hơn một điểm, <Tượng Y> chỉ có nữ chính, không có tuyến tình cảm, cũng không xuất hiện nam chính nhất phiên* thể hiện áp chế nữ chính.

*Nhất phiên: hạng nhất, địa vị của diễn viên trong một bộ phim, nếu là phim điện ảnh sẽ được tính doanh thu vào thực tích.

Hai năm qua Khấu Tu Đường tiếp xúc với vô số người đại diện, xem qua vô số tư liệu diễn viên trong giới, cuối cùng quyết định ba nhân tuyển cho vai nữ chính, Tô Khinh Y là một người trong số đó.

Tần Tư càng vừa mắt Tô Khinh Y, bất kể là hình tượng hay nhiệt độ, đều có hỗ trợ nhất định đối với Khấu Tu Đường.

Lần này được mời tới đây, chọn Tô Khinh Y làm nữ chính <Tượng Y> mới là lễ vật chân chính mà Tần Tư và Khấu Tu Đường dành cho ngày kỷ niệm của bọn họ.

Hai người đã quyết định từ trước sẽ trao lễ vật kinh hỉ cho Tô Khinh Y, chỉ là không nghĩ tới Khấu Tu Đường đột xuất thay đổi chủ ý.

Tần Tư ngược lại không phải có ý kiến gì với Khương Diệp, cô ấy rất vui vẻ khi nhận được người gỗ nhỏ. Chẳng qua cô ấy cần suy xét vì chồng mình, phong cách bề ngoài của Tô Khinh Y càng phù hợp với miêu tả nữ chính trong <Tượng Y> hơn, khuôn mặt của Khương Diệp quá mức xinh đẹp, cho cô ấy cảm giác lộ ra sự công kích, còn nữa, Tô Khinh Y hiện nay là một nữ minh tinh tuổi trẻ tuyến đầu có nhân khí, tuyệt đối sẽ có lợi cho công việc tuyên truyền của <Tượng Y>.

"Cảm ơn." Khương Diệp tự nhiên bị tài nguyên đập trúng, có chút cao hứng, cô đã xem qua cuốn tiểu thuyết <Tượng Y> này, lập ý rất độc đáo.

Phàm là nữ nhân dính đến niên đại đó, nữ chính bên trong phim truyền hình luôn miêu tả một loại hình tượng hận thù đau khổ, đương nhiên cũng có hình tượng những người phụ nữ không ngừng vươn lên, nhưng cũng chỉ là làm nền cho nam chính.

<Tượng Y> là cuốn tiểu thuyết đầu tiên chỉ có nữ chính, không dính đến tình yêu, chỉ liên quan đến dân sinh.

"Chúc mừng." Chung Trì Tân đứng bên cạnh nói khẽ với Khương Diệp. "Lần sau cô phải mời tôi đi xem phim điện ảnh."

Khương Diệp quay đầu cười một tiếng: "Được."

Tô Khinh Y lúc này có một loại cảm giác bế tắc không nói lên lời, lời là do chính miệng cô ta nói ra, nếu không có lẽ còn cơ hội được Tần Tư ủng hộ, hiện tại...

Giờ phút này ác cảm trong lòng Tô Khinh Y đối với Khương Diệp đã đạt tới đỉnh điểm.

"Tốt, không đề cập đến những thứ này nữa. Chúng ta đi ném xảo quả." Tần Tư lôi kéo Tô Khinh Y và Khương Diệp, nói với mấy người đàn ông trong viện: "Đi thôi, mấy chàng trai cũng cần phải ném, thời đại gì rồi, các cô gái làm được, các chàng trai cũng có thể, dù sao mấy người đều là cẩu độc thân."

Xảo quả dùng dây tơ hồng xâu chuỗi lại, sau đó ném lên nóc nhà.

Nóc nhà đình viện cũng không tính là cao, mọi người ném lên rất thuận tiện.

Tần Tư ném đầu tiên, sau đó kêu Tô Khinh Y cũng ném lên.

Nhìn Tô Khinh Y ném xong, Tần Tư hưng phấn nói: "Khương Diệp, đến phiên em, xem ai ném được xa hơn."

Khương Diệp tuỳ tiện ném lên, chuỗi xảo qua kia đánh vào mái ngói phát ra một tiếng 'đát' trong trẻo.

"Các chàng trai, mau tới ném, mấy người không thể ném xa được bằng chúng tôi đâu." Tần Tư ngoắc ngoắc ba người đàn ông phía sau.

Chung Trì Tân cao nhất, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng chuỗi xảo quả của Khương Diệp ở đâu, tiến lên phía trước ném đầu tiên, giống như tuỳ ý, kỳ thực nhắm thẳng vào chuỗi của Khương Diệp.

"Thế nào rồi? Ném tới đâu?" Tần Tư chỉ cao 1m6, thấp nhất trong số mọi người, cô ấy nhìn không rõ lắm Chung Trì Tân ném ở chỗ nào.

Khấu Tu Đường tiến lên trên, chuyển xảo quả vào trong tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn: "Cùng chuỗi của Khương Diệp quấn vào nhau."

Chung Trì Tân: "..." Bị phát hiện.

"Khương Diệp ném được xa lắm sao?" Tần Tư hỏi chồng mình.

"Không xa, xảo quả của Tô Khinh Y là xa nhất." Khấu Tu Đường nói xong cũng cầm xảo quả trong tay mình ném lên, thẳng tắp nhắm vào chuỗi của vợ.

"Hạ Chấn, cậu nhanh ném đi, không cho vượt qua chúng tôi."

Chơi xong một trận ném xảo quả, mọi người mới chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của của vợ chồng Tần Tư, tổ tiết mục không có khả năng tách hai người ra, nên đã chuẩn bị một căn phòng khác trong trạch viện, mời họ vào nghỉ ngơi.

Bốn người trong viện còn đang thu xếp dọn dẹp đồ vật của mình, toàn bộ đều im lặng.

Tô Khinh Y đến cùng cũng chỉ là một người trẻ tuổi, dùng tâm kế cũng không giành được hiệu quả gì, cô ta lấy cớ thân thể không thoải mái sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Hạ Chấn cả buổi tối vẫn luôn bị xem nhẹ, tâm tình cũng không tốt, lại càng không nguyện ý rửa bát đĩa, trái phải từ đầu đến cuối không kéo được quan hệ với Chung Trì Tân, hắn bỏ qua, dứt khoát bỏ lại từng chồng bát đĩa cũng đi nghỉ ngơi.

Chung Trì Tân sờ sờ cá voi trong túi áo, qua lương đình ôm bát đĩa của bọn họ tới cạnh giếng, đánh lên hai xô nước đổ vào trong chậu, ngồi xuống cùng Khương Diệp rửa bát.

"Thất tịch vui vẻ." Chung Trì Tân rửa xong hai cái đĩa, đột nhiên nhẹ giọng nói với Khương Diệp.

"Đã qua mười hai giờ đêm rồi, bây giờ là ngày mồng 8 tháng 7." Khương Diệp theo bản năng phản bác.

Chung Trì Tân sửng sốt, nhân tiện nói: "Vậy lần sau tôi sẽ nói sớm hơn một chút."

Lại là lần sau, Khương Diệp đặt bát đĩa đã rửa sang một bên, mang theo ý cười nói: "Chúng ta đã hẹn rất nhiều lần sau."

"Chỉ có hai lần." Chung Trì Tân đếm. "Thêm một lần cô mời tôi đi xem điện ảnh."

Vừa mới kết thúc một ngày nghi hình, tổ quay phim vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ quay lại bóng lưng bọn họ rửa bát rồi tính báo cáo kết quả, không ai tới gần, cũng không có lên tiếng.

"Đạo diễn nói mấy nhóm khách quý khác sẽ liên tục lại đây." Chung Trì Tân nhớ đến lời đạo diễn hôm nay lén nhắc tới, bọn họ ở đây đã gần một tháng, chỉ mới đón ba nhóm khách quý, còn chín nhóm phải hoàn thành ghi hình trong tháng sau, không có khả năng lại cách nhiều ngày mới tới một nhóm như bây giờ.

Không riêng gì tổ đạo diễn không chịu nổi, khách mời càng không chịu được, chủ yếu là Tô Khinh Y và Hạ Chấn bên kia.

Chỉ cần ghi hình sinh hoạt hàng ngày một tháng cũng đã đủ nguyên liệu để cắt nối biên tập, không cần lại tốn thời gian mỗi ngày đều tới dòng suối trên núi câu cá. Dù sao đây cũng chỉ là một chương trình tống nghệ, mục đích cuối cùng vẫn là đẹp mắt, mà không phải là cảm giác chân thực.

"Ừm."

"Ghi hình xong trở về, cô muốn làm gì?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp.

"Tôi?" Khương Diệp nghĩ về bảng kế hoạch Hùng Úc gửi cho cô: "Cuối tháng có chín buổi thử kính, thử xong chắc là sẽ tới đoàn làm phim."

Chung Trì Tân đang suy nghĩ sau khi rời đi, bọn họ lúc nào mới có cơ hội gặp lại.

"Chúng ta... Có cơ hội cùng đi ăn lẩu được không?" Chung Trì Tân rửa một cái đĩa cuối cùng nói.

Khương Diệp rửa tay, quay đầu nhìn Chung Trì Tân: "Anh thích ăn lẩu như vậy?"

Chung Trì Tân 'ừm' một tiếng: "Lẩu ăn rất ngon, Tiểu Kế lại phát hiện ra mấy quán lẩu có hương vị tương đối khá, sau khi trở về tôi sẽ hẹn cô."

"Được, nếu rảnh tôi sẽ đi." Khương Diệp theo bản năng cho rằng giống như trước đây, ba người ăn mặc cải trang đến quán lẩu.

...

Sáng sớm ngày thứ hai chuẩn bị rời đi, Tần Tư và Khấu Tu Đường tụ lại cùng nhau ăn sáng.

Tần Tư mang theo hai gói cải muối, đặt lên bàn trong lương đình: "Gần đây trong giới rất lưu hành ăn món này, cải muối Tiễn Quý, mùi vị không tệ, mọi người nếm thử xem."

Hạ Chấn nhìn thấy bao bì quen thuộc, theo bản năng nhìn về phía Chung Trì Tân: "Trước đây Chung lão sư cũng mang đến, đáng tiếc chúng tôi chưa từng ăn, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội nếm thử."

"Vậy sao?" Tần Tư đem hai gói cải muối đổ vào trong bát. "Nếm thử đi, so với những loại khác cảm giác càng giòn hơn."

Danh bạ wechat của Tô Khinh Y cũng có không ít đạo diễn, đương nhiên cũng biết loại cải muối này rất được ưa chuộng, nhưng thời điểm đó vẫn không tìm ra là nơi nào bán, thì ra là vừa mới đưa vào thị trường.

"Chúng tôi đi đây." Trước lúc đi Tần Tư phất tay với bốn người: "Không cần đưa tiễn."

Khấu Tu Đường nhìn về phía Khương Diệp: "Cô quay xong chương trình, tới tìm tôi."

"Được." Khương Diệp gật đầu đồng ý.

Tô Khinh Y ở bên cạnh nhìn đã muốn nôn ra máu, tài nguyên <Tượng Y> cứ như vậy rơi vào tay Khương Diệp.

Tài nguyên của khách quý kỳ này đưa ra khiến cho Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều tỉnh táo lại, dâng lên ý chí chiến đấu, còn có chín nhóm khách quý, nhất định sẽ có tài nguyên còn tốt hơn đang chờ.

Chỉ là hai người không nghĩ tới, cho dù bọn họ có thắng, cũng không có loại tài nguyên so sánh được với <Tượng Y>, nhiều lắm khách quý sẽ mang tới đặc sản thịt khô nhà làm, có khách quý thì ngay cả cái rắm cũng đều không có.

Chương trình quay xong mùa đầu tiên, cuối cùng Tô Khinh Y và Hạ Chấn đều đen đi một vòng, vừa đen vừa rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip