Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thực tế Khương Diệp đã sớm lấy được phim mẫu từ đạo diễn, cả mười tập cô đều đã xem xong, nhưng không muốn tiết lộ kịch bản, thậm chí không quá muốn để Chung Trì Tân biết nội dung <Gợn Sóng>.

Nhân vật Mạnh Trình Tuệ này trời sinh ác độc, ngược lại cũng có một vài điểm tương đồng với Lâm Tiêu, chẳng qua Lâm Tiêu thiết lập âm mưu đùa giỡn tư bản cùng lòng người, mà Mạnh Trình Tuệ này chỉ đơn thuần là hưởng thụ khoái cảm săn mồi rồi hành hạ đến chết.

Lâm Tiêu càng có khuynh hướng khiêu chiến với tầng lớp phía trên, hiển lộ rõ ràng sự thông minh của hắn, mà Mạnh Trình Tuệ lại lấy những học sinh trung học nhỏ yếu vô hại làm mục tiêu để bắt nạt.

"A Diệp..." Chung Trì Tân kéo tay Khương Diệp đặt lên ngực mình, dùng cằm cọ cọ vào mặt cô, mười phần đáng thương: "Trước kia em nói anh là người em thích nhất, bây giờ có một bộ phim cũng không thể nói ra cho anh biết."

Khương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn dáng vẻ 'tủi thân vô cùng' của hắn, người nào đó ở phương diện này kỹ xảo biểu diễn có thể nói là vô cùng thành thục: "Em chưa xem, không biết."

"Em gạt người." Chung Trì Tân nheo mắt: "Mỗi khi em nói dối lỗ tai sẽ cử động."

Khương Diệp: "..."

Ở chung lâu chính là phiền toái như vậy, dễ dàng bị nhìn thấu.

Có điều không có gì mà hôn một cái không thể giải quyết được – Khương Diệp vĩnh viễn có thể dùng phương thức thô bạo nhất để giải quyết Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân bị hôn: Đề tài này về sau có thể nhắc tới nhiều hơn.

...

Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, chuông điện thoại của Khương Diệp vang lên, cô vừa mới mặc xong quần áo, nhìn người còn đang say ngủ trên giường, che loa điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài.

Đóng lại cửa phòng, Khương Diệp cúi đầu nhìn màn hình vừa rồi còn chưa kịp để ý, trên màn hình là cái tên 'Spiegel'.

Là số điện thoại ngày đó Hùng Úc đưa cho cô.

Khương Diệp gạt tay nhận điện thoại: "Xin chào."

"Hi, xin hỏi là Khương Diệp sao?" Spiegel thao tác một câu tiếng Trung không quá thuần thục.

"Đúng vậy."

"Vậy thì quá tốt, xin lỗi, tôi nghe Bear nói cô mỗi ngày buổi sáng đều phải đi quay phim, cho nên mới gọi điện cho cô sáng sớm như vậy." Âm thanh nhiệt tình của Spiegel xuyên thấu qua di động truyền tới lỗ tai Khương Diệp.

Bear?

Khương Diệp: "..." Không biết Hùng tỷ biết được Spiegel gọi chị ấy như vậy thì sẽ có cảm thụ gì.

"Chúng ta có thể sắp xếp một buổi hẹn được không? Nói chuyện một chút về vai diễn của cô." Spiegel mang theo chút khẩn cầu: "Tôi cho rằng cô chính là người kia trong cảm nhận của tôi."

"Ba giờ chiều ngày chủ nhật có thể chứ?" Khương Diệp suy nghĩ một chút mới nói.

Cô đã nghe qua cái tên Spiegel, cũng đã xem qua phim điện ảnh của anh ta, nói như thế nào nhỉ, đúng là một đạo diễn có tiếng trên thị trường phim ảnh quốc tế, trước kia dường như chưa hợp tác với diễn viên nào trong nước, không biết vì sao lại đột nhiên nhìn trúng cô.

Khương Diệp còn cảm thấy kỳ quái hơn khi đối phương vậy mà lại nói tiếng Trung.

Mặc dù vẫn không thành thạo một số từ vựng, nhưng dùng để giao lưu thì không có vấn đề.

"Thật sự quá tốt rồi." Spiegel cao hứng.

Cúp điện thoại, Khương Diệp đẩy cửa ra, người bên trong vẫn còn đang ngủ, chăn lại bị đá sang bên phải, áo ngủ cũng xốc lên một nửa, cơ bụng phập phồng theo nhịp hô hấp của chủ nhân.

Lắc lắc đầu, Khương Diệp vươn tay đem áo ngủ của hắn kéo xuống, lại thay hắn đắp chăn lên, sau đó mới quay người xuống lầu đi tới đoàn phim.

Hôm nay cần quay phân đoạn ngày đầu tiên Lâm Diêu giả trang Lâm Tiêu ở đồn cảnh sát, Khương Diệp cần phải đem tư tưởng của nhân vật của Lâm Tiêu ở trong đầu đuổi ra.

Đoàn phim vắng đi Trương Ý, không còn giọng nói vang vọng của cô ấy, dường như vắng lạnh hơn rất nhiều.

Có mấy diễn viên hay góp lại chém gió cùng Trương Ý, hôm nay ngồi ở đoàn phim cũng có chút buồn bã.

Ví như nam diễn viên hôm trước có ý đồ tìm hiểu vai diễn của Khương Diệp bên trong <Gợn Sóng>, hắn cầm kịch bản thở dài thở ngắn: "Ai, cảm giác cả người đều không thoải mái."

"Không bằng cậu đi theo Trương Ý đến đoàn phim khác đi." Mọi người xung quanh đều cười cợt trêu ghẹo.

"Không được, tôi đi theo, lỡ như bị người khác hiểu lầm thì làm sao bây giờ, bên người cô ấy có một tên đàn ông rất đáng sợ." Nam diễn viên thở dài.

"Cậu nói là đạo diễn Lam Hà sao, anh ta lớn lên không phải nhìn rất xinh xẻo hay sao?"

"Mọi người không hiểu đâu." Nam diễn viên vò nát kịch bản nhét vào trong ngực: "Chủ yếu là ở trong đoàn phim rất hiếm khi nhìn thấy nữ diễn viên hay mắng chửi người khác như vậy."

Hắn cũng là vua độc miệng, ở trên mạng tự xưng là chưa bao giờ gặp địch thủ.

Một lát sau, nam diễn viên quay đầu nhìn Khương Diệp đang cúi đầu cười với di động: "Khương Diệp, tôi đã xem <Gợn Sóng> tập 1 rồi, cô là tốt hay xấu vậy? Tôi đoán cô là người tốt, hình như trên mạng còn nói cô ngược mèo là thế nào?"

"Anh có thể tự mình xem mấy tập sau."

Chung Trì Tân hỏi cô còn chưa tiết lộ kịch bản, hiện tại càng không có khả năng.

"A! Tôi ở đoàn phim này đã không còn thú vui gì khác nữa." Nam diễn viên gào lên một tiếng, hắn bây giờ đang rất trống vắng!

"Kêu gào gì đấy? Đang khoẻ lắm sao? Tất cả đứng lên quay phim." Đạo diễn Trương Đông từ phía sau đi tới, hô hào tất cả các diễn viên đang ngồi nghỉ ngơi.

Tất cả các diễn viên đều nhanh như chớp đứng vào vị trí, cảnh sát A đang ngồi trước bàn nghe điện thoại, cảnh sát B đang lật hồ sơ tư liệu, còn có cảnh sát C đang ngồi xổm ở góc tường ăn mì tôm, chính là Lý Khải Minh đồng sự của Lâm Tiêu.

Lâm Diêu mặc áo sơ mi caro, bước chân tới cửa hơi dừng lại một chút, phảng phất như bên trong có một con quái thú.

Cô hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nộ ra nụ cười ánh nắng của Lâm Tiêu, tiếp tục tiến vào.

"Ô, Lâm Tiêu đã trở về rồi sao?" Lý Khải Minh cắn đứt sợi mì tôm, đứng lên chào hỏi một câu, lại xì xụp thêm một ngụm nước mì.

Lâm Diêu đến phòng ở của anh trai, cầm lấy chứng minh thư, từ trong đó tạo ra được màng vân tay dán lên ngón tay mình, đi phòng kinh doanh báo bị mất di dộng, một lần nữa mua lại số điện thoại cũ, sau đó gọi cho đồn cảnh sát, nói rằng bởi vì sư phụ qua đời sinh ra đả kích quá lớn, cho nên muốn xin nghỉ phép một đoạn thời gian.

Vốn dĩ Lâm Diêu muốn kéo dài thời gian để tìm kiếm Lâm Tiêu, chỉ là đến cuối cùng cũng không có được manh mối, nhớ tới trước kia mình bị nhận nhầm ở đồn cảnh sát, cuối cùng lựa chọn mạo hiểm giả trang thành anh mình tiến vào bên trong điều tra.

Bình thường cô và Lâm Tiêu vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện với nhau, có đôi khi còn gửi ảnh chụp cho đối phương nhìn, đại khái đây là thói quen còn nhỏ hay đùa dai còn lưu lại.

Giống như những cặp sinh đôi khác, bọn họ cũng thích trao đổi thân phận với nhau, thay quần áo của nhau, khiến cho cha mẹ và bạn bè không nhận ra được.

So với những cặp sinh đôi phổ thông khác dùng chiêu này nhiều lần sẽ không còn hiệu quả, Lâm Tiêu và Lâm Diêu dường như lần nào cũng thành công, đến cha mẹ cũng không phân biệt được.

Có điều càng lúc càng trưởng thành, xương cốt của hai người cũng có chút khác biệt, nhưng dáng người Lâm Tiêu cơ bản cũng không thuộc về loại hình cường tráng, Lâm Diêu vừa đến đây, các đồng nghiệp chỉ cho rằng cô vì thương tâm quá mức mà gầy đi.

"Hôm nay trong cục có chuyện gì phải làm không?" Ánh mắt Lâm Diêu dừng lại trên khuôn mặt của Lý Minh Khải, người này cô đã nhìn thấy trong di động của anh trai, là bạn học tốt nghiệp chung một trường, đầu óc không quá thông minh, ưu điểm chính là thân thể mạnh mẽ, ở trong đồn cảnh sát là người chuyên môn xuất lực.

"Không có việc gì, mọi chuyện đều yên ổn." Lý Khải Minh đem bát mì tôm đã ăn gần hết tới trước mặt của Lâm Diêu: "Cậu có ăn không? Mì tôm vị thịt bò kho kinh điển nhất."

Lâm Diêu cười với hắn một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Cút!"

Lý Khải Minh bị chửi lại hết sức cao hứng: "Tiêu Tử, rốt cuộc cậu đã trở lại bình thường rồi sao? Khoảng thời gian trước có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không? Cảnh sát thực tập cũng chỉ có hai chúng ta, nếu cậu có làm sao, tôi ở nơi này thật sự không còn bạn bè nữa."

Có tiền bối đi ngang qua nghe được câu này của hắn, dùng bàn tay vỗ mạnh vào ót Lý Khải Minh: "Cậu tới đây để kết bạn đấy à?"

Lý Khải Minh sờ đầu mình 'Ai nha' một tiếng, quay đầu lại nói: "Sư phụ, chú đừng đánh đầu của cháu, vốn đã không đủ dùng."

Sư phụ của Lâm Tiêu bây giờ cũng đã thay đổi thành vị tiền bối kia.

"Ăn xong nhanh chóng sửa sang văn kiện, các cậu bây giờ trẻ tuổi không chịu chăm chỉ, tương lai định phá án như thế nào?" Cánh sát tiền bối bưng một chén trà đi qua. "Thuận tiện sửa sang lại vặn kiện của một lần."

Lý Khải Minh: "Sư phụ, cháu nhìn chú là không biết sửa văn kiện"

"Không biết thì làm sao? Tôi một bó tuổi rồi, cái máy tính này lại còn khó dùng."

"Sư phụ chú nói lời này không đúng rồi, rõ ràng máy tính của đồn cảnh sát chúng ta có cấu hình cao cấp nhất, chơi game cũng không bị lag chút nào." Lý Khải Minh vừa phun ra đã biết mình nói sai.

Quả nhiên sư phụ hắn vừa mới uống xong chén trà, cái chén vừa để xuống, lập tức rút một tập văn kiện đuổi theo Lý Khải Minh: "Làm việc thì không làm việc, còn dám chơi trò chơi nữa à."

Đồn cảnh sát lập tức gà bay chó sủa, nhưng lại thêm vào một chút không khí sinh hoạt.

Lâm Diêu đứng trong đồn cảnh sát nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng từ mấy đồ vật quen thuộc trên bàn tìm được vị trí của Lâm Tiêu, cô giả vờ ngồi xuống tìm đồ đạc gì đó, kỳ thực muốn xem xét ở bên trong ngăn kéo của anh mình có những thứ gì, có thể lấy ra để làm manh mối hay không.

Ngoại trừ có một ít văn kiện và dụng cụ bên trong, không còn thứ gì khác, Lâm Diêu chỉ có thể mở máy tính ra, nhìn ô mật mã cần nhập trên màn hình, cô dựa theo thói quen của Lâm Tiêu thử vài hàng chữ số, nhưng đều nhận được thông báo đã sai lầm.

Lâm Diêu dừng lại một chút, nghĩ ngợi một chút lại gõ thêm một dòng chữ khác, vẫn sai lầm như cũ, cùng với thông báo nhắc nhở nếu còn nhập sai sẽ tự động khoá máy.

"Nghỉ ngơi có một tuần mà cậu đã ngốc rồi sao?" Lý Khải Minh vứt vỏ hộp mì tôm vào thùng rác, vừa bị sư phụ đạp một trận đau cả mông, hắn đi tới bên người Lâm Diêu, chen vào bàn làm việc trước mặt cô: "Mật mã mà cũng quên luôn."

Lý Khải Minh gạt Lâm Diêu ra, hai tay gõ một hàng chữ số: "Đã nói với cậu đừng đặt mật khẩu dài như vậy, mỗi lần mượn máy tính của cậu đều vô cùng phiền phức."

Chờ sau khi hắn ấn nút xác nhận, máy tính đã được giải khoá.

"Được rồi nha." Lý Khải Minh đứng dậy đắc ý nói: "Không nghĩ vậy mà tôi vẫn còn nhớ được."

Lâm Diêu dùng góc độ của anh trai mình thường đối đãi với cảnh sát thực tập này, liếc hắn một cái, vô cùng qua loa: "Cậu lợi hại."

"Còn phải nói nữa sao?" Lý Khải Minh vừa nói xong lại nhìn thấy sư phụ mình đang muốn đứng dậy khỏi vị trí, lúc này mới chạy đi: "Tan tầm cùng đi uống rượu nhé, anh em chúc mừng cậu trở về."

Sau khi Lý Khải Minh rời đi, Lâm Diêu trấn định nhìn vào máy tính, kỳ thực lỗ tai đã chậm rãi đỏ lên, chẳng qua vừa rồi không biểu hiện ra trước mặt hắn.

Lâm Diêu chính là có bản lĩnh như vậy, có khả năng ngăn chặn hiện tượng đỏ tai bởi vì khẩn trương của mình, đợi đến khi không có người nào mới phản ứng lại.

Cũng coi như là một 'thiên phú dị bẩm'.

"Cut!"

Người có thiên phú dị bẩm phải là Khương Diệp mới đúng, cảnh tượng lỗ tai đỏ thấu vừa rồi căn bản không phải do trang điểm.

"Cái này thật sự lợi hại." Nam diễn viên Vương Cốc sắm vai Lý Khải Minh cùng Khương Diệp đứng trước máy quan sát nhìn lại cảnh quay của mình, không khỏi cảm thán: "Tự nhiên mà đỏ được như vậy, thứ này cũng có thể diễn xuất ra được sao?"

Hắn tận mắt nhìn thấy lỗ tai của Khương Diệp từ bình thường dần dần nhuộm đỏ cả vành tai.

Đây là ma quỷ sao? Không riêng gì kỹ xảo biểu diễn tốt, còn có thể khống chế thân thể của mình?

Vương Cốc cũng không phải là không làm được, dù sao cũng giống như rơi nước mắt, cố gắng hơn một chút cũng có thể làm đỏ lỗ tai, nhưng việc này dù sao cũng phải có một quá trình chuẩn bị.

Trường hợp giống như Khương Diệp, cái ghế vừa xoay đi lỗ tai đã lập tức đỏ lên như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được.

"Cho nên cậu đến bây giờ vẫn chưa có danh tiếng gì." Đạo diễn Trương Đông nhàn nhạt thả một câu.

Vương Cốc nâng tay che ngực, hắn tổn thương.

Khương Diệp xem xong màn diễn vừa rồi, biết được không cần phải quay lại, xoay người đi tới khu nghỉ ngơi, trợ lý cầm di động ghé qua: "Hùng tỷ vừa rồi gọi điện thoại cho chị."

Khương Diệp đón lấy di động gọi điện lại.

"Tiểu Khương, Spiegel đã gọi điện thoại cho em sao?" Hôm nay Hùng Úc có ý đồ tìm hiểu Spiegel đang chuẩn bị làm phim điện ảnh gì, chuyện này vẫn không hỏi thăm được, có điều lại có thông tin hắn đã gọi cho Khương Diệp.

"Vâng, sáng sớm đã gọi điện tới."

Cách dùng từ này... Hùng Úc cảm thấy Khương Diệp có ý kiến với Spiegel.

"Hai người đã hẹn gặp mặt rồi sao? Chị đã sửa sang tất cả tư liệu về phim của anh ta, gửi qua email cho em, có rảnh nhớ nhìn." Hùng Úc bổ sung: "Còn có, anh ta đại khái trong ba năm này đều không quay phim, hình như còn thường xuyên bay tới lui trong nước, trước kia chỉ có những lúc công chiếu phim toàn cầu anh ta mới xuất hiện ở đây."

Hùng Úc vẫn còn đang tìm hiểu tin tức, có điều dù sao cũng là đạo diễn nước ngoài, chị ấy còn chưa tiếp xúc qua, thu thập tin tức tương đối khó khăn.

"Đã hẹn rồi ạ, ba giờ chiều chủ nhật."

"Được, chị lại đi hỏi thăm một chút ba năm này Spiegel đến cùng là đang làm chuyện gì."

...

Tối thứ sáu Chung Trì Tân không lưu lại phòng thu âm mà trở về nhà sớm, hắn vội vàng muốn xem <Gợn Sóng> tập 2 lúc tám giờ.

Hơn bảy giờ, hắn đã mở đài trực tuyến trên TV chờ sẵn, bày hoa quả và một hộp bỏng trên bàn trà, còn ôm một cái gối có hình dạng củ gừng.

Chung Trì Tân ngồi trên sofa nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đi lấy thêm một cái gối ôm hình lá cây, hai tay ôm hai cái gối, sau đó cầm di động tự chụp một tấm ảnh nửa người trên của mình, dùng tài khoản chính đăng lên: [Đến xem <Gợn Sóng> tập hai. Hình ảnh.jpg.]

[Ca ca đây là ám chỉ đang ôm Khương Diệp sao?]

[Chèo thuyền đi! Đều đứng lên chèo hết cho tôi!]

[Hiện tại không muốn xem <Gợn Sóng>, em chỉ muốn hỏi ca ca một chút hai cái gối ôm trong ngực của anh mua bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Em cũng muốn!]

[Ôi ôi, tôi không muốn làm người nữa, tôi muốn làm gối ôm!]

[Hôm nay lại là một ngày ghen tị! Chua chết tôi!]

[Hi hi hi, hôm nay Khương Khương không ở nhà đúng không? Nếu không thì làm ca ca sao lại lưu lạc tới mức phải ôm hai cái gối ôm, thương hại ca ca một giây, anh rất trống vắng a~]

[Lầu trên đã phát hiện điểm mù.]

[Ha ha ha, đột nhiên không thấy ghen tị nữa, ca ca có ôm nhiều gối ôm cũng không dùng được, Khương Khương không có ở nhà!]

[Ca ca cô đơn quá, chúng ta vẫn là cùng nhau xem <Gợn Sóng> đi, trong phim có Khương Khương.]

Tám giờ, <Gợn Sóng> tập 2 đúng giờ phát sóng.

Học sinh nữ đột nhiên nhảy xuống từ tầng thượng, Mạnh Trình Tuệ nghe thấy âm thanh, vội vàng bước ra ngoài nhìn, phía sau cô ta cũng có rất nhiều học sinh chạy theo nhìn xuống, kết quả thấy được tình huống phía dưới đều sợ tới mức hét ầm lên.

Mạnh Trình Tuệ run tay xua toàn bộ học sinh trở lại phòng học, ý đồ muốn lấy đi động bên túi sườn váy vài lần nhưng không thể thành công.

Cuối cùng vẫn là một thầy giáo trung niên đầu trọc đuổi tới lập tức lấy di động ra báo cảnh sát.

Mạnh Trình Tuệ đi xuống lầu, cùng cô ta còn có mấy giáo viên nữa nghe tin chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của học sinh nữ kia đều không tự giác quay đầu đi.

Một hồi lâu mới có người trở lại bình thường: "Đây là học sinh của ban nào?"

"Là lớp của tôi, hôm nay con bé xin nghỉ." Có một thầy giáo nhấc tay nói, sắc mặt đã trắng bệch.

Mạnh Trình Tuệ đứng bên cạnh đã nước mắt lưng tròng, cô ta dường như kháng cự không dám nhìn vào hình ảnh máu me dưới đất, các giáo viên đứng đây đều mặc áo ngắn tay, chỉ có cô ta lúc ra ngoài mang theo áo khoác mỏng.

Cô ta ngửa đầu nhìn lên lầu, vẫn còn có học sinh bướng bỉnh đang nhìn xuống dưới này.

"Chủ nhiệm đi lên lầu quản những học sinh ở trên hành lang đi." Mạnh Trình Tuệ nói xong, cởi áo khoác của mình ra, trải lên đầu học sinh nữ đã chết, che khuất nửa bãi máu đang loang đầy trên mặt đất.

[Đã xuất hiện, tôi khẳng định một trăm phần trăm Mạnh Trình Tuệ chính là hung thủ, dưới góc độ tâm lý của tội phạm mà nói, tiếp cận hiện trường phạm tội, biểu hiện ra sự đồng tình sâu sắc đối với thi thể, trừ bỏ người bình thường, hung thủ cực kỳ am hiểu biểu hiện ra loại khuynh hướng này.]

[Lầu trước đích xác là đoán mò, có loại hung thủ này không sai, nhưng thời điểm nữ học sinh này nhảy xuống, Mạnh Trình Tuệ còn đang giảng bài, hơn nữa rõ ràng cô ấy làm vậy vì muốn ngăn chặn ánh mắt của học sinh trên lầu.]

[Emmm, mấy người còn chưa xem qua mấy anime trinh thám sao? Có rất nhiều phương pháp, trước tiên chuyển thi thể qua, lại làm một cái cơ quan tự chế gì đó, hoàn toàn có thể tạo ra bằng chứng ngoại phạm.]

[Không biết còn có trình tự khám nghiệm thi thể sao?]

[Có thể buộc người sống lên, sau đó lại ném xuống.]

[Vẫn là người sống, không biết kêu cứu sao?]

[Đừng làm ồn, tập trung xem phim không được sao? Cmn, đau lòng Khương Khương của tôi, một khắc cô ấy rơi nước mắt kia, tôi không nhịn được cũng rớt nước mắt.]

[Khương Khương của chúng ta là người dễ dàng đồng cảm nhất.]

Chung Trì Tân ôm hai cái gối ôm, nhìn thấy Khương Diệp rơi nước mắt trong phim cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết Khương Diệp chỉ đang diễn xuất.

Thời điểm cô ấy chân chính rơi nước mắt không phải như vậy, mà là... nghĩ xong cả hai lỗ tai hắn đều đỏ bừng lên.

Editor: Mà là cái gì anh zai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip