Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hot search trên mạng phát tán một ngày một đêm, bởi vì không có diễn biến tiếp theo, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống.

Chờ tới khi Khương Diệp rảnh rỗi muốn lên weibo nhìn một chút, đề tài này sớm đã biến mất không thấy.

Cô trước sau như một giống như bình thường, đi đến trường quay, phần diễn không nhiều lắm, phân cảnh của Cửu vương gia quay cũng đã hòm hòm, còn lại một cảnh kết cục cuối cùng là có thể đóng máy.

Khương Diệp vừa đến trường quay đã nhìn thấy tổng quản lý đứng một bên gọi điện thoại, một số người đang tụ tập rời đi.

Chung Trì Tân cùng trợ lý của mình cũng chầm chậm đi ra, nhìn thấy Khương Diệp thì dừng bước: "Hai ngày hôm nay sẽ được nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi?" Khương Diệp không rõ tình hình, Tào đạo mỗi ngày quay phim đều gấp đến độ miệng mọc mụn nước, thật sự bất đắc dĩ lắm mới có thể thả cho mọi người trong đoàn phim nghỉ ngơi.

Chung Trì Tân gật đầu: "Ngày hôm qua đổ mưa, tổ đạo cụ xảy ra vấn đề."

Một đoàn phim có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, vấn đề lớn nhỏ đều sẽ phát sinh, chuyện này phải tuỳ thuộc vào năng lực quản lý của đạo diễn, bình thường những đoàn đội lão luyện nhiều kinh nghiệm sẽ không để cho vấn đề nhỏ ảnh hưởng đến tiến độ.

"Không thể quay phim?" Khương Diệp nhìn thoáng về bên trong, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

Quay phim điện ảnh vốn không theo trình tự kịch bản, thường xuyên trộn lẫn các phân cảnh với nhau, nếu kế hoạch ban đầu xảy ra vấn đề sẽ được chuyển đổi thành một kế hoạch khác, ví như chuyện của tổ trang điểm lần đó Tào Khôn cũng lập tức được sửa thành cảnh quay của Cửu vương gia và Tam vương gia.

"Chắc hẳn còn có vấn đề khác, Tào đạo không nói rõ ràng, chỉ để cho chúng ta nghỉ ngơi trước hai ngày." Chung Trì Tân giải thích.

Nghỉ ngơi hai ngày?

Khương Diệp không có chuyện gì cần làm, trước đó cũng đã đầu cơ buôn bán lời lãi không ít tiền, hoàn toàn có thể chống đỡ cho cô mấy năm không cần làm việc, vừa vặn có thể đi qua phía học trưởng thăm thú.

"Tại thành cổ mới xây? Anh qua đón cô." Đồ Liêu vừa nói hết câu đã cúp điện thoại.

Khương Diệp cầm di động nhìn thoáng qua, quả nhiên học trưởng vẫn bá đạo trước sau như một.

Từ nội thành chạy qua thành cổ cần ít nhất hai giờ, Khương Diệp quay về nhà khách chờ trước.

...

"Muốn đi ăn lẩu không?" Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào Kế Thiên Kiệt đang bận rộn trong phòng bếp nhỏ, đột nhiên nói.

Kế Thiên Kiệt 'cạch' một tiếng, dao thái rau cắt lệch, chém lên trên thớt gỗ, trong lòng hắn rơi lộp bộp, cảm giác mình đã làm ra một sự tình tà ác – anh hắn sẽ không dành tình yêu cho nồi lẩu đấy chứ?

"Tân ca, chúng ta không có xe nhỏ." Kế Thiên Kiệt tùy tiện tìm một cái cớ qua loa tắc trách.

Món lẩu ăn một lần còn được, anh hắn về sau thường xuyên muốn ăn lẩu thì làm sao bây giờ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai nếm qua vị của nồi lẩu lại không yêu thích ăn lẩu đâu, dù sao chính Kế Thiên Kiệt hắn cũng không làm được.

"Có thể..." Chung Trì Tân nghĩ ngợi ngày đó ba người đi như thế nào, nghiêng đầu chân thành nói: "Gọi taxi?"

Ngài còn thật hạ phàm, còn nhớ đến gọi taxi?

Trong lòng Kế Thiên Kiệt chửi thầm, trên mặt vẫn bình tĩnh khuyên bảo: "Tân ca, taxi mỗi ngày chạy tới chạy lui, trên xe ngồi qua rất nhiều người, không sạch sẽ."

Chung Trì Tân lại không ngại: "Tôi cảm thấy ngày đó vẫn ngồi được, có thể chịu đựng, cậu đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn."

Cuối cùng Kế Thiên Kiệt nhận mệnh, tìm ra một bộ quần áo giản dị, lại độn trong vai áo thêm mấy cm chiều rộng, tạo thành một chút cảm giác mập mạp, mang theo khẩu trang và mũ: "Tân ca, nếu không... Chúng ta đi tìm Khương tiểu thư hoá trang một chút?"

Chung Trì Tân đội mũ lên: "Vậy không bằng mời cô ấy cùng đi ăn."

"Cũng được, đợi ăn xong còn phải tẩy trang nữa."

Hướng về phía nhà khách của Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt vừa đi vừa cảm thấy từ đầu đến cuối có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói được nên lời.

Nhất là trên đường đi gặp phải Phàn Biên Đồng cùng mấy diễn viên chào mời Chung Trì Tân đi chơi thì bị anh hắn một tiếng cự tuyệt: "Tào đạo nói trước khi quay phim kết thúc không được cùng nhau liên hoan."

Phàn Biên Đồng và mấy diễn viên khác cười nói: "Chúng ta không đi ăn ở chợ đêm quán nhỏ, có mấy nhà hàng nổi tiếng có thể qua thử xem."

"Không cần, tôi sẽ bị nhận ra, mấy người cùng ăn sẽ không được yên ổn."

Nhìn về phía Phàn Điên Đồng cùng mọi người rời đi, cảm giác vi diệu trong lòng Kế Thiên Kiệt đã lên tới đỉnh điểm.

Ngại uy nghiêm của anh hắn, Kế Thiên Kiệt xua đi ý tưởng trong đầu, cắp đuôi cúi mặt đi theo Chung Trì Tân.

Hai người vừa tới dưới lầu nhà khách, vừa vặn gặp gỡ Khương Diệp đang đi ra.

Khương Diệp sửng sốt nhìn qua: "Hai người tìm tôi?"

Chung Trì Tân 'ừm' một tiếng: "Cô có muốn cùng nhau đi ăn lẩu không?"

Khương Diệp nhìn thoáng sau lưng Chung Trì Tân và Kế Thiên Kiệt, Đồ Liêu đã lái xe tới, cô cười nhẹ: "Không được rồi, hôm nay tôi còn có chút việc."

Không thể cùng nhau ăn lẩu cũng được, nhưng anh hắn còn phải trang điểm đó!

Kế Thiên Kiệt gấp gáp: "Vậy Khương tiểu thư có thể giúp Tân ca hoá trang một chút không? Nếu không anh ấy đi ra ngoài sẽ bị nhận ra."

Khương Diệp còn chưa mở miệng nói chuyện, Đồ Liêu đã xuống xe đi tới: "Là cậu?"

Hiển nhiên nhận ra người lần trước gặp mặt trong chương trình - Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân cũng sửng sốt, ánh mắt di chuyển giữa Đồ Liêu và Khương Diệp: "Hai người quen nhau sao?"

Lúc ấy Khương Diệp nói với hắn Đồ tiên sinh là học trưởng cùng trường, khoảng cách tuổi tác giữa hai người cũng lớn, hắn nghĩ rằng bọn họ không quen thân.

Khương Diệp gật đầu: "Học trưởng, anh chờ một chút, em giúp anh ấy hoá trang trước."

Đoàn người trùng điệp đi về phòng của Khương Diệp, Đồ Liêu theo ở phía sau.

"Anh muốn đi tới tiệm lẩu lần trước sao?" Lên tới lầu Khương Diệp quay đầu hỏi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân thoáng có chút thất thần, nghe thấy lời Khương Diệp hỏi liền gật đầu: "Là cửa tiệm trước đó"

"Đợi tôi đưa mấy đồ dùng tẩy trang cho anh mang theo, ăn xong nhớ nhờ trợ lý giúp một chút."

"Được."

Đồ Liêu đi phía sau cùng, không nói gì.

Phòng không lớn, Đồ Liêu theo mấy người đi vào, lập tức nhìn thấy trên bàn có một đồ vật quen thuộc.

"Tân ca!" Kế Thiên Kiệt đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi, sau khi Chung Trì Tân nhìn sang, âm thanh mới thấp xuống: "Thì ra anh tặng Xuân Khê Đường cho Khương tiểu thư..."

Đồ Liêu đứng phía sau Kế Thiên Kiệt nghe thấy rõ ràng rành mạch, ánh mắt híp híp lại, sau đó cất giọng nói: "Hai người định vào nội thành bằng cách nào?"

Kế Thiên Kiệt bởi vì sai lầm vừa rồi, vội vàng tích cực nói: "Tôi và Tân ca gọi taxi qua."

"Tiểu Diệp, không bằng cô dứt khoát mời bạn bè qua nhà anh cùng ăn một bữa cơm?" Đồ Liêu thản nhiên nói. "Cũng đỡ phải ở đây trang điểm lãng phí thời gian."

Khương Diệp sửng sốt, học trưởng từ trước tới nay đều không tiếp nhận người ngoài, hôm nay đây là?

Đồ Liêu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Không biết Chung đại minh tinh có nguyện ý cùng đi hay không?"

Kế Thiên Kiệt cúi đầu nhìn sàn nhà, chẳng biết vì sao, cảm thấy sau lưng có chút lành lạnh.

"Anh muốn đi sao?" Khương Diệp quay đầu hỏi Chung Trì Tân.

"Cô muốn tôi đi sao?" Chung Trì Tân không trực tiếp trả lời.

Hai người này...

Đồ Liêu mặt không chút thay đổi nói: "Đừng cãi cọ, đi xuống đi."

Cuối cùng đoàn người một lần nữa đi xuống dưới lầu.

Kế Thiên Kiệt theo thói quen dẫn đầu ngồi lên ghế phụ, trực tiếp nghênh đón ánh mắt lạnh như băng của Đồ Liêu.

Kế Thiên Kiệt: "..."

Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng nhau ngồi ở ghế sau, bởi vì không cần cải trang đi ăn lẩu, Chung Trì Tân cởi áo khoác xuống, đưa cho Kế Thiên Kiệt cất vào ba lô.

Khương Diệp: "Anh đi ra ngoài một chuyến thật không dễ dàng."

Chung Trì Tân mặt mang ý cười: "Đợi về sau cô nổi tiếng, cũng sẽ trải qua loại phiền não này."

"Kỹ xảo biểu diễn của Khương tiểu thư lợi hại như vậy, về sau nhất định sẽ nổi tiếng." Kế Thiên Kiệt quay đầu về phía hai người ngồi sau: "Có điều Khương tiểu thư hoá trang cũng rất lợi hại, ra ngoài sẽ thuận tiện hơn so với Tân ca."

Đồ Liêu ngồi phía trước không nói một lời, nhưng ánh mắt soi mói ngẫu nhiên xẹt qua gương chiếu hậu nhìn đến Chung Trì Tân, ánh mắt này hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh lùng trong khi ghi hình lần trước.

....

Đồ thị gia sản ngàn vạn, loại đồn đại này không phải không có căn cứ.

Một toà nhà cổ bên trong nội thành, chiếm diện tích tương đối lớn, khang trang cổ kính, vừa nhìn đã biết là dùng tiền tài đắp lên, chưa nói đến còn ngự trong nội thành đắt đỏ.

"Bỏ ầm ĩ chọn yên lặng, học trưởng ở nơi này tốt vô cùng." Khương Diệp cũng là lần đầu tiên đến đây, hiếm lạ nhìn thêm mấy lần.

"Nếu thích, về sau có thể thường xuyên đến." Đồ Liêu nhìn qua Khương Diệp, khuôn mặt nhu hoà đi không ít. "Khoản tiền trước kia cô mượn sao lại trả nhanh như vậy, còn có chuyện gì cần anh hỗ trợ nữa không?"

Nghe thấy một câu sau, Chung Trì Tân theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp.

"Đầu tư cổ phiếu nhà họ Chu, đã ổn rồi." Nhớ đến khoản tiền bản thân kiếm được, khoé môi Khương Diệp nhếch lên. "Vừa vặn gặp được thời cơ."

Bọn họ hướng vào phòng khách, bên trong đã có người chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể sử dụng 'một bàn tác phẩm nghệ thuật' để miêu tả.

Kế Thiên Kiệt trợn mắt há mồm, cuộc sống của người có tiền đúng là không giống với người thường. Hắn tưởng đi theo anh mình đã là gặp qua nhiều chuyện trên đời.

Chung Trì Tân nhìn đến những thứ này ngược lại không phản ứng gì, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Khương Diệp và Đồ Liêu.

Vài người bồi bàn phía sau hiển nhiên đã nhận ra Chung Trì Tân, nhìn thấy hắn cũng không nhịn được len lén liếc lại đây, thậm chí còn có người hít một hơi thật sâu, trong đại sảnh an tĩnh dị thường nghe đến rõ ràng.

"Cho bọn họ đều lui đi." Đồ Liêu nhíu mày nói với quản gia.

"Vâng."

"Ngồi." Đồ Liêu nói với mấy người Chung Trì Tân.

"Ở bên đó quay phim có quen không?" Đồ Liêu vừa chia cho thức ăn cho Khương Diệp vừa thuận miệng hỏi.

"Vẫn được, cuối năm trước và đầu năm nay em cũng quay một vài bộ phim." Khương Diệp nói đến việc này, trên mặt cũng mang theo ý cười.

"Đến thời điểm phim chiếu, anh sẽ tới rạp chiếu phim xem."

"Được."

Từ lúc Chung Trì Tân và Kế Thiên Kiệt ngồi xuống, Đồ Liêu vẫn luôn không nhìn qua bọn họ. Theo lý mà nói, điều này tương đương với không lễ phép, nhưng Chung Trì Tân ngồi ăn cũng không cảm thấy bất mãn.

"Học trưởng, anh có nghe nhạc không?" Khương Diệp cúi đầu ăn một chốc, đột nhiên hỏi.

"Nghe, sao vậy?" Đồ Liêu biết rõ Khương Diệp không am hiểu ca hát, cười trêu: "Cô muốn hát cho anh nghe sao?"

Khương Diệp lắc đầu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Anh ấy hát rất êm tai, học trưởng có thể nghe một chút."

Từ sau khi nghe bài hát Chung Trì Tân ghi âm cho mình, Khương Diệp cũng mò lên các trang âm nhạc lớn tìm các ca khúc khác của hắn, rất dễ tìm, một lần thấy hết.

Trước đó bởi vì hoàn toàn dốt đặc cán mai về kiến thức âm nhạc, cho nên Khương Diệp không hiểu biết đối với vòng tròn này, sau khi tìm hiểu mới biết được địa vị của Chung Trì Tân trong giới âm nhạc cùng với nhân khí của hắn hiện nay.

Tất cả bài hát của hắn cô đều nghe một lần, nghe rất hay. Duy nhất một điều đáng tiếc chính là chưa tham gia công diễn của hắn lần nào, hoàn toàn bỏ lỡ.

Chính vì Khương Diệp đã nghe qua Chung Trì Tân ca hát trực tiếp, mặt đối mặt ở hiện trường, cho nên mới càng tiếc nuối chưa được nghe hắn hát trên sân khấu, bởi vì cô biết nghe nhạc ở phần mềm và âm thanh trực tiếp có bao nhiêu khác biệt.

"Cô đề cử bài hát của cậu ta cho anh sao?" Đồ Liêu từng câu từng từ hỏi.

"Đúng." Khương Diệp nói xong lại nhìn Chung Trì Tân. "Lần sau anh công diễn, tôi nhất định sẽ tới xem."

Đồ Liêu lạnh mắt đánh giá Chung Trì Tân, hắn thật sự rất ít khi nghe được lời khen ngợi người khác từ  miệng của Khương Diệp.

Kế Thiên Kiệt yên lặng nhét đồ ăn vào miệng, không dám lên tiếng.

Một ngày này trôi qua thật kỳ quái.

Trước chưa nói đến anh hắn kỳ kỳ quái quái, ngay cả vị Đồ tiên sinh này cũng kỳ quái không kém.

Ánh mắt nhìn Tân ca của hắn tựa như... nhạc phụ đánh giá con rể? Không đúng không đúng, ấn theo tuổi tác mà nói, hẳn là... anh vợ đánh giá em rể mới đúng?

Kế Thiên Kiệt cảm giác mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip