Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc hai người ra khỏi phòng ăn thì đã hơn mười giờ rưỡi, giờ này đối với Khương Diệp vẫn còn là sớm, cô quay đầu nhìn Chung Trì Tân: "Anh có muốn qua chỗ tôi lấy cải muối không?"

Dù sao đằng nào cũng phải gửi qua tiểu khu Khê Địa, bây giờ cô lại trên đường về nhà, từ trước đến nay Khương Diệp làm gì cũng muốn bớt việc, hôm nay đưa đồ xong, cô sẽ không cần phải đi nhiều một chuyến gửi chuyển phát nhanh.

Chung Trì Tân ngẩn người một lúc mới trả lời đồng ý.

Hai người một trước một sau lái xe đến căn hộ của Khương Diệp, không phải là tiểu khu xa hoa kín đáo gì, là một nơi rất phổ thông, người ra vào cũng nhiều.

Khương Diệp dừng đỗ xe xong, hai người sóng vai cùng nhau đi vào.

"Cô ở nơi này sao?" Chung Trì Tân quan sát xung quanh. "Về sau... Khả năng sẽ không thuận tiện."

Quá nhiều người, tiểu khu cũng không có hệ thống cửa bảo vệ hoàn thiện, bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào.

"Không thuận tiện?" Khương Diệp cảm thấy ở nơi này rất thích hợp, xung quanh bên cạnh đều có đủ các địa điểm phục vụ sinh hoạt.

"Về sau nếu cô nổi tiếng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Chung Trì Tân chỉ vào đoàn người xung quanh. "Không đủ sự kín đáo."

Khương Diệp trầm mặc, cô hiện tại chỉ thích trải nghiệm cảm xúc của các vai diễn khác nhau, cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ, sự nổi tiếng kỳ thật không nằm trong phạm vi suy xét của cô, hoặc là nói trong tiềm thức cô xem nhẹ chuyện này, bởi vì một khi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, thứ cô phải đối diện không chỉ là ánh mắt người xem, mà còn kéo theo rất nhiều mâu thuẫn khác.

Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp chân thành nói: "Cô nếu muốn đóng phim, chỉ khi nào có đủ danh khí mới có thêm nhiều con đường để lựa chọn, bằng không mãi mãi chỉ có thể chờ đợi người khác chọn mình, cô không thể tự do có được vai diễn mình muốn."

Hắn đã tồn tại trong giới mười năm, dù đã hạn chế giao tiếp với tư bản nhưng những thứ này đều rõ ràng một hai.

Khương Diệp chỉ nói một câu: "Tôi sẽ suy xét."

Chung Trì Tân lại quan tâm nói: "Cô vẫn còn chưa ký hợp đồng với công ty nào, diễn viên tốt nhất nên có một đoàn đội của mình, sẽ có người đứng sau vận chuyển tài nguyên."

"Những thứ này..." Khương Diệp nở nụ cười: "Vẫn là đợi tới khi nổi tiếng rồi nói sau."

Hiện tại cô là một người trong giới không tra ra tên tuổi, công ty nhà ai sẽ nguyện ý ký hợp đồng với cô? Hơn nữa để duy trì đoàn đội cũng cần đến tài chính, khương Diệp không nghĩ sẽ vận dụng số tiền trong tay mình, đây chính là đường lui của cô.

Mở cửa phòng, Khương Diệp để cho Chung Trì Tân tiến vào, tự mình mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị lần trước.

Chung Trì Tân đứng trong phòng khách, có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng rõ ràng thấu đáo, bởi vì bên trong gần như trống rỗng, ngoại trừ tủ giày đặt ở huyền quan, còn có máy tính trên bàn, dường như không còn dấu vết nào khác.

"Tôi đưa anh xuống." Khương Diệp ôm chiếc hộp đi tới.

Chung Trì Tân đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn: "Đây là cải muối do người bạn của cô nghiên cứu ra ư?"

Khương Diệp gật đầu: "Anh ăn thử xem, ăn ngon rồi nói sau, chờ công ty cậu ấy sản xuất hàng loạt sẽ có thể mua được tại siêu thị."

Vừa trao đi một cái nhân tình, lại có thể giúp Tiễn Quý tuyên truyền sản phẩm, nhất cử lưỡng tiện.

Có điều, đối phương chưa chắc đã ăn tới, dù sao nhìn Chung Trì Tân cũng không giống người sẽ ăn những thứ này lắm.

Đưa Chung Trì Tân xuống lầu, nhìn hắn lên xe, Khương Diệp lúc này mới muốn quay người rời đi.

"... Khương Diệp." Chung Trì Tân ngồi trong xe gọi một tiếng.

"Sao vậy?" Khương Diệp quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo chút nghi vấn.

Chung Trì Tân cong môi: "Lần sau gặp!"

Khương Diệp giật mình, đưa tay lên vẫy vẫy. "Lần sau gặp."

...

Ngày đó Chung Trì Tân vừa thảo luận một chút liên quan đến việc phát triển tương lai, không tới vài ngày lại thực sự có người liên hệ với Khương Diệp, muốn cùng cô bàn bạc về việc ký hợp đồng.

Khương Diệp theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng đối phương nhiều lần gọi tới, hi vọng cô có thể cho cô ấy một cơ hội gặp gỡ nói chuyện, còn nói cô ấy và đạo diễn Hồ Lỗi là người quen.

Nghe tới tên đạo diễn Hồ Lỗi, Khương Diệp nhíu mày: "Hồ đạo đề cử tôi sao?" Cô không hề nhận được tin tức gì từ đạo diễn.

Đối phương nhanh chóng phủ nhận: "Là tôi nghe ngóng từ phía Hồ đạo tìm được cô, tôi tên Hùng Úc, Khương Diệp cô suy nghĩ kỹ một chút, nếu nguyện ý gặp mặt, trưa mai chúng ta gặp nhau ở phòng ăn.

Nhìn điện thoại vừa dứt, Khương Diệp sửng sốt một hồi mới lên mạng tìm kiếm tên 'Hùng Úc'.

Lại không phải dạng người vô danh tiểu tốt gì, chính là người đại diện phong vân mười mấy năm trước, vài vị ảnh đế ảnh hậu hiện nay đều từng do cô ấy mang theo, sau này bởi vì lập gia đình nên mới rời khỏi giới.

Khương Diệp nhìn thoáng qua tuổi tác của Hùng Úc, năm nay đã bốn mươi hai, không biết vì điều gì đột nhiên muốn tái nhậm chức dẫn người.

Mãi đến mười giờ sáng hôm sau, khương Diệp còn chưa quyết định được có nên đi gặp mặt hay không, cô không xác định được trong lòng mình có hay không nguyện ý muốn ký hợp đồng.

Nhưng lại cũng giống như lời Chung Trì Tân nói, một mình sẽ không thể đi xa được trong giới, cũng không có sức lực lớn như vậy.

Mười một giờ, khương Diệp rốt cuộc cũng đã nghĩ xong, đứng dậy đi tới điểm hẹn, ít nhất nhìn xem đối phương sẽ làm gì để thuyết phục mình.

Không giống với suy nghĩ của khương Diệp, Hùng Úc tuy rằng đã bốn mươi hai nhưng trên người vẫn chứa đựng sự thông minh lanh lợi, can qua nhiều phân tranh của một người đại diện, cũng không giống như người đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm.

"Ngồi đi, tôi còn nghĩ là cô không đến." Hùng Úc như trút được gánh nặng cười nói: "Còn phải cảm ơn cô đã tình nguyện tới đây."

Khương Diệp từ chối cho ý kiến, nói ngay vào vấn đề chính: "Vì sao chị muốn chọn tôi làm nghệ sĩ dưới tay mình? Tôi hình như không có tác phẩm tiêu biểu nào dưới tầm mắt công chúng."

Hùng Úc khuấy ly cà phê bên tay, cong mắt cười: "Đó chẳng qua là còn chưa công chiếu, trong giới sợ là không ai có thể giống như cô, chỉ ngắn ngủi mấy tháng lại có thể hợp tác với nhiều vị đạo diễn kim bài như vậy, từ Lưu đạo, Hồ đạo, cùng với Ô Bán Tuyết và đạo diễn Tào Khôn. Tôi chỉ là biết sớm hơn một chút so với người khác, hi vọng có thể cùng Khương tiểu thư bàn bạc cẩn thận."

"Chỉ là diễn vai phụ mà thôi, còn có vài nhân vật chỉ xuất hiện vài màn, không tính là gì."

Hùng Úc 'ừm' một tiếng: "Nam nữ già trẻ Khương tiểu thư đều đã diễn một lần, tôi lần này mạo muội hỏi một câu, Khương tiểu thư có phải đặc biệt thích đóng phim hay không?"

Trước khi đến, Hùng Úc đã điều tra rõ ràng những sự việc trước kia của khương Diệp, đương nhiên biết cô chỉ vì muốn đóng phim của đạo diễn Lưu Ích Dương mà cạo thành đầu đinh.

Phần chấp niệm này, nếu nói không thích đóng phim thì không ai tin được. Ít nhất Hùng Úc thấy được trên người Khương Diệp một loại cố chấp đối với diễn xuất.

"Là rất thích." Khương Diệp hơi ngửa người ra sau: "Nhưng như vậy thì sao?"

"Nếu như Khương tiểu thư đồng ý ký hợp đồng với công ty của chúng tôi, tôi sẽ mang đến cho Khương tiểu thư đủ nhiều tài nguyên." Hùng Úc đã tính toán trước nói: "Rồi sẽ tới lúc... Khương tiểu thư đứng trên bục lĩnh tưởng cảm tạ tôi."

"Tôi không có hứng thú đối với giải thưởng." Đầu ngón tay Khương Diệp gõ gõ lên mặt bàn, trên khuôn mặt cũng không có dao động quá lớn.

"Khương tiểu thư không muốn cảm nhận ngàn vạn tinh quang, có vô số fan yêu thích, mọi cử động đều hấp dẫn sự chú ý của người khác hay sao?" Hùng Úc mười phần rõ ràng nhược điểm của những cô gái trẻ, không có bất kỳ cô gái nào có thể cự tuyệt sự hấp dẫn lớn như vậy.

"Không muốn." khương Diệp từ chối vô cùng lưu loát.

Hùng Úc lập tức có chút mắc kẹt, chị ta cẩn thận đánh giá khương Diệp, lại không nhìn thấy bất cứ một tia thần sắc giả dối nào.

"Nếu chị chỉ có thể nói những lời này, xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói."

Hùng Úc không hiểu tại sao một người chỉ vì đóng phim mà không tiếc từ bỏ hình tượng của chính mình, lại không có một chút động tâm đối với đỉnh cao, nhưng người trước mắt lại rõ ràng biểu hiện ra cô ấy không hề có hứng thú.

"Cô... Không muốn được đóng nhiều phim sao?"

"Tôi muốn." Khương Diệp khoanh tay, thản nhiên nói. "Nhân vật nào tôi cũng có thể diễn, tôi không để ý danh khí."

Hùng Úc nhìn lại khương Diệp, bỗng nhiên loáng thoáng hiểu ra điều gì, bèn thăm dò: "Tôi có thể giúp cô, cô chỉ cần chuyên tâm diễn xuất, tôi sẽ đứng sau lưng tìm kiếm tài nguyên."

Khương Diệp hơi hơi nhíu mày không nói gì.

Quả nhiên, Hùng Úc lần này đã hiểu ra một chút, chị xem trọng tươi cười: "Sau lưng có một công ty đại diện dựa vào, rất nhiều chuyện tôi đều có thể giúp cô xử lý, để dành ra thời gian, Khương tiểu thư có thể chuyên tâm đóng phim. Khương tiểu thư có thể nói một chút xem, con đường cô muốn đi như thế nào, tôi chắc chắn sẽ giúp cô quy hoạch."

"Tôi muốn đóng phim."

Hùng Úc gật đầu: "Ừm, sau đó thì sao?"

Ánh mắt Khương Diệp dừng bên ngoài cửa kính, một lúc sau mới nói: "Tôi không muốn xuất hiện trong tầm mắt công chúng."

"Ý của Khương tiểu thư là..." Hùng Úc không hiểu rõ lời cô nói, diễn viên làm sao lại có khả năng không xuất hiện trong tầm mắt công chúng? Càng là diễn viên xuất sắc càng dễ dàng bị công chúng đem ra thảo luận. "Cô không muốn cuộc sống của mình bị quấy rầy, không thích tiếp nhận bình luận phán xét trên mạng sao? Nhưng loại chuyện này mỗi một diễn viên minh tinh đều sẽ phải trải qua."

Khương Diệp lắc đầu: "Giống như hiện tại cũng tốt, tôi có thể diễn nhân vật nam, các loại tuổi tác đều có thể."

Hùng Úc nghe xong càng hồ đồ: "Cô muốn diễn nhân vật nam?"

Lại nhớ tới nhân vật của khương Diệp trong phim của đạo diễn Lưu Ích Dương, cùng với nhân vật của đạo diễn Hồ Lỗi, đích xác đều là nhân vật nam.

Hùng Úc tỉ mỉ nhìn khương Diệp lại một lần, quả thật trong khuôn mặt xinh đẹp có vài phần anh khí, diễn nhân vật nam không phải là không thể.

"Chuyện này... Nếu chuẩn bị tốt... cũng có thể." Tâm tình kích động của Hùng Úc chậm rãi bình phục lại, Khương Diệp này không phải có đam mê gì khó nói đấy chứ?

Giới giải trí sở thích đa dạng nào cũng có, Hùng Úc cũng coi như là một người có kiến thức rộng, chẳng qua... Chuẩn bị tái nhậm chức, nếu tìm đến nghệ sĩ có tật xấu đam mê khác người, chị đột nhiên có chút hối hận.

Không nên lỗ mãng như vậy, mình hẳn nên điều tra rõ ràng rồi nói sau, Hùng Úc đột nhiên cảm thấy khát, cầm lấy cà phê bên tay uống một hơi cạn sạch.

Trên bàn xuất hiện một loại không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Khương Diệp: "..."

Không biết vì điều gì người đối diện đột nhiên an tĩnh lại, thần sắc mơ hồ, ánh mắt nhìn cô có một chút quái dị.

Hùng Úc rót thêm ly nước lọc, ho một tiếng, do dự nói: "Lần này tôi tái nhậm chức cũng là muốn tìm một nghệ sĩ có tiềm lực để dẫn dắt, cô... nếu là vì có đam mê khó nói, tôi cảm thấy vẫn nên quên đi."

Khương Diệp chậm rãi lặp lại một lần: "Đam, mê, khó, nói?"

Lời đã nói ra, Hùng Úc cũng không sợ nói thêm vài câu: "Không biết cô có xem qua tư liệu của tôi hay không, những nghệ sĩ trước kia tôi dẫn dắt, đến bây giờ đều là những diễn viên có đức nghệ tốt, tôi... Khương tiểu thư, cô muốn ăn cái gì, bữa này tôi mời."

Khương Diệp: "..." Vốn không phải là chị mời?

"Có thể giải thích một chút đam mê khác người là gì hay không?" Khương Diệp tự dưng nhận phải loại 'tội danh' này, không có khả năng cứ như vậy cho qua.

Hùng Úc đến cho cùng cũng không phải là một người trẻ tuổi, để nói ra miệng hơi có chút khó khăn, chị mang theo vẻ mặt đầy khuyên can, mờ mịt nói: "Tôi biết, có một số người trời sinh thích người cùng giới, trước kia có một diễn viên nữ, mượn danh đóng phim, đụng chạm nữ diễn viên trẻ cùng đoàn, cô thế này... lại còn diễn nhân vật nam."

Dáng vẻ Hùng Úc như cảm thán người tuổi trẻ bây giờ thật biết chơi.

Trên bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Khương Diệp còn đang nghĩ có phải mình lớn lên mang dáng vẻ của một kẻ biến thái hay không.

"Tôi nói muốn diễn nhân vật nam, chỉ là không muốn để cha mẹ nhìn thấy mình đóng phim." Khương Diệp bất đắc dĩ, mở miệng nói ra lời trong lòng: "Bọn họ không coi trọng diễn viên."

Hùng Úc vừa nghe, lập tức hiểu được bản thân vừa rồi đã hiểu lầm rất lớn, một người mấy chục tuổi, mưa gió đã gặp qua không ít, đỏ mặt áy náy: "À ừm Tiểu Khương, vừa rồi thật có lỗi với em, chị đây chính là... Haizz ~"

Chỉ có thể nói diễn viên năm đó lưu lại cho Hùng Úc bóng ma quá sâu, những nữ diễn viên chị dẫn dắt đều bị đụng chạm qua. Thật khiến cho người khác lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip