Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có đàn dương cầm, cũng không có guitar, chỉ có giọng hát của Chung Trì Tân trong trẻo trầm ấm, khớp ngón tay nhẹ gõ lên bàn tạo nhịp điệu.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi tí tách, đập lên nóc xe nghe râm ran. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tựa như đều đang lưu lạc làm nhạc đệm dưới giọng hát của Chung Trì Tân.

Khương Diệp tựa lưng vào sofa, xuất thần nhìn người đàn ông đối diện hơi nhắm mắt, nhẹ giọng cất tiếng hát, ngón tay chậm rãi đánh tiết tấu, cô thật sự không am hiểu âm nhạc, nhưng cũng không trở ngại đến việc cảm thấy Chung Trì Tân ca hát thật dễ nghe.

Hiện tại hắn hát lên không giống như bình thường nói chuyện rõ ràng từng chữ, từ đầu đến cuối mang theo một cỗ hương vị mơ hồ. Khương Diệp thậm chí nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, giống như sinh ra ảo giác bên ngoài xe là một không gian khác. Bằng không, vì sao lại cảm thấy giọng ca của Chung Trì Tân tựa như có từng dòng từng dòng sương mù bao bọc, giống như hơi nước men theo cửa xe mò mẫm đi vào, bị thanh âm của Chung Trì Tân hấp dẫn, bọn chúng chen lấn vây quanh tiếng ca xoay tròn hoan hô.

Bài hát đã kết thúc, Khương Diệp còn chưa tỉnh thần lại.

Chung Trì Tân cầm lấy ly nước bên cạnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhuận họng.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn vì uống nước mà trượt lên trượt xuống, có chút sững sờ, khó trách trên mạng có nhiều fan yêu thích Chung Trì Tân đến chết đi sống lại, cô hiện tại có một chút xíu hiểu được.

"Dễ nghe sao?" Chung Trì Tân trên mặt mang ý cười hỏi.

"Rất dễ nghe... Về sau anh tổ chức nhạc hội tôi nhất định sẽ đi." Khương Diệp từ đầu đến cuối còn chưa hiểu được địa vị của Chung Trì Tân trong giới âm nhạc, chỉ cho rằng hắn là ngôi sao ca nhạc mới nổi.

"Vậy tôi để lại một vị trí cho cô."

Khương Diệp nhận lời, lúc này mới tỉnh táo lại một chút, lấy điện thoại ra hỏi: "Bài hát vừa rồi tên là gì? Tôi trở về nghe lại lần nữa."

Chung Trì Tân mặt mày thả lỏng, chân dài hơi gấp lại, lắc đầu nói: "Không có tên."

Khương Diệp cúi đầu chăm chú đánh dòng chữ 'Không có tên' lên khung tìm kiếm, không tìm thấy bài hát nào, lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ này: "..."

"Mấy ngày trước tôi vừa mới viết, tên bài hát còn chưa định ra."

Khương Diệp không có chút tự giác nào của người nghe đầu tiên, cô trầm tư một lúc lâu, sau đó nói: "Vậy anh đặt tên thật hay, rồi lại nói cho tôi biết?"

Chung Trì Tân nhẹ nghiêng đầu, giương con mắt mỏng sắc nhìn về phía Khương Diệp: "Nghe xong bài hát này, nếu để cô đặt tên, cô muốn gọi nó là gì?"

"Tôi?" Trong lúc nhất thời Khương Diệp có chút buồn cười, thật là lần đầu tiên có người hỏi cô - một ngốc âm về vấn đề âm nhạc, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: "Sương mù, tôi sẽ gọi bài hát này là Sương mù."

Bất kể tiếng hát hay lời ca đều tựa như bị một tầng sương mù bao phủ, quấn quít lại giấu giếm vui sướng.

Có lẽ bị thời tiết bên ngoài ảnh hưởng, hoặc là do bầu không khí bên trong vừa vặn, thần sắc Chung Trì Tân mang theo chút lười biếng: "Vậy thì gọi là Sương mù đi."

"Về sau anh ra bài hát này, tôi nhất định sẽ nghe." Lời này của Khương Diệp cũng không phải là khách sáo, cô quả thật rất thích bài hát này, nghe trong ngày mưa rất có xúc cảm, đáng tiếc là còn chưa phát hành.

Đại khái nhìn thấy trong mắt Khương Diệp để lộ ra tiếc nuối, Chung Trì Tân thoáng có chút xúc động: "Bây giờ tôi có thể ghi âm lại cho cô nghe."

Nói xong hai người đều sửng sốt.

"Việc này không quá ổn, bài hát mới của anh sao có thể tuỳ tiện truyền ra ngoài?" Khương Diệp không rõ ràng ca sĩ phát hành bài hát như thế nào, có điều nghe kiểu gì cũng không giống với thao tác bình thường.

Ban đầu Chung Trì Tân còn đang cho rằng mình có chút xúc động, nhưng Khương Diệp vừa nói, ngược lại càng tăng thêm ý nguyện của hắn.

"Không có gì là không quá ổn, chính là để cho một mình cô nghe, trước khi phát hành sẽ không truyền ra cho người ngoài nào khác."

"... Vậy được rồi." Khương Diệp chậm rãi mở ra phần mềm ghi âm trong điện thoại của mình.

Chung Trì Tân duỗi tay dài tới, cầm lấy di động của Khương Diệp: "Tôi cầm nó hát."

Giữ máy trong tay, Chung Trì Tân thật sự hát lại một lần, lúc này hắn thỉnh thoảng sẽ giương mắt lên nhìn về phía Khương Diệp.

Đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt hẳn đang lộ ra lạnh lùng, Khương Diệp không hiểu sao lại cảm thấy trong đôi mắt đối phương như mang theo một tầng sương mù, mông lung không thấy rõ.

...

Hai người ngồi trong phòng khách, một người hát một người nghe, chỉ có Kế Thiên Kiệt một người trong phòng chơi game.

"Đù má, dám động vào ông nội mày."

"Phụ trợ phụ trợ!"

Ngón tay hắn trượt nhanh đến nỗi chỉ lưu lại tàn ảnh, còn hào hứng mắng chửi đối phương là con gà.

Phải biết Kế Thiên Kiệt hắn, là một cao thủ trò chơi.

Cao thủ trò chơi cũng không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì, càng chơi càng cao hứng.

Đợi đến lúc Kế Thiên Kiệt đi ra thì Khương Diệp đã rời đi, mưa bên ngoài cũng đã ngừng.

Tân ca của hắn dựa lên ghế sofa, trong tay cầm nhạc phổ, chậm rãi viết bản thảo.

Nói thực ra, Tân ca hành động như vậy, Kế Thiên Kiệt rất khó tin tưởng được anh ấy về sau sẽ không ca hát nữa. Ít nhất sau nhiều năm ở chung, hắn rất rõ ràng một việc, chuyện viết nhạc xướng ca đối với anh hắn tựa như một sự kiện không thể thiếu trong sinh mệnh.

Hoặc nếu để nói cảm xúc của anh hắn dao động nhất khi làm chuyện gì, tuyệt đối là khi viết nhạc.

Cũng không biết vì cái gì anh hắn nửa năm không động vào nhạc phổ, trong khoảng thời gian này lại một lần nữa cầm lên, chẳng lẽ là bị Tào đạo mắng nhiều đến nỗi dâng lên cảm xúc bất bình?

Có điều Tạo đạo gần đây cũng không còn mắng anh hắn nhiều như trước nha, Kế Thiên Kiệt suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, lại đi tới ngăn tủ phòng bếp cầm lấy một gói bò khô, lắc lư trở về phòng.

Hắn vẫn nên tiếp tục chơi game của mình, không quấy rầy anh hắn sáng tác, Kế Thiên Kiệt nghiêm túc xé gói bò khô thầm nghĩ.

...

Khương Diệp trở về phòng, cắm tai nghe, phát lại đoạn ghi âm kia.

Thời điểm Chung Trì Tân ghi âm, bàn tay cầm điện thoại rất gần, lúc này Khương Diệp nghe vào lại cảm thấy như hắn đang kề bên tai mình cất tiếng hát.

Nghe đi nghe lại vài lần, Khương Diệp chuẩn bị nằm xuống giường ngủ trưa, không lấy tai nghe xuống, cũng không tắt ghi âm, cô điều chỉnh thành chế độ lặp lại.

Giấc ngủ của Khương Diệp từ trước đến giờ không tốt lắm, dễ dàng bừng tỉnh, cũng có thói quen ngủ muộn.

Về phần ngủ trưa... Kỳ thật cô không có thói quen này, bởi vì bình thường còn chưa ngủ, thời gian đã rất nhanh trôi qua.

Ngày hôm nay lần đầu muốn ở trong không khí ẩm ướt của trời mưa, nằm xuống ngủ một giấc.

Một giấc ngủ này, đến tận sáu giờ chiều, bên ngoài trời đã dần tối xuống.

Khó có được một giấc ngủ chất lượng tốt như vậy, tâm tình Khương Diệp không tệ, mở cửa sổ ra, bên ngoài tràn tới không khí ẩm ướt lạnh lẽo mang theo vị cỏ xanh.

Rõ ràng khoảng thời gian trước tiết trời đã ấm lại, hôm nay mưa một chút, nhiệt độ tựa hồ lại hạ xuống.

Khương Diệp tuỳ tiện mặc áo khoác ngoài, đi ra khỏi nhà khách, không phải cô cảm thấy đói bụng, chỉ là muốn đi dạo loanh quanh.

Mưa đã sớm ngừng, có lẽ trong khoảng thời gian cô đang ngủ lại có cơn mưa khác, mặt đất một mảnh ướt sũng, dưới góc tường có một vài ngọn cỏ mọc ra, giữa đất bùn đen nhánh lộ ra sinh cơ đặc biệt chói mắt.

Mùa xuân đã đến.

Ngủ một buổi chiều, tóc giả cũng không chỉnh lại, Khương Diệp bị gió lạnh bên ngoài thổi một hồi, mới nhớ tới sờ lên tóc giả của mình, đã lệch.

Không biết đã mang cái đầu lệch này đi qua bao lâu, Khương Diệp nhịn không được cong môi tự giễu, thuận tiện trực tiếp kéo tóc giả xuống.

Hiện tại cô đã không còn là đầu đinh ngắn ngủn, qua thêm gần một tháng, tóc Khương Diệp đã dài lên một chút, có điều vẫn là tóc ngắn, cộng với khuôn mặt xinh đẹp sắc bén, thật sự không giống một cô gái.

Đi một vòng xung quanh không có mục tiêu, Khương Diệp mới quay người, vẫn chưa biết chính mình đã bị ghi hình lại.

Tám giờ tối, phía dưới bảng Hot search weibo bắt đầu xuất hiện một đề tài #Xảy-ra-chuyện-gì-với-mấy-chàng-trai-thời-nay-vậy.

Đề tài này, mỗi một giờ lại xê dịch lên phía trên một tí, cuối cùng ngự ở vị trí thứ ba, đứng ngay phía dưới #Tô-Khinh-Y-Hạc.

Video của một blogger du lịch nhỏ, chưa cắt nối biên tập, phối hợp thêm một câu: Huynh đệ, anh làm sao thế? Giữa ban ngày còn giả trang con gái làm quái gì?

Blogger phát trực tiếp trên weibo của mình: 'Hôm nay trời đổ mưa, thầm nghĩ bước chậm trong mưa không chừng sẽ gặp được một cô gái mang theo dù giấy dầu.'

Tiến vào video trực tiếp, khuôn mặt của blogger lộ ra: "Tỉnh Y tuy rằng rất nổi danh về nghề điêu khắc gỗ, nhưng dù giấy dầu cũng là một điểm đặc sắc khác, nghe nói rất nhiều du khách tới đây đều mua cho mình một chiếc dù giấy dầu, bước chậm trong rừng mưa, đạp lên phiến đá xanh. Tuy rằng hiện tại đã hết mưa, nhưng có thể nhìn thấy nhiều người vẫn đang cầm dù."

Blogger cầm màn hình dời ra xung quanh, quả nhiên còn rất nhiều người qua đường đang cầm dù giấy.

"Bác trai của tôi ở gần đây, cho nên mấy ngày nay tôi đều ở nơi này, kỳ thật bên này cách nội thành rất xa." Blogger trong màn hình rất hiểu fan của mình muốn hỏi cái gì, tự mình giải thích một lần. "Có điều giống như mọi người biết nơi này có xây một toà thành cổ để quay phim, nhưng người bình thường đều không vào được. Có lẽ về sau cũng sẽ không dỡ bỏ, khả năng sẽ để lại làm một điểm du lịch mới của tỉnh Y."

Blogger ổn định lại màn hình, tiến lên phía trước rồi lùi lại phía sau một vòng, bỗng nhiên hắn phát hiện ra sau lưng mình xuất hiện một cô gái chân dài.

"A, nữ sinh nữ sinh!" Blogger quay đầu ngắm nghía từ phía xa, hưng phấn nói: "Mặc dù trong tay không cầm dù giấy dầu nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của tôi, có muốn tôi đi lên hỏi thăm một chút hay không?"

Dừng lại một lúc, blogger tựa như để cho fan của mình phản ứng, sau đó chậm rãi lùi lại, ngắm cho cô gái và hắn đều đặt trong màn hình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gò má, lại đẹp đến kinh tâm.

"Chị gái nhỏ chân thật dài, các bạn muốn tôi chào hỏi như thế nào đây?" Khoé môi blogger còn chưa hạ xuống, đã nhìn thấy vị thiếu nữ kia đưa tay lên đầu sờ soạng hai cái, sau đó... dứt khoát kéo tóc của mình xuống, kéo - tóc - xuống?

Nụ cười của blogger cứng ngắc trên khoé miệng, còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, người được gọi là chị gái nhỏ mang một bộ tóc ngắn, quay đầu không chút để ý quét qua, khuôn mặt rành rành lộ ra trên màn hình, xinh đẹp sắc bén, chỉ là... không hề giống con gái.

Mọi người chỉ nghe thấy blogger mắng một tiếng 'con mẹ nó', tiếp theo màn hình lập tức đen thui.

Bình luận nháy mắt phá vạn, tất cả đều cười ha ha ha ha.

[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười to đến sau này phải dựa vào máy trợ thính sinh hoạt, vang như gà gáy sáng, học sinh nhỏ trong phạm vi mười dặm đều tưởng rằng trời đã sáng, dồn dập đeo cặp sách lên lưng đi học.]

[Tiếng 'Con mẹ nó' này của chủ thớt mười phần tinh diệu chuẩn xác, một tiếng khóc thảm kia có thể xuyên thấu qua video truyền lại đây.]

[Bây giờ mấy cậu thanh niên đều đam mê cải trang thành nữ sinh như vậy sao? So sánh lại, loại tình huống này trong tương lai có hi vọng phổ biến toàn diện, xin mỏi mắt mong chờ.]

[Một phút, tôi muốn tất cả tư liệu của anh trai này, làm nhanh lên!]

[Thật sự quá được đấy chứ, bác chủ không được thì để tôi lên. Tiểu ca ca anh nhìn em nè, em có phòng, có xe, còn có sữa, có trẻ em, đến nha đến nha, vui sướng nha~]

[Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy anh trai nhỏ, tôi thật sự hít thở không thông, mẹ tôi còn tưởng tôi hen suyễn tái phát.]

[Đẹp trai đến chết tui... Hiện tại đến tỉnh Y còn kịp không?]

[Muốn nói một câu, anh trai này còn đẹp mắt hơn so với mấy nam minh tinh trong vòng giải trí, còn ai có thể đẹp trai hơn nữa đây, dán cao lên mắt cũng đọ không nổi.]

[Thỉnh cầu Chung thần ra chiến.]

[Chung Trì Tân? Không được. Anh ấy là bug, không tính!]

[Nói nhỏ này, tui cảm thấy anh trai nhỏ không kém so với Chung ca, hai người là hai phong cách đẹp trai khác nhau.]

Có người rất nhanh chụp lại 'anh trai nhỏ' trong đoạn video này, nhất là ánh mắt không để ý quét qua kia, vô số người đều vụng trộm lưu xuống.

Tại thời điểm dân cư mạng nhao nhảo cảm tạ, phía dưới xuất hiện một bình luận không hài hoà lắm: [Vừa vặn dùng hình ảnh này để rửa mắt, nữ đạo sĩ lần trước khiến con mắt tôi cay mấy ngày, đêm về đều gặp ác mộng.]

Cư dân mạng dồn dập đuổi người này ra ngoài: [Thật vất vả mới quên được hình ảnh kia, lại để mi khiến cho nhớ lại, ông đây cũng cảm thấy buồn nôn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip