Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp cúi đầu nhìn di động của Chung Trì Tân, nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp bên trên.

Cô lật tới tấm ảnh chính mình cúi đầu đưa tay chạm vào mặt Chung Trì Tân, dừng lại một chút.

Khương Diệp bỗng có chút hoảng hốt, cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể nhìn thấy vẻ mặt này trên chính bản thân mình, phảng phất như cả thế giới chỉ có thể chứa đựng một mình hắn.

Thấy cô dừng lại một hồi lâu, Chung Trì Tân ngồi dậy tựa vào người Khương Diệp: "Chọn tấm này sao?"

"Được."

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thành thật thay đổi ảnh nền của Chung Trì Tân, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi hắn: "Qua vài ngày nữa là sinh nhật anh, anh muốn quà gì?"

Chung Trì Tân thay xong ảnh nền mới ngẩng đầu: "A Diệp, em biết sinh nhật anh sao?"

Thời gian này năm trước, hai người còn chưa ở cạnh nhau, khi đó bọn họ... miễn cưỡng cũng coi như bạn bè?

"Vài ngày nay đi ra dường có thể nhìn thấy fan tiếp ứng sinh nhật cho anh."

"A." Chung Trì Tân nghe vậy có một chút xíu mất mát, bởi vì không phải Khương Diệp nhớ kỹ sinh nhật của mình, lấy khả năng quan sát của cô, hơn nữa động tác lớn của Kình Ngư fan hàng năm, xác thực muốn cô không biết cũng khó.

"Anh muốn quà gì?" Khương Diệp hỏi lại một lần nữa.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn ngón tay đang cầm cuốn sách của Khương Diệp, lập tức giương mắt hỏi dò: "Có phải em sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của anh không?"

"Anh nói thử xem?" Khương Diệp không phản ứng giống như Chung Trì Tân mong đợi.

"... Vậy để lại sinh nhật mới nói, hiện tại không nói cho em."

"Thật sự không nói sao?"

Chung Trì Tân liếc trộm cô một chút, vô cùng tủi thân, chẳng lẽ cô không nên nói rằng cái gì cũng sẽ đáp ứng sao?

"Nguyện vọng của sinh nhật để ngày đó nói, anh có thể nói cho em biết nguyện vọng hôm nay." Chung Trì Tân quăng điện thoại qua một bên, xoay người nghiêm túc nói với Khương Diệp.

"... Vâng, nguyện vọng hôm nay là gì?"

"Hi vọng A Diệp mỗi ngày đều thích anh hơn một chút." Chung Trì Tân nắm lấy hai tay Khương Diệp, tiếp theo lại giống như không có xương cốt, sụp xuống bờ vai cô.

"Được." Khương Diệp tuỳ ý để hắn dựa vào, ngón tay giống như lơ đãng sờ qua ngón áp út trên tay hắn.

...

Ngày 10 tháng 9 là sinh nhật Chung Trì Tân, bởi vì hắn từ nhỏ đã không thích tiệc tùng quá mức náo nhiệt, những năm vừa rồi cha mẹ Chung sẽ đi qua bên này cùng hắn, một nhà ba người làm một cái bánh chúc mừng sinh nhật.

Có điều năm nay hắn không muốn để cho cha mẹ tới đây, bởi vì hắn có một chuyện rất quan trọng cần phải làm.

Buổi sáng ngày mồng 10, Chung Trì Tân vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra Khương Diệp không có ở nhà, bên ngoài phòng khách lưu lại một tờ giấy: [Em ra ngoài mua chút đồ, chín giờ trở về.]

Theo lệ cũ thu tờ giấy bỏ vào bên trong hộp, Chung Trì Tân một lần nữa đi lên lầu thay quần áo, khi xuống lầu lại nhận được điện thoại của cha mẹ.

"Đều đã chuẩn bị xong rồi sao?" Cha Chung chắc hẳn đang mở loa ngoài, thanh âm của mẹ Chung từ đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến, nhưng Chung Trì Tân không nghe được rõ ràng.

"Vâng." Chung Trì Tân cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay mình. "Buổi tối mừng sinh nhật con sẽ lấy ra."

"... Nói cầu hôn ngày hôm nay, lại trùng với ngày sinh nhật của chính mình, không phải thiếu đi một cái ngày kỷ niệm rồi sao?"

Chung Trì Tân rốt cuộc cũng nghe rõ mẹ Chung đang nói cái gì, hắn đột nhiên giật mình: Thiếu đi một ngày kỷ niệm? !

"Trì Tân, con đừng nghe mẹ con nói, cũng không phải hôm nay kết hôn luôn." Cha Chung là một người tương đối tỉnh táo trong cả ba người. "Hôm nay là thời cơ tốt, sinh nhật của con, nhớ nắm cho chắc."

"Con biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Chung Trì Tân nhìn xung quanh, cuối cùng đem chiếc hộp trong tay giấu ở một vị trí dễ dàng lấy ra bên trong phòng khách.

Kế đến cắn một miếng bánh mì lắc lư khắp nơi, cực giống với một vị lãnh đạo đi tới cơ quan thị sát, bắt đầu 'tham quan' từ lầu ba.

Về phần tại sao lại phải làm như vậy, hoàn toàn vì tâm tình đang không có cách nào bình tĩnh lại được.

Vừa nghĩ đến sắp tới buổi tối, Chung Trì Tân không thể ngồi yên, chỉ có thể đi lắc lư mới có thể miễn cưỡng phân tán đi một chút lực chú ý.

Cuối cùng đi đến bên trong gian phòng của Khương Tiểu Đậu, Chung Trì Tân tiến vào lấy ra hai viên trứng gà phía dưới thân nó: "Cảm ơn đã chúc mừng sinh nhật."

Con mắt đậu đen của Khương Tiểu Đậu khó hiểu nhìn vị khách không mời mà đến, sau đó nghênh ngang quay mông về phía hắn, tự mình cúi đầu đi mổ viên gạo kê.

Cầm hai viên trứng gà, Chung Trì Tân quyết định đem bọn chúng đi nấu, chờ đến khi A Diệp trở về, mỗi người một quả, ăn luôn.

...

Sáng sớm nay Khương Diệp trực tiếp lái xe đến tiệm bán hoa, mấy ngày trước đã sớm nhờ bà chủ chọn sẵn hoa hồng, đi qua sớm sẽ tránh đụng phải người khác.

Cô không để cho bà chủ giao hoa tới, tiệm bán hoa đến giờ này, nhập hàng đóng gói phối hợp, cũng chỉ có một người là bà chủ tiệm.

Hôm nay chủ nhật, Thi Viên Viên không cần lên lớp, mẹ cô ấy còn nói sáng nay Khương Diệp muốn tới đây, vì thế cô ấy cũng dậy thật sớm, đứng trước cửa tiệm hoa ngóng chờ Khương Diệp.

"Khương Khương!" Thi Viên Viên nhìn thấy Khương Diệp bước từ trên xe xuống, lập tức nghênh đón.

"Tiểu Viên, mẹ em có ở đây không?"

"Có a, mẹ đang chờ ở bên trong."

Khương Diệp đi vào tiệm bán hoa, nhận lấy bó hoa bà chủ tiệm đã chỉnh trang tốt.

Ba người đứng ở cửa tiệm hoa nói vài câu, Khương Diệp đã muốn trở về, trước khi đi Thi Viên Viên còn gọi cô: "Khương Khương, thay em nói với ca ca một câu sinh nhật vui vẻ."

Nói xong đem quà tặng mà mình đã chuẩn bị đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp cúi đầu cầm hộp quà, dường như chỉ có thể cảm nhận được trọng lượng của cái hộp, không biết bên trong là thứ gì mà lại nhẹ như vậy.

"Là em tự... vẽ, khả năng nhìn không được đẹp lắm." Thi Viên Viên ngượng ngùng nói.

"Chị sẽ đưa cho anh ấy." Khương Diệp cười xoa đầu cô ấy.

...

Lúc Khương Diệp trở về, đem quà tặng của Thi Viên Viên đưa cho Chung Trì Tân: "Tiểu Viên tặng anh."

Chung Trì Tân nhận lấy, vừa mở ra nhìn: Là một tờ giấy A4, bên trên vẽ lại một tấm ảnh chụp của hắn và Khương Diệp trong tạp chí <Xuân> tháng 9, chỉ dùng bút chì phác hoạ, không có tô màu, nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp mắt.

"Phải tìm một cái khung ảnh." Chung Trì Tân lấy bức vẽ này ra, suy nghĩ nói.

Sau đó hắn lại nhìn về phía Khương Diệp, tay kia của cô vẫn còn đang giấu ở sau lưng, từ lúc về nhà vẫn chưa hề lấy ra: "A Diệp, em có quà cho anh sao?"

Khương Diệp lúc này mới lấy ra bó hoa hồng từ phía sau, so với bó hoa ban đầu ở rạp hát Kinh Hải kia rực rỡ hơn rất nhiều, những đoá hoa đều tươi đẹp đầy đặn.

Editor: Lưng Khương Diệp rộng bao nhiêu vậy?

"Cảm ơn A Diệp!" Chung Trì Tân nhận lấy hoa hồng, ghé sát vào ngửi một hơi, rất thơm, khiến cho hắn trong nháy mắt nhớ lại lần đầu tiên nhận được hoa của Khương Diệp, khi đó cả người hắn như chìm trong lòng đại dương vui sướng.

Không có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc biết được người mình thích cũng thích lại mình.

"Còn có một món quà nữa." Khương Diệp nhìn dáng vẻ đã thoả mãn của Chung Trì Tân, lần đầu cảm thấy quá dễ dỗ dành không phải là một chuyện tốt.

Đuôi mắt Chung Trì Tân khẽ nhếch lên, hiển nhiên cảm thấy hết sức hứng thú.

"Buổi tối mừng sinh nhật sẽ đưa cho anh."

"Được."

Khương Diệp đã đặt bánh ngọt, buổi chiều sẽ có người giao tới, thời gian còn lại so với bình thường không khác nhau lắm, hai người dường như cũng không nhận đến ảnh hưởng gì.

Ngoại trừ Chung Trì Tân cầm di động máy móc lướt sóng, Khương Diệp cả nửa ngày mới lật được một trang sách.

Thật vất vả mới đợi được đến trời tối, trong lòng hai người đều cùng nhau thở dài nhẹ nhõm, tương tự trái tim cũng như bị người nào nắm lấy, trong thâm tâm dấy lên sự khẩn trương.

Khương Diệp buông mắt nhìn sàn nhà, hiếm khi cảm nhận được loại cảm xúc khẩn trương này, từ trước đến nay cô luôn làm việc ổn thoả, theo thói quen luôn chuẩn bị các phương án A B C, sẽ không vì một sự tình chưa phát sinh mà lo lắng. Lúc này ngược lại là lần đầu tiên, rõ ràng biết rằng phát triển phía sau sẽ không quá tệ, vẫn không có cách nào ngăn cản được sự gấp gáp trong ngực.

"Em đi mở hộp bánh ngọt." Khương Diệp đứng dậy nói với Chung Trì Tân.

"Anh giúp em."

"Anh cứ ngồi đó." Khương Diệp xoay người ngăn cản hắn: "Hôm nay là sinh nhật anh, để em làm."

Chung Trì Tân chỉ có thể ngồi im trên sofa, nhìn Khương Diệp mở hộp bánh ngọt, sau đó cắm nến lên trên.

Chờ sau khi đã chuẩn bị thoả đáng, Khương Diệp mới nắm tay Chung Trì Tân tiến lại, đốt nến lên, lại tắt hết đèn trong phòng đi, muốn hắn ước nguyện.

Tại khoảnh khắc hắn nhắm mắt, Khương Diệp lấy di động ra chụp lại hình ảnh hắn đang đứng trước bánh ngọt, trực tiếp phát lên weibo: [Sinh nhật vui vẻ @Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Hình ảnh.jpg.]

"Em và anh cùng nhau." Sau khi Chung Trì Tân nhắm mắt ước nguyện xong, muốn Khương Diệp thổi nến cùng mình.

"Anh đã ước nguyện xong rồi sao?" Khương Diệp hỏi hắn.

Chung Trì Tân gật đầu, đưa tay ra dắt lấy Khương Diệp.

Hai người cùng nhau đếm 3, 2, 1, sau đó thổi tắt nến bên trên.

"Tối quá." Chung Trì Tân vẫn còn nắm tay Khương Diệp, ngọn nến vừa tắt, toàn bộ phòng khách đều đen như mực, hoàn toàn không nhìn được gì.

Một tay Khương Diệp cầm di động, mở đèn pin lên, đặt ngược trên mặt bàn: "Bây giờ không tối nữa."

"Ừm." Chung Trì Tân đưa tay ra có ý đồ mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn, lại bị Khương Diệp gọi một tiếng.

"Em có món quà muốn tặng cho anh."

Hắn chỉ có thể buông bàn tay đang đặt trên ngăn kéo ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Khương Diệp, kỳ thực trái tim đang đập càng lúc càng nhanh.

Khương Diệp lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vải nhung màu lam, dưới ánh sáng khiêm tốn của đèn pin, mở hộp ra: "Anh có nguyện ý nhận nó hay không?"

--- Là một chiếc nhẫn.

Chung Trì Tân sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho tốt.

Khương Diệp cũng không thu tay lại, cầm chiếc hộp thẳng tắp nhìn về hắn.

"A Diệp... em..." Chung Trì Tân có chút bối rối lui ra phía sau một bước, vội vàng đưa tay muốn lấy đồ vật mình đã chuẩn bị từ trong ngăn kéo ra.

Cả quá trình bởi vì bàn tay vô cùng run rẩy, mất một lúc vẫn chưa thành công.

Cuối cùng Chung Trì Tân cũng có thể lấy ra đồ vật của mình, là một chiếc hộp vải nhung màu lam tương tự, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong cũng là một chiếc nhẫn.

"Anh vừa rồi... Lần trước em đã hỏi anh sinh nhật muốn tặng gì." Chung Trì Tân đem hộp nhẫn chính mình chuẩn bị đẩy lên trước mặt Khương Diệp, dùng một tia ý thức nói: "Em có nguyện ý kết hôn cùng anh hay không?"

Hoàn toàn không phải màn cầu hôn trong tưởng tượng của hắn, cả một buổi chiều hắn còn đang suy nghĩ phải nghiêm túc nói thế nào với Khương Diệp, hoặc nếu thật sự không được, hắn sẽ vung ra kỹ thuật làm nũng giả đáng thương, A Diệp của hắn mềm lòng khẳng định sẽ chấp nhận.

Nhưng bây giờ Khương Diệp còn lấy nhẫn ra sớm hơn so với hắn, thời điểm Chung Trì Tân nói chuyện, hoàn toàn mất hết logic, nói thẳng tuột ra những lời trong lòng, không có một chút trau chuốt nào.

Khương Diệp cúi đầu nhìn hộp nhẫn trên tay Chung Trì Tân, lại giương mắt lên nhìn khuôn mặt hắn, bỗng nhiên cười một tiếng: "Anh đồng ý, em cũng sẽ đồng ý."

"Anh đồng ý!"

Chung Trì Tân làm sao lại không đồng ý, lập tức 'cướp' lấy chiếc hộp trong tay Khương Diệp, trực tiếp kéo ngón tay Khương Diệp qua đeo chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị lên: "Rất vừa vặn."

Tuy rằng kế hoạch sinh ra chút biến hoá, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.

Khoé môi Khương Diệp mang theo ý cười rõ ràng: "Anh muốn tự mình đeo, hay là để em giúp anh?"

Chung Trì Tân nhìn chiếc nhẫn tự mình 'cướp' tới đây lưu luyến không rời, nâng qua trước mặt Khương Diệp, lại chủ động vươn ngón tay mình ra, ngóng trông chờ cô giúp mình đeo lên.

Khương Diệp cầm lấy nhẫn, cúi đầu nghiêm túc giúp hắn đeo lên, nhẫn của cả hai người đều vô cùng vừa vặn, không lớn không nhỏ.

"Tờ giấy trước kia..." Khương Diệp nhớ tới dáng vẻ luống cuống tay chân muốn che giấu của Chung Trì Tân khi đó, độ cong trên khoé môi càng rõ ràng hơn.

"Là bản thiết kế do chính anh vẽ."

Chung Trì Tân mượn ánh sáng từ đèn pin điện thoại, tỉ mỉ đánh giá chiếc nhẫn trên ngón tay mình, có chút yêu thích không muốn buông tay, lật qua lật lại chăm chú ngắm nghía.

Lại ngẩng đầu lên hỏi Khương Diệp: "A Diệp, em đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào?"

Hắn vì muốn đo chính xác kích cỡ ngón tay Khương Diệp, có vài lần rạng sáng ba bốn giờ đã thức dậy, dưới tình huống sợ hãi cô đột nhiên tỉnh lại, cuối cùng cũng lấy được số liệu.

"Mấy tháng trước."

Khương Diệp không tự giác xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, đột nhiên ngón tay nhiều hơn một đồ vật, cảm giác có gì đó khác lạ.

"Cắt bánh ngọt thôi." Khương Diệp cầm lấy dao nhựa bên cạnh bánh ngọt, đưa cho Chung Trì Tân.

"A." Chung Trì Tân còn đang đắm chìm trong niềm vui to lớn, cả người có chút ngây ngốc, Khương Diệp nói một câu, hắn mới cử động một chút.

Cắt bánh ngọt ra xong, Chung Trì Tân hoàn toàn không có tâm tư ăn bánh, ánh mắt lưu luyến không ngừng di chuyển giữa ngón tay mình và ngón tay Khương Diệp.

Khương Diệp nhìn vẫn bình tĩnh, dùng dĩa xiên một khối bơ lẫn hoa quả đút lên miệng hắn.

Chung Trì Tân mơ mơ màng màng ăn vào, lại mò lấy di động, kéo Khương Diệp ngồi xuống, đặt bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay của cô, dùng máy ảnh chụp lại.

Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn pin phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh.

Hắn muốn tuyên bố tin tức này với tất cả mọi người, để cho cả thế giới đều biết được tương lai bọn họ sẽ vẫn ở cạnh nhau.

Chung Trì Tân dựa vào người Khương Diệp, chuẩn bị lên weibo thả tấm ảnh này ra, vừa leo lên weibo lại nhìn thấy động thái mới của cô, là tấm ảnh chụp dáng vẻ hắn nhắm mắt cầu nguyện, bình luận phía dưới đều đang réo gọi điên cuồng.

Điên cuồng còn chưa đến đâu, Chung Trì Tân có chút đắc ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip