Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuôn mặt của Khương Diệp không thiên về nét dịu dàng, nhân viên khoá trang muốn xây dựng lên diện mạo nam tính cũng không quá khó, đợi đến khi hoá trang xong gương mặt, lại lấy hầu kết giả gắn lên cổ của cô, cuối cùng là thay trang phục diễn.

Khoảnh khắc Khương Diệp bước ra ngoài, mọi người trong đoàn phim đều hít sâu một hơi.

"Lúc trước nhìn thấy biểu hiện của cô trong <Tìm Cảnh> đã biết được cô rất thích hợp với vai này, hiện tại xem ra quả nhiên không sai." Trương Đông đi tới, quan sát một hồi mới hài lòng nói.

"Hu hu." Trương Ý đứng bên cạnh quả thực đã cảm động muốn rơi nước mắt: "Nếu như em thực sự có bạn trai đẹp trai như vậy thì tốt rồi."

Khương Diệp: "..."

Trương Ý có tính cách nhí nhố, nhưng khi tiến vào quay phim vẫn rất nghiêm túc.

Cô ấy cũng đã hoá trang xong, bên trong kịch bản sắm vai Đỗ Đình dịu dàng nữ tính, gặp Lâm Tiêu khi đang học đại học, tuy rằng hai người không học chung trường, nhưng vì Đỗ Đình làm thêm gần đó nên hai người thường xuyên gặp mặt, sau này tự nhiên mà ở cùng một chỗ.

Nội dung cốt truyện hôm nay là sau khi Lâm Tiêu nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, mới biết được Đỗ Đình đang muốn đi nạo thai.

Lúc này Lâm Tiêu chỉ là một cảnh sát thực tập mới tốt nghiệp, tiền lương một tháng ít đến tháng thương, hắn muốn tới an ủi Đỗ Đình phải nằm bệnh viện, đem toàn bộ tiền lương thực tập đi mua thực phẩm dinh dưỡng cho cô, nhưng lại không có thời gian ở bên chăm sóc chiếu cố.

Cho dù chỉ là cảnh sát thực tập cũng phải bộn bề nhiều việc.

"Tình cảm của Lâm Tiêu đối với Đỗ Đình..." Trước khi quay phim Trương Đông nói với Khương Diệp đang đứng bên cạnh: "Cũng không đơn thuần, cô biết chứ?"

"Biết ạ." Khương Diệp gật đầu.

Cô đã xem đi xem lại kịch bản <Thế Vai> rất nhiều lần, anh em Lâm Tiêu Lâm Diêu từ nhỏ đã biểu hiện ra chỉ số thông minh quá cao. Cha mẹ tuy đều bình thường nhưng dạy dỗ con cái cũng không phí công, hai người bọn họ đều rất nghe lời, đương nhiên chỉ là ở bề ngoài, tích cách phản nghịch của hai anh em rất mạnh, chẳng qua vẫn luôn giấu diếm rất tốt, cả một thời gian dài không bị ai phát hiện.

Có lẽ Lâm Tiêu có tình cảm đối với Đỗ Đình, nhưng trong vô hình hắn luôn có tư tưởng thao túng cô ấy trong tay, cũng đích xác đã thành công.

Lợi dụng Đỗ Đình, Lâm Tiêu mới có thể nhiều lần giấu diếm Lâm Diêu, lừa gạt cô rất nhiều tin tức trong sinh hoạt.

Hoàn cảnh gia đình của Đỗ Đình không tốt cũng là một nguyên nhân quan trọng, cô là người tự ti hướng nội, dịu dàng chỉ là vẻ bên ngoài, nên mới dễ dàng trở thành công cụ hình người của Lâm Tiêu.

Có điều lúc này Đỗ Đình còn chưa biết được, chỉ đang đắm chìm vào đau khổ của việc nạo thai.

Mọi người đã vào vị trí xong xuôi, Trương Đông mới hô một tiếng 'Action'.

Trên người Lâm Tiêu còn đang mặc cảnh phục chưa kịp cởi ra, hai bên tóc mai mang theo hơi nước, khuôn mặt anh tuấn càng thêm phong trần. Hắn đuổi tới bệnh viện, nhìn thấy Đỗ Đình đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài hành lang.

Đỗ Đình nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu lập tức đỏ mắt, nước mắt như cứ thế rớt xuống, cô ấy đứng lên vùi đầu vào trong ngực Lâm Tiêu: "Lâm ca, em mang thai."

Lâm Tiêu híp mắt lại, xoa tóc Đỗ Đình trong ngực, chân thành nói: "Thực xin lỗi."

Đỗ Đình lắc đầu, ngửa mặt lên từ trong lòng hắn: "Bây giờ còn quá sớm, chúng ta... em đã hẹn đặt trước làm phẫu thuật, đợi một lát là có thể vào trong."

Vừa mới tốt nghiệp, tình trạng kinh tế của hai người đều không được tốt, Đỗ Đình không có ý định lưu lại đứa bé, bọn họ còn chưa gánh vác nổi.

Lý trí là như vậy, nhưng khi thật sự đặt chân tới bệnh viện, trong lòng Đỗ Đình vẫn thực sự sợ hãi.

Vốn dĩ còn muốn giấu Lâm Tiêu, mang thai là sự tình của chính mình, muốn ngầm đến bệnh viện phá thai, cuối cùng Đỗ Đình vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Lâm Liêu.

Trong khi hai người vẫn đang ôm nhau, bên trong đã gọi đến tên của Đỗ Đình.

"Vào đi, anh ở bên ngoài chờ em." Lâm Tiêu xoa nhẹ mái tóc Đỗ Đình, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào trán cô.

Có bạn trai bên cạnh an ủi, Đỗ Đình hơi lấy lại tâm tình, theo y tá đi vào phòng giải phẫu.

Sau khi hai người đi vào, Lâm Tiêu mới rút điện thoại ra, lật tới một tấm ảnh chụp, là que thử thai Đỗ Đình ném trong thùng rác, mặt bên trên có hai vạch màu đỏ.

"Cut!"

Trương Đông vừa hô lên, Trương Ý lập tức vọt ra từ sau cửa, đau thương trên mặt đã biến mất tiêu, cả khuôn mặt chỉ còn lại dáng vẻ hưng phấn.

Cô ấy lôi kéo Khương Diệp cùng chụp một tấm ảnh chung, sau đó trực tiếp phát lên weibo: [Ui ui, chị của tui hôn tui nha. Hình ảnh.jpg.]

Đám fan phía dưới nhìn thấy ảnh chụp của chính chủ, lập tức xông tới điểm danh.

[A a a, Quả Quả cuối cùng cũng đăng ảnh tự chụp, là chị nào a? Người bên cạnh thật là đẹp trai.]

[...Mẹ, ca ca, có người đào chân tường nhà anh. @Mỗi ngày muốn ăn lẩu.]

[Có thể để cho Trương Quả gọi bằng chị, lại còn ui ui a a như vậy chỉ có duy nhất Khương Diệp.]

[Được được tôi chịu được! Bách hợp muôn năm!]

[Các cô ấy lại quay phim mới sao? Khương Khương sao lại hoá trang thành thế này? Lại là nam cảnh sát.]

[Trước không phải đã nói Khương Khương muốn quay <Thế Vai> sao? Không nghĩ tới Trương Quả cũng ở đó.]

[Ai, Sinh Khương fan thật là khó khăn a, chỉ có thể nhìn thấy Khương Khương trên weibo của người khác, hiện tại phàm là người hợp tác với Khương Khương tôi đều theo dõi, chờ ngày nào đó cô ấy xuất hiện trên ảnh chụp của nhà người ta.]

[Tôi cũng muốn Khương Khương hôn một cái, hu hu hu, chua quá đê.]

Chung Trì Tân nhìn thấy có người tag tên mình, hắn không phải không muốn làm ra động tĩnh gì, mà là đang suy nghĩ làm thế nào để khoe khoang một cách không có dấu vết.

Nhất là Khương Diệp bây giờ vẫn còn ở đoàn phim, trong nhà chỉ có một mình hắn.

Suy nghĩ nửa ngày, Chung Trì Tân lên lầu thay quần áo, chọn một chiếc áo thể thao hơi rộng rãi, tốt nhất là có thể lộ ra một mảng xương quai xanh, trên trán đeo thêm một chiếc băng đô màu đen.

Để nhìn trông có vẻ quang minh chính đại, Chung Trì Tân còn trèo lên máy chạy bộ vận động mấy chục phút, sau đó thừa dịp ánh nắng chiều đang xuyên qua cửa sổ, góc độ ánh sáng đều hoà hợp, nâng tay lên chụp một tấm ảnh: [Ngày hôm nay rất thích hợp để chạy bộ. Hình ảnh.jpg.]

[Ca ca lại nhớ ra mật khẩu của mình rồi sao? Anh có nhớ đám fan chúng em hay không?]

[Oa oa oa, ca ca quá gợi cảm! Liếm liếm ~ Ranh mãnh.jpg.]

[Được, ngay bây giờ em sẽ đi chạy bộ.]

[Hu hu, xương quai xanh của ca ca quá gợi cảm, a, cái màn hình đáng chết này dùng như thế nào đây.]

[? ? ? Mới từ weibo Trương Tiểu Quả lại đây, vẫn là ca ca lợi hại.]

[Cái gì Trương Tiểu Quả?]

[Ây, xương quai xanh của ca ca sao lại có một dấu vết màu hồng thế kia?]

[Ngây thơ! Mấy người cho rằng ca ca thật sự muốn phát ảnh chụp chạy bộ cho mấy người nhìn sao? Thứ anh ấy muốn cho mấy người nhìn chính là dấu hôn kia! ! !]

[Đúng là như tôi nghĩ, ca ca, có thể khoe nhiều thêm một chút, em không ngại.]

[Chuyên Nghiệp fan đã chết, bị cẩu lương đè chết.]

[Trương Tiểu Quả mạnh mẽ lên! Cầu xin cô phát thêm ảnh chụp của Khương Khương, ghen tị chết ca ca đi! @Diễn viên Trương Tiểu Quả.]

[Đắc ý, hi hi hi, hiện tại có thể ăn cơm của cả hai nhà.]

'Âm thầm' khoe khoang xong, Chung Trì Tân mới đi tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không để ý chính mình lại bay lên Hot search.

Đợi đến khi Khương Diệp từ đoàn phim trở về, đề tài #Chung-Trì-Tân-dấu-hôn đã chiễm chệ trên đỉnh top.

"Không phải anh cố ý, lúc chạy bộ tiện tay chụp lại, là do anh quên mất."

Chung Trì Tân ngồi trên sofa trong phòng khách tỏ ra vô tội cúi đầu, hai tay giao nhau để cùng một chỗ, giống như đã biết chuyện mình làm sai, cùng với biểu hiện ra thái độ ăn năn.

Khương Diệp liếc qua kỹ thuật làm nũng đã đạt tới trình độ lão luyện của Chung Trì Tân, có chút đau đầu: "Lần sau anh đừng làm như vậy, quá ngây thơ."

"A." Chung Trì Tân thấy Khương Diệp không có ý trách cứ, từng chút cọ tới: "Em hôm nay hôn Trương Quả kia sao?"

"Vâng, đóng phim cần."

"Vậy em cũng phải hôn anh một cái." Chung Trì Tân vươn đầu ngón tay ra chọc chọc vào mặt mình. "Anh có chút khổ sở, cần an ủi."

Khương Diệp: "... Anh khổ sở cái gì?"

Ánh mắt Chung Trì Tân đầy vẻ đáng thương: "Đại khái là vết thương lòng đi."

Vết thương lòng?

Khương Diệp thiếu chút nữa bị cái cớ gượng ép của hắn khiến cho cạn lời, mặt không chút thay đổi nhìn vào hắn, cuối cùng vẫn chịu thua cúi người hôn lên mặt hắn.

"Hiện tại tâm tình đã tốt hơn chưa?"

"Ừm... Tốt hơn một chút." Chung Trì Tân đứng dậy, một tay nâng khuôn mặt của Khương Diệp lên nghiêm túc hôn xuống.

...

Đến đầu tháng tư, trailer của <Tượng Y> được thả ra, chuẩn bị cho tuần sau công chiếu, link bán vé vừa mở, lượng đặt trước đã đạt 30 vạn.

Lượng vé đặt trước không tính là quá xuất sắc, nhưng miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

Dù sao một bộ phận lớn fan nguyên tác lúc trước nghe Khương Diệp sẽ diễn Đỗ Nhược, đều đã thề kiên quyết không xem bản điện ảnh của <Tượng Y>.

Có điều trong 30 vạn vé đặt trước này có không ít người là fan kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp, biểu hiện của cô trên màn ảnh năm trước mọi người đều đã nhìn thấy, quả thật rất ưu tú.

Kỹ xảo biểu diễn cấp bậc đổi đầu không phải nói chơi, cái tên Khương Diệp trong một vòng diễn viên trẻ tuổi tuyệt đối là người nổi bật.

Sau khi trailer được thả ra, không sai biệt lắm hấp dẫn một đám người mua vé.

Khương Diệp không quá để tâm, một khi đoàn phim đã đóng máy, trên cơ bản không còn quan hệ quá lớn đối với cô.

Việc cô cần làm chỉ là khi quay phim suy diễn nhân vật của mình thật nghiêm túc, những phương diện khác đều đã có đoàn phim tuyên truyền, về phần sau này cần tham gia họp báo hoặc chuyện gì khác thì sẽ liên lạc lại.

"Chị, em đã bao phòng, chờ tới ngày <Tượng Y> công chiếu, em muốn mời toàn bộ cô bảy dì tám đi xem!" Hôm nay Trương Ý vẫn mặc một thân hồng phấn tới đoàn phim như cũ, vọt tới ngồi xổm bên cạnh Khương Diệp.

"Cảm ơn em."

Khương Diệp lại không có thời gian xem <Tượng Y> công chiếu, ngày hôm đó cô và Chung Trì Tân phải bay qua H quốc quay Lên Đường Đi.

Mấy diễn viên trong đoàn phim chưa nói chuyện được bao lâu, đã phải chuẩn bị quay phim.

Lâm Tiêu muốn mượn một lần đi làm nhiệm vụ để tạo ra tình huống mất tích giả chết, ban đầu Đỗ Đình cũng cho rằng hắn đã chết.

Dựa theo kế hoạch của Lâm Tiêu, Lâm Diêu sẽ vì hắn mất tích mà nghĩ các biện pháp tìm kiếm, sau đó hắn lại thả vài manh mối để Lâm Diêu tìm tới đồn cảnh sát, đụng phải đồng nghiệp trong cảnh đồn.

Có thể nói một đường của Lâm Diêu chính là do Lâm Tiêu đứng đằng sau thúc đẩy, nhưng hắn cũng không thể ngờ Lâm Diêu trong quá trình này sẽ dần dần trưởng thành, thậm chí đến cuối cùng còn tra được lên người hắn.

Cả hai anh em đều luôn nguỵ trang bản thân thành người chỉ có chút thông minh thường thấy, chẳng qua trong nội tâm của Lâm Diêu luôn có một ranh giới cuối cùng, cô có khuynh hướng làm một người bình thường, mà Lâm Tiêu lại không tình nguyện như vậy, hắn trời sinh đã hướng về bóng tối.

"Lâm Tiêu, cậu theo tôi đi vào." Thành cảnh sư phụ của Lâm Tiêu quay đầu nói với hắn: "Cẩn thận một chút, diện tích của nhà kho rất lớn, khả năng sẽ có người tập kích."

Nhiệm vụ lần này là bắt một tổ chức buôn lậu vũ khí, không chỉ có hai người bọn họ, phía sau còn có một tiểu đội.

Căn cứ theo tình báo, tổ chức này chưa hoàn toàn thành hình, qua đánh giá sẽ không có quá nhiều tang vật, đối phương chỉ có ba người, không cần vận dụng cảnh lực quá lớn.

Tại kho hàng này, Lâm Tiêu động thủ với sư phụ mình.

Nhà kho rất lớn, cảnh sát phân công hành động, Lâm Tiêu đi theo sau sư phụ hắn, cuối cùng tìm được một số lượng lớn súng ống trong một gian phòng, đương nhiên ba người kia đều canh giữ xung quanh.

Thành cảnh nhất thời không để ý, bị bắn trúng cánh tay, mắt thấy ba người kia đều xông lại đây, Lâm Tiêu động thủ, một súng bắn chết ba người.

"Thằng bé này được lắm." Thành cảnh sát che cánh tay trúng đạn. "Trước kia đã nghe nói cậu bắn súng không tệ, không nghĩ đến lại lợi hại như vậy."

Chỉ bắn ba phát, mỗi một phát đều trúng giữa trán.

Lâm Tiêu không tới gần ông ta, ngược lại đi tới bên cạnh ba nghi phạm vừa ngã xuống, nhặt lên khẩu súng trong tay một người, nghiêng đầu liếc xung quanh, lại đi vài bước sang bên cạnh, sau đó hô lớn một tiếng: "Sư phụ!"

Thành cảnh còn tưởng rằng hắn phát hiện ra thứ gì: "Sao vậy?"

Lâm Tiêu cười nhẹ nâng tay nổ súng, hắn cố ý bắn lệch sang cạnh sườn, Thành cảnh ngạc nhiên cúi đầu nhìn vết súng trên người mình, còn chưa ngẩng đầu lên đã bị Lâm Tiêu bắn thêm một phát, lần này viên đạn găm thẳng vào tim.

"Sư phụ, sao ngài lại không mặc áo chống đạn chứ?" Lâm Tiêu nghiêng đầu cười, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ đáng tiếc.

Lúc chuẩn bị đi vào, Lâm Liêu đã cố ý nhắc nhở ông ta mang áo chống đạn lên người, đáng tiếc giống như có người không thích mang khẩu trang, sư phụ của hắn lại không thích áo chống đạn, ngoại trừ khi tham gia những vụ án lớn đặc biệt nguy hiểm.

Thành cảnh ngã trên mặt đất, miệng hộc ra một ngụm máu, giãy dụa vài lần, cuối cùng hai mắt nhắm lại, đầu lệch sang một bên.

Lâm Tiêu lau sạch sẽ vân tay trên báng súng, thả khẩu súng trong tay về lại chỗ cũ, nhanh chóng lật tìm điện thoại của một người trong số đó nhét vào túi của mình, sau đó đi tới quỳ bên Thành cảnh, biểu tình đau thương ẩn nhẫn của một người trẻ tuổi lập tức hiện lên mặt.

Cảnh sát bốn phía nghe thấy tiếng súng vội vã chạy tới.

"Cut!"

"Màn này có thể qua." Đôi mắt Trương Đông mang theo thưởng thức nhìn về Khương Diệp, lúc trước ông ấy còn nghe nói có đôi khi cô thoát diễn tương đối khó khăn.

Hiện tại...

Trương Đông nhìn Khương Diệp vừa cười vừa kéo diễn viên đóng vai Thành cảnh từ dưới mặt đất lên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là khó thoát diễn, tựa như một khắc sau khi ông ấy hô 'cut', ánh mắt của cô lập tức thay đổi trở lại.

Người trẻ tuổi ở trước mặt, chính là trời sinh ăn bát cơm diễn viên này.

...

Thời điểm đoàn phim kết thúc công việc, Chung Trì Tân đi tới đón Khương Diệp, hắn híp mắt nhìn người lùn đang nhảy nhót quanh người cô, chậm rãi bước tới: "A Diệp."

Nhân viên công tác đi tới đi lui bên cạnh đã có người vụng trộm nhìn sang, người có diện mạo xuất sắc dù đứng ở đâu cũng có thể gợi ra sự chú ý, huống chi người này lại còn là ca thần.

"Sao anh lại tới đây?" Khương Diệp không biết hôm nay hắn sẽ tới, có chút ngạc nhiên hỏi.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta phải bay qua H quốc." Chung Trì Tân một bên nói, một bên kéo cô tới bên cạnh, không chút dấu vết để cho Khương Diệp cách xa khỏi người lùn kia.

"Chị, hai người ngày mai lại đi H quốc sao?" Trương Ý sửng sốt một lúc mới phản ứng lại kịp: "A, chị phải đi quay Lên Đường Đi sao? Vậy chị không được xem công chiếu <Tượng Y> rồi."

"Ừm, đợi trở về rồi xem." Khương Diệp nhẹ gật đầu với Trương Ý: "Bọn chị đi về trước."

"Vâng, bái bai chị." Trương Ý hiện tại không hề có hảo cảm với Chung Trì Tân, chính anh ta đoạt đi Khương Diệp tỷ của cô ấy!

Cho nên vừa rồi khi nói chuyện với Khương Diệp, Trương Ý cố gắng dính sát vào người cô, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Chung Trì Tân.

"A Diệp, chúng ta trở về cùng đi xem <Tượng Y>." Chung Trì Tân nói một câu thừa thãi.

Rõ ràng hai người vốn dĩ đã hẹn trước sẽ cùng nhau xem phim.

Khương Diệp nhìn hắn không nói chuyện.

...

Lần này đi H quốc, màn đầu tiên là một buổi ngâm suối nước nóng nói chuyện phiếm, nam nữ tách ra, vì để cho buổi trò chuyện được thuận lợi hơn, tổ tiết mục còn cố ý liệt kê ra một số câu hỏi.

Phát sóng trực tiếp vừa mở, đám người tiến vào dồn dập chảy máu mũi.

Tuy rằng sương khói phiêu diêu, căn bản không thể nhìn rõ ràng dáng người của bọn họ, nhưng trên đầu mọi người đều đang trùm khăn tắm.

[A a a a! Ca ca, mau để cho em nhìn cơ bụng một chút xem nào!]

[Sinh Khương fan tỏ vẻ không có cơ bụng không xứng với Khương Khương!]

[Lầu trên giả fan, đã xem xét.]

[Chung Trì Tân không phải có cơ bụng sao, người xem <Thiếu Hoa Ca> đều đã biết, hắc hắc hắc.]

[Ặc, cảm giác có một đôi tình nhân giả đang trà trộn vào chương trình này, nhìn đôi Giang Đào kia thật quá giả tạo!]

[Ha ha ha, lúc trước xem trò nhà ma tôi cười sắp tắt thở. Giang Tình Nhi đẩy người thật sự ác độc, nếu tôi mà là bạn trai của cô ta thì đã sớm lạnh tâm, làm sao còn tâm trạng tiếp tục quay chương trình được nữa.]

Tổ tiết mục không phát phân đoạn Giang Tình Nhi và Đào Tề cãi nhau, nhưng hai cặp đôi khác đều tiến vào nhà ma, hơn nữa phản ứng còn rất khác biệt, vì để có dữ liệu so sánh cả ba đôi, cuối cùng vẫn thêm cả biểu hiện của đôi Giang Đào vào video phát sóng.

Phân đoạn phản ứng này, cho dù biên tập viên đã dùng đặc hiệu 'tự giễu' để miêu tả một cách khôi hài, nhưng cư dân mạng vẫn có thể nhìn ra sự khác nhau giữa ba cặp đôi.

Đôi Giang Đào, bạn gái không chút do dự đẩy bạn trai tự mình chạy đi. Đôi Bạch Kim, anh chồng trực tiếp khiêng cô vợ của mình chạy khỏi đám quỷ. Về phần đôi Chuyên Nghiệp, người ban đầu tỏ vẻ sợ ma quỷ, chờ 'quỷ' thật lao tới lại lập tức bảo hộ người thương trong lồng ngực.

Bản năng của con người có khuynh hướng tự bảo vệ bản thân, nếu như có thể vượt qua được bản năng để bảo vệ người khác, tình cảm nông sâu thế nào đều có thể nhìn ra được.

[Ha ha ha, nhìn thấy Kim Chu, lại nhớ đến hành động khiêng vợ như khiêng bao tải của anh ấy.]

[Cảm giác như anh ấy khiêng trên vai không phải là Bạch Vân Nguyệt, mà là cả thế giới, cạc cạc cạc.]

[Xem đôi Chuyên Nghiệp thực sự quá đáng yêu, ca ca giả vờ sợ hãi ngây thơ chết đi được, sau đó lại không do dự chút nào bảo vệ Khương Diệp trong ngực, quá bá đạo! Hu hu hu, ca ca không hổ là người mà tôi yêu thích nhiều năm như vậy.]

[So sánh với Tình cách cách nào đó, khác biệt quá rõ ràng, đẩy Đào Tề một cái nhắm thẳng vào mục tiêu.]

[Bây giờ nghĩ lại, nhìn bọn họ khoe ân ái cảm thấy quá kỳ quái.]

[Những chương trình yêu đương kia còn không phải đều là cắt nối biên tập mà ra sao? Quá nửa đều là giả, nghe nói mùa này có khách mời địa vị cao, muốn mò lại đây kéo thêm nhân khí, rồi bày ra dáng vẻ anh anh em em ngán đến tận cổ.]

[Lát nữa bọn họ tách ra, tôi chỉ xem Bạch Kim và Chuyên Nghiệp, không muốn nhìn thấy cặp đôi giả tạo này nữa, dối trá.]

Nhóm nữ và nhóm nam đều có bảng câu hỏi giống nhau, mỗi khách mời đều có trong tay câu hỏi riêng được tổ tiết mục giao cho, lần lượt thay phiên hỏi hai người khác, sau đó tự mình cũng phải trả lời câu hỏi vừa đưa ra.

"Tôi đến trước." Giang Tình Nhi nhấc tay nói, trong tay cô ta là câu hỏi thứ nhất: "Vấn đề đầu tiên, hai người gặp mặt lần đầu tiên là khi nào, có xảy ra chuyện gì thú vị hay không?"

"Lần đầu tiên gặp mặt? Hình như là tại một đoàn làm phim nhỏ, lúc ấy chúng tôi chỉ là diễn viên mới, ngồi xổm ở góc trường quay ăn cơm hộp, sau đó lão Kim ăn quá nhanh, lại còn chưa no, mắt la mày liếc nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tôi." Bạch Vân Nguyệt lắc đầu: "Thời gian đã trôi qua rất lâu, khi đó đều còn rất gian khổ."

"Nguyệt tỷ, hai người cùng nhau phấn đấu đến hiện tại, sau này già đi có thể đem ra kể lại cho cháu trai cháu gái cùng nghe." Giang Tình Nhi bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp mặt của mình và Đào Tề. "Tề Tử anh ấy lần gặp đầu tiên đã muốn qua hỏi em số điện thoại, bị em oán giận, em còn tưởng rằng anh ấy có ý đồ không tốt."

Nói thì nói như thế, Giang Tình Nhi lại hơi cúi đầu, nở một nụ cười có chút ngọt ngào.

[Bạch tỷ và lão Kim đúng là cố gắng phấn đấu rất lâu mới đi lên được như bây giờ.]

[Mau lên mau lên, tôi muốn nghe quá trình lần đầu tiên gặp mặt của ca ca và Khương Khương! Nhanh tới đi!]

[Ha ha ha, ca ca đã nói trước ở bên kia.]

Có không ít người đang xem trực tiếp chỉ chọn màn hình của bên nhà gái, không biết là các vấn đề của bên nhà trai cũng tương tự như bên này.

Chung Trì Tân bị Kim Chu hỏi giống như vậy, hắn nghĩ ngợi một khắc sau đó mới nói: "Khi ấy đang chuẩn bị rời khỏi giới âm nhạc, đoạn thời gian đó không được tỉnh táo lắm, đi lên nhầm xe, sau đó bị cô ấy đuổi xuống dưới."

[Ha ha ha ha, cái quỷ gì vậy?]

[Lần đầu tiên gặp mặt quá 'thảm thiết'!]

[Cho nên ca ca khi đó thực sự chuẩn bị rời giới hay sao? Lời đồn đại là sự thật.]

Khương Diệp bên kia bị Bạch Vân Nguyệt hỏi một lần nữa về cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt.

"Không có gì, anh ấy lên nhầm xe, sau đó tôi kêu anh ấy đi ra ngoài."

"Lên nhầm xe? Trì Tân lên nhầm xe như thế nào?" Bạch Vân Nguyệt lập tức hóng hớt.

"Tôi tới nhà đoàn trưởng lấy xe và đạo cụ, anh ấy đột nhiên lên xe, sau đó coi tôi là người lái xe." Khương Diệp suy nghĩ một chút: "Đại khái là bên ngoài hai xe giống nhau."

[Ha ha ha, chết cười, đây là kịch bản phim thần tượng, chẳng qua giới tính bị đảo ngược.]

[Chỉ có một mình tôi chú ý đến đoàn trưởng trong lời của Khương Khương sao? Cái xưng hô này hơi lạ.]

[Là đoàn trưởng đoàn kịch, học tỷ trước kia thường xuyên tham gia diễn kịch, sau này tốt nghiệp cũng tham gia một đoàn kịch nói phi lợi nhuận.]

[Có video hay không? Tôi muốn xem.]

Tiếp theo đến lượt Bạch Vân Nguyệt hỏi: "Nửa kia thích nhất cái gì?"

"Tề Tử thích nhất là chơi game, mỗi ngày đều nâng di động cắm mặt vào chơi, vừa về đến nhà cũng sẽ lập tức cầm vào máy chơi game." Giang Tình Nhi bĩu môi. "Đàn ông bọn họ đều thích mấy thứ này."

Khương Diệp trả lời là ca hát.

"Cũng đúng, Chung thần khẳng định thích nhất là ca hát." Giang Tình Nhi hâm mộ nói. "Đàn ông không chơi game là tốt nhất."

Mà nhà trai bên kia cũng đang trả lời vấn đề này.

"Tình Nhi rất thích dưỡng da trang điểm, mỗi ngày đều vỗ bụp bụp lên mặt, không biết đều là mấy thứ gì."

"Vợ tôi, đại khái bây giờ thích nhất là mấy đứa nhỏ trong nhà."

"Cô ấy thích nhất đóng phim." Chung Trì Tân không chút do dự nói.

Câu hỏi thứ ba chính là bản thân thích nhất cái gì.

Kỳ thật hai câu hỏi này dùng để đánh giá sự ăn ý của đôi bên.

Trả lời xong, rất rõ ràng hai đôi Bạch Kim và Giang Đào đều trả lời chính xác về thứ mà đối phương thích nhất.

Chỉ có câu trả lời của Khương Diệp và Chung Trì Tân là không trùng khớp.

[Mẹ, câu trả lời không giống nhau, tôi lại cmn ăn phải một cục đường lớn.]

[Hu hu hu, ghen tị chết tôi, chua còn hơn cây chanh.]

[Quá ngọt quá ngọt, cầu xin hai người đấy, mời hai người lập tức đi kết hôn đi! ! !]

[Ca ca Khương Khương hai người đứng có nhúc nhích, để em đem cục dân chính chuyển qua cho.]

Đối với câu hỏi bản thân thích nhất cái gì, Khương Diệp tựa vào cạnh hồ suy nghĩ một hồi, thời gian còn dài hơn so với khi trả lời câu hỏi Chung Trì Tân thích nhất cái gì, cuối cùng mới nói: "Tôi thích nhất chính là anh ấy."

Anh ấy ở đây không cần nói cũng biết là ai.

Cùng một thời gian, câu trả lời của Chung Trì Tân dường như y đúc: "Tôi thích nhất đương nhiên là A Diệp."

[Thiên lý ở đâu? Sao lại có thể ngọt như vậy?]

[A a a, hai người cố ý đúng không? Hu hu hu, ngọt chết tôi!]

[Tập thể các cô gái Chuyên Nghiệp đã rụng sạch răng, bị ngọt rụng. Hèn mọn.jpg.]

...

Trong thời gian Lên Đường Đi đang phát sóng trực tiếp, <Tượng Y> cũng bắt đầu công chiếu.

Ngay từ đầu trên mạng còn chưa có động tĩnh quá lớn, chờ đến ngày hôm sau, âm thanh khen ngợi bắt đầu rộ lên.

[Khương Diệp lần đầu tiên diễn nhân vật chính, còn là phim đại nữ chủ, có thể nói tấm vé này mua quá đáng giá, cô ấy đã biểu hiện ra một Đỗ Nhược rất sống động. Tuỳ tiện nói một câu, ca ca cũng là diễn viên khách mời bên trong.]

[Cái gì? Ca ca ở bên trong? Cmn, hôm nay tôi nhất định phải đi xem.]

[Tôi hiện tại đã tin tưởng con đường tương lai của Khương Diệp rất rộng mở, quá kiêu ngạo, thời điểm tôi ngồi trong rạp chiếu phim, đã quên mất mình đang xem phim điện ảnh, cảm giác đã đi vào trong bối cảnh của bộ phim. Nơi này cũng muốn nhắc đến đạo diễn, nội dung chuyển thể rất tốt.]

Đến khi Khương Diệp và Chung Trì Tân đã quay xong Lên Đường Đi trở về nước, độ thảo luận trên mạng của <Tượng Y> đã đại bạo, nhất là một vị fan nguyên tác có tiếng cũng đứng ra khen ngợi.

Vị fan sách này đã đuổi theo từng chương của <Tượng Y> trước đây, đăng các loại đánh giá chia sẻ cảm nghĩ về tiểu thuyết, phàm là người đã xem nguyên tác <Tượng Y> đều phải biết đến hắn.

Thời điểm thả ra thông báo Khương Diệp sẽ diễn Đỗ Nhược, hôm đó hắn đã phát liên tiếp 10 bài đăng oán giận đoàn phim, oán giận đạo diễn, oán giận Khương Diệp, phàm là người có thể oán giận đều oán giận một lần.

Ai cũng không đoán được hắn lại lét lút đi xem <Tượng Y> công chiếu, sau đó trở về trầm mặc một ngày, cuối cùng lại lên weibo hết lời tán dương Khương Diệp.

Sự kiện lần này, trực tiếp hấp dẫn một phần ba lượng fan nguyên tác đi xem, đám người kia xem xong lại giống như đa cấp, không ngừng truyền bá đến những người xung quanh.

Phòng bán vé của <Tượng Y> doanh số ngày càng tăng lên, vô số nhà phê bình điện ảnh đều đăng bài đánh giá về Khương Diệp.

Chủ đề trung tâm chỉ có một: Khương Diệp kiêu ngạo!

Có một nhà phê bình điện ảnh có tiếng kết luận, giải ảnh hậu Kim Tiêu sang năm đã sớm được định ra.

[Khương Diệp đây là muốn diễn một bộ nhận giải một lần hay sao?]

[Nghe nói còn một bộ phim chiếu mạng sắp phát sóng, không biết bộ phim kia thế nào, thật mong chờ.]

[Kịch bản phim chiếu mạng là đề tài trinh thám thì phải, đạo diễn kia hình như rất am hiểu mấy loại đề tài âm u vặn vẹo.]

[A a a, thật hạnh phúc a, lại sắp có phim để xem.]

[Tôi bây giờ đang rất khẩn cấp muốn xem <Thế Vai>, không biết trong năm nay có thể công chiếu hay không.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip