Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thất tịch muốn cầu khéo tay, cho nên sinh ra xảo quả, dùng bột mì nặn hoặc đổ khuôn làm thành bánh ngọt hình cá nhỏ, có nhiều nơi sẽ chấm lên bánh một chút màu, dùng dây tơ hồng xâu lại làm thành trang sức.

Chung Trì Tân làm hỏng một đĩa bánh cá, đến đĩa thứ hai mới nắm giữ được độ lửa.

"Còn cần hình dạng gì nữa không?" Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn hắn đổ khuôn xảo quả, hỏi.

Trước đó bọn họ đi chợ quên mua khuôn bánh, xảo quả có nhiều loại hình dạng, nhưng nhiều nhất là hình cá nhỏ, Khương Diệp liền trực tiếp dùng một mảnh gỗ đào sạch sẽ đẽo thành khuôn bánh.

Đơn giản hơn nhiều so với làm tượng gỗ, Khương Diệp đẽo rất nhanh, tuy không có kỹ thuật điêu khắc tinh xảo như Đồ Liêu, nhưng làm khuôn gỗ đơn giản như thế này chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu.

"Cô muốn ăn bánh hình gì?" Chung Trì Tân quay đầu lại hỏi.

"Tôi thế nào cũng được." Khương Diệp còn cầm trên tay hai mảnh gỗ, có thể khắc được hai cái khuôn.

"Vậy cô khắc thế nào cũng được."

Khương Diệp ngồi trên ghế đá bên cạnh giếng, nhìn quét quanh sân, ánh mắt dừng lại trên thân gà con, cuối cùng trong lòng đã có ý tưởng.

Xảo quả cá nhỏ đã đổ khuôn xong, Chung Trì Tân đi qua ngồi cùng Khương Diệp, hắn muốn giúp cô quét màu lễ vật.

"Cô khắc bọn họ trông rất giống." Chung Trì Tân ngắm nghía hai người gỗ nhỏ mặc hán phục trong tay, thấp giọng nói.

Khương Diệp liếc người gỗ trong tay hắn: "Chỉ là phóng đại đặc thù khuôn mặt, vừa nhìn qua sẽ cảm thấy giống."

Năm đó ở trường cô chỉ tập luyện làm thần tài trong một thời gian, kỹ thuật điêu khắc cũng chưa thể nói là rất sống động, huống chi đầu người gỗ chỉ nhỏ bằng đó, lại không quen thuộc hai vị khách quý, Khương Diệp liền cẩn thận quan sát đặc thù chủ yếu của hai người trong ảnh, sau đó khắc lên mặt người gỗ.

"Chỉ cần dùng chổi lông nhẹ nhàng bôi một tầng vecni ở mặt trên?" Chung Trì Tân bỏ một người gỗ xuống, cầm trong tay một cái, tay còn lại nắm chổi lông nhỏ.

Khương Diệp 'ừm' một tiếng, cúi đầu nhìn người gỗ. "Cái này tôi đã mài xong, anh bôi vecni lên trước."

"Như vậy được chứ?" Chung Trì Tân cầm chổi lông nhỏ thăm dò quét một cái.

Khương Diệp nhéo nhéo tay Chung Trì Tân, điều chỉnh tư thế nắm chổi lông của hắn, mang theo tay hắn vừa nhanh vừa nhẹ lướt một chút: "Giống như vậy, đừng do dự."

Chung Trì Tân làm rất cẩn thận, Khương Diệp bên kia đã khắc ra hai cái khuôn bánh, hắn mới quét xong một người gỗ.

Khương Diệp nhận lấy người gỗ từ tay hắn, tiếp tục dùng giấy nhám mài bóng, lại quét vecni thêm lần nữa.

"Được rồi." Chung Trì Tân đưa người gỗ còn lại tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp sau khi nhận lấy chỉ vào cái đĩa dưới đất: "Khuôn bánh làm xong rồi."

Ánh mắt Chung Trì Tân chuyển xuống dưới: "... Cô muốn ăn gà con sao?"

"Không có gà con hầm nấm, ăn chút bánh ngọt gà con cũng được." Khương Diệp cúi đầu đánh bóng người gỗ còn lại. "Tiểu Đậu chắc là cũng thích ăn cái này."

Cho Tiểu Đậu ăn bánh ngọt gà con?

Chung Trì Tân trầm mặc cầm khuôn bánh đi đến bên cạnh bếp, chuẩn bị đổ khuôn một đợt xảo quả mới, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Đậu đang vểnh mông chạy khắp nơi mổ này nọ trong sân, luôn cảm thấy nó 'thân ở trong nguy cảnh'."

Khương Diệp đánh lên một tầng vecni cuối cùng cho người gỗ, cầm lấy miếng gỗ còn thừa bên cạnh, lại bắt đầu ngồi gọt đẽo.

Sáu giờ chiều, hai vị khách quý từ cửa thôn đi tới.

"Hi, xin chào mọi người." Tần Tư vừa tiến đến đã nhiệt tình chào hỏi.

"Tần Tư tỷ." Tô Khinh Y còn mặc tạp dề đứng ở bên cạnh bếp. "Chị càng ngày càng xinh đẹp."

"Tô Tô miệng vẫn ngọt như vậy." Tần Tư kéo chồng mình Khấu Tu Đường tiến vào, đứng bên cạnh Tô Khinh Y chỉ vào người trong viện: "Trì Tân, Hạ Chấn, vị này là..."

"Khương Diệp, khoảng thời gian trước cô ấy diễn nữ hai trong <Thanh Quả>, hình như còn diễn một nam cảnh sát rất nổi tiếng." Tô Khinh Y nhiệt tình giới thiệu với Tần Tư.

Tần Tư vội vàng gật đầu: "Là người rất nổi gần đây, tôi nhớ rồi."

"Trì Tân, cậu còn có thể làm xảo quả sao?" Tần Tư chạy tới bên cạnh Chung Trì Tân nhìn.

Chung Trì Tân chỉ vào cái đĩa bên cạnh bếp: "Mọi người có thể nếm thử hương vị trước."

Tần Tư kinh ngạc nói: "Con cá này thật đáng yêu, không giống với khuôn đúc tôi nhìn thấy trước kia."

"Khuôn bánh là Khương Diệp làm, không phải mua được từ bên ngoài." Chung Trì Tân vừa lật từng cái xảo quả gà nhỏ trong nồi vừa nói.

Khấu Tu Đường cất xong hành lý đi đến bên cạnh vợ mình, thăm dò nhìn thoáng qua trước mặt Chung Trì Tân: "Đây là gà con sao?"

Tần Tư cũng nhìn theo: "A, cái này càng đáng yêu hơn."

"Đã thật nhiều năm tôi không nếm qua xảo quả." Tần Tư nhìn bánh xảo gà con trong nồi, lộ ra ánh mắt hoài niệm: "Trước kia bà ngoại tôi sẽ xâu một chuỗi cá nhỏ thắt ở trên tay tôi, còn mang theo mẹ tôi cùng nhau ném xảo quả lên nóc nhà."

Tô Khinh Y bên kia bưng đồ ăn lên, đi tới nói: "Vậy hôm nay Tần Tư tỷ và bọn em có thể cùng nhau ném xảo quả." Đội của cô ta không làm xảo quả, cô ta ngại phiền phức, trực tiếp mua một cân ở chợ về.

"Được, lão Khấu buổi tối cùng nhau ném xảo quả nha." Tần Tư vỗ bả vai Khấu Tu Đường nói.

"Việc ném xảo quả này từ trước tới nay đều là phụ nữ làm, vì cái gì còn muốn đàn ông bọn anh cùng ném?" Khấu Tu Đường nghiêm túc nói: "Em là phụ nữ đã kết hôn, ném cái này không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ em còn định đón mùa xuân thứ hai hả? Hai cô gái ở đây mới cần ném xảo quả."

Tần Tư trợn mắt nhìn chồng mình: "Đây là việc cầu may, tránh ra tránh ra, nhìn anh thấy phiền."

Tần Tư quay đầu lại cười với Chung Trì Tân: "Trì Tân, có thể cho tôi lật xảo quả này hay không? Có điều đã lâu tôi không làm việc này, chắc là có chút ngượng tay."

Chung Trì Tân nhường ra một vị trí, Khấu Tu Đường đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy rất thú vị, nhất là nhìn bánh gà con màu trắng dần chuyển sang vàng mật, cũng muốn thử một chút: "Để anh lật một cái."

"Không được." Tần Tư đẩy hắn ra. "Những thứ này của em."

Khấu Tu Đường thuận thế bị cô đẩy ra, sau đó chỉ vào một góc sân nói: "Mấy cái bánh trong nồi cùng với con gà kia thật giống nhau."

"Đâu?" Tần Tư ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy con gà nhỏ mười phần giống với bánh gà con, đến cả độ cong vểnh của mông cũng giống nhau như đúc.

"Cho anh." Tần Tư nhét muôi vào trong tay chồng mình. "Anh đến lật bánh."

Cô ấy chạy đi xem con gà nhỏ trong góc sân.

"Cô nhìn vào nó làm khuôn bánh sao?" Tần Tư quay đầu hỏi Khương Diệp đang ngồi trên ghế đá.

"... Đúng vậy." Khương Diệp thừa nhận.

"Nó có tên không?" Tần Tư cảm thấy con gà vàng nhỏ này đặc biệt có thần khí, tư thế đi lại cũng lộ ra khí phách không nói rõ.

Chung Trì Tân đi tới: "Tiểu Đậu, gọi nó là Tiểu Đậu."

"Tiểu Đậu?" Tần Tư lặp lại một lần, lại hỏi: "Nó họ gì?"

Chung Trì Tân nhìn thoáng về phía Khương Diệp: "Họ Khương, là Khương Diệp bỏ tiền mua về."

"Khương Tiểu Đậu? Tên này không tệ." Tần Tư cầm trong tay một khối bánh xảo hình gà nhỏ vừa mới lật, ném cho Khương Tiểu Đậu ăn.

Khương Diệp nghĩ ngợi nhìn chằm chằm vào con gà con mang họ của cô, không thể hiểu nổi.

"Tần Tư tỷ, có muốn lại đây nếm thử đồ ăn em làm hay không?" Tô Khinh Y đứng ở lương đình bên kia hô.

"Đến đây."

Đợi đến khi tất cả đồ ăn đều bưng lên bàn thì trời đã tối, dựa theo quy củ trước kia, khách quý nếm trước món ăn của hai đội, quyết ra thắng bại.

Tần Tư chỉ vào xảo quả của đội Chung Trì Tân: "Cái này có tính không?"

"Cái này không tính, Tần tỷ chỉ cần so sánh món ăn tương tự của cả hai đội và cho điểm thôi nha." Tô Khinh Y cười nói: "Trì Tân anh ấy bây giờ nấu ăn tốt hơn trước kia quá nhiều, em cũng không nhất định thắng được anh ấy."

"Trước kia đều là đội nào thắng?" Tần Tư tò mò hỏi.

"Đương nhiên là chúng tôi." Hạ Chấn đứng bên cạnh tiếp lời: "Khinh Y nấu ăn rất lợi hại, hiện tại các cô gái giống như cô ấy vừa xinh đẹp vừa có thể xuống bếp quá hiếm có."

Ý cười trong đáy mắt Tần Tư nhạt xuống một ít, từ chối cho ý kiến: "Pháp luật nào quy định con gái thì nhất định phải biết làm cơm? Nhà chúng tôi đều là lão Khấu nấu cơm."

Khấu Tu Đường bên cạnh đáp lời: "Đúng vậy, thưa tổ tông."

Trước kia Tần Tư ở trong giới nhận đến không ít kỳ thị giới tính, đến bây giờ vẫn vô cùng phản cảm đối với một số người không tự giác nói ra những lời này.

"Tần Tư tỷ nếm thử đồ ăn Trì Tân làm trước đi, kỳ thật em cũng muốn biết em với anh ấy ai tiến bộ nhanh hơn." Tô Khinh Y nói sang chuyện khác.

"Củ cải xào có chút quá mềm, khả năng là do lửa quá lớn." Tần Tư chỉ vào món ăn của Tô Khinh Y: "Cá thập cẩm mùi vị không tệ, nhưng có chút ngoài khét trong sống."

Thời gian lâu dài, chênh lệch trình độ bếp núc giữa hai người dần dần thu nhỏ lại, nhất là Tô Khinh Y không có thời gian luyện tập giống như Chung Trì Tân, còn một lý do quan trọng nữa là thiết bị phần cứng - bếp nấu.

Thời điểm dựng bếp, đội của Tô Khinh Y vừa nhìn video giáo trình vừa đắp bùn khá nhấp nhô, miễn cưỡng có thể nhóm được lửa, nhưng độ vững chắc làm không tốt, hiện tại đã có chút vết rạn, hai bọn họ không có kinh nghiệm gì cũng không kiểm tra lại, độ lửa cũng không thể như trước kia có thể nắm giữ được.

Ngược lại bếp nấu của đội Khương Diệp, cho tới bây giờ vẫn còn hoàn hảo như ban đầu, chỉ là bên trong bếp có một tầng tro đen.

"Kỳ thật phải nói là, hai đội không có gì khác biệt quá lớn, đều ngon." Tần Tư nói một câu lời hay ý đẹp, cuối cùng lựa chọn đội Chung Trì Tân và Khương Diệp thắng.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn: "..."

Chương trình này đã hoàn toàn không thể quay được nữa.

Tô Khinh Y không phải người dễ dàng buông tha, cô ta đã thua nấu ăn, nhưng lễ vật kinh hỉ không thể để thua.

Cô ta cùng Hạ Chấn liếc nhau, đi vào trong phòng đem lễ vật hôm nay chuyển ra.

Ngày hôm qua bọn họ đi vào nội thành đặt bánh ngọt, dùng 251 tệ, tiêu hết số tiền tổ tiết mục đưa cho, tiền lúc trước bọn họ kiếm được đều dùng để trang trí lương đình, cố tình Tần Tư và Khấu Tu Đường lại căn bản không chú ý đến bố trí nơi đó.

"Đây là bánh ngọt hoa quả hôm qua chúng em đi vào nội thành đặt, hôm nay mới nhận tới tay." Tô Khinh Y để cho Tần Tư mở ra: "Bánh ngọt kỷ niệm hai năm ngày cưới của anh chị."

Bánh ngọt làm thập phần tinh xảo, hơn nữa còn có hai tầng, trên đỉnh bánh có hai búp bê nhỏ đang hôn môi, xung quanh tầng dưới đều trang trí hoa hồng bằng kem.

Giá cả thực tế của bánh ngọt không chỉ có 251 tệ, có điều chủ tiệm bánh nhận ra Tô Khinh Y, là fan của cô ta, còn muốn tặng miễn phí, Tô Khinh Y kiên trì muốn đem tiền của tổ tiết mục trả cho chủ tiệm.

"Cảm ơn." Tần Tư tựa đầu vào chồng mình. "Cảm ơn lễ vật của Tô Tô."

Tô Khinh Y tự nhận thấy phần lễ vật này đưa ra không tệ, Tần Tư có tiếng là thích ăn bánh ngọt, lại là bánh ngọt kỷ niệm hai năm ngày cưới. Bánh ngọt này chủ tiệm tự tay làm, mang theo sự ân cần của fan dành cho thần tượng, thực tế lúc ấy khi cô ta nhìn thấy bánh ngọt cũng cảm thấy kinh diễm*.

*Kinh diễm: Đẹp đến kinh ngạc.

Khương Diệp và Chung Trì Tân liếc nhau, lấy người gỗ nhỏ tới, phân ra đưa cho Tần Tư và Khấu Tu Đường.

"Cái này... Đây là lão Khấu sao?" Tần Tư nhìn kỹ người gỗ nhỏ trong tay. "Ha ha ha ha cái mũi to này rất giống."

Khấu Tu Đường cúi đầu thưởng thức người gỗ nhỏ trong tay, quả thật rất giống vợ mình.

Lúc này đạo diễn lên tiếng: "Hai người cảm thấy lễ vật của ai kinh hỉ hơn?"

"Ừm, tôi chọn Tô Tô đi." Tần Tư nghĩ vừa rồi đội của Chung Trì Tân thắng, cho nên lúc này muốn thiên vị Tô Khinh Y, trái phải đều là tống nghệ, lại có chút tư tâm, có điều cô ấy rất thích người gỗ nhỏ trong tay mình.

Khấu Tu Đường lại có ý kiến khác biệt: "Tôi rất vui vẻ khi được tặng người gỗ."

Tần Tư  và Khấu Tu Đường bắt đầu tranh luận, trong lúc nhất thời rơi vào trong cục diện bế tắc.

Khương Diệp vẫn luôn chưa nói gì, cô cúi đầu lấy ra một thứ trong túi, đưa cho Chung Trì Tân: "Thất tịch vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip