Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công viên trò chơi là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của J quốc, bên trong có rất nhiều du khách ngoại quốc, sau khi sáu người đi tới nơi này, quyết định chia ra từng cặp đi chơi theo sở thích.

"Từ lúc có con, hình như đã rất lâu rồi vợ chồng mình chưa ra ngoài đi chơi như vậy." Bạch Vân Nguyệt một giây trước còn đang cảm khái, một giây sau đã nói: "Về sau có rảnh đưa theo mấy đứa cùng nhau tới đây chơi."

"Hôm nay chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ tới đứa nhỏ nữa." Kim Chu cũng đã rất lâu rồi không có cơ hội như hiện tại, chỉ có hắn cùng Bạch Vân Nguyệt đi du lịch mà không mang theo con cái. "Hai chúng tôi qua bên kia chơi xe vượt núi trước, mấy người cứ tuỳ ý."

Hiếm khi có được cơ hội, Kim Chu càng muốn ở riêng với vợ mình mà không có người quen biết xung quanh.

"Mọi người chơi vui vẻ nhé." Bạch Vân Nguyệt phất tay.

"Chúng tôi cũng đi trước đây." Giang Tình Nhi ôm bạn trai cũng quay người rời đi, chỉ từ bóng lưng cũng có thể nhìn ra hơi thở vui thích, nhưng rõ ràng vừa rồi trong xe không có máy quay, cô ta và bạn trai mỗi người ngồi một nơi, một đường trầm mặc mãi cho tới khi đến đây.

Chung Trì Tân gắt gao nắm lấy tay Khương Diệp, giống như sợ người xung quanh sẽ đẩy bọn họ tách ra.

Hai người bắt đầu di chuyển, trò chơi gần bọn họ nhất là đu quay ngựa gỗ, ban đầu Khương Diệp không hề muốn tham gia, theo hiểu biết của cô đây là trò chơi giải trí của mấy đứa bé ngây thơ.

Không chịu nổi Chung Trì Tân yêu cầu lần thứ hai, Khương Diệp chỉ có thể chơi cùng, vừa mới ngồi lên thì tiếng cười trong trẻo từ truyền tới từ phía trước, ngước mắt lên lại nhìn thấy Chung Trì Tân đang quay đầu rạng rỡ nhìn mình.

Hình như cũng không đến nỗi ngây thơ như vậy.

Sau đó là xe vượt núi, thuyền hải tặc, vòng quay lớn.

Những hạng mục này đều là trò chơi kích thích, toàn bộ hành trình khuôn mặt Khương Diệp không chút thay đổi, Chung Trì Tân bên cạnh thì luôn tươi cười nhìn cô, sau khi xuống dưới còn hỏi cô có thú vị hay không.

Bề ngoài Khương Diệp tỏ ra như không có gì, trên thực tế khi lúc đi xuống căn bản không đứng vững, đôi chân dài cũng có chút phát run.

Chung Trì Tân nhìn ra, đứng tại chỗ ôm cô không hỏi nữa, một lát sau mới nói: "A Diệp, chúng ta đi mua kem, anh muốn ăn."

"Được." Khương Diệp chôn trong ngực Chung Trì Tân, sau khi nhắm mắt bình tĩnh lại một lúc mới ngẩng đầu lên nói.

Chung Trì Tân tìm đến một cái ghế trống để cho Khương Diệp ngồi xuống, xoay người tự mình đi xếp hàng.

Rất đông khách đứng chờ trước cửa hàng bán kem, đến nỗi phải chia thành hai hàng, Chung Trì Tân thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Khương Diệp, chỉ sợ cô đột nhiên biến mất.

Chờ đến lượt Chung Trì Tân mua kem, hắn chọn một cái kem hương thảo và một kem muối biển, vừa lấy đến tay đã chạy về phía Khương Diệp: "A Diệp, em muốn chọn vị nào?"

"Em đều ăn được." Khương Diệp tiện tay nhận lấy cái kem bên trái.

"Đó là vị muối biển." Chung Trì Tân ngồi xuống bên cạnh cô.

Tháng ba ăn kem có chút lạnh, có điều quả thật ăn rất ngon, Khương Diệp cắn một miếng, ngửa đầu lên nhâm nhi.

Chung Trì Tân cũng cắn một miếng kem hương thảo trong tay mình, lại nhìn sang Khương Diệp: "Có ngon không?"

"Ngon." Khương Diệp nhìn khát khao trong mắt hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, đưa chiếc kem trong tay mình qua: "Đổi cho anh."

Quả nhiên Chung Trì Tân lập tức nhận lấy, lại đưa kem hương thảo của mình cho Khương Diệp, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

"Vị muối biển ăn ngon hơn." Chung Trì Tân cắn một miếng sau đó cho ra kết luận.

"Phải không?" Khương Diệp liếc nhìn người bên cạnh một chút: "Vị hương thảo cũng không tệ."

Đại ca quay phim: "..." Thứ cẩu lương đáng chết này.

Khu vực này có rất nhiều tiệm đồ ăn, hai người dứt khoát ngồi tại chỗ này ăn vặt, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn du khách xung quanh tiếng nói tiếng cười.

...

"Đào Tề, anh đứng lại đó cho tôi."

Một âm thanh nữ quen thuộc có chút bén nhọn vang lên từ phía sau.

Chung Trì Tân và Khương Diệp nhìn nhau, cùng quay đầu, thấy được Đào Tề đang đen mặt đi tới, sau lưng của hắn là Giang Tình Nhi đang cố gắng chạy theo.

Vị trí của Chung Trì Tân và Khương Diệp cách mặt đất khá cao, còn có dù che nắng ngăn trở, một đôi Giang Đào đứng phía dưới không chú ý tới bọn họ.

Đào Tề bị Giang Tình Nhi từ phía sau đuổi tới giữ chặt lại: "Anh như vậy mà có ý tứ gì, một người đàn ông lại nhỏ nhặt như vậy, không phải là chỉ đẩy anh một cái thôi sao? Chúng ta bây giờ còn đang quay chương trình đó."

"Tôi không quay, cô tự quay đi." Đào Tề dùng lực muốn gạt tay Giang Tình Nhi ra.

Giang Tình Nhi nghe xong, thật sự buông lỏng tay: "Được, anh đi đi, tạm biệt, đến lúc đó phải trả tiền vi phạm thì tự anh phụ trách."

Nghe đến tiền vi phạm, sắc mặt Đào Tề đã đen đến doạ người, nhưng cũng thật sự không đi nữa.

Thấy hắn không dám rời đi, Giang Tình Nhi nhếch môi một cái rất nhẹ, Đào Tề còn chưa phát hiện, nhưng Chung Trì Tân và Khương Diệp lại nhìn thấy rõ ràng.

"Vừa rồi em chỉ là quá sợ hãi, cho nên mới đẩy anh một chút, anh cũng không có việc gì, sao lại kích động như vậy?" Giang Tình Nhi lại một lần nữa giữ chặt tay Đào Tề: "May mắn chỉ là ghi hình, qua bên kia chào hỏi đạo diễn là có thể xoá đi. Nếu như đang phát sóng trực tiếp, người xem nhìn thấy anh bỏ đi sẽ nghĩ thế nào?"

"Giang Tình Nhi, anh là bạn trai của em, không phải người ngoài." Đào Tề kéo tay Giang Tình Nhi xuống, tuy sắc mặt đã hoà hoãn hơn một chút, nhưng nhìn qua vẫn rất khó coi: "Em không cẩn thận suy nghĩ một chút về hành vi của chính mình hay sao?"

Từ trước đến nay Giang Tình Nhi và Đào Tề đã đi chơi khắp bốn phương, Đào Tề đã sớm nhàm chán đối với mấy loại trò chơi trong công viên giải trí, khi còn trong nước đã chơi qua không biết bao nhiêu lần. Cho dù cảm giác thể nghiệm trò chơi ở J quốc có mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không chênh lệch là mấy.

Thời điểm nhìn thấy trò nhà ma, Giang Tình Nhi nhất định muốn kéo hắn vào xem, nói cái gì mà đây là địa điểm nhất định phải đến của tình nhân. Đào Tề không có hứng lắm vẫn theo đi vào, lại không ngờ thiết trí bên trong nhà ma của J quốc quá mức chân thật.

Đào Tề đang bị 'ma' bên trong doạ cho hoảng sợ thì Giang Tình Nhi thét lên đẩy hắn về hướng con ma kia, tự mình bỏ chạy ra ngoài.

Dù là ai thì trong lòng sẽ đều mất hứng, Đào Tề cũng trở mặt tại chỗ bỏ đi.

"Em cũng không phải cố ý, còn không phải do quá sợ hãi hay sao?" Giang Tình Nhi một lần nữa tựa vào người hắn: "Đi thôi, chúng ta trở về, nhân viên quay phim còn đang chờ ở đó."

Giang Tình Nhi dùng thủ đoạn thuần thục dỗ dành Đào Tề, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu không phải vì tiền cát xê và danh khí khi tham gia chương trình, cô ta cũng muốn mặc kệ hắn, một người đàn ông như vậy, không che chở cho cô ta cũng coi như thôi, ngược lại còn dám trách cô ta.

Chung Trì Tân cùng Khương Diệp ngồi phía trên nhìn vài phút cũng thu hồi ánh mắt, hai người cũng coi như đã giải quyết xong bữa trưa, lại nắm tay nhau hướng về những trò chơi khác.

Vừa vặn gặp phải vợ chồng Bạch Kim hai mắt đỏ au.

"Hic, vừa rồi đang chơi đột nhiên cảm thấy nhớ hai đứa nhỏ của chúng tôi." Khoé mắt của Bạch Vân Nguyệt vẫn còn hơi nước, hiển nhiên đang muốn lập tức trở về nhà. "Thời gian trước, mỗi lần phải đi công tác chúng tôi đều lưu lại một người chăm sóc đứa nhỏ, lần này cả hai vợ chồng chúng tôi đều ra ngoài, có chút không quá thích ứng được."

Kim Chu đặt tay ra sau lưng vợ mình, vỗ nhẹ: "Chúng ta nói với tổ tiết mục một câu, xem rạng sáng ngày mai có thể trở về sớm hay không, tiền vé máy bay tự chúng ta sẽ trả."

Bạch Vân Nguyệt đã bình phục tâm tình, nhìn thấy nhà ma cách đó không xa: "Không nói chuyện này nữa, Khương Diệp Trì Tân, hai người có muốn vào nhà ma chơi không, nghe nói nhà ma ở J quốc đặc biệt chân thật."

"Vậy sao?"

"Cùng nhau vào chơi a, không phải nói tình nhân đều nhất định phải vào nhà ma hay sao?"

Cuối cùng dưới sự giật dây của Bạch Vân Nguyệt, bốn người cùng nhau hướng về phía nhà ma.

Vừa mới đi vào, toàn bộ không gian đều đen xuống, cả người Bạch Vân Nguyệt đã nhanh chóng chui vào ngực Kim Chu, nhìn giống như một cặp gấu liền thể.

"Lão Kim, những lúc thế này anh mới cho em thấy cảm giác an toàn kiêu ngạo." Bạch Vân Nguyệt cúi đầu không dám nhìn xung quanh, gắt gao dựa vào thân thể vững chãi của chồng mình.

Chung Trì Tân cùng Khương Diệp đi theo phía sau, hai người đều quan sát đường đi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Thỉnh thoảng lại có âm thanh đặc hiệu cùng với bóng đen vụt qua, thêm vào mùi hương không dễ ngửi len lỏi khắp căn phòng, đích thực có thể khơi ra cảm giác sợ hãi sâu trong mỗi con người.

Khương Diệp quay đầu nhìn Chung Trì Tân: "Anh có sợ không?"

Chung Trì Tân vốn đang cảm thấy bình thường lập tức cúi đầu, gắt gao dán sát bên người Khương Diệp: "Anh sợ."

"Anh theo phía sau em, em đưa anh ra ngoài." Khương Diệp nắm tay Chung Trì Tân nói.

Khương Diệp hoàn toàn không có cảm giác với mấy thứ ma quỷ linh tinh này, thậm chí cảm xúc còn không phập phồng như khi ngồi mấy trò chơi xe đua cáp treo vừa nãy.

"Được." Chung Trì Tân 'ngoan ngoãn' dán sau lưng cô, vô cùng chặt chẽ.

Nhà ma có vài cánh cửa, vợ chồng Bạch Kim đi phía trước chọn bối cảnh yêu quái biển, kết quả vừa mới đi vào chưa được bao lâu, Bạch Vân Nguyệt thiếu chút nữa bị doạ mất hồn.

Cô ấy vẫn cúi đầu đi theo chồng mình, ban đầu còn tốt, lòng bàn chân đạp lên tầng thuỷ tinh trong suốt, phía dưới không biết là nước biển thật sự hay là hiệu ứng kỹ xảo, trong bóng đêm nhìn vẫn rất rõ ràng, mặt nước sâu thẳm còn mang theo ánh huỳnh quang.

Kết quả đột nhiên phía dưới trồi lên một đám ma quỷ, Bạch Vân Nguyệt sợ đến mức gào thét oa oa, vọt lên một bước cao tận ba thước, Kim Chu đứng bên cạnh suýt chút nữa không đè lại được cô ấy.

"A a a a! Quỷ a! ! !" Bạch Vân Nguyệt nhắm mắt lại ra sức nhảy lên trên, giống như làm như vậy có thể rời xa được đám quỷ dưới chân.

Kim Chu cúi đầu nhìn ma quỷ không ngừng xuất hiện từ bên dưới biển sâu, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, có điều hắn vẫn cắn răng một cái, đè lại Bạch Vân Nguyệt, khiêng cô lên vai mình, nhanh như chớp chạy về phía cửa ra.

Về phần Chung Trì Tân và Khương Diệp, bọn họ chọn bối cảnh rừng quỷ, đi vào quả thật nhìn thấy cánh rừng hoang vắng toàn cây khô trụi lủi, cách đó không xa có một căn nhà cũ, du khách phải thông qua căn nhà đó mới có thể ra ngoài.

Khương Diệp nắm tay Chung Trì Tân tiến vào căn nhà rách nát, vừa mới mở cửa, có một bóng đen vụt tới muốn vồ lấy cô.

Chung Trì Tân vừa mới nói mình sợ ma còn phản ứng nhanh hơn Khương Diệp, lập tức kéo người vào trong lòng ôm chặt, nghiêng người túm lại bóng đen đang nhào tới.

Bóng đen kia là nhân viên công tác giả trang, mặt nạ và móng tay đen dài vô cùng chân thật, cho dù nhìn gần cũng rất đáng sợ, nhất là hắn còn đột nhiên xuất hiện, người quay phim đi cùng hai người suýt chút nữa cũng không thở nổi.

Nhân viên công tác giả quỷ vẫn là lần đầu tiên bị người khác túm nhanh như vậy, hai cổ tay đều bị Chung Trì Tân niết đến đau đớn, kêu gào một tràng tiếng J quốc.

Khương Diệp đâm vào lồng ngực Chung Trì Tân, sống mũi có chút đau, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra.

Cô che mũi, ngửa đầu nói với Chung Trì Tân: "Anh buông ra đi, đó là nhân viên công tác."

Chung Trì Tân cúi đầu nương nhờ ánh huỳnh quang xanh biếc xung quanh nhìn thấy nước mắt của Khương Diệp, lập tức hoảng hồn, vội buông tay nhân viên công tác giả quỷ ra: "A Diệp, em..."

"Em không sao, vừa rồi bị đụng vào mũi." Khương Diệp bất đắc dĩ, người nào đó vừa rồi còn nói là sợ ma, lúc này hoàn toàn không có nửa dấu hiệu sợ hãi.

Cô xoa xoa mũi: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước."

Hai người không sợ ma quỷ, muốn ra khỏi nhà ma tự nhiên thông thuận vô cùng.

Lúc đi ra ngoài, Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn Khương Diệp, chóp mũi cô có chút đỏ, đuôi mắt long lanh, hình tượng khác một trời một vực so với thường ngày.

"Em không sao, đã tốt hơn rồi." Khương Diệp không thèm để ý.

"Ừm."

Mặt ngoài Chung Trì Tân không hề nhắc lại, nhưng từ đó trở đi đều như vô tình như cố ý che đi ống kính, hắn không muốn hình ảnh như vậy của Khương Diệp bị quay lại.

Ba cặp đôi, có hai đôi là biểu hiện chân thật, duy chỉ có cặp đôi Giang Đào kia là có dấu vết biểu diễn rõ ràng, có điều tự bọn họ lại cảm thấy vẫn tốt, dù sao bọn họ quay những chương trình lúc trước đều là cái dạng này, hiệu quả lại không tệ.

Vừa rạng sáng, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu ngồi chuyến bay sớm về nước, tới ban ngày, hai cặp đôi khác cũng chia ra ngồi máy bay trở về.

...

Lần này đến J quốc cũng coi như thoải mái, chẳng qua Khương Diệp vừa về nước đã phải tách khỏi Chung Trì Tân, cô phải tới đoàn phim.

Hợp tác với Trương Đông không giống như làm việc với những đạo diễn khác, ông ấy quay phim chậm rãi, không gấp gáp, cũng sẽ không mắng chửi người. Diễn viên nếu xảy ra vấn đề gì sẽ gọi tới giải thích từng chút, hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết.

Khương Diệp phải quay phần diễn của anh trai trước, xong xuôi mới đến phần của nữ chính, bởi vậy lúc này có cả Trương Ý đối diễn cùng, hai người trong kịch bản là một đôi người yêu cũ.

"Đi trang điểm trước đi, lát nữa cô quay màn diễn cùng Trương Ý." Trương Đông nói với Khương Diệp đang tới gần.

Lâm Tiêu và Trương Ý quen nhau trong thời kỳ hắn đang ở học viện cảnh sát, màn diễn này quay tương đối dễ dàng, thời kỳ học cấp ba Khương Diệp cần phải diễn cả hai nhân vật được dồn về phía sau.

Trương Ý còn kích động hơn so với tất cả mọi người bên trong đoàn phim, thỉnh thoảng lại lượn qua nhìn Khương Diệp trang điểm, đứng bên cạnh lộ ra ánh mắt si mê.

"Chị, chị quá đẹp trai." Nước miếng của Trương Ý sắp chảy cả ra, đây chính là hình tượng mà từ nhỏ tới lớn cô ấy đều yêu thích, chỉ hận vóc dáng mình quá thấp, mặt quá tròn, chân lại còn quá ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip