Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai giờ chiều Khương Diệp chạy về trường quay, đạo diễn Tào Khôn cùng tổ quay phim đã sớm chuẩn bị, Chung Trì Tân cũng đã thay xong trang phục, hắn đứng một bên nghe điện thoại, dáng vẻ trợ lý bên cạnh dường như rất sốt ruột.

Khương Diệp thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng hoá trang thay quần áo.

"Không đổi." Chung Trì Tân dựa vào cạnh cửa thản nhiên nói: "Trợ lý là tôi mời, nghỉ việc hay không nghỉ việc là do tôi quyết định."

Nghe lời người đối diện nói xong, Chung Trì Tân mới đáp lời: "Một trợ lý chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, tôi suy nghĩ không biết nơi nào phạm vào kiêng kị của Hồng tỷ, nếu Hồng tỷ cảm thấy phiền phức, không bằng để công ty đổi tôi đi, chị mang theo nghệ sĩ nghe lời hơn?"

Là cây rụng tiền của Hạo Thiên, nếu Chung Trì Tân muốn đổi người đại diện thực sự không hề khó, dù cho người kia có là đại diện kim bài.

Lý Cẩm Hồng tức giận phát run, nhưng vẫn phải tâm bình khí hoà trấn an người bên kia điện thoại: "Trì Tân, cậu nói đùa chuyện gì thế, Hồng tỷ ngại phiền toái cái gì? Chỉ là kỷ niệm xuất đạo mười năm của cậu sắp đến, chị không muốn đường đi xuất hiện ngã rẽ."

"Cứ như vậy đi, tôi còn phải quay phim." Chung Trì Tân trực tiếp cúp điện thoại, từ sự tình trợ lý năm đó, ấn tượng của Chung Trì Tân đối với Lý Cẩm Hồng đã kém đi nhiều, chỉ là vẫn luôn không muốn để ý tới. Hai người ngoại trừ chuyện công việc, cơ bản không còn gì để nói, hắn cũng lười gây ra chuyện ầm ĩ.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh quan sát, trong lòng hơi lo sợ bất an: Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tân ca dùng giọng điệu như vậy với Hồng tỷ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tân ca lần đầu tiên gặp mặt....

Khi đó Kế Thiên Kiệt cảm thấy khoảng cách giữa Chung Trì Tân và người đại diện dường như rất xa xôi, rõ ràng lúc ấy dưới tay Lý Cẩm Hồng chỉ có một người là anh ấy.

Kế Thiên Kiệt luôn cho rằng bởi vì Chung Trì Tân tính cách lạnh nhạt, không thích nói chuyện, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, sau nhiều năm ở chung như vậy, hắn phát hiện Tân ca cũng không phải là người lạnh lùng.

"Tân ca, tháng bảy năm sau anh thực sự muốn rời giới sao?" Kế Thiên Kiệt cũng không biết vì sao bản thân bỗng nhiên muốn hỏi điều này.

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trước phòng hoá trang xa xa, lại quay sang nhìn người bên cạnh, một lát sau mới nói: "Không nhất định."

Kế Thiên Kiệt: "A? Việc này còn có thể bàn lại sao?"

Chung Trì Tân xoay người rời về trường quay: "Hợp đồng sẽ chấm dứt, sẽ không tiếp tục tái ký, chuyện khác... sau này hẵng nói."

Kế Thiên Kiệt lập tức hưng phấn: "Tân ca, nói như vậy anh có thể lưu lại trong giới? Vậy sau này anh còn ca hát nữa không? Em còn có thể tiếp tục theo anh sao?"

Bước chân Chung Trì Tân ngừng lại một chút, quay đầu nhìn trợ lý của mình: "Hiện tại tôi muốn quay phim."

Kế Thiên Kiệt lập tức vui vẻ đứng về phía tổ công tác, trong lòng xoay vòng lưu chuyển: Tân ca nhất định còn có thể tiếp tục ở lại nha!

"Bên trên trang phục điểm thêm vài vết máu." Tào Khôn đánh giá y phục trên người Chung Trì Tân, kêu với nhân viên đạo cụ bên cạnh.

Chờ các diễn viên khác hoá trang đầy đủ, các tổ cũng chuẩn bị xong, lúc này Tào Khôn mới hô bắt đầu.

Khương Diệp sắm vai thị nữ Lương Thiền đỡ Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương vào phòng, lấy kim sang dược từ trong tay thái y. Đoạn Vịnh Sương nằm trên giường, nửa mũi tên cắt qua xiêm y sượt trên ngực trái vạch xuống một vết thương dài.

Lương Thiền nhúng khăn lông xuống nước, sau đó vắt khô, nhẹ nhàng chà lau vết máu xung quanh vết thương của Đoạn Vịnh Sương, Tào Khôn ra dấu cho màn hình zoom gần chậu thau, khăn lông dính máu ném trong chậu, triệt để nhuộm nước bên trong thành màu đỏ.

"Lương Thiền, ta muốn Tần Thiếu Hoa phải chết." Đoạn Vịnh Sương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở ra tràn ngập lệ khí.

Lương thiền nhẹ nhàng thoa dược lên vết thương của hắn, lạnh lùng nói: "Vương gia, ta đi giết hắn."

"Không." Đoạn Vịnh Sương được Lương Thiền nâng dậy dựa vào thành giường, trong mắt hắn loé lên hứng thú: "Ta muốn hắn phải thân bại danh liệt chết đi."

Lương Thiền không nói gì, buông mắt nghiêm túc dùng vải thưa quấn một vòng lại một vòng quanh vết thương, cuối cùng thắt một cái nút.

Mặt ngoài vết thương tuy không sâu, nhưng vừa băng bó chưa mấy chốc, vết máu bên trong đã thẩm thấu ra ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy từ dưới lớp vải thưa một khối màu đỏ dần dần lan ra.

Ngón tay Lương Thiền đang buông xuống bên giường dần dần siết chặt lại, sát ý trên người hoàn toàn không che đậy nổi.

"Lương Thiền." Đoạn Vịnh Sương tản mạn dựa vào bên giường, cầm lấy bàn tay kia của nàng, đem nắm tay đang siết chặt từng ngón tách ra, như cười như không nói: "Không cho phép ngươi động thủ, hắn không phải là trung quân ái quốc sao? Ta đây muốn hắn phải mang tội danh phản quốc chết ở biên cương, vừa vặn... người Liêu đưa tin tới muốn liên thủ."

Lương Thiền trầm mặc trước sau không nói.

"Như thế nào? Còn muốn bản vương dụ dỗ ngươi không thành?" Đoạn Vịnh Sương cầm bàn tay nàng dán lên lồng ngực trần của chính mình, liếc mắt cười nhẹ: "Bản vương còn sống, ít nhiều đều là nhờ Lương Thiền."

Lương Thiền cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ từ lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt mang theo ý cười của Đoạn Vịnh Sương, không khỏi ngẩn người: Nàng đời này nhất định dùng tính mạng để bảo vệ Cửu vương gia, chuyện như hôm nay không có khả năng phát sinh thêm lần nữa.

...

"Cut!"

Màn hình dừng lại tại hình ảnh hai người đối mặt, Tào Khôn cười tủm tỉm đứng lên lười biếng duỗi eo: "Hai người diễn được tới mức này, diễn không tệ."

Tuy rằng Tào Khôn mắng người hơi khó nghe, nhưng thời điểm nên cổ vũ chắc chắn sẽ cổ vũ, như vậy mới để cho diễn viên không đánh mất lòng tin.

"Ai~ Trì Tân và Khương Diệp cùng nhau quay phim giống như càng ngày càng tiến bộ." Vừa rồi Phàn Biên Đồng cũng ngồi ở bên cạnh quan sát, hắn lắc đầu: "Vì sao mỗi lần diễn với tôi lại không quá ổn nhỉ?"

Phàn Biên Đồng tự mình chu đáo truyền thụ kinh nghiệm, tuy rằng kỹ xảo biểu diễn của Chung Trì tân chưa nói tới xuất sắc, nhưng nhớ thoại rất tốt, không bị cười tràng, theo lý mà nói việc dẫn dắt trong thời gian quay phim hẳn là có tác dụng, nhưng mỗi lần quay cùng hắn lại đều NG.

Tào Khôn nở nụ cười nhìn thoáng qua Phàn Biên Đồng: "Cậu có thể giống như Khương Diệp? Cô ấy có thể nhẹ nhàng ép thế, ai như cậu đứng lên diễn là liều mạng, Chung Trì Tân vẫn còn quá non, không chống đỡ nổi cậu."

"Kia... những lần sau tôi cũng đã nhường nhịn cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhập diễn được thì làm sao?" Phàn Biền Đông cũng rất buồn rầu, hắn không phải không tình nguyện dẫn dắt hậu bối, cố tình Chung Trì Tân nhập diễn đặc biệt khó.

"Trước tạm như vậy đã." Tào Khôn cảm thấy hiện tại đã rất tốt, các phương diện đều tiếp xúc hoà hợp, quay phim cũng thuận lợi.

Bên kia Khương Diệp thu tay, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đại khái bởi vì đụng đến làn da ấm áp của đối phương.

Chung Trì Tân đứng lên, muốn kéo tấm vải thưa đang quấn quanh ngực xuống, nhưng nút thắt trên lưng kéo nửa ngày không ra.

"Tôi giúp anh." Khương Diệp đi đến sau lưng hắn, nhìn thấy nút thắt lỏng ban đầu đã bị kéo thành nút chết.

Chung Trì Tân chỉ kịp cảm thụ hơi thở thanh mỏng sau lưng đúng một giây, một giây sau lại thấy Khương Diệp đi về bên giường, cầm lấy chiếc kéo, vòng tới sau lưng hắn lần nữa, 'xoạt' một tiếng cắt bung tấm vải thưa.

"Được rồi." Khương Diệp cầm kéo lui ra phía sau một bước.

Chung Trì Tân xoay người lại, cởi bỏ băng vải, nửa lưng phía trên của hắn bây giờ đã trống không.

Khương Diệp thậm chí có thể nhìn rõ trên ngực hắn có một nốt ruồi đỏ. Thông thường nốt ruồi đen rất phổ biến, nhưng nốt ruồi đỏ thì lại khá hiếm thấy. Làn da của Chung Trì Tân rất trắng, viên hồng chí kia mười phần khiến người khác chú ý, nhất là còn nằm ở vị trí kia, khiến cho cô không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

"Sao vậy?" Chung Trì Tân không được tự nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình.

Khương Diệp cách giường gần hơn, lại đưa tay ra mò mẫm một phen, ném tấm áo khoác ngoài cho Chung Trì Tân: "Phủ lên đi."

Chung Trì Tân nhận lấy áo dài, cúi đầu mặc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Diệp sắp đi ra tới cửa.

"Tân ca, em cảm thấy bây giờ kỹ xảo biểu diễn của anh càng ngày càng tốt á!" Kế Thiên Kiệt nhìn Chung Trì Tân, quả thực bị mê muội, trên đời này còn có người có thể giống Tân ca sao? Lớn lên đẹp trai, ca hát lại dễ nghe, còn có thể đóng phim sao? Không có đâu!

Cũng không biết chỗ nào chọc phải Chung Trì Tân, hắn lành lạnh lướt qua Kế Thiên Kiệt: "Đi thôi."

"Ai~ Tân ca..." Kế Thiên Kiệt vội vàng vui vẻ chạy theo phía sau.

Buổi tối không có cảnh diễn, Chung Trì Tân ở lại trong xe, hắn lật ra cuốn nhạc phổ đã một thời gian dài không dùng đến, đóng cửa lại dặn Kế Thiên Kiệt không được tới quấy rầy.

"Em biết rồi, Tân ca..." Kế Thiên Kiệt đắc chí ngồi trong phòng khách nhỏ, bỏ thêm ba viên đường vào ly cà phê nóng, trước mặt để một số loại đồ ăn vặt, thảnh thơi lướt di động.

Nhìn trận thế của Tân ca như vậy, chắc hẳn đang tìm được linh cảm, muốn viết thành ca khúc, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy, chờ bài hát của Tân ca vừa ra lò, hắn chính là người nghe đầu tiên!

Mấy ngày không lên weibo, Kế Thiên Kiệt tìm kiếm tên của Chung Trì Tân, nhìn xem gần đây có chuyện gì xảy ra hay không.

Ặc, đây là người từ nơi nào xuất hiện, dám ném đá Tân ca? Ai nói kỹ xảo biểu diễn đều là trời sinh? Không phải đều là luyện ra sao?

Kế Thiên Kiệt theo chân mấy cái weibo của Chung fan, phát hiện bọn họ đều đang tập trung công khai lên án một người.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp, a?

Trong lòng Kế Thiên Kiệt hơi động, thế nào mà lại có chút giống với tên của Khương tiểu thư?

Hắn vội vã nhìn lại, tìm hiểu rõ hướng đi sự tình mấy ngày nay.

Kế Thiên Kiệt mò thấy sự việc nữ đạo sĩ, nhìn đến trong lòng cũng sợ hãi.

Hắn cẩn thận nhìn lại người bên trong, còn may không phải Khương tiểu thư, đúng là cái tên Khương Diệp này cũng không hiếm thấy, vừa rồi hắn còn tưởng sự việc Khương tiểu thư ra ngoài ăn lẩu cùng bọn họ bị phát hiện.

Kế Thiên Kiệt tìm hiểu nguồn gốc, tìm được weibo của vị Khương Tiểu Diệp kia, nhìn giống như chưa đăng ký được bao lâu, chỉ mới phát một cái weibo, avatar cũng khó hiểu.

Quá bừa bãi, diễn một vai phụ nhỏ trong một bộ phim chiếu mạng vô danh mà lại dám khoác lác không ngượng mồm nói mình là diễn viên, còn cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của Tân ca kém, không xứng đến làm bẩn giới điện ảnh.

Ác cảm của Kế Thiên Kiệt đối với Diễn viên Khương Tiểu Diệp này lập tức mọc thành bụi, một người ba bốn mươi tuổi, còn để thêm chữ Tiểu vào tên weibo của mình, tỏ vẻ đáng yêu.

Cô ta còn vừa phát weibo?

Kế Thiên Kiệt trượt xuống, lập tức hiểu được nhóm fan đang tức giận chuyện gì.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Trượt tay ấn nhầm thôi, không có ý tứ khác. Đã đóng bình luận, mắng chửi người vô dụng, về nhà học tập cho tốt. Mỉm cười.jpg.]

Trượt tay đều trong thời gian ngắn, cái like kia của cô ta còn treo trên weibo mấy ngày, không trách nhóm fan hoài nghi cô cố ý, hơn nữa nửa câu sau nhìn thế nào cũng giống như đang trào phúng, nhất là còn phối hợp với cái icon được khen là 'top 10 icon khiến người ta phản cảm', ngoài cười nhưng trong lòng không cười này.

Khương Tiểu Diệp tắt bình luận đi, mọi người không thể nào phát tiết, chỉ có thể đi lên Siêu thoại hoặc tìm đề tài để mắng chửi.

[Người này thật sự đáng ghét, cọ xong một đợt nhiệt độ rồi lại đóng khu bình luận, nếu như ngày nào đó mở ra, tôi nhất định sẽ mắng cho cô ta thất khiếu thăng thiên.]

[Cô ta cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của ca ca không tốt, tôi cũng muốn nhìn xem kỹ xảo biểu diễn của cô ta tốt đến bao nhiêu, về sau cô ta diễn cái gì, nếu diễn tốt tôi liền ăn vỏ sầu riêng.] 

Có chị em nhỏ lập tức bình luận ở phía dưới: [Không cần phải như vậy, chị em, người như thế không đáng, có điều phải nói, cô ta lớn lên như vậy, nếu có thể nhận được phim đại chế tác giống như ca ca, tôi đây sẽ gọi cô ta là ba ba.]

Lời Editor: Đọc mấy cmt sau này bị vả mặt cười chết tôi.

Tuy rằng cảm xúc của đám fan kích động, nhưng Kế Thiên Kiệt vẫn vào Siêu thoại an ủi đội fan, cố gắng khuyên bảo các trạm tỷ* để bọn họ kiềm chế lại một chút, không cần công kích thân thể cha mẹ đối phương hoặc những phương diện khác, nhục mạ cũng không được.

*Trạm tỷ: những fan VIP, đội trưởng của nhóm fan, hay đi theo hoạt động của idol.

Có trạm tỷ chọc Kế Thiên Kiệt: [Kiệt Kiệt, bây giờ em đang khuyên bảo những người trong nhóm, em hoài nghi sau lưng có người cố ý đổ dầu vào lửa. Đêm qua đạo diễn Trương Đông lên weibo, nhận xét diễn viên Khương Tiểu Diệp diễn nữ đạo sĩ rất sống động, nói rõ kỹ xảo biểu diễn của cô ta rất tốt, đã có tài khoản marketing chia sẻ lại, kéo một đợt nhiệt độ.]

Kế Thiên Kiệt nhíu mày, không nghĩ đến thật sự có người trong giới lên tiếng.

Hắn trấn an trạm tỷ: [Cảm ơn, nhớ cố gắng khuyên bảo mọi người, tôi sẽ đi liên hệ tổ quan hệ xã hội.]

Việc này Kế Thiên Kiệt không nói với Chung Trì Tân, anh hắn từ trước đến nay không có hứng thú đối với loại sự tình này, không hề thích khua môi múa mép.

Chỉ có thể liên hệ Hồng tỷ, Kế Thiên Kiệt xuống xe gọi điện cho Lý Cẩm Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip