Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Thánh Điện> quay liên tục đại khái đến giữa tháng giêng, vừa vặn đóng máy bắt kịp ăn tết.

Tết năm nay, Khương Diệp không hề nghi ngờ muốn cùng theo Chung Trì Tân về nhà, cha mẹ Chung đã chuẩn bị tốt mấy bản phương án kế hoạch hôn lễ, chờ sau khi bọn họ trở về cùng nhau chọn lựa.

Trong khi những người khác vội vàng xử lý công tác chuẩn bị lễ tết, Khương Diệp bị Chung Trì Tân kéo đi khắp nơi lựa chọn váy cưới, thời điểm tổ chức hôn lễ bọn họ đã định giữa tháng tư, trong thời gian này có thể chậm rãi chọn đồ cho hôn lễ.

"Bộ này hình như không tệ." Chung Trì Tân đảo qua các bản thiết kế váy cưới nhà thiết kế đưa tới, cảm giác bộ nào cũng đẹp mắt.

"Để cho Khương Khương chọn, cũng không phải con mặc." Mẹ Chung mang theo túi xách từ phía sau đi tới, vỗ vai hắn nói.

Chung Trì Tân lập tức đẩy bản thiết kế đến trước mặt Khương Diệp, mới vừa rồi là hai người bọn họ cùng nhau xem, chẳng qua thấy hắn chuyên tâm lựa chọn, Khương Diệp mới ngồi một bên nhìn hắn.

Đợi đến sau khi cha mẹ Chung cùng nhau rời đi, Khương Diệp lần nữa đẩy bản thiết kế đến trước mặt hắn: "Anh chọn đi."

Theo suy nghĩ của Khương Diệp, đều là váy màu trắng, không có gì khác nhau.

Chung Trì Tân do dự lắc đầu, hắn có hứng thú đối với tất cả hạng mục trong hôn lễ của bọn họ, nhưng váy cưới đối với các cô gái là rất quan trọng, quả thật giống như mẹ hắn nói, nên để cho A Diệp tự mình lựa chọn.

"Em là cô dâu của anh, váy cưới là mặc cho anh nhìn." Khương Diệp gọn gàng dứt khoát nói. "Anh chọn đi."

Ở cùng với Khương Diệp lâu như vậy, Chung Trì Tân đương nhiên biết cô từ trước đến giờ đều có sao nói vậy, nhưng hắn vẫn có chút không quen.

Trên mặt hắn nổi lên một tầng đỏ mỏng, đưa tay che đi miệng Khương Diệp, không cho cô nói thêm lời trực tiếp nào nữa.

Đến cuối cùng vẫn là Chung Trì Tân ngồi chọn, hắn lật tới lật lui, một hồi cảm thấy cái này tốt, một hồi lại thấy cái kia tốt, cuối cùng lại cảm thấy tất cả váy cưới đều không đủ hoàn mỹ.

Khương Diệp vui vẻ nhàn rỗi, cô đứng dậy đi pha ly trà, sau khi uống xong, Chung Trì Tân vẫn còn cúi đầu cau mày đảo tập thiết kế.

"Chỉ là một bộ váy cưới mà thôi." Khương Diệp một lần nữa ngồi xuống, đưa tay tuỳ ý chỉ lên một bộ. "Chọn cái này?"

Trong lòng cô, nhẫn so với áo cưới quan trọng hơn.

"Áo cưới là thứ mà cả đời A Diệp mới mặc một lần, không phải mà thôi." Chung Trì Tân quay đầu nghiêm túc nói với Khương Diệp, có chút bất mãn vì cô quá tuỳ ý: "Anh sẽ nghĩ em không để ý đến hôn lễ của chúng ta."

"Em..." Lông mày Khương Diệp nhíu về phía trước. "Không phải không để ý."

Chung Trì Tân không muốn tiếp tục cuộc tranh luận này, hắn biết Khương Diệp không để ý chính mình, nhưng hắn để ý.

"Giữa tháng tư, chúng ta chọn bộ này có được hay không?" Chung Trì Tân lật tới bản thiết kế cuối cùng, nửa trên váy cưới có một tầng trùm mỏng, đến lúc đó nếu gió lớn, cô sẽ không bị lạnh, hơn nữa nhà thiết kế làm ra bộ phận này cũng không mất đi vẻ đẹp của váy cưới.

Khương Diệp cố ý dừng lại nghĩ ngợi, một lát sau mới nói: "Vậy chọn cái này."

...

Trong lúc chuẩn bị hôn lễ, mỗi khi có đồ đạc nào cần cô dâu chú rể chọn lựa thì hai người thường xuyên xảy ra tranh chấp, hoặc là nói Chung Trì Tân đơn phương tranh chấp, hắn hi vọng Khương Diệp có thể nghĩ nhiều một chút cho mình, cố tình cô cái gì cũng không quan tâm.

Chung Trì Tân đương nhiên hiểu rõ tính tình của cô, nhưng đây là hôn lễ duy nhất một đời của hai người, hắn muốn dành cho Khương Diệp những điều tốt nhất.

Vì thế thường xuyên xảy ra tình huống, Chung Trì Tân tự mình giận mình, ngây thơ đến nỗi mẹ Chung nhìn cũng không vừa mắt.

"Con đây là làm sao? Chỉ có Khương Khương mỗi ngày mới chiều được con."

Chung Trì Tân mặt nghiêng qua một bên không nói lời nào, muốn quán triệt hành vi ngây thơ đến tận cùng.

Mẹ Chung còn đang muốn nói điều gì đó, bị cha Chung lôi đi.

"Chuyện của hai đứa nó để hai đứa nó tự giải quyết."

"Ông xem Trì Tân, một ngày tính tình lại lớn hơn một ngày, người không biết còn tưởng rằng ba người chúng ta bắt nạt nó." Mẹ Chung hừ một tiếng, bà cũng không biết thì ra con mình thích hờn dỗi như vậy, vẫn là loại hờn dỗi ngây thơ đến cực điểm kia.

"Được rồi được rồi, chúng ta đi qua nhà lão Tống, nghe nói nhà ông ấy có cháu gái."

"Thật sao? !"

...

Trong phòng khách, Chung Trì Tân còn đang quay đầu cố gắng không nhìn về Khương Diệp.

Trong lòng Khương Diệp thở dài, đưa tay ra đẩy bờ vai hắn: "Vài ngày nữa công chiếu <Thế Vai>, anh có muốn đi xem không?"

"Muốn." Trong lòng Chung Trì Tân vốn muốn chiến tranh lạnh hai mươi giây, kết quả đến giây thứ năm đã không nhịn được lầm bầm: "Anh đã đặt bao hết."

Trong mắt Khương Diệp gợn lên ý cười, vâng một tiếng: "Ngày đó anh đưa em đi."

Chung Trì Tân vẫn không được tự nhiên không thèm nhìn cô.

Khương Diệp kéo kéo tay hắn, dừng một chút lại kêu: "Ca ca, anh vẫn còn tức giận sao?"

"... Em có gọi ca ca cũng không được." Chung Trì Tân nghiêng đầu lệch hẳn sang một bên, chẳng qua lần này là để che lấp đi khoé môi đang cong lên của chính mình.

"Hôn lễ, anh ở đó chính là chuyện quan trọng nhất." Khương Diệp đứng dậy đi đến trước mặt Chung Trì Tân, lại ngồi xổm xuống nhìn lên mắt hắn.

Chung Trì Tân rốt cuộc mới nhìn đến mặt cô, hai người đối mặt một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tước vũ khí đầu hàng, có điều vẫn phản bác một câu: "Em mới là quan trọng nhất."

...

Ngày công chiếu <Thế Vai>, rạp chiếu phim kiêu ngạo, không phải đơn thuần vì nguyên nhân lễ tết, bộ phim này từ đạo diễn đến diễn viên, tất cả đều là người ưu tú được khán giả ưa thích, nhất là danh tiếng mà Khương Diệp mang lại, phối hợp với đạo diễn Trương Đông, dường như tương đương với danh từ 'Phim điện ảnh tốt nhất'.

Theo điều tra, các rạp chiếu phim lớn đều không còn chỗ ngồi, đều chờ đợi được xem <Thế Vai>, vé xem phim ba ngày sau cũng đã không còn, đến cả ghế trong góc của góc cũng bị mua hết.

[Hu hu hu, hức hức, tôi kích động quá, còn nửa giờ nữa bắt đầu chiếu phim rồi.]

[A a a, thật hưng phấn, đây là lần đầu tiên tôi ngồi xem phim của Khương Diệp ở rạp chiếu phim, trước đó đều bỏ lỡ cơ hội được ra rạp.]

[Tôi nghe nói Khương Diệp trong phim diễn hai vai, còn có Trương Quả, Phàn Biên Đồng diễn vai phụ, vừa nghe thấy đã biết là phim điện ảnh đặc sắc.]

Trước khi phim công chiếu, trên mạng đã bắt đầu thảo luận kịch liệt, đây đại khái là bộ phim đầu tiên còn chưa công chiếu đã khiến cho cư dân mạng thảo luận rầm rộ như vậy, các đề tài về bộ phim đã chạy tốc biến lên Hot search, tư bản còn chưa bắt đầu rót nước.

Các nhà đầu tư ở phía sau nghe được tin tức, trong lòng lại một lần nữa xác định tin tồn – Khương Diệp chính là thần dược phòng bán vé.

Trước công chiếu, Chung Trì Tân và Khương Diệp, cùng với cha mẹ Chung đều đến rạp chiếu phim, có điều Chung Trì Tân đã đặt bao hai phòng, hắn và Khương Diệp một phòng, cha mẹ Chung một phòng.

Hai đôi đều có thế giới riêng, không quấy rầy lẫn nhau.

Sau khi kết thúc suất chiếu đầu tiên của <Thế Vai>, weibo lại sụp đổ.

Căn cứ vào lập trình viên sau này phát weibo cho biết, có quá nhiều người đồng thời lên mạng, dẫn đến sụp đổ, đơn giản chỉ vì tìm tòi mấy cái từ khoá: Thế Vai, Khương Diệp, Lâm Diêu, Lâm Tiêu.

Đợi sau khi tu sửa server xong, bảng Hot search đồng loạt sắp xếp trật tự ngay ngắn, tất cả đều là đề tài của <Thế Vai>, trong đó đều lấy Khương Diệp là trung tâm.

[Cái gì gọi là đẳng cấp, các chị em, cái này gọi là đẳng cấp! Nhìn Hot search này mà xem, không một minh tinh lưu lượng nào có thể làm được, có bỏ nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được một loạt đề tài chạy từ trên xuống dưới như thế này được.]

[Đại khái cũng chỉ ca ca năm đó mới có loại sự tình này, cái này chính là không phải người nhà không tiến vào một cửa sao?]

[A a a, <Thế Vai> giết tôi! Anh trai Lâm Tiêu thật sự quá biến thái, tôi thích!]

[Moẹ, nghe được cái tên này tôi liền tức giận, anh ta đang yên đang lành sao lại phải giết Lý Khải Minh, hu hu hu, tôi cảm thấy Khải Minh là người đáng yêu chân thật nhất trong cục.]

[Những người đó cho mọi người, tôi ôm đi Lâm Diêu, hi hi hi.]

[Khương Diệp thật sự quá lợi hại, trong khi xem phim, tôi có thể hoàn toàn phân biệt được Lâm Tiêu và Lâm Diêu, cảm giác như bọn họ chính là hai người, đây chính là kỹ xảo biểu diễn cấp bậc đổi đầu sao? Không cần trang điểm cũng làm được sao?]

[Sau khi xem xong, tôi có chút lo lắng Lâm Diêu có phải cũng biến thái hay không? Anh em họ có chỉ số thông minh cao như vậy, nếu anh trai giấu giếm, đại biểu cho em gái cũng có khả năng che giấu đi bản tính của chính mình.]

[Càng nghĩ càng thấy sợ, đội trưởng cuối cùng dùng quan hệ giúp Lâm Diêu thi đi, lại một lần nữa tiến vào đồn cảnh sát, có thể cũng có suy tính ở trong này hay không? Đặt mình vào vị trí của Lâm Diêu tất cả đều có thể xảy ra.]

[Cmn, không thể không suy nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy sợ.]

Vẫn là xem đến cuối cùng <Thế Vai>, để người xem đi theo Lâm Diêu vạch trần người tạo ra kế hoạch sau màn là Lâm Tiêu, có thể nói đã khiến cho tám phần khán giả đều kinh sợ, ai có thể nghĩ tới người bị hại chính là kẻ hại người, vẫn là đến từ loại biến thái vô lý kia.

Trải qua danh tiếng lan truyền, mấy phương án marketing ban đầu của đám nhà đầu tư đều không dùng tới, <Thế Vai> cứ như vậy xâm chiếm trái tim người xem, phim điện ảnh lên rạp gần một tháng, phòng bán vé không những không giảm mà ngược lại còn tăng.

Khán giả tình nguyện bỏ tiền, các nhà đầu tư nguyện ý kiếm tiền, phía sau lại kéo dài thời hạn chiếu phim một tháng, cả nhà đều vui.

...

Tháng ba, mỗi năm một lần lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu lại bắt đầu, một năm nay, Khương Diệp đứng trong hàng ngũ tuyến đầu đi lên thảm đỏ là chuyện không cần bàn, chẳng qua lần này... bên cạnh cô có cả bạn trai.

[Má ơi! Một màn tôi chờ mong nhất rốt cuộc cũng thành sự thật! Cmn, lễ trao giải Kim Tiêu hai năm trước, tôi đã vụng trộm đem bọn họ đặt bên cạnh nhau.]

[Ha ha ha ha, người chị em, lễ trao giải Kim Tiêu hai năm trước ca ca và Khương Khương còn giống như không quen biết.]

[Hai người hạ phàm để cho nhân loại chúng ta biết thêm kiến thức về thần tiên sao? Tôi có thể ! ! !]

[Có điều vì sao hai người hình như đến muộn, nhìn danh sách, đã điều chỉnh trình tự với một vị khách mời phía sau.]

[Tôi tuyên bố về sau chỉ cần có ca ca và Khương Khương ở lễ trao giải Kim Tiêu, sẽ có bóng dáng của tôi.]

Chung Trì Tân và Khương Diệp nắm tay nhau đạp lên thảm đỏ, toàn bộ đèn flash hai bên đã sáng như ban ngày, theo như lời đám nhiếp ảnh gia nói, lúc ấy bọn họ trực tiếp bấm rút cả gân tay.

Thảm đỏ tối nay, chẳng biết tại sao nét cười trên mặt Chung Trì Tân lại đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến mức toàn bộ đạn mạc đều hỏi hắn đang cười cái gì, có phải là vì có thể cùng Khương Diệp đi thảm đỏ hay không.

Bọn họ vừa đi đến khu phỏng vấn, phóng viên đã đợi đến sắp phát điên, dùng một tia ý thức tiến lên hỏi: "Xin hỏi Trì Tân, anh bây giờ đang có cảm nhận gì? Hôm nay vì sao lại vui vẻ như vậy? Là có chuyện vui gì sao?"

"Vâng, có chuyện vui." Sau khi Chung Trì Tân nói xong, lại lùi về phía sau một bước, để cho Khương Diệp lên tiếp nhận phỏng vấn.

"Khương Khương lần này tới đây, có nghĩ rằng sẽ nhận được giải thưởng không? Cô cảm thấy mình có nhận được ảnh đế không?" Phóng viên cười hỏi.

"Không thể." Khương Diệp lắc đầu. "Tôi không diễn vai nam chính nào cả."

"Vậy ảnh hậu thì sao? Thành thích lần này của <Thế Vai>, mọi người đều rõ như ban ngày."

"Có thể chờ mong một chút."

[A a a a, Khương của tôi chính là thẳng thắn, cái gì cũng dám nói.]

[Chờ mong cái gì nha, chính là của chị.]

Hai người thuận lợi tiến vào hội trường, ban tổ chức cố ý sắp xếp cho bọn họ cùng một chỗ. Lấy địa vị của hai người hiện tại, muốn ngồi chung một chỗ cũng không phải việc gì khó.

Cùng các diễn viên xung quanh nhàn nhạt tán gẫu vài câu, lễ trao giải chính thức bắt đầu, Chung Trì Tân quang minh chính đại nắm tay Khương Diệp, hắn lần này vẫn lấy thân phận khách mời trao giải đến đây, chẳng qua là tiến vào thảm đỏ cùng Khương Diệp.

Trước mặt để một đĩa kẹo kinh điển của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu, hắn lấy một viên bóc ra đút cho Khương Diệp.

Đại khái qua hơn một giờ, cuối cùng cũng ban bố giải thưởng liên quan đến Khương Diệp.

Có điều lần này khách mời trao giải cũng không phải là Chung Trì Tân, hắn chỉ phụ trách trao giải cho nữ chính xuất sắc nhất.

"Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn các video ngắn của các bộ phim được đề cử, kỳ thật tôi không quá muốn kêu cái tên này, người này thật là bá đạo." Khách mời trao giải lắc đầu nói.

Người phía dưới đã bắt đầu hô hào: "Khương Diệp! Khương Diệp!"

"Đúng vậy, mọi người đều đã đoán được, tôi sẽ trực tiếp gọi tên, nữ phụ xuất sắc nhất Mạnh Trình Tuệ - Khương Diệp lên đây đi!"

Dưới đài vỗ tay như sấm dậy.

Sự tình năm trước lại một lần nữa phát sinh, Khương Diệp vừa mới ngồi xuống, trên đài bắt đầu ban phố nam phụ xuất sắc nhất.

"Lần này giải nam phụ xuất sắc nhất nghe nói đã trải qua đại chiến của nhóm giám khảo mới lấy được kết quả, có hai vị có thể nhận đến giải thưởng này của chúng tôi."

"Người thứ nhất là... Phàn Biên Đồng! Anh ấy sắm vai đội trưởng của <Thế Vai>, nhạy bén nhiều mưu mẹo..." Khách mời trao giải niệm một đoạn dài lời bình, sau đó tiếp tục gọi tới tên của một người khác.

"Tôi không có gì để nói, chỉ có một câu, xin mời Khương Diệp đi lên một lần nữa."

"Ha ha ha."

Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay dưới đài mười phần vang dội.

"Hai nam phụ, cô đã từng giành được giải thưởng này một lần, xin hỏi Khương Diệp bây giờ có cảm nhận gì?"

"Rất tốt."

"Chỉ hai chữ này?"

"Vâng."

"Được rồi, lần sau Khương Diệp có muốn diễn vai nam nhân vật chính không? Đến lúc đó không bằng lấy cả giải ảnh đế về luôn."

"Tạm thời tôi còn chưa có kế hoạch này."

"Các bạn, tạm thời, nghe rõ ràng là tạm thời, các nam diễn viên bên dưới khán đài dâng cao tinh thần lên cho tôi, không nên để bị đoạt bát cơm!" Khách mời trao giải nhìn vòng quanh dưới đài hóm hỉnh.

"Ha ha ha, được!"

[Các chị em bạn bè, còn có giải ảnh hậu chưa trao, Khương Khương của chúng ta chỉ sợ lại phải đứng lên lần nữa.]

[Lần này <Thế Vai> chắc chắn trở thành người đại thắng.]

Quả nhiên, các đoạn video phim đề cử có cả <Thế Vai>, mấy người được đề cử ảnh hậu đều lắc đầu buông bỏ, tỏ vẻ chính mình không còn hi vọng.

Chung Trì Tân cùng một vị khách mời khác cùng nhau đi lên ban bố giải thưởng.

"Oa." Vị khách mời trao giải kia vừa mở danh sách ra, biểu tình trên mặt rất khoa trương, sau đó lại đưa cho Chung Trì Tân. "Cái này nên để cho anh đến đọc."

"Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu lần này, đạt được nữ nhân vật chính xuất sắc nhất chính là..." Ánh mắt của Chung Trì Tân chuẩn xác dừng lại trên người Khương Diệp ở dưới đài. "Lâm Diêu trong <Thế Vai>, chúc mừng."

[A a a a, hai người, hu hu, lại được gặp nhau trên đài, mau ôm một cái ôm thế kỷ đi.]

Khương Diệp lên đài lần thứ ba, khách mời trao giải sau khi trao cúp cho cô mới đứng ở bên cạnh hỏi: "Làm sao bây giờ, nếu năm sau cô lại đến, những người khác cũng không muốn đến nữa."

"Sẽ không đâu." Khương Diệp nâng cúp đưa cho Chung Trì Tân, tự mình cầm lấy micro: "Sang năm tôi không nhất định sẽ quay phim."

Lời này của cô vừa nói ra, người bên dưới đài tất cả đều chấn kinh, người xem trực tiếp cũng đều mê mang.

[Có ý tứ gì, sao tôi lại nghe được hương vị muốn rời khỏi giới?]

[Nói không chừng Khương Khương chỉ tiến vào giới chơi đùa, lấy được giải thưởng cao nhất trong nước, không muốn chơi nữa.]

[Không không không, có Khương Khương ở đây, cảm giác những diễn viên khác cũng bắt đầu cố gắng đóng phim, không tuỳ tiện như trước kia nữa.]

"Xin hỏi Khương Diệp, lời này của cô là..." Khách mời trao giải lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Chung Trì Tân, nhìn thấy đối phương cũng có chút kinh ngạc, sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, hắn cho là tự mình nói sai, dẫn đến Khương Diệp nói ra lời như vậy.

"Vâng, khả năng sẽ nghỉ ngơi trước một năm." Khương Diệp đưa tay ra trước mặt Chung Trì Tân, hai người thành công nắm tay trước mặt toàn bộ những người bên dưới đài và trước màn hình trực tiếp.

Cô cầm micro nói: "Sau đó có thể sẽ nhận thêm vai diễn."

Toàn bộ lễ trao giải đều ngơ ngơ ngác ngác trải qua, trong đầu người xem trước màn hình trực tiếp chỉ có một suy nghĩ: Khương Diệp có ý tứ gì?

[Là muốn cùng ca ca kết hôn sao? Không thì tại sao Khương Khương lại đưa tay dắt lấy ca ca, trước khi nói chuyện cũng nhìn qua anh ấy.]

Sau khi lễ trao giải kết thúc, trong thời điểm mọi người đều đang nghi hoặc, Khương Diệp và Chung Trì Tân đồng thời phát weibo.

Diễn viên Khương ba tuổi: [Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã lĩnh chứng. @Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Hình ảnh.jpg.]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã lĩnh chứng. @Diễn viên Khương ba tuổi. Hình ảnh.jpg.]

Editor: Hoàn chính văn rồi, còn 11 ngoại truyện nữa thôi mấy má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip