Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu nói ai là người không quen hoàn cảnh nhất trong đoàn phim thì chính là hai người trợ lý, bọn họ đã quen sinh hoạt ở thành phố, nơi này tín hiệu mạng không tốt, mỗi ngày trôi qua đều sắp hít thở không thông.

Ngược lại Chung Trì Tân và Khương Diệp mỗi ngày nhìn qua đều giống như là đang đi nghỉ phép.

"Dù sao cũng là người đã tham gia Trở Về Điền Viên." Thần sắc của Kế Thiên Kiệt khi nói chuyện ủ rũ như củ cải trắng, không có mạng hắn không thể chơi game, sinh mạng thứ hai của hắn cứ thế mất đi.

Nhạc Kiều cũng rất nhàm chán, cô ấy không cần quay phim, ngoại trừ ngồi trông túi xách đồ vật cho Khương Diệp, cơ bản không còn bất cứ chuyện gì để làm.

Mấu chốt là trông túi xách cũng không có cơ hội, phòng ở dựng ngay bên cạnh phim trường.

Chung Trì Tân và Khương Diệp là nhân vật chính, còn có Qua là đối thủ cuối cùng của Chuỷ, chính là hoa kiều Spiegel mời tới từ nước M, còn có thêm một đám diễn viên quần chúng.

Mấy ngày nay trong núi tương đối loạn, bởi vì Spiegel muốn quay xong những màn diễn lớn trước, trước hết để cho dàn diễn viên quần chúng tiến vào, dẫn tới xung quanh mỗi ngày đều rất ầm ĩ, quá nhiều người.

Khương Diệp liên hệ bạn học đại học A nghiên cứu được một loại máy bay cấp cứu nhỏ, cô có phương thức liên lạc của đối phương, năm đó tại trường từng học thay cho hắn.

Không thể không nói, 'tình hữu nghị' này vẫn đương đối khắc sâu, vị bạn học kia nhận được điện thoại của Khương Diệp, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Là cậu a, đã lâu không gặp."

Năm đó học thay, bởi vì Khương Diệp quá mức chuyên nghiệp, sau này cơ bản đã 'tiếng xấu lan xa', bởi vì mỗi khi cô đi học thay bị điểm danh đều trả lời các vần đề chậm rãi vững vàng, các lão sư rất dễ dàng nhớ kỹ, đến thời điểm chính chủ đi học, lão sư lại điểm danh, kết quả phát hiện không phải cùng một người, lão sư hiền lành coi như thôi, gặp phải lão sư tính toán chi li trực tiếp nhớ mặt người trốn học.

Vị bạn học này tuổi trẻ không hiểu chuyện, lần đầu tiên tìm người học thay lại tìm tới Khương Diệp, sự tình tương tự lại phát sinh một lần nữa, cuối cùng bị lão sư của mình nhớ kỹ, dẫn tới sau này thi đậu nghiên cứu sinh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão sư.

Có điều, nếu không có lão sư 'chú ý đặc biệt', vị bạn học này có khả năng không thể có được thành tích như hôm nay.

"Tôi muốn hỏi một chút luận văn lúc trước cậu phát biểu, đoạt giải ngày đó..." Khương Diệp đại khái nói một chút vị trí địa lý của đoàn phim, muốn biết có thể áp dụng được máy móc do đoàn đội của bọn họ nghiên cứu ra hay không.

"Có hình ảnh không? Gửi lại đây để tôi nhìn xem." Nói đến chuyện công việc, bạn học này vẫn rất nghiêm túc.

Khương Diệp đã qua vách núi kia quan sát trước, cũng đã chụp ảnh lại, trực tiếp gửi cho hắn.

Đại khái qua hơn mười phút, đối phương hẳn đã đi đối chiếu số liệu, sau đó mới trả lời chắc chắn cho Khương Diệp: "Hoàn toàn có thể, nếu các cậu muốn, tôi có thể để người chuyên nghiệp cùng đi tới hỗ trợ."

"Được, cảm ơn!"

Cuối cùng Spiegel thuê máy móc của đoàn đội bạn học Khương Diệp, đồng thời đoàn đội nghiên cứu cũng sẽ đến hiện trường hỗ trợ sử dụng.

Lần quay phim này Spiegel quả thật bỏ hết vốn gốc, hơn nữa không biết hắn viết kịch bản mất thời gian bao lâu, đạo cụ trang phục đã sớm chuẩn bị tốt, nhất là trang phục của Tế ti áo trắng một bộ lại một bộ, tất cả đều do nghệ nhân dệt thủ công chế thành, trang phục vừa lấy ra đã có thể nhìn được vải vóc chất lượng như thế nào.

Áo choàng không phải màu trắng thuần, cổ áo và tay áo đều có thêu hoa văn kim sắc, là biến tấu từ một loại hoa, cụ thể là hoa gì, Spiegel chỉ nói hắn nhìn thấy trong mộng.

Màn diễn đầu tiên là cảnh mỗi năm một lần đài tế tự hoạt động, Tế ti áo trắng vẫn chỉ là Thánh tử áo trắng, đi theo một vị Tế ti cầu phúc cho bộ lạc, màu sắc đại biểu cho Tế ti tiền nhiệm là màu đỏ, mặc một thân áo bào đỏ rực.

Trong cảnh này Tế ti áo trắng đứng trên đài, Chuỷ lẫn trong đám người, hai người lần đầu tiên gặp mặt, hoặc nói là lần đầu tiên Chuỷ gặp Tế ti áo trắng.

Khương Diệp mặc trang phục rất đơn sơ, quần áo thô ráp xám xịt, cả người bẩn thỉu, chỉ có bên hông đeo một thanh chuỷ thủ, trên mặt lại càng không sạch sẽ, kẽ móng tay cũng dính đầy bùn đất.

Sau khi cô thay trang phục đi ra, ngồi xuống ghế có nhân viên trang điểm xử lý ngón tay.

Ngược lại Chung Trì Tân từ phòng hoá trang ra tới, mặc một thân trường bào màu trắng, trán đeo ngọc truỵ màu đỏ, không biết trên môi hắn thoa thứ gì, hết sức... lộng lẫy.

Có điều trên chân hắn lại mang một đôi dép lê.

Bởi vì đạo diễn yêu cầu Tế ti áo trắng... xác thực là Thánh tử áo trắng cần mang theo một loại ngây thơ đơn thuần, hắn còn chưa thành niên, cho dù chỉ kém một ngày, giữa trưởng thành và vị thành niên cũng phải để cho người xem phân biệt được rõ ràng.

Bây giờ còn chưa bắt đầu quay phim, Chung Trì Tân vừa đi ra nhìn thấy Khương Diệp, hai mắt toả sáng, bước nhanh đến bên người cô, ánh mắt mong đợi mình Khương Diệp.

Nhân viên trang điểm đột nhiên nhìn thấy 'sắc đẹp' tới gần, bàn tay trang điểm có chút không vững vàng.

"Anh ngồi bên này." Khương Diệp vỗ vỗ vào chiếc ghế, nhường ra một nửa vị trí cho hắn.

Chung Trì Tân nghe lời ngồi xuống, hắn cầm lấy bàn tay đã xử lý xong của Khương Diệp, không khỏi nhíu mày: "Em nhét bùn vào trong ngón tay sao?"

Đen tuyền.

"Không phải." Khương Diệp ra hiệu cho hắn nhìn bàn tay còn lại của mình, nhân viên trang điểm hoặc là nói nhân viên đặc hiệu, đắp lên trên ngón tay trơn nhẵn của cô một lớp móng tay giả, sau đó mới nhét thứ màu đen giống bùn đất vào bên trong.

Chung Trì Tân nâng bàn tay của cô lên, lại nhìn tới 'vết sẹo' trên mặt cô, trong lòng cũng không hề dễ chịu, ở khoảng cách gần như vậy hắn vẫn cảm thấy quá giống thật.

Hiện tại hai người ngồi chung một chỗ, quả thật như trời đất khác biệt, không riêng gì bàn tay Khương Diệp, cả trên mặt cũng đầy bùn đất bẩn thỉu, không biết từ đâu lăn lộn tới đây.

"Ai~" Kế Thiên Kiệt đứng cách đó không xa, ăn đầy miệng thức ăn cho chó, lại quay đầu nhìn trợ lý Nhạc Kiều, đối phương đang cầm di động nhắn tin cho chồng mình, cười đến ngọt ngào, hắn đột nhiên cũng muốn nói yêu đương.

Chờ Khương Diệp đã hoá trang từ trên xuống dưới, diễn viên quần chúng xung quanh cũng đã chuẩn bị xong, Spiegel hô tất cả mọi người cùng đứng vào vị trí.

Đoàn đội của hắn đều là những người đã cùng hợp tác nhiều năm, không ai hiểu tiếng Trung, Spiegel nói xong lại còn phải phiên dịch một lần nữa.

Có điều may mà ngôn ngữ hình thể trên toàn thế giới cũng không khác nhiều lắm, diễn viên quần chúng có đôi khi chỉ nhìn động tác ra hiệu cũng có thể biết được tiếp theo phải làm gì, giảm bớt một chút phiền phức cho Spiegel.

"Action!"

Theo tiếng trống, Tế ti áo đỏ từng bước đi lên đài tế tự, Thánh tử áo trắng cùng đi theo sau lưng hắn.

... Chân trần.

Đài tế tự ở bên trong Thánh Điện, phía dưới vô số người đang quỳ, cách đài tế tự gần nhất là nhân sĩ tầng lớp cấp cao mặc quần áo lộng lẫy, càng tiến về phía bên ngoài là tầng lớp nghèo hèn.

Có điều Tế ti không thèm để ý phân chia giàu nghèo, Tế ti áo đỏ hằng năm đều phải đứng trước đài tế tự thỉnh cầu cho năm tiếp theo mưa thuận gió hoà.

Tế ti là người có lực lượng mạnh nhất so với tất cả mọi người trong bộ lạc, mười năm sẽ thay đổi Tế ti một lần, năm nay là năm cuối cùng của Tế ti áo đỏ, cho nên Thánh tử áo trắng mới có thể cùng nhau đi lên, đợi ba tháng sau đến lễ trưởng thành của hắn, Thánh tử sẽ mang theo hộ vệ của hắn cùng nhau kế thừa vị trí Tế ti bên trong Thánh Điện.

Hiện tại người thứ ba đứng trên đài chính là hộ vệ của Tế ti áo đỏ.

Tế ti áo đỏ đứng đằng trước đài tế tự, hộ vệ đứng phía sau bên phải che chở an toàn cho hắn, Thánh tử áo trắng im lặng đứng phía sau bên trái.

Tất cả mọi người bên dưới đều cúi đầu thật sâu, nghe tiếng ngâm tụng truyền tới từ đài Tế tự, bọn họ nghe không hiểu, nghe nói đây là ngôn ngữ mà Thần thiên địa truyền lại cho Tế ti.

Cũng không phải tất cả mọi người đều tôn kính Tế ti như vậy, Chuỷ quỳ ở đằng xa, trên mặt cô còn mang theo vết thương sau khi cùng người khác giành giật miếng ăn. Mọi người đều cúi đầu trong khi Tế ti áo đỏ đang ngâm tụng, cả ba người trên đài đều nhắm mắt, chỉ có một mình cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đứng sau bên trái của Tế ti áo đỏ, trong mắt loé lên thứ khát vọng nhất định phải giành được.

Cô ấy một đường lưu lạc lại đây, nghe nói chỉ cần trở thành hộ vệ của hắn, là có thể từ nay không cần lo tiền bạc, không cần sầu ăn mặc.

Trong Thánh Điện hết thảy đều là tốt nhất.

Trên đài, Thánh tử áo trắng cùng Tế ti thành kính quỳ xuống, trường bào trắng thuần theo động tác khom lưng của hắn rủ xuống đất, giống như một đụn mây chất đống trên mặt đài, ngọc truỵ màu đỏ trên trán cũng đung đưa thật nhẹ.

Spiegel lúc này nhìn Khương Diệp đang diễn Chuỷ từ trong máy quan sát, bàn tay gắt gao niết chặt lên bộ đàm, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi.

Ánh mắt của cô quá có tính xâm lược, Spiegel thậm chí cảm thấy lo lắng thay cho người trên đài.

Sau khi cầu nguyện xong, Tế ti sẽ mang theo thánh thuỷ ban phát cho đám người phía dưới, nghe nói chỉ cần dính vào một chút thánh thủy có thể một năm không bệnh không tai.

Chẳng qua e ngại uy áp của Tế ti và người theo sau lưng hắn, cho dù Tế ti áo đỏ đã đi xuống, những người bên dưới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một số người quyền quý quỳ phía trước có thể đứng lên, đợi đến khi mấy người Tế ti áo đỏ đi tới trước mặt, sẽ chủ động tách ra một con đường để bọn họ đi qua.

Tế ti áo đỏ cầm trong tay một cành hoàng kim, xoay người nhúng xuống bát nước đang được nâng trong tay Thánh tử, tuỳ ý vẩy tới đám người xung quanh, phàm là người dính vào thánh thuỷ, sẽ một lần nữa quỳ xuống, hô to tên của Tế ti.

Mặt đất mà đám quyền quý quỳ xuống đều được lát đá xanh, Thánh tử áo trắng đạp chân trần lên không có cảm giác gì, nhưng chờ khi đi tới địa phương của dân chúng, càng đi ra ngoài, đường đi càng bẩn, thậm chí còn có cả bùn nhão.

Thánh tử áo trắng thuở nhỏ đã sinh hoạt bên trong Thánh Điện, đã bao giờ phải chạy qua nơi dơ bẩn như vậy, tự động nhíu mày.

Có điều giờ phút này tất cả mọi người đều đang rũ mắt, chờ đợi thánh thuỷ, không có người nào chú ý đến hắn, duy chỉ có Chuỷ ở nơi xa đang nhìn chằm chằm vào Thánh tử áo trắng.

Tế ti áo đỏ tiến một đường thẳng tắp, không ngừng dùng cành hoàng kim dính thánh thuỷ phất sang hai bên, nhưng bát nước nhỏ trong tay Thánh tử kia lại dường như vĩnh viễn không cạn.

Đi được một nửa, Tế ti áo đỏ dừng lại, xoay người nói một câu gì đó, nâng cành hoàng kim đưa cho Thánh tử áo trắng.

Đây là trình tự quan trọng trong nhiệm kỳ mười năm, chỉ cần Thánh tử áo trắng một khi tiếp nhận, từ nay Tế ti áo đỏ sẽ lui về phía sau.

Dựa theo truyền thống trong quá khứ, tại một ngày này, kỳ thật Tế ti đời tiếp theo đã phải chọn xong hộ vệ, nhưng mà Thánh tử áo trắng lại là Tế ti Thánh Điện ngàn năm mới gặp, tình huống khác biệt.

Hộ vệ cần đi theo Tế ti trong ngày lễ trưởng thành, nhưng Tế ti áo trắng còn ba tháng nữa là trưởng thành vẫn chưa chọn ra hộ vệ, không giống với Tế ti áo đỏ chọn hộ vệ từ chính gia tộc mình.

Thánh Điện quy định, một khi có Thánh tử áo trắng xuất hiện, cần mở ra tất cả các thông đạo, tuyển chọn từ toàn bộ người trong bộ lạc.

Hiện tại, Thánh tử áo trắng dưới tình huống không có hộ vệ bên cạnh, tiếp nhận cành hoàng kim từ trong tay Tế ti áo đỏ, lẻ loi một mình tiến về nơi xa nhất.

Tế ti áo đỏ đưa cho hắn cành hoàng kim, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói một tràng lời chúc phúc bên tai, cuối cùng xoay người lần nữa trở về đài tế tự, mà Thánh tử áo trắng cần phải tiếp tục đi về phía trước.

Tế ti áo đỏ vừa rời đi, dân chúng xung quanh bắt đầu rối loạn, Thánh tử áo trắng không có hộ vệ sau lưng, đã có người dám giương mắt đánh giá vị Thánh tử này, thậm chí có người còn có ý đồ tiến lên đụng vào người hắn.

Thánh tử áo trắng dùng cành hoàng kim nhúng lên thánh thuỷ phất về đối phương, đối phương trong nháy mắt quỳ xuống hô to.

Phương hướng phất thánh thuỷ của Tế ti thực ra là có quy định, không phải tuỳ ý, Chuỷ đứng ở một phương hướng từ đầu đến cuối không chờ được một giọt thánh thuỷ nào, có một số người đã không đứng vững, điên cuồng chen qua.

Trang phục của Thánh tử áo trắng bị kéo lấy, hắn có chút kinh hãi quay đầu, nhìn người đang lôi kéo quần áo của mình, thấp giọng nói một câu mà những người bên cạnh nghe không hiểu.

Chuỷ đứng bên cạnh cũng tiến lên chen qua, đè lại người giống như phát điên muốn hưởng lấy thánh thuỷ mà lôi kéo Thánh tử, đối phương giờ phút này sức lực rất lớn, cô rũ mắt xuống, một tia tàn nhẫn chợt loé lên, trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn.

Thánh tử áo trắng đứng im lặng tại chỗ, nhìn theo động tác của Chuỷ, hắn nghiêng đầu, ngón tay dính thánh thuỷ trong bát, sau đó tiến lên, nâng tay lướt nhẹ lên mặt Chuỷ.

Vết thương mang theo máu trên mặt cô trong nháy mắt biến mất.

Đám người xung quanh nhất thời đều quỳ rạp xuống.

Chuỷ nhìn thật sâu vào trong mắt hắn một hồi, cuối cùng cũng quỳ xuống.

Thánh thuỷ cùng cành hoàng kim chính là đại biểu cho lực lượng của Tế ti, Thánh tử chỉ dựa vào thánh thuỷ có thể phục hồi được vết sẹo như cũ, có thể thấy được lực lượng của hắn cường đại đến thế nào.

Tế ti áo đỏ đứng trên đài tế tự nhìn thấy Chuỷ rõ ràng, sắc mặt trầm xuống, lực lượng của hắn lúc này đã dần lui tán, nhưng cho dù là vậy, sát khí không rõ ràng trên người Chuỷ vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được.

"Chọn lựa hộ vệ, chú ý người này, không thể để cho cô ta đi vào." Tế ti áo đỏ thấp giọng nói với hộ vệ sau lưng mình.

"Rõ."

"Cut!"

Đây là màn diễn lớn đầu tiên, kế đến cần quay chính là màn cuối cùng Tế ti áo trắng giết sạch tầng lớp quyền quý trong Thánh Điện, toàn bộ bên trong Thánh Điện máu chảy thành sông, mà bên ngoài dân chúng còn đang cuồng hoan chờ đợi Tế ti mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip