Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Thanh Quả> hot, Khương Diệp có thể cảm nhận điều này rõ ràng khi bắt đầu không ngừng có truyền thông đến mời phỏng vấn.

Lúc trước Hùng Úc sắp xếp đội phỏng vấn kia, có Trương Ý, còn có diễn viên đóng nam chính, đều đi cùng Khương Diệp.

Chủ yếu vẫn là hỏi về nội dung cốt truyện của <Thanh Quả> cùng ít việc có liên quan, đến gần cuối giờ phỏng vấn mới nhắc tới Khương Diệp về những lùm xùm trên mạng.

"Nghe nói Khương Diệp diễn bộ phim chiếu mạng kia có rất nhiều tranh luận, xin hỏi lúc đó cô nghĩ gì mà lại nhận đóng vai nữ đạo sĩ đó?"

Khương Diệp tiếp nhận micro Trương Ý đưa tới: "Nhân vật không có tốt xấu, tôi không cho rằng mình nhận diễn vai đó có vấn đề gì."

"Cho nên nữ đạo sĩ kia là cô thật sao?" Ngay cả MC phỏng vấn cũng không dám tin tưởng Khương Diệp là nữ đạo sĩ.

"Đúng vậy."

Phỏng vấn vừa ra lò, mọi người đã hoàn toàn xác nhận nữ đạo sĩ chính là Khương Diệp, không hề nghi ngờ, cũng không có bất kỳ giả dối.

[Không biết là thợ trang điểm nào, có thể hạ được nhẫn tâm hung ác ra tay với khuôn mặt thế kia.]

[Tôi còn nhớ rõ đạo diễn Trương Đông lúc trước đăng weibo nói kỹ xảo biểu diễn của nữ đạo sĩ kia rất tốt, lúc ấy còn có một đám người chạy tới bên dưới trào phúng, hiện tại đã bị vả mặt rồi đó mà.]

[Nếu kỹ xảo biểu diễn không tốt sao có thể trở thành ác mộng của vô số người? Tuy rằng tôi sợ hãi nữ đạo sĩ kia, nhưng chưa từng hoài nghi kỹ xảo biểu diễn của cô ấy.]

[Người đã xinh đẹp, kỹ xảo biểu diễn còn tốt, xác nhận thành fan.]

Nhiệt độ <Thanh Quả> còn đang đi lên, diễn viên liên quan cũng hot theo, không đến nửa tháng, fan trên weibo của Trương Ý đã tăng tới hơn bảy trăm vạn, Khương Diệp bởi vì đề tài trước đó, fan tăng tới chín trăm vạn.

...

"Thứ bảy có lễ trao giải điện ảnh, đoàn phim <Thanh Quả> sẽ tham gia, em chuẩn bị một chút." Hùng Úc gọi điện cho Khương Diệp. "Lễ phục công ty đã chuẩn bị, em lần đầu đi thảm đỏ, hạng mục công việc cần chú ý chị đã gửi qua máy em, buổi tối nhìn xem."

<Thanh Quả> hot là sự thật, nhưng muốn nổi bật hẳn phải chờ qua một thời gian ngắn nữa, hiện tại còn chưa có nhãn hiệu nào tìm tới, lễ phục chỉ có thể tự chuẩn bị.

May mà Thời đại Văn hoá có tiền, nguyện ý chuẩn bị lễ phục cho người mới.

"Em biết rồi." Khương Diệp không để trong lòng mấy chuyện này. "Hùng tỷ, gần đây có kịch bản nào không?"

"Không có, chị nhìn rồi, đều là mấy kịch bản kém, em tới diễn chỉ hao phí tâm sức mà không được gì." Hùng Úc không tình nguyện để Khương Diệp đóng mấy bộ phim tầm thường. "Bây giờ vừa lúc <Thanh Quả> đang hot, em phải củng cố danh tiếng cho tốt, chí ít phải duy trì tuyến hai tuyến ba."

Có không ít người một đêm bạo đỏ, trọng điểm là làm thế nào để duy trì vị trí hiện tại, còn phải từng bước từng bước vươn lên trong tương lai.

"Hùng tỷ..."

"Ngừng!" Hùng Úc phục Khương Diệp: "Chị biết em muốn đóng phim, nhưng bây giờ không được, có kịch bản tốt mới có thể đi, Tiểu Khương à, vì con đường diễn xuất của mình, em nhẫn nại chờ một khoảng thời gian nữa."

"Em bây giờ cần phải lộ mặt, lần trước không phải chị đã nói đang bàn bạc một hạng mục tống nghệ sao? Đối phương có ý tìm người mới, vừa vặn <Thanh Quả> đang có đề tài có nhiệt độ."

"Chương trình tống nghệ có kịch bản sao?" Hứng thú của Khương Diệp dâng lên: "Em có thể diễn tốt."

Hùng Úc: "..."

"Hiện tại đang lưu hành diễn xuất chân thật không kịch bản."

Trước kia Khương Diệp nghe nói chương trình tống nghệ đều có kịch bản, cô tỏ vẻ hoài nghi: "Em nghe nói những cãi cọ bên trong mấy chương trình kia đều là giả mà?"

Hùng Úc bên kia điện thoại đè mi tâm: "Có thật có giả, về sau em tiếp xúc nhiều trong giới hơn sẽ biết, có điều bây giờ các chương trình đều ưa thích quay lại những phản ứng chân thực của khách mời, như vậy mới càng dễ dàng chế tạo đề tài. Giống khoảng thời gian trước chương trình Văn Hoá Di Sản làm rất tốt, có cả Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, không hot không được."

Nghe thấy tên Chung Trì Tân, đầu ngón tay Khương Diệp khẽ động: "Cái kia cũng là chương trình tống nghệ sao?"

Hùng Úc 'ừm' một tiếng: "Đài Hải Thành ban đầu tính làm một show trò chơi khoác lớp da truyền bá văn hoá, không nghĩ tới kỳ thứ nhất phát sóng ra lại biến thành chương trình truyền bá văn hoá chân chính, chị cũng đang theo dõi bàn bạc, mùa thứ nhất đã quay xong rồi, điểm đánh giá rất cao."

"Em có thể đi xem các chương trình tống nghệ hai năm gần đây, nghiên cứu kịch bản của bọn họ, lý giải cách tham gia tống nghệ, Hùng tỷ nhất định sẽ lấy được chương trình kia về."

Khương Diệp do dự hỏi: "Hùng tỷ, chương trình kia chị có biết nội dung cụ thể thế nào không?"

Hùng Úc sửng sốt: "Không rõ ràng, nhưng dựa vào tin tức có được, hiện tại rất nhiều công ty đang tranh đoạt, tóm lại là một chương trình tốt, tài chính sau lưng rất hùng mạnh."

Phàm là có tư bản lớn tham dự, mùa đầu tiên cho dù quay không tốt cũng chắc chắn có điểm nóng, hiện tại cái Khương Diệp đang thiếu chính là ổn định danh khí.

Hùng Úc dự cảm không sai, thể chất của Khương Diệp không ổn lắm.

Trong giới diễn viên, minh tinh có thể chất tốt, làm chuyện gì cũng có thể kéo thiện cảm, anti-fan rất ít. Nhưng có người trời sinh mang theo gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều có thể bị kéo đen.

Còn chưa tới lễ hội điện ảnh, Khương Diệp lại một lần nữa dẫn đầu Hot search.

Nguyên nhân là có tài khoản nhỏ truyền ra, phim điện ảnh thanh xuân bạo đỏ nào đó, nữ hai mang tiền vào đoàn, thế lực sau lưng thật lớn, đạo diễn cùng các diễn viên chính đều phải nhìn mặt đoán ý. Cảnh quay bắt nạt, nữ chính bị nữ hai đánh đến chảy máu mũi, còn phải làm trò cười, toàn bộ đoàn phim đều thờ ơ đối với việc nữ chính bị đánh. Đáng buồn nhất là trong hiện thực nữ chính còn đi theo nịnh nọt nữ hai, suốt ngày lên weibo thân thiết kêu tỷ.

Toàn bộ weibo kém chút nữa là chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên Khương Diệp đánh Trương Ý.

Mới đầu đương nhiên fan cả hai nhà đều không tin, nhất là fan của Khương Diệp, một đám fan nhan khống*.

*Nhan khống: yêu sắc đẹp.

[Cút moẹ mày đi, nói hươu nói vượn.]

[Khương Diệp sẽ là người như vậy ư? Lần trước xem cả hai phỏng vấn, rõ ràng rất thân thiết.]

[Đăng tin sai sự thật nộp phạt năm trăm tệ, đây là muốn bị phạt mà~]

Lúc này vẫn có rất nhiều người nói chuyện vì Khương Diệp, người qua đường cũng cho rằng đây chỉ là bịa đặt.

Chờ tài khoản nhỏ bị chửi không ngóc đầu lên nổi, trước lễ hội điện ảnh một ngày, tài khoản nhỏ đột nhiên thả ra một vài tấm ảnh, nhìn có vẻ là chụp lén ở đoàn phim.

Tấm hình đầu tiên là Khương Diệp đang nghỉ ngơi, để trợ lý lau mồ hôi cho mình, mà cách đó không xa nhóm diễn viên Trương Ý ngồi xổm một góc, mặt trời chói chang rọi xuống dưới. Còn có vài hình ảnh khác biểu hiện rõ ràng Khương Diệp có hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt với những diễn viên còn lại. Cuối cùng mới là tấm hình khiến cho tất cả mọi người phẫn nộ.

Trong ảnh chụp, mọi người đều vây quanh Khương Diệp bên, mà Trương Ý lại đang ngồi dưới đất, cúi đầu yên lặng lau máu mũi, người xem qua phim điện ảnh đều biết màn này chính là phân đoạn bắt nạt ở trong nhà vệ sinh.

[... Tôi nhớ trong phim Trương Ý không hề chảy máu mũi.]

[Trong phim hoa khôi chỉ vỗ nhẹ nhẹ mấy bàn tay, không dùng lực, Trương Ý như thế nào lại bị chảy máu?]

[Trời má, đây là mượn cơ hội đánh người sao? Trong ảnh chụp hai bên mặt Trương Ý đều đỏ rần lên.]

[Lúc ấy quay phim hoá trang hơi đậm, che khuất vết thương đi, khó trách nhìn mặt Trương Ý có phần trắng bệch.]

[Giới giải trí đáng sợ quá! Người nhìn qua có vẻ tốt lành, tâm tư lại ác độc như vậy.]

Fan của Trương Ý vốn vì nữ chính trong <Thanh Quả> mà đến, kết quả trong hiện thực, người sắm vai nữ hai lại bắt nạt diễn viên đóng nữ chính, hiện thực và trong phim bỗng nhiên trùng khớp, các fan bực tức phát điên, dồn dập công khai lên án Khương Diệp.

Cố tình Khương Diệp còn đóng cả hộp thư và bình luận, bọn họ ngay cả chỗ phát tiết cũng không có, chỉ có thể xả cơn bực tức bên trong Siêu thoại.

[Người phụ nữ này không phải đã sớm nghĩ tới này hôm nay nên mới đóng khu bình luận lại đấy chứ?]

[Vậy cũng không phải, trước đó cô ta nhấn like weibo chê bai Chung Trì Tân, bị Chung fan tấn công cho nên mới tắt bình luận đi.]

[Còn dám bôi đen Chung thần? Quả nhiên sau lưng có kim chủ chống lưng, chỉ bằng gương mặt kia sao?]

[Chống lại giới giải trí rác, Khương Diệp rác rưởi lăn khỏi giới giải trí! ! !]

[Phản đối nghệ sĩ ác độc, không muốn ô nhiễm giới giải trí.]

[Loại sâu mọt này không xứng đáng ở trong giới giải trí, nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ, ỷ vào bộ mặt dựa vào kim chủ, mượn thế lực của kim chủ đi bắt nạt nghệ sĩ khác, ghê tởm!]

[Đếm vài sự tình gần đây của cô ta, bôi đen Chung thần, đánh nghệ sĩ, thông đồng kim chủ, phẫu thuật thẩm mỹ... Mới diễn một bộ phim đã ầm ĩ như vậy, người như thế thật sự có tư cách đứng trong giới giải trí làm nhân vật công chúng ư? @Cục điện ảnh nào đó, nghệ sĩ rác không phong sát, chờ dạy hư đứa nhỏ sao?]

Sự việc phát tán rất nhanh, hơn nữa sau lưng đại khái có người đẩy lên, #Phản-đối-Khương-Diệp, #Phong-sát-nghệ-sĩ-độc-ác, hai cái đề tài này trèo tới trèo lui trên bảng Hot search.

Một số người qua đường không rõ tình hình nhìn thấy, lập tức nổi giận, cũng dồn dập động ngón tay, bắt đầu chỉ trích Khương Diệp, dùng weibo dâng lên một phần 'lực lượng' của mình.

Thời gian được chọn lựa khá tốt, trước lễ hội điện ảnh một ngày, thành viên của đoàn phim <Thanh Quả> đều đang bận rộn chuyện của mình, mấy ngày hôm trước Trương Ý vừa cắt mạng, ở trường học lâm vào cảnh nước đến chân mới nhảy, chuẩn bị dự thi.

Cả đêm cũng không có ai tới làm sáng tỏ, sự tình giống như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi, càng lăn càng lớn.

Vốn dĩ Hùng Úc vẫn thường xuyên chú ý động tĩnh trên mạng, nhưng phía Khương Diệp đột nhiên xảy ra chuyện, không có thời gian quan tâm đến sự việc đang ồn ào.

Sau khi <Thanh Quả> công chiếu tại toàn quốc, tự nhiên các rạp chiếu phim khắp nơi đều xem được, Ninh thị cũng không phải ngoại lệ. 

Cha mẹ Khương Diệp không xem phim điện ảnh, ngay từ đầu cũng không hề biết chuyện. Vẫn là ngày nọ mẹ Khương dạy học xong đang nghỉ ngơi, cùng phòng có một giáo viên tiếng Anh trẻ tuổi mới tới, cười rất tươi xin bà chữ ký của Khương Diệp.

Mẹ Khương có một phần tự đắc, bốn phần kỳ quái: "Muốn chữ ký của nó làm gì? Ký tên còn có thể giúp học tập tốt hơn à? Muốn ghi chép gì, tôi về nhà có thể tìm cho cô."

Giáo viên trẻ 'a' một tiếng: "Không cần ghi chép, gần đây không phải con gái của cô có phim điện ảnh mới công chiếu hay sao? Cháu đã trở thành fan của cô ấy đây, cho nên mới muốn tới xin chữ ký."

Mẹ Khương nhướng mày: "Cái gì phim điện ảnh? Cô đang nói chuyện gì?"

Sau khi giáo viên trẻ tuổi giải thích một hồi, bà ngồi xuống lấy di động tìm tòi bộ phim kia, lại nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Khương Diệp ở rìa bên phải poster phim.

Mẹ Khương một đời sĩ diện, lúc ấy ngồi trên ghế đã có cảm giác muốn té xỉu, bà xin phép nói thân thể không thoải mái để trở về, ra khỏi trường học một đoạn đường, luôn cảm thấy người xung quanh đều đang chỉ chỏ bà.

Phảng phất đều đang nói: Nhìn kìa, đây chính là mẹ của cái đứa đã thi đậu đại học A còn chạy đi đóng phim kia.

Thật vất vả mới về đến nhà, mẹ Khương ngồi trong phòng khách, trái lo phải nghĩ, cuối cùng lên mạng tra được trang web của công ty tuyển dụng Khương Diệp trước kia , tìm đến số điện thoại của công ty.

Gọi vài lần vẫn chưa thông, mẹ Khương mặt lạnh ngồi ở phòng khách gọi liên tục, thẳng đến khi có người nhận điện thoại.

Mẹ Khương lạnh giọng hỏi đối phương Khương Diệp có công tác ở đó hay không?

Người nhận điện thoại là nhân viên tiếp tân, nào biết được trong công ty có bao nhiêu nhân viên.

Khổ nỗi, ngữ điệu của mẹ Khương quá kỳ quái, cảm giác như... có chút tố chất bị thần kinh.

Nhân viên tiếp tân ở cương vị này nhiều năm, cũng đã gặp không ít ma quỷ rắn rết, vì thấy chuyện không phức tạp lắm, cô ấy đi thỉnh giáo chủ quản, tốn chút thời gian cho mẹ Khương một câu trả lời.

"Xin hỏi, nhận được thư mời tháng ba hai năm trước, tên Khương Diệp sao? Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này vẫn chưa nhậm chức ở công ty chúng tôi."

Mẹ Khương 'bộp' một tiếng cúp điện thoại, ngồi trên sofa tức giận thở gấp, hô hấp phập phồng.

Từ trước tới nay bà đã biết Khương Diệp không phải cái thứ an phận gì, từ nhỏ ánh mắt đã không đúng, trong mấy đứa nhỏ chỉ có mình con bé đó lúc nào cũng thâm trầm.

Hai năm trước đã bắt đầu nói dối bà, không biết còn lừa gạt những chuyện gì khác nữa.

Bà cắn ngón tay đứng lên đi hai vòng trong phòng khách, cố gắng áp chế ý tưởng gọi cho cha Khương trở về, ông ấy còn đang lên lớp, không thể làm trễ nải.

Mẹ Khương kìm nén tức giận gọi điện thoại cho Khương Diệp.

Điện thoại vừa chuyển được, cơn tức của mẹ Khương bung ra: "Mày bây giờ cút trở về cho tao!"

Từ ngày <Thanh Quả> bạo đỏ, công chiếu toàn quốc, Khương Diệp đã dự liệu được một màn như vậy, cô bình tĩnh nói: "Mẹ, có chuyện gì?"

"Mày còn hỏi có chuyện gì? Mày lừa gạt tao làm những chuyện không ra gì." Mẹ Khương không còn chút nhẹ nhàng ôn hoà như mấy ngày tết, giọng điệu trở nên bén nhọn.

"Con không cho rằng mình đã làm ra điều gì gây gièm pha." Khương Diệp một khi đã quyết định sẽ không hối hận, cô trực tiếp xé rách sự tình: "Trước kia con nói làm ở công ty là lừa mọi người, kỳ thật con vẫn đi đóng phim ở thành phố điện ảnh Tinh Hải."

"Hiện tại thừa nhận rồi? Lúc trước làm sao không có can đảm nói, đợi tao hỏi mới dám nói?" Thanh âm của mẹ Khương dần phóng đại.

"Ba còn đang ở trên lớp sao?" Khương Diệp đột nhiên hỏi.

Lửa giận của mẹ Khương càng cháy lên đầu: "Mày không biết xấu hổ mà còn nhắc đến ba mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip