Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhóm khách mời lại lần nữa trở về trạch viện, bắt đầu một đợt sinh hoạt làm nông mới. Lần này tổ tiết mục lại điều chỉnh quy tắc, không riêng gì thi đấu khảo nghiệm trình độ bếp núc để tiếp đãi khách quý, còn cần tiến hành cố định lượng nông lâm sản. Có thể nói cái quy tắc này hoàn toàn là nhắm vào Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Hai tuần trước, hai người này ngoại trừ xuống ruộng vài lần, thời gian còn lại cơ bản là lên núi hái một chút trái cây, mua thức ăn trở về nghiên cứu món mới, căn bản chính là đi chợ du ngoạn.

"Ngoại trừ thi đấu bếp núc, hai đội các bạn mỗi ngày đều cần đi đào khoai tây và khoai lang ra chợ bán, đội nào bán được nhiều tiền hơn, ngày hôm sau có thể hưởng thụ hỗ trợ của nhân viên công tác, giúp đỡ đào khoai. Đội nào thua, ngày hôm sau phải đem một nửa sản lượng cống hiến cho đội thắng."

"Vì phòng ngừa có người tiêu cực lười biếng, một khi số lần thua cuộc vượt quá ba lần, đội thua cần phụ trách toàn bộ chi tiêu của đội thắng, hết thảy bao gồm tiếp đón khách quý và ba bữa sáng trưa tối."

Đạo diễn đã suy nghĩ kỹ càng, đào khoai được càng nhiều thì có thể bán được nhiều tiền, cứ như vậy nếu muốn cạnh tranh phải liều mạng đào. Nếu thua quá nhiều, chi tiêu rất lớn, đội Khương Diệp bên kia sớm muộn gì cũng không đủ sức gánh vác, hơn nữa còn là toàn bộ chi tiêu, lúc đó để Hạ Chấn đội kia quấy rối một chút, tiền tuyệt đối sẽ chảy ra như nước.

Một điều nữa là, mặc kệ thế nào, hai đội lại một lần nữa phải ở chung, bọn họ sẽ không cần phải tâm thần phân liệt giống như quay tận hai cái chương trình nữa.

Cái quy tắc sau vẫn là do Tô Khinh Y đề nghị, đạo diễn cho rằng vô cùng tuyệt diệu.

Ông ta nhìn Khương Diệp và Chung Trì Tân không vừa mắt đã lâu, hai người kia quả thực có độc. Muốn nói bọn họ làm có lệ, nhưng quả thật cũng đang nghiêm túc ghi hình, thậm chí còn rất phù hợp với tên của chương trình. Mỗi ngày trôi qua đều là ngày thần tiên, không có sầu não vì tiền tài, muốn làm thử món ăn liền làm thử, lên núi hái đào tự mình ăn một chút, đi chợ bán một chút, sau đó lại vào chợ mua mấy đồ vật kỳ lạ cổ quái.

Rất thảnh thơi!

Đổi thành đạo diễn, ông ta cũng muốn được sống như vậy.

Sáng sớm nghe tin tức đổi quy tắc, Hạ Chấn vô cùng cao hứng, hắn nghe ra tổ tiết mục đang cố ý giúp đội mình.

"Khinh Y, đi thôi." Hạ Chấn lập tức chạy tới phòng công cụ lấy gùi và xẻng nhỏ, giật dây Tô Khinh Y đi trước bọn Chung Trì Tân.

Sau khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y rời đi, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp xoay người tới phòng công cụ, phát hiện hai cái sọt lớn nhất đều bị Hạ Chấn mang ra ngoài, những cái khác để ở đây chắc hẳn đã bị tổ đạo diễn lấy đi, hai người chỉ có thể cầm lên hai cái sọt nhỏ.

Chờ đến khi bọn họ đuổi tới ruộng, trong sọt của Tô Khinh Y đã thả được vài củ khoai lang.

"Chung lão sư, xin lỗi, sọt lớn đã bị chúng tôi lấy." Tô Khinh Y hoạt bát chớp mắt với Chung Trì Tân.

"Không có việc gì, ngày mai sẽ đến lượt chúng tôi."

Tô Khinh Y: "..."

Trong thời gian ghi hình, Hạ Chấn và Tô Khinh Y vẫn luôn là người dậy muộn hơn, nếu bàn về cướp được, đương nhiên sẽ là Khương Diệp và Chung Trì Tân thắng.

Khương Diệp yên lặng ngồi xổm xuống đào khoai lang, Chung Trì Tân mang bao tay ngồi xổm một bên khác nhổ dây khoai.

Bốn người cùng nhau ngồi xổm ở ruộng khoai, đây chính là một màn 'đồng lòng hợp lực' khiến cho đạo diễn đứng bên cạnh quả thực cảm động đến rơi lệ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được một khung cảnh hài hoà.

Đây mới là điều ông ta mong chờ đã lâu, Trở Về Điền Viên – ghi hình các khách mời ngồi xổm trong ruộng chăm chỉ cố gắng làm việc.

"Những cái này có thể ăn." Khương Diệp bỗng nhiên chỉ vào dây khoai lang trong tay Chung Trì Tân nói.

"Những cái này sao?" Chung Trì Tân cúi đầu nhìn thứ trong tay mình. "Xào giống như rau xanh sao?"

Khương Diệp lắc đầu, tách ra một cọng dây khoai lang từ trong tay Chung Trì Tân: "Ở đây, bóc vỏ ngoài ra, những cọng này có thể xào."

"Trưa nay có muốn thử một chút không?" Chung Trì Tân cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy nấu ăn vô cùng thú vị.

"Có thể thử xem."

Hai người liền thả ít dây khoai lang vào trong gùi, chuẩn bị buổi trưa mang trở về xào.

Mà Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn hoàn toàn mang tâm lý so kè hơn thua, đào được một lúc, hai người cũng song song tán gẫu, thậm chí còn ngừng đào khoai, đi kéo dây khoai.

Đạo diễn: "..." Dự cảm không tốt đang dâng lên trong lòng ông ta.

Buổi sáng ghi hình hai giờ khách mời đào khoai, sọt của đội của Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã chứa đầy hai loại, đội Chung Trì Tân bây giờ mới bắt đầu chuyển sang đào khoai tây.

"Chung lão sư, Khương Diệp, chúng tôi đi trước nha, ở chợ chờ hai người." Tô Khinh Y nở nụ cười phất tay với hai người đang ngồi xổm trên mặt đất.

Không thể không nói, Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã quen cửa quen nẻo buôn bán trong chợ, Hạ Chấn đứng lên rao hàng vô cùng thuần thục, Tô Khinh Y chỉ cần ngồi bên cạnh cũng sẽ vẫn có người tới mua.

"Tôi xách giúp cô." Sau lưng Chung Trì Tân đeo một sọt khoai lang, muốn giúp Khương Diệp xách khoai tây.

"Không cần, tôi cõng được." Khương Diệp đeo sọt khoai tây lên lưng.

Chung Trì Tân lại đi lùi về phía sau Khương Diệp một bước, đưa tay nhấc một góc sọt của cô lên, giảm bớt sức nặng.

Khương Diệp cảm nhận được sọt nhẹ đi, nhìn lại, thấy tay Chung Trì Tân đang vươn ra, nhịn không được cười một tiếng: "Đi song song đi, tôi cõng được mà."

Lúc này Khương Diệp và Chung Trì Tân không tới bày bán ở vị trí cũ, mà trực tiếp dừng lại ở cổng chợ.

"Anh mang khoai lang qua bên đó rửa được không? Tôi đi mua chút đồ vật." Khương Diệp chỉ vào cửa hàng kim khí bên cạnh. "Chuẩn bị bán khoai nướng đi."

"Được."

Đạo diễn ghi hình: ... Xong đời, cái chợ này còn thật sự không có người nào bán khoai nướng, chỉ có vài xe khoai lang sống của mấy bác gái lớn tuổi.

Lần đầu Khương Diệp ăn khoai lang ở đây, đã phát hiện loại khoai lang trong đất này là khoai lang mật, cái loại lớn lên xấu xí nhưng bên trong vàng óng thơm ngọt, cực kỳ thích hợp dùng để nướng.

Đi đến cửa hàng kim khí, Khương Diệp tìm một vòng, phát hiện bên trong tuy có bếp lò, nhưng không phải bếp lò chuyên dụng dùng để nướng khoai.

Vậy thì chỉ có thể tìm vật liệu làm một cái.

Khương Diệp lựa chọn vật liệu xong, ngồi trong cửa hàng kim khí mượn công cụ của ông chủ, dùng một giờ, làm ra một cái bếp lò giản dị.

Thứ này không khó làm, trước kia ở ven đường rất nhiều bác gái trực tiếp cải tạo từ thùng xăng, vật liệu mà cô dùng là tấm nhôm mỏng.

"Cô gái nhỏ còn thật khéo tay." Ông chủ cửa hàng kim khí đứng bên cạnh nhìn bếp lò từng bước từng bước thành hình, dựng ngón tay cái với Khương Diệp.

Khương Diệp cảm ơn ông chủ, xách bếp lò đặt ở cổng chợ.

Trong lúc Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã bán được hai phần ba số khoai, Chung Trì Tân và Khương Diệp mới mua được than củi, bỏ vào bếp lò đốt lên.

Từng củ khoai lang đã rửa sạch đặt trong bếp lò, Khương Diệp cùng Chung Trì Tân ngồi chờ bên cạnh.

"Muốn nướng khoai tây không?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy khoai nướng, có một loại cảm giác rục rịch, muốn nướng mọi thứ.

Khương Diệp nhìn thoáng qua Chung Trì Tân: "Nướng hai củ đi, chúng ta tự ăn."

Đại khái qua nửa giờ, mùi hương khoai lang bắt đầu chậm rãi bay ra, Khương Diệp đặc biệt ác, trực tiếp đặt bếp lò ở cổng chợ, còn đứng ở đầu gió.

Cứ như vậy, khoai lang ngày càng nướng chín, mùi hương thơm lừng bay thẳng vào trong chợ, toàn bộ người trong chợ đều ngửi thấy hương vị câu dẫn này.

Hiện tại thời gian cũng vừa vặn, mười giờ rưỡi sáng, trải qua một buổi sáng làm việc, lại chưa tới giờ cơm, không ít người đã cảm thấy đói bụng.

Có vài người đã đi ra tìm, xem nhà ai đang làm đồ ăn.

"Khoai lang thơm ngọt, năm tệ một củ." Khương Diệp mang theo loa phát thanh của mình, ghi âm lại tiếng rao lần nữa, đặt ở trong gùi.

Cô lật ra hai củ khoai tây đã nướng chín, chia một củ cho Chung Trì Tân: "Anh nếm thử đi."

Lại mò bên trong ra một củ khoai lang, bẻ một nửa đưa cho hắn, hai người đứng ở cổng chợ từ từ ăn.

Mùi hương khoai lang quá hấp dẫn, nhất là với mấy đại ca tổ quay phim, không chỉ đứng gần nhất ngửi thấy mùi khoai nướng, lại còn có thể nhìn thấy củ khoai ra Khương Diệp bẻ ra bên trong vàng thơm chảy cả mật.

Toàn bộ tổ quay phim đều nuốt nước miếng, cùng với đạo diễn trông như trộm gà, có người từ bên cạnh xông đến, ra vẻ người qua đường trong chợ, bỏ ra một tờ mười tệ: "Cho tôi hai củ."

Khương Diệp cũng không từ chối, thu tiền, kẹp ra hai củ khoai lang từ trong bếp lò đưa cho hắn.

Người từ trong chợ đi ra, vừa lúc thấy một màn như vậy, vội vàng vui vẻ chạy mấy bước tới: "Năm tệ một củ sao? Giúp tôi lấy hai củ."

Khoai lang trong chợ mặc dù chỉ cần trái phải hai tệ là mua được một cân, nhưng khoai lang này đã nướng chín, giá cao cũng là chuyện bình thường, dù sao người ta cũng đã bỏ công ra, chủ yếu là bọn họ bây giờ đang rất đói bụng.

Khương Diệp cũng gọi là buôn may bán đắt, một mẻ khoai nướng bán xong, còn có khách ở bên cạnh giao tiền đặt trước: "Lát nữa tôi quay lại lấy."

Chung Trì Tân đứng bên cạnh tận dụng triệt để: "Có muốn mua một chút khoai tây về không?"

"Bao nhiêu tiền một củ?"

"Một tệ."

"Vừa đào lên sao?" Thật sự có người ngồi xổm xuống lật xem.

"Mới mẻ, buổi sáng chúng tôi vừa đào xong, ăn ngọt, giống khoai lang này." Khương Diệp một bên thả thêm khoai lang tuỳ tiện nói.

Có khoai lang làm nền, khoai tây cũng bán được nhanh chóng.

Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn dùng một phen sức lực mới bán xong tất cả mọi thứ, tính toán khoản tiền trong tay, cảm thấy mình thắng chắc.

"Cái mùi gì đây? Nơi này còn có người bán khoai lang nướng? Sao từ trước đến giờ chưa từng thấy?" Hạ Chấn xách hai cái giỏ, cánh mũi giật giật.

Tô Khinh Y đi ở phía trước: "Chắc là hôm nay mới đến."

Khoảng thời gian trước thời tiết quá nóng, khoai nướng tự nhiên phải thời tiết lạnh mới ăn ngon, mấy ngày nay trong núi lạnh dần, chắc vì vậy mới có người đi ra bán khoai nướng.

Tô Khinh Y lại không biết cái chợ này từ trước tới nay không có người nào nướng khoai, người trong núi đào khoai hoặc là mang đi bán theo lượng lớn, hoặc giữ lại để nhà mình ăn, chưa có người nghĩ ra kiểu buôn bán đa dạng này.

Đây cũng chính là lý do ngày đầu tiên Khương Diệp bán khoai lang nướng đã có thể bán chạy như vậy.

Không nghĩ ra việc này, không có nghĩa là trong tay không có tiền, người trong chợ chi tiêu mười tệ tám tệ vẫn là bỏ được.

Kỳ thật chủ yếu vẫn là do mùi hương khoai lang quá câu người.

Tô Khinh Y vừa ra cổng chợ, liền nhìn thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp, hai người bọn họ rất bắt mắt, nhất là xung quanh còn đứng một vòng người.

Chờ Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đến gần, lại nhìn thấy Khương Diệp đang kẹp ra một củ khoai lang từ bên trong bếp lò mới tinh, đưa cho khách đang chờ ở bên cạnh, cùng lúc loa phóng thanh trong gùi đang phát: "Khoai lang thơm ngọt, năm tệ một củ."

Tô Khinh Y: "..."

"Năm tệ một củ?" Hạ Chấn tam quan vỡ nát. "Chúng ta một cân khoai lang mới bán được hai tệ."

Kỳ thật một củ khoai lang cũng xấp xỉ nửa cân, chỉ là vừa rồi mới vất vả mệt mỏi bán xong một giỏ khoai lang hai tệ một cân, trong lòng Hạ Chấn không quá thăng bằng.

Không cần trở về đếm tiền, nhìn trận thế bây giờ, Khương Diệp và Chung Trì Tân khẳng định thắng cuộc.

Đạo diễn: Ông ta vì sao lại muốn dùng tiền để phân định thắng thua? Khương Diệp quả thực là một cái máy kiếm tiền vô tình.

Ngoại trừ Chung Trì Tân và Khương Diệp, cùng với người ăn được khoai lang nướng trong tổ quay phim, tâm tình của những người khác cơ bản đều đang lâm vào vùng trời u ám.

Trong lòng Tô Khinh Y càng không thoải mái, cô ta thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Diệp lại có thể như cũ đứng ở đó xử lý sự tình đến gọn gàng xinh đẹp.

Mà cô ta cùng Hạ Chấn ngồi xổm ở bên kia chợ rao hàng, cực kỳ giống thôn dân xin cơm.

"Khinh Y, ngày mai chúng ta cũng mua cái bếp lò đi." Hạ Chấn ghen tị nhìn thoáng qua Chung Trì Tân, nếu biết trước hắn đã cùng Khương Diệp lập thành một đội.

Ngoại trừ là người mới, lại không biết nấu ăn, năng lực sinh tồn và kiếm tiền của Khương Diệp cực kỳ mạnh. Lúc trước nếu cùng một đội với Khương Diệp, hiện tại người thoải mái đứng ở bên cạnh ăn khoai lang đã là hắn, mà không phải Chung Trì Tân.

"Được rồi. Đây là củ khoai lang cuối cùng." Khương Diệp đưa khoai cho khách.

"Ngày mai các người lại đến chứ?" Người trong chợ đi ra không mua được hỏi.

Khương Diệp đang dập lửa, Chung Trì Tân ở bên cạnh liền lên tiếng: "Chắc hẳn là còn đến."

"Vậy được, ngày mai chúng tôi đến mua."

Buổi trưa thời điểm so sánh tiền hai đội kiếm được thì không có gì bất ngờ xảy ra, đội của Khương Diệp thắng.

"Sáng ngày mai có nhân viên công tác hỗ trợ, lại thêm một nửa khoai lang của nhóm cậu." Chung Trì Tân nhíu mày nhìn về phía Hạ Chấn. "Hai cái sọt lớn kia để lại cho hai người."

Hạ Chấn: "..."

Toàn bộ tổ tiết mục rơi vào trong mảng mây đen, đạo diễn không giành được điều mình muốn, một đội khách mời khác cũng thật là thê thảm.

"Ai~, cái này... Khương lão sư, có thể cho mượn bếp lò dùng một chút hay không?" Đại ca quay phim hôm nay đi theo Khương Diệp mang theo chấp niệm tìm đến cô.

"Bếp lò?"

"Đúng, buổi chiều chúng tôi cũng muốn ăn một chút khoai nướng." Bọn họ đã thèm đến đánh mất lý trí.

Khương Diệp: "Các anh đào khoai lang tới, tôi giúp các anh nướng."

Nghe được lời Khương Diệp, một đám nhân viên công tác đều đi đào khoai lang, đào đầy một giỏ lớn, rửa xong bỏ vào bếp lò nướng.

Buổi chiều tối nhiệt độ trong núi lại giảm không ít, khoai lang nóng hầm hập vừa ra lò, đạo diễn cầm trong tay khoai lang thơm ngọt, tâm tình không tốt lúc sáng cũng hoàn toàn biến mất.

Dứt khoát để thuận theo tự nhiên, cứ quay như vậy đi, hẳn là không đấu được với đội Khương Diệp này.

Liên tục ba ngày đội Tô Khinh Y thua ba lần, bởi vì căn bản bọn họ không mua được bếp lò chuyên dụng, cũng sẽ không làm được. Thua ba lần sẽ phải gánh chi tiêu của đội kia.

Có điều Khương Diệp và Chung Trì Tân có tiền, lại cũng không có hứng thú tiêu tiền của bọn họ, quy tắc lâm thời thêm vào trò chơi lần này liền tự động biến mất.

Bọn họ bây giờ có thể nhìn thấy mấy bác gái bán khoai nướng bắt đầu lục tục xuất hiện ở bên cạnh chợ, một bên bán khoai lang sống, một bên thả cái bếp lò, cửa hàng kim khí cũng xuất hiện bếp lò chuyên dụng nướng khoai lang.

Về phần cái bếp lò giản dị của Khương Diệp bị đặt ở góc sân, ai muốn ăn khoai thì tự mình đi qua nhóm lửa nướng.

Một lần nữa trở lại, mỗi ngày hai đội trôi qua như ở trong hai chương trình khác biệt.

Khương Diệp thậm chí còn tự làm hai cái cần câu cá đơn giản, bọn họ tìm đến một con suối, mỗi buổi chiều qua bên đó câu cá, mang mũ rơm, thùng nước để cạnh chân, nhìn vô cùng nhàn nhã.

Cá càng nhiều, Chung Trì Tân cũng học làm càng nhiều món cá đa dạng, mỗi ngày hai người trôi qua có tư có vị, Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn lại vô cùng uể oải mệt mỏi.

Nhất là Tô Khinh Y, trước đó làm mềm da trở về nhìn đã tốt hơn không ít, bây giờ trên mặt lại hiện ra một tầng vàng vọt, sắc khí không tốt lắm, mỗi ngày đều dựa vào trang điểm để che giấu.

Tổ tiết mục ngay từ đầu không có hạng mục câu cá kia, nhưng nếu như Khương Diệp và Chung Trì Tân đã khai phá ra, cũng để cho Tô Khinh Y và Hạ Chấn cùng đi. Kết quả... chỉ có Chung Trì Tân có thể câu được cá, tất cả những người khác giống như bị che giấu đi năng lực.

Khương Diệp vài ngày nay đã thành thói quen, cô bình tĩnh đem túi nilon vướng trên móc câu tháo ra ném vào trong thùng, lại lần nữa thả cần câu xuống.

"Chung lão sư, ngày mai thất tịch có tính toán gì không?" Hạ Chấn ngồi ở bên cạnh hỏi.

Trong lòng Chung Trì Tân cũng đã nghĩ không ít, nhưng bây giờ còn đang ghi hình, thất tịch thì có khả năng làm được gì?

"Xem chương trình sắp xếp."

"Chung lão sư, không bằng bốn người chúng ta tối mai cùng nhau mở tiệc" Tô Khinh Y từ đầu đến cuối không buông tha buộc chặt cùng Chung Trì Tân. "Dùng cá hôm nay thế nào? Hai chúng ta so xem ai làm cá ăn ngon hơn?"

"Không được."

Âm thanh đạo diễn từ phía sau truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip