Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"May mắn lão Kim đã cai thuốc, nếu không cũng đã bị bắt giữ." Bạch Vân Nguyệt cảm thám nói.

"... Đào Tề chỉ bị phạt tiền, làm sao đã biến thành bị bắt giữ rồi." Kim Chu mười phần bất đắc dĩ đối với cá tính khuếch đại sự thật này của vợ mình.

"Nhiều người đứng chỉ chỏ xung quanh như vậy cũng không xê xích gì nhiều, mặt mũi đều mất hết, nếu là trong nước buổi sáng đã bị treo lên Hot search mắng mỏ." Bạch Vân Nguyệt bĩu môi.

Nghe lời nói phía trước của Bạch Vân Nguyệt, Chung Trì Tân lần đầu tiên chủ động tiếp lời: "Bạch tỷ, cai thuốc có phải rất khó hay không?"

"Đương nhiên là khó." Bạch Vân Nguyệt vừa nhắc tới vẫn còn chút kinh hãi: "Thời điểm chúng tôi còn đang dốc sức tiến lên, anh ấy nghiện thuốc rất nặng, sau này khi tôi kết hôn mang thai, anh ấy mới bắt đầu cai thuốc, có điều cả đêm đều không thể ngủ yên, một lần còn bị chóng mặt ngã từ trên cầu thang xuống, đập đến cả đầu đầy máu."

Kim Chu giúp vợ mở hộp sữa ra, đánh gãy lời cô: "Đều qua rồi, hiện tại không phải đã tốt rồi sao?"

Hắn hiện tại không còn nhớ rõ lúc trước làm thế nào có thể cai được thuốc, người trong giới hút thuốc rất thường thấy, diễn viên lớn nhỏ, đạo diễn phó đạo diễn... không có một ai là không hút thuốc. Lúc Kim Chu áp lực nhất cũng hút thử một điếu, cuối cùng khoảng thời gian hút nhiều nhất trước khi cai thuốc, một ngày đốt đến hai bao.

Chẳng qua lúc ấy Bạch Vân Nguyệt mang thai đến tháng thứ hai, vẫn còn đang phải quay phim, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi cực kỳ mẫn cảm với mùi thuốc lá, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng cũng không quá ổn định, Kim Chu cứ như vậy cứng rắn phải cai cho bằng được.

Sau này cũng không chạm vào thuốc lá nữa.

Bạch Vân Nguyệt nhận lấy hộp sữa uống một ngụm: "Trì Tân sao cậu lại hỏi cái này, cậu hút thuốc sao? Hút thuốc không tốt cho cổ họng a, cậu lại còn là một ca sĩ nữa."

Chung Trì Tân ngoại trừ lúc trước đốt thử một điếu thuốc, còn chưa chân chính thử hương vị của thuốc lá, hiện tại hắn thuần tuý chỉ vì đang lo lắng cho Khương Diệp.

Lúc trước đi qua đoàn phim hắn đã nhìn thấy Khương Diệp hút thuốc.

"Là tôi hút." Khương Diệp nhìn thoáng qua Chung Trì Tân, nói với Bạch Vân Nguyệt.

Bạch Vân Nguyệt và Kim Chu đều là diễn viên, trong thời gian lăn lộn cũng đã gặp qua rất nhiều ngôi sao nữ hút thuốc lá, cũng không cảm thấy kinh ngạc với sự tình Khương Diệp hút thuốc, chẳng qua vẫn có chút tò mò.

Kim Chu nói: "Chưa từng nhìn thấy cô hút thuốc."

Khương Diệp 'vâng' một tiếng: "Tôi không thường hút."

Ngoại trừ một đoạn thời gian khi còn học đại học, năm trước ở đoàn phim cũng hút thêm một lần, lại còn chỉ hút có nửa điếu.

Bạch Vân Nguyệt có chút thông cảm gật đầu: "Thời điểm diễn viên có áp lực quá lớn, quả thật hút một điếu thuốc sẽ có cảm giác giải toả, có điều vẫn đừng nên hút thì hơn, không tốt cho thân thể."

Khương Diệp nhẹ gật đầu, bàn tay đang thả xuống bên dưới bàn bỗng nhiên bị Chung Trì Tân nắm lấy, nhẹ nhàng đung đưa, giống như đang lấy lòng.

Thấy cô đáp lại, đối phương lập tức được một tấc lại tiến thêm một tấc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trong lòng bàn tay Khương Diệp.

Sau khi bốn người ăn xong, Giang Tình Nhi và Đào Tề mới từ đại sảnh đi tới, sắc mặt đều không dễ nhìn.

Đào Tề không dám nói mình bị Khương Diệp cử báo, nếu nói ra tất nhiên sẽ truy vấn tới nguyên nhân phía trước, đến lúc đó...

Hắn nhìn thoáng qua Giang Tình Nhi đang đứng bên cạnh mình, quyết định chỉ cần Khương Diệp không nói ra, hắn sẽ đem chuyện này chôn chặt trong lòng.

"Không sao chứ?" Bạch Vân Nguyệt hỏi một tiếng.

"Không có việc gì ạ, chỉ phạt một ít tiền." Giang Tình Nhi khách khí nói, nhưng trong lòng lại đang giận sôi.

Đều là người quay chung trương trình, Đào Tề xảy ra chuyện bọn họ cũng không chờ bên cạnh, lại yên tâm thoải mái ngồi chỗ này ăn sáng.

"Hai người mau tới ăn bữa sáng đi." Bạch Vân Nguyệt lau miệng: "Chúng tôi sẽ qua con đường mua sắm đi dạo một chút, tôi nhớ địa điểm này rất nổi tiếng ở H quốc, Khương Diệp có muốn cùng đi hay không?"

Bốn người lại tiếp tục kết bạn rời đi, để lại hai người Đào Tề và Giang Tình Nhi đứng trong sảnh khách sạn.

Vừa đi ra ngoài, Kim Chu nói với Bạch Vân Nguyệt: "Em vừa rồi thể hiện quá rõ ràng."

Bạch Vân Nguyệt 'a' một tiếng: "Ai bảo đôi trẻ kia không tốt, đêm qua lên weibo ám chỉ chúng là bắt nạt xa lánh cô ta, em đây thật sự xa lánh cho cô ta nhìn xem."

"Đoạn này nhớ cắt đi giúp tôi, đừng phát sóng ra ngoài." Bạch Vân Nguyệt xoay người trừng mắt với người quay phim, khiến cho anh ta giật nảy cả mình.

Con đường này của H quốc rất rộng rãi, bọn họ cùng đi một lát rồi lại tách nhau ra.

Chủ yếu vẫn là do Bạch Vân Nguyệt lưu lại chọn đồ quá lâu, mà Khương Diệp và Chung Trì Tân đều không có hứng thú đối với quần áo bên trong.

Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp đi dạo xung quanh, chẳng qua một lúc sau có không ít người bắt đầu vụng trộm chụp ảnh, khuôn mặt cùng với những bài hát của hắn đều rất nổi tiếng ở H quốc.

Khương Diệp đi vào một cửa hàng muốn tìm mua khẩu trang, mấy loại ở đây đều in thêm những hình vẽ hoạt hình đáng yêu, nhìn vô cùng ngây thơ, nhưng Chung Trì Tân vẫn vui vẻ đeo lên.

Bởi vì khẩu trang là tự tay Khương Diệp đeo lên cho hắn.

"Lần đó hút thuốc... em chỉ hút nửa điếu thôi, sau này đã không còn đụng tới nữa." Khương Diệp quét mắt nhìn người quay phim đang dừng lại đằng sau, nói khẽ với Chung Trì Tân.

"Ừm." Chung Trì Tân đáp một tiếng, lại cúi người xuống hôn lên mặt cô, hôn xong mới phản ứng được mình đang mang khẩu trang.

Khương Diệp nhìn thấy vẻ ngu ngơ trong mắt hắn, nhịn không được cười rộ lên, sau đó lại nhìn thoáng về phía sau.

Anh trai quay phim vừa rồi bị người qua đường đụng phải, bây giờ vẫn còn đang cúi đầu điều chỉnh camera.

Khương Diệp đưa tay kéo khẩu trang của hắn xuống, hơi ngửa đầu hôn lên môi hắn, chỉ trong chớp mắt đã lui lại phía sau, lại giúp hắn đeo khẩu trang lên.

Đến lúc người quay phim ngẩng đầu nhắm máy quay vào hai người thì chỉ quay được hình ảnh Khương Diệp đang nâng tay giúp Chung Trì Tân chỉnh lại khẩu trang.

Người quay phim: Cặp đôi này nhìn thật ấm áp.

Không hề phát hiện ra Chung Trì Tân đi ở phía trước đã đỏ thấu vành tai.

...

Buổi tối cuối cùng, ghi hình cũng đã kết thúc, mấy người đều trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Giang Tình Nhi nói với Đào Tề một câu: "Em đi qua chơi với một người chị cũng đang ở H quốc, buổi tối sẽ ngủ lại bên đó. Sáng sớm ngày mai anh giúp em thu thập hành lý mang ra sân bay, em sẽ trực tiếp bắt xe qua."

"Được, anh chơi game, em nhớ đóng kỹ cửa lại." Đào Tề cúi đầu chơi di động.

Trong nước có rất nhiều người trẻ tuổi thích đi du lịch ở H quốc, một người chị mà Giang Tình Nhi quen biết vừa vặn cũng đang ở đây, hôm nay hẹn cô ta cùng đi uống rượu mở party.

"Được rồi, bái bai." Giang Tình Nhi chăm chút một phen đi ra ngoài, trang điểm lên đồ hoàn toàn khác so với trong khi quay chương trình, thời tiết còn chưa ấm lên, cô ta đã mặc áo ngắn và quần hot pants, nếu đám fan của cô ta bây giờ nhìn thấy cũng chưa chắc đã có thể nhận ra.

Nghe được âm thanh đóng cửa, Đào Tề ngẩng đầu rời khỏi trò chơi, hắn loanh quanh trong phòng vài vòng, trong lòng cảm thấy xao động.

Hắn nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Khương Diệp sáng sớm hôm nay, còn có gương mặt kia, trong ruột gan càng thêm bốc hoả.

Đợi một hồi, hắn lấy di động ta, leo lên một cái phần mềm có tiếng, bắt đầu lựa chọn ảnh chụp, không ngừng lướt xuống, cuối cùng dừng lại trên một tấm ảnh, phóng to ra xem xét, nhìn chằm chằm vào đường cong của người kia một hồi lâu, mới gửi lời mời qua.

Chờ khoảng mấy phút, Đào Tề tuỳ tiện túm quần áo của mình và Giang Tình Nhi ném vào vali khép lại, sau đó rời khỏi khách sạn.

...

Vừa trở lại trong nước, Khương Diệp chưa được nghỉ phút nào đã phải đuổi tới đoàn phim, Chung Trì Tân lại trở về soạn nhạc thu âm, hắn muốn chuẩn bị cho album năm nay.

"Buổi tối xem <Tượng Y>, anh sẽ tới đón em." Trước khi hai người tách ra, Chung Trì Tân giữ chặt tay Khương Diệp nói.

"Vâng."

Đoàn phim bên kia quay ba ngày các phân cảnh khác, hôm nay muốn bắt đầu phần diễn của Lâm Tiêu, Khương Diệp vừa đi tới đã lập tức phải thay trang phục, hoá trang tiến vào phim trường.

Sư phụ của Lâm Tiêu chết đi, hắn được phân cho một vị cảnh sát khác chỉ đạo, tính tình hiền hoà hơn không ít so với Thành cảnh, hơn nữa vì biểu hiện của Lâm Tiêu rất tốt, lại bộc lộ ra tình cảm với sư phụ hắn, cảnh sát cấp trên mới này cũng không quản hắn quá chặt, để cho hắn mỗi ngày đều tự do đi làm.

Lâm Tiêu mượn cơ hội này liên lạc với số điện thoại mới lấy được trên người nghi phạm đã chết, bắt đầu một kế hoạch với âm mưu càng lớn hơn.

Màn diễn hôm nay quay cảnh Lâm Tiêu gọi điện thoại cho em gái.

Dựa theo nội dung cốt truyện của kịch bản, khi Lâm Diêu nhận được điện thoại thì nghe thấy giọng điệu của anh trai từ đầu kia rất khẩn trương lo lắng, nhưng thực tế trên khuôn mặt của Lâm Tiêu lúc này lại đầy vẻ gian xảo láu cá.

Khương Diệp cầm lấy di động do tổ đạo cụ chuẩn bị, đi đến vị trí của mình, chờ đạo diễn Trương Đông kêu bắt đầu.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

Trương Đông xác nhận lại với từng tổ, sau đó mới hô 'Action'.

Lâm Tiêu đứng trong nhà xưởng lúc trước đã bắn chết Thành cảnh, nơi này đã bị cảnh sát dán đầy giấy niêm phong, có điều... hắn vẫn cố ý đi vào.

Hắn cúi đầu cầm di động, gọi điện thoại cho Lâm Diêu.

Điện thoại vừa chuyển, hắn bắt đầu thở mạnh, dậm chân, tạo dựng ra một loại cảm giác đang gấp gáp chạy trốn: "... Tiểu Diêu, em nghe anh nói..."

Vì để thuận tiện cho phần diễn của Lâm Diêu sau này, điện thoại bây giờ quả thật đang có người nhận, là một nhân viên công tác, đứng ở cách đó không xa phía sau các máy quay, vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ cầm điện thoại của Khương Diệp.

Rõ ràng đầu bên này điện thoại truyền đến âm thanh chạy trốn rất chân thật, nhân viên công tác lại nhìn thấy trước mắt mình là một khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười tà mị, phản ứng đầu tiên của nhân viên công tác không phải là cười theo, mà ngược lại sau lưng dậy lên một trận lạnh lẽo, toàn thân lập tức nổi da gà.

Lâm Tiêu nói năng đứt quãng, đi tới trước một cái cửa sắt cũ nát, cầm lấy di động rời khỏi tai mình, sau đó hung hăng đạp vào cửa sắt, phát ra âm thanh 'loảng xoảng' chói tai, đồng thời sau khi xác định âm thanh này đã được truyền đi liền cúp điện thoại, cuối cùng cầm điện thoại ném xuống đất hung hăng đạp nát, đá vào bên trong một đống rác.

"Cut!"

Trương Đông đứng lên vỗ tay, lần đầu tiên ông ấy có cảm giác vui vẻ như vậy khi hợp tác cùng với một người, hoàn toàn không cần tới chỉ đạo, Khương Diệp lập tức có thể diễn giải trọn vẹn Lâm Tiêu, cũng không biết bình thường cô hay suy nghĩ về nhân vật như thế nào, đại khái thực sự là diễn viên được ông trời thưởng cơm, mấu chốt là còn có thể thoát diễn tốt như vậy.

Trạng thái của Khương Diệp rất tốt, những người khác trong đoàn phim cũng vừa ý, hiệu suất quay phim vô cùng cao, những diễn viên khác cũng được đạo diễn lựa chọn rất cẩn thận, đều là những diễn viên lão luyện, kỹ xảo biểu diễn cũng không hề kém cạnh.

Buổi tối, Chung Trì Tân tới đón Khương Diệp, thấy cô vẫn còn đang quay phim liền đứng chờ một bên.

Đứng một hồi, hắn chợt nhận thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía bên phải, quả nhiên nhìn thấy một người lùn đang lom dom nhìn mình.

Nhìn thấy cô ấy, Chung Trì Tân lập tức nhớ tới lần trước Khương Diệp quay phim còn hôn lên trán người này, khó chịu nheo mắt.

Đóng phim cần, hắn thông cảm được, nhưng phát lên weibo khoe khoang đương nhiên sẽ khiến hắn mất hứng.

Hắn còn chưa từng lên weibo quanh minh chính đại khoe mang mình đã hôn A Diệp đâu.

Trương Ý trừng mắt thật to, cô ấy bây giờ nhìn thấy thần tượng trước kia của mình, trong lòng cũng không hề dễ chịu.

Mấy ngày hôm nay quay phim đều không gặp được Khương tỷ của cô ấy, Trương Ý chỉ có thể thừa dịp nghỉ ngơi theo dõi Lên Đường Đi, vừa vặn bắt kịp buổi ăn thịt nướng kia, nhìn thấy toàn bộ hành trình Chung Trì Tân đều mở miệng chờ Khương tỷ đút cho.

Trương Ý kiên quyết không thừa nhận cô ấy đang ghen tị!

Hai người trừng mắt lẫn nhau, cuối cùng Trương Ý không nhịn được, lên tiếng trước: "Lần sau anh có thể tự mình động tay được không?"

Chung Trì Tân: "?"

"Anh còn chưa đút cho chị của em ăn, dựa vào cái gì bắt chị ấy phải đút cho anh ăn?" Trương Ý căm hận nói, cô ấy tuyệt đối không nghĩ đến thần tượng trước kia của mình lại xấu xa như vậy.

"Dựa vào cô ấy thích tôi nhất."

Trương Ý: "!"

Không có mặt mũi trước thần tượng cũ.

Hu hu hu, nhưng anh ta lại không nói sai, lời này do chính miệng chị mình nói ra.

Trong lòng Trương Ý tuy đã giận sôi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Chỉ là tạm thời mà thôi, chờ hai người có đứa nhỏ, em chờ xem người chị thích nhất có còn là anh không."

Chung Trì Tân: "..." Tâm tình của hắn khi nghe thấy lời này có chút phức tạp, không biết mình nên cao hứng vì nửa câu phía trước, hay là khẩn trương vì nửa câu phía sau.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Khương Diệp đã quay xong phần diễn đi tới, nhìn thấy hai người bày ra tư thế như đang muốn cãi nhau.

"Không có gì." Hai người cùng lên tiếng.

"Em đi tẩy trang trước đã." Trên cổ của Khương Diệp vẫn còn mang hầu kết.

Chung Trì Tân và Trương Ý cùng liếc nhau, sau đó Trương Ý cười ha ha hai tiếng với hắn, cuối cùng quay đầu rời đi.

Cô ấy hiện tại là anti-fan của Chung Trì Tân!

Sau khi Khương Diệp tẩy trang thay đồ xong đi ra, Chung Trì Tân đã đứng chờ ở cửa phòng hoá trang.

Hai người muốn đi xem <Tượng Y> tất nhiên phải đặt bao hết, lấy danh khí của Khương Diệp hiện tại, hơn nữa cư dân mạng cơ bản đều đã biết cô sẽ hoá trang thành người thường, chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, vóc dáng cao ráo bắt mắt chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý, 80% sẽ bị chọc thủng.

Phòng bán vé của <Tượng Y> gần đây trải qua truyền miệng trên diện rộng, doanh số tăng lên rất nhanh, căn cứ theo dự đoán thị trường, sau này chắc hẳn còn có thể tiếp tục tăng trưởng một đợt, có thể nhìn vào tình huống để xin lùi lại thời gian dừng chiếu.

Trên các trang trực tuyến, khắp nơi đều là tin tức về Khương Diệp, Hot search treo hết đề tài này đến đề tài khác, mỗi lần có người nhìn ra được một chi tiết mới của <Tượng Y> là lại có thêm một đề tài mới lên Hot search.

Thế nhưng hôm nay có một đề tài khác lạ bò lên Hot search với tốc độ ngựa chiến.

#Đào-Tề-yp.*

Editor: Tui search đủ các thể loại tiếng lóng mà k biết là cái gì, xem nội dung phía dưới thì đại khái là đi chim chuột đó, bà nào biết thì bảo tui nha.

Hot search này vừa nhìn vào đã thấy hàm nghĩa không trong sáng lắm, Đào Tề là ai không quan trọng, mấu chốt ở hai chữ phía sau, rất nhiều cư dân mạng hóng hớt theo bản năng ấn vào xem.

Vừa vào đã thấy chấn kinh, quả thật là chứng cứ quá đầy đủ.

Có một tài khoản weibo đăng bài bóc phốt, nói rằng mình có một người bạn đang ở H quốc, buổi tối dùng app hẹn hò thử phóng túng một lần, kết quả hẹn được một minh tinh trong nước, không riêng gì thả ra ảnh chụp sau khi ngủ, còn tặng kèm thêm cả file ghi âm.

Người bạn kia đại khái trình bày, Đào Tề cho rằng mình đang ở nước ngoài sẽ không có người nào biết được, quang minh chính đại hẹn cô ấy đi thuê phòng. Có điều trong lúc hành sự vẫn luôn che đi mặt cô ấy, không cho cô ấy lộ mặt ra, còn gọi cả tên của người khác, mới khiến cho người bạn đó cực kỳ tức giận.

[Đối chiếu thời gian, chính là ngày cuối cùng ghi hình Lên Đường Đi.]

[Cmn, vừa mới nghe xong ghi âm, Đào Tề chết cmm đi!]

[... Tôi còn tưởng rằng tôi nghe lầm, hắn thực sự gọi tên... Mẹ! @Mỗi ngày muốn ăn lẩu, @Diễn viên Khương ba tuổi.]

[Đào Tề ghê tởm! ! ! Ngoại tình coi như thôi, chim chuột coi như thôi, vì gì còn muốn gọi tên Khương Khương của chúng tôi! Tôi phải đi thiến hắn, chúc hắn liệt dương một đời.]

Vỗn dĩ gần đây Lên Đường Đi phát hoả, mặc dù Đào Tề không có nhân khí bằng những người khác, nhưng những khán giả theo dõi đều biết đến một người có cái tên như vậy, đề tài này của hắn vừa ra, lập tức thẳng tiến top Hot search, bởi vì trong file ghi âm nhắc đến tên Khương Diệp, không cần phải nói trực tiếp bạo đỏ.

Cho dù Đào Tề đã liên hệ khắp nơi tìm người ép Hot search cũng không hề có tác dụng.

Giang Tình Nhi ngược lại phản ứng rất nhanh, trước tỏ vẻ chính mình khiếp sợ vô tội, sau lại như vô tình lộ ra trong mấy ngày cùng quay chương trình, Khương Diệp thường xuyên không ở cạnh Chung Trì Tân, cuối cùng tỏ vẻ mình nhất định sẽ 'tráng sĩ chặt tay'', ai đi đường nấy với tên đàn ông cặn bã.

Phía dưới bình luận đều là Tình Nhi giỏi lắm, Tình Nhi đáng thương, đá bay tên đàn ông cặn bã kia đi.

Cũng có người nói rằng trước kia xem bọn họ khoe ân ái trong các chương trình còn tưởng rằng tình cảm tốt đến thế nào, thì ra chỉ là cái dạng này.

Rất nhanh đã bị phun nước bọt đầy đầu, cái gì mà đừng có công kích người bị hại.

Khương Diệp và Chung Trì Tân vừa xem xong phim điện ảnh, hai người cùng cười nói đi ra ngoài.

Chung Trì Tân mở cửa xe để Khương Diệp ngồi vào ghế phụ, vừa vặn nhận được một cú điện thoại, hắn đóng lại cửa xe đứng tại chỗ ấn phím nhận.

"Trì Tân, có chuyện muốn nói cho cậu, trước tiên cậu đừng có nóng giận, nghe cho hết đã." Ban Phi đau đầu: "Tôi gửi wechat cho cậu, nhớ đeo tai nghe."

Khương Diệp ngồi trên xe, lấy ra di động vừa rồi vẫn luôn để im lặng, phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hùng Úc.

Cô gọi điện lại hỏi xem có chuyện gì.

Hùng Úc nhận điện thoại rất nhanh: "Đào Tề quay Lên Đường Đi cùng em, sau khi ghi hình xong ra ngoài chơi bời tình một đêm, hiện tại ghi âm đã bị tuôn ra, bên trong đó hắn ta còn gọi tên của em."

Hùng Úc một hơi nói hết, nhưng không gửi file ghi âm sang, cũng dặn Khương Diệp đừng nghe tránh để bẩn lỗ tai.

Nhưng mà, Khương Diệp vừa ấn cửa kính xe xuống đã trực tiếp nghe được âm thanh truyền ra từ di động của Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân không đem tai nghe, lại thấy Ban Phi gọi nhiều cuộc như vậy, cho rằng xảy ra chuyện gì khẩn cấp mới trực tiếp ấn loa ngoài, kết quả vừa mở ra lại là loại âm thanh kia.

Hắn nhìn thấy Khương Diệp hạ kính xe xuống đang nhìn mình, vội vàng giải thích: "Ban Phi gửi cho anh, để anh nghe xem sao."

Hùng Úc bên kia điện thoại nghe thấy được âm thanh kia, cảm giác như trước mắt tối đen, đây là đang xảy ra chuyện gì, tên Đào Tề kia nếu chị không thể dìm chết hắn thì không còn mặt mũi làm người đại diện nữa!

Trên mạng thậm chí còn xuất hiện vài tin đồn, người con gái bên trong file ghi âm chính là Khương Diệp, còn vì sao thanh âm lại không giống, bởi vì Khương Diệp có khả năng biến âm.

File ghi âm không dài, chỉ hơn hai phút, Chung Trì Tân rất nhanh nghe được Đào Tề kêu một tiếng cuối cùng kia.

Sắc mặt hắn đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả.

Chung Trì Tân thu lại di động, bước lại gần chiếc xe một bước, khom lưng nói với Khương Diệp một tiếng thực xin lỗi.

Hắn không nên tham gia chương trình khi chưa hề hiểu rõ tình huống của khách mời, chỉ khăng khăng đòi Khương Diệp cùng mình tham gia, không nên bỏ qua suy nghĩ hạ lưu của Đào Tề.

Khương Diệp cúp điện thoại của Hùng Úc, đẩy cửa ra bước tới ôm lấy hắn: "Em không sao."

Chung Trì Tân gắt gao ôm lấy cô, rúc vào cổ cô hít một hơi thật sâu, nội tâm căm giận ngút trời mới áp chế lại một chút.

"Chúng ta về nhà thôi." Chung Trì Tân xoa đầu cô, thấp giọng nói.

Ban Phi và Hùng Úc đều đang rất buồn rầu, sự kiện này chỉ có thể đánh giá bằng một câu ghê tởm, mấu chốt là mặt ngoài bọn họ lại không thể làm gì được Đào Tề, hắn ta cũng chỉ là gọi tên một tiếng, cho dù ghê tởm đến thế nào cũng không phải phạm pháp.

Hai người ăn ý tìm phòng làm việc khống chế bình luận, đồng thời liên hệ thu thập tin tức phía sau của Đào Tề và Giang Tình Nhi.

Chỉ có thể nói, nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, dù có giấu giếm thế nào cũng có thể điều tra được, chỉ trong một buổi tối, hai người kia đều bị lột trần sạch sẽ.

Chung Trì Tân dường như cả một đêm không ngủ, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới loại người như Đào Tề ngồi ăn cùng một bàn cơm với Khương Diệp, sự căm giận trong lòng như gặm nhấm toàn bộ cơ thể hắn, hắn tức giận mình không hề phát hiện ra trước, áy náy đối với Khương Diệp cũng như thuỷ triều dâng lên từng đợt.

Việc đầu tiên chính là đá người ra khỏi chương trình, kế tiếp tất cả những sự tình mà Đào Tề làm ra, từ lăng nhăng gian díu đến các thao tác bẩn thỉu trong giới đều bị đăng lên. Đương nhiên nửa kia của hắn Giang Tình Nhi cũng không phải thành thật gì, thậm chí so với Đào Tề còn phóng túng thác loạn hơn.

Ròng rã cả một đêm cư dân mạng đều phải online ăn shi..., bị ghê tởm đến nỗi mất cả hứng thú ăn dưa.

[Bỏ một số tiền lớn cầu xin được xuyên không về mấy tháng trước, bổ đầu của tôi ra xem bên trong là những thứ gì, tại sao tôi lại chân thật yêu thích Giang Đào một thời gian dài như vậy.]

[Cmn! Một người so với một người còn ghê tởm hơn!]

[Thương Khương Khương của tôi, cô ấy quá thảm!]

[Tin tức nội bộ, nghe nói Chung Trì Tân và Khương Diệp về sau sẽ không nhận thêm chương trình tống nghệ nữa.]

[Cmn! Không phải chứ? ! Đừng a! Ca ca Khương Khương anh chị có thể tham gia loại chương trình chỉ có hai người thôi có được không, em muốn xem mà! ! ! Hai người không cần nói gì cũng được, ngồi tại chỗ cả một ngày thôi có được không? ?]

[A a a! Đào Tề tao chúc mày một đời đoạn tử tuyệt tôn! Liệt dương không dựng nổi!]

[Người chị em có thể hung ác thêm chút nữa.]

[Hu hu hu, tôi không muốn đâu, muốn nhìn Chuyên Nghiệp tham gia tống nghệ, tống nghệ không sai, sai chính là người!]

[... Đã xác định, ngôn luận đã ra thông cáo, ca ca và Khương Diệp trực tiếp thanh toán tiền vi phạm, sẽ không còn tham gia Lên Đường Đi, hơn nữa sẽ tạm thời đình chỉ vĩnh viễn không tham gia tống nghệ nữa.]

[Dựa vào cái gì a! Vĩnh viễn không thể lên tống nghệ là đôi cẩu nam nữ kia mới đúng, vì sao lại là ca ca và Khương Diệp? Tôi không cam tâm.]

[Bị ghê tởm chứ gì nữa, ca ca bình thường chỉ phát weibo liên quan đến Khương Diệp, tham gia loại tống nghệ này đoán chừng cũng có tâm tư để cho mọi người chứng kiến tình cảm của bọn họ, thuận tiện đi du lịch, không nghĩ tới lại xuất hiện loại chuyện này.]

[Ai, như thế nào mà mỗi lần ca ca tham gia tống nghệ đều có người tự huỷ, đầu óc có hố sao?]

[Không phải đầu óc có hố, là do nhân phẩm vốn đã có vấn đề, chẳng qua gặp phải ca ca cùng Khương Khương mới phát tác mà thôi.]

Khương Diệp không quá bận tâm tới sự tình này, cô không nhận đến thương tổn thực sự, cùng lắm là cảm thấy Đào Tề đáng khinh mà thôi. Cô vẫn theo lẽ thường hằng ngày đi quay phim, hơn nữa thời gian ba ngày nghỉ ngơi còn có thể ở bên cạnh Chung Trì Tân, cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Em đi đây." Khương Diệp đứng ở huyền quan, hôn tạm biệt Chung Trì Tân, vốn dĩ đang muốn xoay người rời đi lại nhìn thấy khuôn mặt mất hứng của hắn, Khương Diệp đưa tay ra chọc chọc lên mặt hắn: "Em vẫn ổn, đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa."

Đào Tề và Giang Tình Nhi đã bại lộ không còn chỗ trốn, bản thân cũng không phải loại người có thực lực, đời này cũng đừng nghĩ đến việc có thể làm lại.

"Được, buổi tối anh tới đón em."

Ánh mắt Chung Trì Tân nặng nề nhìn theo bóng dáng Khương Diệp rời đi, vặn vặn cổ tay, cũng rời khỏi nhà.

...

Đào Tề vốn dựa vào việc tham gia mấy show tống nghệ kiếm tiền rất nhanh, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày đột nhiên ngã ngựa như vậy, khoản tiền dành dụm từ trước đều không cánh mà bay, hiện tại không riêng gì phải bồi thường hợp đồng của Lên Đường Đi, còn phải cõng trên lưng khoản nợ vay mua nhà.

Ngày hôm qua Giang Tình Nhi thế mà còn dám tìm hắn mượn tiền, nằm mơ sao? Đào Tề hung hăng nhổ một tiếng khinh miệt, hắn cũng không biết con đàn bà này lừa gạt mình lâu như vậy, lại còn có mặt mũi tìm hắn đòi tiền.

Đào Tề lái xe đến bãi đỗ xe của một toà nhà bỏ hoang, hắn nhờ qua một người bạn muốn bán xe của mình đi, trước tiên ứng ra khoản tiền vi phạm hợp đồng.

Bên mua hẹn hắn đến chỗ này giao dịch.

"Cái chỗ cũ nát gì đây?" Trong mắt Đào Tề toàn là tơ máu, mấy ngày hôm nay hắn đều không thể nghỉ ngơi, số điện thoại bị không ít người biết được, không ngừng có người gửi tin nhắn đến mắng chửi hắn.

Nghe được tiếng bước chân, Đào Tề lập tức xoay người, nụ cười trên mặt còn chưa rộ hẳn bỗng trở nên cứng ngắc.

Là Chung Trì Tân!

"Anh tới đây làm gì?" Đào Tề nhìn Chung Trì Tân, theo bản năng lui về phía sau.

Chung Trì Tân chậm rãi đeo bao tay lên: "Toà nhà này đã đình công bỏ hoang được ba năm, xung quanh không hề có camera."

Đào Tề có một dự cảm không tốt nổi lên trong lòng: "Tôi chỉ gọi tên cô ấy một tiếng, anh còn muốn giết tôi sao?"

Chung Trì Tân cười nhạo một tiếng: "Tôi không muốn phạm pháp vì loại người như anh, có điều..."

Chung Trì Tân trực tiếp tiến lên lạnh lùng đạp ngã Đào Tề, ngay sau đó nắm tóc của hắn nhấc lên đập vào trước xe, lập tức vỏ xe lõm vào một vết sâu, Đào Tề thậm chí còn chưa kịp hô lên, một giây sau đã bị đấm mạnh vào bụng.

Chung Trì Tân xuất thân thế gia, từ nhỏ đã luyện qua quyền cước, đánh người cũng là một loại kỹ xảo, hắn chỉ chọn chỗ đau để đánh, cũng sẽ không thực sự muốn mạng người, nhiều nhất chỉ là nằm trên giường mười ngày nửa tháng mà thôi.

Hắn không nhiều lời, trực tiếp một đấm lại một đá, hai răng cửa của Đào Tề đã bị đấm văng ra ngoài, bò xuống mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ.

Đào thề thật sự chưa gặp gỡ cấp bậc người giống như Chung Trì Tân, gia đình hắn bậc trung, sinh hoạt trôi qua không tệ, lại ỷ vào một bộ mặt cũng coi như dễ nhìn, bình thường đều dựa vào nhân thiết thành thật yêu chiều bạn gái mà kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Đào Tề đang giãy dụa lại nhìn thấy ánh mắt của Chung Trì Tân, thậm chí cho rằng hôm nay sẽ phải chết trong tay người này, bị doạ đến tè cả ra quần.

Chung Trì Tân thu thập xong, phiền chán nhìn một bãi nước vàng dưới thân Đào Tề, lại nhìn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn, cuối cùng mới thu tay lại.

Chung Trì Tân không nói một lời lái xe trở về, trên đường đi nhận được điện thoại của Khương Diệp: "A Diệp, sao vậy?"

Thanh âm hắn dịu đi, đã không còn dáng vẻ lạnh lẽo đáng sợ như vừa rồi.

"Buổi tối em sẽ trở về sớm." Khương Diệp ngồi bên trong trường quay nghỉ ngơi, nói với người ở bên kia điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip