Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bình nước lọc lớn trên bàn đã bị Hùng Úc uống hết, chị càng xấu hổ lại càng muốn uống nước, uống xong ly lớn lại thấy rót không ra nước trong bình, mới buông cái ly xuống.

"Ừm... Tiểu Khương, mạo muội hỏi một câu, cha mẹ em làm gì?" Hùng Úc cực kỳ tự nhiên đổi xưng hô xa lạ 'Khương tiểu thư' đi.

"Bọn họ đều là giáo viên cấp ba."

"Giáo viên à, tại sao lại không đồng ý để cho em đóng phim? Em dáng dấp xinh đẹp, có phải sợ trong giới quá loạn không?" Hùng Úc chỉ nghe ngóng được chuyện Khương Diệp đóng phim, cũng không quá rõ ràng với bối cảnh của cô.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn trước mặt, rũ mắt xuống nói một câu: "Con hát."

Hùng Úc theo bản năng giật mình ngả ra sau, hai chữ này còn nghiêm trọng hơn so với chị nghĩ, giả như chỉ lo lắng trong giới loạn lạc, công ty biểu hiện ra thành tâm là có thể giải quyết, nhưng đây là hoàn toàn không xem trọng nghề nghiệp này.

"Cha mẹ em còn rất... cổ hủ?" Hùng Úc nghĩ ngợi lại hỏi: "Em đã từng tiết lộ qua cho cha mẹ biết phương diện yêu thích này của mình hay chưa?"

Khương Diệp lắc đầu: "Còn chưa, có điều từng có người nói ra những lời tương tự trước mặt bọn họ, kết quả bị đuổi thẳng ra ngoài."

Đối phương chỉ thuận miệng nói, cảm thấy khuôn mặt Khương Diệp rất đẹp, còn dễ nhìn hơn so với minh tinh, nếu cô đi làm minh tinh khả năng sẽ rất hot, lúc ấy nhận ngay một trận mắng mỏ ồn ào, sau đó cha mẹ của cô đã đoạt tuyệt luôn với đối phương.

Nguyên bản lời nói của mẹ Khương là Khương Diệp học cấp ba phải đọc sách chăm chỉ, về sau thi đỗ đại học tốt nhất, con đường nhân sinh tương lai bừng sáng, mà con hát... người này chính là đang muốn huỷ hoại Khương Diệp.

"Nếu em muốn đóng phim, coi như chỉ diễn nhân vật nam cũng không có khả năng tránh mặt công chúng. Đến khi diễn một nhân vật quan trọng, thời điểm cần phối hợp tuyên truyền em có thể không ra mặt hay sao?" Hùng Úc bất đắc dĩ nói: "Tiểu Khương, điều này không hề hiện thực, cha mẹ của em sớm muộn gì cũng sẽ biết."

Khương Diệp trầm mặc, cô có thể kéo dài thời gian một ngày lại một ngày, nhưng muốn cô từ bỏ diễn xuất là không có khả năng.

"Kỳ thật..." Hùng Úc do dự một chút vẫn nói ra lời trong lòng: "Tiền tài động lòng người, trên đời này cơ bản không có vấn đề mà tiền không thể giải quyết."

Nếu cha mẹ Khương Diệp là gia đình hào môn, gây áp lực cản trở sẽ thực sự khó giải quyết, nhưng nếu họ chỉ là giáo viên phổ thông, biết được diễn viên tuyến đầu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ sợ thành kiến sâu hơn trong lòng cũng có thể buông xuống.

Nói thô một chút, cha mẹ hy vọng con cái trở lên nổi bật, không phải đều muốn chúng kiếm nhiều tiền hơn hay sao?

Thấy Khương Diệp nhìn mình, Hùng Úc tiếp tục trình bày: "Chỉ cần em có thể bước vào hàng ngũ đứng đầu, đến lúc đó giống như cái hũ hút tiền, vô số danh lợi chờ đón, cha mẹ em không có khả năng không động tâm. Trước kia chị cũng đã gặp hệ cha mẹ giống như vậy, không muốn con cái của mình tiến vào trong giới, nhưng đến khi bọn họ nhìn thấy danh lợi đạt được đều đã buông thành kiến."

Khương Diệp không phủ nhận.

Có lẽ... Phàm là một con đường có khả năng, cô đều muốn đi thử xem.

Huống chi bản thân cô đã bước trên con đường không có lối về, sớm hay muộn cũng phải lật bài ngửa cùng cha mẹ.

"Chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng, chị nhất định sẽ để em làm điều mình muốn." Hùng Úc lại mạnh mẽ thuyết phục: "Chỉ cần em bước vào con đường này, tương lai muốn diễn cái gì thì diễn cái đó, đừng nói diễn vai nam, cho dù là diễn thái giám chị cũng sẽ tìm cho em kịch bản."

Khương Diệp: "..."

Thấy Khương Diệp có chút dao động, Hùng Úc cười nói: "Không yên tâm sao? Ngày mai chị đưa em tới công ty chúng ta nhìn qua, đến lúc đó em hãy quyết định có nên ký hợp đồng hay không?"

...

Trên đường trở về, Khương Diệp gọi cho cha cô một cuộc điện thoại, ông không nghe máy, chắc hẳn đang lên lớp.

Khương Diệp từ nhỏ đã biết được mình và mẹ có chút không giống những người khác, mẹ rất yêu thương cha Khương, nhưng từ đầu đến cuối lại khuyết thiếu một loại tình mẫu tử đối với Khương Diệp, theo lời thím hai nói bởi vì năm đó khó sinh, dẫn đến trong lòng mẹ Khương không được thoải mái.

Lên tới cấp hai bởi vì cha cô đi đường bị xe đụng trúng, phải khẩn cấp đưa vào ICU, mẹ Khương xin nghỉ ngày đêm chăm sóc, đoạn thời gian đó bà đang muốn cạnh tranh giáo viên ưu tú trong tỉnh, bởi vì một thời gian dài nghỉ dạy mà mất đi tư cách.

Khương Diệp không có người chăm sóc, mỗi ngày đều ăn cơm bên ngoài, buổi tối cảm lạnh phát sốt cũng tự mình uống thuốc, hôm sau chưa khoẻ lại đã tham dự kỳ thi, khiến cho thành tích cuối kỳ bị tụt xuống hai bậc.

Giáo viên của cô không có ý kiến gì, dù sao bài thi ngữ văn cô cũng không viết, vậy mà cuối cùng còn có thể giành lấy hạng ba.

Thành tích đi xuống, muốn lấy giấy báo điểm cần gia đình ký tên, mẹ Khương nhìn thấy điểm thi thì hoàn toàn bùng nổ, cảm thấy Khương Diệp sinh ra là để tra tấn bà, học cấp hai ròng rã hai năm, loại ánh mắt chán ghét kia đều đi cùng cô như hình với bóng.

Cấp hai, Khương Diệp còn quá nhỏ, có quá nhiều chuyện còn chưa thể hiểu được, cô giữ lại tất cả trong lòng, chỉ có thể yên lặng duy trì thành tích, không gây thêm cho cha mẹ bất cứ phiền phức gì.

Chẳng qua đến khi lên cấp ba, bệnh tình cha cô chuyển biến tốt đẹp, thành tích của bản thân luôn đạt hạng nhất, Khương Diệp vẫn như cũ có thể lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, bên trong không đơn giản chỉ có chán ghét, thậm chí còn có... ghen ghét?

Khương Diệp lúc này mới hiểu được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, chỉ giữ nguyên thành tích, không gây thêm phiền phức cũng không thể giành được tình thương của mẹ.

Không muốn phải đối mặt với căn bệnh nóng nảy hư hư thực thực của mẹ, những năm cấp ba Khương Diệp đều nghe theo hết thảy sắp xếp của bọn họ, thậm chí chuyên ngành đại học cũng là cha mẹ Khương điền đơn.

Nhưng chuyên ngành cũng không thể quyết định tương lai của cô, trước khi rời nhà đi Khương Diệp đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học, sinh hoạt của bản thân sẽ do chính mình quyết định. Bây giờ, Khương Diệp cũng không muốn tiếp tục nói dối nữa, mỗi lần đối mặt với điện thoại của mẹ Khương cô đều thấy mệt mỏi.

Sau khi tốt nghiệp không phải chưa nghĩ tới việc tách ra, chỉ là sợ mẹ Khương tìm tới quậy phá, khiến cho tất cả mọi người không được sống yên ổn, đến bây giờ Khương Diệp vẫn còn nhớ như in dáng vẻ điên cuồng của bà năm cấp hai khi đó, vô cùng cuồng loạn, trong mắt không còn một tia lý trí.

Tách ra chỉ là vấn đề thời gian, Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua di động trên ghế phụ, cô hiện tại... đã chuẩn bị kỹ càng.

Hùng Úc nói muốn đưa Khương Diệp tới xem công ty, ngày hôm sau liền đỗ xe ở dưới lầu đợi Khương Diệp.

"Em ở nơi này không tốt." Hùng Úc nhìn Khương Diệp ngồi lên, hướng ra ngoài quan sát một vòng, lắc đầu nói.

"Đã có người từng nói như vậy, tôi biết."

Hùng Úc đánh xe tới công ty: "Nếu em ký hợp đồng cùng công ty chúng ta, thời gian sau có thể sắp xếp cho em chỗ ở khác, em yên tâm, chị dắt em theo, sẽ không để cho em thua thiệt."

Hùng Úc mang theo dã tâm đi tới, chị ở trong công ty tuyển nửa năm không chọn trúng một ai, cuối cùng nhìn thấy manh mối từ wechat của mấy đạo diễn mới tìm được Khương Diệp.

Thời đại Văn hoá là công ty đại diện mới thành lập chưa được mười năm, phía sau lưng có chút thế lực tài chính, tính trong giới là công ty mới nổi, Hùng Úc tái nhậm chức, chọn công ty này cũng đã trải qua nhiều phương diện suy xét. Đầu tiên công ty này nghệ sĩ tuy nhiều, nhưng người đại diện phật hệ* càng nhiều, thứ hai công ty có tiền, là loại đặc biệt giàu kia.

Phật hệ: không tranh đua với đời.

Điều kiện tự nhiên rất tốt, Hùng Úc không tin không nâng dậy được người mới.

"Cả một toà nhà đều là công ty của chúng ta." Hùng Úc mang Khương Diệp đến Thời đại Văn hoá. "Bộ phận PR ở tầng bốn, bộ phận điện ảnh tầng bảy, chín, mười, còn có một số tầng khác nữa, về sau em sẽ dần dần quen thuộc."

"Tôi còn chưa nói sẽ ký hợp đồng." Khương Diệp nhíu mày.

Hùng Úc cười cười: "Không ký hợp đồng, chỉ đến tham quan tham quan."

Nói thì nói như thế nhưng Hùng Úc vẫn đưa người đến bộ phận điện ảnh, để cho cô diện kiến chồng kịch bản xếp thành núi kia.

Hùng Úc giống như hời hợt nói: "Những thứ này đều là kịch bản công ty chúng ta sàng lọc ra, nếu em tới, so với một mình đơn độc chiến đấu sẽ càng có nhiều tài nguyên tốt hơn."

Không thể không nói, Khương Diệp nhìn thấy nhiều kịch bản như vậy cũng đã động lòng. Chỉ trông chờ vào đạo diễn đề cử, kịch bản thiếu, nhân vật cũng có hạn...

Hùng Úc đã sớm lên kế hoạch, đưa Khương Diệp đến tham quan còn có thể thuận tiện ký hợp đồng, trực tiếp in hợp đồng đã soạn sẵn ra, ký ngay tại chỗ.

"Về sau, em kêu chị Úc tỷ, chúng ta là người một nhà." Ký kết xong, Hùng Úc hết sức phấn khởi, dựa vào khuôn mặt này của Khương Diệp cộng thêm cả kỹ xảo biểu diễn như vậy, chị không nâng được lên đỏ lên tím thật là có lỗi với danh hiệu của chị.

"Không phải chị là Hùng tỷ sao?" Khương Diệp nheo mắt, nhớ lại tư liệu trên bách khoa Baidu.

Hùng Úc mặt tối sầm lại: "Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, chị muốn gọi là Úc tỷ không được sao? Nghe Hùng tỷ thật là đầu gấu quá đi."

"Không nói chuyện này, hai ngày nữa chị để cho em chọn kịch bản, đến lúc đó chốt rồi đi quay luôn." Hùng Úc đợi hơn nửa năm rốt cuộc cũng tìm được người, lúc này đã xoa tay, chờ đợi cuộc tái nhậm chức toàn diện.

"Vâng."

....

"Tân ca, đây là...?" Kế Thiên Kiệt nhìn một chồng văn kiện trên bàn, không nhịn được hỏi.

"Ừm." Chung Trì Tân vùi đầu viết nhạc phổ của mình, không ngẩng đầu lên nói: "Như cậu thấy."

"Tân ca, anh đang chuẩn bị huỷ hợp đồng với công ty, sau đó tự mình thành lập phòng làm việc á?" Tim Kế Thiên Kiệt đập thình thịch, anh hắn sẽ không rời giới nữa ư?

"Tân ca, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng em có thể đi theo cùng đội với anh không?" Kế Thiên Kiệt tạo nét mặt cười, Tân ca đã đi, hắn lưu lại Hạo Thiên còn có tác dụng gì đâu.

Chung Trì Tân ngoáy bút một vòng, ngẩng đầu: "Cậu không đi theo tôi, còn muốn đi đâu?"

A~ Anh ấy muốn rời đi nhưng vẫn nghĩ đến mình, trong lòng Kế Thiên Kiệt cảm động rối tinh rối mù, liên tục gật đầu: "Cùng đi! Em theo Tân ca đi!"

Một lát sau, Kế Thiên Kiệt mới phản ứng kịp: "Tân ca, còn có ai khác không?"

Tuy rằng anh hắn là một kim bài hình người, nhưng đi vào hoạt động lại không có đoàn đội chuyên nghiệp, bọn họ không nói tới nửa bước đều khó đi nhưng sẽ không thể thoải mái được như cũ.

Chung Trì Tân viết đến một nốt nhạc cuối cùng mới ngừng bút, hắn đứng lên thu lại hồ sơ thủ tục trên bàn: "Có người thay tôi đăng ký."

Trong lòng Kế Thiên Kiệt tràn đầy nghi hoặc không có lời giải.

Đợi đến khi Chung Trì Tân đi ra ngoài, tài xế chạy xe đến cửa công ty Thời đại Văn hoá, Kế Thiên Kiệt mới hơi run rẩy chỉ tay vào đại sảnh: "Tân ca, anh không phải muốn mở phòng làm việc sao? Như thế nào mà lại tới đây? Đây là... đối thủ của Hạo Thiên đó."

Hạo Thiên hiện tại đang muốn tập trung phát triển bộ phận điện ảnh. Nói đến bộ phận điện ảnh tương đối lớn mạnh trong giới tuyệt đối phải nhắc đến công ty Thời đại Văn hoá, cứ như vậy đối đầu mấy năm, tuy rằng nghe nói Thời đại Văn hoá căn bản không thèm để ý tới Hạo Thiên.

Chung Trì Tân ngồi trên xe, tắt máy tính bảng đi nói: "Thủ tục mở phòng làm việc quá phiền phức, cho nên mới giao cho bọn họ xử lý, người đại diện cũng sẽ chọn từ trong đó."

"A?" Kế Thiên Kiệt theo chân Chung Trì Tân tiến vào toà cao ốc: "Nhưng vì sao bọn họ lại muốn hỗ trợ chúng ta? Tân ca, anh cùng bọn họ ký kết hiệp nghị gì sao?"

Đây không phải vừa mới rời Hạo Thiên, lại vào ngay Thời đại Văn hoá?

Chung Trì Tân thản nhiên nói: "Không có hiệp nghị, công ty này là do mẹ tôi mở."

Kế Thiên Kiệt: "..."

Hắn vừa rồi mới nghe thấy cái gì?

Cái gì gọi là mẹ tôi mở? Thời đại Văn hoá... là do mẹ anh ấy mở ra?

Kế Thiên Kiệt cẩn thận hồi tưởng đoạn thời gian Thời đại Văn hoá sáng lập, không sai biệt lắm chính là lúc anh hắn xuất đạo dựng lên, công ty sau đó tuyển chọn một đám người đại diện có tiếng, nhưng hơn một năm lại không có bất cứ động tĩnh gì, về sau mới dần dần chậm rãi chọn lựa nghệ sĩ phát triển.

Khó trách...

Trước kia Kế Thiên Kiệt luôn nghe người trong giới nói Thời đại Văn hoá là một công ty kỳ lạ, tuy có thực lực nhưng lại muốn nuôi trắng những người tuyển vào, nhân viên tuyệt đối có thể an an ổn ổn nằm trong này dưỡng lão. Nghe nói rất nhiều người đại diện kim bài trước kia đang dẫn dắt một vài nghệ sĩ hàng đầu, sau khi vào công ty lại chỉ mang vài nghệ sĩ nhỏ bắt cá, cũng không biết là đang tính làm chuyện gì.

Cho nên bọn họ đều là quân dự bị của anh hắn????

Kế Thiên Kiệt: Thế giới của kẻ có tiền thật là đơn giản a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip