Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tân ca, là chương trình tống nghệ mới kia của đài Hoả Lê có phải không...?" Chờ Khương Diệp rời đi, Kế Thiên Kiệt không khống chế được lòng hiếu kỳ hỏi.

"Cậu đi hỏi bọn họ chuẩn bị ký với những khách mời nào." Chung Trì Tân cầm trong tay một chồng bản thảo của những bài hát trước, hướng về phòng điện ảnh.

Kế Thiên Kiệt nhìn theo Chung Trì Tân, muốn nói lại thôi.

Khoảng thời gian trước sau khi tách ra khỏi Truyền thông Hạo Thiên, đài Hoả Lê liên hệ với phòng làm việc của Chung Trì Tân, muốn cùng hắn nói chuyện một chút về chương trình tống nghệ mới.

Tất cả mọi người đã nhìn đến thực tích của Văn Hoá Di Sản, trong này không thể không có công lao của Chung Trì Tân, nếu không có hắn ban đầu thu hút lưu lượng, loại tiết mục này đại khái sẽ ăn hành. Đài Hoả Lê mấy năm nay mơ hồ áp chế đài Hải Thành, tự nhiên muốn thừa cơ chia một ngụm canh.

Bên kia tự chế một kỳ chương trình truyền bá văn hoá truyền thống, họ bên này liền khởi động chương trình Trở Về Điền Viên, sinh hoạt chậm rãi hưởng thụ. Đài Hải Thành mời Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, đài Hoả Lê cũng muốn mời.

Chẳng qua Chung Trì Tân đã từ chối đài Hoả Lê, nói muốn chuẩn bị công diễn, tạm thời không tham gia bất kỳ show tống nghệ nào.

Hiện tại lại đi hỏi thăm khách mời ký hợp đồng với đài Hoả Lê, là muốn làm gì?

Kế Thiên Kiệt mặt đầy khó xử đứng ở phòng khách, nhớ tới lời của Khương tiểu thư trưa nay, nếu nghe được đài Hoả Lê và Khương tiểu thư đã ký hợp đồng, vậy anh hắn là... muốn đáp ứng đài Hoả Lê?

Cái này, sẽ không thật sự đúng như hắn nghĩ đi.

Bây giờ còn đang bàn bạc, chỉ có thể thuyết minh đài Hoả Lê vẫn đang ở trong trạng thái phân vân đối với Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt sờ sờ cằm, thời điểm hắn hỏi thăm có phải là nên tiết lộ nhẹ nhàng một chút ý tứ của anh hắn hay không?

Chung Trì Tân không biết trợ lý của mình đang nghĩ cái gì, hắn cầm một chồng bản thảo vào phòng, ngồi ở vị trí của hai người lúc trước, bên cạnh âm thanh đang phát album điện tử của hắn, Chung Trì Tân dựa vào đệm mềm nghe bài hát của mình, cúi đầu đảo bản thảo.

Thậm chí đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh của mình như vậy... từng câu từng từ có thể nhìn thấy rõ, bên trong tất cả đều là tâm tư thầm mếm không thể che giấu của một người.

Tốc độ lật bản thảo của Chung Trì Tân ngày càng chậm, không cần nhìn vành tai dưới tóc, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cầm bản thảo của hắn cũng lộ ra đỏ bừng.

... Mình đang thích một người.

Ngày mười một tháng bảy, Hùng Úc bên kia rốt cuộc xác nhận được tin tức, đài Hoả Lê nguyện ý ký kết hợp đồng mùa thứ nhất cùng với Khương Diệp, đôi bên cùng tiến hành bàn luận một vòng hiệp nghị.

Hùng Úc rất cẩn thận, bất kỳ điểm nào trên hợp đồng cũng sàng lọc châm chước kỹ càng, chỉ là có một số chỗ địa vị của Khương Diệp không đủ, dù chị có cố gắng cũng không thể tranh thủ được.

Ví như chuyện cắt nối biên tập kia, bên phía Khương Diệp không thể can thiệp, cũng không thể xem trước, chỉ có chờ đến ngày truyền bá mới có thể nhìn thấy thành phẩm cùng khán giả.

"Điểm ấy không được, nếu đến lúc đó các người cắt nối biên tập tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với nghệ sĩ, ai sẽ chịu trách nhiệm?" Hùng Úc đã nghiên cứu sâu mấy chương trình tống nghệ trong nước vài năm nay, tổng kết được một câu: Gây cười xào nóng không đủ, cắt nối biên tập đến góp.

Đối phương bất đắc dĩ nói: "Mỗi một nghệ sĩ đều muốn can thiệp cắt nối biên tập, cái chương trình này còn muốn phát sóng thế nào? Kể cả người đại diện của Tô Khinh Y có ý kiến, chúng tôi cũng vẫn ký hợp đồng như vậy."

Hùng Úc đứng im tại chỗ: "Được rồi, cái này tôi đồng ý, nhưng cần thêm vào mấy điều khoản phụ."

Chị bỏ thêm vài điều khoản ở cuối hợp đồng, đề nghị tổ tiết mục không được cố ý hư cấu cắt nối biên tập bôi đen nghệ sĩ, chế tạo xung đột.

"Cuối tháng bảy bắt đầu quay, chờ mong cùng nhau hợp tác." Đại diện đài Hoả Lê bắt tay cùng Hùng Úc.

"Có thể hỏi thăm một chút hay không, chương trình còn có những khách mời nào vậy?" Trước khi đi, Hùng Úc giống như vô tình hỏi một câu.

Đối phương lắc đầu cười: "Chuyện này tạm thời bảo mật, tôi chỉ có thể nói cho cô biết nghệ sĩ nhà cô tham gia chương trình lần này tuyệt đối sẽ không chịu thiệt."

Ký hợp đồng cùng Tô Khinh Y còn không bảo mật, còn người nào có thể có trận thế lớn như vậy?

Trên đường trở về Hùng Úc vẫn còn suy đoán rốt cuộc là vị nào trong giới sẽ tham gia chương trình này.

"Thật sự không có kịch bản sao?" Khương Diệp một lần nữa xác nhận lại.

"Không có, đối phương thậm chí còn không nói là phương diện sinh hoạt chậm kiểu gì, có điều căn cứ phỏng đoán sẽ không khác sinh hoạt nông thôn là mấy, đến thời điểm đó đưa bọn em qua bên kia tự cung tự cấp."

Hùng Úc nhìn trạng thái Khương Diệp có chút uể oải, buồn cười: "Lại nghiện diễn xuất rồi?"

"Hiện tại chưa đến giữa tháng, cuối tháng mới ghi hình." Khương Diệp quả thật chán đến chết. "Ở giữa còn hơn mười ngày trống, quay một vai khách mời có thể chứ? Không cần lấy tiền cũng có thể."

Thời đại Văn hoá đã có quá nhiều người kỳ lạ, dẫn tới một người đại diện lâu năm như Hùng Úc cũng có thể tiếp nhận tính tình của Khương Diệp.

Chị suy nghĩ một chút nói: "Để chị đi hỏi các đạo diễn lớn bên kia một chút, bán cái nhân tình."

Chỉ có hơn mười ngày trống, muốn quay phim chính thức thời gian quá ít, vai phụ nhỏ cũng không đủ, diễn vai khách mời là vừa đẹp.

"Hùng tỷ, không nhất định phải là đạo diễn chế tác lớn, vừa vừa là được." Khương Diệp sợ không tìm thấy vai diễn, muốn để cho Hùng Úc hạ tiêu chuẩn xuống.

Hùng Úc thở dài: "Cái này chị biết rồi, nhưng vẫn phải lưu ý một chút, kịch bản rác không thể diễn."

Trong lòng chị, tương lai của Khương Diệp là đứng trên đỉnh núi, nhận lấy vinh dự cao nhất của diễn viên, ngay từ ban đầu phải tạo ra cơ sở, không thể để về sau lưu lại mối tai hoạ ngầm.

Bằng không tương lai khi nhắc lại, có người sẽ nói Khương Diệp trước kia đóng phim rác này nọ, dùng chuyện này để công kích.

Chính vì Hùng Úc cẩn thận nên mới khiến cho những nghệ sĩ dưới tay chị trước kia rất ít khi bị bôi đen, nay mắt thấy Khương Diệp là người có thể chất kéo đen dễ dàng nhất, chị càng muốn cẩn thận hơn.

Đại khái khoảng thời gian trước nhịn một hơi, lần này hiệu suất của Hùng Úc cực cao, rất nhanh tìm đến năm nhân vật khách mời, hai bộ điện ảnh, một bộ chiếu mạng, hai bộ phim truyền hình chất lượng.

Nam nữ già trẻ đều có, vai diễn không nhiều, cơ bản hai ngày một vai có thể quay xong.

Khương Diệp khó hiểu: "Hùng tỷ, chị tìm ở đâu tới nhiều nhân vật như vậy?"

Quả thực là nhiều, trước đó bản thân Khương Diệp đã đảo qua đống kịch bản kia, muốn tìm được vai thích hợp quá khó khăn.

"Còn phải cảm tạ chính em." Hùng Úc lắc lắc di động: "Trước hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như vậy, Hồ đạo, Tào đạo, Lưu đạo cùng Ô đạo, trong giới hơn phân nửa đạo diễn có tiếng đều hợp tác qua một lần, mượn tên tuổi của bọn họ, tìm được cho em những nhân vật này. Còn có hai bộ phim điện ảnh kia là Lưu đạo đề cử."

"Lưu đạo?" Thêm hai nhân vật này, đạo diễn Lưu Ích Dương đã đề cử nhân vật cho cô ba lần.

Hùng Úc gật đầu: "Ông ấy nói dù sao em cũng không câu nệ giới tính, quay đầu đề cử với hai đạo diễn bộ phim kia, nói em diễn vai nam vô cùng tốt. Mấy đạo diễn kia vừa nghe đã dâng lên hứng thú, ngày hôm sau liền liên lạc với chị."

Chị cũng không biết nói cái gì cho phải, bộ mặt Khương Diệp như vậy, lại có kỹ xảo biểu diễn, nói như thế nào cũng nên đi con đường của Tô Khinh Y mới đúng.

Hiện tại sao lại có cảm giác như tuyến đường càng ngày càng bị lệch?

"Em đều có thể diễn." Khương Diệp không kén chọn, có thể để cho Hùng Úc đáp ứng, chính mình có thể thoả mãn cơn nghiện diễn của bản thân.

Hơn mười ngày thời gian trống, Khương Diệp nếu không phải đang diễn xuất ở trường quay, thì chính là đang trên đường tới trường quay.

Hùng Úc không có việc gì, liền theo cô khắp nơi bay đến bay đi, sau khi nhìn thấy cô ở trường quay đổi đầu phô ra kỹ xảo biểu diễn, trong lòng quyết định hoàn toàn mặc kệ không hoạch định con đường tương lai của Khương Diệp nữa, tuỳ theo đam mê của cô, thích như thế nào thì để như thế ấy đi.

"Khó trách Lưu đạo nói em diễn vai nam tốt, thật sự là rất tốt." Trên máy bay trở lại thủ đô, Hùng Úc chậm rãi nói một câu.

Khương Diệp rời ánh mắt từ phía cửa sổ, quay đầu hỏi: "Cái gì cơ ạ?"

"Chị nói... Từ nay về sau em muốn diễn vai gì thì tự mình lựa chọn, chị không can thiệp nữa." Hùng Úc bây giờ cho rằng mình hoàn toàn chính là chướng ngại vật trên con đường của Khương Diệp.

Không rõ ý tứ một câu thình lình nhảy ra của Hùng Úc, Khương Diệp không tiếp tục hỏi, chỉ lấy xuống một bên tai nghe của mình: "Hùng tỷ, chị nghe nhạc không?"

Cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô đã có thể mua album điện tử của Chung Trì Tân, các trang web lớn cũng bắt đầu phát hành toàn diện.

Album bản cứng có thể đặt ở nhà, lại không có cách mang theo bên người, sau khi mua trên trang trực tuyến có thể tuỳ thời nghe được ở bất cứ đâu.

"Là album mới của Chung Trì Tân sao?" Hùng Úc nghe một hồi nhận ra thanh âm của hắn. "Tiểu Khương em cũng thích bài hát của cậu ấy à?"

"Vâng."

"Đúng là có rất ít người không thích nghe nhạc của cậu ấy." Hùng Úc đeo một bên tai nghe. "Kỳ thật nghe trực tiếp công diễn của cậu ấy thì biết, album này chuyên nghiệp rõ ràng, nhưng nghe ở hiện trường còn hay hơn nữa. Năm kia chị có tham gia một buổi nhạc hội của Chung Trì Tân, quả thật là... Lần sau nếu cậu ấy lại tổ chức, chị mua vé mang theo em cùng đi."

"Vâng." Cô đương nhiên biết Chung Trì Tân hát ở hiện trường càng thêm rung động lòng người hơn so với bản thu âm.

"Có điều vé xem nhạc hội của cậu ấy thật quá khó giành, lần đó thuần tuý là ngẫu nhiên có được." Hùng Úc cảm thán: "Lần sau thật sự mở bán, cũng không nhất định sẽ giành được hai vé."

Khương Diệp há miệng, cuối cùng cũng không nói ra việc Chung Trì Tân công diễn sẽ gửi vé sang cho mình.

"Phong cách của album mới này dường như có chút biến hoá lớn so với trước kia." Đang nghe, Hùng Úc đột nhiên nói.

Khương Diệp gật đầu: "Đại khái bởi vì tách ra khỏi công ty, liên quan đến việc chính mình thành lập phòng làm việc mới."

"Phải không?"

Sau khi xuống máy bay, ngồi trên xe, Hùng Úc đảo qua mấy tài khoản âm nhạc mình theo dõi, tất cả đều có bình luận về album mới của Chung Trì Tân.

Hay nghe âm nhạc: [Đầu tiên muốn nói chất lượng của album lần này và các album trước đều trước sau như một, thậm chí lần này mơ hồ còn vượt qua. Chẳng qua tôi muốn biết một năm nay Chung thần đã phát sinh chuyện gì, mới có thể viết ra hmm... ca từ như vậy, về phần như thế nào, hmm, các bạn nghe qua tự mình bổ sung. Loại cảm xúc này nếu phát sinh trên người mới xuất đạo không hề hiếm lạ, nhưng Chung Trì Tân xuất đạo đã mười năm, một ca sĩ thành thục làm ra một album mang theo cảm xúc yêu thầm, tôi tin tưởng sau lưng nhất định có ý nghĩa sâu sắc. Nghe nói Chung Trì Tân cùng người đại diện đã trải qua một trận ầm ĩ không thoải mái, album này có phải đang phản ánh điều gì? Cảm xúc trong album quá rõ ràng, phải nói là đủ loại ngọt ngào chua xót, tôi càng có khuynh hướng cho rằng Chung Trì Tân dùng album tròn mười năm này biểu đạt ý nghĩ sâu sắc trong nội tâm, đúc kết ra là: Âm nhạc còn đang trưởng thành, mà con đường biểu diễn của anh ấy còn đang tiếp tục.]

[Nhìn qua một chút thật quá lợi hại, lập tức giải thích được đa số mê mang nghi hoặc, liên hệ mười năm nay của Chung Trì Tân cùng với hành động thành lập phòng làm việc cá nhân, đây mới là ý nghĩa chân chính album muốn biểu đạt, cáo biệt qua đi, lần nữa xuất phát.]

[Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng ca ca đang yêu thầm ai đó. Thì ra đằng sau album còn cất giấu ý nghĩa thâm hậu như thế, căn bản không giống như ý tứ mặt ngoài chúng ta nghe được.]

[Phân tích quả thật rất chuyên nghiệp, không sai, thời điểm tôi nghe album cũng có loại cảm thụ này. Album của Chung thần rõ ràng biểu đạt mong đợi đối với tương lai, loại cảm xúc thấp thỏm lại kiên trì của bản thân tựa hồ muốn phát ra từ trong tiếng ca.]

"Thì ra là ý tứ này." Hùng Úc bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu tắt điện thoại.

Thấy Khương Diệp nhìn qua, Hùng Úc cười nói: "Chị vừa mới xem qua phân tích về album mới lần này của Chung Trì Tân, nghe như có cảm xúc thầm mến, trên thực tế lại là cáo biệt với đoạn thời gian mười năm, một lần nữa bắt đầu."

"Phải không?" Khương Diệp không có nghe ra cái gì cáo biệt, rõ ràng mấy bài hát trong album giống như là đều là mang theo cảm xúc chờ mong người nào đó đáp lại.

Có điều, từ trước đến giờ cô cũng không có hiểu biết đối với âm nhạc, cảm giác có sai lầm cũng là bình thường.

Khương Diệp không nghĩ nhiều, kế tiếp cô muốn chuẩn bị đi tới đài Hoả Lê ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip