Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế Thiên Kiệt mới từ phòng làm việc đi ra, hắn vừa hèn mọn cướp được album điện tử, con mắt nhìn chằm chằm vào album bản cứng trong tay Chung Trì Tân, dựa theo kinh nghiệm từ quá khứ, Tân ca nhất định sẽ cho hắn album đó.

Nói thật, anh hắn luôn không để ý tới mấy thứ này, mấy năm trước Kế Thiên Kiệt đều tự mình nghe một lần, sau đó cất vào phòng lưu niệm.

Kết quả đã đi ra khỏi toà nhà, anh hắn cầm album trong tay không có một chút dấu hiệu muốn đưa cho hắn.

"Tân ca." Kế Thiên Kiệt đi theo phía sau kêu lên.

Chung Trì Tân quay đầu, nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: "Sao vậy?"

"Ngày hôm qua dì bảo mẫu không phải đã xin phép rồi sao? Trưa nay anh muốn căn cái gì? Để em làm." Ánh mắt Kế Thiên Kiệt vẫn khuông buông tha album trong tay Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, quả nhiên đã sắp tới giữa trưa, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, hắn ngồi trên xe cất album cẩn thận: "Ăn lẩu đi."

Kế Thiên Kiệt: "! ! !"

Giữa buổi trưa, lại ăn lẩu? Anh hắn đây là có chấp niệm đối với nồi lẩu hay sao?

Nghe nói trong vật lý học nếu có vật nào đó càng bị kiềm chế, tới khi được buông thả sẽ bật ngược lại thật mạnh, cho nên anh hắn bây giờ sinh ra loại tâm lý này đối với nồi lẩu hay sao?

"Đợi một chút chúng ta đi siêu thị, em vào mua chút gia vị và đồ ăn kèm, còn có nồi nữa." Kế Thiên Kiệt tự nhiên sẽ làm y theo lời anh hắn nói.

Chung Trì Tân ngẩng đầu: "Ừm, động tác nhanh một chút."

Kế Thiên Kiệt: "... Vâng." Vội vã như vậy?

Mua xong nguyên liệu, trở về phòng bếp biệt thự bận rộn một trận, Kế Thiên Kiệt mới chuẩn bị làm nóng nồi lẩu và đem tất cả đồ ăn kèm ra bàn, nồi lẩu lúc này cũng bắt đầu tản mát ra hương thơm.

"Tân ca, được rồi, bây giờ đã có thể thả đồ ăn." Kế Thiên Kiệt ngửi mùi thơm của nồi lẩu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

"Ừm." Chung Trì Tân lên tiếng, lại tự mình đến phòng bếp lấy thêm một bộ bát đũa, để cho Kế Thiên Kiệt vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn theo.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, anh hắn đi mở cửa, sau khi xoay người trở về, đứng bên cạnh lại là Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt bây giờ mới bất giác hiểu rõ, vì cái gì giữa trưa anh hắn lại bỗng nhiên muốn ăn lẩu.

Ba người vây quanh nồi lẩu mà ngồi, hình ảnh này quen thuộc đến cỡ nào.

Tưởng tượng một chút, Kế Thiên Kiệt lại có cảm giác trên đầu mình bỗng xuất hiện ánh sáng lập loè.

Khương Diệp vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nồi lẩu, cô kinh ngạc hỏi: "Anh... ăn lẩu giữa trưa sao?"

Cô còn nhớ rõ lần trước ở tỉnh Y, Chung Trì Tân còn khá xa lạ đối với nồi lẩu, hiện tại đã đến tình cảnh buổi trưa ở nhà cũng muốn ăn lẩu?

Chung Trì Tân nhìn về phía bàn ăn: "Ừm, cô ngồi xuống cùng ăn nhé?"

Tuy là câu hỏi, nhưng trên bàn đã dọn xong ba cái bát, Khương Diệp không tiện cự tuyệt.

"Chào Khương tiểu thư." Kế Thiên Kiệt lập tức đứng lên chào hỏi.

Khương Diệp nhẹ gật đầu với hắn.

"Album điện tử của anh quá khó đoạt, cả một buổi sáng tôi đều không tranh được." Sau khi ngồi xuống Khương Diệp mới bất đắc dĩ hỏi: "Truyền thông Hạo Thiên vẫn sẽ bán tiếp sao?"

Lần đầu tiên Khương Diệp mua album, không quá hiểu biết đối với việc này, các trang web âm nhạc lớn khác còn chưa phát hành, chỉ có weibo Truyền thông Hạo Thiên mới có.

Nhắc tới chuyện đoạt album này, Kế Thiên Kiệt thực sự có quyền ăn nói, hắn kích động: "Sáng nay tám giờ tôi đã đoạt được một bản, chín giờ cũng dùng một tài khoản khác đoạt được, việc này phải có chút kỹ xảo, tôi đã rèn luyện tốc độ tay trong nhiều năm, đến bây giờ cũng được coi là vô địch! Khương tiểu thư có muốn hay không? Tôi đem tặng cho cô nha."

Chung Trì Tân liếc vẻ mặt mang theo tự hào đắc ý của Kế Thiên Kiệt: "Tôi sẽ tặng album bản cứng cho cô ấy."

Kế Thiên Kiệt bỗng thấy da đầu căng thẳng, vội vàng giả vờ đảo nồi lẩu.

Ba người chiếm cứ ba bên bàn ăn, Chung Trì Tân ngồi ở ghế trên, bên phải là Khương Diệp, hắn nghiêng đầu nhìn cô: "Người đại diện của cô năng lực quan hệ xã hội không tốt lắm, lời đồn đại đã truyền gần hai ngày còn chưa có phản ứng, cô nên đề xuất lại với công ty của mình."

Người đại diện của Khương Diệp xử lý công việc khiến cho hắn nhớ tới Lý Cẩm Hồng, một người đại diện không tốt rất dễ dàng huỷ đi một nghệ sĩ tốt.

Khương Diệp buông mắt nhìn chằm chằm lát thịt bò trong bát, khẽ cười một tiếng: "Mấy ngày nay chị ấy vội vàng xử lý chuyện khác của tôi, không chú ý tới cũng là bình thường, tôi cũng không thèm để ý tới những lời trên mạng."

Không thèm để ý những lời trên mạng, Chung Trì Tân suy nghĩ, chính hắn cũng không để ý, chỉ là vừa mới một cái chớp mắt như vậy, hắn nhận thấy được cảm xúc của Khương Diệp đột nhiên trầm xuống, dù cho sau đó rất nhanh lại thu liễm.

"Xin lỗi." Chung Trì Tân bắt đầu hối hận bản thân nói nhiều.

Khương Diệp giương mắt giải thích vì người đại diện của mình: "Công ty ra mặt, cũng chính là Hùng tỷ thức cả đêm sửa sang danh sách, gần đây chị ấy đang thay tôi bận rộn bàn bạc một chương trình tống nghệ."

"Chương trình tống nghệ gì?" Chung Trì Tân ăn ý đem đề tài chuyển đi.

Bản thân Khương Diệp cũng không quá rõ ràng, cô suy nghĩ một chút nói: "Một chương trình về sinh hoạt chậm mùa đầu tiên của đài Hoả Lê, cụ thể bây giờ còn chưa ký hợp đồng, không thể tiết lộ."

Kế Thiên Kiệt ngồi bên cạnh giật giật, muốn nói lại thôi, bị anh hắn lướt mắt đảo qua một cái, cuối cùng nhịn xuống.

"Tài nguyên của đài Hoả Lê không tệ, nếu như có thể nhận được đối với cô rất tốt." Chung Trì Tân nhớ tới lần hợp tác <Thiếu Hoa Ca> trước đó của bọn họ, bây giờ Khương Diệp ngoại trừ <Thanh Quả> thì không có những tác phẩm tiêu biểu khác, tài nguyên tới tay tự nhiên sẽ hơi kém một chút, đi tống nghệ là con đường thuận tiện nhanh chóng nhất hiện tại.

Nói tới chương trình tống nghệ, Khương Diệp lại nhớ tới chương trình Văn Hoá Di Sản kia của Chung Trì Tân, hỏi hắn lúc nào sẽ quay mùa thứ hai.

"Bây giờ phương ngôn đang dần mai một, chương trình này rất có ý nghĩa." Khương Diệp khi còn ở trong trường có học thay một sinh viên hệ Trung văn, lão sư chuyên ngành nói văn hoá phi vật thể của Trung Quốc đang dần biến mất, nghe mọi người thổn thức, cô rất mong chờ Văn Hoá Di Sản mùa thứ hai.

Chung Trì Tân trước đó đã cùng Trang Duệ Phong và Tô Khinh Y quay sáu tập, ba tập phía trước là quay đồng thời, ba tập sau vì chiếu cố lịch trình của hai người khác, liên tục quay hơn nửa tháng, đến tháng trước mới hoàn toàn quay xong.

Hắn không quá thích cảm thụ ở những tập sau, còn chưa quyết định lại ký tiếp một mùa nữa.

"Tạm thời còn chưa có xác định, năm nay cũng sẽ không có mùa thứ hai, tài chính của tổ tiết mục bên kia đang xảy ra vấn đề." Chung Trì Tân thuận miệng nói.

Các nhãn hiệu quảng cáo đánh nhau, tổ tiết mục không điều tiết ổn thoả, hiện tại đang tìm nhãn hiệu hợp tác một lần nữa, khiến cho thời gian quay mùa hai bị dời lại.

Hai người mở miệng nói chuyện, căn bản không có cơ hội cho Kế Thiên Kiệt chen chân, rốt cuộc tại thời điểm bọn họ trầm mặc, Kế Thiên Kiệt mới có thể xen vào nói: "Phim điện ảnh của Khương tiểu thư xem rất hay, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi quay <Thiếu Hoa Ca> trước kia."

"Cảm ơn, hai người đều đã xem rồi sao?" Khương Diệp có chút ngạc nhiên với nhiệt độ của <Thanh Quả>, cô cứ nghĩ rằng khán giả của phim điện ảnh này đa số là sinh viên.

Kế Thiên Kiệt lập tức gật đầu: "Đêm khuya Tân ca đặt bao hết phòng xem, chúng tôi đã đợi gần một giờ ở rạp chiếu phim."

Chung Trì Tân: "..."

Hắn quay đầu đối diện Kế Thiên Kiệt, khoé môi giơ lên một độ cong rất nhỏ, đáy mắt lại mang theo ý tứ cảnh cáo.

Khương Diệp chưa chú ý tới động tác của Chung Trì Tân, cô nhướng mày nói với hai người: "Cảm ơn hai người thay <Thanh Quả> cống hiến phòng vé, lần sau có phim công chiếu, tôi đặt bao hết mời hai người xem."

"Được, chờ phim của cô công chiếu." Chung Trì Tân đồng ý.

Ăn lẩu xong, Kế Thiên Kiệt đứng dậy dọn dẹp, từ chối hỗ trợ của Khương Diệp, một người bưng nồi và bát đĩa đi vào.

Chung Trì Tân dẫn Khương Diệp đi lấy album, từ ngăn tủ cầm ra đưa cho cô.

Khương Diệp nhận lấy nhìn qua, trên mặt bìa có một dòng chữ thảo bắt mắt: 'Sương Mù.'

"Đây là tên album sao?" Hôm nay Khương Diệp vẫn chưa nhìn thấy tên album ở trên weibo, chỉ có một cái link.

"Ừm, bài hát 'Sương Mù' được chọn làm ca khúc chủ đề bên trong." Chung Trì Tân đứng sóng vai cùng Khương Diệp, chỉ vào dòng chữ trên album nói: "Về sau cô không cần phải nghe bản ghi âm nữa."

"Bản ghi âm cũng rất êm tai." Khương Diệp cầm album lật trước sau một lần, cô ngẩng đầu ngước nhìn Chung Trì Tân: "Có thể ở nơi này nghe một lần không?"

Từ nơi này lái xe trở về phải mất một giờ, Khương Diệp không quá muốn chờ đợi, hôm nay đã đoạt một buổi sáng cũng chưa được nghe album.

Chung Trì Tân lui ra phía sau một bước, trước kéo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó mới gật đầu: "Tôi đưa cô đi tới phòng điện ảnh."

Vốn dĩ cái phòng kia là phòng thu âm của Chung Trì Tân, tháng trước hắn cho người sửa sang lại thành phòng điện ảnh, công năng càng có khuynh hướng của rạp chiếu phim.

Khương Diệp đưa album cho Chung Trì Tân, để hắn mang đi phát.

Chung Trì Tân chưa nhận lấy: "Cô mở ra trước đi."

Bên ngoài album còn có một tầng đóng gói, Chung Trì Tân vừa lấy đến tay thì đã gọi điện muốn tặng cho Khương Diệp trước tiên, vẫn chưa mở ra.

Nếu đã tặng cho cô, Chung Trì Tân muốn để cho Khương Diệp tự tay 'đập hộp'.

Khương Diệp cúi đầu chậm rãi mở lớp đóng gói bên ngoài album, lật ra một tầng bìa cứng, cầm lấy đĩa CD từ bên trong: "Nghe thôi."

Phòng điện ảnh được thiết kế cực kỳ có không khí ấm áp của gia đình, mặt đất bày một tầng thảm lông thật dày, chân trần đạp lên cực kỳ mềm mại, bên trong không có ghế dựa, chỉ có một bộ sofa bệt êm ái, ngọn đèn vàng ấm áp, cửa sổ bên cạnh treo một tấm rèm thật dày, ngăn trở tất cả ánh sáng từ bên ngoài.

Chung Trì Tân nửa quỳ bỏ đĩa CD vào trong máy phát, lùi lại phía sau ngồi chung một chỗ cùng Khương Diệp.

Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được thành phẩm trong album bản cứng.

Ca khúc đầu tiên là bài hát quen thuộc <Sương Mù>, âm thanh ở hiện trường có chút khác biệt so với bản ghi âm trước đây của Khương Diệp, lần này có thêm vài loại nhạc cụ làm nền, tăng thêm vài phần dư vị, phía sau đều là bài hát mới mà Khương Diệp chưa nghe.

Ngọn đèn trong phòng điện ảnh đã được điều chỉnh tới thấp nhất, theo tiếng ca tràn ra, Chung Trì Tân che lấy vành tai đang đỏ ửng của mình, hắn thân là người viết ra bài hát của chính mình, biết rõ khi sáng tác đều là cảm xúc chân thật, thời điểm thu âm còn chưa nhận thấy rõ ràng, hiện tại ngồi xuống nghe, tâm tư bên trong quả thực... rất lộ liễu.

Hắn cũng không dự đoán được những cảm xúc này bên trong bài hát lại dày đặc như vậy.

Khương Diệp tựa vào sofa bệt yên lặng nghe, đợi đến khi tất cả những ca khúc đều phát xong, cô quay đầu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Album lần này dường như có chút không giống so với trước đây."

Trong lòng Chung Trì Tân nhảy dựng: "Phải không?"

Kỳ thật Khương Diệp không hiểu âm nhạc, bản thân cô chính là ngốc âm, một bài hát cũng không biết hát, thuần tuý chỉ lắng nghe giai điệu.

Chẳng qua trong điện thoại của cô, tất cả các phần mềm âm nhạc đều là bài hát của Chung Trì Tân, buổi tối đi ngủ sẽ nghe lại một lần, nghe nhiều, đối với những bài hát trong album lần này ít nhiều có thể nhận thấy được sự khác biệt vi diệu.

Vừa rồi Khương Diệp chỉ là thuận miệng nói ra, không có mấy nghiêm túc, cô tiến lên lấy đĩa CD ra, cất lại cẩn thận.

"Ừm, còn dễ nghe hơn so với trước kia." Khương Diệp cảm thấy có thể công lực ca hát của Chung Trì Tân lại có tiến bộ.

...

Những người đoạt được album điện tử trước đều đã bắt đầu nghe bài hát bên trong, trong số rất nhiều fan của Chung Trì Tân, không ít người có thể hiểu rõ ca khúc, không giống Khương Diệp hoàn toàn là dốt đặc cán mai.

[Nhốt mình trong phòng nghe lặp lại không biết bao nhiêu lần, thật hay thật hay thật hay, nhưng tôi muốn nói một vạn lần, chính là có điểm nào đó không thích hợp.]

[Tôi cảm thấy giọng hát của ca ca đã thay đổi, cẩn thận nghe một chút lại cảm thấy không phải.]

[Đều tránh ra, tôi muốn hỏi ca ca một câu có phải đã có người trong lòng rồi hay không? Những bài hát kia vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, bây giờ tôi đang thầm mến một người, nghe xong nước mắt rầm rầm chảy xuống.]

[Không phải đâu, chắc hẳn chỉ là trượng trưng cho một giai đoạn mới bắt đầu, ca ca rời khỏi Truyền thông Hạo Thiên, lại mở phòng làm việc, tròn mười năm một lần nữa giương buồm.]

[Thầm mến là loại album mười tám tuổi xuất đạo viết ra còn được, hiện tại ca ca đã hai mươi tám, mến cái gì mà mến? Hiện tại anh ấy còn đang nằm trên giường của tôi chưa tỉnh đâu.]

Bên trong thảo luận của các fan và cư dân mạng, các bình luận trên các trang âm nhạc lớn cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip