Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một màn ngâm hồ nước nóng, đoàn người lại đi đến một tiệm đồ nướng nổi tiếng H quốc, tổ tiết mục mang tới một màn hình TV rất lớn, trong khi bọn họ dùng cơm đồng thời phát ra cuộc đối thoại của hai bên nam nữ trong hồ nước nóng vừa rồi.

"Ha ha ha, lão Kim anh thật sự hiểu em đấy, em thích nhất chính là đứa nhỏ nhà chúng ta, sau đó đến cha mẹ, cuối cùng mới là anh." Bạch Vân Nguyệt vô tình cười ha ha.

Kim Chu cũng không tranh cãi với cô ấy, ngẫu nhiên kẹp một miếng thịt nướng đưa vào trong bát cô, giống như nhận thức rõ ràng địa vị của mình trong lòng vợ.

"Mọi người khẳng định đều rất ăn ý, em cùng với Tề Tử đã quen biết nhiều năm, anh ấy có tật xấu gì em cũng biết hết." Giang Tình Nhi gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai. "Đàn ông mấy người không phải đều thích mấy thứ đồ kia sao?"

Bạch Vân Nguyệt và Giang Tình Nhi đều thuộc về kiểu người hay nói, nhất là Giang Tình Nhi vô cùng ưa thích nói về chuyện của mình và Đào Tề.

Thịt nướng của H quốc có tiếng ăn ngon, Chung Trì Tân cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát, ý đồ cuốn thêm rau sống để ăn, tiếc là động tác có chút vụng về, không biết có phải do loại đũa này quá trơn hay không, miếng thịt trong bát không nghe lời hắn cứ trượt tới trượt lui.

Khương Diệp ngồi bên cạnh nhìn hắn đánh vật với miếng thịt hồi lâu, cuối cùng tự mình gắp một miếng thịt giơ lên bên miệng hắn: "A."

Chung Trì Tân đang tập trung đấu tranh với miếng thịt, hắn dùng đôi đũa này quả thật không sành sỏi, gắp mãi không xong, nghe thấy thanh âm của Khương Diệp bên cạnh, hắn theo bản năng nghiêng đầu há miệng ra, ngay lập tức cảm nhận được mùi vị thịt nướng đậm đà trong khoang miệng.

Ngẩn người một lúc, sau đó lại cảm thấy mỹ mãn, hắn vừa nhai vừa thuận tiện thả luôn đôi đũa của mình xuống.

Mấy người ngồi bên cạnh còn đang nói chuyện cũng trợn mắt nhìn, bởi vì trong quá trình quay chung hai người kia rõ ràng không thường khoe ân ái như vậy. Thậm chí Đào Tề và Giang Tình Nhi còn chụm đầu suy đoán, hai người bọn họ có phải đang ký hợp đồng tình nhân gì đó hay không, trong giới loại hình này cũng khá phổ thông, buộc chặt cùng nhau nâng cao địa vị.

[A a a a! ! ! Những cô gái Chuyên Nghiệp chảy xuống nước mắt cảm động, rốt cuộc có thể nhìn thấy hai người này ân ái thực sự.]

[Khương Khương quá chiều chuộng a, ghen tị chết mất, ca ca quá hạnh phúc.]

[Cảm giác ca ca hơi ngốc, cũng không phải là gắp trứng chim cút, miếng thịt nướng cũng không kẹp được, tôi có lý do hoài nghi anh ấy đang cố ý.]

Khoảnh khắc mọi người trên bàn đều nhìn qua, TV trên tường truyền đến thanh âm của Khương Diệp và Chung Trì Tân: "Tôi thích nhất là... anh ấy/A Diệp."

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía TV, ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Đôi bên đều không đoán được đối phương sẽ nói thích nhất bản thân mình.

"Tình cảm của hai người thật tốt." Kim Chu lấy lại tinh thần, nói với Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Đây rõ ràng là một phương diện khác biểu hiện ra tình cảm sâu đậm.

Giang Tình Nhi đẩy Đào Tề, nửa oán hận nói: "Anh xem người ta đi, như thế nào anh lại thích nhất là trò chơi?"

"Em thích nhất cũng đâu phải là anh." Đào Tề bị đẩy một cái lảo đảo, chống tay lên sàn, tức giận nói.

[Ai, không biết vì sao trước kia lại cảm thấy đôi Giang Đào kia rất ngọt ngào, mỗi lần xem chương trình của hai người đó đều kích động. Hiện tại lại cảm thấy cũng chẳng ngọt đến thế, đường của Chuyên Nghiệp mới là ăn ngon hơn.]

[Kỳ thật Giang Đào chính là đại diện cho người thường chúng ta trong cuộc sống này, ban đầu còn có vài phần tình cảm, một thời gian sau cũng vì đủ loại nguyên nhân mà sinh ra mâu thuẫn, Chuyên Nghiệp lại giống bên trong câu chuyện cổ tích, ngay cả diện mạo cũng không giống người thường.]

[Tôi lại không cảm thấy thế, ca ca và Khương Khương ngược lại còn chân thật hơn, đem đối phương đặt ở một vị trí quan trọng nhất, nhưng cũng không dám ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người ta. Trước kia tôi và chồng tôi cũng là như vậy, sau này trôi qua rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện mới dần dần hiểu được.]

[A a a, ca ca thật là... quá biết làm nũng! ! !]

Từ sau khi Khương Diệp gắp cho hắn một miếng thịt nướng, lại nghe được cô nói người thích nhất chính là mình, Chung Trì Tân cảm thấy cả người lâng lâng.

Hắn không thèm động đũa, dịch sát vào bên cạnh Khương Diệp, nhỏ giọng nói: "A Diệp, anh không gắp được, em đút cho anh đi."

Những người khác đều bị câu trả lời của đối phương trên TV hấp dẫn, thỉnh thoảng lại chen vào một câu đánh giá hoặc giải thích, mà đôi đũa của Khương Diệp lúc này không chỉ để chiếu cố chính mình, còn phải phục vụ cho cả Chung Trì Tân.

"Có muốn chấm thêm sốt hay không?"

"Muốn." Chung Trì Tân đổ nước trái cây ra ly cho hai người, ánh mắt ngóng trông nhìn vào Khương Diệp.

Khương Diệp cúi đầu chịu thương chịu khó gắp một miếng thịt cuộn vào rau sống, sau đó chấm thêm nước sốt mới đút cho Chung Trì Tân ăn.

"Ăn ngon." Chung Trì Tân dựa vào Khương Diệp liếc mắt cười toe toét.

"Ừm."

[Ca ca anh không có tay sao? Lúc đầu tôi rõ ràng đã nhìn thấy anh kẹp được miếng thịt! ! ! Chẳng qua sau đó lại bị rớt ra, lại muốn chiếm tiện nghi của Khương Khương như vậy? Còn có thiên lý nữa hay không?]

[Ai, Khương Khương quá nuông chiều anh ấy, nếu bạn trai tôi mà như vậy, tôi phải gõ lủng đầu hắn.]

[Nếu bạn trai cô có khuôn mặt giống như ca ca, cô còn gõ được sao?]

[Ui ui, tôi cũng muốn Khương Khương đút cho tôi ăn, nếu Khương Khương tới đút cho tôi, có là phân tôi cũng phải ăn.]

[Người chị em, không cần đánh cược, không cần thiết, thực sự không cần thiết phải đối xử với chính mình như vậy.]

[Chỉ có hai người kia đang không ngừng ăn, hai đôi khác vẫn đang bình luận chuyện yêu đương.]

[Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn nhìn người ta ăn thôi, cẩu độc thân học kỹ xảo yêu đương làm cái quái gì? Tư vấn cho người thân bạn bè hay sao?]

Không biết có phải do thói quen hay không, Chung Trì Tân và Khương Diệp một khi tham gia bất cứ chương trình nào, đều có thể sinh ra một bức tường vô hình ngăn cách với những người khác, cảm giác như bọn họ đang lạc vào một thế giới riêng biệt chỉ có hai người bên trong.

"Phim điện ảnh của Khương Diệp hôm nay công chiếu phải không?" Bạch Vân Nguyệt nhìn thoáng qua di động của mình, sau đó ngẩng đầu hỏi Khương Diệp.

"Vâng, hôm nay công chiếu trong nước." Khương Diệp gật đầu.

Bạch Vân Nguyệt cầm lấy di động đưa cho cô nhìn: "Bạn của tôi vừa mới nhắn tin, nói rằng vừa mới xem xong <Tượng Y>, bây giờ đang chờ mua vé xem lại lần hai."

"Oa, <Tượng Y> hay như vậy sao?" Giang Tình Nhi buông đũa xuống, thăm dò nhìn di động của Bạch Vân Nguyệt, lại quay sang Khương Diệp: "Hình như Khương Diệp vẫn luôn quay phim không hề ngừng nghỉ."

"Cô ấy đang ở trong thời kỳ phát triển, quay nhiều phim là điều nên làm." Bạch Vân Nguyệt cúi đầu trả lời tin nhắn của bạn mình. "Chờ quay xong Lên Đường Đi tập này, về nước tôi cũng sẽ đi xem, phim điện ảnh trước kia của Khương Diệp tôi đều đã xem rồi, <Tượng Y> chắc chắn sẽ không kém."

Khương Diệp nở một nụ cười khách khí, tiếp nhận khích lệ của tiền bối.

Cô nghiêng đầu hỏi Chung Trì Tân có muốn ăn lòng non hay không, Chung Trì Tân lập tức lắc đầu: "Anh không ăn."

Giang Tình Nhi ngồi bên cạnh lại thân mật gọi Khương Diệp một tiếng: "Tôi trước kia cũng rất thích biểu diễn, đáng tiếc vài lần bỏ lỡ cơ hội, Khương Diệp cô lần sau có kịch bản nào tốt, có thể giúp tôi giới thiệu một chút hay không?"

Lời này của cô ta nói ra rất nguy hiểm, nếu thời cơ thoả đáng dùng phương thức coi như vui đùa, người xem còn có thể chấp nhận, còn cảm thấy là người ngay thẳng. Có điều thời cơ không thoả đáng, nói ra sẽ khiến cho người khác chỉ cảm thấy chán ghét.

[... Bây giờ dạng người nào cũng muốn tiến vào giới nghệ sĩ, nói thật, đừng đến làm ô nhiễm giới điện ảnh có được không? Mấy năm nay giới điện ảnh trong nước đã rác thành thế nào rồi, nếu không phải có đạo diễn và diễn viên lứa trước vẫn còn đủ sức gánh vác, thêm vào một hai năm nay có lứa đạo diễn mới và vài diễn viên thực lực như Khương Diệp và Trương Ý xuất kính, phim điện ảnh trong nước thật sự không cứu nổi.]

[Quay phim kiếm được tiền, thần tượng ca sĩ đều giống như muốn đến chia một chén súp, không phải tôi xem thường người có xuất thân không chính quy, hiện tại người có xuất thân chính quy cũng không khá hơn bao nhiêu, chủ yếu nếu muốn đóng phim thì cần phải có kỹ xảo biểu diễn, không có kỹ xảo biểu diễn chỉ dựa vào lưu lượng lại muốn quay phim, còn để khán giả chúng tôi phải bỏ tiền ra, tuy chỉ là mấy đồng tiền nhưng cũng cần phải đáng giá mới được. Mỉm cười.jpg.]

"Tài nguyên trong tay Khương Diệp hình như không quá thích hợp với cô." Bạch Vân Nguyệt giơ chén rượu lên chạm với chồng mình, lại nhìn về phía Giang Tình Nhi: "Cô có thể đi hỏi loại phim truyền hình về gia đình thử xem, tương dối dễ tham gia."

Giang Tình Nhi: "..."

Loại phim gia đình kia, còn không biết có thể lộ mặt vài giây hay không, hơn nữa ngoại trừ diễn viên chính, còn lại hầu hết đều là khách mời hữu nghị, không trả tiền.

"Đầu năm nay đóng phim không đơn giản, tuổi tác như chúng tôi, đôi khi quay xong một bộ là ăn không tiêu, hậu kỳ đều phải nghỉ ngơi tốt một thời gian." Bạch Vân Nguyệt thật lòng thật dạ nói: "Giống như loại chương trình tống nghệ này vẫn thoải mái hơn."

[Ha ha ha ha, Bạch tỷ dám nói.]

[Tống nghệ quả thật thoải mái hơn so với đóng phim, có điều phải có tác phẩm tiêu biểu mới có thể nổi tiếng lâu dài, được mọi người nhớ kỹ.]

[Khương Khương một năm 365 ngày không nghỉ ngơi sao? Tôi có cảm giác một năm trước xem qua thật nhiều phim điện ảnh của cô ấy, nếu đổi thành một diễn viên khác chắc tôi đã ngán chết.]

[Khương Diệp có kỹ xảo biểu diễn cấp độ đổi đầu, coi như xem hơn mười bộ phim của cô ấy cũng không chán được, dù sao không nhìn tới danh sách diễn viên mấy người cũng không thể biết đó là Khương Diệp, ha ha ha ha.]

"Chúng em vẫn còn trẻ nha, đóng phim khổ đến đâu vẫn có thể chịu được." Giang Tình Nhi thở dài: "Chỉ là không có cơ hội, giống như Khương Diệp thật là may mắn, vừa mới xuất đạo đã được nhiều đạo diễn nâng lên như vậy."

Chung Trì Tân vốn dĩ còn đang dựa vào vai Khương Diệp, vừa muốn cô đút cho một miếng củ cải muối, nghe thấy lời nói ẩn ý sâu xa của cô ta, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hắn ngồi thẳng người lên, chậm rãi nâng ly nước trái cây kề bên miệng Khương Diệp: "Không có kỹ xảo biểu diễn, cho dù có nhiều đạo diễn nâng lên cũng chỉ có thể làm độc dược phòng bán vé*, mà cô thì..."

*Độc dược phòng bán vé: Những diễn viên tham gia phim nào là phim đó ế khách, không bán được vé, ngược lại chính là thần dược phòng bán vé, cứ xuất hiện trong phim nào là phim đó sẽ thu hút khán giả.

Chung Trì Tân không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt đánh giá xoi mói từ trên xuống dưới, không cần nói cũng có thể hiểu được thâm ý bên trong.

[Ha ha ha ha, ca ca được nha!]

[Đạo diễn chọn góc độ thật tốt, tôi ngồi trước màn hình cũng có thể cảm nhận được sự khinh bỉ nồng đậm của ca ca.]

[Giang Tình Nhi bị đá đập vào đầu hay gì? Có phải đã quên đây là phát sóng trực tiếp rồi hay không? Còn níu chặt đề tài này không buông?]

Giang Tình Nhi có chút xấu hổ, nhưng cô ta vẫn cậy mạnh như cũ: "Kỹ xảo biểu diễn đều có thể luyện tại trường quay, tôi có thể chịu được cực khổ."

"Tình Nhi, nếm thử cái này." Bạch Vân Nguyệt kẹp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát Giang Tình Nhi. "Đóng phim không phải chỉ cần chịu khổ là được, cô trước tiên đừng có nghĩ nhiều."

Nghe lời của Giang Tình Nhi, kỳ thật Bạch Vân Nguyệt và Kim Chu đều không cao hứng, hai người bọn họ dốc sức mới đi đến hiện tại, trước kia cũng bị rất nhiều người ỷ vào tài nguyên sau lưng đoạt diễn, cuối cùng đem một kịch bản đẹp đẽ diễn thành nát nhừ, cho nên bọn họ cực kỳ chán ghét những diễn viên không có kỹ xảo còn muốn chen vào một chân như vậy.

Người giống như Khương Diệp dựa vào kỹ xảo biểu diễn chân chính từng chút đi lên mới đáng giá bội phục.

Vốn dĩ Bạch Vân Nguyệt nhìn thấy tin nhắn của bạn mình nên mới có tâm tư nói chuyện với Khương Diệp một chút về phương diện điện ảnh, hiện tại đã hoàn toàn mất hứng.

Giang Tình Nhi còn mất hứng hơn.

[Tôi có cảm giác Bạch tỷ thật sự không vui, lão Kim bên cạnh cũng không thèm đưa mắt sang một lần.]

[Emmm, tôi cảm thấy tổ tiết mục không nên mời cái đôi Giang Đào này đến, vợ chồng Bạch Kim có tiếng là diễn viên thực lực, Khương Diệp lại càng không cần nói, là hi vọng của thế hệ trẻ, ca ca còn là ca thần chiếm cứ đỉnh cao của giới ca hát. Giang Đào này thì có thứ gì? Chỉ cần nói yêu đương tật ngọt, chém gió thật hay là được sao?]

[Đồng ý với chị em lầu trên, hiện tại không muốn nhìn thấy đôi Giang Đào này chút nào, luôn cảm giác có thứ kỳ quái trà trộn vào chương trình, cực kỳ giống như trong đường có phân.]

Giang Tình Nhi cuối cùng cũng phản ứng lại kịp, phát hiện bầu không khí trên bàn ăn không được tốt lắm, cười cười kéo sang đề tài khác.

Đào Tề hoàn toàn thờ ơ, cúi đầu tự mình ăn, cũng không nhắc nhở cô ta phải cư xử thế nào.

"Còn muốn gọi thêm thịt nữa hay không? Cảm giác có chút ít." Bạch Vân Nguyệt vỗ tay Kim Chu một cái: "Anh đừng có ăn quá nhanh, còn để cho những người khác ăn nữa."

Kim Chu rút tay về, có khổ mà không nói được, hắn ăn quá nhanh lúc nào?

"Lại gọi thêm hai đĩa đi, nước trái cây cũng không còn, Khương Diệp có uống thêm không?" Giang Tình Nhi không hổ là người có kinh nghiệm trong giới tống nghệ, bề ngoài phảng phất như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa phát sinh.

"Không cần, tôi vẫn còn." Khương Diệp chuyên tâm đút cho Chung Trì Tân ăn, chỉ mới uống nửa ly nước trái cây của hắn, trong ly của cô vẫn còn nguyên vẹn.

[Cạc cạc cạc, lão Kim tủi thân, có tôi làm chứng, thịt không phải là do anh ấy ăn đâu.]

[Người thắng lớn nhất trong phòng ăn – ca ca.]

[Ca ca không cần động đũa, toàn bộ hành trình chỉ phụ trách mở miệng, vẫn có thể ăn sạch thịt nướng trong khay.]

[Trước kia cảm thấy Khương Diệp có tài đức gì mà có thể khiến cho ca ca yêu thích, hiện tại chỉ cảm thấy ca ca quá may mắn, có thể được Khương Diệp chiều chuộng mình như vậy.]

Chờ sáu người ăn xong bữa ăn này, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc.

Trên đường trở về, Bạch Vân Nguyệt không quá nhiệt tình phản ứng với đôi Giang Đào, tính tình của cô ấy vốn không kém, vài năm trước những góc cạnh kia đã sớm bị bào mòn, nhưng Giang Tình Nhi đã đạp đến ranh giới cuối cùng của cô, sắc mặt cô ấy lúc này quả thật có chút khó coi.

Giang Tình Nhi cũng phát giác ra được, ngày hôm sau ghi hình an phận hơn không ít, nhưng cô ta lại trèo lên weibo ám chỉ mình bị ức hiếp, đám fan phía dưới đều ríu rít đau lòng.

Ghi hình thoải mái hơn so với phát sóng trực tiếp, buổi sáng Khương Diệp đã rời giường dạo một vòng bên ngoài khách sạn, đó là thói quen cũ của cô.

Mỗi khi đến một nơi, nhất định phải quan sát xung quanh, cô thích mọi sự việc đều phải được nắm giữ trong tay mình.

"Khương Diệp."

Đào Tề đứng bên ngoài hút thuốc, nhìn thấy người từ đằng xa đi tới: "Vị kia của cô đâu? Sáng sớm đã để cô ra ngoài rồi sao?"

"Có chuyện gì sao?" Khương Diệp thản nhiên nhìn hắn, không hiểu hắn hỏi câu này có ý tứ gì, người bình thường buổi sáng gặp mặt, muốn chào hỏi cũng không giống như vậy.

"Không có việc gì, chỉ hỏi một chút thôi." Đào Tề nhả một miệng khói hướng về phía Khương Diệp: "Ai, xin lỗi, cô không ngại chứ?"

Mắt Khương Diệp híp lại: "Anh phát tình sao?"

Đào Tề: "..."

Khương Diệp là một diễn viên, rất mẫn cảm với động tác thân thể của con người, hành vi nhả khói của hắn vừa rồi, có một vài tên đàn ông đặc biệt thích sử dụng khi muốn thông đồng với người khác.

Càng miễn bàn hắn nhả khói xong, mới làm bộ hỏi một câu ngại không.

"Cô nói chuyện từ trước đến giờ đều thẳng thắn như vậy sao?" Đào Tề lại càng có hứng thú.

Khương Diệp không trả lời hắn, mà lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt hắn chụp một tấm.

Đào Tề bị động tác của cô khiến cho sửng sốt, sau đó lại gẩy gẩy sợi tóc của mình: "Cô muốn chúng ta chụp ảnh chung sao?"

"Thủ đô H quốc vừa ban bố pháp quy, không thể hút thuốc ở nơi công cộng." Khương Diệp thu lại di động, nói xong một câu liền quay về khách sạn.

Đào Tề: "..."

Thời điểm mọi người đều đi xuống, chỉ thấy nhân viên khách sạn cùng cảnh sát khu vực đều đang vây quanh Đào Tề, Đào Tề mặt không kiên nhẫn móc ví tiền từ trong túi quần ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Chu nhíu mày sâu đến mức có thể doạ khóc trẻ con.

"Anh ta hút thuốc bị phạt tiền." Khương Diệp vừa mới đi ra cùng Chung Trì Tân, đứng ở phía sau lên tiếng.

"Phạt tiền thì phạt tiền, sao lại có nhiều người xung quanh anh ấy như vậy?" Sắc mặt Giang Tình Nhi vô cùng kém, cô ta đi tìm đạo diễn để xử lý những người này tản ra.

Đạo diễn buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ là phạt tiền ký tên, một lát là xong rồi."

Kỳ thật quy định này ở thủ đô H quốc mới ban bố không lâu, áp dụng cũng không tính là nhanh, nhưng mỗi lần phạt tiền đều phải mất một khoản không nhỏ.

Theo lý thuyết sáng sớm như vậy, Đào Tề đứng ven đường hút thuốc sẽ không có người phát hiện, khổ nỗi...

Giang Tình Nhi chỉ có thể chen vào cùng với Đào Tề, Bạch Vân Nguyệt nhìn bên đó trong thời gian ngắn còn chưa xử lý xong, quay sang rủ Chung Trì Tân và Khương Diệp đi ăn sáng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip