Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyện này tôi đã cho người xử lý rồi, không cần lo lắng." Lý Cẩm Hồng ở đầu bên kia cười nhạo một tiếng: "Tôi là người đại diện của cậu ấy chẳng lẽ còn có thể tùy ý? Đối với tôi có chỗ tốt gì?"

"Hồng tỷ... tôi chỉ là lo lắng." Kế Thiên Kiệt trước kia quả thật rất kính trọng Lý Cẩm Hồng, nói gì nghe nấy.

"Được rồi, lần trước tác phong của tôi có chút quá phận. Cậu vốn là người do tôi tìm đến, tôi có lúc nào để cho cậu làm ra chuyện gì không tốt đối với Chung Trì Tân chưa? Cậu chiếu cố Trì Tân cho cẩn thận, đừng để người bên ngoài dạy xấu cậu ấy." Lý Cẩm Hồng nói lời thấm thía: "Cậu ấy một câu nói muốn rời giới, cậu có biết tôi phải đối mặt với bao nhiêu áp lực?"

"Hồng tỷ, tôi biết, nhưng Tân ca anh ấy cũng cần một chút tự do."

"Cậu ấy còn không tự do? Mỗi năm chỉ phát hành một album, hứng lên thì tổ chức nhạc hội." Lý Cẩm Hồng thở dài: "Có thể làm ra được album chất lượng và lượng tiêu thụ cao giống như cậu ấy đích xác không dễ dàng, cho nên các cậu muốn đi ra ngoài đóng phim liền đi đóng phim, tôi có ngăn cản sao?"

"Được rồi, tôi còn có việc, an tâm việc quan hệ xã hội, đều đã liên hệ. Trương Đông kia cậu không cần để ý, ông ta từ trước đến giờ mở miệng không chừng mực." Lý Cẩm Hồng lưu loát cúp điện thoại.

Kế Thiên Kiệt không lo lắng về quan hệ xã hội, chẳng qua Hồng tỷ nhất định có tâm tư nhỏ của chị ta. Sự tình kịch bản lần trước đến giờ hắn còn chưa nói rõ với Lý Cẩm Hồng hay Tân ca, dù sao nói ra cũng không thay đổi được gì, đóng phim chính là Tân ca muốn đóng, kịch bản cũng là Tân ca chọn, nội bộ công ty đổ thừa cho Tân ca cũng không cách nào phản bác.

Nếu muốn trách, chỉ có thể nói là do Lý Cẩm Hồng không chuẩn bị tốt những việc này, cũng chỉ bớt được một chút hiềm nghi. Trừ việc đó ra, Tân ca hắn đã xác định không gia hạn tiếp, tháng sáu kết thúc hợp đồng, Hồng tỷ cũng sẽ không còn là người đại diện của anh hắn, không cần phải so đo.

Về phần Hồng tỷ lợi dụng danh nghĩa của Tân ca lấy tài nguyên cấp cho những nghệ sĩ khác, việc này còn phải tìm được chứng cứ, đợi khi trở về bàn bạc lại sau.

...

Tập đoàn Nhuyễn Lam liên quan đến kỹ thuật sinh học hạng nhất, thời gian trước phía nước ngoài đưa tin đã có đội nghiên cứu dẫn đầu chế tạo thành công, dẫn đến cổ phiếu của công ty giảm mạnh, ai ngờ cho tới hôm nay bên kia lại truyền đến tin tức nói thông tin kia là giả, mà tập đoàn Nguyễn Lam cũng đã quả quyết đá vài vị đương sự liên quan đến gièm pha ra ngoài, cổ phiếu bắt đầu chậm rãi tăng lên.

Thẳng đến sáu giờ chiều, tập đoàn Nhuyễn Lam thông báo trên trang chủ, kỹ thuật đã có tiến triển đột phá, cổ phiếu bắt dầu lấy xu thế thẳng tắp đi lên.

Khương Diệp nhìn đường cong đồ thị trên máy tính, đủ hài lòng.

Trước đó cô nhận được tin tức từ một bạn học cũ, nhân cơ hội tin tức còn chưa nhả ra mới dám dùng một số tiền lớn như vậy thu vào.

Có điều, cô cũng sẽ không nắm mãi không buông, dù sao tâm lực có hạn, hơn nữa... Còn có người tìm đến cửa.

Từ sau lần bị đoạt cổ phần, mắt kính lập tức bắt đầu điều tra xem người sau lưng là ai, dùng không ít quan hệ mới tìm được số điện thoại của đối phương. Không riêng gì việc này, trong khi bọn họ kiểm kê còn phát hiện một bộ phận cổ phiếu bán ra từ những nhà đầu tư nhỏ cuối cùng đều rơi vào tay người này.

Tiểu Chu tổng tập đoàn Nhuyễn Lam cười lạnh: "Ý tứ của cậu, có người chẳng những nuốt mất 1% cổ phần, còn thu về trong tay cả những cổ phần tôi đem phân tán?"

Mắt kính gật đầu: "Đúng vậy, có điều không hiểu vì sao chỉ có một người, đối phương không tìm đoàn đội."

Tâm tình Tiểu Chu tổng không tốt lắm, cuối tuần có cuộc họp cổ đông, ban đầu tính toán có trong tay 1% cổ phần kia, còn thu vào một bộ phận từ mấy nhà đầu tư nhỏ, cổ phần trong tay hắn sẽ vượt qua 51%, kết quả hiện tại 50% còn chưa đủ.

"Liên hệ đối phương, nói tôi muốn mời anh ta cùng ăn một bữa cơm."

Tuy rằng tâm tình không tốt nhưng cũng đã tới bước đường cùng, từ tình huống mấy ngày nay nhìn ra, trong tay cái người hắn gọi là anh trai kia cũng không nắm đủ 50% cổ phần, bằng không đuôi đã sớm vểnh lên trời.

Hiện tại phải xem rốt cuộc là ai bên trong quấy đục nước.

Mắt kính lập tức đi liên hệ đối phương, gọi một cuộc điện thoại, vậy mà lại là một cô gái.

"Chào cô, tôi là Lan Lan của tập đoàn..."

"Không có tiền mua nhà, cảm ơn!" Khương Diệp chỉ nghe được câu đầu đã 'bộp' một cái cúp điện thoại.

Mắt kính: "..."

Hắn gọi qua lần nữa: "Chào cô, chúng tôi muốn nói chuyện một chút về cổ phiếu trong tay cô."

Khương Diệp nghe thấy hai chữ cổ phiếu mới đáp lại: "Anh là người của tập đoàn Nhuyễn Lam?"

Mắt kính: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vừa rồi điện thoại cô đột nhiên treo?"

Khương Diệp mở máy tính lên, hững hờ nói: "Không có vấn đề gì, vừa rồi nghĩ anh là nhân viên môi giới, tiếng phổ thông vẫn nên luyện thêm, chủ yếu là L và R không nghe rõ lắm."

Trong lòng mắt kính trúng một dao, hình tượng tinh anh nháy mắt tan biến triệt để, hắn khó nhọc nói: "Là như vậy, chúng tôi biết được 1% cổ phần và một ít cổ phần nhỏ đều nằm trong tay cô, cho nên Tiểu Chu tổng của chúng tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm có được không?"

"Ăn cơm không được, tôi không rảnh, có gì nói qua điện thoại là được." Khương Diệp lập tức nói.

"Tiểu Chu tổng muốn mời cô ăn cơm." Mắt kính trầm giọng, chẳng lẽ cô ta còn có thể bận bịu hơn so với Tiểu Chu tổng?

Khương Diệp nghĩ ngợi: "Tiểu Chu tổng? Sếp của mấy người? Tôi đây đem giá cả tăng lên một chút."

Mắt kính: "..." Đã lâu không gặp người thẳng tính như vậy, hắn đang nghi ngờ đây có phải là người của vị bên kia điều đến hay không.

"Gần đây tôi đang ở bên ngoài không có biện pháp ăn cơm cùng Tiểu Chu tổng của các người, tôi nhớ chủ tịch hiện tại của tập đoàn Nhuyễn Lam là Chu Mậu, anh ta là Đại Chu tổng?" Khương Diệp một đao thấy máu* nói: "Không nghe nói Chu gia có thân thích, Tiểu Chu tổng từ nơi nào xuất hiện?"

*Một đao thấy máu: Lời nói sắc bén mang tổn thương cho người đối diện.

Mắt kính: "...Thỉnh cô ăn nói cẩn thận." May mắn Tiểu Chu tổng đã đi ra ngoài.

Khương Diệp tựa vào đầu giường: "Các người muốn mua thì ra giá đi, nếu thích hợp tôi sẽ sang tay, không thích hợp tôi có thể chờ vị Đại Chu tổng kia tìm đến."

Giọng điệu mắt kính trở nên cẩn thận hơn: "Cô trước kia đã điều tra qua chúng tôi?"

Khương Diệp thản nhiên nói: "Tôi mới từ trong miệng anh biết được thôi, nếu nguyện ý trao đổi, nhớ gửi tin nhắn, tôi ở đây thường xuyên không tiện nghe điện thoại."

"Cô ta nói như vậy?" Sau khi Tiểu Chu tổng nghe mắt kính tường thuật lại sự việc, theo bản năng gõ gõ bàn: "Không rõ lai lịch của cô ta?"

Mắt kính lắc đầu: "Không rõ ràng, giọng nói cũng không quen thuộc, hơn nữa đề tài nhảy rất nhanh."

Việc này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ tà khí, một người không biết từ nơi nào xuất hiện đoạt đi cổ phiếu, hiện tại nội bộ tập đoàn đang tranh đấu gay cấn, đối phương còn không gặp người.

"Đưa phương thức liên hệ cho tôi, tôi gọi điện cho cô ta."

Tiểu Chu tổng như cũ gọi điện qua, đúng như mắt kính thuật lại, cô không rảnh, mười mấy cuộc gọi đều không nhận, càng không xong là hắn mới biết được ngày hôm qua Chu Mậu cũng đã liên hệ với đối phương.

Cuối cùng Tiểu Chu tổng chỉ có thể gửi tin nhắn: [Tôi là Chu Thành, chúng ta nói chuyện một chút, giá có thể thương lượng, sẽ không thấp hơn Chu Mậu.]

Khương Diệp từ đoàn phim trở về mới nhìn đến tin nhắn, trong lúc quay phim hoặc quan sát ở đoàn phim, di động của cô vẫn luôn để im lặng, không nghe thấy bất kỳ tiếng reo nào.

Nghĩ ngợi, Khương Diệp gọi lại cho đối phương.

"Tôi Chu Thành, xin hỏi cô xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Khương."

Ngoài ý muốn giọng một cô gái trẻ từ đầu bên kia truyền đến, Chu Thành ngẩn người một lúc mới nói: "Khương tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút về sự tình cổ phiếu hay không?"

Chu Thành không trực tiếp đề cập ngay đến việc giá cả so với Chu Mậu, không đưa mình vào thế bị động, đây chính là thuật đàm phán.

Khương Diệp lại gọn gàng dứt khoát nói cho Chu Thành giá cả của Chu Mậu hôm qua, cô nhân đạo nói với người bên kia điện thoại: "Phía anh có thể cao hơn bao nhiêu, thích hợp tôi sẽ sang tay."

"Chúng tôi cũng không nghe được nội dung trò chuyện của Khương tiểu thư và Chu Mậu, mức giá này... cũng không thể xác định là thật hay giả."

Khương Diệp hôm nay đứng cả một ngày, chân không thoải mái, cũng không muốn cãi cọ: "Anh có muốn tự gọi điện thoại cho Chu Mậu xác nhận hay không?"

Đối phương nói chuyện quả nhiên có chút đùa cợt, Chu Thành nhịn lại, báo ra một con số.

"Được, tôi bán cho anh."

Chu Thành: "?"

"Cô không tăng giá?" Chu Thành lục đục tranh đấu tại thương trường đã lâu, một câu nói có thể nghe thành ba ý, thói quen như vậy lại gặp gỡ người thế này, hơn nửa khắc còn chưa phản ứng kịp.

"Còn muốn tôi nói lại một lần?" Khương Diệp bản chất chỉ muốn kiếm một khoản tiền, bây giờ mức giá đã cao hơn con số dự đoán ban đầu. Thời điểm mắt kính liên hệ trước đó cô đã quyết định bán cho bọn họ, từ sự tình cổ phiếu của tập đoàn Nhuyễn Lam giảm mạnh lần này có thể thấy được Chu Mậu không đấu được Chu Thành.

Muốn nhiều tiền, cũng cần phải có thực lực cầm được, bị ghi hận không phải là chuyện tốt.

Khương Diệp chỉ muốn lấy xong tiền rồi rời khỏi phân tranh, cẩn thận đóng phim.

"Chu mỗ trước tiên cám ơn Khương tiểu thư." Chu Thành cúp điện thoại, cả người có chút hoảng hốt, lại đơn giản như vậy?

...

Mấy ngày nay không có phần diễn của Cửu vương gia, Chung Trì Tân vẫn luôn ở trên xe dã ngoại không đi xuống, Khương Diệp mỗi ngày đều đến trường quay báo danh, giữa trưa lại tự mình rời đi, cơm nước giải quyết bên ngoài nhà khách.

"Ấy~ Khương tiểu thư? Muốn trở về sao?" Kế Thiên Kiệt đặt một ít rau thịt các loại trong nội thành, mấy ngày nay đều tự mình làm đồ ăn ở trong xe, để anh mình có thể ăn nhiều thêm một chút, hắn đang muốn đi qua quán nhỏ bên ngoài mua nước.

Khương Diệp gật đầu: "Trời sắp mưa, tôi đi về trước."

Vừa dứt lời, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống lộp độp.

Khương Diệp: "..."

Kế Thiên Kiệt vội vàng nói: "Khương tiểu thư mau lên đây trú mưa."

Mưa càng ngày càng lớn, xung quanh cũng không có chỗ che, Khương Diệp chỉ có thể lên xe trước.

Vừa lên tới, Chung Trì Tân đang ngồi bên bàn ăn cơm.

Nhìn thấy tóc cô dính nước, lại nhìn qua cửa sổ, Chung Trì Tân đứng dậy đưa cho Khương Diệp một chiếc khăn khô: "Bên ngoài đổ mưa, trong thời gian ngắn chắc vẫn chưa đi được, cô ở lại đây ăn một bữa cơm đi."

Kế Thiên Kiệt đang muốn đưa dù cho Khương tiểu thư: ...Vẫn là anh mình tri kỷ.

Chung Trì Tân lấy ra một bộ bát đũa từ phòng bếp nhỏ, đặt lên tay Khương Diệp: "Cơm ở trên quầy bên trái."

Kế Thiên Kiệt làm đồ ăn quả thực rất ngon, Khương Diệp cả ngày đều ăn cơm hộp và cơm bụi, hôm nay dạ dày rốt cuộc cũng có thể thoả mãn.

Bên ngoài mưa còn đang rơi, sau khi cơm nước xong, Kế Thiên Kiệt đem bát đũa cho vào máy rửa bát, sau đó chậm rãi đi vào phòng mình, hắn còn rất nhiều trò chơi đang chơi dở. Ngày mưa nghỉ ngơi còn gì sung sướng bằng vùi đầu ở trên giường chơi game, quả là đắc ý!

Trong phòng khách nhỏ, Chung Trì Tân do dự hỏi: "Cô... mỗi ngày đến trường quay mà không thấy chán sao?"

Có đôi khi không phải phân cảnh quan trọng gì, chỉ là những cảnh diễn nhỏ quay liên tục. Hắn không rõ ràng vì điều gì mà Khương Diệp luôn giống như mê mẩn, mỗi ngày đều muốn tới xem.

Khương Diệp nở nụ cười: "Anh ca hát... có thể thấy chán sao?"

Chung Trì Tân lại do dự trả lời: "Trước kia, đã từng có lúc thấy chán." Thậm chí còn muốn nghỉ hát.

Khương Diệp nhìn ngón tay thon dài trắng lãnh của Chung Trì Tân, đột nhiên nhớ tới có người nói bàn tay như vậy rất thích hợp để chơi đàn dương cầm: "Anh có chơi piano không?"

"Có chơi."

Chung Trì Tân chẳng những có chơi, mà còn mười phần am hiểu, thậm chí thời kỳ tuổi trẻ còn giành không ít giải thưởng.

Khương Diệp giương nửa mi mắt: "Trước chỉ biết anh là ca sĩ, còn chưa nghe bài hát của anh, trở về tôi sẽ nghe một chút."

Khương Diệp không biết ca hát, phảng phất trong đầu thiếu đi một sợi dây thần kinh, dẫn đến bình thường không thích nghe nhạc, đối với Chung Trì Tân lại càng không hiểu rõ.

"Nếu..." Chung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp: "Cô muốn nghe, tôi hiện tại có thể hát cho cô nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip