Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dòng nước mạnh mẽ từ trên cao nện xuống, bắn tung toé văng lên những giọt châu, hoá thành làn sương mù dập dềnh trên mặt nước, cố tình mặt nước bên dưới lại trải dài một màu xanh bích ngọc.

Chung Trì Tân đứng trong làn nước, mặt nước còn chưa qua ngực hắn, nhưng áo sơ mi màu trắng đã hoàn toàn ướt nhẹp, kề sát trên người hắn biến thành nửa trong suốt, mái tóc cũng ẩm ướt giống như mới từ trong nước đi ra, hắn hơi ngửa đầu nhìn về Khương Diệp đang ngồi trên tảng đá.

Khương Diệp mặc một chiếc váy rộng màu trắng, hai chân lơ lửng buông xuống đung đưa, ăn mặc thoải mái giống như vừa mới từ nhà đi ra, cúi người chăm chú nhìn về phía Chung Trì Tân.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, một người cúi đầu xuống, một người ngửa mặt lên, hai người nhìn nhau ghé đến ngày càng gần, chóp mũi dường như sắp chạm vào nhau mới dừng lại.

Nhiếp ảnh gia bên sườn điên cuồng tanh tách tanh tách, dựa vào biểu hiện bây giờ của bọn họ, thêm vào ánh sáng hôm nay tốt như vậy, tất cả ảnh chụp đều không cần chỉnh sửa lại.

"Tốt!" Nhiếp ảnh gia có chút kích động, thời điểm kết thúc công việc suýt chút nữa bị trượt chân ngã xuống nước.

Khương Diệp đứng dậy lui về phía sau, vươn tay muốn kéo Chung Trì Tân đi lên.

Chung Trì Tân hiếm khi lại cảm thấy do dự, hắn nhìn thoáng qua đôi chân trần của Khương Diệp, lo lắng cô vì kéo mình mà sẽ bị trượt chân.

"Đi lên thôi." Khương Diệp khom lưng kiên trì muốn kéo hắn.

Nhiếp ảnh gia bên cạnh đang muốn rời đi thì bị nhân viên công tác xung quanh nhắc nhở, nhìn thấy bộ dáng của hai người bọn họ lúc này, lại lập tức kích động, cũng mặc kệ giá ba chân để nó ngã xuống, nâng máy lên dồn dập chụp ảnh.

Chung Trì Tân đứng trong nước chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy tay cô, dùng lực đạp một chân lên trên tảng đá, lúc hắn bước xuống nước cũng đi bằng chân trần.

Trong nháy mắt Chung Trì Tân đặt chân lên tảng đá, Khương Diệp bị tác động mạnh quả nhiên suý chút nữa trượt chân, có điều rất nhanh đã được Chung Trì Tân kéo vào lồng ngực.

"..." Nhiếp ảnh gia vẫn chụp không ngừng, bên cạnh còn có một máy quay đang ghi lại, đến khi tạp chí tháng 9 phát hành sẽ thả ra một đoạn video ngoài lề, đây chính là điểm sặc sắc của <Xuân>.

"Đỉnh thật!" Nhân viên công tác phụ trách quay phim chính là một fan của cp Chuyên Nghiệp, cô ấy nâng tay xoa mặt một cái, cảm giác như cả người đều đang thăng hoa.

Hai người chỉ đứng chung bình thường, trước mặt mọi người Chung Trì Tân cũng không dám làm ra sự tình gì như là ôm ấp không buông, hắn buông Khương Diệp ra, nắm tay cô cùng rời khỏi tảng đá.

Kế Thiên Kiệt bên cạnh lập tức cầm khăn lông tới, đưa cho Chung Trì Tân, hắn làm loại chuyện này đã quá thuận tay, hơn nữa nếu không để cho anh hắn trùm lên, con mắt những người xung quanh nhìn cũng sắp lồi ra hết.

Áo sơ mi trắng nhúng nước, cơ bản giống như trong suốt.

Nhiếp ảnh gia bên kia nhận được điện thoại của tổng biên tập tạp chí <Xuân>, hỏi hắn tình hình chụp ảnh hôm nay như thế nào.

"Ngài phải chuẩn bị làm một chuyện lớn." Nhiếp ảnh gia nghiêm túc nói.

"Chuẩn bị cái gì?" Tổng biên nghe thấy nhiếp ảnh gia nói như vậy, lập tức khẩn trương, cô ấy đã tuyên truyền như vậy, Chung Trì Tân và Khương Diệp cũng đã đồng ý chụp ảnh, còn có thể có vấn đề gì nữa?

"Tôi đoán rằng tạp chí kỳ này khả năng sẽ bị đoạt điên cuồng, đại khái vừa bán đã không còn hàng." Vốn dĩ hai người xuất hiện chung trên bìa tạp chí đã đủ gợi ra oanh động, lần này nhiếp ảnh gia cảm thấy mình đã tạo ra một tác phẩm tiêu biểu trong sự nhiệp của mình, cho dù trước đó hắn đã có tác phẩm tiêu biểu, nhưng hắn cho rằng lần này... càng xuất sắc hơn.

"... Tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì." Tổng biên nhẹ nhàng thở ra. "Sau khi mời được hai người bọn họ, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị, lượng in ấn lần này sẽ tăng gấp ba lần so với trước kia."

Tin tức từ <Xuân> vừa phát ra, không biết có bao nhiêu nhãn hàng vội vàng đặt trước nội dung trong tạp chí tháng chín, hiển nhiên hết sức coi trọng lưu lượng mà Chung Trì Tân và Khương Diệp mang lại.

Bên kia Chung Trì Tân và Khương Diệp một lần nữa đổi về quần áo của mình, sau khi chào tạm biệt với nhân viên công tác của <Xuân>, nắm tay nhau trở về.

"Đây là tạp chí của con gái bà chủ tiệm hoa lần trước, em mang tới." Sau khi Khương Diệp lên xe, lấy ra bản tạp chí <Xuân> kỳ đầu năm trước từ trong túi xách.

Chung Trì Tân nhận lấy, ký tên mình lên góc phải trang bìa, ngẩng đầu nói với Kế Thiên Kiệt ở ghế lái: "Đi tới tiệm bán hoa."

...

Tiệm bán hoa bây giờ đã không còn vắng vẻ như trước kia, người đến càng ngày càng đông, không ít người đến ngắm cảnh check in, đi vào lại phát hiện hoa do bà chủ tiệm phối hợp đặc biệt đẹp mắt, trên cơ bản mỗi người rời đi đều sẽ mang theo một bó hoa.

Có điều bây giờ vừa vặn đến giữa trưa, tiệm bán hoa không có nhiều khách lắm, Khương Diệp ngồi trong xe nhìn một hồi mới quyết định xuống xe.

Cùng xuống xe đương nhiên còn có Chung Trì Tân.

Hai người mang theo một quyển tạp chí tiến vào, có khách hàng đang đứng mua hoa phát hiện ra trước, khiếp sợ hét lên một tiếng.

"Hai người đã tới." Bà chủ tiệm hoa có chút kích động nói.

Từ sau ngày đó Khương Diệp cùng bà chụp ảnh chung, có quá nhiều người đến tiệm mua hoa, mỗi ngày đều bận bịu không ngừng nghỉ, doanh số bán hoa trong tháng cũng tăng lên rất nhiều.

Trước kia còn lo lắng không dành dụm được tiền cho con gái lên đại học, hiện tại đã không còn như trước, đến công việc trợ cấp thêu thùa bà cũng không còn thời gian để làm, mỗi ngày đều liên tục bó hoa, sợ khách hàng phải chờ đợi.

"Đây là tạp chí lần trước." Khương Diệp đưa tạp chí cho bà chủ tiệm bán hoa, khách hàng bên cạnh từ sau khi hét lên một tiếng chói tai kia, đã ôm hoa cứng ngắc không dám cử động.

Ở trên mạng điên cuồng gọi ca ca tỷ tỷ, đến trong hiện thực nhìn thấy người có bộ dạng xuất sắc như vậy, lập tức im thin thít giống như con chim cút, không dám có một hành động nhỏ nào.

"Viên Viên, mau ra đây." Bà chủ tiệm vội vàng gọi con gái đang ở phía sau làm bài tập.

"Con tới đây." Thi Viên Viên mang theo bạn học của mình từ bên trong đi ra, kết quả nhìn thấy hai người từ trước đến nay chỉ xuất hiện trên màn hình TV và điện thoại đang đứng đó, trong nháy mắt ngơ ngẩn tại chỗ, hai con mắt trừng ra thật lớn.

"Chị gái này đem tạp chí đến, bên trên có chữ ký của anh trai này." Bà chủ tiệm bán hoa đưa tạp chí cho Thi Viên Viên, xoa đầu của cô ấy. "Nhanh đi lên nói cảm ơn với bọn họ."

Thi Viên Viên ngẩng đầu nhìn hai người, trái tim đập cực nhanh, cô ấy di chuyển đến trước mặt Chung Trì Tân và Khương Diệp: "Cảm ơn ca ca, tỷ tỷ."

Đã mở miệng một lần, phía sau cũng trôi trảy hơn rất nhiều, Thi Viên Viên bắt đầu thao thao bất tuyệt cô ấy thích ca khúc của Chung Trì Tân như thế nào, còn thích phim điện ảnh của Khương Diệp ra sao.

"Em bây giờ đang học lớp 11." Thi Viên Viên nhìn Khương Diệp có chút ngượng ngùng. "Còn một số phim điện ảnh em chưa có thời gian xem, chờ sau khi em thi lên đại học... nhất định sẽ xem hết."

Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên người bà chủ tiệm sau lưng Thi Viên Viên, trong đáy mắt bà lộ ra sự hiền từ chỉ thuộc về người mẹ, đó là một loại tình cảm giữa những người thân thuộc.

Chợt nhớ tới điều gì, cô quay đầu nhìn sau lưng mình, quả nhiên Chung Trì Tân nhìn thấy cô, hai mắt cong lên thành hình trăng non.

Hiện tại, cô cũng đã có ràng buộc.

Khương Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nói với Thi Viên Viên: "Chờ em thi lên đại học, chị mời em đi xem phim điện ảnh."

Cả người Thi Viên Viên đều ngây dại: "Mời... mời em sao?"

"Ừm."

Thi Viên Viên do dự một hồi: "Vậy, có thể đưa cả mẹ của em theo được không? Cả bạn cùng bàn nữa?"

Khương Diệp nghiêng theo ánh mắt của cô, nhìn sang nữ sinh mặt đỏ au đang đứng bên cạnh: "Được."

Toàn bộ tiệm bán hoa lập tức được bao phủ bởi một tầng cảm xúc vui vẻ.

Khách qua đường lúc này mới tỉnh táo lại, tới gần bọn họ hi vọng có thể chụp ảnh chung.

Trước khi xuống dưới Khương Diệp đã chuẩn bị tâm lý, cũng không hề bài xích.

Chung Trì Tân chủ động đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Khương Diệp và những người trong tiệm.

Kỹ thuật của hắn không quá tốt, ngoại trừ một người là Khương Diệp dựa vào nhan sắc cứng rắn chống đỡ, những người khác chụp lên...

Nhưng mấy người đang vui vẻ muốn ngất này căn bản không phát hiện ra, còn đang ra sức dựa vào Khương Diệp tạo dáng.

Sau khi chụp ảnh chung cùng với Khương Diệp, đương nhiên là muốn tiếp tục chụp ảnh cùng Chung Trì Tân, lần này Khương Diệp làm phó nháy, tấm ảnh lập tức tăng lên vài đẳng cấp.

Cuối cùng khách qua đường giúp bà chủ tiệm cùng con gái, còn có Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng chụp nhau một tấm ảnh.

Các loại tổ hợp, cả nhà cùng vui.

Khương Diệp nhìn hai nữ sinh nhỏ đang kích động bên cạnh, cười cười, lại một lần nữa đứng trong tiệm phát weibo, bức ảnh đăng lên là ảnh chụp chung cùng hai cô gái nhỏ: [Chờ các em thi đại học xong, cùng nhau đi xem phim. Hình ảnh.jpg.]

Khương Diệp có chút cố chấp đối với bà chủ tiệm hoa và con gái của bà, hai người dù khó khăn vẫn nương tựa vào nhau, nói một câu mẹ con tình thâm cũng chưa hết ý nghĩa.

Đây là điều mà từ nhỏ cô không có được, bởi vậy lần trước cố ý đứng trước biển hiệu của tiệm hoa chụp ảnh, lần này lại chủ động phát một tấm ảnh chung, cổ vũ hai cô gái nhỏ thi đại học thật tốt.

[Lại là cửa hàng bán hoa này! A a a a! Em cũng đi mở tiệm hoa có được không? Khương Khương chị sẽ đến chứ?]

[Má! Buổi sáng vừa mới đi mua hoa!]

[Trời ạ, hai cô bé này kiếp trước đã làm chuyện tốt gì? Hu hu hu, không chỉ được chụp ảnh chung, còn được Khương Khương mời đi xem phim điện ảnh?]

[Là thứ gì khiến cho nước mắt ghen tị của tôi rơi như vậy? Là chanh!]

[Đây là bạn học lớp bên cạnh của em a, mọi người đều là học sinh một trường, hơn kém nhau quá nhiều,  em không xứng được đi xem phim cùng Khương Khương sao?]

Bài đăng weibo thứ ba của Khương Diệp, lại là ở cửa hàng bán hoa này, tự nhiên khiến các fan khiếp sợ, đều lần lượt tỏ vẻ đời này nhất định phải đến tiệm hoa này một lần, không chừng một ngày nào đó có thể đụng phải Khương Diệp.

Sinh Khương fan bên này còn chưa ghen tị xong, Chung Trì Tân lại chia sẻ bài đăng của Khương Diệp cùng nội dung: [Tôi cũng đi. Hình ảnh.jpg.]

Hắn thả ra tấm ảnh chung của mình và Khương Diệp, còn có cả những người vừa rồi.

Lần này đến phiên Kình Ngư fan và Chuyên Nghiệp fan cùng nhau ghen tị.

[? ? ?]

[Hẹn gặp lại, tôi hận nhà tôi không mở tiệm hoa, hận tôi không phải học sinh thi đại học.]

[Cho nên bài đăng kia của Khương Khương có thể đổi thành: Chờ hai cô gái nhỏ thi đại học xong, có thể cùng ca ca và Khương Khương cùng nhau xem phim sao?]

[Ôi ôi, vì sao luôn có thể nhìn thấy những người khác may mắn như vậy, thỉnh thoảng lại được lật thẻ bài.]

Chung Trì Tân và Khương Diệp tạm biệt mấy người ở tiệm bán hoa, một lần nữa trở lại bên trong xe, lần này Kế Thiên Kiệt trực tiếp lái xe trở về biệt thự.

Không biết có phải vì lần chụp ảnh tạp chí đã cho Chung Trì Tân linh cảm, hay là do thời tiết quá nóng.

Chung Trì Tân gần đây thường xuyên đi tới bể bơi hậu viện, ở trong nhà mình hắn cũng không cần bận tâm cái gì, thường xuyên mặc một cái quần bơi trực tiếp nhảy xuống nước, để trần nửa người trên.

Thi thoảng có buổi chiều, Khương Diệp từ thư phòng đi ra không nhìn thấy người, vòng qua hậu viện nhất định có thể tìm được hắn.

"Anh đã ngâm mình ở đây bao lâu rồi?" Khương Diệp nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay mình.

Chung Trì Tân bơi từ bờ bên kia tới, một bộ dáng rất chăm chú: "A Diệp, anh có chuyện muốn nói với em."

Khương Diệp thấy hắn không có ý tứ rời khỏi bể bơi, đành khom lưng ghé lại gần hắn, muốn nghe xem Chung Trì Tân định nói cái gì.

Chung Trì Tân giật giật môi, nhìn như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chờ Khương Diệp ghé tới gần, lại trực tiếp dán lên môi của cô.

Chung Trì Tân thành công hôn được người, ngả người lui về phía sau một đoạn, cách xa bờ hồ một chút, mang theo biểu tình đắc ý: "Lần trước còn chưa hôn được, lần này bù thêm."

Lần trước, tự nhiên là lần chụp ảnh tạp chí, hai người dưới con mắt mở trừng trừng của những người xung quanh, đến chóp mũi cũng không thật sự chạm vào nhau.

Khương Diệp: "..."

Nhìn người đang cười giống như mèo ăn vụng trong bể bơi, ánh mắt Khương Diệp lộ ra bất đắc dĩ, sau đó hướng tay về phía hắn: "Đi ra thôi, đợi một lát nữa làn da sẽ nhăn lại."

Chung Trì Tân lại một lần nữa bơi tới cạnh bờ, nắm lấy tay Khương Diệp, đứng lên từ trong bể bơi, thuận thế ôm lấy Khương Diệp, không kiêng nể gì cọ sát lên người cô, đem cả nước trên người mình đều cọ sang.

Khương Diệp ngược lại không hề tức giận, người nào đó ở nhà có bao nhiêu ngây thơ, cô cũng không phải là không rõ ràng.

"Lần sau anh đừng ngâm như vậy nữa."

"Anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip