Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay khi Khương Diệp rời đi, Chung Trì Tân tuy rằng đã che giấu, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra hắn đang mất hứng, cho nên hôm nay không muốn lưu lại đoàn phim, vừa quay phim xong đã muốn trở về tiểu khu Khê Địa.

Trước khi đi, Trương Đông gọi cô lại.

"Cô không sao chứ?" Tuy tuổi tác Trương Đông đã lớn, nhưng vẫn thường xuyên lên mạng, hơn nữa tin tức trong giới ông ấy không cần lên mạng vẫn có thể biết được từ miệng những người bên cạnh.

Khương Diệp lắc đầu.

"Chuyện đó chớ để ở trong lòng." Hôm nay Trương Đông nhìn thấy Khương Diệp ngoại trừ quay phim đều không nói một lời, cho rằng cô chịu ảnh hưởng từ file ghi âm. "Đừng để người ghê tởm làm ảnh hưởng đến chính mình."

"Vâng, cháu không sao." Khương Diệp thật sự không có ấn tượng gì đối với Đào Tề, nếu không phải ngày đó hắn nhả khói vào mặt mình, sau đó bị chính mình đi cử báo, cô còn không nhất định có thể nhớ mặt hắn.

"Được, cô trở về nghỉ ngơi cho tốt." Trương Đông cười nói: "Tôi đã đi xem <Tượng Y>, rất thú vị, còn may mắn không đợi bộ phim này công chiếu xong mới tìm đến cô."

Trương Đông may mắn chính mình sáng suốt đồng ý với đề cử của Lý Đại Phú, nếu không đợi sau khi <Tượng Y> công chiếu mới tìm cô, không biết còn phải bỏ thêm bao nhiêu tiền nữa.

"Đạo diễn nói đùa." Khương Diệp đứng lại nói vài câu, mới tạm biệt rời đi.

Khương Diệp vừa xuống xe, từ bên ngoài nhìn thấy đèn trong biệt thự đã sáng lên, hiển nhiên hôm nay Chung Trì Tân không đi tới phòng thu âm.

Vừa đẩy của đi vào đã thấy Chung Trì Tân từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một bát canh, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã có đam mê đối với kỹ thuật nấu canh.

Khương Diệp hiện tại đã có thể nhớ rõ ràng hương vị của hơn mười loại canh khác nhau.

"A Diệp, anh vừa mới hầm canh xong, em nếm thử đi." Chung Trì Tân đặt bát canh lên bàn, xoa xoa tay rồi mới đi tới kéo Khương Diệp.

Ánh mắt Khương Diệp xẹt qua bàn tay của Chung Trì Tân, dừng lại vài giây trên đốt ngón tay của hắn, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt ngồi xuống ghế.

Tâm tình của Chung Trì Tân dường như không tệ, kéo ghế dựa qua ngồi sát bên cạnh Khương Diệp, nhìn cô nếm thử canh.

"Có ngon không?"

"Ngon." Khương Diệp uống một ngụm sau đó gật đầu.

"Ngày mai em muốn uống canh gì, nhớ nói với anh." Không đi quay chương trình, Chung Trì Tân tạm thời cũng không muốn tới phòng thu âm, chỉ muốn ở nhà nghiên cứu một chút kỹ thuật bếp núc.

"Em đều ăn được."

...

Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Chung Trì Tân đã ngồi trên giường, Khương Diệp lại nửa ngày chưa thấy đi lên.

"Em xuống lầu một chút."

"Được."

Chung Trì Tân tựa vào bên giường cầm di động, leo lên tài khoản chính phát một tấm ảnh chụp, là góc nghiêng Khương Diệp vừa mới cúi đầu khuấy canh.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Canh củ cải hôm nay chắc cũng ổn. Hình ảnh.jpg.]

[Hôm nay Khương Khương lại đi kinh doanh ở nhà khác đây mà.]

[Get được thành tựu mỗi ngày đều nhìn thấy thần tượng của mình trên weibo người khác.]

[Ôi, Khương Khương thật là xinh đẹp, tôi nguyện ý làm củ cải trong bát canh.]

[Ca ca, vì sao anh không cùng chụp ảnh? Em muốn ngắm nhan sắc của cả hai người a.]

[A a a a, van cầu anh đó ca ca, tham gia chương chính tống nghệ được không, vung nhiều đường một chút có được không? Đừng bới vì mấy con giòi thối kia mà ảnh hưởng đến chính mình oa oa.]

...

Chung Trì Tân còn chưa đọc được bao nhiêu bình luận, Khương Diệp đi lên đã từ dưới lầu, hắn cũng không còn tâm tư nhìn đến di động nữa, đang ngửa đầu lên muốn nói chuyện với cô, lại phát hiện cô mang theo hòm thuốc.

"Giơ bàn tay của anh ra." Khương Diệp cầm ra một lọ thuốc mỡ, ngồi bên giường nói với Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân có chút sửng sốt: "Anh sao?"

Hắn lại không có bị thương.

Nhìn thấy Chung Trì Tân còn đang sững sờ, Khương Diệp trực tiếp kéo tay hắn ra, lật mu bàn tay lên, xung quanh khớp xương đều hiện lên vệt hồng.

Khương Diệp cúi đầu trầm mặc chấm thuốc mỡ từng chút nhẹ nhàng xoa lên khớp ngón tay của hắn.

"A Diệp..." Chung Trì Tân có chút chột dạ, hắn cho rằng mình đánh xong Đào Tề sẽ không bị phát hiện, còn đeo cả bao tay, chẳng qua quên mất dùng lực quá lớn, tay của chính mình cũng bị đỏ lên, còn bị cô phát hiện.

"Lần sau đừng làm chuyện như vậy." Khương Diệp thoa xong thuốc mới ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Chung Trì Tân: "Em sẽ lo lắng cho anh."

"A." Chung Trì Tân cúi đầu nhìn hai tay mình, có chút áy náy lại có chút cao hứng, trong lòng đan xen đủ loại mùi vị, nhưng chiếm đa số vẫn là mừng thầm.

Mừng thầm A Diệp thì ra thích mình như vậy.

Cuối cùng Khương Diệp cũng không hỏi hắn đã làm gì, hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện này.

...

Một tuần sau khi <Tượng Y> công chiếu, phòng bán vé tăng trưởng quá mạnh mẽ, vô số fan nguyên tác trước đó còn thề son sắt dù có chết cũng không đi xem phim, có điều nhìn thấy các đánh giá hoa mỹ trên mạng, thật sự nhịn không được mới vụng trộm mua vé đến rạp chiếu phim, sau khi xem xong tâm tình phấn khởi, chỉ là không dám để lộ cho người quen nhìn thấy.

Dù sao trước đó bọn họ đã đi khắp nơi biểu đạt bất mãn đối với đoàn phim, đối với diễn viên, hiện tại nếu nói ra mình đã đi xem, lại còn xem rất hay, thật sự bị vả mặt rất đau.

Có điều kể từ khi vị fan nguyên tác nổi tiếng kia đứng ra công nhận mình sai, là hắn quá hẹp hòi không có hiểu biết, sau đó điên cuồng thổi rắm cầu vồng trên weibo Khương Diệp.

Giống như một tín hiệu phóng thích, nhóm fan nguyên tác bắt đầu vui vẻ chạy khắp nơi biểu đạt tán dương, hơn nữa còn lấy bị vả mặt làm vinh quang, lúc trước mắng Khương Diệp vô cùng tàn nhẫn, hiện tại nâng Khương Diệp lên tận trời, còn không muốn nghe thấy người khác nói xấu Khương Diệp.

Có một fan nguyên tác <Tượng Y> trước kia đã thề thốt nếu Khương Diệp có thể diễn được Đỗ Nhược, hắn sẽ phát trực tiếp ăn bàn phím, một đám người phía dưới đều réo gọi tên hắn, muốn hắn biểu diễn để mọi người chiêm ngưỡng.

Đáp ứng yêu cầu, hắn mở phát trực tiếp, sau đó ăn bàn phím trước mặt mọi người.

[Dẹp, bác chủ thật quá đáng, làm như mọi người không biết bàn phím này là socola vậy.]

[May mắn bác chủ chưa nói là sẽ phát trực tiếp ăn shi...]

[Hiện tại vô cùng chờ mong <Gợn Sóng> a! Nghe nói Khương Diệp trong phim diễn một cô giáo.]

[Hơn nữa còn là phim chiếu mạng, có mười tập, cảm giác có thể xem rất lâu, thật sự chờ mong.]

Nhưng mà mấy người này đều không biết trong tương lai bọn họ sẽ sinh ra ác mộng kéo dài đối với nhân vật này của Khương Diệp, chuyện này cũng để nói sau.

<Tượng Y> phát hoả có ý nghĩa lớn đến thế nào, không chỉ đơn thuần Khương Diệp diễn ra được nhân vật trong sách, còn có ý nghĩa phim chuyển thể cải biên cũng không nhất định sẽ thất bại, <Tượng Y> là một ví dụ vô cùng tốt. Mấy năm vừa rồi cũng có rất nhiều phim chuyển thể cải biên, đáng tiếc không ngoại lệ đều rơi vào kết cục thảm hại giống nhau, dẫn tới các nhà đầu tư căn bản không dám ra tiền, rất nhiều công ty thu được kịch bản chuyển thể đều để mốc meo không dám đụng tới.

Hiện tại mọi người đều biết, không phải cứ kịch bản chuyển thể thì sẽ ăn hành, chỉ là do chưa tìm được đạo diễn thích hợp, chưa tìm được diễn viên giỏi mà thôi. Cùng lúc đó, Khương Diệp trở thành bảo vật trong mắt các nhà đầu tư, cũng trở thành thần dược phòng bán vé danh xứng với thực.

Vô số kịch bản giống như mưa rào bay tới, các lời mời hoạt động cũng dồn dập gửi cho Hùng Úc, hy vọng có thể kéo gần quan hệ với Khương Diệp một chút.

Đáng tiếc Khương Diệp vừa mới thông báo từ chối tất cả các chương trình, bao gồm cả các hoạt động của nhãn hàng.

Điều này đối với nghệ sĩ là một hành động rất mạo hiểm, lỡ như sau này tài nguyên ngày càng ít đi, nếu không có quan hệ sẽ ngày càng xuống dốc.

Có điều Hùng Úc cũng không hề lo lắng, chị có lòng tin lớn lao đối với Khương Diệp, xuất phát thực lực của cô.

Một người có thực lực sẽ không sợ thị trường biến hoá, khi nào trong vòng điện ảnh vẫn còn cần diễn viên, khi đó Khương Diệp sẽ không lo không có vai diễn.

Lên Đường Đi rơi vào sự cố mất nhân sự nghiêm trọng, tổ tiết mục khẩn cấp tìm kiếm các nghệ sĩ trong giới, nhưng mục tiêu là những cặp đôi có tình cảm chân thật, không có chỗ dành cho sự giả dối, trong thời gian ngắn lại không thể tìm được, cuối cùng chương trình cũng không thể gián đoạn, chỉ có thể trước hết để cho vợ chồng Bạch Kim gánh team.

Bởi vì bốn người đột xuất rời khỏi chương trình, tài chính của tổ tiết mục lại lập tức giàu lên, đạo diễn quyết định phát sóng một bản đặc biệt, tăng kinh phí du lịch của vợ chồng Bạch Kim lên gấp mấy lần, đưa vợ chồng Bạch Kim đến những quốc gia và nơi ăn chơi giàu có. Ngược lại khiến cho những người xem trở thành đám người nghèo kêu gào ghen tị, mỗi tập đều giơ mắt ra nhìn bọn họ check in xa hoa hưởng thụ, cuối cùng khiến cho danh khí của vợ chồng Bạch Kim lại tăng thêm một bậc.

Đương nhiên đây cũng là nói sau.

Sau khi Khương Diệp từ chối tất cả các hoạt động, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cô thích nhất vẫn là được vùi mình trong đoàn phim, sau đó rảnh rỗi sẽ ngồi trong thư phòng, nhìn Chung Trì Tân ngồi một góc cửa sổ viết ca từ, đó là thời gian thả lỏng nhất của cô.

Có điều, gần đây Khương Diệp không có biện pháp ngồi trong thư phòng, bởi vì Chung Trì Tân đang đem thư phòng cải tạo lại, trước đó hắn còn cầm bản thiết kế tới hỏi cô thích loại nào, cô nói đều có thể, hắn trực tiếp tự mình chọn lựa.

Sau khi trang hoàng xong, cũng không biết sẽ trở thành cái dạng gì.

Khương Diệp ngồi trong đoàn phim, ánh mắt nhìn về phía các diễn viên đang ở trong trường quay, lại hiếm khi bắt đầu thất thần.

Trên người cô mặc một bộ tây trang màu xám tro, bả bai đệm thêm một chút chiều rộng, màn diễn hôm nay của cô tương đối khó.

Là cảnh tượng bị Lâm Diêu tìm đến, cùng cô ấy đối mặt giằng co.

Lâm Tiêu và Lâm Diêu đều là do cô diễn, Khương Diệp có hơn nửa phần diễn đều phải nói với không khí, có người đóng thế đứng trước mặt cô, nhưng màn ảnh chỉ quay lấy bóng lưng, người đóng thế sẽ không phản ứng với cô, không cười tràng đã là kết quả tốt nhất.

Kỳ thật loại diễn xuất với không khí này vẫn thường thấy bên trong phim truyền hình, ít thấy chính là phần diễn của Lâm Tiêu quá dài, muốn khống chế góc độ để khi lên màn ảnh hiện ra hiệu quả tốt nhất, chẳng những cần khảo nghiệm kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp, còn phải cần cô phân tâm chú ý vị trí của máy quay.

Khương Diệp chuyển qua chuyển lại gần chục lần, cuối cùng màn diễn kia cũng đã được quay xong.

"Mệt chết đi được." Người đóng thế Lâm Tiêu và Lâm Diêu đi qua ngồi rầm xuống tu một bình nước lớn, vừa rồi có NG vài lần, diễn viên hay cười tràng hoặc mắc lỗi trong khi quay phim cũng là thường thấy, một màn diễn phải quay lại nhiều lần cũng là rất bình thường.

Theo lý thuyết tất cả mọi người đều đã thành thói quen.

Có điều các diễn viên khi hợp tác Khương Diệp, được trải nghiệm loại quay phim có hiệu xuất cao, lại tới quay phim với những người khác trên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác chênh lệch to lớn.

"Cô làm thế nào mà có thể không quên thoại không cười tràng một lần nào vậy?" Nam diễn viên thở dài một hơi. "Quay phim cùng cô áp lực thật lớn, có điều quả thật cũng rất hưởng thụ."

Mỗi lần quay phim cùng với Khương Diệp đều rất dễ dàng bị cô kéo vào nhập diễn.

"Chị của tôi là sinh viên ưu tú đại học A, làm sao có thể quên thoại được?" Trương Ý không biết từ góc nào xuất hiện. "Người trước mặt anh, chính là ảnh hậu tương lai!"

"Trương Ý, cô như vậy gọi là nịnh bợ." Nam diễn viên đùa cợt.

"Anh không cảm thấy chị của tôi có thể lấy được ảnh hậu hay sao?" Trương Ý nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nam diễn viên, phảng phất như nếu hắn dám lắc đầu, cô ấy sẽ đi lên dạy bảo hắn.

"Tôi chưa nói vậy, chỉ riêng nữ chính của <Tượng Y> cũng đã đủ để lấy giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tiêu sang năm."

Trương Ý ngồi xổm bên cạnh chân Khương Diệp, 'ôm đùi' cô theo nghĩa đen, cô ấy ngửa đầu nhìn nam diễn viên: "Anh cũng xem <Tượng Y> rồi sao?"

"<Tượng Y> hiện tại hot như vậy, đương nhiên phải xem, nếu không thì không có biện pháp nói chuyện với những người xung quanh." Nam diễn viên nói xong hỏi Khương Diệp: "Bao giờ thì <Gợn Sóng> sẽ chiếu vậy, cô diễn vai gì trong đó?"

Hiển nhiên hắn cũng bị người trên mạng tẩy não, khẩn cấp muốn được xem <Gợn Sóng>.

"Tôi cũng không rõ ràng, phải đợi thông báo." Khương Diệp lắc đầu: "Trong phim tôi diễn một giáo viên tiếng Anh, những thông tin khác anh chờ xem trailer đi."

Nam diễn viên sờ cằm suy đoán: "Giáo viên tiếng Anh? Tôi nghe nói bộ phim này là thể loại trinh thám, cô sẽ cùng cảnh sát liên thủ phá án sao?" Hắn hiển nhiên theo bản năng đem Khương Diệp nhập vào vai nữ chính.

Khương Diệp không thể tiết lộ kịch bản, chỉ nói một câu: "Đến lúc đó anh sẽ biết."

"Đành phải đợi đến khi phim công chiếu vậy." Nam diễn viên tỏ vẻ tiếc nuối, hắn cũng biết rõ Khương Diệp không thể tiết lộ kịch bản, chỉ là cứ muốn hỏi một chút.

Khương Diệp đứng chưa được bao lâu, lại phải tới quay một màn diễn khác.

Đằng sau ống kính, bắt đầu từ một giây kia, cô chính là Lâm Tiêu.

...

Biệt thự tiểu khu Khê Địa, Kế Thiên Kiệt chỉ huy công nhân vận chuyển nội thất bỏ đi trong thư phòng, đã một thời gian rất lâu hắn chưa tới nơi này, cũng không còn thường xuyên lăn lộn tại phòng khách giống như trước kia.

Nơi này đã có nữ chủ nhân, hắn là một trợ lý ở đây không tiện lắm, hơn nữa...

Trong lòng Kế Thiên Kiệt yên lặng rơi lệ, anh hắn đối với hắn vô tình giống như gió thu cuốn hết lá vàng, nếu không phải thư phòng cần dọn dẹp, hôm nay hắn cũng chẳng có lý do được đi đến đây đâu.

"Tân ca, anh từ chối tất cả các chương trình hình như không tốt lắm." Kế Thiên Kiệt một bên chỉ huy người khuôn vác nội thất một bên lèm bèm.

"Không tốt như thế nào, trước kia đều không phải như vậy?" Chung Trì Tân nửa tựa người lên sofa, trong tay là quyển sách tối qua Khương Diệp đã đọc xong.

Làm sao có thể giống nhau. Kế Thiên Kiệt trong lòng rơi lệ, hiện tại còn có Khương tiểu thư a! Hắn mới rơi vào động fan cp vài ngày, kết quả hai người không chỉ rời khỏi Lên Đường Đi, lại còn không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác nữa.

Chàng trai Chuyên Nghiệp đã sắp héo mòn.

Nhớ tới chuyện này, Kế Thiên Kiệt cũng hận đến nghiến răng đối với đôi cẩu nam nữ Đào Tề và Giang Tình Nhi.

Có điều may mà kết cục của hai người đó đều không tốt đẹp, chưa nói đến Đào Tề còn đang nợ nần chồng chất, nhà cửa cũng phải cầm cố, còn muốn cha mẹ phải chùi đít cho mình, vốn dĩ một gia đình phổ thông bậc trung trở thành trạng thái nghèo rớt mùng tơi, nhất là loại nhà giàu mới nổi hai năm biến thành nhà nghèo, sẽ không thể nào quen thuộc, nghe nói người một nhà đều vùi trong phòng thuê, cả ngày đánh chửi nhau.

Về phần Giang Tình Nhi, hình như là đi H quốc, lúc trước dựa vào khuôn mặt kiếm chác từ người khác, sau đó lại vì chuyện yêu đương với Đào Tề mà nổi tiếng, hiện tại đoán chừng đang nghĩ nên kiếm chác từ người nào, đáng tiếc... chỉ cần anh hắn còn ở trong giới một ngày, hai người này tuyệt đối sẽ không có khả năng bước chân vào nữa.

"Cậu có cảm thấy..." Chờ sau khi công nhân khuân vác đã chuyển hết nội thất ra khỏi thư phòng, Chung Trì Tân đứng lên hỏi Kế Thiên Kiệt: "Biệt thự này có chút nhỏ hay không?"

Kế Thiên Kiệt: "?"

Ba tầng biệt thự, một tầng 200 mét vuông, mặt sau hậu viện còn có bể bơi và sân lớn, hai người ở... vẫn còn nhỏ? !

Khuôn mặt của Chung Trì Tân lộ ra vẻ phiền muộn: "Về sau có em bé, biệt thự này sẽ nhỏ."

Kế Thiên Kiệt: "..." Em bé lớn đến đâu, cả biệt thự này cũng không chứa nổi?

Liếc nhìn trợ lý của mình một cái, Chung Trì Tân mười phần cao cao tại thượng: "Cậu không hiểu."

Đúng vậy, hắn không hiểu, hắn chỉ là một cẩu độc thân mà thôi. Kế Thiên Kiệt yên lặng rơi lệ.

"Em bé muốn đi đường cần không gian lớn một chút." Chung Trì Tân đăm chiêu suy nghĩ.

"Tân ca, kỳ thật anh có thể hỏi Khương tiểu thư nghĩ như thế nào, rồi lại đổi sang một nơi ở mới." Kế Thiên Kiệt gãi gãi đầu: "Tại thủ đô ngoại trừ những sơn trang danh tiếng lâu đời, hoàn cảnh ở tiểu khu Khê Địa đã là tốt nhất."

Loại sơn trang danh tiếng lâu đời kia, thông thường đều dành cho cả một gia tộc, tiểu khu Khê Địa gần với trung tâm thành phố hơn, đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều.

Chung Trì Tân đẩy cửa thư phòng nhìn vào thiết trí rực rỡ bên trong, cuối cùng vẫn thấy hay là thôi đi.

"Tân ca." Kế Thiên Kiệt đi theo sau nhìn qua, đột nhiên phản ứng kịp, nhỏ giọng hỏi: "Anh và Khương tiểu thư còn chưa kết hôn mà bây giờ đã có em bé rồi sao?"

Thân thể Chung Trì Tân cứng đờ, đen mặt nói: "Chúng tôi sau này sẽ có em bé, không được sao?"

"Được ạ." Kế Thiên Kiệt lui ra phía sau một bước, thì ra vừa rồi chỉ là do anh hắn hảo tưởng.

"Tôi sẽ không giữ cậu lại ăn cơm, tự cậu trở về đi." Chung Trì Tân lập tức đuổi người, đồ ăn do hắn làm, Kế Thiên Kiệt đừng nghĩ sẽ được ăn.

Cẩu độc thân bị lợi dụng xong liền đá đít, hèn mọn rời đi.

Thư phòng rực rỡ hẳn lên, Chung Trì Tân hài lòng dạo quanh một vòng, ban đầu thư phòng chỉ có một chiếc bàn đơn, muốn đặt hai cái ghế dựa cũng không phải không được, có thể ngồi đối mặt, có điều sẽ tương đối phiền phức, hơn nữa hắn từ trước đến nay hắn không thích ngồi bên bàn đọc sách viết nhạc, cửa sổ nghiêng mới là lãnh địa của hắn.

Hiện tại chiếc bàn đơn đã bị chuyển ra ngoài, trong thư phòng bày một chiếc bàn đôi dài dành cho hai người, không làm bằng vật liệu gỗ nặng nề, mà là một mặt bàn ngọc thạch, chân bàn làm bằng kim loại chạm rỗng, thả tay lên có cảm giác mát lạnh.

Chung Trì Tân vừa ý nhất là hai chiếc ghế dựa có thể đặt song song, hắn ngồi xuống ghế dựa thử độ thoải mái, cũng không tệ lắm, độ cao mặt bàn cũng vừa vặn.

Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn lại chiếc bàn và ghế dựa bên cạnh, về sau Khương Diệp có thể ngồi ở đây, ừm... hắn chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cô.

...

"A a a, chị, ba ngày sau chị đến sẽ không còn được nhìn thấy em nữa." Tại trường quay, Trương Ý ôm Khương Diệp gào khóc.

Khương Diệp ba ngày sau mới tới trường quay, trong thời gian này Trương Ý sẽ đóng máy, sau khi cô trở lại quả thật sẽ không còn thấy được Trương Ý.

"Sau này vẫn có thể gặp mặt." Khương Diệp vỗ vỗ bả vai cô ấy, từ đầu đến cuối đều nghĩ không ra vì sao giọng của Trương Ý lại có thể lớn được như vậy.

"Hu hu hu, vốn dĩ còn có thể nhìn thấy chị trong chương trình, hiện tại đã mất hết cơ hội." Trương Ý lau một xíu nước mắt: "Tên chó con khốn khiếp kia, để bà gặp một lần sẽ đánh một lần!"

Thời điểm Khương Diệp muốn trở về, Trương Ý còn chạy tới cào cửa kính xe cô, hẹn cô lần sau lúc nào ra ngoài gặp mặt, đợi đến khi Khương Diệp đồng ý mới buông tay ra để cho xe chạy đi.

Ngồi bên trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn còn thấy Trương Ý đứng đằng sau phất tay, Khương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu.

Thời gian không quay phim ở nhà nghỉ ngơi, Khương Diệp có một nhiệm vụ mới – nghe Chung Trì Tân ca hát.

Còn mấy tháng nữa, Chung Trì Tân muốn phát hành album mới, gần đây thường xuyên ở nhà hát cho cô nghe thử.

Khương Diệp không chê ầm ĩ, chỉ coi như một buổi nhạc hội dành riêng cho mình,

Đôi khi cô sẽ ngồi trong thư phòng mới cải tạo xong, lật kịch bản Hùng Úc bên kia đưa tới, thời gian quay phim chỉ cần mấy tháng, rất nhanh đã có thể nhận tiếp kịch bản.

Có đôi khi Chung Trì Tân không ca hát, sẽ chạy lại đây ngồi đọc sách hoặc viết nhạc bên cạnh cô.

Có điều so sánh với một nhà sư nhập định giống như Khương Diệp, Chung Trì Tân thường xuyên thất thần, đôi lúc sẽ bởi vì một con chim bay qua ngoài cửa sổ, hoặc là nhìn một chiếc lá rụng bị gió thổi qua bắt đầu ngẩn người, lại có đôi khi sẽ gục xuống bàn nhìn sang Khương Diệp.

Đương nhiên, Chung Trì Tân chọn thiết kế bàn đôi này còn có một nguyên nhân khác, đó chính là... hai người bọn họ dựa gần nhau như vậy, chỉnh thoảng hắn có thể ghé qua đòi một cái hôn môi.

Ví dụ như hiện tại.

Một bàn tay Chung Trì Tân chống lên đầu, trước mặt bày loạn mấy bản nhạc phổ đầy ký hiệu, tay phải buông xuống nắm lấy tay trái của Khương Diệp, chờ đến thời điểm cô nghiêng đầu qua, đôi môi hai người lại tự nhiên cuốn lấy nhau.

Trong thư phòng an tĩnh, tiếng lật trang giấy nhẹ nhàng ban đầu đã dừng lại, lúc này chỉ còn ngẫu nhiên truyền đến thứ âm thanh ướt át như có như không.

Có điều rất nhanh, Khương Diệp đã lui lại, tiếp tục nhìn về kịch bản của mình, hơn nữa tay trái đang buông xuống cũng rút về để trên mặt bàn.

Chung Trì Tân có chút bất mãn, nhưng chỉ có thể đáng thương tiếp tục nhìn đám nhạc phổ rối loạn của mình, nhìn một hồi cũng không thấy vào đầu cái gì, cuối cùng gục xuống bàn nằm chán chết, lại chầm chậm thò ngón tay đi chọc bàn tay đang đặt trên bàn của Khương Diệp.

Khương Diệp bị chọc cũng không thể tập trung nhìn kịch bản được nữa, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Chung Trì Tân, sau đó lại cúi người xuống hôn nhẹ hắn một cái.

"Em qua loa với anh." Chung Trì Tân đưa tay sờ lên môi của mình, hận không thể bôi cả một tầng mật lên khuôn mặt.

Chỉ muốn hôn người mình thích một lát mà cũng khó khăn như vậy, hắn cảm thấy có chút thất bại, là môi mình chưa đủ mềm sao? Hay là đầu lưỡi còn chưa đủ linh hoạt?

Chung Trì Tân nhíu mắt lại, sinh ra hoài nghi đối với kỹ thuật của chính mình.

"Không phải anh muốn viết nhạc sao?" Khương Diệp bị hắn quẫy nhiễu căn bản không nhìn được nữa, dứt khoát khép lại kịch bản, xoay ghế dựa qua hỏi hắn.

"Viết nhạc lúc nào cũng được." Chung Trì Tân vẫn còn nằm dài xuống bàn, cả khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ngây thơ tuỳ hứng: "Hiện tại anh không muốn viết nữa."

Khương Diệp chống tay lên trán, bất đắc dĩ nói: "Lúc trước cải tạo thư phòng nên cẩn thận chọn bản thiết kế mới đúng."

Cái bàn đôi này quá ảnh hưởng đến cô.

"Em không thể hối hận." Trong giọng nói của Chung Trì Tân mang theo hương vị đắc ý.

"Được rồi." Khương Diệp quay đầu nhìn lại quyển kịch bản trên bàn của mình, lại nhìn sang Chung Trì Tân vẫn còn đang ỉu xìu, cuối cùng chậm rãi nói: "Một lần cuối cùng."

Cái gì một lần cuối cùng, không cần nói cũng hiểu.

Chung Trì Tân đang ghé lên bàn lập tức con mắt tràn đầy ánh sao nhìn về Khương Diệp.

Khương Diệp: "..." Thật sự không có biện pháp.

Cô lại một lần nữa cúi người dán lên môi Chung Trì Tân, lần này cánh môi của hai người triền miên quấn quít thật lâu.

...

Đầu tháng năm, phần diễn của Lâm Tiêu đã quay xong, bây giờ chuẩn bị quay phần của Lâm Diêu, đồng thời trailer của <Gợn Sóng> cũng đã được thả ra, ngày 5 tháng 5 chính thức phát sóng trên đài trực tuyến Hoả Lê.

Trailer đương nhiên không có khả năng tiết lộ hung thủ là người nào, hơn bốn phút trailer, mọi người cũng chỉ nhìn ra đại khái có một cơ sở trung học xảy ra sự kiện mất tích và nhảy lầu.

[Chờ đã, bộ phim chiếu mạng này... có phải trước đó lộ ra video Khương Diệp 'ngược mèo' hay không? Đạo diễn còn giải thích qua, cho nên Khương Diệp là người xấu sao?]

[Có cảm giác, Khương Khương lại diễn người xấu sao? Thật chờ mong! ! !]

[A a a, giáo viên trung học? Chẳng lẽ vụ án mất tích và nhảy lầu có liên quan đến giáo viên do Khương Diệp sắm vai sao?]

[Mau phát sóng a! Muốn xem muốn xem! Không có phim điện ảnh của Khương Khương công chiếu, tôi đây đã nhàm chán rất lâu.]

[Có sao nói vậy, có phải đạo diễn lại đem Khương Khương của tôi hoá trang thành người xấu rồi không? Cảm giác hiện tại chỉ là một cô giáo xinh đẹp phổ thông.]

[Tốt xấu gì vẫn còn có thể nhìn ra một chút bóng dáng, <Bốn Mùa> trước đó mới là hoàn toàn không thể nhận ra Khương Khương lớn lên trông như thế nào.]

[Hu hu hu, tôi không muốn xem phim, tôi chỉ muốn xem ca ca và Khương Khương vung cẩu lương thôi. Chúc thằng chó Đào Tề và Giang Tình Nhi đi đường rơi hố, đi WC không có giấy, ăn cơm có sạn, ra ngoài đường gặp mưa.]

Tất cả các phẩm của Khương Diệp đều có chất lượng rất cao, mới qua thời gian hơn một năm ngắn ngủi đã có thể ổn định trên tuyến đầu, nhất là sau khi <Tượng Y> công chiếu, dường như người ở mọi lứa tuổi đều đã biết đến tên cô, biết rằng có một nữ diễn viên tuổi còn trẻ nhưng lại có kỹ xảo biểu diễn rất tốt như thế.

Có điều cô vẫn không hề thả lỏng, trong cuộc sống hằng ngày không có thú vui gì, chỉ liên tục đi quay phim, một người khác cũng như vậy là Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân gần đây muốn chuẩn bị ra album, thường xuyên trở về còn muộn hơn so với cô, Khương Diệp trong lúc nhất thời không quá thích ứng được, nhất là mỗi lần ngồi trên chiếc bàn đôi bên trong thư phòng, quay đầu sang bên cạnh không nhìn thấy người, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái.

Chỉ có bốn ngày ở trong đoàn phim mới không còn tâm tư suy nghĩ đến Chung Trì Tân.

"Tiểu Khương."

Hôm nay Khương Diệp vừa quay xong một màn diễn, chuẩn bị nghỉ ngơi, Hùng Úc mặt đầy hưng phấn tiến lại đây.

"Hùng tỷ, sao chị lại đến đoàn phim?" Khương Diệp thoáng chút kinh ngạc.

"Chị tìm em nói một tin tức tốt." Hùng Úc mặt đầy vui sướng, lấy di động ra để cho cô xem một đoạn video. "Lúc trước em ghi hình Lên Đường Đi, khi dừng lại đền thần, có một đoạn video Chung Trì Tân hát cho em nghe được người nước ngoài lan truyền trên mạng."

Khương Diệp cúi đầu nhìn qua, đoạn video này có lẽ là do du khách ngoại quốc đứng bên cạnh quay lại.

"Chung Trì Tân đã sớm nổi tiếng ở nước ngoài, cho nên đoạn video này được truyền đi rất nhanh." Hùng Úc vẫn đang khó nén hưng phấn, chị chỉ vào màn hình di động nói: "Sau đó đoạn video này được đạo diễn Spiegel nhìn thấy, anh ta chú ý tới bọn em, vừa mới gọi điện hỏi rằng em có thể tới đóng phim của anh ta hay không."

Khương Diệp cũng không lộ ra thần sắc cao hứng, chỉ hỏi: "Phim gì ạ?"

Có rất nhiều đạo diễn nước ngoài mời diễn viên trong nước đóng phim, chủ yếu là để kéo thêm ánh nhìn của khán giả trong nước, trước mắt Khương Diệp còn chưa có hứng thú với mấy thứ này, một số kịch bản trong nước càng thú vị hơn.

"Anh ta chưa nói cụ thể, chỉ là muốn gặp em nói chuyện." Hùng Úc gửi cho Khương Diệp một số điện thoại. "Đến lúc đó Spiegel sẽ liên hệ em, anh ta rất am hiểu văn hoá trong nước, nếu em đồng ý, trò chuyện trước một chút cũng được."

Danh tiếng Spiegel trên quốc tế khá nổi tiếng, có một cơ hội để quốc tế hoá như vậy, Hùng Úc thật sự không tình nguyện để Khương Diệp vụt mất cơ hội này.

Khương Diệp đồng ý, lại không quá để ở trong lòng, nên quay phim thế nào thì vẫn quay như thế.

Ngày 5 tháng 5, <Gợn Sóng> tập một lên sóng, hành lang trường học đè nén u ám, toà nhà dạy học cũ nát tối tăm, còn có thầy chủ nhiệm ánh mắt âm trầm, hết thảy đều giống như mở đầu cho những kỳ án đầy oan ức.

Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học reo lên, Mạnh Trình Tuệ cười nhẹ đi ra từ lớp 11 ban nhất, toàn bộ hình ảnh phảng phất giống như băng tan, là sắc thái khác biệt đầu tiên hiện ra trong cả bộ phim.

[Hu hu hu, coi như nhan sắc của Khương Khương đã bị hoá trang xấu gấp mấy lần, hiện tại đi ra vẫn là một màn diễm lệ.]

[Khương của tui thật xinh đẹp. Chạy biến.jpg.]

Hiển nhiên những học sinh trong phim cũng suy nghĩ như vậy, vừa mới hết tiết học, không ít học sinh đã từ trong phòng học chạy ra, vây quanh cô ấy hỏi các vấn đề, cả hai con mắt đều sáng lên, tất cả đều tỏ ra yêu thích đối với vị giáo viên tiếng Anh xinh đẹp này.

Nhạc dạo âm u từ đầu phim cũng biến mất trong lúc Mạnh Trình Tuệ đứng cùng đám học sinh non nớt, người xem cũng bắt đầu quên đi màn mở đầu đen tối kìm nén kia.

Nhưng đến phần cuối của tập 1, hình ảnh một nữ học sinh nhảy lầu kéo lại cảm xúc của khán giả trở về phần mở đầu, sau đó lập tức kết thúc.

[Chuyện gì xảy ra đây?]

[Mấy người có dám thả ra thêm một tập nữa hay không?]

[Hi. Cuối tuần gặp lại.]

[Tại sao một tuần chỉ có một tập a, hu hu hu, tôi còn muốn nhìn Khương Khương thêm một chút nữa.]

[Tổng cộng mười tập, cũng không thể lập tức chiếu hết được, chờ mong tập tiếp theo, hắc hắc hắc.]

Chung Trì Tân ôm gối ôm ngồi trên sofa xem xong <Gợn Sóng> tập 1, ruột gan đảo lộn muốn xem tiếp tập 2.

"A Diệp, tập tiếp theo sẽ như thế nào vậy?"

Vừa vặn nhìn thấy Khương Diệp trở về, Chung Trì Tân cọ đến bên người cô, mong chờ được tiết lộ trước nội dung: "Anh cam đoan không nói cho những người khác."

Khương Diệp liếc về TV sau lưng Chung Trì Tân, vô tình nói: "Em cũng chưa xem qua, không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip