Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tín hiệu mạng trong núi không tốt, trước đó trợ lý cũng đã nói với Hùng Úc, cho nên lần này chị trực tiếp gọi điện thoại hỏi Khương Diệp.

"Ảnh chụp gì cơ ạ?" Khương Diệp ngoại trừ ban đầu có một thời gian hay lướt webo vì muốn hiểu biết sự tình trong giới, sau này các loại công tác dồn dập không ngừng, cũng không hay sử dụng weibo nữa, càng miễn bàn cô bây giờ đang ở trong trạng thái không có mạng.

Hùng Úc chỉ có thể dùng miệng miêu tả một lần.

Thời gian còn chưa lâu, Khương Diệp rất nhanh nhớ tới là câu chuyện khi nào.

"Chân anh ấy bị rách ra, em giúp anh ấy bôi thuốc." Khương Diệp giải thích, lúc ấy cô lấy thuốc đến, ngay tại chỗ quỳ một gối xuống dưới, thuần tuý là để thuận tiện cho Chung Trì Tân, nếu không cô ngồi sang một bên hắn còn phải quay lệch người sang.

"Chị gửi hình ảnh qua wechat, em xem có thể nhận được hay không." Sau khi Hùng Úc nghe được lời giải thích, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Diệp phát triển quá thuận lợi, trong lòng chị luôn có chút bất an. "Trên mạng chị giúp em làn sáng tỏ, em chụp ảnh vết thương của cậu ấy, đến lúc tìm một thời gian xuống núi, đăng ảnh chụp lên."

Hùng Úc bây giờ lên weibo giải thích, một bộ phận fan chắc chắn sẽ tin, nhưng vẫn sẽ có những người không tin, dù sao hiện tại không có chứng cứ.

Khương Diệp nhíu mày: "Còn một tuần nữa em mới được nghỉ, kệ bọn họ đi."

Khương Diệp không thèm để ý tới loại tin đồn không đau không ngứa này, cô làm việc của cô, cư dân mạng không thể quyết định thay cô được.

"Nhưng mà..." Hùng Úc còn muốn nói gì nữa, bị Khương Diệp ngắt lời.

"Trong giới có minh tinh nào chưa từng bị bôi đen? Xử lý một chuyện, luôn sẽ có những chuyện khác xuất hiện." Theo Khương Diệp, dưới tình huống không tổn hại đến nguyên tắc, lời đồn như vậy căn bản không quan trọng. "Một tuần sau, người trên mạng đã sớm quên, chúng ta nhắc lại, nói không chừng còn gia tăng suy đoán của bọn họ."

Nói thì nói như thế, nhưng Hùng Úc vẫn muốn nhìn thấy Khương Diệp sạch sẽ ngẩng cao đầu ở trong giới giải trí.

"Như vậy, chị bên này cùng Ban Phi phát thanh minh, còn có đoàn phim bên kia chị cũng phải liên lạc một chút, không thể quản người như vậy được."

Có vài đoàn phim không quản lý được người của mình, dễ dàng tiết lộ ra tình huống của diễn viên bên trong trường quay, cho nên bình thường mời diễn viên quần chúng đều thống nhất thu lại di động, chờ lúc bọn họ rời đi mới trả lại sau.

"Là diễn viên quần chúng tạm thời, chắc hẳn là lần đầu tham diễn." Khương Diệp bên này đã nghe được Chung Trì Tân và Ban Phi trao đổi.

...

Đến khi cúp điện thoại, Khương Diệp không có phải ứng gì, Chung Trì Tân ngược lại xoay tới xoay lui trong phòng, thậm chí còn cầm điện thoại vươn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi cả nửa ngày mới nhận được ảnh chụp màn hình Ban Phi gửi tới.

Những bình luận không liên tiếp của cư dân mạng, chắc rằng ở giữa vẫn còn có ảnh chưa gửi được qua đây.

Chung Trì Tân nhìn thấy có người nói bậy về Khương Diệp, mặt đen xuống một tầng lại một tầng, không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại.

"Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Khương Diệp nhẹ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

"Bọn họ những người này nói em..." Chung Trì Tân nuốt lời định nói trở về, ngược lại tỏ ra gấp gáp: "Anh phải xuống núi, tìm nơi có mạng."

"Anh ngồi xuống." Khương Diệp khép sách lại, thản nhiên nhìn hắn.

"..."

Cuối cùng Chung Trì Tân chỉ có thể mặt đầy nghẹn khuất ngồi xuống, không dám nói lời nào.

"Loại sự tình này càng giải thích, bọn họ càng hưng phấn." Khương Diệp mới tiến vào giới chưa đến hai năm, còn nắm bắt nhiều hơn so với Chung Trì Tân, chỉ có thể nói cô hiểu rõ lòng người. "Ngày mai em đi hỏi một chút, xem nhân viên công tác ở đây có ảnh chụp hay không."

Nhân viên công tác thường trú tại đoàn phim cũng không phải không bao giờ chụp ảnh, nhưng bình thường đều giữ lại bên trong di động rất lâu, đợi sau khi phim điện ảnh công chiếu, cơ bản một hai năm mới dám lấy ra, hoặc chỉ truyền trong vòng giao tiếp nhỏ hẹp của mình.

Muốn làm ở trong giới này lâu dài, quy tắc ngầm trong ngành nhất định phải nghe ngóng tuân thủ.

"A." Chung Trì Tân ngồi trên giường, cọ đến bên cạnh Khương Diệp, ôm lấy cô nói xin lỗi: "Lúc đó không nên để em giúp anh bôi thuốc."

"Đó là chuyện của em." Khương Diệp nâng tay đẩy đẩy sợi tóc trên trán hắn. "Vừa vặn ngày mai bạn học kia của em tới đây, em hỏi cậu ấy một chút xem có thể làm ra bộ tăng cường tín hiệu được không."

"Có thể kết nối mạng được sao? Cái này cũng có thể tự mình làm?" Chung Trì Tân lộ ra ánh mắt của học sinh kém.

"Trong phạm vi nhỏ thì có thể, hơn nữa dưới núi có mạng, chỉ là tăng cường có thể làm được." Khương Diệp chỉ hiểu một chút, không lý giải bằng bạn học kia, dù sao cũng là ngành kỹ thuật của người ta.

Cô nhớ có một đoạn thời gian, mấy toà ký túc đều lưu hành thi đấu làm thứ này, dùng ké một chút tín hiệu bên trên, mạnh đến nỗi công ty kinh doanh báo cảnh sát tìm tới trường học, có điều bị đại học A ngăn cản trở về.

Sinh viên nghiên cứu kỹ thuật sao có thể dùng trộm mạng?

Đến ngày hôm sau Chung Trì Tân đi hỏi nhân viên đoàn phim xem có người nào chụp ảnh lúc đó hay không, không tìm được, nhân viên công tác lúc ấy vội vàng thu dọn đồ đạc, không có ai chụp lại.

Bất ngờ là diễn viên hoa kiều sắm vai Qua lại đi tới đây, nói mình có chụp ảnh, hỏi xem hắn có cần hay không.

Chung Trì Tân cầm di động của cô ấy mở ra xem, lại thật sự tìm được ảnh chụp ngày ấy Khương Diệp giúp hắn bôi thuốc.

Hắn ngẩng đầu lên nói: "Tấm ảnh này có thể gửi cho tôi được không?"

Diễn viên hoa kiều nhẹ gật đầu: "Chỉ cần tấm ảnh này thôi sao? Bên trong có không ít ảnh chụp của hai người."

Yêu thích sắc đẹp là bản năng của con người, diễn viên hoa kiều cũng thích nhìn tương tác giữa hai người bọn họ.

"Cô cứ gửi cho tôi tấm ảnh này trước xem."

Ảnh chụp Ban Phi gửi tới từ hôm qua đến bây giờ cũng chỉ có ba cái, không biết là cái nào trong nháy mắt đột nhiên có tín hiệu mới truyền qua được.

Thời điểm định gửi ảnh, diễn viên hoa kiều đột nhiên phát hiện mình căn bản còn chưa thêm bạn với Chung Trì Tân, nơi này lại không có mạng.

"Tân ca, có thể truyền ảnh trực tiếp qua bluetooth." Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh nhắc nhở.

Cuối cùng tất cả ảnh chụp của hai người đều được gửi đến di động của Chung Trì Tân, vốn dĩ hắn chỉ muốn lấy một tấm ảnh kia, nhưng sau khi ngồi xuống xem lại, hắn mới phát hiện hai người ở cạnh nhau có bao nhiêu khác biệt.

Thời điểm hai người đứng cạnh nhau, trên mặt đều mang theo ý cười, hoàn toàn không giống với dáng vẻ khi nói chuyện với người khác.

Chung Trì Tân đưa tay sờ lên màn hình, chạm lên khuôn mặt của Khương Diệp, không còn hoài nghi chút nào với tình cảm của cô dành cho mình nữa.

...

"Khương Diệp, đóng phim vui không?" Bạn học mang theo đoàn đội từ nơi khác tới, nhìn thấy Khương Diệp đầu tiên là hỏi câu này.

"Vẫn được."

"Thích nha, lúc trước thấy cậu học thay đều 'chay mặn không kị', tôi đã sớm biết cậu có đam mê với diễn xuất." Vị bạn học này vì sự tình nhờ học thay mà 'bị nhìn chằm chằm' năm đó vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Lúc ấy tôi học thay cậu, đã hỏi qua bị điểm danh có thể trả lời hay không, tự cậu nói là tuỳ tiện." Khương Diệp chọc thủng sự thật.

"Đều đã qua lâu rồi, không bàn tới nữa." Bạn học này phất tay với đoàn đội của mình, chuẩn bị đi qua vách núi lắp ráp máy móc.

Chờ sau khi công việc hoàn thành, Khương Diệp mới để cho hắn hỗ trợ lắp một bộ tăng cường tín hiệu trong núi.

"Cậu tìm đúng người rồi, năm đó tôi làm cái này đứng đầu trong trường." Bạn học dương dương đắc ý nói.

Đại học A không không biết từ lúc nào cao hứng rộ lên phong trào 'không làm việc đàng hoàng', lấy được thành tích trong lĩnh vực của mình còn chưa phải lợi hại, chạy đến trong nhà người khác thắng bọn họ, lúc ấy mới tính là mạnh.

Hắn năm đó đam mê với công nghệ thông tin, dẫn đến thường xuyên trốn tiết chuyên ngành chính quy, đáng tiếc bị huỷ bởi một lần học thay của Khương Diệp

Có người này ra tay, những người trong vùng vúi không có mạng rốt cuộc cũng khôi phục liên hệ với thế giới bên ngoài, Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh quả thực muốn quỳ.

Nhìn một cái đi, đại ca bạn học chính là đại ca, một đám đều có thể bay lên giời.

Cảm tạ đại ca bạn học cho hắn sinh mạng thứ hai.

Đợi đến buổi tối tín hiệu mới hoàn toàn ổn định, tất cả mọi người đều hoan hô một tiếng, sùng bái đối với vị bạn học này tự nhiên mà sinh, dĩ nhiên cảm tình đối với Khương Diệp cũng thẳng tắp bay lên.

"Bạn học của cô thật lợi hại." Spiegel giơ ngón tay cái lên nói.

Khương Diệp cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Chung Trì Tân đang cúi đầu bấm điện thoại cách đó không ca, anh ấy đang muốn phát weibo?

Bạn học còn đang ở đây, cô không bước về phía Chung Trì Tân, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua di động của mình, quả nhiên nhận được thông báo của người theo dõi đặc biệt.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Hình ảnh.jpg......]

Không có nội dung, chỉ có một icon mỉm cười, cộng thêm hơn mười tấm ảnh chụp lấy được từ diễn viên hoa kiều.

Chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra sự khác biệt, nhìn thấy được tình cảm giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Những hình ảnh này Chung Trì Tân đã chọn lọc một lần mới phát ra ngoài, không để lộ bối cảnh của đoàn phim. Tấm hình thứ nhất chính là tình huống trước kia ở một góc độ khác, Chung Trì Tân cầm màn hình di động giơ lên trước mặt Khương Diệp, như là khoe với cô nội dung bên trên.

[Mấy tên nói bậy đi ra mà xem, rõ ràng là ca ca bị thương, có nhìn thấy bình xịt vết thương to đùng bên cạnh kia không?]

[Hiện tại không biết tình cảm của ai sâu sắc hơn, trước kia cảm thấy ca ca rất yêu thương Khương Diệp, lúc ở bên cạnh cô ấy mặt mũi cũng không cần. Bây giờ nhìn lại Khương Diệp cũng rất dịu dàng với ca ca nha.]

[Chân của ca ca bị thương sao? Vì sao bên cạnh không có nhân viên y tế?]

[Phía trên là fan giả sao? Nhìn thuốc bên cạnh là biết không phải vết thương nghiêm trọng gì, nên chỉ có mình Khương Khương ở đó.]

[A a a, đừng chỉ nhìn tấm hình thứ nhất, nhìn phía sau nữa đi, hu hu hu, quá ngọt rồi, lại là đường a, các chị em ơi!]

[Chua, bọn họ... thật sự hoàn toàn miêu tả cái gì gọi là mặt mày đưa tình.]

[Cầu xin đó, em muốn nhìn thấy hai người tham gia tống nghệ! Ca ca anh không phải đã cầu hôn rồi sao? Lúc nào kết hôn a? Lên chương trình tình yêu và hôn nhân có được không?]

[Nói không chừng là bày ra chụp, đêm qua hai người đại diện bác bỏ tin đồn chỉ dùng văn bản, nếu thực sự có chứng cứ vì sao không thả ra sớm hơn?]

[Mày ở hiện trường sao? Mở miệng như nằm gầm giường nhà người ta vậy.]

[Người biết chuyện muốn nói, bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái không có mạng, vẫn là hôm nay Khương Diệp mời bạn học tới đây làm bộ tăng tín hiệu, chúng tôi bên này mới có thể lên mạng một lần nữa, không thì ca ca cũng không có cách nào phát weibo.]

[Bạn học của Khương Khương là vạn năng sao? Sao loại người gì cũng có vậy?]

[Ha ha ha, sinh viên đại học A không làm việc đàng hoàng. Hình ảnh.jpg.]

[Để chúng tôi đếm một chút sinh viên đại học A làm chuyện giờ: Khương Diệp diễn viên, Tiễn Quý cải bẹ, Đồ Liêu mộc điêu, còn có vị bạn học này là chuyên ngành gì? Là chuyên ngành công nghệ thông tin sao?]

[Nhân sĩ biết chuyện lại một lần nữa tiết lộ, không phải, vị này mang theo đoàn đội giúp đoàn phim chúng tôi giải quyết vấn đề thiết bị an toàn.]

Đề tài ngày càng lệch, thêm vào trước đó có người trên mạng bị vả mặt, cuối cùng đề tài lên Hot search lại là #Những-bạn-bè-không-làm-việc-đàng-hoàng-của-Khương-Diệp.

Có người rảnh rỗi thậm chí còn tới trang web công tác thống kê hướng đi tốt nghiệp hằng năm, cuối cùng phát hiện người của đại học A quả nhiên có tiếng không làm việc đàng hoàng, rất nhiều chuyện trước kia chỉ truyền bá ở phạm vi nhỏ, ví dụ như giáo sư văn học cổ đại viết diễm tình văn.

Hiện tại đại học A lại một lần nữa nổi danh, chẳng qua không phải lấy sinh viên giỏi và thành tích trúng tuyển khiến người ta chú ý mà nổi danh, mà là việc bọn họ có xác suất cao trở thành nhân tài trong lĩnh vực không phải chuyên ngành của chính mình.

Cuối cùng còn dẫn tới thảo luận giáo dục, đây là chuyện không ai ngờ tới.

Có điều giờ phút này Chung Trì Tân và Khương Diệp ở vùng núi xa xôi, đang hưởng thụ không khí yên bình khó có được, bởi vì hôm nay lại có tín hiệu mạng, hơn nữa Spiegel và những người khác đều đi điều chỉnh máy móc, buổi tối hôm nay phá lệ không quay phim.

Những người khác đều ở trong phòng hưởng thụ thế giới internet tốt đẹp, vốn dĩ Khương Diệp đang nhìn bạn học mang theo đoàn đội của hắn điều chỉnh máy móc, sau đó Chung Trì Tân đi tới, cô cũng không muốn ở lại nữa, hai người nắm tay trở về, dọc theo đường đi trăng sáng như đèn, ngôi sao lấp lánh trên cao, xung quanh còn không biết từ đâu truyền đến cả tiếng ếch kêu.

"Quay xong phim, chúng ta..."

Nghe thấy Chung Trì Tân nói chuyện, Khương Diệp theo bản năng nhìn sang: "Vâng?"

"Có thể kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip