Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy Hot search này, không riêng gì hai người đại diện choáng váng, đám fan hai bên cũng vô cùng bối rối.

Sao bọn họ không biết Chung Trì Tân và Khương Diệp đã kết hôn?

Mấu chốt là rất nhiều người qua đường phía dưới còn thề son sắt rằng hôm nay hai người đã kết hôn, thậm chí có người đưa ra vài tấm ảnh tiêu đề của mấy nhà truyền thông, càng tuyệt vời là mấy biên tập viên nhỏ không biết từ góc nào tìm được ảnh đăng ký kết hôn của hai người trong nhóm Chuyên Nghiệp, lập tức xem như tư liệu lên bài.

Chỉ ngắn ngủi hơn mười phút, những fan chân chính của Chung Trì Tân và Khương Diệp lên mạng lướt sóng đã thấy bạn bè của mình lan truyền khắp nơi, cái gì mà bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn, một đám đều ở bên dưới thổn thức cảm khái linh tinh lộn xộn.

Fan hai nhà muốn đi bác bỏ tin đồn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

[Chúc mừng hai vị, bình thường chỉ nghe nhạc, không quá hiểu rõ, có điều vẫn tin tưởng hai người nhất định sẽ hạnh phúc.]

[Hôm nay kết hôn sao? Mượn thời gian ra album để kết hôn, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Là dùng album để cầu hôn sao?]

[Chúc mừng chúc mừng, trước đó xem Trở Về Điền viên đã cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi.]

[Oa, Chung Trì Tân và Khương Diệp nhanh như vậy đã kết hôn rồi sao? Lợi hại, hiệu suất của hai người này cũng quá cao đi.]

..

Sau khi hai người đại diện đã hiểu rõ chân tướng sự việc, lập tức liên hệ truyền thông rút bản thảo về, bây giờ chất lượng truyền thông đúng là càng ngày càng đi xuống, chỉ biết theo đuổi hiệu suất, thậm chí còn không cần đến chứng thực.

Lần này vì muốn khống chế tình thế, Hùng Úc và Ban Phi lập tức lên weibo phát thanh minh, hai vị nghệ sĩ vẫn chưa kết hôn, những gì lan truyền trên mạng thuần tuý chỉ là lời đồn.

Công ty bên này xuất lực, đám fan cũng đi khắp nơi giải thích, một chuyện vui trên Hot search biến thành một sự kiện dở khóc dở cười.

Đề tài #Chung-Trì-Tân-Khương-Diệp-không-kết-hôn lập tức thay thế đề tài phía trước, người qua đường ăn dưa nhìn thấy đều phát ngốc.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ trong một cái nháy mắt sao tôi lại nhìn thấy nhiều hơn một chữ?]

[Không kết hôn không kết hôn không kết hôn! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, ca ca chúng tôi và Khương Diệp chưa có kết hôn! Rốt cuộc là người mắt mù nào hiểu lầm?]

[Ha ha ha, khiến cho đám fan chúng tôi đều giật mình, vừa mới đoạt abum của ca ca, nhìn thấy Khương Khương hiếm khi khoe ân ái, đảo mắt một cái đã kết hôn, không biết Khương Khương đang có cảm thụ gì.]

[Đột nhiên hoảng hốt, tôi phát weibo chúc phúc hình như đã quá 500 lượt chia sẻ, xong cmn đời! Hiện tại xoá đi còn kịp không? Tôi không phải cố ý mà, hu hu hu, đừng truy cứu trách nhiệm pháp luật với tôi mà!]

[Moẹ, quên mất đoàn đội luật sư sau lưng Khương Diệp, bạn của tôi đã tuyên truyền khắp nơi sự kiện này, sẽ bị bắt đi ngồi tù sao?]

[... Việc này vậy mà cũng không biết trách ai.]

[Nhưng mấy nhà truyền thông kia phát tin tức cũng quá tuỳ tiện, còn không thèm kiểm chứng, cư dân mạng chúng tôi cũng rất vô tội a.]

May mà Hùng Úc bên kia lên tiếng, nói lần này tạm thời không truy cứu trách nhiệm của cư dân mạng, có đều vẫn giữ lại quyền lực truy cứu đối với những bên truyền thông chưa kiểm chứng đã phát thông cáo kia.

[Hu hu hu, doạ chết tôi, chỉ lo vui vẻ, quên mất chuyện đăng tin bịa đặt này.]

Thật vất vả mới xử lý xong Hotsearch, Hùng Úc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước đó phản ứng đầu tiên khi chị ấy nhìn Hot search này chính là, chị ấy cũng tin.

Dù sao hành vi của hai người kia không thể dùng những minh tinh phổ thông để đối chiếu.

Mà hai người bị bịa đặt kết hôn đang ở nhà rất rảnh rỗi, Khương Diệp vừa kết thúc một bộ phim, gần đây lại bắt đầu nhìn kịch bản người đại diện đưa tới, đợi sau khi quay xong <Thánh Điện>, chắc hẳn có thể nhận phim mới.

Về phần Chung Trì Tân, hắn gần đây đang công tác chuẩn bị cho nhạc hội, lúc trước Khương Diệp giúp hắn chọn thời gian tháng mười bắt đầu công diễn, hắn bây giờ đang vội vàng chọn ca khúc và tạo hình.

Hắn đã ở trong giới nhiều năm như vậy, một năm lại phát hành một bản album, số lượng bài hát rất nhiều, lúc này sẽ chọn ra một số ca khúc trong các album để biểu diễn.

"A Diệp, trong hai bài hát này em thích bài nào?" Chung Trì Tân gạch xoá trên giấy, hắn đã chọn được mười bài, còn lại đang phân vân chưa quyết định được.

Khương Diệp quay đầu liếc một cái, chỉ vào bài thứ hai: "Bài này."

"Bài này sao?" Chung Trì Tân nhìn tên bài hát trên tờ giấy. "Được."

Chờ hỏi thêm vài lần, Chung Trì Tân đột nhiên phát hiện một sự kiện, những ca khúc mà Khương Diệp chọn ra đều đặc biệt thích hợp lặng yên thưởng thức, dường như không cần hiệu quả vũ đài.

Đến cuối cùng, Chung Trì Tân quyết định đưa ra tên hai bài hát đều cần có vũ đạo.

Quả nhiên, Khương Diệp thả một câu: "Đều rất không tốt."

"A Diệp, em... có ý kiến đối với vũ đạo của anh sao?" Chung Trì Tân khó hiểu bắt đầu hoài nghi có phải mình nhảy trông rất khó coi hay không.

Khương Diệp quay đầu nhìn hắn: "Không có."

Cô chẳng qua chỉ thấy vận động ít đi một chút, ngồi một chỗ ca hát sẽ càng thoải mái hơn.

"Vậy em lo lắng cho anh sao?"

"... Vâng."

Có đôi khi Khương Diệp cũng hối hận vì mình không nói dối Chung Trì Tân, ít nhất cũng không thể để cho cái đuôi của hắn vểnh cao như vậy được.

Ví dụ như hiện tại, sau khi nói xong, cô căn bản không có biện pháp xem kịch bản, bị người nào đó cuốn lấy khiến cho tay chân không còn thuận tiện.

"Nhạc hội lần này anh sẽ lưu lại ghế cho em." Chung Trì Tân kéo người vào trong lòng mình hít ngửi, thỉnh thoảng lại hôn lỗ tai của cô một cái, rúc vào cổ của cô cọ cọ, âm thanh mang theo chút khàn khàn: "Muốn thấy em ở dưới khán đài nhìn anh."

"Vé của em gái Phàn ca anh đã giữ lại chưa?" Khương Diệp nhớ tới sự việc Phàn Biên Đồng nhờ mình lần trước.

Nghe thấy lời này, Chung Trì Tân lập tức cứng đờ, mạnh mẽ đè cằm lên vai Khương Diệp: "Em nhắc tới Phàn ca làm cái gì?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ 'Phàn ca' này, hiển nhiên có chút ghen tị.

"Giữ lại rồi, từng lời của em anh đều nhớ kỹ." Chung Trì Tân dùng một giọng điệu kéo dài rầu rĩ không vui.

Phương pháp làm nũng điển hình, Khương Diệp sớm đã thìn thấu.

Có điều dù có nhìn thấu, không có nghĩa là sẽ không bị lừa.

Khương Diệp dường như theo bản năng suy nghĩ lại, chính mình có phải không nên nhắc tới Phàn Biên Đồng hay không, một lát sau mới ép xuống được sự xúc động của mình, nheo mắt lại, vươn tay ra đẩy người đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt hắn: "Cảm ơn... ca ca."

"..."

Có đôi khi, Chung Trì Tân thật sự không quá thích nghe thấy xưng hô này từ miệng của Khương Diệp, bởi vì rất dễ dàng khiến cho hắn thất thố, ví dụ như hiện tại hai lỗ tai của hắn đã trở nên đỏ thấu.

Không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn có chút trốn tránh chật vật.

Khương Diệp nâng tay lên ôm hai bên mặt hắn: "Ca ca?"

Vành tai của Chung Trì Tân đỏ bừng, đã sắp lan tràn xuống cả khuôn mặt, hắn có chút muốn đứng dậy, hai người bây giờ đang dán gần nhau thế này, dường như chỉ cần hắn vừa có phản ứng là đối phương sẽ lập tức nhận ra.

"Không cho em gọi." Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp nói ra có chút cứng rắn, nhưng ánh mắt thường xuyên tránh né và vành tai đỏ rực đã bán đứng hắn.

"Vâng." Biểu tình trên mặt của Khương Diệp từ trước đến nay đều có thể bảo trì ổn định, cô giơ hai tay lên đặt trên vai Chung Trì Tân, kế đến nghiêng người về phía trước ôm lấy cổ hắn.

Chung Trì Tân còn chưa kịp cảm thụ sự mềm mại này, đối phương đã thổi một ngụm khí dưới vành tai mình: "Đỏ quá... ca ca."

"..."

Vì thế, giữa ban ngày, thư phòng lại một lần nữa xảy ra một số sự tình không thể miêu tả.

Giữa tháng bảy, Chung Trì Tân và Khương Diệp đồng thời nhận được thư mời của tạp chí <Xuân>, hi vọng cả hai có thể cùng tiến lên trang bìa tháng chín.

Tháng chín vàng tháng mười bạc, nhất là hiện tại <Xuân> đã giữ vững danh hiệu tạp chí top 1 trong nước, vừa vặn phù hợp với địa vị của hai người, lại còn là bìa đôi.

Không thể không nói, <Xuân> dành một thời gian ngắn như vậy có thể phát triển đến mức này, không phải là không có đạo lý, tổng biên tập rất hiểu quần chúng và người đọc của mình thích gì, muốn xem những gì.

<Xuân> vốn là có chủ định muốn gửi thư mời sớm một chút, để cho Chung Trì Tân và Khương Diệp có thể thu xếp thời gian dành cho tạp chí bọn họ.

Vừa vặn hai người gần đây đều không có việc gì, trực tiếp phản hồi với hai người đại diện nói rằng bọn họ đồng ý.

Sự kiện Đào Tệ ghi âm cũng đã trôi qua được vài tháng, Khương Diệp cũng không thể thật sự từ chối tất cả các hoạt động, hơn nữa đây còn là chụp chung ảnh bìa với Chung Trì Tân, nhìn thế nào cũng giống như một lần công bố chính thức.

Sau khi Hùng Úc thương thảo cùng Khương Diệp, lập tức gửi thông báo chấp nhận cho <Xuân>.

Chung Trì Tân bên kia lại càng không cần nói, có cơ hội quang minh chính đại xuất hiện chung chỉ hai người bọn họ, hắn đương nhiên sẽ đồng ý.

Trong ba bên, cao hứng nhất tự nhiên thuộc về tạp chí <Xuân>, bọn họ sau khi nhận được lời chấp thuận của cả hai vị này, lập tức ra tay tuyên truyền Chung Trì Tân và Khương Diệp sắp lên trang bìa tháng chín.

Đích xác lại dẫn thêm cho mình một đợt lưu lượng.

[A a a! Bìa đôi của hai người sao? ! Nhiếp ảnh gia đem hết khả năng của ngài ra a! Chụp thêm một chút cái loại kia ngài biết rồi đó, tốt nhất là trang bìa vừa nhìn thấy có thể lập tức chảy máu mũi ấy, tôi vẫn còn chịu được.]

[Hi hi hi, tôi cũng chịu được!]

[Rốt cuộc hai người cũng đi ra kinh doanh! Khoảng thời gian trước tôi còn tưởng hai người bọn họ kết hôn, làm tôi mừng đến nỗi ngã từ trên lầu xuống. Bây giờ tôi đang gõ cái bình luận này, còn đang nằm trên giường bệnh treo chân ở bệnh viện đây.]

[Không hổ là <Xuân>, ngồi chờ tạp chí tháng chín phát hành, chúng tôi nhất định sẽ mua sụp cả toà soạn.]

<Xuân> làm tuyên truyền rất tốt, không riêng gì tag tên Chung Trì Tân và Khương Diệp, còn thả ra hai trang bìa đầu năm và cuối năm của hai người năm trước, làm thành một sự kiện hồi tưởng.

[Cmn, tổng biên tập chị là ai chị đi ra đây, mấy người có phải đã sớm biết chuyện của ca ca và Khương Khương rồi hay không? Đầu năm cùng với cuối năm, hai người có duyên như vậy sao?]

Mặc kệ đám fan thảo luận như thế nào, hai tấm ảnh bìa tạp chí được thả ra, lại khiến cho toàn bộ cư dân mạng tăng thêm sự chờ mong đối với bìa đôi tháng chín của hai người bọn họ.

Lúc này <Xuân> bỏ hết vốn gốc, muốn cho Chung Trì Tân và Khương Diệp đi chụp ngoại cảnh mà không còn là chụp ở Studio như trước.

Địa điểm chụp ảnh là một trang viên tư nhân, dựa theo cách nói của tổng biên là, chọn lấy một tấm làm ảnh bìa, còn dư lại sẽ đặt trong tạp chí.

Vì không muốn gây xôn xao, phòng xã hội tạp chí đã sớm liên hệ với đối phương, tiến hành phong toả địa điểm chụp ảnh, ngăn không cho người khác tới quấy rầy.

Bên trong sương khói lượn lờ, rất có loại phong tình của rừng mưa việt đới.

Nhiếp ảnh gia tiến hành chụp cho hai vị này trước, bởi vì hiện tại mới tháng 7, chủ đề tháng 9 còn chưa định xuống, tổng biên giao toàn quyền cho hắn, đến lúc đó chọn ra tấm hình nào làm ảnh bìa, chủ đề sẽ triển khai từ tấm hình đó.

Bìa đôi tạp chí kỳ thật cũng không dễ chụp, nhất là cả hai người đều có địa vị, nói chung, ánh mắt của người xem cũng chỉ lớn như vậy, bìa đôi của hai người nếu không xử lý tốt, ánh mắt người xem sẽ có xu hướng chỉ chú ý tới một người.

Có điều chờ cho đến khi Chung Trì Tân và Khương Diệp thay xong trang phục đi ra, lo lắng của nhiếp ảnh gia đã giảm xuống hơn một nửa, bàn về lực hấp dẫn của hai người kia thật sự là cấp bậc ngang nhau.

Chung Trì Tân mặc một chiếc áo sơ mi xanh lục quân, bên dưới là quần kaki màu đen, hai chân để trần, trên mặt bị bôi một vệt sơn màu xanh.

Trên mặt Khương Diệp cũng bôi một vệt sơn tương tự vắt ngang cả khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lá lộ ra đôi chân thon dài, phía trên mặc một chiếc áo gile quân đội bó sát, dưới chân là một đôi boot chiến binh.

Xanh lá, cũng không phải màu sắc dễ dàng khống chế, chẳng qua hai người vừa bước ra, hoàn toàn vượt xa ngoài dự kiến của mọi người.

Xung quanh có một tầng sương mù bao phủ, sự nổi bật của xanh lá dường như bị suy yếu, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp dựa theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia, đứng trên một tảng đá lớn bên dưới thác nước nhân tạo, bên cạnh có một cành cây to vươn ra, phía dưới là một cái hồ nhỏ, quang cảnh giống như hồ tiên trong rừng sâu.

"Trì Tân, tay cậu dời xuống một chút." Nhiếp ảnh gia vừa ra hiệu cho người hắt sáng vừa ngẩng đầu nói với Chung Trì Tân.

Lúc này Chung Trì Tân cùng Khương Diệp đứng ở trên tảng đá, Chung Trì Tân đứng gần cành cây to, một tay của hắn ôm lấy Khương Diệp tựa vào người mình, tay còn lại chống lên cành cây.

"Được rồi, nhìn ống kính."

Nhiếp ảnh gia đi đến vị trí của mình, nhắm thẳng vào hai người chụp liên tục vài tấm: "Khương Diệp, cô thử dựa vào trong ngực Chung Trì Tân, mặt nhìn về phía tôi."

Hai người phối hợp rất ăn ý, trên cơ bản nhiếp ảnh gia nói cái gì đều có thể lập tức thực hiện.

Nhiếp ảnh gia cũng vô cùng vừa lòng, khuôn mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, chụp ảnh cho hai người này quả thực không có áp lực, chụp như thế nào cũng đều đẹp mắt.

'Được rồi, còn một bộ ảnh nữa." Nhiếp ảnh gia đi đến bờ hồ, nhân viên công tác bên cạnh lập tức đưa tay đỡ lấy hắn, để hắn chậm rãi bước xuống nước.

Nơi này nước sâu 1m7, còn chưa ngập đầu nhiếp ảnh gia, chính là nâng máy ảnh có một chút phiền toái. Có điều trước khi hắn xuống nước, chỗ hắn đang đứng đã được kê đồ bên dưới, mặt nước bây giờ chỉ tới phần eo của nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia bên đó còn đang tiếp tục nghiên cứu địa hình, tìm kiếm góc độ chụp ảnh tốt nhất.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Chung Trì Tân hơi cong eo tựa vào vai Khương Diệp nở nụ cười, là loại cười đặc biệt đơn thuần, mà Khương Diệp chỉ buông mắt chỉnh lại mái tóc đang bị gió thổi loạn của hắn.

Kỳ thật hai người cũng chưa hề nói gì, nhưng nhiếp ảnh gia đột nhiên thay đổi ý tưởng về bộ ảnh chụp kế tiếp.

Ban đầu hắn chuẩn bị chụp một bộ ảnh có chủ đề mỹ nhân ngư, Khương Diệp bước ra từ trong nước, Chung Trì Tân ngồi trên tảng đá đưa tay dắt lấy cô.

Có lẽ đổi lại phương hướng một chút sẽ có hiệu quả tốt hơn.

May mắn đã chuẩn bị trang phục giống nhau cho cả hai người.

Nhiếp ảnh gia ngửa đầu nói với người trên bờ: "Trì Tân, cậu đi thay đổi trang phục sơ mi trắng, sau đó lại đây xuống nước."

Khương Diệp cũng phải đổi trang phục, còn phải tẩy trang và trang điểm lại một lượt.

Nhiếp ảnh gia gọi vài nhân viên trang điểm tới, trao đổi vài câu, sau đó để cho một người đi theo Khương Diệp.

...

Một lát sau, Chung Trì Tân đã đi ra trước, trên mặt hắn đã chỉnh trang lại, bên trên mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần vải phổ thông.

Nước không sâu lắm, Chung Trì Tân đứng trong nước còn chưa tới ngực, phía bên trên vẫn còn khô ráo, nhân viên trang điểm để cho hắn hạ người xuống nhúng ướt áo sơ mi.

"Lát nữa cậu phải đứng lên từ trong nước, Khương Diệp ngồi ở trên tảng đá." Nhiếp ảnh gia chỉ vào tảng đá lớn vừa rồi bọn họ đứng lên.

Khương Diệp vừa xử lý xong đi ra, lại nhìn thấy Chung Trì Tân đã đứng dưới mặt nước, xung quanh còn vây một đám người, đem tóc hắn làm ướt từng chút một, trên mặt còn đính thêm một chút... vảy nhỏ lấp lánh.

"Khương Diệp cô ngồi lại đây." Nhiếp ảnh gia quay đầu gọi cô, chờ Khương Diệp ngồi xuống mới nói: "Cô ngồi đây nhìn về phía Chung Trì Tân trong nước, hai người ở trạng thái nhận biết nhau."

Còn có một nhân viên trang điểm cùng đứng dưới hồ, đang không ngừng dán những miếng vảy màu bạc lên khuôn mặt của Chung Trì Tân.

Dán vảy không phải là một công trình nhỏ, Khương Diệp ngồi trên tảng đá, cô mặc một chiếc váy rộng màu trắng, đôi chân trần đạp lên tảng đá bên cạnh, cúi đầu nhìn Chung Trì Tân dưới nước.

Đại khái qua hơn mười phút, đám vảy mới được dán xong, không phải dán lên toàn bộ khuôn mặt, chỉ có một nửa thấp thoáng như ẩn như hiện, cùng với trên chóp mũi cũng đính thêm vài miếng.

Lớp vảy màu bạc dưới ánh nắng mặt trời loé lên ánh phản quang lưu chuyển.

Nhân viên công tác xung quanh đã rời đi hết, trong nước chỉ còn Chung Trì Tân và nhiếp ảnh gia cách đó không xa.

Khương Diệp ngồi bên trên, một chân gấp lại, bàn chân còn lại đạp lên rìa tảng đá, nhưng tảng đá cạnh hồ đã bị làn nước mài mòn bóng loáng, cô vừa đạp lên một khắc, bàn chân lại không cẩn trượt xuống rơi vào trong nước.

Chung Trì Tân đang đứng đối diện gần cô, nhìn thấy chân cô rơi xuống lập tức đỡ lấy mắt cá chân Khương Diệp, nhấc bàn chân cô rời lên khỏi mặt nước.

Nhiếp ảnh gia đứng ở bên cạnh, vội vàng chụp lại hình ảnh này, chỉ thấy trong ảnh hai người mặt đối mặt, bên trong làn sương mù quẩn quanh, một người ngồi trên tảng đá, một người đứng dưới làn nước, mắt cá chân của Khương Diệp bị Chung Trì Tân nắm lại trong lòng bàn tay, góc váy của cô bị nước thấm ướt, khoảnh khắc vừa chụp lại, còn có hai giọt nước biên theo góc váy nhỏ xuống dưới.

Càng kỳ diệu là, vừa rồi có một tia nắng xuyên thẳng qua vị trí giữa hai người.

Ảnh chụp này... Nhiếp ảnh gia trong lòng chấm max điểm.

Chung Trì Tân nắm bàn chân Khương Diệp, đặt lên trên tảng đá cau mày nói: "Em ngồi lùi lại một chút đi, cẩn thận trượt xuống."

Tuy rằng bây giờ là giữa tháng bảy, đã là mùa hè, nhưng trang viên tư nhân này ở trên núi, trong núi vốn là nơi khuất nắng, hắn không hi vọng nhìn thấy Khương Diệp bị ngã xuống nước.

Tảng đá không cao lắm, hai người lại cách gần nhau, Khương Diệp chưa lùi về trước, chỉ 'vâng' một tiếng, đưa tay ra an ủi lông mày của hắn.

Bởi vì nguyên do sương mù, nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa, cảnh tượng thấy được lại giống như Khương Diệp đang tò mò chạm lên lớp vảy trên mặt Chung Trì Tân.

Ầy!

Nhiếp ảnh gia lập tức điên cuồng chụp tanh tách, hắn còn chưa nói lời nào, hai vị này đã tự tạo chủ đề cho mình.

Ý tưởng còn tốt hơn so với hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip