Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đầu tiên chính mà mở đầu của phim điện ảnh, màn thứ hai chính là kết cục, diễn viên quần chúng ngược lại không cần thay quần áo, chỉ cần hơi điều chỉnh vị trí một chút là được.

Có điều nhóm diễn viên chính đều cần phải thay đổi trang phục một lần nữa.

Phiền toái nhất hẳn là Khương Diệp, cô đi từ trạng thái cực đoan này đến trạng thái cực đoan khác, móng tay giả bị lấy xuống, trang phục trên người cũng đổi thành chế phục của hộ vệ dự bị, chẳng qua chế phục vẫn không hề sạch sẽ, khắp nơi đều là vết máu.

Lúc trước là vết sẹo trên mặt, hiện tại không chỉ riêng khuôn mặt, phàm là vị trí nào trên người bị lộ khỏi quần áo ra đều có thể nhìn thấy vết thương, chế phục trên người ngoại trừ vết máu còn có những dấu vết rách rưới do vũ khí tạo thành.

Dấu vết này là nhân viên trang phục dùng kìm cắt móng tay rút ra từng sợi.

"Hình như ngoại trừ <Tượng Y>, những nhân vật của chị dâu đều trải qua không tốt lắm." Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh Nhạc Kiều tìm đề tài nói chuyện.

Nhạc Kiều nhìn hắn một cái, có một loại nhìn thấu quy tắc lạnh nhạt nói: "Trải qua tốt thì có gì để diễn?"

Kế Thiên Kiệt bừng tỉnh đại ngộ: "Cô nói có lý!"

Chung Trì Tân cũng đi thay đổi trang phục một lần nữa, vẫn là trường bào màu trắng, chẳng qua trang trọng hơn rất nhiều, hoa văn bên trên quần áo càng thêm rõ ràng, mang theo cảm giác quỷ dị của một loại vật sống.

Sắc thái thiếu niên trên mặt hắn đã bị xoá đi, ngọc truỵ trên trán cũng bị kéo xuống, thợ trang điểm vẽ trên trán hắn một đoá hoa kim sắc, giống y như đúc hoa văn bên trên trường bào.

Nếu để ý kỹ hoa văn trên trang phục ở màn diễn đầu tiên, sẽ phát hiện đó là những đoá hoa chưa nở, mỗi đời Tế ti đều có hoa văn độc hữu của mình, chỉ khi trưởng thành mới hiện lên trên trán, lúc chưa trưởng thành sẽ dùng ngọc truỵ che lại.

Thời điểm Chung Trì Tân đi ra, Khương Diệp vẫn bị một đám nhân viên đặc hiệu vây quanh như cũ, tạo ra vết thương ở trên tay chân cô, còn có mặt mũi cũng bị trang điểm trắng bệch theo khuynh hướng không hề có sức sống giống như người chết.

"..."

Chung Trì Tân lần đầu có cảm giác mình dễ dàng nhập diễn như vậy, biết rõ tất cả chỉ là giả, là do nhân viên đặc hiệu tạo ra, nhưng cố tình vẫn không thể tiếp thu được.

Hắn chỉ cần hơi nghĩ một chút nếu Khương Diệp bị thương như vậy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy không ổn.

Lần này Chung Trì Tân không tiến lại gần Khương Diệp, hắn sợ mình sẽ không nhịn được ngăn cản thợ trang điểm không được làm tiếp nữa.

Spiegel lúc này không có chuyện gì làm, ánh mắt dừng lại một hồi trên hai người bọn họ, lại quay đầu nói với phó đạo diễn của mình: "Đây chính là chỗ tốt của tình nhân hợp tác."

Loại cảm giác đại nhập kia so với ai đều mạnh mẽ hơn.

Nhân vật chính của <Thánh Điện> kỳ thật chỉ có một người, đó chính là Chuỷ.

Tế ti áo trắng lại càng giống như một trợ lực để giúp Chuỷ tiến về phía trước, chẳng qua Chuỷ cuối cùng dừng tay, cho nên thất bại.

Trong kịch bản, cảm xúc của Tế ti áo trắng đối với Chuỷ không có chuyển biến nhiều, tương đối dễ thể hiện, duy nhất một lần cần cảm xúc bùng nổ, chính là một màn cảnh kết cục kia.

Nhân vật Qua là do một hoa kiều sắm vai, con mắt dài mảnh, dùng thẩm mỹ truyền thống để so cũng không ưa nhìn lắm, thứ duy nhất có thể nhắc tới chính là trên người có độ lão luyện.

Cô ấy muốn đợi Chung Trì Tân đến đối diễn, tiến lên có ý đồ muốn giao lưu, nhưng Chung Trì Tân không quá tình nguyện nói chuyện cùng cô, hắn hiện tại vừa nhìn thấy người này, nhớ đến màn diễn sắp tới, sâu trong lòng lại càng thêm phiền chán.

Đây là đem cảm xúc của Tế ti áo trắng mang vào trong hiện thực.

Hoa kiều cũng không tức giận, ngược lại còn đánh giá trong lòng, đều nói diễn viên trong nước không được ổn lắm, nhất là loại người lớn lên đẹp mắt thế này, sao bây giờ chưa bắt đầu quay phim đã nhập diễn luôn rồi?

Trong kịch bản cần quay, Tế ti áo trắng muốn giết tất cả mọi người trong Thánh Điện, bởi vì ngũ đại gia tộc bên trong Thánh Điện đều phái ra hộ vệ dự bị, tất cả đều là tinh anh trong gia tộc mình.

Những người vây công giết Chuỷ, chính là các đại gia tộc liên hợp hành động.

Vốn dĩ ngũ đại gia tộc cho rằng Tế ti còn chưa trưởng thành, không dám có bất kỳ hành động gì, lại không ngờ Tế ti áo trắng và Tế ti áo đỏ hoàn toàn khác biệt.

Truyền thuyết đã cách quá xa, ngũ đại gia tộc quên mất lực lượng của Tế ti áo trắng cường đại đến thế nào.

Đại khái mất hơn hai giờ, tất cả mọi người đều đã hoá trang xong, cơ bản cũng đã đến giữa trưa. Có điều lúc này không có ai nghĩ tới ăn cơm, đều tính toán hoàn thành xong cảnh quay rồi mới nghỉ ngơi.

Theo phân phối trên màn hình, phải là Tế ti áo trắng ôm Chuỷ đã chết tiến vào Thánh Điện, chẳng qua Chung Trì Tân vừa ôm lấy Khương Diệp đã lập tức thoát diễn.

Xác thực mà nói là gọi sai tên rồi.

Khoảnh khắc hắn ôm lấy Khương Diệp, trong nháy mắt như vậy cho rằng cô đã thực sự xảy ra chuyện, lý trí nói cho hắn biết bây giờ đang quay phim, nhưng vừa ôm cô trong lòng lại lập tức hoảng sợ.

"... A Diệp."

Hắn vừa gọi như vậy, Khương Diệp chỉ có thể mở mắt ra nhìn hắn, bên kia cũng chắc chắn phải quay lại lần nữa.

"Đóng phim mà thôi." Khương Diệp đứng lên, trên người đều là vết máu, không dám ôm lấy hắn, chỉ đối mặt nói chuyện.

Chung Trì Tân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, ngay từ đầu đã NG vài lần, Spiegel cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ kêu bắt đầu lại.

Chung Trì Tân nhìn thật sâu vào Khương Diệp, như là muốn đem cô khắc sâu vào trong lòng, trọn vẹn qua vài phút mới đồng ý quay lại lần nữa.

"Action!"

Tế ti áo trắng ôm Chuỷ từng bước hướng về Thánh Điện, trên cánh tay Chuỷ có một vết đao rất sâu, cho dù giờ này cô đã mất đi sinh mệnh, máu trên cánh tay vẫn tí tách rớt xuống, rơi từng giọt trên con đường bọn họ đi qua.

Người của ngũ đại gia tộc đang chờ Tế ti áo trắng tại Thánh Điện, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức quỳ xuống, chỉ ngoại trừ năm vị chưởng sự của ngũ đại gia tộc còn đứng, trong đó có một lão tóc trắng tiến lên ngăn cản Tế ti áo trắng: "Thánh Điện không thể để cho người chết tiến vào."

Tế ti áo trắng không hề dừng bước, ôm người tiến thẳng về phía trước, một vị chưởng sự khác muốn cho vài người tiến lên ngăn cản, có điều đám người này không thể tới gần, dường như có lực lượng vô hình nào đó đang ngăn cản bọn họ.

Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Tế ti áo trắng ôm Chuỷ đi vào Thánh Điện, đặt cô lên trên đài tế tự, trên cao là bát hoàng kim chứa thánh thuỷ vạn năm không cạn.

Tế ti áo trắng tiến lên vốc thánh thuỷ bôi lên cánh tay Chuỷ, vết sẹo trên tay trong nháy mắt biến mất, hắn lại vốc thêm một vốc xoa lên vết cắt trên đùi cô.

Xung quanh có người không nhìn được, muốn đi lên phía trước ngăn cản, kết quả còn chưa tới gần đã trực tiếp bay ra ngoài, cả người đập mạnh lên cột gỗ.

Đám người của các gia tộc vừa nhìn thấy, không ai dám tiến lên nữa, mở mắt trừng trừng nhìn Tế ti áo trắng vốc nước thoa lên vết thương trên mặt Chuỷ.

"Tại sao lại bị thương ở nơi này?" Tế ti áo trắng dùng thanh âm ngây thơ hỏi Chuỷ đã chết đi.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, trên mặt cô ấy cũng bị thương ở nơi này.

"Ta đi giết hết bọn họ có được hay không?" Tế ti áo trắng dùng đầu ngón tay chạm lên khuôn mặt lạnh băng của Chuỷ, sau đó lại kề mặt mình dán lên, ánh mắt nhìn về đám người đứng bên dưới, khoé môi thậm chí còn mang theo nét cười: "Các ngươi đều chết đi, Chuỷ có thể sống lại."

Cửa lớn Thánh Điện bỗng nhiên tự động khép lại, trong đám người của ngũ đại gia tộc rốt cuộc có người bắt đầu khủng hoảng đứng dậy.

"Cô ta đã chết, hiện tại tôi mới là hộ vệ của ngài." Qua đứng lên, muốn tới gần hắn: "Ngài nên nghe theo lời của Tế ti áo đỏ, cùng tôi thành lập liên hệ độc nhất."

Bởi vì Qua là hộ vệ cuối cùng sau một hồi quyết đấu, Tế ti áo trắng lại không thành lập liên hệ cùng người chiến thắng, hiện tại Qua đứng ra, cũng có chút sợ hãi.

Tế ti áo trắng lại một lần nữa dứng dậy, màu sắc đoá hoa trên trán hắn lại càng thêm rực rỡ: "Cô?"

Hắn từng bước đi xuống, mỗi một bước đi, trên người Qua lập tức truyền đến một âm thanh làm da đầu người ta tê dại, cùng kèm theo tiếng hét chói tai của cô ta, chính là tiếng gãy xương bên trong cơ thể.

Đợi đến khi Tế ti áo trắng đi đến trước mặt cô ta, Qua đã nằm phịch trên mặt đất, không còn ra hình thù con người.

"Bắt đầu từ cô cũng tốt." Khoé môi Tế ti áo trắng mang theo nụ cười ngây thơ giống như dĩ vãng, chẳng qua bên trong đáy mắt không có bất kỳ ý cười nào, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Qua, trực tiếp bẻ gãy cổ của cô ta.

Cha của Qua thấy thế, giống như phát điên muốn lao lên công kích hắn.

Tế ti áo trắng trực tiếp kéo cánh tay của Qua xuống, đâm thủng ngực hắn, sau đó lại rút ra ném thẳng xuống đất, giống như cực ghét bỏ cánh tay ô uế.

Tất cả mọi người bên trong Thánh Điện đều bị hành vi điên cuồng của hắn khiến cho khiếp sợ, rốt cuộc cũng có người nhớ tới lực lượng của Tế ti áo trắng, hoàn toàn khác biệt với lực lượng đơn thuần cầu phúc của Tế ti áo đỏ.

Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Tế ti áo trắng bắt đầu công cuộc hành hạ đến chết của mình, mỗi lần giết một người, Chuỷ nằm trên đài tế tự lại khôi phục một chút huyết sắc.

Màn ảnh treo cao phóng đại, nếu là khán giả sẽ phát hiện trên toàn bộ mặt đất của Thánh Điện có một phù trận lớn, mắt trận chính là đài tế tự, tất cả người chết giống như bị hút đi sinh mệnh, không ngừng truyền đến thân thể của Chuỷ đang nằm trên đài.

Đợi đến khi một người cuối cùng trong Thánh Điện ngã xuống, Chuỷ trên đài tế tự như cũ vẫn chưa tỉnh lại.

Đôi chân trần của Tê ti áo trắng đạp lên vết máu, từng bước một lần nữa đạp lên đài tế tự, nhìn Chuỷ còn chưa tỉnh lại, có chút nghi hoặc.

Hắn kéo bàn tay của Chuỷ dán lên mặt mình, rõ ràng là đã khôi phục nhiệt độ một lần nữa.

"Chuỷ..." Tế ti áo trắng cùng nằm xuống đài tế tự, dán cạnh người Chuỷ đang nhắm mắt giống như quá khứ hai người vẫn bên nhau.

Giống như Chuỷ vẫn còn sống, chỉ là cô đang ngủ mà thôi.

Nhưng một giây sau hắn lại mở mắt ra, sát khí trên người đột nhiên tăng vọt, còn có người chưa chết.

Là một hộ vệ đã được giấu đi bên dưới đài tế tự.

Tế ti áo trắng nâng nửa người trên, tóc dài tán loạn theo động tác cúi đầu hôn lên trán Chuỷ cùng nhau rũ xuống.

Hắn lại bước xuống dưới đài, nhấc lên tấm rèm bên cạnh, đối phương điên cuồng lao ra muốn công kích hắn.

Chẳng qua chỉ uổng phí tâm lực.

Tế ti áo trắng dễ dàng túm lấy tay hắn, kéo hắn từ dưới đài tế tự ra bên ngoài, giống như nhìn thấy món đồ chơi đầy hứng thú, từng chút từng chút tra tấn hắn đến chết.

Trên người Chuỷ của hắn có nhiều vết thương như vậy, trước khi chết không biết đã đau đớn đến thế nào.

Những người này cũng phải nếm thử mới được.

Mãi cho đến khi người này tắt thở, Chuỷ trên đài tế tự rốt cuộc cũng mở mắt ra.

--- Con mắt đỏ như máu.

Tế ti áo trắng nhìn thấy cô tỉnh lại lần nữa, bước nhanh lên đài, ôm chầm lấy Chuỷ, có chút vui vẻ nói: "Hiện tại cô là hộ vệ của ta."

Khuôn mặt Chuỷ không chút thay đổi nhìn Tế ti áo trắng, thẳng đến khi hắn đưa tay ra chạm vào khoé môi cô: "Cô cười lên một tiếng đi."

Chuỷ lúc này mới giương lên một cụ cười máy móc.

Tế ti áo trắng giống như không hề phát hiện ra điều gì không đúng, ôm cô ngồi trên đài tế tự chờ đợi rất lâu, cuối cùng nắm tay cô ra khỏi Thánh Điện, ngoài điện chính là dân chúng đang chờ Tế ti áo trắng lần đầu tiên ban phát sau khi chân chính trưởng thành, mà đứng sau đó chính là Chuỷ đang bưng thánh thuỷ.

"Cut!"

Spiegel bên kia vừa hô ngừng, Khương Diệp trước tiên buông cái bát trong tay mình xuống, tiến lên nắm lấy tay của Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân cũng không để ý diễn viên quần chúng xung quanh, trực tiếp ôm lấy Khương Diệp, hắn có chút xoay sở không kịp, loại sự tình như đóng phim này, sau này hắn sẽ không làm nữa.

Hai tay của Khương Diệp đặt trên lưng hắn vỗ về, vừa rồi cảm xúc của Chung Trì Tân nắm chắc không sai, hắn có thể diễn đến mức ngày, khiến cho cô cũng có chút kinh ngạc.

"Mọi người có thể đi nghỉ ngơi." Spiegel cầm loa, hô lên một câu tiếng Trung chưa đủ thuần thục.

Hắn rất hài lòng, hai màn diễn lớn của ngày đầu tiên rất thuận lợi.

Đạo diễn đã lên tiếng, Khương Diệp liền lôi kéo Chung Trì Tân đi thay đồ tẩy trang.

"Tân ca..." Kế Thiên Kiệt đứng phía sau có chút lo lắng kêu.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi về trước." Khương Diệp quay đầu nói với hắn.

"Được."

Sau khi hai người xử lý xong tạo hình, trở lại phòng ở, Chung Trì Tân có chút mẫn cảm hít ngửi trên người mình, trong lòng hắn hoài nghi trên người mình còn có mùi máu tươi.

"Anh đi tắm rửa đi." Khương Diệp lật ra một bộ quần áo từ trong vali đưa cho Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân không lập tức nhận lấy quần áo: "Em sẽ chờ anh ở đây sao?"

Hắn còn chưa trở lại bình thường.

Lúc trước Chung Trì Tân nhìn kịch bản còn tưởng rằng cuối cùng hai người sẽ ở cạnh nhau, hiện tại sau khi thực hiện màn diễn đó, hắn đột nhiên phát hiện ra đó là bi kịch.

Khương Diệp: "..."

"Em sẽ đứng ở cửa phòng tắm, nói chuyện với anh." Khương Diệp cũng không kinh ngạc lắm với biểu hiện bây giờ của hắn.

Sau khi nghe cô nói như vậy, Chung Trì Tân mới cầm quần áo bước vào phòng tắm, vừa mới xả nước chưa đến một phút, hắn đã bắt đầu gọi Khương Diệp, muốn xác nhận xem cô có còn ở đó hay không.

"A Diệp... Ngày mai mấy giờ chúng ta rời giường?"

"Tám giờ, chín giờ em còn có một màn diễn."

"A."

Trên người Chung Trì Tân vừa mới thấm ướt, nhắm mắt lại tất cả đều là máu đỏ, hắn lại lập tức tắt nước đi hô một tiếng xác nhận: "A Diệp?"

"Em ở đây."

"Em có đói bụng không? Anh có chút đói bụng." Chung Trì Tân cố gắng suy nghĩ đề tài.

"Vâng, sau khi anh tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn."

Chung Trì Tân lấy ra một ít sữa tắm, còn chưa xoa lên người, lại một lần nữa gọi Khương Diệp đang đứng bên ngoài: "A Diệp, em có nhớ trước kia khi quay chương trình em đưa cho anh thứ gì không?"

Đây là đang xác nhận cô có phải chính mình hay không sao?

Khương Diệp đứng ngoài cửa có chút muốn cười, cô không đáp lại, mà hỏi ngược lại hắn: "Cửa có khoá hay không?"

"Cái gì?" Chung Trì Tân còn chưa phản ứng kịp, đã nghe được lạch cạch một tiếng, Khương Diệp mở cửa phòng tắm ra, bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip