Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ tám giờ đến mười hai giờ, chợ đêm rất náo nhiệt, hiện tại là một giờ rưỡi rạng sáng, các cửa tiệm xung quanh hầu như đều đang thu dọn, thời điểm Trương Ý đuổi tới, đám người Khương Diệp đã bắt đầu lên xiên nướng.

"Chị!" Một bàn người, Trương Ý nhìn thấy Khương Diệp đầu tiên, hướng thẳng về phía cô.

Những người khác trong đoàn phim đều giơ tay chào hỏi Trương Ý, dồn dập bù thêm một câu sinh nhật vui vẻ, ở giữa còn để một chiếc bánh gato nhỏ.

Trương Ý vui vẻ nói: "Cảm ơn mọi người."

Cô nhìn bánh gato nhỏ trên bàn: "Giờ này mọi người vẫn còn mua được bánh gato sao?"

"Đạo diễn lái xe vòng qua mấy tiệm bánh ngọt, mới đuổi tới một nhà sắp đóng cửa, mua được. Lần này không đúng dịp, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị quà cho cô." Bên cạnh có người nói.

Trương Ý trước là khách khí nói với Lam Hà một tiếng cảm ơn, sau lại cười nói: "Tôi đã nhận được quà sinh nhật tốt nhất rồi." Trương Ý đem tấm ảnh Khương Diệp và Chung Trì Tân chụp chung dán ở đầu giường, chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày đều có thể ngắm khuôn mặt hai người trước khi đi ngủ, cảm thấy thật hạnh phúc.

Lam Hà nghiêm túc nhìn Trương Ý: "Sinh nhật vui vẻ, hi vọng cô thêm một tuổi mới, nói chuyện làm việc có thể trưởng thành hơn."

Trương Ý hiếm khi không phản bác lại lời hắn, bản thân cũng tự nhận thức được bởi vì mình lỗ mãng đã mang lại phiền phức cho người khác.

Một loạt lời chúc mừng đã gửi gắm xong, tất cả mọi người đều trò chuyện trên trời dưới đất, vừa ăn vừa uống.

Khương Diệp cúi đầu đong đưa điện thoại, vài lần đánh chữ lại vài lần xoá đi, cuối cùng chỉ trả lời lại một câu: "Cảm ơn."

Chung Trì Tân đã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, trước khi đi vào giấc ngủ nhớ tới sự tình Kế Thiên Kiệt thuật lại, nhíu mày lướt weibo hơn một giờ, vẫn là khi nhìn thấy tình huống đảo ngược, mi tâm mới thả lỏng một chút.

Hắn cũng không rõ ràng vì sao mình lại muốn gửi đoạn ngâm nga kia. Chỉ là cảm giác của bản thân cho rằng hôm nay Khương Diệp không được vui vẻ ở buổi tiệc tối, có lẽ bởi vì chuyện này?

Nhớ lại Khương Diệp từng nói thích những ca khúc của mình, hắn mới tuỳ tiện hát vài câu.

Nhìn chăm chú vào dòng chữ 'Khương Diệp hiện tại đang nhập...' trên màn hình, Chung Trì Tân vẫn đợi, đợi đến một câu 'Cảm ơn'.

Không rõ ràng thất vọng hay cao hứng, Chung Trì Tân ngồi trên giường, cúi đầu cầm di động gõ chữ: [Trên mạng đều đã làm sáng tỏ, cô đừng khổ sở, nghỉ ngơi sớm một chút.]

Làm sáng tỏ?

Khương Diệp căn bản không để những lời đồn trên mạng kia ở trong lòng, chỉ cần không ảnh hưởng đến quay phim, cô hoàn toàn không cảm thấy quan trọng.

Khương Diệp: [Được, tôi ăn xong liền trở về.]

Chung Trì Tân nhíu mày, nhìn đồng hồ, tiệc tối đã kết thúc hai giờ cô còn chưa ăn gì? Người đại diện cùng trợ lý ở đó làm gì?

Chung Trì Tân: [Sau khi tiệc tối kết thúc trợ lý không chuẩn bị đồ ăn sao?]

Khương Diệp: [Lễ trao giải hôm nay là sinh nhật Trương Ý, đoàn phim chúng tôi thay cô ấy tổ chức sinh nhật bù.]

Lại là cô ấy?

Chung Trì Tân đánh một hàng chữ: [Vậy cô cùng Trương Quả ăn sinh nhật xong, về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ một giấc thức dậy sẽ tốt hơn.]

Khương Diệp: "..."

Nói sai coi như thôi, đánh chữ còn có thể đánh ra 'Trương Quả', Chung Trì Tân là cố tình không nhìn thấy hai chữ này?

Lười sửa lại cho đúng, đến cuối cùng chính mình lại bị kéo lệch, Khương Diệp phản hồi: [Được, ngủ ngon.]

Chung Trì Tân nhắn lại 'Ngủ ngon', mới nằm xuống đi ngủ.

"Chị, chị đang nhìn gì vậy?" Trương Ý mời rượu một vòng, thấy Khương Diệp vẫn cúi đầu liền hỏi.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Ngủ ngon' Chung Trì Tân vừa gửi, thu hồi di động: "Không có gì."

...

Trên mạng xảy ra một hồi phong ba rồi lại đảo ngược, Khương Diệp hút thêm một đợt fan qua đường, trong hai ngày ngắn ngủi fan weibo tăng thêm năm trăm vạn, tăng fan còn nhanh hơn so với <Thanh Quả>, có thể nói việc ồn ào này lớn đến mức nào.

Trương Ý cũng hút một đám fan, đều hướng về tính tình bạo dạn của cô ấy.

Trong giới giải trí, người bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy thật hiếm thấy, cư dân mạng thống nhất cho rằng quả nhiên vẫn là người mới thú vị.

Khương Diệp không quá chú ý, hiện tại cô cũng thường lên weibo, thao tác thuần thục hơn không ít. Chỉ là cô không thích xem tin tức của chính mình, cũng không có hứng thú, chủ yếu vẫn là lên weibo xem Hot search và các tin tức khác.

Cũng bởi vì dạo này dành chút thời gian chơi weibo, cô lại có thêm hiểu biết về quốc dân độ của Chung Trì Tân.

Phàm là hắn xuất hiện dưới ống kính, dù có bất kỳ hoạt động gì đều sẽ lên Hot search. Nhưng cư dân mạng lại hoàn toàn không thấy chán, mỗi ngày đều bình luận ở phía dưới gào khóc đòi ăn, van nài Chung Trì Tân tương tác nhiều thêm.

[A a a a, hiện tại ca ca đã lên hình nhiều hơn, nhất định là bởi vì mới mở phòng làm việc, thật vui vẻ~]

[Tỉnh táo một chút, những hình ảnh này đều là truyền thông chụp lại, không phải ảnh của Chung Trì Tân chủ động xuất ra.]

[Không cần quản những thứ này, ca ca sắp ra album, ví tiền tôi đã chuẩn bị tốt. Ca ca, em có thể!]

Uhm... lướt đến bình luận này, Khương Diệp tính toán thời gian, rất nhanh sẽ đến tháng bảy, Chung Trì Tân sẽ phát hành album tròn mười năm.

Ví tiền của cô cũng đã chuẩn bị tốt, chờ mua album, không biết bài hát ở tỉnh Y kia có được lựa chọn đặt trong album mới hay không.

Vài ngày nay cô cũng không có chuyện gì để làm, mấy ngày trước đó đã cùng Hùng Úc bàn luận về quy hoạch tương lai, Hùng Úc không hi vọng thời kỳ đầu Khương Diệp xuất hiện quá đại trà, như vậy sẽ tiêu hao duyên người xem, nhất là Khương Diệp không muốn đi theo con đường lưu lượng, những quảng cáo gì đó đều như nhau không tiếp.

Vậy chỉ có thể chọn tốt kịch bản, một bộ phim hay có thể hỗ trợ thành tựu của nhau. Rất nhiều diễn viên chỉ dựa vào một tác phẩm có thể ăn cả một đời, đương nhiên điều này cũng cần có thời vận.

Toàn bộ tâm tư của Hùng Úc đều đặt trên việc tìm kịch bản, Khương Diệp cũng bắt đầu chọn lựa, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn chưa tìm thấy. Hơn nữa nói thật ra, dựa vào <Thanh Quả>, kỹ xảo biểu diễn của cô cũng chưa hoàn toàn được thể hiện, đoàn đội kịch bản tốt sẽ không đưa cô vào phạm vi chọn lựa.

Hiện tại tác phẩm đã công chiếu của Khương Diệp chỉ có ba bộ: Nữ đạo sĩ, vai phụ nhỏ trong <Hạc>, cùng với <Thanh Quả>.

Những tài nguyên quảng cáo tạp chí tạm thời Khương Diệp đều không nhận, nhưng Hùng Úc vẫn đang bàn bạc show tống nghệ, muốn mượn chương trình nâng cao độ nổi tiếng của Khương Diệp, đến thời điểm đó con đường lựa chọn kịch bản sẽ rộng rãi hơn.

"Muộn nhất là giữa tháng bảy định ra." Hùng Úc đến căn hộ của Khương Diệp hưng phấn nói, sau đó ngồi xuống uống sạch ly nước bên tay: "Chị nghe được bọn họ đã ký với một khách mời, Tô Khinh Y."

Nghe tên coi như quen thuộc, Khương Diệp ngẩng đầu: "Nữ chính của <Hạc>?"

"Đúng, quốc dân độ của cô ấy cực cao." Lòng tin của Hùng Úc với chương trình này càng lớn. "Nếu Chung Trì Tân đại biểu cho quốc dân độ của nghệ sĩ nam, thì Tô Khinh Y đại biểu cho quốc dân độ của nghệ sĩ nữ, đến thời điểm hợp tác, độ nổi tiếng của em nhất định có thể tăng lên."

"Em không cần lo lắng, thanh danh của Tô Khinh Y trong giới không tệ, cô ấy thường xuyên dẫn dắt người mới." Hùng Úc đã rất lâu không ở trong giới, những tài liệu này đều là tìm được từ năm ngoái. Trà nước ăn cơm cùng với vài người đại diện quen biết trước kia, từ trong miệng họ nghe đến nhiều nhất là cái tên Tô Khinh Y này, nhân duyên tốt, có kỹ xảo biểu diễn.

"Vâng." Ấn tượng của Khương Diệp đối với Tô Khinh Y đã có chút mơ hồ, chỉ còn lại hình tượng vân đạm phong khinh mỏng manh trong <Hạc>.

Hùng Úc âm thầm đánh giá, nhìn thấy tình trạng của Khương Diệp trong khoảng thời gian này vẫn còn tốt, trong lòng đã buông xuống một gánh nặng lớn, chị lại tiếp tục nói về chương trình này: "Chắc hẳn còn vài khách mời nữa, có điều tổ tiết mục còn đang bàn bạc, chờ chúng ta thành công ký hợp đồng, những người khác chắc là cũng đã xem xét kỹ."

Hai người nói xong chuyện công việc, Hùng Úc ở lại cùng Khương Diệp ăn cơm trưa.

Thời gian chờ dì bảo mẫu nấu cơm, Hùng Úc nhìn thấy Khương Diệp dùng máy tính ở bên cạnh, đi dạo qua xem một chút: "..." Hoàn toàn xem không hiểu.

Nói thật ra, Hùng Úc đối với Khương Diệp kỳ thật mang theo một phần kính sợ, dù sao trình độ văn hoá của người trong giới đều có chút khiếm khuyết, hơn nữa lăn lộn trong giới một thời gian, chuyện gì cũng có đoàn đội xử lý, sinh hoạt của các minh tinh diễn viên thường ngày sẽ dần bị đơn giản hoá.

Bọn họ ngoại trừ công việc, thời gian còn lại đều là rèn luyện giữ gìn vóc dáng, cuối cùng ở nhà chơi di động.

Ít nhất là mặc kệ nghệ sĩ làm cái gì, người đại diện đều có thể biết đại khái, hơn phân nửa đều giúp đỡ được. Nhưng bây giờ Khương Diệp đang làm gì, Hùng Úc hoàn toàn xem không hiểu.

Nghệ sĩ xuất thân đại học A bình thường ở nhà đều như vậy?

Hùng Úc cảm thấy có lẽ mình nên tìm người đại diện của ca sĩ xuất thân đại học A thỉnh giáo một chút.

...

Ngày mùng sáu tháng bảy, thời điểm đã định trước náo nhiệt.

Từ rạng sáng nhiệt độ trên mạng đã bắt đầu hâm nóng, bởi vì hôm nay Chung Trì Tân sẽ phát hành album tròn mười năm, vô số nước máy trên mạng đang chủ động rót nước.*

*Nước ở trong cbiz là độ thảo luận, thuỷ quân là những tài khoản được dùng để khống chế dư luận.

Khương Diệp cũng là một thành viên trong đó,  tám giờ sáng album bản điện tử đợt đầu được tung ra, bảy giờ năm mươi cô đã cầm di động chờ, Nhạc Kiều bên cạnh gọi tới ăn sáng, Khương Diệp hoàn toàn không hề ngẩng đầu lên.

Tám giờ vừa đến, Weibo Truyền thông Hạo Thiên thả ra link album, Khương Diệp vừa ấn vào chuẩn bị mua, phím mua đã xám xịt, thể hiện việc album đã bị đoạt hết.

Khương Diệp: "..."

Không riêng gì cô, còn vô số người cũng không đoạt được.

[Cướp được rồi! Ha ha ha ha! Nghe một lần trước đã.]

[Cmn, vì cái gì mà thế kỷ hai mươi mốt rồi, không thể cung cấp album không giới hạn lượng mua vậy?]

[Phát hành album không có bất kỳ tuyên truyền gì, không xào nóng nhiệt độ, lại có thể một giây bán hết, khả năng chỉ có mình ca ca.]

[Link đợt hai lúc nào ra thế?]

Truyền thông Hạo Thiên đã sớm đoán trước được tình huống này, weibo công ty để cho mọi người kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh đã có thể tung ra đợt hai, link mua đã được đổi mới.

Khương Diệp đoạt một buổi sáng, rất nhiều lần đều chỉ có thể nhìn thấy nút mua xám ngoét, cô vốn là người kiên nhẫn cũng có chút không nhịn được, đồ ăn sáng còn chưa ăn vài miếng, nhíu mày nhìn chằm chằm di động, tựa như bên trong có mãnh thú gì.

Lại một lần nữa chờ được weibo đổi mới link, lần này tốc độ tay của Khương Diệp cực nhanh, ấn xuống phát hiện không thấy cái nút bị xám nữa, đang muốn thao tác mua, lúc này một cú điện thoại đột nhiên gọi tới.

Khương Diệp thực sự nổi giận, đến khi nhìn thấy tên người gọi thì lại sửng sốt.

Cô nhận điện thoại, bên kia vang lên âm thanh quen thuộc: "Khương Diệp."

Khương Diệp bất đắc dĩ, chính chủ gọi đến, một hơi bực tức của cô cũng không có nơi xả ra: "Sao vậy?"

Chung Trì Tân nhìn album vừa lấy tới tay: "Cô có muốn album hay không?"

Khương Diệp ngẩn ra, trước đó khi còn ở tỉnh Y đúng là đối phương có nói muốn tặng album cho mình, cô rất ít khi đem lời hứa hẹn của người khác để ở trong lòng, nếu không để trong lòng, khi lời hứa mất đi hiệu lực sẽ không quá thất vọng.

"Hiện tại đã có album bản cứng rồi ư? Vừa rồi không phải Weibo Truyền thông Hạo Thiên chỉ phát ra link album điện tử thôi sao?" Khương Diệp từ trước đến nay chưa từng hoài nghi đối với tốc độ tay của chính mình như vậy.

Nghe lời của cô, dường như vừa rồi đang đoạt album của mình, Chung Trì Tân có chút kinh ngạc, nhiều hơn là đáy lòng có chút vui vẻ đang dần bao phủ.

"Hôm nay chỉ có album điện tử, bản cứng còn chưa ra." Chung Trì Tân cầm trong tay là bản mẫu, nhớ tới lời nói lúc trước muốn tặng cho Khương Diệp, hắn liền gọi điện cho cô trước tiên.

"Cô có rảnh không? Tôi mang album tặng cho cô."

"Có rảnh." Khương Diệp nói với phía bên kia điện thoại: "Anh ở nhà sao? Tôi qua lấy."

Chung Trì Tân còn đang ở bên ngoài, hắn cúi đầu nhìn album trong tay: "Được, tôi ở nhà chờ cô."

Cúp điện thoại, Khương Diệp nhìn nút mua trên weibo lại xám xuống, phía dưới như cũ vẫn là một mảng kêu rên chưa cướp được album , cảm giác vội vã thiếu kiên nhẫn trong lòng cô đã sớm bị tiêu trừ, thậm chí còn có chút vui sướng, cảm nhận được hương vị từ trên cao nhìn xuống không nói rõ.

Cô hiện tại đã có album, lại còn là album bản cứng.

Không thể không nói, điều này đem đến cho Khương Diệp cảm xúc vui vẻ mười phần.

"Chị, cơm trưa đã sắp xong, chị không ăn sao?" Nhạc Kiều thấy Khương Diệp buổi sáng còn chưa ăn, giữa trưa lại muốn ra ngoài, liền hỏi.

"Em ăn trước đi, chị đi ra ngoài một chuyến." Trong lòng Khương Diệp hoàn toàn chỉ có album, không có thời gian càng không có tâm tư ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip