Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đều quay đầu nhìn lại đạo diễn, Hạ Chấn không kiềm chế được đầu tiên, đội của bọn họ không có nhiều tiền, nếu muốn trải qua lễ thất tịch tươm tất một chút, phải cọ được phía Chung Trì Tân và Khương Diệp, ăn uống cái gì hắn đều đã tính xong.

"Vì sao không được? Là thất tịch nha." Hạ Chấn buông cần câu xuống đan hai tay thành chữ thập: "Van cầu đạo diễn, để cho chúng tôi nghỉ ngơi một ngày đi."

Đạo diễn lạnh lùng vô tình nói: "Cẩu độc thân còn muốn mừng thất tịch cái gì?"

Hạ Chấn nổi giận: "Cẩu độc thân chẳng lẽ không có nhân quyền sao?"

Đạo diễn nhún vai: "Xin lỗi, không có."

Hạ Chấn: "..."

"Các cậu có thể không mừng, nhưng có khách quý muốn mừng." Đạo diễn sau đó nói.

Tô Khinh Y kinh ngạc: "Ngày mai có khách tới sao?"

Đạo diễn đột xuất tuyên bố nhiệm vụ: "Một đôi vợ chồng, thất tịch năm nay là kỷ niệm hai năm kết hôn, cho nên tổ tiết mục sẽ đưa ra 500 tệ, các bạn không chỉ cần phải làm bữa tối, còn phải bố trí đình viện, cho bọn họ một lễ vật kinh hỉ*. Đương nhiên để báo đáp lại, khách quý cũng sẽ tặng cho đội họ thích một lễ vật thất tịch bất ngờ."

*Kinh hỉ: vui mừng đến kinh ngạc

"Mỗi đội 500 tệ sao?" Trải qua những ngày nghèo khó, Hạ Chấn đối với tiền vô cùng mẫn cảm.

"Tổng cộng 500 tệ, chia mỗi đội 250 tệ."

Tô Khinh Y rất rõ ràng bọn họ còn có bao nhiêu tiền, cô ta bất đắc dĩ nói: "Đạo diễn, 250 tệ không quá dễ nghe, có thể cho thêm một chút hay không?"

Đạo diễn liếc Tô Khinh Y một cái, cuối cùng gật đầu: "Được, cho mỗi đội các người thêm một tệ, nhiều hơn 250 tệ một chút."

Tô Khinh Y: "..."

Khương Diệp và Chung Trì Tân không có chút hứng thú nào đối với tiền của tổ tiết mục, bọn họ nghe đạo diễn nói xong, lại tiếp tục quay đầu đi câu cá, một người câu - cá - thật, còn một người chỉ có thể câu lên các đồ vật kỳ quái.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn không có tâm tư câu cá, trong tay bọn họ có một chút tiền, ở lại chỉ làm nền, đi được sớm bố trí sớm.

"Chung lão sư, Khương Diệp, chúng tôi đi trước." Tô Khinh Y đứng dậy chào một câu.

Trên đường Tô Khinh Y thảo luận cùng Hạ Chấn: "Chúng ta sửa sang lại lương đình trong viện một chút, còn có lễ vật, anh có biết là cặp vợ chồng nào không?"

"Biết." Hạ Chấn gật đầu.

Ngồi bên dòng suối, sau khi Khương Diệp câu lên được một chiếc dép lê nhỏ, liền bỏ cần câu xuống, lấy điện thoại ra tìm kiếm theo tin tức vừa rồi của đạo diễn, thất tịch hai năm trước kết hôn.

"Khấu Tu Đường và Tần Tư." Khương Diệp quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Khách quý tối mai tới đây."

Cần câu đung đưa một trận, Chung Trì Tân thu lại, quả nhiên câu lên một con cá, đem cá bỏ vào thùng nước, hắn nhìn về phía Khương Diệp: "Tôi biết Tần Tư, cô ấy cũng là ca sĩ."

"Ừm. Phải tặng lễ vật gì cho bọn họ đây?" Khương Diệp không quá hiểu rõ hai người này, nhìn tư liệu thì thấy chồng của Tần Tư, Khấu Tu Đường là một biên kịch.

Chung Trì Tân lắc đầu: "Ngày mai có thể ra chợ nhìn xem."

Khương Diệp đứng dậy: "Chúng ta trở về thôi."

Chung Trì Tân đưa thùng nước của mình cho Khương Diệp, lại cầm lấy thùng nước của cô, cùng với hai cái cần câu.

"Cô thích nấu hay là chiên?" Chung Trì Tân chỉ cá trong thùng, hỏi Khương Diệp.

"Đều được."

...

Sáng hôm sau Chung Trì Tân và Khương Diệp ăn sáng xong, chuẩn bị xuất phát đi chợ, hôm nay Tô Khinh Y và Hạ Chấn thức dậy tương đối sớm.

"Chung lão sư cùng đi sao?" Tô Khinh Y hỏi.

Chung Trì Tân ngồi xổm trong sân, vừa ngoắc ngoắc Tiểu Đậu vừa nói: "Không cần, chúng tôi muốn cùng đi với Tiểu Đậu."

Hạ Chấn: "..." Đi dạo cái chợ còn muốn dẫn theo gà con?

Đôi Tô Khinh Y đã bị cự tuyệt đến chết lặng, lúc rời đi mấy người tổ quay phim phía sau đều lắc đầu, hai cái kênh này hoàn toàn không có chút kết nối nào.

"Muốn dẫn Tiểu Đậu đi sao?" Khương Diệp cúi đầu nhìn gà vàng nhỏ, nhíu mày hỏi Chung Trì Tân: "Lúc đi chợ bị lạc thì làm sao bây giờ?"

Bên trong chợ nhiều người như vậy, Tiểu Đậu đi lạc chỉ có một kết cục, bị người ta bắt lại hầm, làm thành gà con hầm nấm.

Hẳn là rất non, Khương Diệp nhìn chằm chằm cái mông mượt mà của Tiểu Đậu nghĩ ngợi.

Chung Trì Tân đã sớm có chuẩn bị, lộ ra trong tay một sợi tơ hồng* thật dài: "Không có việc gì, tôi dắt nó."

*Tơ hồng: sợi chỉ đỏ

Đạo diễn ghi hình: "..." Gà con đi dạo? Thật thú vị.

Một chân Tiểu Đậu bị buộc vào tơ hồng, ngoại trừ lúc Khương Diệp mới ôm lên còn giãy giụa vài cái, chờ sau khi được thả xuống, nó không chịu ảnh hưởng chút nào, như cũ vui vẻ làm càn chạy quanh sân.

Chung Trì Tân kéo kéo dây tơ hồng, điều chỉnh lại phương hướng của Tiểu Đậu, để nó hướng về phía cổng lớn.

Khương Diệp theo phía sau, hôm nay chỉ đi mua chút đồ vật, không bán đồ, càng không cần ra ruộng đào khoai, hai tay trống trơn hướng về phía chợ.

"Tiểu Đậu, đi về phía trước." Chung Trì Tân liên tục kéo vài lần, con gà nhỏ vẫn dùng một tia ý thức muốn chạy như điên lao về phía ruộng.

Khương Diệp ở phía sau nhìn đến không còn kiên nhẫn, bình thường tầm này bọn họ đã đi đến chợ, bị con gà nhỏ này chậm trễ không ít thời gian. Cô bước lên phía trước, cúi người bắt gà con lại.

Hai chân Tiểu Đậu giãy giụa hai lần, cảm thấy hoàn toàn không tránh thoát được, cuối cùng không dám động nữa.

Khương Diệp mang theo gà con đi qua một đoạn đường dài ven ruộng, vẫn là tới cửa thôn mới bỏ nó xuống.

Tiểu Đậu vừa rơi xuống đất, run run xù lông toàn thân, lại tiếp tục ngửa đầu ưỡn ngực hướng về phía trước, phảng phất như con gà nhỏ không dám động đậy dù chỉ một chút trên tay Khương Diệp căn bản không phải nó.

Trong tay Chung Trì Tân còn nắm tơ hồng, phần dây thừa bị hắn quấn nhiều vòng lên ngón tay mình, lúc này Tiểu Đậu đã an phận đi lên phía trước, hắn mới rỗi rãi nói chuyện với Khương Diệp.

"Thất tịch cần làm xảo quả*, lát nữa phải mua chút bột mì trở về." Chung Trì Tân đã xem không ít video làm xảo quả, đã quen thuộc trình tự, chỉ còn thiếu một bước thực hành.

*Xảo quả: một loại bánh ngọt cầu duyên trong lễ thất tịch của TQ, hình các con vật hoặc hoa quả nhỏ.

"Còn muốn mua gì nữa không?" Khương Diệp hỏi.

Chung Trì Tân lấy điện thoại ra, mở ghi chú: "Tôi đã viết toàn bộ ở đây, cô xem đi."

Hai người đồng thời cúi đầu nhìn di động, bởi vì ánh nắng chiếu xuống, màn hình di động có chút tối, Chung Trì Tân đưa tay điều chỉnh lại độ sáng.

Bước chân Khương Diệp chậm lại, nghiêng đầu dựa sang nhìn màn hình của Chung Trì Tân: "Còn phải mua đường, sữa, men..."

Nhân viên tổ quay phim phía sau giật mình: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Cái gì?"

"Dựa vào quá gần." Lời này còn có nửa câu sau chưa nói ra, nhưng người bên cạnh vừa ngẩng đầu lên đã biết hắn vừa muốn nói gì.

Một màn vừa rồi giống như Khương Diệp quay đầu chạm vào gò má của Chung Trì Tân.

"Tá vị* đó, người phía trước không có phản ứng gì."

*Tá vị: góc đứng đánh lừa thị giác, thực ra đứng cách khá xa nhưng góc độ của người nhìn lại bị sai lệch, quay phim hay hôn tá vị á.

Trước sau đều có tổ quay phim đang ghi hình, người phía trước phải nhìn thấy rõ ràng, bọn họ bên đó hoàn toàn không có phản ứng, người phía sau khẳng định đã nhìn nhầm.

Chung Trì Tân và Khương Diệp đi phía trước vẫn chưa nghe thấy nhân viên phía sau nhỏ giọng nói chuyện, bọn họ đang thảo luận mua bao nhiêu bột mì trở về, cùng với nên đưa lễ vật gì.

Lúc trước Khương Diệp tính toán ngày thất tịch này sẽ bán người gỗ tình nhân nhỏ, đẽo hỏng xong mấy miếng gỗ, hôm qua mới khắc ra hai người gỗ, nhưng khuôn mặt còn chưa khắc lên.

"Khắc mặt của khách quý, sau đó đưa cho bọn họ?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp: "Hai người gỗ kia không phải... muốn mang ra bán sao?"

Nếu đơn thuần là mang ra ngoài bán, Chung Trì Tân ngược lại không có cảm nhận gì, nhưng tối nay Khương Diệp muốn tặng người gỗ mà mình đã khắc trong thời gian dài cho một đôi vợ chồng, trong lòng hắn cảm thấy có chút... ghen tị.

"Dù sao sau hôm nay cũng khó bán được." Khương Diệp không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô theo đuổi tối đa hoá lợi ích, nếu hôm nay không cần bỏ tiền, cô đưa hai người gỗ làm lễ vật cho khách quý, vừa có thể thể hiện tâm ý của bản thân, lại có thể tiết kiệm một khoản phí mua lễ vật.

"Ừm." Chung Trì Tân thu hồi di động, thản nhiên lên tiếng.

"Sau khi trở về, anh hãy hỗ trợ quét màu." Khương Diệp khắc hoạ khuôn mặt hai vị khách quý trong lòng, đến lúc đó có thể trực tiếp động tay. "Buổi tối đưa cho bọn họ, có thể nói hai người gỗ này là do chúng ra đồng tâm cộng ý làm ra."

Đồng tâm?

Hai chữ này khiến cho tâm tình Chung Trì Tân tốt lên không ít, hắn một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khương Diệp: "Tôi không biết làm. Cô có thể dạy tôi không?"

Khương Diệp gật đầu đáp ứng: "Được."

Ngày thất tịch, lượng người trong chợ dường như nhiều gấp đôi, chen vai sát cánh, Tiểu Đậu dùng một tia ý thức hướng về phía trước, thiếu chút nữa bị người qua đường đạp chân lên, Khương Diệp tay mắt lanh lẹ, cúi xuống vớt nó lên tay.

Khương Diệp bắt lấy gà con, ánh mắt lộ ra ghét bỏ, lại vẫn nói với Chung Trì Tân: "Tôi ôm nó, anh đi mua đồ."

Chung Trì Tân mở lòng bàn tay, muốn Khương Diệp lấy đi tơ hồng trong tay hắn.

Chẳng qua lúc trước đi trên đường thấy tơ hồng quá dài, Chung Trì Tân theo bản năng quấn lại thành nhiều vòng trên tay mình, Khương Diệp tiến lại gần, thuận tiện đè khớp ngón tay hắn lại, muốn tháo mấy vòng tơ hồng kia ra.

Đầu ngón tay ấm áp đụng vào khiến cho Chung Trì Tân theo bản năng gấp tay ngón lại.

"Đừng nhúc nhích." Một tay Khương Diệp còn đang nắm tiểu đậu, một bàn tay muốn tháo tơ hồng thật không dễ dàng. "Để tôi kéo."

Tơ hồng quấn quanh tay phải của Chung Trì Tân, Khương Diệp có ý đồ dùng một tay kéo ra, hiệu quả không tốt lắm.

Cô giương mắt nhìn về người trước mặt: "Giúp tôi kéo một chút."

Chung Trì Tân vươn tay trái, kéo từng vòng tơ hồng ra, Khương Diệp mỗi lần nắm một chút thu vào: "Còn một chút nữa."

Không phải nút chết, hai người dùng một phút cởi bỏ tơ hồng trong tay Chung Trì Tân, Khương Diệp nắm trong tay toàn bộ đầu dây. "Đi thôi."

Khương Diệp ôm Tiểu Đậu, cùng nó liếc nhau, sau đó mười phần ghét bỏ đẩy ngón tay, để cho đầu nó hướng về phía trước, còn mình thì nhìn chằm chằm vào mông nó.

Không thể không nói, mông của gà nhỏ quả thật vừa vểnh vừa tròn, xúc cảm lại còn tốt.

Chờ bọn họ trở về, Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã mua xong một đám đồ vật, bọn họ đứng ở lương đình bố trí, dùng vải mỏng hồng nhạt treo trên mái lương đình, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua dẫn theo một loại cảm giác ảo mộng.

"Chợ bên kia thực sự không có lễ vật gì có thể mua, cho nên chúng tôi lựa chọn bố trí địa điểm thật tốt, ít nhất để cho khách quý tới đây tối nay, về sau hồi tưởng lại ngày kỷ niệm hai năm kết hôn sẽ không quá tiếc nuối." Tô Khinh Y cầm trong tay một mảnh lụa hồng nhạt. "Hy vọng khách nhân có thể bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão."

Khương Diệp và Chung Trì Tân trở về nhìn thấy một màn này, hai người đều không có hứng thú nói chuyện với màn hình, im lặng đi vào sân.

Khương Diệp ngồi xổm cởi bỏ sợi chỉ trên chân Tiểu Đậu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiểu Đậu một đường bị xách trở về được giải phóng, sau khi rơi xuống đất liền quay đầu mổ một phát lên mũi giày Khương Diệp. Không chờ cô kịp phản ứng, nó nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, chạy trốn vào hang ổ của mình.

Khương Diệp: "..." Gà bây giờ cũng có thể thành tinh.

Gà tinh sao?

"Sau núi còn có một ít nấm, tôi cảm thấy buổi tối có thể làm một nồi gà hầm nấm." Khương Diệp đứng dậy nói với Chung Trì Tân đang múc nước bên cạnh giếng.

Chung Trì Tân đổ bột mì vào trong tô, kỳ quái nói: "Chúng ta hôm nay không có mua gà."

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào gà con đứng ở trong ổ gà đang 'diễu võ dương oai': "Chúng ta đã có một con."

Chung Trì Tân nhìn theo ánh mắt của cô: "Không được, Tiểu Đậu là Tiểu Đậu, chúng ta có thể đi chợ mua một con gà khác."

Khương Diệp bỗng nhiên có hứng thú trêu chọc: "Con gà khác không có mông béo."

Chung Trì Tân: "..."

Tổ quay phim mười phần hiểu ý, nháy mắt nhắm ngay vào ổ gà của Tiểu Đậu, nhìn xem mông nó cuối cùng béo đến bao nhiêu.

Chờ Tiểu Đậu xoay người ăn hạt kê, cái mông nhỏ vểnh lại đây, quả thật rất tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip