Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp nghe mẹ Khương dần dần không thể khống chế thanh âm, đoán được cha Khương không có bên cạnh, cô nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vì cái gì con không có tư cách nhắc đến?"

"Mày một đứa tốt nghiệp đại học A lại đi làm con hát, ném mất mặt mũi Khương gia, chẳng lẽ mày không cảm thấy xấu hổ?" Mẹ Khương đã bắt đầu chạy vào phòng thu thập hành lý. "Mày không trở về, tao tự đi tìm mày!"

"Mặt mũi Khương gia? Mẹ, thi đậu đại học A là con, lúc ấy mẹ cũng chưa nói gì đến mất mặt." Trong lòng Khương Diệp có quá nhiều cảm xúc đè nặng, hiện tại nói ra bỗng nhiên thấy nhạt nhẽo vô vị. Đều đã qua...

"Mẹ đi tới tìm con, ba làm sao bây giờ? Ông ấy biết sao?"

Mẹ Khương quả nhiên do dự, nhưng rất nhanh giọng bà trở nên căm hận: "Khương Diệp, mày muốn đi làm con hát, đừng nghĩ tới trở về cái nhà này."

Khương Diệp nhắm chặt hai mắt: "Mấy ngày nay con bận, khi nào hết bận sẽ trở về nói chuyện cẩn thận với mẹ có được không?"

"Không được!" Mẹ Khương cúp điện thoại, phẫn nộ đi tới đi lui, lửa giận trong lòng làm thế nào cũng không ép xuống được.

Bà như thế nào lại sinh ra loại con gái này, từ trước đến nay bà đã biết, có bộ mặt như vậy, nhất định không phải cái loại người an phận gì.

Quả nhiên hiện tại không chịu nổi lặng lẽ, muốn lấy gương mặt kia đi hưởng danh lợi.

"Bà sao vậy?" Buổi sáng cha Khương còn một tiết dạy hoá học cuối cùng, trở về sớm, vừa nhìn thấy bộ mặt tức giận của vợ, theo bản năng hỏi han.

Cảm xúc trên mặt mẹ Khương hơi thu lại, bà kéo chồng ngồi xuống: "Tôi đã nói với ông Khương Diệp không phải là loại người nghe lời, ông có biết nó đang làm cái gì không?"

"Khương Diệp? Nó làm sao? Không phải công tác ở thủ đô sao? Nó khiến Tiểu Đào khó xử à? Đứa nhỏ này thật sự không yên lòng được."

"Không liên quan chuyện của Tiểu Đào." Mẹ Khương vừa nhắc đến lửa giận lại dâng lên: "Cái gì công ty, tất cả đều là nói dối, nó căn bản đang làm công việc không đứng đắn."

Cha Khương sửng sốt: "Cái gì gọi là công việc không đứng đắn? Vậy tiền của nó ở đâu ra?"

"A, ở đâu ra, nhất định là làm con hát kiếm được, không biết xấu hổ!"

Đang lúc cha Khương đang không hiểu ra sao, mẹ Khương đem sự tình buổi sáng kể lại một lần.

"Đến bây giờ nó còn nói bận?" Cha Khương quả nhiên phẫn nộ.

"Ông đừng tức giận, ảnh hưởng thân thể." Mẹ Khương xoa xoa lưng cha Khương.

Cha Khương lạnh mặt: "Bây giờ đi chuẩn bị quần áo, chúng ta lên thủ đô, nhìn xem nó đang bận cái gì!"

Mẹ Khương nghe lời đi chuẩn bị hành lý, có chồng đồng tình, bà thấy dễ thở hơn không ít.

Hai người gọi điện thoại xin phép trường học, dùng giá tiền cao đặt một chuyến máy bay gần nhất tới thủ đô.

Lúc xuống lầu, gặp phải mẹ Khương Đào.

"Anh trai chị dâu, hai người đi đâu vậy?"

"Đi một chuyến lên thủ đô." Cha Khương lạnh lùng vòng qua em dâu, mẹ Khương lập tức đi theo.

Mẹ Khương Đào vốn muốn mang chút đồ ăn cho hai người, không ngờ gặp phải bọn họ vội vàng đi ra ngoài, sắc mặt còn khó coi như vậy.

Bà lập tức gọi điện thoại cho Khương Đào: "Tiểu Đào, con ở bên đó có mâu thuẫn gì với chị họ không?"

Khương Đào 'a' một tiếng, hắn mới đi thực tập, mỗi ngày đều mệt thành cẩu, may mắn còn có phòng ở nghỉ ngơi sạch sẽ lại gần công ty, buổi tối trước khi đi ngủ còn ước gì cung phụng chị mình một lần, lấy đâu ra mâu thuẫn.

"Con một thời gian dài chưa gặp chị ấy, mẹ, sao vậy?"

Mẹ Khương Đào lo lắng nói: "Vừa rồi mẹ nhìn thấy bác trai bác gái của mi mang theo hành lý xuống lầu, nói muốn lên thủ đô, sắc mặt không tốt lắm."

Khương Đào giật mình: "Chị họ xảy ra chuyện ư?"

"Con nhanh chóng qua bên chị nhìn xem, có chuyện gì nhớ nói với mẹ, xem xem có thể giúp được chút gì hay không."

"Vâng, bây giờ con đi xin phép chủ quản ngay."

Khương Đào cúp điện thoại, chạy đến văn phòng chủ quản xin phép.

Chủ quản thấy mặt hắn kích động, còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng phê duyệt giấy nghỉ phép, còn vỗ vai an ủi: "Bình tĩnh một chút, đi đường cẩn thận."

Khương Đào thuê xe đến chỗ ở trước kia của Khương Diệp, kết quả phát hiện chị họ sớm đã đổi phòng.

Trong lòng Khương Đào rơi lộp bộp, vội lấy điện thoại gọi cho Khương Diệp, qua một hồi lâu mới kết nối được: "Chị, chị không sao chứ? Bây giờ chị đang ở đâu? Phòng chị thế nào lại đổi người?"

"Chị không sao, hiện tại không ở bên kia nữa. Sao vậy?"

"Mẹ em nói nhìn thấy bác trai bác gái mang hành lý muốn tới thủ đô, sắc mặt cũng không dễ coi."

Vẫn phải tới.

Khương Diệp nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ, trong lòng không một chút gợn sóng.

Cô nói với Khương Đào bên kia điện thoại: "Không sao cả, hiện tại chị đang làm diễn viên, cho nên chuyển tới tiểu khu cao cấp riêng tư, về sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho chị."

Diễn viên?

Khương Đào mỗi ngày đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, trong khoảng thời gian này căn bản không xem qua phim điện ảnh, cũng không chú ý tới tin tức trên mạng.

Có điều chị họ làm gì cũng giỏi.

Khương Đào đặc biệt tự hào: "Vậy sau này chị của em cũng là đại minh tinh."

Khương Diệp cười một tiếng: "Ừm."

Khương Đào bỗng nhiên phản ứng kịp: "Bác trai bác gái vì chuyện này mà đi tìm chị à?"

Khương Đào từ nhỏ đã biết bác trai bác gái rất nghiêm khắc với chị họ, nhưng chuyện làm minh tinh này, đối với loại dân chúng đầu húi cua như bọn họ mà nói, chẳng lẽ không phải một việc đặc biệt đáng giá kiêu ngạo hay sao?

Đừng nói tới học đại học A, tên tuổi tốt nghiệp đại học A cũng không thể mài ra ăn hết một đời, còn không phải chính mình cố gắng mới thành công?

Bác trai bác gái thật là... Nếu là ba mẹ hắn, đoán chừng phải thắp nhang thơm bái phật, Khương gia mấy đời như vậy, chỉ có chị họ là có tiền đồ nhất.

"Ừ, em xin nghỉ phép đấy à? Trở về đi, chị bên này không có việc gì." Khương Diệp bình tĩnh nói: "Nhớ thay chị nói một tiếng để thím hai yên tâm."

"Được, chị, chị đừng khổ sở."

Chuyến bay gần nhất từ Ninh Thị đến thủ đô, đại khái đến nơi khoảng bốn giờ chiều, Khương Diệp gọi điện thoại cho Hùng Úc, kể lại tình huống một lần.

"Hùng tỷ, phiền phức chị giúp em."

Khương Diệp không tiện xuất hiện ở sân bay, đến đó khả năng sẽ gây ra ồn ào khó coi, chỉ có thể nhờ Hùng Úc đi đón người.

"Như vậy, chị tìm tạm một căn phòng, mấy người qua đó gặp mặt." Hùng Úc có mắt nhìn, không muốn để cha mẹ Khương biết được nơi ở của Khương Diệp.

"Vâng."

"Lễ trao giải điện ảnh ngày mai còn tham gia không?"

"Không quan hệ, cứ như bình thường đi."

Sau khi đuổi tới sân bay, cha mẹ Khương ngồi ở đại sảnh mở di động tìm kiếm tin tức liên quan tới Khương Diệp.

Vừa vặn gặp phải weibo bôi đen Khương Diệp, dư luận kêu gào cô cút khỏi giới giải trí càng ngày càng mạnh mẽ.

"Ông xem, đây là cái gì? Mặt mũi chúng ta đều mất hết." Mẹ Khương tức giận đến phát run. "Sao tôi lại sinh ra loại con gái không biết xấu hổ như vậy, làm diễn viên còn chưa đủ, cái gì kim chủ? Cái gì đánh người? Chỉ mới nghe tới đã xấu hổ muốn chết."

Trước khi máy bay cất cánh hai người còn lật xem những bình luận trên mạng, chờ đến giờ bay mới tắt điện thoại. Cha Khương ngồi trên máy bay một lúc mới chậm rãi lấy lại tỉnh táo: "Khương Diệp chỉnh mặt bao giờ? Trên đây là nói bậy!"

Mẹ Khương cười lạnh: "Có chút là giả, nhưng ông nhìn cái ảnh chụp đánh người kia, một cô gái nhỏ bị nó cầm đầu bắt nạt thành cái dạng gì rồi?"

"Có phải có hiểu lầm gì rồikhông?"

Mẹ Khương khó chịu nói: "Có thể hiểu lầm cái gì? Ông cũng không phải không biết tính tình của con bé này, ánh mắt nhìn tôi trước kia giống như sắp đánh tôi đến nơi."

Cha Khương than một tiếng: "Ài, Diệp Tử ở nhà không thích nói chuyện, ánh mắt có chút âm trầm, nhưng đánh bà làm sao nó dám?"

"Tóm lại, không thể để nó làm diễn viên, đường đường tốt nghiệp đại học A lại đi làm con hát, giống cái thứ gì?"

...

Hùng Úc vẫn chờ ở sân bay, trước khi tới đây Khương Diệp đã đưa cho chị ảnh chụp của cha mẹ, cha Khương mẹ Khương vừa ra tới nơi, Hùng Úc liền chú ý đến.

"Chào hai người, xin hỏi là cha mẹ của Khương Diệp đúng không?" Hùng Úc khách khí hỏi.

Trước khi đến Hùng Úc đã cố ý sửa soạn, một thân quần áo giày dép xa hoa, ngay cả tóc cũng tạo kiểu lại, trên tay khoác túi xách nhỏ.

Toàn thân ăn mặc, chỉ cần mắt không mù đều biết cả người chị đều là tiền.

"Cô là?" Cha Khương khách khí hỏi, mẹ Khương đứng bên cạnh không nói chuyện.

Hùng Úc cố gắng nói năng kiểu cách, có loại hơi thở mắt cao hơn đầu: "Tôi là người đại diện của Khương Diệp, tiếp đón hai người tới gặp cô ấy."

Cha Khương mẹ Khương được chị đưa đến bãi đỗ xe, người lái xe đã chờ sẵn.

Xe cũng là Hùng Úc điều phối từ công ty tới đây, chiếc xe mới tinh tươm, bề ngoài loé lên hương vị tiền tài.

"Chúng ta đây là đang đi đâu?" Mẹ Khương sau khi lên xe mới hỏi Hùng Úc đang ngồi ghế phụ.

"Đi gặp Khương Diệp." Hùng Úc xoa xoa ngón tay cười khẽ: "Hai người không cần lo nghĩ Khương Diệp trải qua không tốt, cô ấy mỗi ngày đều có chuyên gia chăm sóc, sinh hoạt căn bản không cần lo lắng."

Mẹ Khương hừ lạnh một tiếng: "Chính nó không có tay, còn muốn người khác thay nó làm việc? Còn thật sự nghĩ mình mang mệnh công chúa chắc."

Lời này... Cũng không giống lời mà một người mẹ sẽ nói ra.

Trong lời nói tràn ngập oán khí, cũng không thể giải thích là vì mong muốn con gái sinh hoạt độc lập.

Hùng Úc cũng đang làm mẹ, nhưng bà mẹ trước mặt này lại không hề đơn thuần. Giống với câu 'một loại gạo nuôi trăm loại người', tự nhiên cũng có người mẹ trời sinh thiếu khuyết tình mẫu tử, đối xử với con gái lại giống như kẻ thù.

Ban đầu chị còn đang tính toán muốn khoe giàu có, lộ ra giới giải trí có thể kiếm bao nhiêu tiền, để cho cha mẹ Khương Diệp buông thành kiến, hiện tại xem ra, phải đổi một cách khác.

"Cô ấy không cần làm những thứ này, chỉ cần thay chúng tôi đóng phim cho tốt." Thanh âm Hùng Úc giảm mấy độ, mang theo tiếng cười có chút lạnh lẽo: "Chúng tôi đã ký hợp đồng mười năm, nếu cô ấy không quay phim chăm chỉ, tiêu tốn thời gian ở nơi khác, vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn."

"Phải bồi thường bao nhiêu?" Cha Khương hỏi.

Hùng Úc báo ra một con số.

"Các người đây là hợp đồng bá vương sao?" Mẹ Khương tức giận nói, số tiền kia bà nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Hai vị thật sự nghĩ rằng tiến vào giới này đơn giản như vậy sao? Bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán cũng muốn chui vào bằng được, con gái của các người một không có bối cảnh, hai không có tiền tài, nếu không phải gương mặt kia thích hợp lên màn hình, công ty chúng tôi cũng không cần ký." Hùng Úc khoanh tay: "Bồi dưỡng một minh tinh tiêu tốn bao nhiêu tiền, đoàn đội cũng cần tiền, trang phục cũng cần tiền, cái gì cũng phải dùng tiền. Hai người tới đây gây chậm trễ, lại là một khoản tiền."

Có Hùng Úc lần này ra uy, cha mẹ Khương nhìn thấy Khương Diệp cũng không có biện pháp nói được ra lời.

"Khương Diệp, cô cùng cha mẹ cô nói chuyện, buổi tối còn có cảnh quay, nếu không muốn phải bồi thường vi phạm thì đừng quên." Hùng Úc đứng ở cửa nói xong, quay người rời đi.

Cô lấy đâu ra cảnh quay?

Khương Diệp im lặng giấu nghi vấn trong lòng.

"Ba mẹ ngồi đi." Khương Diệp chỉ vào sofa.

Một động tác này lại chọc giận mẹ Khương: "Mày xem mày làm ra việc tốt gì kia, một khoản tiền bồi thường lớn như vậy? Mày điên rồi! Loại hợp đồng này mà cũng dám ký, có phải muốn liên luỵ bọn tao hay không?"

Khương Diệp nheo mắt, đã hiểu được đại khái ý tứ của Hùng Úc trước khi đi: "Đã ký rồi, bây giờ lên toà án cũng là con thua."

Cha Khương ở trên máy bay vốn đang do dự, lại nghe thấy sự tình hợp đồng, ông nhìn Khương Diệp: "Con thật sự ký hợp đồng mười năm?"

Khương Diệp gật đầu: "Vâng."

"Trước kia tiền con gửi về là làm diễn viên?"

Ngón tay Khương Diệp khẽ động, sắc mặt trầm tĩnh: "Đúng vậy."

"Con vi phạm hợp đồng phải trả một khoản bồi thường nhiều như vậy, trong thời gian dài như thế lại chỉ kiếm được một chút tiền, không phải nói minh tinh kiếm được rất nhiều sao?"

Khương Diệp rũ mắt xuống, trong nháy mắt quả thực muốn cười ra tiếng.

Trước kia cô làm ngoài giờ, tiền gửi về tuyệt đối không phải ít, nếu không cũng không thể lừa bọn họ mình đang làm tại công ty lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip