Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ty Thời đại Văn hoá hai năm đầu tiên chỉ nằm lười chảy thây, vài năm gần đây mới chậm rãi đi trên quỹ đạo, các ban ngành phân công rõ ràng, chẳng ai dự đoán được đại lão bản sau lưng lại là mẹ của Chung Trì Tân.

Kế Thiên Kiệt đi theo anh hắn vào thang máy, lại cảm thấy cả cái thang máy cũng phả ra hơi thở hào quang mà thân thiết.

Mấu chốt là anh hắn tồn tại trong giới lâu như vậy, nhưng lại không để lộ ra một chút bối cảnh nào. Ngày mồng sáu tháng bảy dự định ra album, còn chưa tới một tháng, soạn nhạc viết lời đều tự tay hoàn thiện. Tân ca nổi tiếng quá nhanh lại bền bỉ, địa vị của anh ấy như vậy, cho dù trong tay nắm được tài nguyên cỡ nào mọi người cũng không thấy kỳ quái, cho nên thậm chí chẳng có người nào quan tâm đến bối cảnh của anh ấy.

Chung Trì Tân lên tầng mười bảy, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Thiếu gia." Bên trong một người đàn ông trung niên đứng lên, cung kính gọi một tiếng.

Đây còn không phải là Boss của Thời đại Văn hoá hay sao? !

Kế Thiên Kiệt nhìn người đối diện khom lưng kéo ghế dựa, mời anh hắn ngồi, mặt đầy cung phụng.

Mặc dù đã biết chân tướng từ trước, nhưng sự tình xảy ra quá đột ngột, chính mắt hắn nhìn thấy vẫn sốc ngang sốc dọc.

Khó trách anh hắn cũng không hề sợ Lâm đổng chút nào, trước kia Kế Thiên Kiệt còn cho rằng bởi vì anh ấy có thực lực, là một nửa bầu trời của Hạo Thiên, lúc ấy hắn còn lo lắng không ít, sợ rằng Lâm đổng vì thái độ của anh hắn mà ngáng chân.

Quả nhiên vẫn là do chính mình còn quá non trẻ.

"Đây là những người đại diện tương đối có năng lực của công ty chúng ta." Quý Khâu cầm một chồng dày lý lịch viên chức. "Ngài lựa chọn từ trong đó, chúng tôi bên này sẽ phái qua."

Chung Trì Tân mở ra hồ sơ thứ nhất nhíu mày hỏi: "Những người đã mang theo nghệ sĩ cũng có ở đây?"

Quý Khâu gật đầu: "Chỉ cần thiếu gia chọn trúng, nghệ sĩ dưới tay có thể giao cho người khác." Ngụ ý là, toàn bộ người đại diện tốt nhất Thời đại Văn hoá đều tuỳ ý Chung Trì Tân chọn lựa.

Chung Trì Tân lật qua từng tờ, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một bản lý lịch.

"Thiếu gia muốn chọn cô ấy sao?" Quý Khâu đứng bên cạnh nhìn thoáng qua. "Mấy hôm trước Hùng Úc vừa ký với người mới, nếu ngài muốn chọn cô ấy qua làm việc, người mới có thể chuyển giao qua tay người đại diện khác."

Chung Trì Tân đưa tay chạm lên dòng tên nghệ sĩ trong lý lịch của Hùng Úc, cầm lấy tập hồ sơ phía trước đó: "Không cần, chọn người này đi."

"Thủ tục thành lập phòng làm việc khả năng phải trong tháng sáu mới hoàn thành, đến lúc đó người này sẽ được điều qua." Quý Khâu tiếp nhận bản lý lịch trong tay Chung Trì Tân nói.

Chung Trì Tân gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi.

"Tân ca..." Kế Thiên Kiệt theo sau Chung Trì Tân do dự gọi.

Chung Trì Tân quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý của mình: "Có chuyện gì?"

"Chúng ta có thể đi dạo quanh đây không?" Kế Thiên Kiệt xoa tay cười hì hì, hắn sớm đã nghe nói công ty Thời đại Văn hoá đặc biệt giàu, có mấy tầng chuyên dành cho nhân viên nghỉ ngơi, rất nhiều đồ ăn ngon, lại còn là miễn phí.

Hắn chỉ muốn trải nghiệm một lần, không có ý tứ khác.

"Đi thôi." Chung Trì Tân rời khỏi thang máy, hướng về thang bộ.

"Cám ơn anh nha!" Kế Thiên Kiệt lập tức lên tinh thần.

Trên thực tế, Chung Trì Tân còn chưa tới công ty này lần nào, đi dạo hai tầng đều là khu làm việc, cuối cùng hắn dứt khoát gọi điện thoại hỏi Quý Khâu.

"Khu nghỉ ngơi giải trí nằm tại tầng sáu, tầng tám và tầng mười hai. Thiếu gia, tầng tám có quầy ăn, sân chơi hoạt động cũng nhiều, còn có rạp chiếu phim lớn nhỏ, có cả KTV." Quý Khâu chân thành đề cử.

Hai người lại đi thang máy đến tầng tám.

"Tân ca, nơi này thật tốt." Kế Thiên Kiệt vừa đến tầng tám đã ngửi thấy mùi bỏng ngô thơm phức, còn có cả hương thơm bánh ngọt, mắt thấy một người đi ngang qua, quả nhiên trong ngực ôm một túi bỏng lớn, tay phải cầm một khối bánh nhìn qua rất ngon mắt.

Vừa nghĩ đến về sau hắn có thể ở đây công tác, Kế Thiên Kiệt quả thực muốn cảm động đến rơi lệ.

Nhưng một giây sau, Chung Trì Tân lạnh lùng chọc thủng mộng đẹp của Kế Thiên Kiệt: "Phòng làm việc của tôi không phải ở đây, không thuộc về Thời đại Văn hoá."

Chung Trì Tân muốn mở ra một phòng làm việc độc lập.

Kế Thiên Kiệt: "..."

"Bây giờ em có thể đi lấy đồ ăn miễn phí ở đây không?" Kế Thiên Kiệt mặt dày hỏi.

Chung Trì Tân liếc nhìn trợ lý của mình: "Chờ."

Chung Trì Tân lại một lần nữa gọi điện cho Quý Khâu, để ông ta lưu số điện thoại của Kế Thiên Kiệt vào danh sách nội bộ của công ty Thời đại Văn hoá.

Thao tác xong Kế Thiên Kiệt lập tức vui vẻ chạy qua các quầy hàng lấy đồ ăn, Chung Trì Tân đi theo phía sau.

Thời đại Văn hoá chính là do mẹ của Chung Trì Tân mời về một đám người đại diện đứng đầu, vì con trai mình mà thành lập công ty chỉ để làm hậu phương, nào biết được Chung Trì Tân không cần, mà đám người đại diện này cầm tiền lương kếch xù hàng năm không có việc gì làm, cuối cùng thật sự nhàm chán mới xin xỏ bắt đầu mang nghệ sĩ mới, kết quả chậm rãi biến thành cái dạng này.

Cũng không biết là vì tị hiềm hay thật sự không có lực hấp dẫn, tất cả nghệ sĩ mà Thời đại Văn hoá tuyển đến đều phát triển theo đường diễn viên, không hề có lấy một ca sĩ.

Người đại diện phật hệ, dẫn đến tất cả nghệ sĩ đưa tới đều không có ý thức cạnh tranh, có vai diễn thì cẩn thận diễn cho xong, không có suất diễn thì nằm lười một đám.

Đằng sau tất cả các quán ăn vặt mở ra đều là nhân viên của công ty, có cả nghệ sĩ cả nhân viên công tác, lầu ba còn có khu vui chơi trẻ em, vì con cái của nhân viên mà chuẩn bị, có nghệ sĩ nhàm chán còn đi thi chứng chỉ dạy học, đứng ở tầng ba dạy dỗ các bạn học nhỏ.

Trong giới lưu truyền một câu: Nghệ sĩ Thời đại đa tài đa nghệ, đã dùng tốt lại còn tiện nghi.

"Chung Trì Tân?"

Khương Diệp tới công ty mấy ngày nay phát hiện tầng tám có phòng chiếu phim thiết bị cực tốt, bên trong nguồn phim cực kỳ nhiều, rất nhiều bản phim cũ trên thị trường đã tìm không thấy, ở nơi này đều có. Kịch bản còn chưa chọn xong, cô liền ở đây ngâm mình từ sáng đến tối.

Đúng lúc cô cảm thấy bụng đang réo gọi, đang muốn ra ngoài tìm ít đồ ăn, ai ngờ vừa ra tới lại nhìn thấy Chung Trì Tân.

Cô nhớ đối phương hẳn phải là nghệ sĩ dưới cờ Truyền thông Hạo Thiên?

Chung Trì Tân xoay đầu nhìn thấy Khương Diệp, bên môi theo bản năng kéo lên một độ cong: Lại gặp mặt rồi.

"Cô đã ký hợp đồng." Chung Trì Tân mang theo ý cười.

Khương Diệp gật đầu: "Anh nói không sai, ký hợp đồng với công ty quả thật rất tốt."

"Còn anh, tới đây làm gì?"

"Tân ca, anh có muốn ăn..." Kế Thiên Kiệt ôm một đống đồ ăn vặt đi tới, nhìn thấy Khương Diệp liền sửng sốt: "Khương tiểu thư?"

Kế Thiên Kiệt không nhìn thấy lý lịch của Hùng Úc ở tầng mười bảy, cho nên cũng không biết Khương Diệp đã ký hợp đồng với Thời đại Văn hoá.

"Công ty bên kia có chút việc muốn tìm Thời đại Văn hoá hợp tác." Chung Trì Tân giải thích. "Nghe nói tầng tám của công ty các cô rất thú vị, cho nên tới xem một chút."

Ánh mắt Khương Diệp lạc sau lưng Kế Thiên Kiệt, nửa ngày không thấy có người nào tới.

Khương Diệp nhíu mày: "Phải không? Quả thật rất thú vị."

Nói dối.

Công ty không có khả năng vô duyên vô cớ chia sẻ tài nguyên cho người ngoài, người có thể đi vào tầng giải trí cũng chỉ có nghệ sĩ và nhân viên trong công ty, chỉ khi đưa ra số đi động đã lưu lại trong hồ sơ nội bộ mới có thể dùng đồ ăn miễn phí.

Kế Thiên Kiệt không có nhân viên công ty đi cùng, sao có thể lấy đồ?

Có điều Khương Diệp cũng không chọc thủng, cô nhìn thoáng qua quầy ăn vặt, hỏi Chung Trì Tân: "Anh muốn nếm thử không? Những thứ kia không tệ lắm."

Chung Trì Tân lặng lẽ sóng vai cùng Khương Diệp: "Được."

Kế Thiên Kiệt ôm một đống đồ ăn vặt bị ném ra sau đầu.

"Cô vừa mới... tới gặp người đại diện sao?" Chung Trì Tân hỏi, hắn cũng không rõ tình huống trong Thời đại Văn hoá, chỉ dựa vào thói quen khi còn ở Hạo Thiên.

Bình thường diễn viên nghệ sĩ thường rất ít khi tới công ty, bọn họ ngoại trừ đến để ký hợp đồng, thời gian còn lại đều đi quay phim hoặc ở tại nhà mình.

Trong ngành đại khái chỉ có Thời đại Văn hoá có rất nhiều nghệ sĩ mỗi ngày đều vùi mình trong công ty không về nhà, làm chút chuyện kỳ lạ cổ quái, nhưng Chung Trì Tân lại không rõ ràng.

"Tôi đang xem phim điện ảnh." Khương Diệp chỉ chỉ phía sau: "Chỗ đó có phòng chiếu phim, thiết bị rất tốt, mấy ngày nay tôi đều ở đó."

"Cô lại có phim mới công chiếu?"

Khương Diệp cười ra tiếng: "Một người mới như tôi làm gì có nhiều phim công chiếu như vậy, là xem phim của người khác."

Hai người đi tới một quầy hàng bán bánh nếp, chủ quán nhìn qua mới hai lăm hai sáu tuổi, mặc một bộ đồ cổ trang ngắn cách điệu, trong tay cầm quạt hương bồ.

Sau khi Khương Diệp báo xong số điện thoại của mình và nói muốn hai khối bánh nếp, chủ quán làm hai cái đưa cho cô, sau đó cầm quạt hương bồ vừa phe phẩy vừa lẩm bẩm: "Hiện tại ta mới tin, ta trước kia so với ngươi đều đồng dạng là một loại người, nhưng ít nhất từ nay ta muốn trở thành một người khác. Từ nay về sau ta sẽ không chỉ tin vào những lời người khác nói, cũng không tin những gì viết trong sách nữa, dù xảy ra việc gì ta cũng sẽ dùng chính đầu óc mình suy nghĩ, phân tích sự tình đạo lý một cách thật rõ ràng thấu đáo."

Khương Diệp đưa cho Chung Trì Tân một cái, sau đó quay đầu nói với chủ quán: "Dịch Bặc Sinh, <Con Rối Chi Gia>."

"Chính xác." Chủ quán lúc này mới khom lưng lấy từ phía dưới quầy hàng ra một hộp 'tương dự đoán', cho bọn họ mỗi người một thìa tưới lên trên bánh nếp.

Kế Thiên Kiệt vừa ăn xong một cái bánh nếp nhạt nhẽo vô vị nhìn thấy một màn như vậy: "..." Con mẹ nó, bắt nạt người không có học thức!

"Quầy hàng của cậu ấy là bánh nếp hí kịch, phải nói ra đúng tên vở kịch mới nhận được 'tương dự đoán'." Khương Diệp quay đầu giải thích với Chung Trì Tân.

Trong mỗi một quầy hàng lại có ít nhiều vị chủ quán có sở thích bí ẩn, nghệ sĩ ở Thời đại Văn hoá mở quán không thu tiền nhưng lại thu những thứ khác.

Đi cùng Khương Diệp, Chung Trì Tân dạo quanh khu ăn vặt cùng những nơi thú vị một lần, thuận tiện thấy được những nghệ sĩ kỳ lạ cổ quái ở đây.

Chung Trì Tân tiện thể giải quyết xong bữa trưa, thậm chí còn muốn đi theo Khương Diệp vào phòng chiếu phim cùng xem phim điện ảnh.

Kế Thiên Kiệt: Cho nên hắn có cần đi vào theo hai người không đây?

Khương Diệp thay hắn đưa ra quyết định, bọn họ vừa đi vào đã trực tiếp khoá cửa, trên cửa còn treo một biển hiệu đỏ rực ghi hai chữ lớn 'Có người'.

Cũng không phải là nhà vệ sinh, lại còn 'Có người'.

Kế Thiên Kiệt tủi thân, lại yên tâm thoải mái, đi qua phòng chiếu phim cách vách xem phim hoạt hình.

...

Khương Diệp xem phim không có tiết chế, vẫn là thời khắc nhìn thấy màn hình đổi màu, nhìn di động phát hiện trời đã tối mới dừng lại.

"Xin lỗi." Khương Diệp hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Chung Trì Tân đang ngồi.

"Không có việc gì, phim xem rất hay."

Khương Diệp nghe vậy nhịn không được cười một tiếng: "Chung thần không khỏi nói chuyện quá dễ nghe đi."

Chung Trì Tân quay đầu nhìn Khương Diệp: "Có thể kêu tên tôi, chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Đây là lần thứ hai hắn nghiêm túc nói chuyện này, Khương Diệp xem như đã cảm nhận được sự cố chấp của Chung Trì Tân.

"Được rồi, là bạn bè." Khương Diệp đi ra khỏi phòng chiếu phim, phất tay với hắn; "Chung Trì Tân, lần sau gặp."

Trong lòng Chung Trì Tân khẽ động, hắn nghiêm túc nhìn Khương Diệp nói: "Lần sau gặp."

Tìm đến phòng cách vách thì thấy Kế Thiên Kiệt đã ngủ được gần bốn mươi phút, nghe thấy Chung Trì Tân gọi mình, nhanh chóng lau nước miếng một cái đứng dậy, cố gắng tỉnh táo nói: "Anh, nơi này quá tốt, xem phim còn có ghế mát xa miễn phí."

Chung Trì Tân không nói lời nào, phòng chiếu phim liền rơi vào trầm mặc, Kế Thiên Kiệt lúc này mới tỉnh táo hẳn, ủ rũ đi theo Chung Trì Tân ra ngoài.

Lái xe trở về Khê Địa, Chung Trì Tân đang ngồi ghế sau bỗng nhiên mở miệng: "Về sau cũng sẽ dựng phòng chiếu phim ở phòng làm việc mới."

"Tân ca, anh không cần vì em tiêu pha như vậy." Kế Thiên Kiệt cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra.

Chung Trì Tân: "..."

...

Khương Diệp điên cuồng xem phim điện ảnh ở công ty vài ngày mới lấy lại trạng thái, lúc này Hùng Úc mang tới mấy kịch bản cho cô.

"Có một bộ điện ảnh thanh xuân đang tìm nữ chính và nữ hai, còn những kịch bản khác đều là nhân vật phụ." Những kịch bản này Hùng Úc đều đã sàng lọc qua, dù chỉ là phim thần tượng nhưng có đội ngũ chế tác không hề nhỏ, cũng là một bộ phim có tiêu chuẩn để chiếu lên đài truyền hình. "Nếu em muốn đi con đường này, để ngăn chặn cha mẹ em, tốt nhất là nhanh chóng đánh ra danh khí, tốc chiến tốc thắng."

"Phim điện ảnh cuối tuần qua thử kính, chị đưa em đi." Hùng Úc chỉ vào một kịch bản khác: "Đây là phim chiếu mạng, em xem, nếu thích có thể quay vào thời gian kế tiếp, lịch quay không có xung đột với phim điện ảnh."

Khương Diệp không hề kén chọn kịch bản, cô rút kịch bản phim chiếu mạng kia ra: "Hùng tỷ, giúp em chuẩn bị cả cái này."

Phim điện ảnh thanh xuân gian khổ tuy rằng đã lỗi thời mấy năm nay, gần đây lại có nhà đầu tư muốn quay một bộ, đạo diễn không phải người có danh tiếng lớn gì, nhưng đoàn đội chế tác lại khá mạnh, đây cũng là một điểm Hùng Úc coi trọng, cho dù có thất bại thì cũng không đến nỗi trở thành phim rác.

Khương Diệp ở trong nhà xem kịch bản hai ngày, thứ bảy được Hùng Úc đưa đi thử vai.

Cảm giác có người đại diện quả thật không giống với trước kia, chuyện gì cũng có người sắp xếp chu toàn, cô chỉ có một việc là làm theo, thời điểm thử vai còn có người cổ vũ.

"Hùng tỷ, em không khẩn trương." Khương Diệp bất đắc dĩ nói.

Hùng Úc run một trận: "Phải không? Có thể là chính chị khẩn trương, đã thật nhiều năm rồi không dẫn người."

Bởi vì bộ phim thể loại thanh xuân thần tượng, diễn viên được tuyển đều ưu tiên trẻ tuổi, mấy người có tố chất một chút đều từ Học viện điện ảnh chạy tới, nhìn rất lạ mắt, còn đều là sinh viên.

Đương nhiên cũng có cả tiểu hoa đang lên tới thử kính, xung quanh có vài người trợ lý.

Thật vất vả mới tới lượt Khương Diệp, cô muốn nghe theo lời Hùng Úc thử vai nữ chính, kết quả đi vào, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy đạo diễn đối diện hỏi: "Cô tới thử kính nữ hai phải không?"

"Là nữ chính."

Đạo diễn đứng dậy: "Cô thử vai nữ hai, nữ chính không được."

Khương Diệp: "..."

Lúc trước cũng không nghe qua Hùng tỷ nói nữ chính đã được điều động từ nội bộ.

Chờ Khương Diệp thử kính xong nữ hai, đạo diễn để cho cô rời đi.

"Chính là cô ấy, nữ hai là khoa khôi, diện mạo cũng phải tương đương, kỹ xảo biểu diễn cũng rất tốt." Đạo diễn đánh nhịp tại chỗ.

Khương Diệp vừa ra ngoài, Hùng Úc đứng dậy nghênh đón: "Thế nào rồi?"

"Em thử nữ hai."

Hùng Úc nhíu mày: "Có ý tứ gì? Lúc trước đã bàn bạc là thử vai nữ chính."

Khương Diệp lắc đầu: "Đạo diễn chỉ nói nữ chính không được."

Hôm đó sau khi trở về, Hùng Úc lập tức tìm biện pháp gọi điện cho phía nhà sản xuất, muốn hỏi có phải đã định sẵn nữ chính trong nội bộ hay không.

"Định cái quỷ, đến bây giờ còn chưa tìm được đây." Nhà sản xuất cũng bực mình, tuyển nhiều ngày như vậy, một cái bóng nữ chính cũng tìm không thấy.

"Vậy thì vì sao nghệ sĩ của tôi lại không được thử vai nữ chính, chỉ được thử nữ hai là có ý gì?"

Nhà sản xuất phản ứng kịp: "Nghệ sĩ của cô là cái người tên Khương Diệp kia?"

"Đúng."

Nhà sản xuất 'a' một tiếng: "Chính cô xem lại nghệ sĩ của cô đi, nhìn có giống hoa trắng nhỏ hay không? Nữ chính của tôi là phải bị người ta khi dễ, cô ấy vừa đến đây đã giống như là đi bắt nạt người khác."

Hùng Úc: "... Đó không phải là do còn chưa trang điểm sao? Lại nói còn chưa diễn thử, làm thế nào mà biết là không được?"

Nhà sản xuất an ủi: "Thật không có biện pháp, chúng tôi cũng đã định ra nữ hai là Khương Diệp, so với nữ chính cũng quan trọng không kém. Lão Hùng, cô cẩn thận suy nghĩ một chút."

Hùng Úc: "Các người dù sao cũng phải cho cô ấy một cơ hội thử vai nữ chính chứ."

"Chậc!  Đạo diễn nhìn nghệ sĩ của cô thích hợp vai nữ hai, tôi có thể làm sao? Ông ấy nói cô ấy lớn lên xinh đẹp, thích hợp diễn hoa khôi."

Hùng Úc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip