Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chụp ảnh tạp chí xong, Chung Trì Tân và Khương Diệp khôi phục trạng thái nghỉ ngơi tại nhà, trên cơ bản không có người nào tới quấy rầy.

<Thánh Điện> còn chưa khởi động máy, còn có một vài thủ tục chưa duyệt xong, dù sao kịch bản của Spiegel cũng mới viết xong chưa được bao lâu. Chỉ là thanh danh của hắn vẫn còn ở đó, đã kéo được đầu tư từ rất sớm.

Căn cứ theo lời của Hùng Úc sau này, những khoản đầu tư đổ về Spiegel mà chị đã điều tra trước kia, kỳ thật chính là dành cho <Thánh Điện>.

Cuối tháng tám, ảnh chụp hai người cùng Spiegel gặp mặt bị lộ ra, khiến cho toàn dân cư mạng đều vắt chân phỏng đoán, có người nói chỉ là bạn bè gặp gỡ, cũng có người suy nghĩ đến phương hướng hợp tác.

Hợp đồng trái phải đã ký xong, hai người đại diện đôi bên cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp liên hợp với Spiegel công bố ra ngoài.

Sự kiện hợp tác được công bố, mà theo ý tứ của Spiegel, Chung Trì Tân và Khương Diệp là hai nhân vật chính, trong nháy mắt đã gây chấn động cả giới điện ảnh.

Danh tiếng của Spiegel trên quốc tế quá lớn, hợp tác với hắn có ý nghĩa sẽ bước vào thị trường nước ngoài, danh khí của Chung Trì Tân và Khương Diệp trong nước cũng không hề nhỏ, nếu ba người hợp tác... chắc chắn sẽ mang tới phản ứng hoá học kỳ diệu.

Cũng có người nghi ngờ đã ba năm Spiegel chưa cho ra tác phẩm nào, có phải đã hết thời rồi hay không, cho nên mới tìm hai cái tên đại biểu cho thế hệ trẻ, ý đồ muốn nhổ lông dê trong nước.

Có điều phần nhiều đều cao hứng thay cho Khương Diệp, cho rằng cô đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.

Ngược lại người vui mừng cho Chung Trì Tân lại không nhiều lắm, dù sao thanh danh trên quốc tế của hắn cũng không thấp, tham gia hạng mục lần này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.

[Ôi ôi, cùng chụp bìa tạp chí, hiện tại lại muốn cùng đóng phim, chỉ tiếc là bây giờ tôi vẫn còn chưa được nhìn thấy!]

[Quá khó khăn, vì sao đến bây giờ mới là tháng tám, lần đầu tiên hận thời gian trôi qua chậm như vậy.]

[Spiegel muốn quay phim điện ảnh gì vậy? Cái tên <Thánh Điện> này nghe vào tai có chút ngoại quốc, sẽ là đề tài tôn giáo hay là khoa học viễn tưởng đây?]

Trên mạng còn đẩy lên một cái đề tài #Khương-Diệp-vươn-tay-ra-quốc-tế.

Có một tài khoản weibo tính toán số lượng phim điện ảnh mà Khương Diệp đã từng quay, phát hiện dường như cô đã hợp tác với một vòng những đạo diễn ưu tú nhất trong nước, hiện tại lại trực tiếp hợp tác với đạo diễn quốc tế, nhân tố quyết định là từng đi bước của cô đều vô cùng vững chắc.

Không có người nào có thể nghi ngờ kỹ xảo biểu diễn của cô, đạo lý cũng giống như không ai có thể nói cô lớn lên không xinh đẹp.

Cuối cùng weibo này tổng kết, người này thuộc về loại người ông trời đuổi theo đút cơm ăn.

Những thứ này Khương Diệp không chú ý, ngược lại bị Chung Trì Tân lướt thấy, hắn cả ngày ở nhà không có việc gì làm, ngoại trừ viết nhạc, không có gì cần bận tâm, lại bắt đầu phụ trách một ngày ba bữa của Khương Diệp.

Nói đến chuyện này, Chung Trì Tân đã điều động đầu bếp nhà mình sang chỗ cha mẹ, mỗi ngày đều tự mình nấu ăn, mỗi khi nấu xong lại phát lên wechat.

Cuối cùng thành công khiến cho cha mẹ Chung bất hoà, bởi vì mẹ Chung cho rằng cha Chung nên học tập Chung Trì Tân, nhưng mà cha Chung ngày đầu tiên bị xua đến phòng bếp đã suýt chút nữa đốt trụi cả nhà, cuối cùng vẫn phải gọi đầu bếp trong nhà tới cứu giá.

Nhìn bình luận khen ngợi Khương Diệp phía dưới, hắn bận rộn ấn like tất cả. Đương nhiên không thể nào là tài khoản chính, cũng không phải những tài khoản nhỏ trước kia. Hiện tại hắn mới lập một tài khoản nhỏ tên là 'Mỗi ngày phải hôn một cái mới đứng lên', avatar dùng một cái icon nhân vật nhỏ nằm trên mặt đất.

Like xong, Chung Trì Tân lên lầu ba tìm Khương Diệp, gần đây dường như cô đang rất say mê những bông hoa ở bên trong nhà kính.

"A Diệp, em lại lên Hot search." Chung Trì Tân còn hưng phấn hơn so với chính mình lên Hot search, cầm di động muốn khoe với Khương Diệp.

"Vâng." Khương Diệp mang bao tay, cầm một bình phun nước nhỏ, cúi đầu đùa bỡn hoa cỏ vẫn chưa nhìn đến hắn.

"..." Chung Trì Tân trầm mặc.

Đột nhiên không nghe thấy thanh âm, Khương Diệp ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn: "Sao vậy?"

Chung Trì Tân tuy rằng đã quen thói làm nũng chiếm tiện nghi, những vẫn chưa tới nỗi nói thẳng ra mình ghen với hoa cỏ, có điều hắn còn có thể... giả bộ đáng thương, biểu tình không vừa lòng, nói rằng không có việc gì.

"Vâng, anh tránh ra trước một chút." Khương Diệp nói xong lại cúi đầu đùa nghịch hoa lần nữa, thỉnh thoảng lại nâng bình nước phun lên phía trên.

Chung Trì Tân lập tức có cảm giác tình cảm của bọn họ đang rơi vào nguy cơ, cô bây giờ đã không còn để ý đến tâm tình của mình nữa, nhìn thấy hắn đáng thương như vậy vẫn có thể thờ ơ, còn muốn hắn tránh ra?

Khương Diệp không chú ý tới sắc mặt đổi tới đổi lui của Chung Trì Tân, khoảng thời gian trước người làm vườn định kỳ xin từ chức, nói muốn về quê lập nghiệp, lúc ấy cô không nghĩ nhiều đã trực tiếp đồng ý.

Khi đó Chung Trì Tân còn đang ngủ trưa, không biết tới chuyện này.

Mới qua một tuần, Khương Diệp lại phát hiện có vài luống hoa xuất hiện vấn đề.

Cô đại khái dùng thời gian hai ngày, lên mạng xem tư liệu chăm sóc hoa cỏ, tìm hiểu kỹ càng về thông tin của những loại hoa trong vườn nhà kính, tất cả đều là những loại hoa dễ hỏng cần chiều chuộng.

Khó trách trước khi người làm vườn xin nghỉ còn khuyên cô nên mời một người khác, lúc ấy Khương Diệp còn chưa để ở trong lòng, sau này chỉ có thể gấp gáp bù lại, mua nước thuốc, xử lý theo phương pháp đã nhìn thấy trên mạng.

Chắc hẳn có hiệu quả, Khương Diệp nâng dậy một đám lá cây đã biến vàng, hai ngày trước vẫn còn uể oải, sau khi cô phun nước thuốc lên đã không vàng đi nữa, dáng vẻ hiện tại giống như sắp khởi tử hồi sinh.

Chung Trì Tân còn đang tưởng tượng tình cảm tan vỡ của bọn họ bên trong nội tâm, nhìn thấy Khương Diệp đi tới, tủi thân liếc cô một cái, đang muốn cọ đến bên người cô, kết quả Khương Diệp lại lui về phía sau một bước dài, hết sức rõ ràng không muốn hắn chạm tới người mình.

Chung Trì Tân há miệng, trong lúc nhất thời thực sự sửng sốt.

"Trên người em có nước thuốc, anh đừng đụng tới." Khương Diệp nhớ tới làn da của Chung Trì Tân rất mẫn cảm, đụng một chút sẽ phiếm hồng, không dám để hắn tới gần mình, dù cho cô đã đeo bao tay.

"Thuốc nước?" Chung Trì Tân có chút ngây ngốc, một lát sau mới phản ứng lại, nhớ tới cách ăn mặc có chút quen thuộc của Khương Diệp vừa rồi. "Em đang phun thuốc cho hoa..."

Cho nên không phải là không để ý tới hắn.

"Lúc trước người làm vườn rời đi, những cây hoa này không được xử lý, xảy ra chút vấn đề." Khương Diệp đi tới phía trước Chung Trì Tân, tránh đụng đến hắn: "Anh đi xuống đi."

Chung Trì Tân vừa rồi còn ôm mất mát nặng nề, trong nháy mắt đã bắt đầu thoải mái, hắn đưa tay kéo góc áo Khương Diệp, vui vẻ nghiêng đầu nói với cô: "Như vậy không tính là đụng tới em."

Khương Diệp: "..." Loại hành vi kéo góc áo này, cô đại khái chỉ nhìn qua ở trường mẫu giáo.

Sau khi Khương Diệp xuống lầu rửa tay một lần, Chung Trì Tân đột nhiên đi lên nghiêm túc chỉ ra chỗ sai: "Phương pháp rửa tay của em không đúng."

"..." Khương Diệp giương mắt nhìn hắn. "Nơi nào có vấn đề?"

"Nơi nào cũng có vấn đề." Chung Trì Tân kiên quyết không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi, hắn đứng sau lưng Khương Diệp ôm lấy cô: "Anh dạy cho em phải rửa thế nào."

Về phương pháp rửa tay, quả thật Khương Diệp chưa từng chú ý kỹ càng, bình thường chỉ lấy một chút nước rửa tay xoa xoa bàn tay rồi rửa lại sạch sẽ.

Chung Trì Tân ôm lấy cô, rất nghiêm túc nói: "... Cần phải mười ngón tay giao nhau, sau đó ngón cái..."

Phương pháp hắn dạy là trình tự rửa tay thường dùng ở bệnh viện, hiện tại đã bắt đầu phổ cập trong quần chúng, có khoảng bảy bước.

Trên bàn tay hai người dính đầy bọt nước rửa tay, trắng mịn mềm mại lại thoang thoảng hương thơm, rửa đến bước cuối cùng, Chung Trì Tân đã quên trình tự phía sau, chỉ chăm chú đùa giỡn với ngón tay Khương Diệp.

"Rửa xong chưa?" Khương Diệp hơi ngửa đầu ra sau hỏi hắn, trong lòng đối với loại hành vi 'lấy công làm việc tư' này của hắn cảm thấy bất đắc dĩ.

"Ừm... sắp xong rồi." Chung Trì Tân mở vòi nước, nắm tay Khương Diệp đặt ở dưới vòi, để dòng nước cuốn trôi bọt biển trên tay hai người, đến cuối cùng không nhịn được, nghiêng đầu sang hôn cô.

Dòng nước dưới vòi vẫn còn đang không ngừng chảy.

...

Mồng 1 tháng 9, <Xuân> mở bán tạp chí kỳ mới, link mua bản điện tử và bản cứng đồng thời mở ra, weibo ngôn luận cũng đem mấy tấm hình đã chọn trước phát ra, cùng @ Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Không biết vì sao sau khi ảnh chụp phát ra được hai phút, vẫn không hề có ai bình luận, toàn bộ đều chạy tới đoạt tạp chí. Đợi trôi qua trọn vẹn năm phút, bình luận phía dưới weibo mới bắt đầu tăng vọt.

[Ha ha ha, còn may tôi thông minh, không thèm nhìn ảnh chụp, trực tiếp ấn vào link mua tạp chí, cả bản điện tử và bản cứng tôi đều đã cướp được.]

[Cmn, cả hai bản tôi đều không cướp được! Tôi chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn thêm một chút mà thôi.]

Tạp chí bản giấy không đến một phút đã trực tiếp hết hàng, link mua bản điện tử đã bị chen sập, căn bản mở không ra được, đội ngũ tạp chí mặc dù đã có chuẩn bị cho tình huống này, để nhân viên kỹ thuật phía sau liên tục chú ý, trang trực tuyến vẫn y như cũ không thể mở ra.

[Tôi đã biết sẽ có tình huống này mà, hu hu hu, cầu xin đó, tôi không đoạt được bản cứng, bản điện tử có thể để lại cho tôi có được không?]

[Đỉnh, bây giờ mới kịp nhìn ảnh bìa, hai người kia là thần tiên sao?]

[A a a a, ca ca anh làm gì lại nắm chân Khương Khương của chúng em! Mau buông cô ấy ra, để cho em tới.]

[Ca ca là mỹ nhân ngư sao? Vảy bạc trên mặt nhìn qua có chút... gợi cảm!]

[Hắc hắc hắc hắc, chỉ có tôi chú ý tới thân thể ẩm ướt của ca ca bị lộ ra thôi sao? Hình ảnh.jpg.]

[Chị em lầu trên là ma quỷ sao? Không thể nhìn vào chỗ đó của ca ca! Ca ca là của Khương Khương (Chúng ta có thể vụng trộm nhìn).]

[... Vì sao không hôn lên luôn! Nhiếp ảnh gia anh đi ra đây!]

[Tôi thích tấm hình hai người đứng ở trên tảng đá kia, đột nhiên get được phong cách hoang dã.]

[Thật thích tấm hình trong nước kia, cảm giác bọn họ một người là mỹ nhân ngư trong nước, một người là tinh linh trong rừng rậm bay ra.]

Trang bìa tạp chí tháng 9, toàn bộ ban ngành nội bộ của <Xuân> thảo luận trong một tháng, đều tranh luận đến cùng nên chọn tấm ảnh nào để làm trang bìa, thật sự mỗi tấm ảnh chụp xong đều có thể trưng luôn.

Cuối cùng căn cứ vào nội dung tạp chí tháng 9, lựa chọn tấm ảnh Khương Diệp đạp chân xuống nước bị Chung Trì Tân nắm lấy kia.

Tổng biên tập của <Xuân> phát hiện một sai lầm trọng đại, họ đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của hai người, tạp chí bản giấy đã in với số lượng gấp ba lần trước đây vẫn không thể đủ, vô số người vọt xuống phía dưới weibo, gào khóc nói mình không mua được, muốn tạp chí tiếp tục in ấn.

Mấy nhà tạp chí khác quả thực ghen tị đến nổi điên, thời đại này, nói thật tạp chí bản giấy không dễ bán, hoàn toàn dựa vào các tổ chức fan tự phát, một số minh tinh còn phải tự bỏ tiền ra đẩy lượng tiêu thụ, để cho giới thời trang và nhà đầu tư có thể chú ý tới 'thực lực' của bản thân.

Kết quả hiện tại một đám người giống như thần kinh nhất định phải mua được tạp chí bản giấy.

Cũng không phải không có toà soạn khác muốn mời Chung Trì Tân và Khương Diệp, nhưng người ta hợp tác cùng với <Xuân> hoàn toàn là dựa vào giao tình trước kia.

Lần này tổng cộng chọn ra chín tấm ảnh chụp, trong đó có bốn tấm được lan truyền trong phạm vi rộng rãi, là loại có độ phổ biến xuất thần, danh khí của nhiếp ảnh gia liên quan cũng một lần nữa được tăng lên một bậc.

[Tôi đem ảnh chụp của ca ca và Khương Khương rửa ra, treo trong phòng ngủ, ngay cả ông nội bà nội đều đi tới hỏi bọn họ là ai, lớn lên thật đẹp. Đây chính là thần tiên quyến lữ chân thật!]

[Nhà tạp chí <Xuân> này, tôi yêu, cầu xin mấy người sang năm cũng mời ca ca và Khương Diệp được không? Nếu được tôi sẽ mua sập nhà mấy người.]

Đợi đến khi các fan nhìn thấy video ngoài lề tặng kèm trong tạp chí, lại một lần nữa điên dại.

[Quá quá quá quá ngọt! Ngọt đến muốn khóc, hu hu hu, một khắc ca ca đạp lên tảng đá ôm lấy Khương Khương, quá bá đạo!]

[Thời điểm ca ca nên bá đạo tuyệt đối sẽ bá đạo, khi nhõng nhẽo lại không có bất kỳ ai so sánh được, quá đỉnh, khó trách có thể nắm lấy con tim Khương Diệp.]

[Mỗi ngày hỏi một lần, hai người lúc nào thì kết hôn? @Mỗi ngày muốn ăn lẩu, @Diễn viên Khương ba tuổi.]

[Hu hu hu, khoảnh khắc Khương Diệp ngồi trên tảng đá, cúi đầu sửa sang lại tóc cho ca ca rất đỗi dịu dàng a, từ trong động tác của cô ấy, tôi cũng có thể cảm giác được cô ấy thích ca ca đến thế nào.]

[Rất hâm mộ chuyện tình cảm như vậy, hu hu, cầu xin đó, hai người mau đi quay <Thánh Điện> đi, tôi muốn ăn cơm chó.]

Ảnh chụp quả thật được chụp rất tốt, Chung Trì Tân còn đòi <Xuân> hai bản tạp chí giấy. Hiện tại buổi tối mỗi ngày chơi cá voi gỗ, nhìn <Xuân> tháng 9 bản điện tử trở thành sở thích mới của hắn.

Không chỉ như vậy, ảnh nền điện thoại của Khương Diệp cũng đổi thành ảnh bìa lần này.

Tối hôm nay, Chung Trì Tân nằm lỳ trên giường, trước mặt để di động của mình và Khương Diệp, hắn đang suy nghĩ xem mình nên dùng tấm ảnh nào để đổi lại ảnh nền.

Hắn muốn đổi giống như Khương Diệp, lại cảm thấy những tấm ảnh khác cũng rất đẹp.

Đến cuối cùng trước khi buồn ngủ vẫn chưa quyết định được, chỉ có thể đi xin sự trợ giúp của Khương Diệp.

"A Diệp, em muốn anh dùng tấm ảnh nào?" Chung Trì Tân xoay người, chuyển tới trên đùi Khương Diệp, để cho cô nhìn màn hình di động của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip