Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Số tiền khác đều phải thanh toán cho đoàn đội."

Không cho mẹ Khương cơ hội chỉ trích, Khương Diệp rũ mắt lộ ra thần sắc hối hận: "Ban đầu là con bị hư vinh che mắt, nhưng hợp đồng đã ký, nếu hiện tại rời đi, sẽ phải trả một khoản bồi thường vi phạm khổng lồ. Có điều, nếu ba mẹ thật sự muốn con rời khỏi, cũng không phải là không thể. Khoản tiền trước kia con gửi cho hai người, lại đem nhà mình đi cầm cố, cộng vào khả năng chỉ còn thiếu một chút. Con sẽ tới công ty nói chuyện, trả trước phần này, số tiền còn lại sẽ viết giấy nợ."

"Chỉ là về sau phải để cho hai người thay con gánh nợ, ba mẹ, con xin lỗi."

Cha Khương trừng mắt, hiển nhiên không dự đoán được ông đến thủ đô còn chưa mang được người về, lại có khả năng cõng thêm một đống nợ, thậm chí còn muốn bán cả nhà.

"Ai bảo mày lúc trước tự tay ký vào hợp đồng? Hiện tại tự mình mang nợ, lại còn muốn bọn tao thay mày chùi đít hay sao?" Mẹ Khương nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Diệp, mày trời sinh chính là đến đòi nợ."

Khương Diệp giương mắt nhìn về phía mẹ Khương: "Con sai rồi, ba mẹ, hai người giúp con đi."

Cha Khương theo bản năng lùi lại một bước, ông tránh né ánh mắt của Khương Diệp, không còn khí thế bức người trước khi đến nữa.

"Chúng ta chỉ là giáo phiên phổ thông, một tháng mấy ngàn đồng tiền lương, Diệp Tử, chúng ta làm sao có thể giúp con?"

Cha Khương hoàn toàn không hoài nghi vụ việc hợp đồng, ông là giáo viên, biết rằng một khi ký hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý, cũng đã từng nghe nói hợp đồng của giới giải trí đều phức tạp ra sao.

Lúc trước nhìn điệu bộ người đại diện kia cũng không giống người dễ nói chuyện, trong đáy lòng ông đã hoàn toàn tin tưởng, nếu Khương Diệp vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Ông còn nghe nói nợ nần của con cái, đều sẽ đổ lên đầu cha mẹ.

"Chúng ta một đời quang minh lỗi lạc, không nghĩ đến con lại làm ra loại sự tình này, Diệp Tử, con tự mình giải quyết cho tốt." Cha Khương thở dài một tiếng: "Đừng nghĩ vi phạm hợp đồng, trong nhà không còn tiền, cũng không có khả năng chúng ta đem nhà đi cầm cố vì con."

Mẹ Khương nhìn thấy cha Khương muốn rời đi, nhíu mày chỉ vào Khương Diệp: "Cứ như vậy để nó ở đây làm con hát, xung quanh gian díu với đàn ông hay sao?"

Khương Diệp ngồi một mình trên sofa, rũ mắt nhìn xuống thảm, giống như màu sắc hoa văn trên thảm rất hấp dẫn, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn mẹ Khương.

"Vậy có thể làm sao bây giờ, nó đã trưởng thành rồi, chuyện của mình làm thì phải tự mình gánh vác."

Ánh mắt cha Khương đảo qua đảo lại, ông nhớ tới dáng vẻ đồng nghiệp của mình khi con trai bị trường học đuổi về trước đó không lâu, trong nhà bán hết không còn gì để trả nợ, người đồng nghiệp kia trong một đêm liền già đi mười tuổi.

Ánh mắt mẹ Khương điên cuồng như ẩn như hiện, hận không thể đi lên đánh Khương Diệp, nhưng khi đối diện với đôi mắt của cô lại cảm thấy sợ hãi.

"Ba mẹ, con còn giấu hai người một chuyện." Khương Diệp đứng dậy, sắc mặt tái nhợt: "Con vì cố gắng tìm đường ký hợp đồng với công ty, tìm mấy người bạn học ở đại học A vay không ít tiền, qua một thời gian ngắn nữa đến hạn trả nợ, có khả năng bọn họ sẽ gọi điện đến thúc giục."

"Con nói cái gì?" Trước mắt cha Khương bỗng tối đen, phảng phất nhìn thấy kết cục của mình và đồng nghiệp đều không khác gì nhau.

"Có điều ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ quay nhiều phim, kiếm tiền trả lại." Khương Diệp cúi đầu tìm tin nhắn vay tiền Đồ Liêu lúc trước, chụp lại cho bọn họ nhìn thoáng qua: "Con quay nhiều thêm mấy bộ, hơn mười bộ phim truyền hình, nhất định có thể trả đủ."

Mẹ Khương trừng mắt nhìn số tiền trong tin nhắn, một chuỗi số dài không kém bao nhiêu so với tiền vi phạm hợp đồng.

"Tìm công ty ký hợp đồng mà phải dùng số tiền lớn như vậy?" Sắc mặt cha Khương đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả, ông kéo tay vợ, chuẩn bị lúc nào cũng có thể tông cửa xông ra.

Khương Diệp nắm di động, thần sắc mang theo tuyệt vọng: "Vừa rồi xe mà ba mẹ ngồi, chiếc xe đó là con đưa cho Hùng tỷ, cũng vì muốn làm vui lòng chị ấy. Còn phải xây dựng rất nhiều quan hệ, đều phải dùng tiền. Hiện tại con không có danh tiếng, tham gia tiệc tối, chương trình gì cũng phải tự mình chuẩn bị trang phục. Giới giải trí kiếm được nhiều tiền, tiêu cũng rất nhiều. Khoảng thời gian trước mấy người bạn cho con vay tiền, còn nói muốn gọi điện cho ba mẹ, nhưng con đã ngăn lại, chỉ là sắp đến kỳ hạn trả tiền, anh ta nói sẽ tìm công ty đòi nợ chuyên nghiệp."

"Chúng ta không cần con gửi tiền nữa, chính con đem tiền trả nợ đi, đừng để cho những người kia làm phiền đến chúng ta." Sắc mặt cha Khương trầm xuống, đồng nghiệp lên lớp luôn có điện thoại quấy rối liên tục, ông cũng đã đoán được tương lai của mình sẽ gay go như thế nào.

"Đi, chúng ta trở về, Khương Diệp về sau không có việc gì con đừng có về nữa."

Mẹ Khương còn muốn nói điều gì, đã bị cha Khương túm tay lôi đi.

"Cứ như vậy để nó ở nơi này làm loạn hay sao?" Mẹ Khương vẫn không cam lòng: "Nó một đứa tốt nghiệp đại học A lại làm trò như vậy, mặt mũi tôi cũng bị ném sạch."

Cha Khương đen mặt: "Bây giờ không phải là vấn đề mất mặt hay là không mất mặt, chúng ta đi về trước. Bà có biết Thích lão sư ban ba thảm như thế nào không? Con trai ông ta thiếu nợ bên ngoài, còn có người đến cửa đổ dầu, các giáo viên trong trường đều cười nhạo chế giễu."

Mẹ Khương từ trước đến nay đều nghe lời cha Khương, lại chán ghét Khương Diệp, trong lòng bà cha Khương vẫn là quan trọng nhất, liền theo ông thuê xe rời đi.

Hai người vừa ra khỏi cửa, biểu tình trên mặt Khương Diệp lập tức biến mất, trong đáy mắt là một mảng đen tối.

Đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy hai người leo lên taxi, Khương Diệp thật lâu không cử động, mãi cho đến khi cửa nhà mở ra một lần nữa.

"Bọn họ đi rồi sao?" Hùng Úc tiến vào, giọng điệu mang theo mấy phần cẩn thận.

Khương Diệp gật đầu: "Lễ phục tối mai em còn chưa thử, không biết có vừa không?"

Lúc này Hùng Úc nào có tâm tư quản chuyện thảm đỏ tối mai, chị phát hiện ra tình huống của cha mẹ Khương Diệp còn phức tạp hơn so với tưởng tượng.

Hùng Úc không nói chuyện, Khương Diệp cũng không thèm để ý, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Đồ Liêu: "Học trưởng, là em, muốn nhờ anh giúp một chuyện. Phiền phức anh gọi cho ba em, nói trước kia cho em vay một khoản tiền."

Hình như đối phương đang nói điều gì, Khương Diệp buông mắt 'vâng' một tiếng: "Giọng điệu có thể kém một chút."

Cùng Đồ Liêu nói chuyện xong không lâu, Khương Diệp lại gọi tiện cho Tiễn Quý, thuật lại một lần.

"Tôi lúc nào cho cậu mượn tiền?" Tiễn Quý dường như đang bận, thuận miệng hỏi một câu.

"Cứ gọi điện thoại nói như vậy."

Âm thanh bên phía Tiễn Quý vang lên ồn ào một trận, sau đó mới dừng lại, chắc hẳn đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh: "Khương Diệp, cậu muốn kiếm chuyện sao? Giọng điệu muốn kém như thế nào? Như xã hội đen được không?"

Đáy mắt Khương Diệp vơi đi một chút buồn rầu: "Có thể thử xem."

So với Đồ Liêu ổn trọng, Tiễn Quý linh hoạt hơn, đầu não xoay chuyển rất nhanh: "Cậu rốt cuộc cũng náo loạn cùng cha mẹ rồi? Yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi cho họ đổi số điện thoại mới thôi."

Quen biết như vậy, Tiễn Quỹ đã sớm phát hiện ra gia đình Khương Diệp có vấn đề, chỉ là không tiện mở lời ra hỏi mà thôi.

Nhìn một loạt động tác của Khương Diệp, Hùng Úc càng xác nhận suy đoán trong lòng, cha mẹ Khương Diệp chỉ sợ không phải là người tốt, ít nhất cũng không xứng với cái danh cha mẹ.

Ký hợp đồng cùng Khương Diệp đã mấy tháng, Hùng Úc cũng hơi có chút hiểu biết về cô, tính cách không có gì phàn nàn, đối nhân xử thế có quan điểm nhưng không thất lễ, muốn đánh giá giữa hai phe bên nào có vấn đề, Hùng Úc tuyệt đối không cho rằng vấn đề đến từ phía Khương Diệp.

"Bọn họ về sau còn có thể muốn tìm đến cửa nữa hay không?" Hùng Úc lo lắng hơn là sau này khi Khương Diệp hoàn toàn nổi tiếng, nhỡ đâu cha mẹ lại chạy đến làm phiền, hoặc là kể lể cho phóng viên truyền thông về những mâu thuẫn trong nhà, kéo Khương Diệp xuống.

Trong giới không phải không có minh tinh bị cha mẹ huỷ đi tiền đồ.

Khương Diệp lắc đầu: "Bọn họ đời này coi trọng nhất là mặt mũi."

Ban đầu Khương Diệp chỉ tính toán triệt để xé đi nguỵ trang nhiều năm, lại không ngờ sự tình phát triển đến mức bọn họ chủ động suy nghĩ đoạn tuyệt quan hệ, tất nhiên sẽ có thương tâm, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, nhiều năm như vậy trong lòng Khương Diệp đã sớm chết lặng.

Nhìn cha Khương vừa rồi biểu hiện ra sự sợ hãi, ông ấy lo sợ nợ nần của cô sẽ liên luỵ lên người mình, thực ra Khương Diệp còn chưa hề nghĩ tới.

Đòi nợ chỉ là bước đầu tiên, Khương Diệp không ngại đẩy thêm một phen.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

...

Động tác của Tiễn Quý rất nhanh, thậm chí công việc của mình cũng để qua một bên, mang mười mấy cái di động vào phòng, đóng cửa ngăn người khác quấy rầy, bắt đầu gọi điện cho cha mẹ Khương Diệp.

Cha mẹ Khương Diệp ở trên máy bay không có sóng điện thoại, vừa xuống sân bay cầm điện thoại ra, thông báo cuộc gọi nhỡ nổ ra liên tục.

Cha Khương nhìn mấy số điện thoại lạ hoắc, trong lòng rơi lộp bộp, ông nhìn sang di động mẹ Khương, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Máy của bà cũng có? Nhất định là mấy tên đòi nợ kia."

Mẹ Khương gằn giọng căm hận: "Nó nhất định là cố ý giao ra số điện thoại của chúng ta."

"Chúng ta trở về, trước tiên đổi số điện thoại." Cha Khương đã dự liệu trước, nghĩ đến tình hình của đồng nghiệp, không nghĩ tới những chuyện như vậy cũng đổ trên đầu mình.

"Số điện thoại của chúng ta đã dùng nhiều năm như vậy." Mẹ Khương do dự nói, bây giờ đổi đi có quá nhiều phiền phức.

Cha Khương lạnh lùng nói: "Hiện tại chỉ là bắt đầu, về sau không chừng còn người có tìm đến cả trường học."

Mẹ Khương khiếp sợ: "Tìm đến tận trường học của chúng ta ư?"

Cha Khương vỗ vỗ tay bà: "Khoảng thời gian trước có một trường tư nhân ở thành phố bên cạnh tuyển giáo viên, tôi tìm thời gian đi xem, nếu thật sự không ổn chúng ta đổi trường học."

Mẹ Khương đứng ở đại sảnh sân bay, cả người đều rét run: "Chúng ta tới thành phố bên cạnh, nhà cửa làm sao bây giờ?"

Mẹ Khương thực sự rất hận Khương Diệp, bắt đầu từ khi sinh cô ra, chính mình như bị mang tội nghiệt. Thời gian mang thai có bao nhiêu gian nan không nói, thời điểm sinh còn mất rất nhiều máu, thậm chí thiếu chút nữa chết tại bệnh viện, còn may là cha Khương không rời bỏ vẫn luôn chiếu cố.

Theo thời gian Khương Diệp dần lớn lên, mỗi lần mẹ Khương nhìn thấy khuôn mặt cô, luôn cảm thấy Khương Diệp như đang hút đi tinh khí của mình, nếu không tại sao mình càng ngày càng già cỗi, còn Khương Diệp lại càng lớn càng tươi tắn. Bây giờ vào giới giải trí làm cái gì minh tinh, không biết còn muốn gian díu với bao nhiêu đàn ông.

Cha Khương an ủi: "Trước kia không phải bà đã nói muốn chuyển nhà hay sao? Bán nhà này đi, lại thêm ít tiền, mua một căn nhà khá chút ở thành phố bên cạnh."

"Nhất định phải làm như vậy sao?" Mẹ Khương nói cho cùng sinh ra từ vùng quê nhỏ, một đời an định, mấy chục tuổi tự nhiên phải rời xa hoàn cảnh quen thuộc, tất nhiên không muốn.

"Chúng ta cứ đổi số điện thoại trước, lại xem tình huống thế nào." Cha Khương tính toán trong lòng số tiền chính mình tích trữ, thêm vào khoản tiền hai năm trước Khương Diệp gửi về, chắc hẳn có thể đổi được căn nhà không đến nỗi nào.

...

Khương Diệp đã hạ quyết tâm muốn đẩy sự việc lên, lại có Tiễn Quý nghiêm túc quấy đục nước, không đến một tháng cha Khương đã sợ tới mức mỗi đêm ngủ không yên.

Bài học của đồng nghiệp rõ ràng trước mắt, cha Khương luôn sợ có một ngày cây đao trên đỉnh đầu kia rơi xuống cổ mình.

"Tháng sau chúng ta rời đi." Cha Khương quyết tâm muốn triệt để cắt đứt quan hệ cùng Khương Diệp.

"Chúng ta đi đâu, bà cũng đừng nói cho ai biết, bọn chú hai cũng không được biết, nhà cửa tôi đã nhờ môi giới tìm, thủ tục xong xuôi chúng ta lập tức có thể vào ở ngay."

"Không nói cho cả Tiểu Đào hay sao?" Mẹ Khương cẩn thận hỏi.

"Tiểu Đào..." Cha Khương nhắc tới cháu mình, ánh mắt bắt đầu nhu hoà lại, có điều nhớ tới đồng nghiệp số khổ kia, ông lập tức nói: "Không thể nói, chúng ta phải cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người."

Bọn họ vội vã rao bán nhà, giá cả bị ép xuống không ít, nhưng trước kia Khương Diệp đã gửi cho họ một khoản tiền không nhỏ, đổi nhà xong, trong tay bọn họ vẫn còn dư một chút tiền.

"Về sau qua thành phố bên cạnh, không thể để lộ Khương Diệp là con gái chúng ta, có biết hay không?" Cha Khương cảnh cáo, ngày hôm qua ông mới biết vợ của Thích lão sư tự sát không thành, ông không muốn mình cũng phải rơi vào kết cục như vậy.

"Tôi biết rồi." Mẹ Khương dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip